Menu

HAI THÁNG THỬ, MỘT ĐỜI YÊU

Chương 2: Á! Thần Tài đấy à?

Avatar Ốc Sên
1,621 Chữ


Ban nãy ở quán bar, sau khi Dư Chi Nghênh rời đi, Chu Thức Ngạn chỉ ngồi thêm một lúc thì hứng thú vui chơi cũng không còn, nên cũng rời đi.

Tài xế đã đỗ xe sẵn trước cửa, nhưng ngay lúc anh chuẩn bị bước lên xe, lại bất chợt khép cửa lại, theo ký ức mơ hồ mà lần theo đến cửa tiệm của Dư Chi Nghênh.

Tính từ lần Chu Thức Ngạn say rượu rồi được cô “nhặt” về đến hiện tại cũng đã tròn một tuần. Nếu không phải tối nay tình cờ gặp lại cô trong phòng bao, có lẽ anh cũng quên béng chuyện ấy rồi.

Chu Thức Ngạn đứng trước cửa tiệm, liếc nhìn Dư Chi Nghênh đang ngồi sau quầy thu ngân. Gương mặt của cô nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, đường nét dịu dàng, xương gò má mảnh mai thanh tú, đôi mắt to, trong veo, bên dưới còn có quầng bọng mắt mờ nhạt rất nhẹ... Trong đầu anh chợt hiện lên nụ cười của cô đêm đó, vừa dịu dàng vừa ấm áp, xen chút bối rối ngờ nghệch, chợt trong lòng anh cảm thấy rất đáng yêu.

Nhưng hiện tại, Dư Chi Nghênh lại đang nhìn anh với vẻ hết sức đề phòng.

Chu Thức Ngạn làm như không thấy ánh mắt ấy, thản nhiên đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm.

Ngay bên cạnh lối ra vào là một kệ gỗ ba tầng, chất đầy những chậu cây xanh mướt. Hai bên tường là những tủ trưng bày bằng gỗ có mặt kính, bên trong sắp ngay ngắn các loại chuỗi tay bằng gỗ và ngọc.

Một cửa tiệm chuyên bán đồ thủ công và vật phẩm phong thủy.

Cuối cùng, ánh mắt của Chu Thức Ngạn quay trở lại quầy thu ngân.

Bên tay trái của Dư Chi Nghênh đặt một chiếc hộp gỗ, trong đó bày từng sợi vòng tay thủ công do cô tự tay đan. Mỗi chiếc đều tinh xảo, hoa văn nhìn qua rất phức tạp, đủ thấy sự tỉ mỉ và công phu của người làm ra.

Dư Chi Nghênh không biết người này nửa đêm mò đến chỗ của cô làm gì. Cô thầm đoán, chẳng lẽ anh được Tiêu Kính Dương nhờ đến để làm khó cô? Nhưng dẫu sao, cô cũng từng giúp anh một lần. Tuy chỉ là việc nhỏ nhặt, nhưng anh ta không đến mức vong ân phụ nghĩa như vậy chứ?

“Anh có…..”

Vừa mới mở miệng, Chu Thức Ngạn đã bất ngờ chỉ vào chiếc hộp gỗ trên quầy, dứt khoát nói: “Chỗ này tôi lấy hết, cô tính tổng xem bao nhiêu.”

“……”

Dư Chi Nghênh nhìn theo hướng tay anh chỉ, đúng là chiếc hộp gỗ bên trái mình, bên trong chứa hơn hai trăm sợi vòng tay do chính tay cô đan từng chiếc một.

Anh muốn lấy hết sao?

Dư Chi Nghênh hơi bối rối, không chắc chắn hỏi lại: “Anh muốn lấy... hết số này ạ?”

“Không bán à?” Chu Thức Ngạn hỏi lại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

“Bán chứ, bán chứ!” Dư Chi Nghênh vội vàng gật đầu lia lịa, trên mặt cũng nở nụ cười.

Cô kéo hộp gỗ lại gần, lướt qua tính toán sơ sơ, loại rẻ thì mười, hai mươi ngàn, loại mắc hơn thì ba bốn chục, thậm chí năm chục cũng có. Vì mỗi kiểu thắt có cách đan khác nhau, ý nghĩa cũng khác nhau, có cái còn được đính thêm ngọc lam hay bích ngọc làm điểm nhấn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô bèn lấy mức giá trung bình – mỗi chiếc hai mươi ngàn.

Trong hộp có hơn hai trăm chiếc, cô tiện tay làm tròn số, mấy chiếc lẻ coi như tặng.

Tính tổng lại...

Dư Chi Nghênh khựng một chút. Sợ mình tính nhanh quá lại khiến người ta nghi ngờ lừa đảo, thế là cô cố tình lấy máy tính ra, giả vờ bấm bấm vài cái, làm bộ chăm chú rồi nói một cách nghiêm túc: “Thưa anh, tổng cộng là bốn triệu.”

Chu Thức Ngạn không nói hai lời, quẹt thẻ thanh toán rất dứt khoát, rồi bưng luôn cả hộp lên định đi.

Dư Chi Nghênh chợt nhận ra, cái hộp mà anh ôm đi tuy không phải gỗ quý gì, nhưng lúc đầu cô mua cũng hết trăm ngàn. Nghĩ tới thì tiếc, miệng cô vô thức bật ra: “Khoan đã!”

Chu Thức Ngạn quay đầu lại.

Nhất thời Dư Chi Nghênh không biết mở lời thế nào. Dù sao người ta cũng vừa mua hàng của cô tới bốn triệu, cái hộp nhỏ này thôi coi như tặng quà tri ân khách vậy.

Dư Chi Nghênh ấp úng vài tiếng rồi cười gượng: “...Mong anh lần sau lại ghé.”

Chu Thức Ngạn không trả lời, cứ thế bước ra ngoài. Vừa đúng lúc tới cửa thì gặp một người phụ nữ tóc uốn lọn lớn đang đi vào. Anh chỉ liếc nhìn qua, rồi lặng lẽ rời đi.

Hòa Vận đứng ở cửa nhìn theo bóng anh khuất dần, rồi mới chạy vào, hỏi ngay: “Ai vậy? Đẹp trai quá trời luôn!”

Dư Chi Nghênh nghĩ ngợi giây lát, rồi đáp: “Một vị... thần tài.”

Hòa Vận nhướng mày, tò mò hỏi tiếp: “Lúc nãy chị thấy anh ta ôm cái hộp nhìn quen lắm. Hôm nay bán được nhiều không?”

Dư Chi Nghênh cũng thấy lạ, người này nửa đêm nửa hôm tới cửa tiệm, mua cả đống vòng tay như thế, chẳng lẽ có mục đích gì đặc biệt? Cô chỉ cười nhẹ, rồi hỏi sang chuyện khác: “Con bé Yên Yên sao rồi? Trường học nói thế nào?”

Vừa nhắc tới chuyện đó thì hai mắt Hòa Vận trợn tròn: “Không sao cả. Giáo viên chủ nhiệm lớp con bé nói kỳ thi tháng này điểm nó bị tụt, nghi ngờ nó đang yêu sớm.”

Dư Chi Nghênh ngạc nhiên kêu lên một tiếng “A!”

Hòa Vận phẩy tay: “Dạo này trên lớp, cậu nam sinh ngồi sau Yên Yên nhà chị hay nhờ con bé giảng bài. Được Yên Yên chỉ dạy hơn tháng nay, nên thành tích của cậu nhóc tăng vèo vèo. Nhóc đó muốn cảm ơn Yên Yên, nên mua bữa sáng cho con bé. Ai ngờ lại bị giáo viên bắt gặp, thế là nghi ngờ hai đứa yêu đương.”

Nói tới đây, Hòa Vận hừ mũi khinh thường: “Yên Yên nhà chị là kiểu người gì chứ? Một lòng học hành, trai đẹp trai xấu gì đều không lọt nổi vào mắt nó. Khoản này Yên Yên giống y hệt chị. Nói thật chứ mấy giáo viên đó rảnh rỗi quá, kiếm chuyện phát hiện yêu sớm để tăng thành tích thôi.”

Dư Chi Nghênh nghe mà buồn cười, cười xong cũng nhắc nhở Hòa Vận mau về nghỉ ngơi sớm một chút.

 

Xe chạy vào bãi đỗ xe dưới hầm của khu Cửu Hào Đại Uyển.

Chu Thức Ngạn vừa xuống xe, đi được mấy bước lại quay đầu trở lại, gõ gõ cửa kính ghế lái.

Kính xe trượt xuống, anh hỏi chú Hoàng, tài xế lâu năm: “Cháu gái của chú mấy tuổi rồi?”

chú Hoàng đáp: “Mới sinh tháng trước thôi... Nhưng mà, Chu tổng, con dâu tôi sinh con trai mà.”

Chu Thức Ngạn ậm ừ như chẳng để tâm, tiện tay đưa luôn cái hộp gỗ đang cầm cho chú Hoàng: “Cầm về cho thằng bé chơi.”

Chú Hoàng nhận lấy, mở hộp ra nhìn – toàn là vòng tay thủ công, dây đan thành từng sợi nhỏ, đủ màu đủ kiểu.

Chú Hoàng ngẩng đầu nhìn bóng Chu Thức Ngạn đang dần khuất xa, trong lòng rối rắm. Bảo Chu tổng không có lòng thì không đúng, rõ ràng mấy cái này được làm thủ công rất tỉ mỉ, ý nghĩa cũng hay. Mà bảo anh có lòng thì cũng kỳ, ai đời lại cho cả đống như cho hàng tồn thế này, trẻ con mới sinh hai tháng thì đeo kiểu gì?

*

Hôm sau, Chu Thức Ngạn phải đi công tác xa. Một dự án ở tỉnh khác cần anh đích thân khảo sát địa chất. Chuyến đi kéo dài suốt một tuần.

Ngày trở về, anh vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Tiêu Kính Dương rủ buổi tối đi uống rượu.

Chu Thức Ngạn định từ chối thì bên kia lại nói có một dự án đầu tư mới muốn rủ anh cùng hợp tác. Nghe xong, anh càng muốn tránh xa, vì Tiêu Kính Dương là kiểu công tử ăn chơi nổi tiếng, đầu tư làm ăn cũng chỉ là hình thức tiêu khiển.

Anh thản nhiên nói: “Tiêu thiếu gia coi trọng tôi quá rồi. Dự án này nên tìm người nào chịu chơi, vốn dày chút sẽ phù hợp hơn.”

Tiêu Kính Dương nghe xong cũng không tức giận, cười nói: “Hợp tác hay không tính sau, tối nay cứ qua đây uống chén rượu, tiện thể kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị.”

Chưa đợi Chu Thức Ngạn phản hồi, bên kia đã cúp máy.

Chu Thức Ngạn cụp mắt, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì. Anh và cha của Tiêu Kính Dương vẫn còn làm ăn chung, nhiều lúc cũng không tránh khỏi phải tiếp xúc với vị cậu ấm ăn chơi này.

Chu Thức Ngạn về công ty một chuyến, giải quyết xong việc thì trời đã tối. Sau đó, anh chậm rãi đi xuống bằng thang máy riêng, lên xe và bảo chú Hoàng đến chỗ quen thuộc.


13 lượt thích

Bình Luận