Khúc nhạc trong hành lang vang lên đầy chậm rãi, ánh sáng lạnh lẽo hắt nhẹ lên mặt tường, khẽ chuyển động trên mặt gương dày, vệt sáng lập loè ánh lên dáng người thẳng tắp của người đàn ông đứng trước cánh cửa kim loại.
Người đàn ông đó đúng chuẩn móc áo sống, chỉ cần tùy ý đứng ở cửa thôi cũng đã trở thành một khung hình điện ảnh kiểu Mỹ khiến người ta không thể rời mắt nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng, vừa tùy tiện phóng khoáng, vừa thanh nhã lại vừa hoang dã.
Một nhân vật lớn thế này đứng chình ình trước mặt, làm sao mà Thư Bạch không tranh thủ ôm đùi được. Mối thù vụ cướp xe khi nãy lập tức tan biến thành mây khói, cô ưỡn thẳng lưng, bước hai bước tới đứng bên trái hắn, ỷ thế bắt nạt mà liếc xuống đám gà mờ trước mặt.
“Để tôi nói cho mấy người biết, tôi với anh ấy không chỉ quen biết, mà còn là bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn…”
Thư Bạch khựng lại, dưới ánh mắt đầy chờ mong của đám đông, cô ho nhẹ hai tiếng bổ sung: “Bạn bè.”
Ai nấy đều nghĩ cô sẽ tuyên bố kiểu “Không phải chỉ quen, tôi còn từng ngủ với đại lão rồi” hoặc “Tôi là người phụ nữ của vua đây này”, ai ngờ ba chữ cuối lại bóc trần thân phận của cô.
Đám người ở đây, ai mà chẳng là bạn của bạn của ai đó chứ, quan hệ cô với đại lão nông cạn như vậy mà cô cũng có mặt mũi mở miệng khoe ra.
Còn về phần lời giải thích bổ sung của cô, Úc Cảnh Quy không lên tiếng sửa lại, giống như ngầm đồng tình.
Thật ra lúc nãy, dù hắn không xuất hiện, chỗ này cũng chưa chắc đã đánh nhau to chuyện.
An ninh ở mấy hội quán cao cấp kiểu này không phải phóng đại, chỉ cần tin tức truyền ra có chuyện là bảo vệ sẽ lập tức có mặt. Tuy hiện giờ tình hình đã lắng dịu, nhưng họ không thả lỏng cảnh giác, vẫn đứng gần đó quan sát tình huống.
Đám công tử thôi không đứng hóng hớt nữa, người thì hút thuốc, người thì đi vệ sinh, cũng có người lại quay về phòng bao tiếp tục chơi.
Tên gọi là cha nuôi sau khi vẫy tay cho tám tên đàn em rút lui thì móc ra một bao thuốc Hoàng Hạc Lâu, như thái giám dâng tấu chương để lôi kéo làm quen, ông ta muốn tranh thủ nhân cơ hội này bàn chuyện làm ăn với Úc thiếu, nịnh bợ được ông tổ này tý nào hay tý nấy, với ông ta mà nói thì không có hại.
Úc Cảnh Quy rút ra một điếu thuốc, không nhận lấy điếu thuốc đang đưa đến trước mắt, vẻ như đang nghe ông ta nịnh bợ, nhưng ánh mắt lại chuyển qua phía Thư Bạch: “Có bị thương không?”
Ba chữ hắn nói ra giọng điệu phẳng lỳ, không nghe ra ý gì sâu xa, Thư Bạch cứng ngắc trả lời: “Không.”
Tưởng là người ta đang quan tâm mình, cô định nói cảm ơn, ai dè hắn lại quay đi, tiếp tục bàn chuyện với cha nuôi, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là tiện miệng hỏi chơi, chả dính dáng gì đến chữ quan tâm cả.
Lời chưa kịp nói ra của Thư Bạch nghẹn ngang cổ, nuốt không trôi mà nói cũng không xong, cô lúng ta lúng túng gãi trán, đột nhiên cảm thấy giữa trán nhói lên, cô mới biết thì ra mình bị thương thật.
Lúc đập đầu vào tường chẳng thấy gì, qua một lúc mới bắt đầu đau âm ỉ.
Da cô trắng nõn mềm mịn, bình thường bị véo một cái cũng đã tím, huống hồ là va vào tường.
Nghĩ đến chuyện Quan Nhất Bắc vội vã đi mua thuốc cho mình, trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp hẳn.
Ở ngoài cũng thật nhàm chán, Thư Bạch quay về phòng bao, vừa nghịch điện thoại vừa chờ người.
Chẳng bao lâu sau, Quan Nhất Bắc quay lại.
Anh ấy chạy về gấp quá, vừa thở hồng hộc vừa lôi ra lọ Vân Nam Bạch Dược, miệng thì gào như ông chú già ở đầu thôn: “Cái trán tím cả một mảng rồi mà còn nói là không bị thương.”
Thư Bạch tự biết mình đuối lý, nhưng anh ấy quát cô như vậy, cô liền có lý: “Tôi đâu có ngờ lại tím chứ, trên trán tôi cũng không mọc mắt.”
Quan Nhất Bắc: “Bôi thuốc mau đi, ngày nào cũng để ông đây hốt phân dọn nước tiểu cho cậu.”
Thư Bạch: “….”
Năm phút sau.
Quan Nhất Bắc: “Mẹ nó, tôi bảo cậu bôi thuốc, ai kêu cậu bôi phấn hả? Sao, nhan sắc giờ quan trọng lắm à?”
Thư Bạch: “Xấu xí như cậu thì không hiểu được đâu.”
“Bậy, từ điển của tôi không bao giờ có chữ xấu.”
“Vậy thì cậu đổi quyển từ điển khác đi.”
“Tôi xấu thì sao, mai mốt vợ tôi chắc chắn sẽ đẹp hơn cậu.”
“Đó là cóc ghẻ tìm ếch xanh, xấu mà còn chơi bạo.”
“…”
Trong phòng bao toàn trai xinh gái đẹp, căn bản chẳng có ai xấu thật.
Thư Bạch nói xấu đương nhiên chỉ là đùa cợt. cô với Quan Nhất Bắc là móc mỉa nhau lớn lên, chẳng ai bận tâm người kia nói thật hay nói chơi.
Hai bên đang đấu khẩu hăng say thì Úc Cảnh Quy đã lặng lẽ quay lại từ khu hút thuốc, khác hẳn với mấy gã đàn ông bốc mùi dầu mỡ bên đó, hơi thở trên người hắn lại thanh mát sạch sẽ hơn hẳn.
Chuyện nhỏ lướt qua, không khí trong phòng trở lại bình thường. Không biết ai là người khởi xướng chơi xúc xắc, tiếng cười nói vang rộn, căn phòng nóng rực lên, ai nấy mặt đỏ bừng.
Thư Bạch chơi mấy ván thua te tua, bị Quan Nhất Bắc mạnh mẽ kéo ra khỏi bàn đi uống rượu.
Đang ngồi uống rượu trừ cô ra, cũng chỉ có Úc Cảnh Quy.
Nghĩ tới việc dây buộc tóc của mình vẫn đang trong tay hắn, Thư Bạch bắt đầu có chút tính toán, cô cẩn thận nhích đến gần, ho nhẹ một tiếng rồi chỉ vào dây buộc tóc đặt trên bàn, mở lời bắt chuyện: “Anh Úc… Thật không dám giấu, dây buộc tóc anh đang cầm là của tôi.”
Úc Cảnh Quy “ừ” một tiếng.
Âm điệu của hắn thẳng băng.
Thư Bạch ngơ ngác không hiểu gì, thật sự không hiểu nổi cái “ừ” kia là “ồ” đồng tình hay “hừ”.
“Anh không tin à?” Thư Bạch nuốt nước miếng: “Không tin thì anh thử ngửi xem, mùi dây y như mùi tóc tôi luôn.”
Dứt lời, cô đưa tay vén mái tóc dài buông xõa lên vai, cố tình đưa đến trước mặt hắn: “Anh ngửi thử đi ——”
Khuôn mặt cô đầy nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra rằng hình ảnh của mình lúc này trong mắt đàn ông chỉ có thể gán với hai chữ quyến rũ.
“Thư Tiểu thư.” Úc Cảnh Quy mở miệng: “Cô thấy đàn ông là không nhịn được muốn ve vãn một chút à?”
Tay đang giữ tóc của Thư Bạch khựng lại.
Thật ra mà nói.
Hắn là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp, cũng là người khiến cô chẳng có hứng thú nhất.
Không hiểu vì sao, mỗi lần thấy hắn, Thư Bạch không chỉ thấy mình xui xẻo, mà còn bực mình.
Cô vén tóc ra sau, để lộ hai vành tai nhỏ xinh cong cong, dái tai mềm đeo đôi khuyên tai lấp lánh, vô tình phản chiếu ánh sáng.
Cũng giống như đôi khuyên tai, cô chính là kiểu con gái vừa xinh đẹp vừa chói mắt.
“Đồ keo kiệt, không trả thì thôi.” Thư Bạch bực mình nghiến răng, sảng khoái buông một câu rồi quay người bước đi, chẳng buồn phí thời gian với hắn nữa.
Cô đã nói rõ với hắn đây là dây của mình, hắn còn giữ lại làm gì, chẳng lẽ định giữ đồ của phụ nữ lạ làm kỷ niệm, mà cũng không loại trừ khả năng hắn có sở thích sưu tầm mấy món đó.
Thư Bạch quay lại bên kia hô “lớn”, “nhỏ’, hô to hét lớn tự nhiên như thể cô là tay già đời trong giới này.
Đang chơi hăng say thì điện thoại của cô rung lên, nhìn thấy là số của ba, cô vội chạy ra ngoài nghe máy.
Thấy cô đi khỏi, Quan Nhất Bắc cũng theo bước đi ra.
“Có chuyện gì vậy?” Một công tử nhìn theo.
Quan Nhất Bắc chẳng thèm ngẩng lên: “Ba cậu ấy gọi.”
Công tử kia: “Ba người ta gọi mà anh cũng đi theo làm gì?”
Quan Nhất Bắc: “Cậu ấy đi với tôi, ba cậu ấy mới yên tâm.”
Công tử kia: “…”
Hoá ra tình bạn khác giới cũng có thể trong sáng hơn tình bạn giữa mấy chị em nữa.
Chưa kịp để Quan Nhất Bắc ra ngoài giúp sức, Thư Bạch đã nghe điện thoại xong quay lại, khuôn mặt nhỏ lúc này trông còn u ám hơn cả lúc nãy.
Quan Nhất Bắc hỏi: “Sao đấy?”
Thư Bạch: “Ba tôi nói đã giúp tôi đính hôn.”
Nghe xong, cả phòng lập tức không để tâm nữa.
Chuyện cưới xin với bọn họ chỉ là việc nhỏ, yêu đương không tốt sao, ăn nhậu chơi bời thoải mái, người này không hợp thì đổi người kia.
“Thôi đi.” Quan Nhất Bắc cũng không để trong lòng, vỗ vai Thư Bạch: “Cả thành phố này ai chả biết cô chủ nhà họ Thư phong lưu đa tình, thiếu gia nào dám rước cô về làm vợ chứ.”
“Chính tôi cũng không hiểu sao còn có nhà rảnh hơi nào chơi mấy cái trò cổ hủ kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.” Thư Bạch giận sôi máu: “Nghe nói nhà bên đó họ Vu thì phải.”
“Vu á?” Đám công tử nhốn nháo: “Trong cái giới này có ai họ Vu đâu? Không lẽ là nhà làm nghề đánh cá à.”
Lúc nghe nói là việc hôn nhân, Thư Bạch chưa nghe rõ đã cúp máy luôn rồi, tiếng ồn ào trong phòng càng khiến cô không nghĩ rõ được ba già nói cái Vu nào, giờ tâm trạng cô tụt dốc không phanh, một lần nữa khẳng định hôm nay quá xui xẻo.
“Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất đời tôi luôn rồi.” Thư Bạch nói.
“Cũng chưa chắc đâu, đời người còn dài.” Quan Nhất Bắc trả lời: “Biết đâu mai còn đen đủi hơn.”
“…”
Cuộc vui kéo dài đến tận rạng sáng, ai nấy cũng bắt đầu tản về nhà.
Có người vừa đi vừa than giờ già rồi, không còn được như đám sau 2000, chơi tới sáng cũng không thấy mệt.
Bọn họ thời mười bảy, mười tám tuổi, còn cày đêm chơi game ở quán net, tinh thần hừng hực, ngủ vài tiết học là quầng thâm mắt cũng không thấy đâu. Giờ thì chỉ cần ngủ muộn hai tiếng, hôm sau lái xe cũng thấy mệt mỏi rã rời.
Thư Bạch đã uống chút rượu nhưng không định gọi tài xế, cô đợi Quan Nhất Bắc đi vệ sinh xong sẽ chở cô về.
Cô nhàm chán chơi điện thoại, đăng máy tấm ảnh selfie rồi chọn ảnh đêm làm nền, đăng một dòng cảm thán [Sao trời nóng bỏng, nóng cháy cả lý tưởng nhân gian], rồi lưu lại thêm vài tấm để dành dùng sau.
Nỗi cô đơn sau trận cuồng hoan thường bị phóng đại gấp bội.
Tiệc tàn, Thư Bạch cũng thôi làm màu, ngoan ngoãn lau sạch lớp phấn đã thoa trên trán, thoa Vân Nam Bạch Dược lên.
Vẻ náo nhiệt đã tan, nhân viên phục vụ bắt đầu bận việc.
Trong lúc Thư Bạch đang chờ, cô lại trông thấy nhỏ mì chua cay.
Cô ta mặc bộ đồ làm công màu cam, đội mũ trùm kín tóc, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, dáng vẻ cúi đầu khom lưng có chút mảnh mai yếu ớt.
Lúc hỗn loạn vừa nãy, nhỏ mì chua cay là người chuồn nhanh nhất, hai bang phái còn chưa kịp động tay thì cô ta đã lủi mất tiêu rồi.
Giờ Thư Bạch gặp lại cô ta, tự nhiên thấy bực bội, lại nhìn kỹ hơn phía sau cô ta chẳng phải là thằng nhóc cún con Cố Lâm mới chia tay cô hay sao.
“Anh nói bao nhiêu lần là anh nuôi được em, sao cứ phải đến mấy chỗ này phục vụ mấy ông già uống rượu chứ? Chỉ vì anh không mua nổi cái túi Gucci em muốn à.”
“Anh nghe em nói đã, không phải như anh nghĩ đâu —”
Mỗi lần câu chuyện mở đầu bằng “Anh nghe em nói…”, Thư Bạch đều rất hứng thú, cô rướn cổ nhìn về phía xa xa.
Cố Lâm, chính là cún con đầu tiên nói chia tay cô, còn dám cắm sừng cô, lúc này cậu ta đang cùng người cậu ta ngoại tình lời qua tiếng lại, không khí yêu hận tình thù lan tràn khắp nơi.
Nhỏ mì chua cay kia thật sự không giải thích rõ ràng được tại sao cô ta lại chịu đi tiếp rượu cho mấy ông già. Cô ta vừa muốn tiền, vừa muốn có người bạn trai tuấn tú, khỏe mạnh và vóc dáng đẹp, không biết giải thích thế nào, cô ta chỉ có thể nặn ra ‘những hạt đậu vàng’ rơi lã chã.
Khóc như hoa lê dưới mưa.
Trà xanh trời sinh đã có thể khiến đàn ông mềm lòng, thậm chí chẳng liên quan gì đến ngoại hình.
“Được rồi, được rồi.” Bạn gái vừa khóc, Cố Lâm đã mềm lòng, ôm chầm lấy cô ta: “Anh chỉ sợ em bị mấy ông già đó gạt thôi, em nhìn vết thương trên mặt em kìa, sao lại ra thế này.”
“Lúc nãy…” Nhỏ mì chua cay vừa khóc hu hu, vừa duỗi tay, chỉ thẳng đầu ngón tay về hướng Thư Bạch đang hóng chuyện.
Thư Bạch đang cảm thán trà xanh đúng là lắm chiêu trò lập tức xịt keo.
“Lúc nãy có người đánh em, bạn gái cũ của anh cũng có mặt.” Nhỏ mì chua cay nhỏ giọng nói: "Nhưng mà chị ấy không đánh em đâu, em nghĩ chị ấy là người tốt.”
“Thư Bạch?” Cố Lâm lập tức quay sang, thấy Thư Bạch đang lén lút hóng hớt ở đó: “Cô ta thật sự không biết xấu hổ là gì à?”
Quần áo, đầu tóc, trang điểm của cô hôm nay… Nhìn qua đúng kiểu gái hư.
Sau khi phát hiện mình không biết sao lại bị đôi cặp đôi chó má này nhằm vào, Thư Bạch không khỏi chửi thề trong lòng, cô còn chưa đi tìm con nhỏ trà xanh tính sổ, mà con nhỏ này đã mách lẻo trước, còn làm ra vẻ bao dung “Dù chị ấy bắt nạt em nhưng em cảm thấy chị ấy là người tốt” nữa chứ.
“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua.” Thư Bạch dùng hết sự kiên nhẫn trước giờ của mình để giải thích, trợn trắng mắt: “Còn nữa, cô mới là người không biết xấu hổ, cả hai người đều là loại không biết xấu hổ.”
“Chị… Chị có thể nói em, nhưng đừng nói Cố Lâm.” Nhỏ mì chua cay nước mắt lưng tròng phản bác lại.
Mấy kiểu chiêu trò của mấy bé 2000, một bà cô 9X như Thư Bạch hoàn toàn không hứng thú tiếp tục chơi với bọn họ nữa.
Thư Bạch đang định ra ngoài đứng đợi người thì Quan Nhất Bắc bước tới.
Đi cùng với anh ấy còn có Úc Cảnh Quy.
Quan Nhất Bắc và Úc Cảnh Quy cao gần bằng nhau, dáng người cao lớn thẳng tắp, so với bọn họ, bạn trai cũ cún con Cố Lâm của Thư Bạch cũng chỉ gầy như cây gậy trúc.
“Ô kìa.” Quan Nhất Bắc liếc về phía bọn Cố Lâm: “Đây không phải là bạn trai cũ của cậu sao. Cậu còn nói chuyện với cậu ta làm gì, còn luyến tiếc cậu ta à?”
Nghe vậy, nhỏ mì chua cay hình như thấy điềm chẳng lành, vô thức nắm chặt tay chàng trai bên cạnh, yếu đuối nói: “Anh yêu, em thấy đầu hơi choáng choáng, anh dắt em ra ngoài được không?”
Cố Lâm cũng muốn cố ý phát cơm chó cho bạn gái cũ ăn, lập tức nắm tay dẫn bạn gái đi.
Một màn này khiến Thư Bạch vừa buồn cười vừa cay cú.
Lại còn "choáng choáng", giờ mấy con trà xanh đều thích dùng từ láy để làm nũng hả ta.
Cô hắng giọng, cũng làm bộ như trà xanh yếu đuối nói: “Ôi ~ chao~ chân chân em đau đau ghê luôn á… Anh trai Nhất Bắc, anh có thể dìu em đi vài bước không~”
Nói xong, hai tròng mắt đen như trái nho của cô chớp chớp mắt liên tục, nũng nịu nhìn Quan Nhất Bắc.
Tiếng gọi “Anh trai Nhất Bắc” thật làm người nghe nổi da gà.
Ba giây sau, Quan Nhất Bắc giơ tay lên, nhéo má cô hai cái, hỏi: “Bộ não cậu chập mạch rồi hả?! Lúc nãy còn nhảy sung ơi là sung, sắp bay lên chơi với ông trời luôn rồi, chân đau cái rắm.”
Thư Bạch: “……”
Làm màu không thành, lại thấy mình sắp bị bọn Cố Lâm chế giễu, Thư Bạch không cam lòng, vẫn tiếp tục ngượng ngùng xoắt xít nói: “Thì nhảy nhiều mới đau chứ, chẳng lẽ tôi không có tư cách được đỡ à?”
Quan Nhất Bắc ra vẻ “Cậu mơ đi”, “Còn lâu ông đây mới mắc lừa nhé”.
Ngay lúc ấy, Úc Cảnh Quy bên cạnh anh ấy nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng nói: “Chân đau hả?”
Sững người một hồi, Thư Bạch mới nhận ra là hắn đang nói chuyện với mình, cô luống cuống vội vàng gật đầu: “... Ừm… Cũng hơi đau.”
“Muốn tôi đỡ cô không?”
“Hả?”
Trong lúc cô còn ngây ra chưa hiểu chuyện gì, Úc Cảnh Quy đã tiến lên vài bước, đưa bàn tay ấm áp luồn qua tay cô, đỡ lấy eo cô, rồi chẳng tốn bao nhiêu sức lực bế ngang cô lên.