GẶP LẠI NHAU

Chương 1: Nhận việc

Avatar Hoa Tím Biếc
3,311 Chữ


Sau khi tốt nghiệp đại học, Trì Uẩn làm nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ ba tháng.

Trì Uẩn học chuyên ngành Nông Nghiệp trong đại học, hầu hết bạn cùng phòng đều chọn thi lên Thạc sĩ. Tuy nhiên Trì Uẩn không thích không gian trong phòng thí nghiệm và cũng không thích làm việc với những con số đó, vì vậy sau khi tốt nghiệp, cô đã gửi đơn xin việc khắp nơi.

Nếu chỉ tốt nghiệp đại học về chuyên ngành này thì rất khó tìm công việc liên quan. Nên chỉ có thể chọn làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ để tạm thời vượt qua giai đoạn này.

Ý của gia đình là muốn cô chuẩn bị thi công chức, thi vào biên chế.

Trì Uẩn là cô gái ngoan ngoãn theo kiểu truyền thống, cô hiểu rằng người nhà chỉ muốn cô đảm bảo được cuộc sống ổn định. Nên cô vừa làm việc vừa chuẩn bị thi cử, mỗi ngày sau giờ làm việc cô đều vào thư viện ở thêm vài tiếng nữa.

Nhưng công việc này mới làm ba tháng, mà Trì Uẩn đã cảm thấy mình không thể làm tiếp được nữa.

Vị trí nhân viên văn phòng này không có nội dung công việc cố định, thiếu tính chuyên nghiệp, có nghĩa là ai cũng có thể làm. Công việc hàng ngày rất rảnh rỗi, thậm chí còn phụ trách pha trà, dọn dẹp và tưới qua này nọ.

Công sự trong công ty nói, nếu cô muốn có sự phát triển lớn hơn thì có thể chuyển qua bộ phận kinh doanh.

Bán hàng.

Trì Uẩn càng không thích.

Cô không thích giao tiếp với người khác quá nhiều, là một INFP* điển hình, đó cũng là lý do ban đầu cô chọn theo học ngành công nghiệp.

*典型的 INFP (Điển hình đích INFP): Một người hướng nội, nhạy cảm và giàu lý tưởng theo bài trắc nghiệm tính cách MBTI. Người nhóm này thường thích làm việc độc lập hoặc kết nối với thiên nhiên hơn là đám đông ồn ào.

Nếu để cô đi làm nhân viên bán hàng, có lẽ tháng nào cô cũng phải hít khí trời thôi.

Cuộc sống cứ thế rơi vào một ngõ cụt ngay đúng thời điểm này.

Anh bạn trai đã hẹn hò được nửa năm đề nghị cô có thể chuyển đến thành phố của anh ta để sống cùng nhau. Như vậy, cô vừa có thể tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, mà anh ta lại còn có thể giúp cô tìm một công việc phù hợp.

Trì Uẩn lại không có ý định ở chung với người mà mình chỉ mới quen được nửa năm. Hai người cũng hiếm khi gặp nhau, dù đã bên nhau nửa năm nhưng hành động thân mật nhất của hai người chỉ dừng lại ở việc nắm tay, cô không thể cứ thế sống chung cùng anh ta được.

Cô đã từ chối lời đề nghị của bạn trai.

Đúng lúc cô ấy đang lo lắng ưu phiền, thì tình cờ nhìn thấy một bản tin tuyển dụng vị trí thợ làm vườn cá nhân trên trang web tìm việc.

Đối phương đưa ra mức lương khá hậu hĩnh, lương tháng ba vạn, đóng đầy đủ 5 loại bảo hiểm và quỹ nhà ở, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và đặc biệt là được nghỉ cả hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Công việc này giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Trì Uẩn rất cẩn thận, ban đầu cô chỉ liếc mắt nhìn qua rồi bỏ qua luôn. Thế nhưng mười mấy giây sau, cô lại quay lại xem bản tin đó, rồi lên mạng tìm kiếm tên của vườn hoa này.

Thông tin trên mạng khác ít, chỉ nói rằng đến từ một vị đại gia nào đó, anh ta đã trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm trong khu vườn hoa ấy.

Vì vậy cần một chuyên gia đến để chăm sóc chúng.

Trì Uẩn đã tới bước này, cô bất chấp tất cả, cô thử gửi sơ yếu lý lịch của bản thân qua đó.

Ba ngày sau, Trì Uẩn nhận được một tin phỏng vấn. Địa điểm phỏng vấn là một tòa nhà cách công ty không xa, đó là một công ty công nghệ sinh học.

Trì Uẩn đã do dự rất lâu, nhưng cô vẫn quyết định thử một lần.

Dẫu cho tận sâu trong lòng, cô vẫn ôm nỗi hoài nghi sâu sắc, cũng không tin rằng chuyện tốt lành như thế lại thực sự có thể rơi xuống đầu mình, nhưng cô vẫn muốn...

Lỡ may thì sao?

Ngày phỏng vấn, Trì Uẩn trang điểm nhẹ nhàng, tóc chải gọn ra sau và buộc kiểu nửa đầu vốn phù hợp với cô nhất. Dạo gần đây tóc đã dài thêm một chút, đuôi tóc đã qua xương quai xanh.

Cô phải chọn ngày để cắt tóc thôi.

Trì Uẩn nghĩ.

Sau khi đến địa điểm phỏng vấn, Trì Uẩn phát hiện có rất nhiều người, có ít nhất một trăm người.

Đa số mọi người đều có bằng nghiên cứu sinh, có người thì vừa du học từ nước ngoài về. Bằng cấp chính quy của Trì Uẩn không hề thu hút chút nào.

Buổi phỏng vấn tổng cộng có hai vòng: trước tiên là thi viết, những người có tên trong top 30% của bài thi viết mới được vào vòng phỏng vấn. Trì Uẩn đã vừa vặn chạm vạch để tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng.

Cô hơi khẩn trương.

Từ tiểu học đến tận bây giờ, vào những lúc cần phải thể hiện bản thân trước mặt mọi người, cô luôn thể hiện không tốt. Nói theo cách của phụ huynh thì chính là chẳng ra dáng chút nào, thậm chí cô còn có chút thể chất mau nước mắt. Những lúc căng thẳng, mặt đỏ mà mắt cũng đỏ hoe, những lời vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Phòng phỏng vấn rất lớn, đối diện có ba người ngồi. Trì Uẩn đặt tay lên đùi theo bản năng, thẳng lưng, giống như một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng bài.

Đối diện cô có một camera, đang nhấp nháy đèn đỏ.

Nhân viên phỏng vấn cũng không hỏi những vấn đề cũ rích kia, sau khi Trì Uẩn giới thiệu bản thân xong. Nhân viên phóng vấn đã cho cô xem mấy bức ảnh, nói với cô rằng đây là hoàn cảnh làm việc của cô, hỏi cô có chấp nhận không.

Có thể rất cô đơn, cả ngày không tiếp xúc với người khác.

Trong bức ảnh là một vườn hoa cực kỳ rộng lớn, rải rác đây đó trồng những giống hoa khác nhau. Trì Uẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra trong số đó có rất nhiều giống hoa quý hiếm, đồng tử cô hơi co lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc khi thấy những loài hoa vốn chỉ nên xuất hiện ở các buổi đấu giá hóa ra lại có thể được trồng với quy mô lớn như thế này.

Người phỏng vấn nói rằng, chủ nhân của vườn hoa chính là đại ông chủ của công ty họ. Ở công ty có hẳn một đội ngũ chuyên trách chịu trách nhiệm lập phương án trồng cây cỏ hoa lá cho vườn hoa của ông chủ, nhưng vẫn cần thêm một nhân sự có chuyên môn để tham gia vào việc thực thi và thực hành thực tế.

Bởi vì tính cách cá nhân của ông chủ, anh không thích có nhiều người đến vườn hoa của mình. Nên đối với người được chọn, anh có yêu cầu rất cao.

Nếu chỉ đơn thuần là làm việc với cỏ cây hoa lá, thì Trì Uẩn quả thực thích mê một môi trường làm việc như thế này.

Trên đời này... còn có chuyện sướng tới vậy sao?

Điều cô lo duy nhất là... cô sợ mình không đảm nhiệm được.

Nhân viên phỏng vấn cũng nhận ra cô không tự tin, hơn nữa sơ yếu lý lịch của cô cũng không nổi bật, cô ấy lạnh lùng gật đầu.

Trì Uẩn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhân viên phỏng vấn sờ tai nghe bên tai mình, cô ấy ngẩng đầu hỏi: “Cô tên Trì Uẩn à?”

Trì Uẩn gật đầu: “Đúng vậy.”

Đèn đỏ của chiếc camera đối diện lại lóe lên một cái, Trì Uẩn cảm giác như phía sau ánh đèn đỏ ấy đang có một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mình. Sống lưng cô chợt lạnh toát, tim đập gia tốc liên hồi, trong một khoảnh khắc, toàn bộ dòng máu trong cơ thể như ngừng chảy.

Người phỏng vấn cụp mắt nghe xem trong tai nghe đang nói gì, sau đó cô ấy lại ngẩng đầu lên, nói với Trì Uẩn: “Về nhà chờ thông báo nhé, trong vòng ba ngày làm việc, cô chú ý kiểm tra tin nhắn điện thoại.”

Trì Uẩn gật đầu lần nữa: “Được.”

Ngày hôm sau, Trì Uẩn nhận được cuộc gọi từ nhân viên phỏng vấn.

Thông báo với cô rằng thứ hai tuần sau cô hãy đến công ty làm thủ tục nhận việc.

Lúc nhận được điện thoại, Trì Uẩn đang in tài liệu ở công ty. Nghe đầu dây bên kia nói, cô bỗng ngẩn người ra mười mấy giây, rồi lẳng lặng lấy tay bịt ống nghe, bước nhanh về phía phòng kho bên cạnh.

Trì Uẩn không ngờ rằng mình sẽ được tuyển.

Mãi cho đến thứ Hai, khi đi làm thủ tục nhận việc, kiểm tra sức khỏe đầu vào, rồi cẩn trọng và nghiêm túc ký vào một loạt các hợp đồng liên quan, Trì Uẩn mới thực sự có cảm giác chân thực rằng mình đã có một công việc mới.

Cô thở phào một hơi.

***

Ninh Thành vào tháng Chín vẫn như còn vương lại trong những ngày hè, ánh nắng vàng rực rỡ đổ dài trên những bức tường trắng ngói đỏ. Trì Uẩn được nhân viên công tác dẫn vào trong vườn hoa, suốt cả quãng đường cô đều vô cùng phép tắc, cẩn thận từng li từng tí bước theo dấu chân của người đi phía trước, không hề dám nhìn ngó lung tung hay nói năng tùy tiện.

Lúc phỏng vấn người ta đã nói với cô rồi, ở đây có một đội ngũ chuyên nghiệp chịu trách nhiệm lập phương án, cô chỉ phụ trách khâu thực hành, quan sát và chăm sóc theo thời gian thực. Người phụ trách của đội ngũ đó ngay từ khi còn ở công ty đã giao toàn bộ tài liệu cho cô, bảo cô làm quen trước.

Ngay từ lúc đó, người ta đã nhấn mạnh với cô rằng ông chủ cực kỳ trân quý cỏ cây hoa lá của mình, để nuôi dưỡng và trồng trọt chúng, những năm qua ông ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tiền bạc, xin cô nhất định phải đối xử nghiêm túc với công việc này.

Trì Uẩn nói năng rất dịu dàng, lại có vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xắn. Trông cô có vẻ là người làm việc chăm chỉ, thực tế, và đây có lẽ cũng chính là lý do ông chủ chọn cô.

Sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao, một quản gia của vườn hoa đến dẫn Trì Uẩn đi tham quan để quen thuộc với môi trường nơi đây.

Quản gia họ Cao, thoạt nhìn cũng chỉ 40 tuổi, vẻ mặt ông lạnh lùng. Giới thiệu đơn giản với Trì Uẩn, dẫn cô đi theo ông vào vườn hoa.

Trung tâm vườn hoa là nơi ở của ngài Giang.

Cũng chính là ông chủ công ty.

Điều đầu tiên quản gia Cao muốn nhấn mạnh với Trì Uẩn là quy củ của Giang Phùng.

Giang Phùng là một người rất nghiêm túc và coi trọng quan niệm thời gian, tuy rằng anh không trực tiếp quản thúc Trì Uẩn, nhưng cô mỗi ngày đều phải đến vị trí công tác đúng giờ, tuyệt đối không được đi muộn.

Mặt khác, chỗ ở của Giang Phùng không thể tùy tiện đi vào, đó cũng không thuộc phạm vi hoạt động công việc của cô, Giang Phùng có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, anh ấy không thích bất cứ người ngoài nào không được phép đi vào chỗ của anh ấy.

Đương nhiên, thỏa thuận bảo mật trước khi nhậm chức cũng đã ký kết, điều này không cần quản gia nhấn mạnh nữa.

Còn có... quản gia Cao đang do dự xem có nên nói chuyện này với người mới vào làm như Trì Uẩn hay không. Thoạt nhìn cô rất an phận thủ thường, chắc sẽ không làm chuyện khác người, nhưng với tính cách của Giang Phùng, thì ông vẫn muốn nhắc Trì Uẩn một câu.

“Đừng làm chuyện gì khiến ngài Giang nổi giận.”

“Nghe hiểu chưa?” Quản gia Cao nhấn mạnh, cũng xác nhận lại lần nữa.

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trì Uẩn nghiêm túc lắng nghe, từ trong lời nói của quản gia Cao, cô đã nhận định vị chủ thuê này là một người hà khắc. Cô thầm nghĩ trong lòng, đối với công việc này cô cần phải nỗ lực 100%.

Đồng thời Trì Uẩn cũng có phòng làm việc riêng cho mình.

Nơi này không tính là lớn, một phòng nhỏ 30 mét vuông, cũng tường trắng ngói đỏ, bên ngoài được xây hàng rào trắng, bên trong có các thiết bị văn phòng đơn giản. Tuy hoàn cảnh không tệ, nhưng điều làm Trì Uẩn thấy vui chính là...

Chỉ có mình cô ở đây thôi.

Không giống công ty lúc trước phải chào hỏi từng người, không cần làm những công việc sai vặt. Bên cạnh cô gần như không có ai, chỉ có hoa và cỏ cây.

Trì Uẩn làm việc trong hoàn cảnh này một tuần, cô không thấy nhàm chán chút nào. Ngược lại còn thấy tinh thần của mình còn sảng khoái hơn trước, lúc Viên Kha gọi video với cô, còn trêu là sắc mặt cô hồng hào, rạng rỡ như vừa mới kết nạp Đảng vậy.

Trì Uẩn mỉm cười.

Khi cô ấy cười, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ xinh, ngọt ngào, dịu dàng, và đẹp đến quá mức. Viên Kha nhìn thấy mà trong lòng thực sự phiền muộn, tại sao lúc này hai người họ lại phải cách nhau qua một tấm màn hình kia chứ.

Trì Uẩn là bạn gái của anh ta, anh ta nên sử dụng quyền lợi của bạn trai mới đúng.

Lần sau... lần sau gặp nhau nhất định sẽ.

Viên Kha thầm nghĩ trong lòng.

Cuối tuần Trì Uẩn về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, cô cũng không rảnh rỗi. Hai ngày này cô gần như đều ngâm mình trong thư viện, để tra cứu một số loại hoa cỏ trong vườn hoa mà mình chưa quen thuộc, đồng thời nghiêm túc ghi chép lại.

Dù sao cũng cầm nhiều tiền của người ta vậy rồi.

Thứ Hai trời mưa, Trì Uẩn lại dậy muộn, không biết đồng hồ báo thức có reo hay không, hay do reo mà cô không nghe thấy. Tóm lại khi thức dậy đã gần 8 giờ rưỡi rồi, thấy chỉ còn nửa tiếng, lòng bàn chân cô như dẫm lên bánh xe  lửa.

Nhưng Thứ Hai lại kẹt xe.

Khi Trì Uẩn chạy tới cửa, đã đúng 9 giờ, cô vội vàng chạy vào tỏng, sợ gây ra động tĩnh quá lớn nên cô chỉ dám chạy thật chậm. Chạy thẳng một đường tới phòng làm việc nhỏ của mình, vừa tới cửa, xém chút nữa cô đã tông vào người trước mặt.

Trì Uẩn sợ tới mức dừng chân lại.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn, tuấn tú. Cô sợ đến mức hơi thở cũng nghẹn lại, ngay cả một câu “xin lỗi” cũng quên bén mất.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen cùng bộ âu phục đen, làn da rất trắng, đường nét lông mày và đôi mắt kiên nghị, tuấn tú. Ánh mắt lạnh lùng được anh thu lại nơi hốc mắt sâu thẳm, toát lên vẻ thờ ơ, xa cách. Cộng thêm vóc dáng quá đỗi cao lớn của anh lại càng khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Trì Uẩn lập tức phản ứng kịp, đây chính là ông chủ lớn tiếng tăm là rất khó nhằn, người mà cô vẫn chưa từng một lần giáp mặt.

Giang Phùng.

“Xin... xin lỗi,  ngài Giang.” Trì Uẩn nhớ lời quản gia Cao đã nhấn mạnh nhiều lần, cô ảo não xin lỗi: “Tôi không cố tình đi trễ đâu.”

Tiêu rồi.

Trì Uẩn nghĩ thầm trong lòng, cô sắp tiêu đời rồi.

Một tinh anh nghiêm khắc với người khác như anh ta, đối với cấp dưới phạm sai lầm chắc chắn là cực kỳ không thể dung thứ. Cô sắp sửa đánh mất công việc tốt làm chín mươi năm năm*, có đầy đủ năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở, với mức lương thăng ba vạn tệ một tháng của mình rồi.

(*) Sáng 9, tối 5

Người đàn ông không nói gì, mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, đưa tay lấy chậu hoa đặt trên giá bên cạnh cô.

Cánh tay anh cân đối và mạnh mẽ, khi vươn qua bên cạnh Trì Uẩn, cô cảm nhận được một cảm giác sức mạnh rõ rệt vượt trội hơn người, cùng với một mùi hương gỗ hun khói cực kỳ nhạt, tựa như bạch đậu khấu và hoa diên vĩ đang nổ lách tách trong đống lửa trại. Mùi hương này chui tợn vào lục phủ ngũ tạng của cô, khiến Trì Uẩn ngay lập tức căng cứng người. Cô lo lắng đến mức nuốt nước miếng, cùng với bầu không khí áp lực thấp bao quanh người anh, vào một khoảnh khắc nào đó, Trì Uẩn đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này.

Đẹp trai đến khó tin.

Tuy nhiên, lúc này ngoài những chuyện trước mắt, cô ấy lại liên tưởng một cách kỳ lạ đến một đôi cánh tay rắn rỏi tương tự, từng dễ dàng nhấc bổng hai chân cô lên.

Trì Uẩn thế là không kìm được mà chú ý đến những ngón tay của anh, trắng trẻo thon dài, móng tay được cắt tỉa rất sạch sẽ. Những ngón tay sạch sẽ như vậy, cũng giống như ngày hôm đó...... chẳng hề bị thương.

“Trì Uẩn.” Người đàn ông mở miệng, gọi tên cô.

Giọng nói của anh và tướng mạo đầy tính công kích của anh không hề ăn nhập với nhau, ôn hòa và lịch sự, trong nháy mắt đã kéo Trì Uẩn ra khỏi dòng hồi ức. Gương mặt trắng ngần của cô đã đỏ bừng lên, thật không dám tưởng tượng cô vừa mới nghĩ đến những chuyện gì ngay trước mặt ông chủ của mình.

Lần này ngay cả câu “rất xin lỗi”, cô cũng không nói nên lời.

“Cô là Trì Uẩn?” Biểu cảm gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, hỏi một câu, cũng không chờ cô trả lời.

Anh cúi người đặt chậu hoa dưới giá đỡ.

“Hôm nay trời mưa, chậu hoa này không thích hợp đặt ở đây.”

 


2 lượt thích

Bình Luận