Menu

HAI THÁNG THỬ, MỘT ĐỜI YÊU

Chương 1: Nhặt được một ngưu ma vương

Avatar Ốc Sên
1,956 Chữ


Bên ngoài, cơn mưa không biết từ lúc nào đã tạnh dần, Dư Chi Nghênh ngồi sau quầy thu ngân, thong thả đan dây tay. Bên tai chỉ còn tiếng vo vo khẽ khàng của chiếc quạt máy cũ kỹ đang chạy đều đều.

Cánh cửa kính khung gỗ nơi lối vào đột ngột bị đẩy bật ra, phát ra tiếng "rầm" một cái.

Người vừa đi vào vội vã, giọng nói cũng to, “Chi Nghênh! Mau giúp chị chuyện này với!”

Dư Chi Nghênh vội ngẩng đầu nhìn lên, một bóng đen hấp tấp chạy tới trước mặt cô, là bà chủ tiệm hoa bên cạnh, chị Hòa Vận. Vẻ mặt chị ấy trông rất hốt hoảng, vừa tới đã nói thẳng vào vấn đề.

“Vừa nãy cô giáo của Yên Yên gọi điện cho chị, bảo chị tới trường gấp giải quyết việc gì đó, mà trong điện thoại cũng chẳng nói rõ, làm chị lo sốt vó! Giờ chị phải chạy qua đó ngay, nhưng trong tiệm vẫn còn một đơn hàng cần giao, em có thể đi giao giúp chị, được không?”

Nghe vậy, Dư Chi Nghênh cũng cảm thấy sốt ruột, nhanh chóng gật đầu: “Chị đưa địa chỉ cho em, em mang đi giúp chị.”

Hòa Vận vội vàng đáp lời: “Chị đưa cho em phiếu giao hàng, trên đó có địa chỉ, em đợi chút, chị quay về tiệm lấy hoa đem qua cho em.”

Vừa nói dứt lời, chị ấy vội quay người chạy ra ngoài.

Rất nhanh, Hòa Vận đã quay lại, ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Vừa đưa hoa cho cô, chị lại vừa lẩm bẩm lo lắng: “Yên Yên nhà chị năm nào cũng là học sinh gương mẫu, thành tích luôn đứng đầu lớp, từ trước đến nay chưa từng bị gọi phụ huynh. Vậy mà giờ cô giáo gọi đột ngột thế này, chị lo không biết có chuyện gì. Con bé cũng đã học lớp mười một rồi…”

Dư Chi Nghênh đón lấy bó hoa, dịu giọng nói: “Chị Vận, chị mau đi đi, đường trơn lắm đấy, chị cẩn thận nhé.”

Khi này, Hòa Vận mới giật mình nhận ra mình lại lỡ lời dài dòng mà làm mất thời gian, vội vàng gật đầu, xoay người hấp tấp rời đi.

Dư Chi Nghênh cầm đơn hàng, xác nhận lại địa chỉ một lượt.

Cũng gần thôi, chỉ cách hai con phố, là một quán bar nằm trong khu vực tụ tập của giới trẻ.

Đi bộ chưa đến năm phút, từ lâu con phố ấy đã là thiên đường vui chơi của giới trẻ. Dư Chi Nghênh lần theo thông tin trên phiếu giao hàng, rất nhanh đã tìm được đúng chỗ. Ngay khi cô vừa bước vào cổng lớn thì bị chặn lại, sau khi giải thích lý do, đối phương nhìn cô từ đầu đến chân mấy lượt rồi mới cho vào.

Hành lang khá yên ắng, chỉ có một phòng bao phía cuối vọng ra tiếng cười đùa ồn ào.

Dư Chi Nghênh gõ cửa, bên trong không ai đáp lại. Cô chỉ có thể tự mình đẩy cửa bước vào.

Phòng bao khá đông, ghế sofa cũng đã kín chỗ, sân khấu nhỏ phía trước còn có một nam một nữ đang vừa hát vừa nhảy.

Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, Dư Chi Nghênh khựng lại trong giây lát, sau đó cố giữ bình tĩnh lên tiếng: “Cho hỏi vị nào là cô Ôn? Hoa của cô đến rồi, làm phiền cô ra ký nhận giúp.”

Vừa dứt lời, từ trong đám đông vang lên một giọng nói.

“Dư Chi Nghênh.”

Một giọng nam trầm thấp, mang theo chút cảm giác mơ hồ và lười biếng.

Dư Chi Nghênh giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt giễu cợt đối diện, tim cô như bị kéo tuột xuống vực sâu, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng.

Tiêu Kính Dương nhìn chằm chằm cô, châm chọc nói: “Mấy năm không gặp, tài nữ khoa ngoại ngữ A Đại năm nào, bây giờ lại…”

Ánh mắt cậu ta dừng lại nơi gấu quần lấm bẩn vì bị nước mưa bắn vào của cô, bỗng nhếch miệng cười khinh miệt: “Giữa đêm hôm khuya khoắt còn chạy khắp phố giao hoa?”

Không khí trong phòng lập tức trở nên đông cứng, không ai dám lên tiếng.

Dư Chi Nghênh siết chặt bàn tay đang khẽ run, cố lấy lại bình tĩnh, giọng lớn hơn một chút: “Phiền cô Ôn ra ký nhận giúp.”

Tiêu Kính Dương vỗ vỗ vào đùi người phụ nữ ngồi cạnh: “Gọi em đấy.”

Cô gái họ Ôn giật mình như sực tỉnh, vội vàng đứng dậy chạy tới. Khi nhận lấy bó hoa, cô ấy rụt rè nói một tiếng cảm ơn.

Dư Chi Nghênh theo phản xạ nở nụ cười nhẹ với cô ấy, rồi quay người định rời đi.

Ngay lúc ấy, giọng cảnh cáo của Tiêu Kính Dương vọng theo sau: “Dư Chi Nghênh, oan gia ngõ hẹp, sau này thời gian còn dài. Hôm nay đừng tưởng mọi chuyện cứ thế là xong!”

Cô không đáp, bước nhanh như muốn tránh rắn độc, một đường đi thẳng ra cửa.

Vừa đưa tay định kéo cửa, thì bên ngoài cũng có người đang đẩy vào.

Dư Chi Nghênh sững sờ ngẩng lên, ánh mắt vô thức chạm phải người mới đến.

Người trước mặt cô vóc dáng cao lớn, lúc liếc mắt nhìn sang, hàng mi của người đó cong vút, đuôi mắt dài và hếch nhẹ, nét mặt bất cần pha chút lạnh nhạt, trong mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh tựa mặt nước.

Đó chính là đôi mắt đào hoa trong truyền thuyết, đến cả nhìn cột điện cũng nhìn như đang si tình.

Dư Chi Nghênh khựng lại một chút, sau đó vội vã lướt ngang qua người anh, không ngoảnh đầu lại, bước nhanh rời đi.

Chu Thức Ngạn tiện tay đóng cửa lại, lúc này anh mới phát hiện trong phòng bao, mọi người đều đang nhìn về phía anh.

“Gì vậy?” Chu Thức Ngạn hỏi, rồi chọn một chỗ ngồi xuống.

Một người thích hóng chuyện lập tức sáp lại gần, đem chuyện vừa rồi thêm mắm dặm muối kể lại một lượt.

 

Nghe xong, Chu Thức Ngạn chỉ hờ hững đáp lại: “Nhàn rỗi quá, rảnh đến mức phải làm khó một cô gái sao?”

Tiêu Kính Dương nghe vậy, đặt ly rượu xuống bàn, hỏi ngược lại: “Lúc nãy cậu nhìn rõ mặt cô ta chứ?”

Chu Thức Ngạn ừ một tiếng, chờ cậu ta nói tiếp.

Giọng Tiêu Kính Dương mang theo vẻ không cam lòng: “Cái mặt đó... nhìn thì ngây thơ, vô hại lắm đúng không? Nhưng để tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ đó không đơn giản đâu, tâm tư đầy rẫy!”

Chu Thức Ngạn cầm ly whisky trên tay, không tỏ vẻ gì, cũng không đáp lại.

 

Tối nay là lần thứ hai Dư Chi Nghênh chạm mặt Chu Thức Ngạn.

Nhớ lại lần đầu gặp, thật sự cũng khá hoang đường.

Đó là một đêm mưa to cách đây một tuần, cô đã “nhặt” được Chu Thức Ngạn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh ngay trước cửa tiệm của mình. Anh ngồi tựa vào cửa kính, chân dài buông thõng, bộ vest cao cấp đắt tiền bị anh ném dưới đất làm đệm.

Khi ấy, Dư Chi Nghênh ngồi xổm xuống trước mặt anh, xác nhận là anh chỉ đang say rượu, rồi đỡ anh vào trong tiệm nghỉ tạm. Anh yên tĩnh ngủ trên ghế sofa suốt hai tiếng, yên ắng đến mức khiến Dư Chi Nghênh phải ghé sát lại kiểm tra hơi thở, phòng khi anh có chuyện gì ngoài ý muốn.

Lần thứ hai cô ghé lại kiểm tra, trùng hợp ngay khi anh vừa mở mắt.

Người nằm trên sofa vừa tỉnh dậy đã lặng lẽ đối mặt với Dư Chi Nghênh đang cúi sát xuống, ánh nhìn giữa hai người vừa tĩnh lặng vừa kỳ lạ. Chu Thức Ngạn là người phản ứng trước, có lẽ nghi ngờ bản thân đang hoa mắt, anh hơi nheo mắt lại.

Dư Chi Nghênh lập tức đứng thẳng, lùi về sau hai bước, dè dặt hỏi: “Anh... không sao chứ?”

Nhân lúc Chu Thức Ngạn còn ngây người, Dư Chi Nghênh tranh thủ quan sát kỹ khuôn mặt anh ở khoảng cách gần.

Môi mỏng, nhạt màu, sống mũi cao và sắc nét, vậy mà lại mang đôi mắt đào hoa, chính điều đó khiến anh toát lên vẻ đẹp lạnh lùng pha chút u sầu và tao nhã.

Đối phương dường như vẫn còn đang ngơ ngác, nên không lên tiếng. Dư Chi Nghênh đành nhẹ nhàng giải thích: “Hình như anh say rượu, tôi thấy anh ngồi ngay trước cửa tiệm, mà ngoài trời lại đang mưa lớn, cho nên…”

Chưa đợi cô nói hết, Chu Thức Ngạn đã chậm rãi ngồi dậy khỏi sofa, chiếc áo vest phủ trên người rơi xuống đất. Anh cúi đầu, ấn tay lên trán, giọng khàn khàn hỏi: “Cô là ai?”

“Tôi là chủ của cửa tiệm này, họ Dư.”

Nghe vậy, Chu Thức Ngạn đưa mắt nhìn lướt một vòng quanh căn phòng, rồi ánh mắt lại quay về gương mặt của Dư Chi Nghênh. Anh nhìn cô chằm chằm, lạnh lùng, tựa như vẫn đang cố xâu chuỗi lại lời cô vừa nói – có lẽ vì phần ký ức lúc say rượu đã bị đứt đoạn.

Dư Chi Nghênh bị anh nhìn đến rợn người, trong đầu thoáng nghĩ không biết anh có định lấy oán trả ơn mà quay sang đổ thừa cô không. Nhưng nhìn quần áo và khí chất của anh thì lại thấy không giống người sẽ làm ra mấy trò đó, trông rất giống người có tiền mà.

Nghe nói mấy người giàu có, chỉ riêng một chiếc khuy măng-sét cũng đáng giá cả chục triệu…

*khuy măng-sét (hay còn gọi là khuy tay áo vest) là món phụ kiện thời trang đồ vest, mang về sự đẳng cấp mà các quý ông rất ưa chuộng. Được sử dụng để cố định 2 bên cổ tay áo lại với nhau

Ánh mắt Dư Chi Nghênh bỗng dừng lại ở ống tay áo vest – nơi đó gắn một chiếc khuy tối màu nhưng lại vô cùng lấp lánh, hình như là đá mắt mèo, là thứ đồ rất tinh xảo và thanh nhã.

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

Chợt Chu Thức Ngạn cất tiếng, kéo cô về thực tại. Dư Chi Nghênh cố giữ bình tĩnh, im lặng vài giây, cô có chút ngại ngùng, không dám nói là mình đang âm thầm định giá khuy áo của anh.

“Anh thấy sao rồi? Có cần đi bệnh viện khám không?” Cô mỉm cười, vừa nhẹ nhàng vừa ngầm đuổi khéo khách, “Tôi thấy cũng khá khuya rồi…”

Lúc này, đầu óc của Chu Thức Ngạn đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, trước khi rời đi chỉ để lại một câu: “Vừa rồi đã làm phiền, cảm ơn cô.”

Nói xong thì Chu Thức Ngạn quay lưng bỏ đi, cũng không ngoảnh lại.

 

Dư Chi Nghênh từ quán bar trở về lại tiệm, Hòa Vận vẫn chưa quay lại, nên cô để cửa mở, để tiện nghe động tĩnh bên ngoài.

Đến khoảng mười một giờ đêm, nơi cửa ra vào vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Cô quay đầu nhìn ra…

Người vừa tới, là Chu Thức Ngạn.


14 lượt thích

Bình Luận