Menu

EM HOÀI NGHI ANH THÍCH EM

Chương 2

Avatar Lizzi
3,149 Chữ


Cả hội trường im lặng trong vài giây, bầu không khí ngượng ngùng lan rộng trong nháy mắt.

 

Đại não của Thư Bạch “răng rắc” như thể bị ngắt điện, cô sững người nhìn thằng đầu sỏ gây tội cướp xe đang đứng trước mặt.

 

Phản ứng đầu tiên của cô là, thì ra một tên khốn nạn cực điểm cũng có thể đẹp trai đến thế, không trách được người kén chọn cả nam lẫn nữ như Quan Nhất Bắc cũng khen ngợi hắn có khí chất hơn người.

 

Nhưng đẹp cỡ nào thì cũng không phải lý do để hắn cướp xe của cô, đã vậy còn định bố thí cho cô hai mươi vạn tiền mặt.

 

Thư Bạch vốn định dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm đến khi nào hắn sợ thì thôi, nào ngờ không biết rằng mình chỉ giống một con cừu non lộ nguyên hình trong mắt của Úc Cảnh Quy.

 

Trên người cô là chiếc áo mỏng nửa kín nửa hở, phối với áo hai dây bó sát, quần short ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, đôi mắt trong veo không phấn mắt càng thêm long lanh, đôi môi dưới sống mũi xinh xắn đang bị cắn nhẹ như muốn nén giận đến phát bực.

 

Ánh mắt sâu thẳm khó dò của người đàn ông thu trọn dáng vẻ lúc này của cô, biểu cảm của hắn vẫn thản nhiên không chút gợn sóng.

 

Thư Bạch còn chưa kịp chất vấn hắn, lại vô tình nhìn thấy cạnh điện thoại trên bàn lại có một chiếc dây buộc tóc màu đen.

 

Đợi đã, đây chẳng phải là dây cột tóc cô làm rơi lúc chen trong thang máy sao?!!

 

Sao nó lại ở đây?

 

Lúc chen chúc trong thang máy, cô loạng choạng suýt ngã, may mà có một bàn tay đỡ sau lưng giúp cô giữ thăng bằng, cô không biết đó là tay ai, nhưng trong lúc va chạm, Thư Bạch lỡ làm rơi mất chiếc dây cột tóc trong tay lúc nào không hay.

 

Cô tưởng nó đã rớt xuống sàn rồi, ai ngờ loanh quanh một vòng lại rơi vào tay Úc Cảnh Quy.

 

Một sợi dây cột tóc thì không đáng tiền thật, nhưng kiểu đồ riêng tư như vậy bị đàn ông giữ lấy, thật sự khiến người ta thấy không yên tâm chút nào.

 

Tâm trí Thư Bạch nhanh chóng bị kéo về thực tại, cô đưa tay chỉ vào sợi dây: “Cái này là…”

 

Nghe ra được vẻ dò xét và bất an trong giọng cô, Úc Cảnh Quy bình thản đáp lại: “Của người khác.”

 

Hơi khựng lại, khóe môi hắn gợi lên thành một đường cong: “Vừa rồi giúp một cô gái trong thang máy, nên cô ấy tặng tôi cái dây này.”

 

Thư Bạch: “…”

 

Tên này còn không biết xấu hổ dám nói là được tặng à.

 

Rõ ràng là nhân lúc hỗn loạn lén cuỗm đi.

 

Từ những chi tiết đó mà suy đoán, hình như hắn không nhận ra cô chính là người trong thang máy lúc nãy, nên Thư Bạch cũng quyết định giả vờ không biết gì.

 

Cô không muốn để mối quan hệ từ “oan gia cướp xe” thành kiểu “đôi nam nữ tình cờ gặp nhau đầy lãng mạn”.

 

“Hầy…” Quan Nhất Bắc ngồi bên cạnh hóng chuyện đang dùng tăm xỉa thịt nho dính răng, hòa giải nói: “Chỉ là trùng hợp thôi, thích cùng một chiếc xe, chứng tỏ hai người có duyên đó chứ.”

 

Thư Bạch không thấy chút duyên nào ở đây cả. Cô liếc sang chiếc dây buộc tóc cùng người đàn ông đã cướp mất chiếc xe cô yêu thích, dù mặt mũi đẹp đến mấy thì ấn tượng ban đầu của cô về hắn vẫn chẳng tốt nổi.

 

Trong một rừng trai xinh gái đẹp, hắn cũng chưa hẳn là nổi bật như hạc giữa bầy gà, cùng lắm chỉ như hạc giữa bầy ngỗng.

 

So với loại người thích cướp xe, anh chàng đi cùng hắn lại khiến cô hứng thú hơn, thế là cô nảy sinh ý định làm quen.

 

Thư Bạch kéo tay Quan Nhất Bắc lại, định nhờ anh ấy làm cầu nối.

 

Chưa kịp mở lời, Quan Nhất Bắc đã như hiểu được suy nghĩ của cô: “Tôi biết ngay mà, cô thế nào cũng sẽ để ý tới mấy anh đẹp trai chỗ tôi, là Úc Cảnh Quy phải không, giờ tôi giới thiệu hai người với nhau liền.”

 

“Không.” Thư Bạch giơ tay ngăn lại, dứt khoát nói: “Là anh trai bên cạnh hắn cơ. Người đeo kính ấy, nhìn tri thức lắm, cậu giới thiệu tôi với anh ấy đi.”

 

“Được luôn –”

 

“Từ đã.” Thư Bạch ho nhẹ: “Lúc nãy vì tức quá nên tôi có hơi thô lỗ. Khi cậu giới thiệu tôi, có thể tạo cho tôi chút ấn tượng tốt chút được không?”

 

“Ấn tượng tốt hả?” Quan Nhất Bắc lập tức hào hứng: “Thế để tôi nói cô là anh em chí cốt từ bé với tôi, như vậy dễ tạo cảm giác gần gũi.”

 

“Không được, cậu nói thế thì trông tôi chẳng ra dáng hiền thục dịu dàng chút nào.”

 

“Thế phải nói sao?”

 

“Cậu có thể xây dựng cho tôi một thân phận đặc biệt được không, nghe lạ lạ mà gây ấn tượng, khiến người ta phải wow luôn ấy.”

 

“Nói cô là mẹ tôi nhé?”

 

“…”

 

Lần này, nắm đấm của Thư Bạch đã sẵn sàng, đấm một cú vào vai Quan Nhất Bắc, anh ấy bị đánh trúng làm bộ la oai oái.

 

Mấy thân phận kiểu [Em gái nhà bên] hay [Chị gái tâm lý] không phải dễ thương hơn à, tự dưng đi bịa là mẹ.

 

Bị đấm rồi mà Quan Nhất Bắc vẫn chưa ngoan lên được. Miệng thì bảo là muốn giới thiệu anh đẹp trai nào đó giúp cô quên chuyện bị cắm sừng, nhưng thật ra chủ yếu là gọi cô đến cho đông vui, chứ cũng chẳng thật lòng định giới thiệu ai cho cô cả.

 

Ý định làm quen với anh trai kia của Thư Bạch đã tan thành mây khói sau khi thấy ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm ngực của chị nhân viên rót rượu. Cô quay sang hỏi Quan Nhất Bắc thì biết anh trai đó đã 27-28 tuổi, nghe xong cô cũng mất hứng.

 

Dù sao thì gu gần đây của cô là kiểu cún con cơ mà.

 

“Thôi, cậu kiếm người trẻ hơn cho tôi đi.” Thư Bạch nói.

 

“Cún con có gì hay, không nhà không xe, còn dễ lăng nhăng.” Quan Nhất Bắc cảm thán.

 

“Nhưng người ta sinh sau 2000 nha.”

 

“Chắc cô nghe cũng không tin, tôi cũng sinh sau 2000 đó.”

 

“1900 hả?”

 

“…”

 

 

---

 

Không rõ là do bị cắm sừng hay bị cướp xe mà cho dù bầu không khí trong phòng rất náo nhiệt, Thư Bạch vẫn chẳng vui nổi. Sau khi cố gắng hò reo theo một cậu thực tập sinh đang hát rap, cô đuối sức, bèn mượn cớ đi vệ sinh dặm lại lớp trang điểm.

 

Sau khi rửa tay thật kỹ dưới vòi nước ấm, Thư Bạch lại soi gương định buộc tóc lên thì phát hiện cổ tay trống trơn, dây buộc tóc vẫn còn ở chỗ Úc Cảnh Quy. Cô thầm rủa một câu, đúng là đen quá đen.

 

Chuẩn bị quay về thì thấy hành lang phía trước bị vài cô gái chặn lối.

 

Toàn là chị em trẻ tuổi nhuộm tóc đủ màu, váy ngắn quần da lấp la lấp lánh, ánh đèn chiếu vào phát lóa cả mắt.

 

Thư Bạch định tránh đi, nhưng lại nghe thấy tiếng nức nở của một cô gái.

 

Thì ra mấy chị gái màu mè đó đang đánh người.

 

Người đi ngang qua tuy có thấy nhưng không ai ra tay giúp đỡ.

 

Từ bộ đồng phục gọn gàng mà cô gái đang bị đánh đang mặc, chắc là sinh viên. Mà Thư Bạch xưa giờ rất ghét bạo lực học đường, đặc biệt là cái kiểu lấy đông hiếp yếu, trong lòng không khỏi thấy khó chịu.

 

Cô không ngốc đến mức buồn đầu rồi lao thẳng vào làm anh hùng, mà đi gọi vài nhân viên phục vụ, rồi đường đường chính chính lấy lý do đảm bảo an ninh trật tự, kéo đám người kia ra.

 

“Yo yo yo yo…”

 

Sau khi bị tách ra, con nhỏ tóc tím đứng đầu hiển nhiên không phục, miệng kêu như lừa xong thì đôi mắt kẻ đen sì trợn lên, bộ dạng ngông nghênh trừng mắt nhìn Thư Bạch: “Tao đang xử con điếm này, mày là cái thá gì mà xen vào chuyện người khác hả.”

 

Nhìn cái thái độ đó thì biết ngay không phải dạng vừa, không thì mấy nhân viên nãy giờ cũng không mắt nhắm mắt mở để nó giở trò bạo lực.

 

Nhưng so với địa vị thiên kim nhà họ Thư thì chẳng đáng gì.

 

Thư Bạch đang định vào vai “chị đại xã hội” để dạy dỗ cho trẻ nhỏ một trận, thì bỗng nhận ra cô gái bị đánh trông hơi quen mắt.

 

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt của cô gái ấy hai giây.

 

Ba giây.

 

Năm giây...

 

Má nó chứ, đây chẳng phải là con nhỏ đã ngoại tình với cún con sao.

 

Cứ tưởng gặp lại nhỏ này sẽ khiến mình tức đến bốc khói lỗ tai, ai dè trong đầu Thư Bạch lại chỉ hiện lên một thông tin duy nhất: Cái quán bún chua cay mà con nhỏ này nhắc đến đúng là ngon thiệt.

 

Bún chua cay chết tiệt sao mà ngon thế.

 

Cô gái bị đánh cũng đã nhận ra Thư Bạch, lí nhí lên tiếng: “Tôi…”

 

Thư Bạch thở dài: “Cố Lâm đâu?”

 

Cô gái nước mắt lưng tròng: “Tôi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, không dám nói với anh ấy.”

 

Cô gái vừa khóc, lại càng toát ra vẻ yếu ớt mong manh.

 

Quả nhiên đám con trai thường thích mấy kiểu con gái ngây thơ, mềm yếu nhưng không làm màu, tốt nhất là thích ăn mì chua cay, mặc váy trắng, hay bị bạo lực học đường, rồi đúng lúc sẽ có anh chàng trùm trường ra tay giải cứu thì ôi thôi, kịch bản vừa ngầu vừa tình.

 

Chỉ tiếc là bây giờ chẳng có ai như vậy.

 

Xét về khí thế thì Thư Bạch không hề thua kém, cô vốn là người từng trải trong vòng xã giao nhiều năm, nên dù tay không tấc sắt cũng như đồng đội, cô vẫn không hoảng loạn, bình tĩnh nói: “Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đánh nhau sẽ bị nhà trường xử lý đấy.”

 

Nhưng đám chị em tóc nhuộm chói lóa hoàn toàn khinh thường lời cô nói. Một người trong số đó túm em gái mì chua cay dậy, tát cho một cái: “Bạn trai tao mà mày cũng dám quyến rũ à?”

 

Vậy là chiến loạn lại tiếp tục.

 

Nghe thấy nhỏ mì chua cay lại dính vào chuyện lăng nhăng với người đã có bạn gái, Thư Bạch hối hận rồi, cô vội vàng lùi lại.

 

Nhưng cô lùi chậm, chẳng biết bị ai vấp chân, ngã dúi về phía trước, đầu gần như va phải đèn tường. Cảnh đó lại vừa hay lọt vào mắt mấy anh em đang ra ngoài hút thuốc, trong đó có cả Quan Nhất Bắc.

 

Anh em tốt mà bị bắt nạt, sao mà chịu được.

 

Quan Nhất Bắc vội chạy tới đỡ Thư Bạch, thuận tay đẩy mạnh nhỏ tóc tím chắn đường. Không để ý lực tay, anh ấy đẩy nhỏ tóc tím thẳng vào tường, nhưng nhỏ không may mắn như Thư Bạch, đầu đập trúng khung đèn bằng sắt.

 

“Á đau —” Nhỏ tóc tím lập tức kêu đau.

 

Một tiếng kêu này lại càng làm mâu thuẫn hai bên lớn hơn.

 

Đàn ông tốt không đánh phụ nữ, nên mấy anh em chỉ định can ngăn, nhưng vì tình hình hỗn loạn, nhìn qua lại dễ tạo cho người ta ảo giác là đang đánh phụ nữ.

 

“Tụi mày dám đánh tao.” Nhỏ tóc tím che thái dương đang đau nhói, hét lên: “Tin tao gọi người tới đánh chết tụi bây không.”

 

Nghe xong, đám công tử chỉ cười.

 

Cả phòng bao bọn họ đều là con nhà giàu, trong đó có một người còn thuộc dạng không thể động tới, không biết ai cho nhỏ kia mặt mũi mà nói năng kiểu đó.

 

Nói được làm được, nhỏ tóc tím lập tức gọi điện kêu người phòng bao tới ngay, miệng gọi “cha nuôi" không ngừng.

 

Mấy ông cha nuôi tai to mặt lớn xuất hiện, toàn thân mỡ màng, mặt bóng loáng, nhìn không có chút sức mạnh chống trả nào, nhưng mang theo tám tên vệ sĩ cao to lực lưỡng.

 

“Chính bọn chúng bắt nạt con đấy ạ.” Nhỏ tóc tím uốn éo, làm bộ nũng nịu nói.

 

Một trong số mấy ông cha nuôi, cổ đeo dây chuyền vàng, đầu trọc bóng loáng, ba cằm lòi ra, mặt mày vừa to vừa dữ, nhìn cũng đủ khiến người khác e dè. So với ông ta và tám vệ sĩ, đám công tử rõ ràng lép vế.

 

Nguồn cơn thực ra chỉ là hiểu lầm, đáng tiếc lúc này chẳng ai định giải thích.

 

Đàn ông có hai tín ngưỡng thiêng liêng: Đánh nhau hết mình, tán tỉnh cô gái hoang dã nhất.

 

Giữa lúc không khí đang căng như dây đàn, Thư Bạch và Quan Nhất Bắc lại nói sang chuyện khác.

 

Anh ấy cứ khăng khăng đòi mua băng cá nhân cho cô.

 

Thư Bạch không thể không kéo anh ấy lại, chỉ vào cái trán chỉ bị trầy một xíu của mình: “Chỉ bị trầy chút xíu thôi mà, không cần mua băng dán đâu…”

 

Quan Nhất Bắc không nghe cô, lầm bầm phản bác, phải đi mua bằng được.

 

Thư Bạch đành đứng đó chờ, thỉnh thoảng sờ sờ trán mình, cảm thấy mình không bị thương gì.

 

So với nhỏ tóc tím đang gục trong lòng cha nuôi khóc nức nở, thì trán của cô bị trầy có một tí đúng là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

 

Nhỏ tóc tím do đau nên cứ khóc hu hu trong lòng cha nuôi. Mà ông cha nuôi làm bộ ôm lấy nhỏ tóc tím vào lòng, muốn đóng vai người hùng cứu mỹ nhân hết mình, mặt mày dữ tợn nói với họ: “Đám nhóc tụi mi biết tao là ai không mà dám động đến người của tao?”

 

Không ai trong đám công tử lên tiếng, giờ phút này, không ai ngu mà chơi cứng với tám tên vệ sĩ. Ai nấy đều thông minh tỉnh táo, gọi bảo vệ hoặc cảnh sát là lựa chọn khôn ngoan nhất.

 

Có người trong bọn họ bắt đầu lén lút sờ điện thoại.

 

“Ai bắt nạt con vậy hả?” Ông cha nuôi hỏi bé cưng của mình: "Cha nuôi xả giận cho con.”

 

Nhỏ tóc tím đảo mắt nhìn mấy người một lượt.

 

Người đẩy cô ta là Quan Nhất Bắc.

 

Nhưng lúc này Quan Nhất Bắc không có ở đây.

 

Thế là ngón tay của cô ta chỉ thẳng vào một người, là Thư Bạch: “Là con nhỏ đó.”

 

Ngay lập tức, tám tên vệ sĩ xông lên vây kín lấy Thư Bạch.

 

Nếu lúc bị Úc Cảnh Quy cướp xe, Thư Bạch còn phân vân có phải vận xui không, thì lúc này cô chắc chắn luôn, hôm nay chính là ngày đại hạn.

 

Cô rơi vào tình cảm làm vật hy sinh, trở thành vai diễn nữ chính trong phim học đường thay con nhỏ mì chua cay, mà còn đẩy tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân cho nhỏ tóc tím.

 

Không ổn rồi, phải tự cứu thôi.

 

“Thật ra mọi chuyện không như các người nghĩ đâu…” Thư Bạch cố gắng nói, định giải thích rằng mình không phải bạn của nhỏ mì chua cay, càng không có ý ra tay nghĩa hiệp. Ngược lại, cô cũng là người bị hại.

 

Cứu tiểu tam còn bản thân lại bị xem như cái bia ngắm, quá mẹ nó thảm rồi.

 

Ngay lúc thiên kim nhà họ Thư sắp phải hèn giọng giải thích để cầu chút lòng thương —

 

Cánh cửa phòng bao bỗng nhiên bật mở.

 

Trong ánh đèn mờ ảo, Úc Cảnh Quy với thân hình cao ráo thẳng tắp, một tay thọc túi quần, khóe môi ngậm điếu thuốc, tay kia nghịch bật lửa xuất hiện, rõ là đang định ra ngoài hút thuốc, nhưng không ngờ cửa lại bị nhiều người vây quanh như vậy. Bị chắn đường, hắn hơi chau mày, vẻ mặt đẹp trai hiện rõ sự khó chịu.

 

“Úc thiếu.” Một công tử nãy giờ không lên tiếng bỗng hô một tiếng, như con trai thấy cha vậy.

 

Sao họ lại quên mất ông tổ này còn ở đây chứ!

 

Thanh niên từng một thời khiến dân anh chị các nơi nghe tên là biến sắc, sau bị ép kế thừa gia nghiệp, một tay quét sạch giới thương nghiệp, trở thành ngựa ô chiếm ngôi đầu bảng. Vui chơi bên Phố Wall xong lại về nước tiếp tục khởi nghiệp.

 

Bề ngoài phong độ nho nhã, bên trong lại là đại lão máu lạnh.

 

Đại lão này xuất hiện chẳng khác gì người chơi level max xuất hiện ở bản đồ tân thủ, chỉ cần vung tay một cái là có thể giết chết đám non tơ.

 

Từ lúc hắn bước vào, toàn bộ căn phòng im bặt.

 

“Úc, Úc thiếu —” Ông cha nuôi lập tức lúng túng, vội vàng tiếp đón: “Không ngờ cậu cũng ở đây, cậu nhớ tôi không. Tôi là Tiểu Vương, bên tổ thu hồi nợ của ngân hàng Kim Phong.”

 

Ngân hàng Kim Phong sau lưng là ai, ai cũng biết rõ.

 

Và chỉ trong vài giây, tình huống xoay chuyển từ "đại ca trường học định ra tay anh hùng cứu mỹ nhân thì bất ngờ phát hiện hiệu trưởng đang đứng sau lưng".

 

Ánh mắt đầu tiên của đại lão như có như không dừng lại trên người chim cút Thư Bạch.

 

Nhận thấy cái nhìn dò xét ấy,

 đám vệ sĩ vây quanh Thư Bạch chuẩn bị ra tay lập tức rút lui khỏi.

 

Ông cha nuôi kia cũng hiểu chuyện, nịnh nọt hỏi: “Úc thiếu, cậu quen cô gái này ạ?”

 

Úc Cảnh Quy từ tốn nhấc tay, rút điếu thuốc khỏi môi, tùy tiện nhả ra vài chữ.

 

“Đâu chỉ là quen.”

 

 


1 lượt thích

Bình Luận