Trong khi đại não của Thư Bạch chưa kịp suy nghĩ gì, cả người cô đã bị Úc Cảnh Quy ôm vào lòng.
Qua lớp quần áo, cô cảm nhận được lực tay mạnh mẽ của người đàn ông.
Tư thế bế ngang được khống chế vừa vặn, không hề khiến cô có cảm giác bị chiếm hời.
Nhưng mặt Thư Bạch vẫn đỏ bừng lên.
Chữ “Đỡ” mà cô nói, và chữ “Đỡ” mà Úc Cảnh Quy nói rõ ràng không cùng một tầng nghĩa.
Bên kia, Cố Lâm và bạn gái hoàn toàn sững sờ, dù có mù thế nào cũng nhìn ra được phong thái ưu nhã tự nhiên trong từng cử chỉ của vị đại lão trước mặt, không một chút lố lăng, trời sinh đã mang phong thái công tử, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ.
Cảnh tượng lúc này đột nhiên chuyển từ “Cãi nhau với người yêu cũ” thành “Quý ông dịu dàng bế cô gái yếu đuối vào lòng”, không chỉ nâng tầm lên vài bậc mà nhiệt độ trên mặt Thư Bạch cũng tăng vùn vụt.
“Cái này...” Quan Nhất Bắc vẫn còn đắm chìm trong kế hoạch [Làm thế nào để vạch trần sự giả vờ yếu đuối của Thư Bạch], không ngờ Úc Cảnh Quy lại nghiêm túc thật, anh ấy cứ tưởng anh chỉ lịch sự khách sáo theo thói quen, vội vàng giải thích: “Cảnh Quy, cậu đừng bị vẻ bề ngoài của cô ấy lừa, cô ấy đâu phải đau chân đâu, rõ ràng là đầu óc hỏng rồi.”
Thư Bạch âm thầm liếc một cái cảnh cáo: Không được nói xấu cô.
“Dù thế nào đi nữa.” Gương mặt tuấn tú của Úc Cảnh Quy ấm áp đến kỳ lạ, giọng nói trầm thấp vang lên từ cổ họng: “Cô ấy cần được giúp đỡ.”
Quan Nhất Bắc: “……”
Hôm nay hai người này đều phá vỡ mọi nhận thức của anh ấy về họ.
Thư Bạch đang cần nhất là thể diện.
Cô muốn học theo kiểu nói lặp chữ, làm nũng với đàn ông ngay trước mặt con trà xanh kia.
Còn về việc với người đàn ông nào, đều không quan trọng.
Để mặc Úc Cảnh Quy bế cô đến cửa thang máy, sau khi biến mất khỏi tầm mắt của Cố Lâm và cô bạn gái kia, Thư Bạch mới nhỏ giọng yêu cầu hắn thả mình xuống, và lạ đời là còn trịnh trọng cảm ơn.
Chân cô có đau hay không, Quan Nhất Bắc là người rõ nhất.
“Có cần thiết phải thế không?” Sau khi vào thang máy, Quan Nhất Bắc không quên châm chọc: “Chia tay rồi mà còn ra vẻ trước mặt người yêu cũ, chỉ chứng minh là chưa quên được.”
Việc có quên hay không, Thư Bạch tự biết rõ trong lòng, cô sớm đã chẳng còn chút thiện cảm nào với Cố Lâm, giờ cô chỉ thấy hứng thú với việc làm nũng.
Cũng khá thú vị đấy.
Thang máy vào đêm khuya không có mấy người, Thư Bạch đứng giữa hai người đàn ông, trong không gian yên tĩnh vang lên giọng làm nũng mềm mại dẻo quẹo: “Anh Nhất Bắc đừng nói em như vậy mà, cẩn thận người ta lấy nắm đấm nhỏ đấm ngực anh đó nha.”
Quan Nhất Bắc: “Còn nắm đấm nhỏ, sao cô không nói là cô làm tôi buồn nôn luôn đi.”
Thư Bạch: “Anh lại dám nói tôi buồn nôn.”
Quan Nhất Bắc: “Đúng vậy.”
Thư Bạch: “Anh dám nói lại lần nữa thử xem? Có tin tôi lấy búa đập cho mẹ anh cũng không nhận ra không?”
…
Thư Bạch và Quan Nhất Bắc cãi nhau suốt cả đường.
Lý do họ dừng lại là vì sau khi chia tay Úc Cảnh Quy đường ai nấy đi, Thư Bạch chợt phát hiện dây buộc tóc của mình bị buộc trên cổ tay hắn.
Thư Bạch kinh ngạc.
Người này thật sự định mang dây buộc tóc của cô về nhà?
Thư Bạch vỗ trán: “Không được, tôi phải đi tìm hắn.”
Quan Nhất Bắc: “Tìm ai?”
“Úc Cảnh Quy.”
Nói xong, Thư Bạch nhét chìa khóa xe vào lòng Quan Nhất Bắc.
Nơi họ đậu xe không giống nhau, vừa nãy cô thấy Úc Cảnh Quy đi về khu A1, còn xe cô thì đậu ở khu C2, tức là cô phải chạy thật nhanh mới có thể lấy lại đồ trước khi xe hắn rời khỏi chỗ đỗ.
Diện tích bãi đậu xe không nhỏ, Thư Bạch chạy đến đó thì mệt không chịu nổi, thở hổn hển, tay chống eo, đứng trước mặt người đàn ông với dáng vẻ chất vấn.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, ánh sao thưa thớt, xung quanh gần như không có tiếng động, hơi thở cô ngắt quãng, lồng ngực cũng phập phồng theo.
Ánh mắt lướt một vòng qua gương mặt nhỏ nhắn của cô, Úc Cảnh Quy mở cửa xe. Khi bước ra, trong tay anh có thêm một điếu thuốc, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tay cầm thuốc của anh, đã không còn dây buộc tóc.
Ánh mắt Thư Bạch chuyển qua xe anh, thấy dây buộc tóc màu đen của mình cùng với hộp thuốc lá được đặt phía sau kính chắn gió.
Tên biến thái này, thật sự định mang dây buộc tóc của cô đi sao?
Thư Bạch cảm thấy nếu cô nói thẳng, hắn nhất định sẽ không trả lại.
Thậm chí còn có thể chất vấn ngược lại: Có bằng chứng gì chứng minh dây buộc tóc này là của cô?
Cô phải nghĩ cách.
“Anh Úc à.” Thư Bạch đã ba năm không diễn xuất bỗng bùng nổ tài năng, ánh mắt long lanh tràn đầy vẻ đáng thương: “Xe em hết xăng rồi, anh có thể đưa em về nhà không?”
Vừa nãy hắn lịch thiệp như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đưa một cô gái xinh đẹp, đáng yêu về nhà.
Thư Bạch định nhân cơ hội này, ngồi lên xe hắn rồi lén lút trộm đồ..
Không đúng, sao có thể gọi là lấy trộm được.
Đó vốn dĩ là đồ của cô.
Thư Bạch âm thầm tự hài lòng với mưu tính khôn khéo của mình.
“Vậy sao?”
Úc Cảnh Quy không đồng ý cũng không từ chối, vẻ mặt tuấn tú vẫn duy trì sắc mặt không thể đoán ra ẩn ý sau đó.
Thư Bạch tiếp tục giả vờ bất lực: “Nếu thật sự bất tiện thì thôi vậy, để em, một cô gái yếu đuối không xương không sợ côn đồ đêm khuya tự mình gọi xe về nhà vậy.”
“Yếu đuối không xương?” Úc Cảnh Quy nhàn nhạt đáp: “Vừa nãy trong thang máy cô còn nói có thể lấy búa đập Quan Nhất Bắc đến mức mẹ cậu ấy không nhận ra.”
Thư Bạch: “……”
Cái hay không nói, nói cái dở.
Thư Bạch cúi mắt, mũi chân xoáy xoáy mặt đất, tiếp tục học trà xanh, nhỏ giọng làm nũng: “Vậy… anh Úc, rốt cuộc có đưa em về không?”
“Lên xe đi.”
“Oh yeah.”
“?”
“Ý em là, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”
Mục tiêu đã sắp đạt được, thời điểm cô lấy lại dây buộc tóc của mình đã không còn xa rồi.
Ngay lúc Thư Bạch mở cửa xe, cách đó không xa, một chiếc Maserati phô diễn một cú cua cực đẹp rồi lao thẳng về phía họ.
Hai đèn pha trước xe chiếu thẳng đến chói lóa ——
Cuối cùng, xe dừng lại trước xe của Úc Cảnh Quy, hai xe như đang đối đầu trên cùng một đường thẳng.
Khi thấy Quan Nhất Bắc bước xuống xe, trong đầu Thư Bạch lúc này chỉ có hai chữ: Xong rồi.
“Cô định làm gì thế? Không phải bảo tôi lái xe đưa cô về nhà à?” Vừa xuống xe, Quan Nhất Bắc lập tức chất vấn Thư Bạch: “Sao lại lên xe người khác mà chẳng nói chẳng rằng gì cả?”
Cùng lúc đó, Úc Cảnh Quy cũng nhướng mày nhìn cô: “Chiếc xe hết xăng của cô chạy cũng nhanh thật đấy.”
Thư Bạch: “……”
Mãi không lấy lại nổi cái dây buộc tóc.
Chuyện nhỏ như vậy, Thư Bạch cũng ngại không tiện oán giận gì, trên đường về nhà buồn bã ỉu xìu nghe Quan Nhất Bắc rầy la suốt, cô chẳng có chút tinh thần nào.
Quan Nhất Bắc tưởng cô vẫn đang chìm trong nỗi đau bị chó con đội sừng, đành đổi chủ đề: “Lâm Hiểu Hiểu vẫn chưa về à?”
“Không biết.”
“Đoàn phim cô ấy lắm chuyện lắm, lần sau đừng để cô ấy tự mình ra ngoài nhận vai linh tinh nữa.”
“Cô ấy thích thì kệ thôi.” Thư Bạch uể oải ngáp một cái: “Chỗ cậu cậu cũng sống một mình à?”
“Ừ, bạn cùng phòng tôi còn đang tập luyện, mấy hôm nữa phải đánh giải.”
Chắc là mệt mỏi thật rồi, Thư Bạch đi đứng cũng mơ mơ màng màng, lúc vào cửa suýt nữa còn bấm nhầm mật khẩu, may mà Quan Nhất Bắc giúp cô, cô nói một tiếng “Cảm ơn” rồi trừng mắt lườm anh ấy: “Sao cậu lại trộm mật khẩu phòng tôi?”
“Xì, tôi mà muốn vào thì trèo qua ban công cũng nhìn thấy cảnh cô móc mũi rồi.”
“Cút.”
Căn hộ họ thuê là dạng duplex, kiểu biệt thự hai tầng không có sân, rộng rãi thoáng đãng, ban công giữa các căn cùng tầng nối liền nhau, chỉ cách nhau bởi một bức tường và một cánh cửa.
Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu ở căn 5101, Quan Nhất Bắc và một nam sinh khác ở căn 5102.
Không phải là họ không mua nổi nhà, mà là khu này không bán nhà, vị trí lại quá tốt, bốn phía giao nhau.
Sau khi Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu thuê được không bao lâu, Quan Nhất Bắc cũng tìm người thuê chung căn đối diện, lý do là giao thông thuận tiện.
Vừa vào nhà, Thư Bạch tẩy trang qua loa xong lập tức nằm lăn ra sofa là ngủ luôn.
Lần ngủ này kéo dài suốt chục tiếng đồng hồ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nghe thấy trong nhà có tiếng lục đục.
Ăn trộm à?
Thư Bạch tỉnh hẳn, định làm Sherlock Holmes tự điều tra trước đã, suýt nữa bị vali để dưới đất làm vướng ngã.
Nhìn kiểu dáng đôi giày, cô biết ngay là mình lo hão.
Bạn cùng phòng Lâm Hiểu Hiểu đã về rồi.
Lâm Hiểu Hiểu là một diễn viên tuyến mười tám của công ty quản lý, ngày nào cũng đóng phim, ngày nào cũng không hot, ngày nào cũng bị chửi.
Lần này nghe nói cô ấy nhận được vai khá dễ thương, hí hửng theo đoàn phim ra nước ngoài, tưởng có thể trở mình, không ngờ tiếng chửi vẫn không giảm.
“Sao cậu về sớm thế?” Thư Bạch tựa vào cửa phòng ngủ hỏi: “Không chịu nổi bị chửi à?”
“Xong sớm, về nhà trong đêm.” Lâm Hiểu Hiểu đang ngồi trước bàn trang điểm kẻ mày, vừa làm vừa trả lời: “Gần đây tôi không bị chửi đâu, cậu mới là người nên xem lại đó, tôi định nói với cậu rồi, mà thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi.”
“Tôi có đóng phim đâu, chửi tôi cái gì?”
Thư Bạch khinh thường một tiếng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra lướt thử.
Hot search thứ tư —
[Tiểu thư Thư Bạch bắt nạt nữ phục vụ tại hội sở.]
Bấm vào là video đầu tiên.
Chính là vid nhỏ mì chua cay bị nhỏ tóc tím bắt nạt tối qua, Thư Bạch xuất hiện vài giây trong đó, vì góc quay nên đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm cô với nhỏ tóc tím là một phe.
“Cậu nghĩ kỹ xem.” Lâm Hiểu Hiểu xoay xoay cây dao tỉa lông mày, giọng đầy hàm ý sâu xa: “Gần đây có phải lại đắc tội ai rồi không?”
“Nhiều lắm, không nhớ nổi là ai.”
“……”
Lâm Hiểu Hiểu cạn lời, người này đúng là không hoảng chút nào, bị chửi như vậy mà vẫn có dáng vẻ “ngày tháng tươi đẹp”.
“Tôi thấy cậu lúc nào cũng bị bàn tán tranh cãi, bây giờ thế, trước đây cũng thế.” Lâm Hiểu Hiểu cảm thán.
Thư Bạch không phủ nhận, nhún vai: “Đúng là vậy.”
Trước đây cô cũng bị bàn tán nhiều, khác ở chỗ lúc đó là bị cười nhạo ngoại hình.
Thư Bạch đi tới bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt tinh xảo và vóc dáng thon thả của mình trong gương, bất giác rơi vào trầm tư, hình ảnh người đẹp trong gương dần biến thành một cô gái mập mạp mặc đồng phục học sinh.
Đẹp được một thời gian rồi, Thư Bạch suýt quên mất mình từng béo như con heo.
Hồi đó cô mập hơn bạn bè cùng lứa một vòng, giảm cân rồi mới có được ngoại hình như hiện tại.
Cô bé mập không dám mơ đến những chiếc váy xinh xắn, không dám nhìn chàng trai trên sân bóng rổ, bị bạn cùng bàn xinh đẹp vu khống cũng chẳng ai tin lời, ngược lại còn cười nhạo cô là con heo mập.
Hoàn hồn lại, Thư Bạch nhìn xuống điện thoại trong tay: “Để tôi nghĩ xem gần đây cậu đắc tội ai… lần trước giành nghệ sĩ nam của Tinh Thành Media, có tính không?”
Lâm Hiểu Hiểu nhún vai: “Cậu thấy sao?”
Thư Bạch chọn mặt nạ dưỡng da trên bàn trang điểm, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ tự tin: “Cũng có phải tôi sai đâu, ai bảo nghệ sĩ nam người ta thích tôi.”
Muốn trách thì trách nghệ sĩ nam thấy bà chủ đẹp, bỏ tài nguyên ngon lành để tự nguyện ký hợp đồng dưới trướng cô.
Tối qua ngủ muộn, Thư Bạch chọn một miếng mặt nạ rồi vào nhà tắm.
Lâm Hiểu Hiểu tỉa xong mày cũng đi theo: “À — nhắc đến Tinh Thành Media mới nhớ ra, có một nữ minh tinh tên là Thường Ninh.”
Thư Bạch đang rửa mặt, lơ đãng đáp: “Ừm?”
“Trước đây cô ta chấm dứt hợp đồng với Tinh Thành ầm ĩ lắm không nhớ à?”
“À, không hứng thú.”
“Thế tôi nói cái cậu có hứng thú nè.” Lâm Hiểu Hiểu hừ khẽ: “Cậu còn nhớ bạn cùng bàn xinh đẹp hồi cấp ba của cậu, Thường Ninh Tĩnh không?”
“Nhớ.” Thư Bạch sững người: “Vậy… ý cậu muốn nói Thường Ninh này, tên thật là Thường Ninh Tĩnh?”
“Đúng vậy.” Lâm Hiểu Hiểu cảm thán: “Cô ta là hoa khôi trường mình, ai cũng tưởng cô ta sẽ gả vào giới nhà giàu, ai ngờ lại chạy vào giới giải trí.”
Thư Bạch trầm mặc rất lâu, cô sao có thể quên được Thường Ninh Tĩnh.
Khi xưa, hoa khôi của trường ngồi cùng bàn với Thư Bạch, cuộc sống của cô chẳng mấy dễ chịu, ngày nào cũng có nam sinh gửi thư tình, nhờ cô chuyển cho bạn cùng bàn.
Trong mắt người khác, hoa khôi Thường Ninh có gương mặt xinh đẹp, tính cách điềm tĩnh. Đôi khi, khi Thư Bạch bị gọi là “heo mập”, Thường Ninh còn đứng ra bênh vực, trông chẳng khác gì một nàng tiên nhỏ lương thiện hạ phàm.
Chỉ có Thư Bạch biết, sau lưng, Thường Ninh cũng chửi cô là “heo mập”, thậm chí còn tỏ vẻ “Tôi chơi với Thư Bạch là vì cô ta xấu, có thể tôn lên vẻ đẹp của tôi”.
Sáng sớm, Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu vừa đắp mặt nạ, vừa vào bếp làm bữa sáng qua loa. Khi đang chiên trứng, Thư Bạch không để ý nói một câu: “Tối qua, ba tôi gọi điện nói đã định cho tôi một hôn sự rồi.”
Lâm Hiểu Hiểu không thèm ngẩng đầu: “Bớt đùa đi.”
“Là ba tôi đùa tôi đấy chứ, tôi còn không biết đối phương trông ra sao.”
“Con nhà quyền quý nào vậy?”
“Làm nghề đánh cá.”
“……”
Dù sao nhà họ Thư cũng là gia đình giàu có, Thư Bạch lại là thiên kim duy nhất, cho dù thật sự gả cho người đánh cá thì chắc cũng là loại nắm trong tay mấy chiếc tàu lớn, mỗi lần ra khơi là kiếm được nửa năm tiền ăn.
Dưới ánh mắt tò mò của Lâm Hiểu Hiểu, Thư Bạch bổ sung: “Nghe nói họ Vu.”
“Vu? Trong top 100 doanh nghiệp cả nước có công tử độc thân nào họ Vu không?”
“Không có, nên tôi nghi ba tôi đang đùa tôi.”
“Vu… Vu gia…” Lâm Hiểu Hiểu không tin trưởng bối lại lấy chuyện này ra đùa, nghĩ một hồi, cô bỗng hét lên: “Có khi nào cậu nghe nhầm không? Có phải là nhà họ Úc không?”
“Nhà họ Úc?”
“Thiếu gia nhà họ Úc mấy hôm trước chẳng phải mới về nước sao! Trời ơi, chính là cái người mà dù sinh ra trong giới nhà giàu hay bước vào giới giải trí đều siêu nổi nhưng lại chọn tung hoành trong thương trường, đại thiếu gia nhà họ Úc, Úc Cảnh Quy!!”
Cách giới thiệu vừa rồi của Lâm Hiểu Hiểu khiến Thư Bạch nhớ lại lần trước cô nàng miêu tả về bánh hành nướng ở cổng trường: “Chính là loại vừa giòn vừa mềm, ngon đến rụng răng, rõ ràng xứng đáng nhận Michelin ba sao mà lại chịu ẩn mình bán ngoài cổng trường.”
Miêu tả dài dòng, khoa trương.
Nghĩ đến chuyện dây buộc tóc của mình vẫn còn bị tên đó chiếm giữ không trả, Thư Bạch trong lòng không vui: “Cậu nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể đính hôn với hắn được chứ.”
Lâm Hiểu Hiểu đưa điện thoại cho cô: “Cậu hỏi thẳng ba cậu xem rốt cuộc là ai.”
Lời này ngược lại nhắc nhở Thư Bạch, cô đúng là nên hỏi rõ ràng, không thể cứ mơ hồ như thế.
Lo rằng ba sẽ lại nói năng mập mờ như tối qua, Thư Bạch bèn gửi một tin nhắn, muốn hỏi cho rõ.
Vừa gửi xong, Lâm Hiểu Hiểu đã không kìm được phấn khích: “Trái tim tôi đập thình thịch nè, sắp chết vì kích động thay cậu rồi.”
Thư Bạch: “Yên tâm đi, không thể là hắn đâu.”
Lâm Hiểu Hiểu: “Nếu đúng là anh ấy thì sao?”
Thư Bạch: “Nếu là hắn thì tôi ăn cái mặt nạ này luôn.”
Vừa dứt lời, tin nhắn của ba Thư đã đến: [Là nhà họ Úc, không phải nhà họ Vu, đến thế mà nghe còn không rõ, có p
hải tối qua lại ra ngoài đi hát hò nữa không?]
Thư Bạch không cam lòng, gõ thêm vài chữ: [Nhà họ Úc? Là ai?]
Ba Thư trả lời: [Úc Cảnh Quy.]
Ba chữ đó, rành mạch, rõ ràng đập thẳng vào mắt hai người.
Lâm Hiểu Hiểu bóc mặt nạ trên mặt mình xuống, đưa cho Thư Bạch, hỏi: “Giờ ăn được rồi chứ nhỉ?”