Menu

EM HOÀI NGHI ANH THÍCH EM

Chương 1

Avatar Lizzi
3,148 Chữ


Quán mì nhỏ đông đúc và ồn ào, không khí nồng mùi dầu mỡ.

 

Thư Bạch len qua lối đi chật hẹp giữa hai bàn ăn, tìm được một chiếc bàn trống ở góc khuất. Vừa đặt túi xách xuống, cô như chợt nhớ ra điều gì, lập tức rút khăn giấy ra lau sạch mặt bàn và ghế đang bóng nhẫy dầu.

 

Đây là một quán mì đậm chất bụi đời, từng góc bàn bong tróc sơn đều thể hiện sự xưa cũ. Thế nhưng nhờ giá cả rẻ bèo nên vẫn thu hút đông đảo khách quen, đặc biệt là sinh viên đại học.

 

Giữa một rừng sinh viên giản dị, Thư Bạch có vẻ nổi bật hơn hẳn, da trắng mặt xinh, cổ cao chân dài, lớp trang điểm tinh xảo đi kèm với bộ đồ cao cấp đặt may riêng, hoàn toàn không thuộc cùng một tầng lớp với nơi đầy dầu mỡ bẩn thỉu này.

 

Ngay từ lúc cô bước vào cửa, ánh mắt của những người xung quanh không ngừng đổ dồn về phía cô.

 

Thậm chí có người còn nghi ngờ, những món đồ trên người cô là hàng thật hay chỉ là hàng nhái.

 

Bởi vì... ai lại mặc váy hiệu Channel để đi ăn... mì chua cay chứ?

 

Bản thân Thư Bạch cũng không ngờ tới.

 

Ăn một bát mì chua cay lại bị nhiều người dòm ngó như vậy.

 

Điều khiến cô không ngờ hơn nữa là... Mới đây, cô vừa bị đá.

 

Là thiên kim tiểu thư nhà họ Thư đào hoa vô số, cho tới nay Thư Bạch luôn là bên nói lời chia tay. Lý do chia tay của cô có đủ loại, từ “Chia tay đi, chúng ta không hợp” đến “Chia tay đi, em mệt rồi”, rồi đến mức “Chia tay đi, chó nhà em bị bệnh”... Lý do ngày càng qua loa, con người cũng ngày càng nhìn thấu hồng trần.

 

Vậy mà chỉ mới mấy hôm trước, một chú chó con đẹp trai sinh sau 2000, còn là hotboy của trường, lại nhắn tin WeChat nói chia tay với cô, thậm chí còn đăng ảnh selfie giơ tay làm trái tim lên story với dòng caption: [Tôi muốn ngắm rừng rậm và biển lớn.]

 

Thư Bạch tưởng cậu ấy ở bên cô áp lực quá nên muốn đi du lịch giải tỏa. Nào ngờ hôm qua, người ta lại đăng ảnh đi ăn cùng bạn gái mới: [Mì chua cay ông lão đầu hẻm còn ngon hơn cả món ăn giá 1099 tệ một người.]

 

Hồi trước, nhân việc cần chăm sóc cậu ta vừa học vừa làm thêm, Thư Bạch từng dẫn cậu đi ăn món Nhật giá 1099 tệ/người.

 

Lúc đó chó con còn khen cô hết lời, vậy mà chia tay rồi thì quay lưng như chưa từng quen biết.

 

Lần đầu tiên trong đời bị người ta đá, Thư Bạch không cam tâm, nhất quyết phải nếm thử xem cái món mì chua cay đã đánh bại đồ Nhật 1099 tệ kia có vị gì.

 

Vừa ăn miếng đầu tiên, cô khóc.

 

Mẹ nó... cay quá đi mất!

 

Chưa kịp dùng khăn giấy lau qua sốt ở môi dưới, bên cạnh đã có hai cô gái đến xin ghép bàn.

 

Thư Bạch gật đầu.

 

Người đến ăn quán này thường có đôi có cặp, Thư Bạch ngồi một mình lại trông khá lẻ loi. Không ai trò chuyện cùng, cô thỉnh thoảng vểnh tai lên nghe hai cô sinh viên ngồi bên nói chuyện.

 

Nghe vài câu, Thư Bạch đoán chắc họ cũng là sinh viên trường A giống chó con.

 

Một cô gái hóng chuyện nói: “Này, cậu biết đàn em năm nhất mới vào tên là Cố Lâm không? Đẹp trai cực, vị trí hotboy trường mình năm nay chắc chắn phải là của cậu ấy.”

 

Cô kia nhún vai: “Gặp rồi, đúng là đẹp trai. Tiếc cái là… cậu ta cắm sừng bạn gái. Mà người thứ ba còn chẳng đẹp bằng chị gái trưởng thành kia nữa cơ.”

 

“Chuẩn luôn! Bạn gái mới trông bình thường thật, vừa quê vừa kém sang, lại còn đi giật bạn trai người khác.”

 

“Không biết cậu đàn em nghĩ gì, chị gái kia vừa đẹp vừa lắm tiền, còn lái Maserati nữa chứ. Hôm nọ mình thấy rồi, xe màu đỏ, nhìn đúng đẳng cấp.”

 

Nghe tới đây, Thư Bạch khẽ siết chặt chiếc chìa khóa xe Maserati vốn đang vứt đại trên mặt bàn vào lòng bàn tay.

 

Hai cô gái vẫn mải mê tám chuyện, không nhận ra hành động nhỏ của cô.

 

“Mà nghe nói bà chị kia cũng đào hoa lắm, trai đẹp trường mình có ai thoát được đâu.”

 

“Thế thì chị ấy bị cắm sừng cũng đáng.”

 

Cuối cùng, Thư Bạch không nhịn nổi nữa.

 

Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, quay đầu lại: “Xin lỗi, hai em nói chuyện có thể nhỏ tiếng chút được không?”

 

Hai cô gái sững lại.

 

Thư Bạch nhìn thẳng vào họ, nói tiếp: “Cái chị gái trưởng thành bị cắm sừng mà hai em đang nói tới... Chính là chị đây.”

 

“...”

 

Im lặng vài giây, một cô gái gượng cười, cố tỏ ra lịch sự:

 

“Xin lỗi chị, bọn em không cố ý nói xấu chị đâu, chị đừng để bụng nhé...”

 

Cô gái còn lại thấy mắt Thư Bạch đỏ hoe, tưởng cô bị tổn thương vì câu chuyện, vội an ủi: “Chị ơi chị đừng buồn, bọn em thật sự không cố tình xúc phạm chị đâu.”

 

Thư Bạch không phải người hẹp hòi, mím môi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.”

 

Cô gái kia tiếp lời: “Chị đừng nghĩ nhiều nhé, bị chia tay bởi một thằng tồi cũng chưa chắc đã là điều xấu. Có lần em còn đọc báo nói một hotgirl mạng hết thời bị bạn trai lừa mất 50 vạn tệ cơ, cô ấy mới khổ hơn chị nhiều.”

 

Thư Bạch im lặng ba giây rồi nói: “Người bị lừa mất 50 vạn đó... cũng là chị.”

 

Hai cô gái: “...”

 

Rời khỏi quán mì, Thư Bạch cảm thấy cơn tức bị nghẹn trong bụng từ nãy đến giờ vẫn chưa bùng phát được.

 

Cô cân nhắc xem có nên đi thắp hương bái Phật hay coi bói gì đó, để xem gần đây có phải cô đang gặp vận xui máu me gì không, khiến đen đủi cứ lảng vảng trên đầu, mấy tháng nay chưa tan được nữa.

 

Đúng lúc đang bực mình, Thư Bạch nhận được điện thoại.

 

Là bạn thanh mai trúc mã Quan Nhất Bắc gọi đến, hỏi cô đang ở đâu.

 

Thư Bạch không nén nổi, kể một mạch chuyện vừa rồi bị người ta nói thành “chị gái trưởng thành bị cắm sừng” và “hotgirl mạng hết thời bị lừa 50 vạn”.

 

Cô có sách mách có chứng than thở: “Chẳng qua là ba năm không đóng phim thôi mà? Sao tôi lại thành hotgirl mạng hết thời rồi?”

 

Đầu dây bên kia quả nhiên là Quan Nhất Bắc:“Được rồi được rồi, tôi hiểu mà. Thế xin hỏi, đại tiểu thư Thư Bạch hiện đang ở đâu?”

 

Thư Bạch: “Chuyện bị lừa 50 vạn lúc trước là ngoài ý muốn, anh ta nói mẹ mình bị ung thư, tôi có thể không giúp à. Kết quả thì sao, chỉ là một âm mưu. Cái tên khốn nghèo nàn đó, lúc trước hại tôi lên hot search ba ngày liền, đáng đời tù mọt gông hai năm.”

 

Quan Nhất Bắc: “Rốt cuộc cô đang ở đâu?”

 

Thư Bạch: “Tôi tức muốn chết!”

 

Quan Nhất Bắc: “…”

 

Tách!

 

Anh ấy tắt màn hình, cúp máy luôn.

 

Là anh ấy sai. Thế mà lại đi nói logic với phụ nữ.

 

Năm phút sau, Thư Bạch gọi lại, nói: “Tôi đang ở quán mì bên đường Triều Dương, có việc gì không?”

 

Quan Nhất Bắc: “Đường Triều Dương à? Vậy gần chỗ tôi, qua đây uống rượu không?”

 

Thư Bạch: “Không uống.”

 

Quan Nhất Bắc: “Có trai đẹp đấy.”

 

Thư Bạch: “Gửi địa chỉ.”

 

Sau khi trút hết nỗi bực tức, kết thúc đoạn đối thoại “ông nói gà bà nói vịt” kia, đầu óc Thư Bạch trở nên tỉnh táo hơn nhiều rồi. Chuyện bị chó con cắm sừng cũng vì bát mì chua cay khá ngon vừa rồi mà nguôi ngoai đi ít nhiều.

 

Là bạn thân hơn chục năm kiêm anh em tốt của Thư Bạch, để an ủi trái tim mong manh vừa bị tổn thương của cô, Quan Nhất Bắc đã chân thành mời cô đến chỗ của anh ấy, còn thêm mắm dặm muối nói trong phòng VIP hôm nay miễn bàn, từ ông chú trưởng thành trầm ổn cho đến “cún con” dễ thương, gì cũng có.

 

“Đúng rồi, còn một mỹ nam mà cậu chắc chắn không ngờ tới.” Quan Nhất Bắc ngừng lại một nhịp: “Hai hôm trước cậu ta từ nước ngoài về, tôi ra sân bay đón, khí chất và phong độ đó khiến tôi suýt nữa quỳ rạp dưới chiếc quần tây của cậu ta.”

 

Thư Bạch: “Cậu không đi làm đa cấp phí thật đấy.”

 

Quảng cáo thế này đúng là…

 

Cô có cần ai giới thiệu không? Xung quanh cô chưa bao giờ thiếu đào hoa được chứ.

 

Từ tóc vàng mắt xanh, đến oppa lãng mạn, đến cả cún con ở địa phuơng, nam thần bốn phương tám hướng cô đều từng nếm qua.

 

So với bữa tiệc mỹ nam như lời Quan Nhất Bắc nói, Thư Bạch quan tâm hơn đến bầu không khí. Không gì có thể xoa dịu trái tim lần đầu bị đá tốt hơn âm nhạc sôi động và mãnh liệt.

 

Chưa đầy mười phút sau, xe Thư Bạch dừng ở bãi đậu ngoài trời.

 

Cô bước qua cửa vào nơi xa hoa trụy lạc, nhìn đám gái đẹp mặc áo hở rốn đi qua, phát hiện mình ăn mặc quá đứng đắn, cô lập tức cởi ra chiếc áo khoác mỏng, hai bên dây kéo được buộc bằng sợi thừng đơn giản. Bên trong là áo trắng tinh ôm trọn phần ngực mềm mại vừa vặn, đôi chân thon dài dưới lớp quần short cao bồi, sải bước thẳng, tóc đuôi ngựa tung bay theo nhịp, thu hút vô số ánh nhìn của người đi đường.

 

Vừa trong sáng vừa quyến rũ, là sát thủ đối với thẳng nam.

 

Khó khăn lắm mới chen được vào thang máy, Thư Bạch dùng tay trái tháo đuôi ngựa được buộc tạm thời, tay phải cầm điện thoại: “Tôi vào thang máy rồi.”

 

Lời vừa dứt, thang máy dừng. Người phía trước có vẻ đứng không vững, lùi về sau một bước, kéo theo hàng người đằng sau từng đợt từng đợt dồn lại như hiệu ứng domino.

 

Thư Bạch như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn gió, nghiêng ngả chao đảo, đang chuẩn bị thì bị một người đàn ông béo chừng 200 cân phía trước đổ vào, thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một bàn tay vững chãi đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững lại.

 

“Cảm…” Thư Bạch hơi thấp, không thấy rõ ai là người đã đỡ mình, chỉ có thể khẽ khàng nói vào không khí: “Cảm ơn nhé.”

 

Mọi người chen chúc nhau, chẳng ai để ý cô.

 

Thư Bạch bị kẹp giữa đám đông, trong tay chỉ còn một chiếc dây buộc tóc, không có chỗ tựa, bị đẩy tới đẩy lui, dây buộc tóc cũng không biết bị ai chạm vào mà rơi mất.

 

 

Không ngờ người trong thang máy lại đông như vậy, khiến cô trước khi vào phòng riêng phải đi trang điểm lại. Lần này cô đánh phấn cực kỳ cẩn thận.

 

Dù có xui xẻo cỡ nào thì cũng phải đẹp, giữ vững tâm trạng vui vẻ.

 

Cô tin rằng, ngày mai, không, bắt đầu từ tối nay, vận xui của cô sẽ biến mất. Cô sẽ không còn là “hotgirl mạng hết thời” trong miệng người khác nữa.

 

Vài năm trước, Thư Bạch vì rảnh rỗi mà dấn thân vào giới giải trí, dựa vào một chút tài nguyên của gia đình mà đóng vài bộ webdrama, vì diễn dở mà bị dân mạng chê tơi bời. Sau đó cô chuyển hướng đầu tư vào các công ty giải trí và câu lạc bộ, ăn chia lợi nhuận. Lúc rảnh rỗi thì liếc mắt đưa tình với mấy tuyển thủ eSports dưới trướng các câu lạc bộ, vận động viên hay mấy diễn viên mới nổi rating cao, cuộc sống chẳng thể nào thoải mái hơn.

 

Đã nhìn quen trai đẹp, cô không mấy kỳ vọng vào cái gọi là “trai đẹp” mà Quan Nhất Bắc giới thiệu.

 

Thư Bạch đẩy cửa bước vào phòng VIP với gương mặt xinh đẹp cuốn hút, nụ cười mê người, dáng vẻ vừa hoạt bát lại vừa rụt rè khiến không ít anh chàng trong phòng bị hút hồn.

 

“Rốt cuộc Thư đại tiểu thư cũng tới rồi.”

 

Quan Nhất Bắc huýt sáo.

 

không ngờ không ai trong phòng dẫn bạn gái theo, Thư Bạch đoán là không phải buổi tụ họp bình thường hay tiệc sinh nhật gì đó. Cô kéo Quan Nhất Bắc qua hỏi, mới biết hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho Úc thiếu gia.

 

Quan Nhất Bắc chỉ về người đàn ông đang ngồi ở giữa phòng: “Kia, chính là nhân vật chính hôm nay.”

 

Nhìn theo hướng chỉ tay, Thư Bạch thấy một bóng hình cách đó không xa.

 

Người đàn ông đó dáng người cao ráo thẳng tắp, chiếc quần tây ôm sát hai chân dài một cách gọn gàng chỉnh tề, cổ áo sơ mi trắng tinh, cổ mở hai nút, lộ trái cổ ra ngoài, theo chuyển động uống bia mà khẽ lăn nhẹ, động tác vô tình lại khiến người ta vô thức thấy gợi cảm.

 

Vì góc nhìn có hạn, Thư Bạch chưa thấy rõ mặt, nhưng thoạt nhìn khí chất quả thật bất phàm.

 

“Tiệc tẩy trần cho anh ta mà lại không có cô nào à?” Thư Bạch tò mò hỏi.

 

Quan Nhất Bắc: “Dẫn phụ nữ theo phiền phức lắm, không cho uống rượu, không cho đánh bài, chuyện gì cũng quản. Nên bọn tôi đã thống nhất từ đầu, không ai được dẫn bạn gái đến.”

 

Thư Bạch: “...Vậy sao cậu lại đưa tôi đến đây?”

 

“...” Quan Nhất Bắc cứng họng, nghiêng đầu ngẫm lại. Hình như anh ấy chưa từng coi cô là phụ nữ thật sự.

 

Thư Bạch nắm tay lại, định giơ nắm đấm lên đập cho thằng bạn chó má này một trận, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

 

Là cuộc gọi từ cửa hàng 4S.

 

Cô thu nắm tay lại, định sau khi nghe xong điện thoại sẽ xử tiếp.

 

Giám đốc cửa hàng 4S dùng giọng điệu khách sáo giải thích cho cô một lượt.

 

“...Cái gì cơ?!” Còn chưa nghe hết, Thư Bạch đã không nhịn được kêu lên: “Chiếc xe tôi vừa đặt mua bị người khác cướp mất rồi!! Có nhầm lẫn gì không, tôi đã thanh toán tiền đặt cọc rồi mà!!”

 

Giám đốc: “Thành thật xin lỗi, tiền đặt cọc của cô chúng tôi sẽ hoàn lại gấp đôi. Hơn nữa, vị khách đó nói sẽ bồi thường cho cô hai trăm nghìn tiền mặt.”

 

Thư Bạch: “Tôi không đồng ý!”

 

Giám đốc: “Vị khách ấy có thân phận rất cao quý, nói là cần mua xe gấp để làm quà sinh nhật. Chúng tôi không dám đắc tội, hy vọng cô Thư có thể thông cảm...”

 

Thư Bạch: “Nói như tôi đang thiếu hai trăm nghìn vậy. Ông gửi số điện thoại của anh ta cho tôi, tôi sẽ thương lượng với anh ta.”

 

Giám đốc: “Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.”

 

Thư Bạch: “Nếu không nói, tôi sẽ khiếu nại ông lên tổng công ty.”

 

Giám đốc lúng túng khó xử, hai bên đều không thể đắc tội, nhưng so với việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách, khiếu nại của Thư Bạch mới thực sự đáng sợ, ông ấy chỉ có thể đồng ý.

 

Cô tức đến mức run người.

 

Dạo này thật đúng là vận xui không dứt.

 

Bị cắm sừng thì thôi, đi ăn mì còn bị người ta nói thành hotgirl mạng hết thời cũng đành chịu, giờ đến cả chiếc xe cô vừa ưng ý cũng bị người khác cướp mất, đối phương còn kiêu ngạo định dùng hai trăm nghìn bịt miệng cô.

 

Quan Nhất Bắc và mấy anh em khác thấy vẻ mặt giận đùng đùng của cô thì tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”

 

Thư Bạch bĩu môi: “Chiếc siêu xe màu đỏ của tôi bị một tên vô lại khốn nạn cướp mất rồi.”

 

Quan Nhất Bắc: “Tên khốn nào dám cướp xe của cô?”

 

Thư Bạch: “Tên khốn nạn nhất trên đời.”

 

Vừa nhận được số điện thoại do giám đốc gửi đến, cô không nghĩ ngợi gì, đặt thẳng điện thoại lên bàn.

 

Cô chuẩn bị để cho đám anh em trong phòng thấy cô mắng chửi nảy lửa, xử lý tên cướp xe kia như thế nào.

 

Sau khi nhập đủ mười một chữ số, có người anh em chậm rãi nói: “Số đuôi 77777 này... trông quen quá.”

 

Cô vừa nhấn nút gọi, thì trong phòng VIP vang lên một tiếng chuông điện thoại chói tai.

 

Mọi ánh mắt trong phòng dần dần chuyển hướng theo âm thanh đó, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông ngồi ở giữa phía sau - Úc Cảnh Quy.

 

Giống như mọi người khác, Thư Bạch cũng quay đầu nhìn theo. Trước đó cô chưa nhìn rõ mặt hắn, lúc này mới chính thức thấy rõ.

 

Người đàn ông có đường nét gương mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hoàn hảo không tì vết, gần như hoàn mỹ. Chỉ là, trong không khí vui vẻ của căn phòng, hắn lại tỏ ra quá đỗi lãnh đạm. Môi mỏng khẽ mím, cả gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

 

Không chỉ bề ngoài xuất sắc, từng cử động của hắn đều toát lên vẻ điềm tĩnh và cao nhã tự nhiên.

 

Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, hắn từ tốn lấy điện thoại đang đổ chuông ra, đặt lên bàn.

 

Trên màn hình hiển thị rõ ràng số gọi đến, chính là số của Thư Bạch.

 

“Thư tiểu thư.” Úc Cảnh Quy cất giọng trầm ổn, rõ ràng mà bình thản: “Thật ngại quá, cái tên siêu khốn nạn mà cô vừa nhắc đến, chính là tôi.”

 

 

 

 

 


1 lượt thích

Bình Luận