GẶP LẠI NHAU

Chương 2: Một đêm

Avatar Hoa Tím Biếc
2,835 Chữ


“Tôi hiểu rồi.” Trì Uẩn ngoan ngoãn trả lời.

Dường như có một giọng nói nào đó đang gào thét trong lòng Trì Uẩn, cảm giác run rẩy ấy hiện rõ trên gương mặt cô, nhưng bản thân cô lại ngây thơ cho rằng mình đã kiềm chế và che giấu rất tốt.

Giang Phùng bình tĩnh nhìn cô một cái.

Ánh mắt ấy rơi xuống đáy mắt anh, giống như một con quái vật ẩn nấp dưới mặt nước tĩnh lặng.

Trì Uẩn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.

Thế là giữa tiếng hít thở gần như ngưng động lại của cô, Giang Phùng khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Mỗi lần nói chuyện với anh, Trì Uẩn đều kính cẩn cụp mắt không dám nhìn, thế nhưng khi anh quay lưng rời đi, cô lại không nhịn được mà len lén ngước lên nhìn theo bóng lưng Giang Phùng.

Chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân dài đầy rắn chắc, bóng dáng cao lớn ấy dù ở trong màn mưa mù mịt vẫn nổi bật vô cùng.

Khi Trì Uẩn âm thầm ước lượng chiều cao của anh trong lòng, cô lại bất giác nhớ tới một năm trước.

Khi đó là kỳ nghỉ hè năm ba đại học của cô, Trì Uẩn dành dụm được khoản tiền học bổng rồi một mình đến Ý du lịch.

Thật ra cô muốn đi rất nhiều nơi ở châu Âu, nhưng điều kiện có hạn, sau khi cân nhắc cô đã chọn Ý, một thị trấn nhỏ đầy phong tình.

Trì Uẩn ở đó nửa tháng.

Nhiệt độ còn khủng khiếp hơn cô tưởng tượng, hơi nóng thiêu đốt bao trùm mảnh đất xa lạ ấy.

Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, mình mặc một chiếc váy len mỏng màu trắng, hoa văn nhạt màu, chiều dài váy vừa hay qua đầu gối một chút.

Theo lời mời của một người bạn địa phương mới quen, cô đến dự một bữa tiệc sinh nhật. 

Và trong bữa tiệc ấy, Trì Uẩn đã uống một chút rượu.

Trước kia cô chỉ từng uống bia, mà uống bao nhiêu cũng chẳng thấy gì, nên cô đã vô thức đánh giá thấp độ mạnh của loại rượu địa phương ấy. 

Cô chỉ mới uống nửa ly mà cả người đã lâng lâng mất rồi.

Lúc một người bạn đưa cô về, cô chỉ cô chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bước chân như giẫm trên mây. 

Nhưng dù say, Trì Uẩn cũng không thất thố. Hai tay cô còn ngoan ngoãn đặt ra sau lưng, giống hệt một học sinh ngoan ngồi trong lớp nghe lời giáo viên.

Rõ ràng vẫn đang đi theo người ta, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại lạc đường.

Cho đến khi gặp một người đàn ông mặc âu phục đen.

Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà tò mò nhìn anh.

Là một gương mặt châu Á quen thuộc giữa nơi xứ người, chắc hẳn là người Trung Quốc.

Dáng người cao ráo, khí chất nổi bật, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. 

Đầu óc Trì Uẩn say đến mức tưởng chừng như đang gào thét: Trên đời này sao lại có người đẹp đến vậy chứ!

Trì Uẩn chủ động nhìn chằm chằm vào anh.

Rượu khiến da mặt cô không còn mỏng như trước, thậm chí còn dày như một tên lưu manh nhỏ. Cô mơ hồ nhớ đối phương lạnh nhạt hỏi cô đang nhìn cái gì, còn cô thì thành thật trả lời: “Ngài đẹp trai thật đấy.”

Trên người anh có một loại cảm giác áp bức của kẻ ở vị trí cao, khiến Trì Uẩn vô thức dùng từ “ngài” với anh.

Trong hơn mười giây đối mắt ấy, Trì Uẩn cảm thấy trái tim mình hoàn toàn thất thủ.

Cho dù bây giờ cô đã không còn nhớ rõ gương mặt anh nữa, nhưng mỗi lần nhớ đến, cảm giác rung động mãnh liệt đó vẫn khiến tim cô đập nhanh mất kiểm soát, hai má nóng bừng.

Cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Trì Uẩn đã sống quy củ suốt 20 năm, dưới tác dụng của rượu, cô chân thành ngỏ lời mời người đàn ông ấy ở lại bên mình đêm đó. 

Ở nơi đất khách quê người, hoàn cảnh ấy dường như cho phép cô làm vài chuyện điên rồ.

Cô đã ngoan ngoãn quá nhiều năm rồi, cũng muốn thử sống một lần không nghe lời.

Cô thích gương mặt của anh, rất thích. Nhưng đúng như dự đoán, cô đã bị từ chối.

Cô chớp mắt một cái rồi bật khóc, cảm thấy một loại xấu hổ khó diễn tả thành lời, mãi sau mới nhận ra mình thật mất mặt.

Trì Uẩn không tìm được đường về, một mình đứng ngoài gió thật lâu.

Cô cúi đầu đầy chán nản, cho đến khi đôi chân dài cân đối đầy rắn chắc ấy lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó cô đã đi theo anh thế nào, cô cũng không nhớ rõ nữa.

Cô chỉ nhớ mình choáng váng đến mức đi loạng choạng khắp nơi, đầu đập vào tường ong ong, rồi được một đôi tay ôm lấy.

Anh hỏi cô vài câu, nhưng cô chẳng trả lời nổi câu nào, có lẽ còn nói lung tung chẳng đâu vào đâu.

Cô nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng, rồi cúi người bế cô lên, mùi hương trên người anh rất dễ chịu, lồng ngực rộng lớn rắn chắc, Trì Uẩn áp má vào đó, không nhịn được lén hôn nhẹ lên cằm người đàn ông đẹp trai ấy.

Cô cảm nhận được anh có gì đó không ổn. Bởi vì cơ bắp toàn thân anh đều căng cứng lại, làn da dưới lớp sơ mi nóng đến bất ngờ.

Trì Uẩn ôm cái đầu bị va đau của mình, lớn mật hỏi anh có muốn đi mua đồ bảo hộ không.

Đối phương im lặng rất lâu, rồi hỏi cô bao nhiêu tuổi, đã trưởng thành chưa.

Giọng anh vừa trầm thấp lại đầy uy lực, rất giống chất giọng từ chiếc đĩa than cũ mang theo từ tính, hay đến mức quá đáng.

Trì Uẩn hoàn toàn không phòng bị mà lấy chứng minh thư cho anh xem.

Rõ ràng mấy ngày đó trời luôn rất nóng, vậy mà hôm ấy ở Ý lại đổ mưa.

Mưa mang đến cảm giác ẩm ướt oi bức đến ngột ngạt, đồng thời cũng âm thầm lên men thành một bầu không khí nguy hiểm.

Cho đến khi Trì Uẩn bật khóc nức nở, cô vốn là người như thế, cứ hễ cảm thấy khó chịu hay uất ức là nước mắt lập tức rơi.

Cô nói người mình vô cùng khó chịu, hơn nữa, da mặt cô lại rất mỏng, trong lòng rất khó chịu. Câu nói ấy nghe vô cùng mập mờ.

Đôi tay kia bình tĩnh giữ lấy hai tay đang quẫy loạn của cô, hỏi: “Cô chắc chứ?”

Trì Uẩn khẳng định gật đầu: “Chắc mà.”

Cảm giác ngột ngạt không kẽ hở bao trùm khắp người cô, giống như cổ họng bị ai đó bóp chặt rồi dìm xuống đáy biển.

Rõ ràng đã không thể hô hấp nổi nữa, nhưng lại có một đôi tay lớn kỳ lạ khiến người ta an tâm đỡ lấy cô.

Đó là trải nghiệm điên cuồng nhất trong đời Trì Uẩn từ trước đến nay. Lần đầu tiên của cô lại là với một người mạnh mẽ và đầy tính áp chế như vậy.

Rượu kích thích vài thứ mới mẻ trong cô, khiến cô vụng về chủ động, thậm chí dù không chịu nổi nữa vẫn cố nâng eo lên hôn nhẹ má anh.

Hoặc nhỏ giọng xin một nụ hôn, trong mối quan hệ xa lạ như thế này, yêu cầu đó rõ ràng rất vô lý, nhưng đối phương thật sự cúi xuống hôn cô.

Môi anh hơi lạnh, nhưng rất dịu dàng, dù mọi thứ đã mãnh liệt đến thế, anh cũng chỉ nhẹ nhàng chạm lên môi cô.

Trì Uẩn chỉ nhớ rằng anh rất cao lớn, vóc dáng cực kỳ đẹp, chắc hẳn đã tập luyện nhiều năm, vai rộng eo hẹp, cơ bụng vừa vặn, cơ bắp săn chắc, đặc biệt đôi chân đầy sức lực.

Ngay cả trong mơ Trì Uẩn cũng chưa từng mơ thấy một người hoàn hảo đến vậy. Quan trọng nhất là… anh rất lợi hại, không biết vì nguyên nhân gì, mãi đến tối hôm sau cô mới tỉnh lại.

Khi đó cô đã về chỗ mình ở, nhưng hoàn toàn không có ký ức mình quay lại bằng cách nào, đầu đau như muốn nứt ra. Đau không phải vì uống quá nhiều rượu.

Mà là vì cô đã đập đầu vào tường, trên trán sưng lên một cục lớn, nhưng hình như đã được bôi thuốc.

Chiếc váy len trắng của cô được đặt sang một bên, trên gấu váy có vài vết màu trắng tương tự. Mà khi cô ngồi dậy phát hiện, những dấu vết trên người mình còn khiến người ta không dám nhìn thẳng hơn.

Cảm giác xấu hổ kéo theo những ký ức mơ hồ ùa tới, Trì Uẩn chỉ hận không thể nhảy lầu ngay tại chỗ.

Sau hơn mười phút cố bình tĩnh lại, cô lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Không phải vì lý do gì khác, cô cảm thấy nếu đã được đưa về đây, vậy thì rất có khả năng sẽ gặp lại anh.

Mà cô hoàn toàn không thể đối mặt với cảnh tượng xấu hổ như vậy, cô sẽ chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống, rồi dùng xi măng bịt kín luôn cái lỗ đó.

Hậu quả sau khi nổi loạn một lần, chính là cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Căn nhà này trước đó Trì Uẩn thuê hai tuần, cũng gần đến hạn rồi, cô vội vàng trả phòng, mua chuyến bay gần nhất rồi nhanh chóng về nước.

Suốt một tháng sau khi trở về, Trì Uẩn luôn thấp thỏm không yên.

Cho đến khi kỳ kinh nguyệt của cô tới đúng hẹn, lại xác nhận mình không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi kỳ lạ nào, cô mới thật sự thở phào.

Sau này nghĩ kỹ lại, dù cô không nhớ rõ gương mặt đối phương, cũng không biết tên anh, nhưng anh ở tận Ý, còn cô ở nơi khác.

Thế giới rộng lớn như vậy, biển người mênh mông, chắc chắn không thể gặp lại nữa. Tuy Trì Uẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảm thấy tiếc nuối.

Những đêm khuya, cô khó tránh khỏi nhớ tới người đàn ông đẹp trai ấy.

Vì thế Trì Uẩn quyết định tìm một người bạn trai để chuyển dời sự chú ý của mình và cũng chính lúc ấy, cô gặp Viên Kha.

Viên Kha là bạn cùng khóa với cô, học ngành xây dựng dân dụng. Trong buổi lễ tốt nghiệp, anh ấy vừa gặp Trì Uẩn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế là bắt đầu theo đuổi cô.

Viên Kha cao 1m83, ngoại hình trắng trẻo sạch sẽ. Trong gu thẩm mỹ của Trì Uẩn, anh ấy như vậy đã được xem là khá đẹp trai rồi.

Hơn nữa, thế công theo đuổi của anh ấy rất mãnh liệt, mà Trì Uẩn lại da mặt mỏng, thế nên cô đã đồng ý.

Nhưng vừa mới ở bên nhau đã phải đối mặt với chuyện tốt nghiệp chia xa.

Người nhà Viên Kha tìm cho anh ấy một công việc ở quê với đãi ngộ khá tốt, thậm chí còn chuẩn bị cả nhà cửa cho anh ấy ở bên đó.

Vì thế anh ấy liền đề nghị Trì Uẩn cùng mình trở về. Nhưng Trì Uẩn không đồng ý, cô không có ý định dễ dàng đem tương lai của mình đặt cược vào một người khác.

Cô cho rằng với chuyên ngành mình học, ở lại thành phố hiện tại sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn.

Cho dù cô không có tham vọng quá lớn, cô cũng không muốn đặt tương lai của bản thân lên người một bạn trai mới quen chưa bao lâu.

Như vậy chẳng khác nào hoàn toàn bị người khác dắt mũi, hơn nữa, cô luôn có một loại cảm giác không tin tưởng đối với Viên Kha.

Trì Uẩn cũng không biết cảm giác đó từ đâu mà đến.

Trước kia cô từng thảo luận với bạn thân về chuyện này, cô cảm thấy từ trường giữa người với người là một thứ vô cùng kỳ diệu.

Có lẽ cô và Viên Kha không hợp tần số, mà đúng lúc ấy, cô lại chợt nhớ tới người đàn ông kia. Cô cực kỳ chắc chắn rằng, tần số giữa họ vô cùng hợp!

Đương nhiên chuyện này Trì Uẩn chôn chặt trong lòng, không nói với bất kỳ ai.

Bên ngoài thật sự bắt đầu đổ mưa, bình thường Trì Uẩn có thói quen xem dự báo thời tiết trước một ngày, nhưng hôm qua là cuối tuần, cô đọc sách quá khuya nên quên mất.

May mà vừa rồi được nhắc nhở, nếu không chậu hoa này sẽ bị mưa làm hỏng mất. Cô thay đồng phục làm việc, trước tiên đi kiểm tra tình trạng của tất cả thực vật một lượt.

Mỗi chậu hoa đều được cô kiểm tra kỹ càng từng cây rồi ghi chép lại. Trong đó có một cây diên vĩ phát triển phần thân rễ không được tốt.

Trì Uẩn chụp ảnh lại, sau khi quan sát cẩn thận thì cho rằng cây diên vĩ này cần được can thiệp sinh trưởng một chút.

Bởi vì đây là giống nhập khẩu từ Đức, cần được chăm sóc đặc biệt cẩn thận, Trì Uẩn cũng xin ý kiến của cả nhóm, chuyển vị trí của nó, đồng thời cắt tỉa bớt cành lá.

Nhưng có lẽ vì gần đây ánh nắng không đủ, trời lại luôn âm u mưa dầm, chưa tới một tuần, bông hoa đã dần héo úa, điều này khiến Trì Uẩn hoảng hốt.

Cô nói chuyện này với quản gia Ca, sắc mặt quản gia Cao cũng rất nghiêm trọng, ông ấy tự mình tới xem một chuyến, sau đó nói cần Trì Uẩn đích thân giải thích với Giang Phùng.

Dù sao diên vĩ cũng không phải loài thực vật quá khó chăm sóc, vậy mà đến tay cô lại thành ra thế này, rất khó để người ta không nghi ngờ cô không tận tâm.

Mỗi một loài hoa ở đây đều do Giang Phùng tự mình nhập về, bao nhiêu tiền đối với anh không quan trọng, điều quan trọng là sự yêu thích và tâm huyết của anh.

Điều Giang Phùng không thể chịu đựng nhất chính là người dưới tay mình vô dụng. Anh chưa bao giờ nuôi người nhàn rỗi không có giá trị.

Bình thường lúc Trì Uẩn làm việc tuy không có ai luôn giám sát cô, nhưng thành quả cuối cùng chính là đại diện cho nỗ lực cô đã bỏ ra.

Quan niệm của Giang Phùng là: Bất kể bạn đã bỏ ra bao nhiêu, nếu không thể đưa ra kết quả tốt, vậy tất cả đều bằng không. Anh từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả, mà điều đó quả thực cũng không sai.

Anh trả cho cô mức lương cao như vậy, cô dù thế nào cũng nên làm tốt công việc của mình, nếu không sao xứng đáng với số tiền lương hậu hĩnh ấy.

Chỉ là cô không ngờ Giang Phùng còn đích thân quản cả chuyện này. Xem ra anh đúng là kiểu người chuyện gì cũng tự mình làm. Vì vậy Trì Uẩn đặc biệt viết hẳn một bản báo cáo công việc.

Phòng sách của Giang Phùng nằm ở tầng hai, quản gia Cao đưa cô tới trước cửa phòng sách.

Trì Uẩn mang theo tâm trạng vô cùng thấp thỏm, hít sâu một hơi, cố chuẩn bị tâm lý thật đầy đủ.

Sau đó cô mới giơ tay gõ cửa.

“Vào đi.”

Trì Uẩn đẩy cửa bước vào, cô chần chừ bước về phía trước, vẫn không ngẩng đầu lên.

Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đang chờ bị phán xét, cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, cho đến khi ở cuối tầm mắt xuất hiện một mảng màu đen.

Cô đưa bản báo cáo công việc ra, thành khẩn nói: “Ngài Giang, xin lỗi… là tôi đã làm không tốt.”

 


1 lượt thích

Bình Luận