Thư Bạch cũng giật mặt nạ trên mặt ra, mắt dán chặt vào ba chữ trên màn hình điện thoại.
Cái duyên phận đáng chết này!
Quan Nhất Bắc nói đúng, khi bạn nghĩ hôm nay là ngày xui xẻo nhất thì không cần chán nản, có khi ngày mai sẽ còn đen hơn nữa.
Thư Bạch cô đây rốt cuộc đã làm gì sai mà bị người lớn trong nhà đính hôn chứ, đối tượng còn là người cô chẳng ưa gì.
“Miếng mặt nạ này, cậu còn định ăn không?” Lâm Hiểu Hiểu liếc mắt hỏi: “Không ăn thì coi như nợ đấy nhé.”
“Nợ đi.”
“Lại nợ? Cậu còn đang nợ hai ký phân đấy.”
“…”
Thư Bạch giơ tay làm động tác dừng, tỏ vẻ lần sau mình sẽ không bao giờ ăn nói bừa bãi nữa, cũng không tùy tiện dựng flag(*) nữa.
(*) trong nguyên tác tác giả dùng chữ “立flag” nên mình giữ nguyên, ý nói là sẽ không mạnh miệng khẳng định điều gì nữa.
Bây giờ não cô rất loạn, cần phải bình tĩnh suy nghĩ lại.
“Sao vậy?” Lâm Hiểu Hiểu dùng cái sạn xúc miếng trứng gà chiên suýt cháy đen trong chảo ra, để lên bàn rồi đẩy qua trước mặt Thư Bạch: “Hôn sự tốt như vậy mà còn không vui? Đừng nói là cậu vẫn chưa biết thiếu gia nhà họ Úc là ai đấy nhé?”
“Giống bánh tương nướng(*).”
“Hả?”
“Lần trước cậu giới thiệu bánh tương nướng cũng dùng mấy từ ngữ khoa trương y chang vậy.”
“…”
(*)“酱香饼” là một món ăn vặt đường phố rất phổ biến ở Trung Quốc
Từ dáng vẻ này, hình như cô đúng là không biết địa vị của thiếu gia nhà họ Úc kia.
Lâm Hiểu Hiểu còn chưa kịp phóng đại lặp lại màn giới thiệu “Top 1 trong bảng xếp hạng đàn ông độc thân mà mọi phụ nữ đều muốn lấy làm chồng” Thư Bạch đã lôi điện thoại ra gọi cho Quan Nhất Bắc.
Chuyện hot search, dù cô không mấy để tâm đến giới giải trí thì cũng phải lên tiếng thanh minh. Cô không muốn tự nhiên rước oan ức vào người.
Đầu bên kia Quan Nhất Bắc vẫn sảng khoái nói anh ấy sẽ lo vụ này, sau đó anh ấy bổ sung thêm: “À đúng rồi, chiều nay ba giờ có người đến công ty cậu bàn chuyện.”
“Liên quan gì đến tôi.”
“…”
Nghĩ lại cũng đúng, đại tiểu thư nhà họ Thư chỉ là bà chủ công ty trên danh nghĩa, bình thường ngoài việc quan tâm cô bạn thân Lâm Hiểu Hiểu nhiều hơn một chút, kiêm luôn vị trí quản lý của cô ấy, còn lại không mấy khi thấy cô để tâm đến nghệ sĩ khác.
Nhưng lần này, Quan Nhất Bắc không thể không nhắc nhở: “Người này cậu quen, trước kia từng là bạn cùng bàn của cậu.”
“Không phải là Thường Ninh Tĩnh đấy chứ.” Giọng điệu Thư Bạch lạnh tanh đầy châm chọc: “Cậu ghê gớm nhỉ, cô ta vừa mới chấm dứt hợp đồng với công ty cũ đã bị cậu đào về? Trong lòng vẫn còn vương vấn người ta à?”
“Không phải…”
“Tôi không nghe! Tôi không nghe! Tôi không nghe!”
Mới sáng sớm, vì cuộc điện thoại này mà tâm trạng Thư Bạch lại bị kéo tụt xuống một bậc.
Đúng là hoa khôi, đi đâu cũng có người thích, cô vẫn còn nhớ rõ cái thời Quan Nhất Bắc vì theo đuổi Thường Ninh, mà ngày nào cũng chạy sang lớp cô, giúp người ta lau bảng, sắp xếp bàn ghế, đúng chất một con chó liếm.
Kết quả sao chứ. Thường Ninh người ta còn không thèm để ý, còn người ở lại bên Quan Nhất Bắc tới giờ vẫn là Lâm Hiểu Hiểu và Thư Bạch cô.
Sau khi tốt nghiệp, đại tiểu thư nhà họ Thư thấy Quan Nhất Bắc không tìm được việc liền kéo về nhập bọn khởi nghiệp.
Rất có tinh thần "tôi có miếng ăn thì cậu có ngụm uống", tuy tinh thần này dần dần biến tướng thành "tôi có cơm ăn thì cậu có bát để rửa".
Cúp máy xong, Thư Bạch tiếp tục nhắn tin với ba.
Thư Bạch: [Sao lại bắt con đính hôn với người con không quen vậy, ba ruột???]
Ba Thư: [Nhà ta với nhà họ Úc quen biết nhiều năm, sao lại nói không quen được chứ?]
Thư Bạch: [Nhưng con không biết hắn mà.]
Ba Thư: [Nói bậy, hai đứa từng học chung cấp ba, nó còn từng đến nhà đón con đi học mà.]
Thư Bạch: [Là Quan Nhất Bắc đón con, ba à, ba nhầm người rồi đúng không.]
Ba Thư: [Không nói nhiều, gặp người ta trước đã.]
Thư Bạch: [Gặp rồi, không thích.]
Ba Thư: [Tại sao?]
Thư Bạch: [Hắn bắt cóc dây buộc tóc của con.]
Ba Thư: [……]
Cuối cùng, Thư Bạch phản đối mãnh liệt, cô tỏ vẻ "Con không muốn sống chung với một người xa lạ."
Mà thái độ của ba Thư vừa ôn hòa lại vừa cứng rắn, ông tỏ vẻ “Có thể sống chung trước, từ từ bồi dưỡng tình cảm.”
Nhìn đi, đây là lời mà ba ruột có thể nói ra sao.
Sao Thư Bạch có thể sống chung với người đó trước được, chưa nói đến việc bây giờ cô đã có bạn cùng phòng rồi, vì số tiền thuê còn lại cô cũng không định dọn ra ngoài.
Tiền thuê chỗ cô đây đắt muốn chết.
Sau bữa ăn, Lâm Hiểu Hiểu không dấu vết thể hiện tình chị em plastic giữa hai người, vừa uống túi hồng trà sữa vừa thở dài một tiếng: “Hà tất phải vậy chứ... Thiếu gia nhà họ Úc cưới cậu cũng có lỗ gì đâu, bất kể là nhan sắc hay dáng người, anh ấy có thể đè bẹp hoàn toàn đám bạn trai cũ của cậu.”
Thư Bạch đảo mắt: “Rốt cuộc cậu đứng về phía ai vậy?”
Lâm Hiểu Hiểu: “Tớ nói thật đấy, sắp tới là đến sinh nhật cậu rồi, đến lúc đó chẳng phải là hai việc vui cùng tới cửa sao?”
Thư Bạch thở dài.
Cô là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, không sinh con, đã quen sống tự do tự tại, cô thật sự không muốn chấp nhận cuộc sống phải hầu hạ chồng con sau hôn nhân.
*
Buổi chiều.
Vì không yên tâm, Thư Bạch vẫn phải theo Quan Nhất Bắc đến công ty một chuyến, miễn cho anh ấy đánh mất bản thân sau khi gặp lại mối tình đầu, quên luôn chức trách của mình, rồi ký vào mấy cái hợp đồng linh tinh gì đó.
Không đúng… Cô vốn dĩ cũng không có ý định nhận Thường Ninh.
Sau khi xuống lầu, Thư Bạch liền thấy Quan Nhất Bắc đang đứng đợi cô ở không xa. Nói thật thì, tên này mặc vest đi giày da cũng trông ra dáng lắm chứ.
“Đi thôi.” Quan Nhất Bắc giúp cô mở cửa xe, một tay đặt lên khung cửa phía trên.
Trong mắt người ngoài, động tác của anh ấy lễ độ nhã nhặn, nhưng Thư Bạch đã quá quen rồi, cảm thấy mọi hành động của anh ấy đều toát lên khí chất thiếu niên tuổi teen.
“Tôi vừa mới chợt nhớ ra một chuyện.” Thư Bạch không lên xe mà khẽ vỗ vai Quan Nhất Bắc: “Cậu nói với tôi là Thường Ninh Tĩnh, thật sự là Thường Ninh hả?”
“Ừ.”
“Cậu chắc chắn không phải trùng tên?”
“Không.”
“Không chắc đâu, cậu cũng chưa từng gặp người thật.” Thư Bạch có ác cảm với cái tên này: “Nhỡ đâu chỉ trùng tên thì sao, dù sao cô ta cũng khác tôi, tên Thường Ninh rất phổ biến.”
Quan Nhất Bắc: “Tên cô không phổ biến à?”
Thư Bạch: “Tên tôi rất độc đáo biết không hả?”
Trong lúc hai người đang tranh cãi, không xa có một người phụ nữ trung niên dắt theo một con chó teddy poodle lông trắng tình cờ đi ngang qua. Vì con teddy poodle nghịch ngợm định cào bãi cỏ nhân tạo, người phụ nữ phải gọi một câu: “Ngoan nào, Tiểu Bạch, không được làm thế.”
Thư Bạch im lặng.
Quan Nhất Bắc bắt chước giọng điệu của người phụ nữ trung niên, mỉm cười nói: “Ngoan nào, Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi.”
Không ngoài dự đoán, trước khi lên xe, anh ấy ăn trọn một trận đấm của Thư Bạch.
Tuy là nữ giám đốc xinh đẹp nổi bật nhất công ty, phong cách ăn mặc của Thư Bạch cũng không khác mấy so với ngày thường. Không hở hang nhưng cũng chẳng phải kiểu bảo thủ truyền thống, ỷ vào vóc dáng mảnh mai nên cô dám mặc hở tay hở chân, vẫn là phong cách váy Chanel, đôi chân trắng nõn đi giày cao gót sáu phân.
Việc cô không mặc đồ công sở chuẩn chỉnh không phải vì thấy nó không đẹp hay không mạnh mẽ, mà là vì cô cho rằng, đã làm bà chủ rồi thì cần gì phải gò bó vào những thứ đó, trong công ty của mình, mình thích mặc cái gì mặc cái đó thôi.
Vậy nên, mỗi lần đàm phán hợp tác trước đây, đa số người ta đều không nhận ra cô là giám đốc công ty, cứ tưởng cô chỉ là một nhân viên bình thường.
Từ trước đến nay Quan Nhất Bắc đều lái xe rất vững, vững đến mức Thư Bạch ngồi ghế phụ kẻ mắt không rung một chút nào.
“Lát nữa gặp người ta, đừng có làm mất mặt, dù gì cũng là tổng giám đốc xuất thân luật sư đấy.” Thư Bạch chăm chú chỉnh tóc trước gương, tiếp tục nói: “Nếu cô ta lại chê cậu nghèo, thì cứ ném chìa khóa xe vào mặt cô ta.”
“Tôi nói rồi là không phải mà…”
“Ấy, tôi hiểu hết, mối tình đầu mà, đàn ông luôn khó quên được.” Thư Bạch dùng ánh mắt kiểu “tôi là người từng trải” liếc anh ấy.
Để giúp Quan Nhất Bắc, cô lấy hết chìa khóa xe trong túi ra.
Lúc mua xe, Thư Bạch chẳng quan tâm gì đến tính năng, chỉ nhìn logo đuôi xe, nên mớ chìa khóa cô lấy ra toàn là những xe xịn đến con gái cũng nhận ra như Mercedes-Benz, Porsche, v.v...
Để tạo cảm giác đẳng cấp, cô còn xâu hết đống chìa khóa lại với nhau, sau khi xuống xe thì cô trịnh trọng giao vào tay Quan Nhất Bắc: “Biểu hiện cho tốt vào!”
Cô hoàn toàn tin chắc rằng Quan Nhất Bắc vẫn còn vương vấn mối tình đầu.
“Cô bị ngốc à?” Quan Nhất Bắc muốn mắng cô, nhưng lại nhịn xuống: “Trước kia Thường Ninh bắt nạt cô đến mức nào mà cô còn tưởng tôi sẽ thích cô ta? Hồi đó ở trường, nếu cô chịu nói sớm với tôi thì tôi đã…”
Thư Bạch thấy anh ấy giận dữ mà hơi khó hiểu: “Cậu đã làm sao?”
“Thôi bỏ đi.”
Quan Nhất Bắc nhận lấy chùm chìa khóa xe, rầu rĩ bước đi.
Trước tòa nhà văn phòng.
Một chiếc ô che nắng màu tối đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Càng khiến người ta không thể rời mắt hơn là người dưới chiếc ô ấy, vừa bỏ kính râm xuống, cả khuôn mặt liền hiện ra rõ ràng, ngũ quan đoan chính xinh đẹp nhưng lại không có điểm gì quá đặc biệt, giống như một con búp bê sản xuất hàng loạt từ nhà máy.
Dù đã nhiều năm trôi qua, Thư Bạch vẫn nhận ra ngay lập tức.
Người kia ở đằng xa dường như cũng cảm thấy họ quen mắt, ánh nhìn không chút né tránh rơi thẳng lên người Quan Nhất Bắc.
Sau khi họ đi tới, Thường Ninh hỏi: “Xin hỏi, anh là Quan Nhất Bắc à?”
Quan Nhất Bắc không phủ nhận, gật đầu.
“Đúng là anh rồi…” Gương mặt nhỏ nhắn của Thường Ninh hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Lâu quá không gặp, suýt nữa em không nhận ra. Sao anh lại ở đây?”
Quan Nhất Bắc: “Tôi là nhân viên ở đây.”
Thường Ninh: “Vậy à… Bộ đồ này của anh trông trang trọng quá. Anh làm gì vậy, bảo vệ à?”
Bảo vệ cái con khỉ ấy.
Thư Bạch suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cô lùi ra phía sau Quan Nhất Bắc, lợi dụng chiều cao của anh ấy để nấp vào rồi đứng cười lén sau lưng.
Sắc mặt Quan Nhất Bắc tối sầm lại, anh túm cô ra như túm gà con.
Ánh mắt Thường Ninh chuyển sang Thư Bạch: “Vị này là…?”
Rõ ràng, cô ta không nhận ra Thư Bạch.
Đừng nói là cô ta, giờ mà kéo bất kỳ bạn cùng trường nào ra cũng không ai nhận ra Thư Bạch hiện tại chính là cô nhóc mập năm xưa.
Thấy không ai trả lời, Thường Ninh đành lúng túng tự mình chữa ngượng: “Là đồng nghiệp của anh à? Cũng xinh ghê, sao không che ô vậy, nắng gắt thế này rất có hại, dễ bị đen da lắm đó.”
Thư Bạch: “Cảm ơn đã quá lo, tôi thuộc dạng không bị nắng đen da.”
“……”
Làn da của đối phương đúng là mịn màng trắng trẻo thật, Thường Ninh không cam lòng, nhưng vì là người lạ nên cũng không tiện tỏ vẻ quá mức, thấy cũng không còn sớm nữa, cô ta bèn nói: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Quan Nhất Bắc: “Ừ.”
Thường Ninh: “Anh có muốn lưu số liên lạc của tôi không?”
Quan Nhất Bắc: “Không cần.”
Thường Ninh: “Cũng đúng, anh đã làm bảo vệ ở đây, chắc chẳng bao lâu chúng ta lại gặp nhau thôi, tôi là nghệ sĩ sắp ký hợp đồng với công ty này…”
Biết giả vờ giả vịt quá ha, còn chưa xem bát tự mà đã nói mình như thể nghệ sĩ đã ký rồi.
So về độ làm màu, Thư Bạch không muốn Quan Nhất Bắc thua.
Ngay lập tức, Thư Bạch kéo cổ tay Quan Nhất Bắc, giả vờ vô tình lắc lắc chùm chìa khóa xe sang trong tay anh ấy.
Cô lắc với biên độ không nhỏ, chùm chìa khóa phát ra tiếng leng keng giòn tan.
Dù có điếc cỡ nào cũng nghe thấy được.
Thường Ninh đương nhiên nhìn thấy chùm chìa khóa ấy, nhưng ấn tượng với Quan Nhất Bắc cũng không thay đổi là bao, cô ta vuốt tóc, cười nhạt: “Anh có nhiều chìa khóa xe thế à, xem ra tôi hiểu nhầm anh rồi, chắc anh không phải bảo vệ ở đây đâu nhỉ.”
“Đương nhiên là không phải bảo vệ rồi.” Thấy mình đã đạt được mục đích, Thư Bạch dào dạt đắc ý chen lời: “Bảo vệ sao có thể có nhiều chìa khóa xe như thế.”
“Đúng, chỉ có tài xế mới có nhiều chìa như vậy.”
“?”
Thư Bạch sững người.
Cái quái gì vậy?
Người này lúc thì nói Quan Nhất Bắc là bảo vệ, lúc lại nói anh ấy là tài xế.
Bất chấp việc Thư Bạch cố gắng hết sức để nâng tầm thân phận cho Quan Nhất Bắc, Thường Ninh vẫn như năm xưa, luôn coi thường anh ấy. Trước kia, cô ta từng vì cảm thấy một món quà do Quan Nhất Bắc tặng rất rẻ tiền mà chưa từng để anh ấy vào mắt.
Hoa khôi năm đó không hề cảm động vì một chàng trai dành dụm từng đồng mua quà sinh nhật cho mình, ngược lại còn thấy khinh bỉ và phiền chán. Những người khiến Thường Ninh thật sự đánh giá cao, là những cậu công tử con nhà giàu vung tay quá trán hoặc con cưng của trời được nhiều người theo đuổi.
Cô ta khinh thường Thư Bạch là con heo mập, đồng thời cũng khinh cả bạn của con heo mập đó.
Đối với sự khinh miệt lộ rõ trong lời nói của Thường Ninh, Quan Nhất Bắc lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ hơi ngước mắt, vẻ mặt nhàn nhạt: “Không phải cô đến để bàn chuyện hợp tác với công ty quản lý sao? Vào đi thôi, đừng để muộn.”
Thường Ninh ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi đến để bàn hợp tác…”
Chưa nói dứt lời, Quan Nhất Bắc đã dẫn Thư Bạch rời đi.
Đi chưa được mấy bước, Thư Bạch liền nhận ra sắc mặt Quan Nhất Bắc không tốt lắm.
Bởi vì Thường Ninh nói cậu ấy là bảo vệ nên bị tổn thương à?
Thư Bạch tỏ vẻ anh em tốt vỗ vai anh ấy: “Cô ta mù rồi, cậu đừng để trong lòng.”
Quan Nhất Bắc lơ đãng ừ một tiếng.
Nói Thường Ninh mù không chỉ vì cô ta không nhận ra Thư Bạch.
Mà còn vì cô ta đã nhận nhầm giám đốc Quan sắp bàn chuyện hợp tác với mình thành bảo vệ với tài xế.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến ba giờ.
Không biết đến lúc ấy, khi gặp lại họ, Thường Ninh sẽ có biểu cảm gì?
Thư Bạch rất mong chờ xem cô ta sẽ xấu hổ hay là kinh ngạc.
Giờ đây thế cục đã thay đổi, nghĩ đến chuyện hoa khôi năm xưa phải tự vác mặt đến tìm họ hợp tác, tâm trạng Thư Bạch vô cùng sung sướng, cô vỗ vỗ vai Quan Nhất Bắc: “Cậu nói xem, lát nữa đến lúc bàn chuyện, nếu Thường Ninh biết cậu là giám đốc Quan rồi, liệu có bắt đầu nịnh nọt không?”
Lực chú ý của Quan Nhất Bắc đang tập trung ở điện thoại nên anh ấy không đáp lời.
Thư Bạch huých khuỷu tay vào cánh tay anh ấy: “Cậu nói gì đi chứ.”
“Tôi muốn báo cho cô một tin không tốt cũng không xấu.” Quan Nhất Bắc thu điện thoại lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Căn 5102 của chúng tôi sắp có người mới dọn vào.”
Thư Bạch ngạc nhiên: “Người mới? Đừng nói với tôi người mới đó là Thường Ninh đấy nhé.”
Quan Nhất Bắc cau mày phủ nhận: “Không phải.”
Thư Bạch thở phào: “Thế thì tốt rồi.”
Quan Nhất Bắc: “Là Úc Cảnh Quy.”
Thư Bạch: “… Tốt cái cọng lông.”