DỤ CƯỚI

Chương 9: Tự nhiên nổi giận

Avatar LaeLia
2,789 Chữ


“Được lắm! Dám trêu chọc ta.” Phó Quân Duyệt làm bộ định đánh Mai Nhược Y. Mai Nhược Y vừa cười khúc khích vừa né tránh. Phó Quân Duyệt xuống giường, đuổi theo nàng. Một người chạy, một người đuổi, hai người đùa giỡn ở trong phòng.

 

Sau một hồi nô đùa, Phó Quân Duyệt và Mai Nhược Y đều toát mồ hôi. Phó Quân Duyệt cầm lấy khăn lau, đổ nước trong phích nước nóng ra chậu rồi làm ướt khăn, vắt khô, cẩn thận lau mồ hôi cho Mai Nhược Y. Chờ hắn lau cho mình xong, Mai Nhược Y cũng bắt chước làm theo, làm ướt đầu còn lại của khăn rồi lau cho hắn. Cơ thể trần truồng cũng đã nhìn thấy rồi nên hiện giờ Mai Nhược Y tự nhiên hơn rất nhiều, kéo áo trong của Phó Quân Duyệt ra, lau qua một lần cả phần ngực cho hắn.

 

“Ca, mấy người nói là Y Y đang ở chỗ này của huynh, Y Y…” Từ xa xa, giọng nói chuyện lớn của Phó Hiểu Nam truyền đến. Đúng lúc đó, Mai Nhược Y vừa lau đến eo của Phó Quân Duyệt, tay nàng run lên, dây lưng quần lót của Phó Quân Duyệt bị nàng kéo ra, chiếc quần lập tức rơi xuống đất.

 

Mai Nhược Y còn chưa kịp phản ứng lại thì Phó Hiểu Nam đã đẩy cửa chạy vào.

 

“Y Y. Quả nhiên muội đang ở chỗ này. Ca, huynh đang làm gì thế?” Nửa câu đầu của Phó Hiểu Nam còn chứa đầy sự vui mừng, nửa câu sau gần như hét to lên. Áo trong của Phó Quân Duyệt đang mở toang, còn từ bụng trở xuống thì đã trống trơn.

 

“Chúng ta…” Mai Nhược Y còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phó Quân Duyệt ngắt lời. Hắn nhíu mày nói: “La hét to nhỏ cái gì? Y Y, hầu hạ ta mặc quần.”

 

Mai Nhược Y ngoan ngoãn nghe lời, nâng quần của Phó Quân Duyệt lên, giúp hắn thắt lại.

 

“Ca, sao huynh lại bắt Y Y hầu hạ huynh như thế chứ?” Sắc mặt Phó Hiểu Nam rất khó coi.

 

“Như thế thì làm sao vậy? Chẳng phải Tuyết Tình và Nguyệt Ảnh cũng hầu hạ đệ như vậy sao?” Phó Quân Duyệt lạnh nhạt hỏi ngược lại.

 

Phó Hiểu Nam lập tức nhíu chặt mày, tức giận đến mức muốn hộc máu, hắn ta hét lên: “Trước kia thì như vậy thật, nhưng bây giờ, đệ cũng đâu còn để các nàng hầu hạ tắm rửa mặc quần áo cho ta nữa. Hơn nữa, Y Y là Y Y, nào giống với bọn họ. Huynh không thể đối xử với Y Y như người hầu được.”

 

“Ca không coi Y Y là người hầu.” Sắc mặt Phó Quân Duyệt cũng thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng cũng tối sầm xuống, hắn nói: “Ca bị bệnh, để Y Y chăm sóc ta thì không được à?”

 

Phó Hiểu Nam bị Phó Quân Duyệt nói đến mức không thể trả lời lại. Hắn ta nghẹn rất lâu, rồi bỗng quay người muốn rời đi. Nhưng hắn ta đi đường cũng không nhìn dưới đất. Cho nên, hắn ta đã bị vấp vào thùng tắm đang đặt giữa phòng, suýt chút nữa thì lao đầu vào trong thùng.

 

“Cẩn thận, Nhị thiếu gia!” Mai Nhược Y hoảng hốt kêu lớn.

 

Phó Hiểu Nam đang đầy một bụng tức giận, vô cùng bực bội. Nhưng khi nghe tiếng kêu sốt ruột chứa đầy sự quan tâm ấy của Mai Nhược Y, trong lúc nhất thời, hắn ta bất chợt cảm thấy vừa ngọt ngào vừa hưởng thụ sự quan tâm đó, cũng vì thế mà cơn tức giận lúc nãy đã tan biến từ lúc nào không hay. Phó Hiểu Nam định quay lại nói gì đó, nhưng nhớ đến việc vừa bị Phó Quân Duyệt làm nghẹn họng, chân hắn ta hơi dừng lại một chút, rồi cuối cùng vẫn lao ra ngoài.

 

Mai Nhược Y nhìn theo đến khi không còn thấy bóng dáng của Phó Hiểu Nam, nàng khó hiểu hỏi: “Đại thiếu gia, sao Nhị thiếu gia lại giống như đang không vui vậy?”

 

Phó Hiểu Nam đang tức giận về điều gì? Phó Quân Duyệt cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là theo bản năng, hắn không muốn để Mai Nhược Y nghe thấy lời Phó Hiểu Nam lại trở nên xa cách với mình.

 

“Y Y, sau này khi chỉ có hai người chúng ta, muội không cần phải gọi ta là Đại thiếu gia nữa, nghe kỳ lạ lắm.” Phó Quân Duyệt chuyển đề tài.

 

“Quân Duyệt ca ca.” Mai Nhược Y kêu lên một tiếng ngọt ngào, nàng cũng không thích gọi Phó Quân Duyệt là thiếu gia. Tuy rằng bản thân đã lưu lạc  hai năm, cũng chịu không ít khổ sở, nhưng tính khí được yêu thương chiều chuộng từ nhỏ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn hiểu rõ, bốn chữ “Quân Duyệt ca ca” này, về sau vẫn không nên gọi nữa. Nếu không may nàng quen miệng, lại gọi trước mặt người khác, truyền đến tai Phó Khổng thị, thì e rằng Phó phủ sẽ không còn dung nạp nàng nữa.

 

Phó Quân Duyệt mỉm cười nhìn nàng, khẽ gật đầu. Sau đó, từ dưới gối ở đầu giường, hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, rút nắp ra, nhẹ nhàng chấm một ít chất lỏng bên trong, kéo tay Mai Nhược Y lại và bôi lên mu bàn tay cảu nàng.

 

“Đây là cái gì vậy?” Mai Nhược Y tò mò nhìn hắn.

 

“Thứ tốt đấy. Một lúc nữa, mu bàn tay muội sẽ sưng lên. Y Y, lát nữa mẫu thân ta sẽ gọi muội tới hỏi chuyện, muội phải giả vờ vô tình để bà ấy nhìn thấy mu bàn tay của muội nhé.” Phó Quân Duyệt mỉm cười nói.

 

Sẽ sưng lên ư! Mai Nhược Y ngây ngẩn cả người. Vì  Phó Quân Duyệt mắc phải bệnh lạ lây qua đường không khí, Thanh Sương và Lục Kiều sợ hãi nên nàng mới có thể được điều tới Lãng Nguyệt Hiên. Hóa ra, “bệnh lạ” này là do Phó Quân Duyệt tự mình tạo ra?

 

Hắn làm như vậy, là vì muốn nàng có thể được chuyển tới Lãng Nguyệt Hiên!

 

“Quân Duyệt ca ca…” Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt to tròn trong sáng của Mai Nhược Y. Nàng nghẹn ngào không nói nên lời, vừa xấu hổ vì mình hiểu lầm hắn, lại vừa cảm động trước sự để tâm âm thầm của Phó Quân Duyệt.

 

“Nha đầu ngốc.” Phó Quân Duyệt mỉm cười, nựng nhẹ gương mặt của Mai Nhược Y, hắn dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má nàng, rồi nhỏ giọng nói: “Hai tháng ở phòng thêu, ta không đến thăm muội, có phải đã cho rằng ta quên muội rồi không?”

 

Mai Nhược Y chu miệng, uất ức nói: “Còn không phải sao?”

 

“Muội không hiểu quy củ trong đại trạch này.” Đột nhiên, Phó Quân Duyệt để lộ vẻ mặt u sầu, hạ thấp giọng nói: “Hiểu Nam thì cái gì cũng không nghe lời mẹ, thích làm gì thì làm cái đó. Mẫu thân không thể thay đổi được tính cách của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn. Nhưng ta thì…”

 

“Phu nhân lại muốn cái gì cũng quản huynh à?” Mai Nhược Y đứng mỏi chân, nàng đổi chân một chút, chuyển thành đứng một chân. Phó Quân Duyệt vỗ vỗ lên giường, Mai Nhược Y hiểu ý, nàng ngồi dựa vào mép giường. Phó Quân Duyệt lại dịch sang bên cạnh một chút, vỗ bên phải mình, ra hiệu cho nàng dựa vào đó.

 

Giường rất rộng, hai người nằm nghiêng cũng không thấy chật. Mai Nhược Y chợt nhớ đến chiếc giường lớn trong Mai Uyển của mình trước kia, dù lăn lộn thế nào cũng không rơi thể xuống đất được, nàng không khỏi thở dài một tiếng.

 

“Thật ra mẫu thân đối xử với ta không tệ.” Phó Quân Duyệt tưởng Mai Nhược Y thở dài vì mình, nên vội vàng nói: “Chỉ là quá nghiêm khắc, cũng không được tính là chuyện gì to tát.”

 

Hai người mới trò chuyện được một lúc, thì ở bên ngoài, Tảo Hòa đã đến báo tin rằng đã đến giờ dùng cơm, phòng bếp đã đưa đồ ăn lại đây.

 

Lúc này, Mai Nhược Y mới giật mình nhận ra trời đã đen hẳn, trong phòng hơi tối, nàng vội vàng thắp đèn dầu lên. Phó Quân Duyệt sai người dọn bàn ăn vào trong nội thất. Đợi hai người Tảo Hòa và Chiếu Bích lui ra ngoài, hắn mỉm cười nói với Mai Nhược Y: “Ngồi xuống đi, cùng ăn dùng bữa.”

 

Mai Nhược Y lắc đầu, âm thầm nhớ lại trước đây, khi còn ở nhà, lúc dùng bữa, đám nha hoàn phải tuân thủ quy củ như thế nào. Trên bàn có một bát cơm trắng nhỏ, một nồi cháo nhỏ được nấu nhừ, còn có một nồi canh gà nấu với ngó sen và củ mài. Nàng không rõ thói quen ăn uống của Phó Quân Duyệt nên hỏi: “Đại thiếu gia, ngài ăn món nào trước ạ?”

 

Phó Quân Duyệt không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn nàng, trong đôi mắt kia có một tia bị tổn thương.

 

“Đại thiếu gia, chuyện này không hợp lễ nghi đâu, nếu để phu nhân biết…” Mai Nhược Y ấp úng nói mãi chưa hết câu. Nàng cũng không muốn làm nô tài tuân thủ quy củ, chỉ là…

 

Phó Quân Duyệt vẫn không mở miệng, ngón tay thon dài thì vẽ vòng tròn ở trên mặt bàn, biểu cảm kia giống như một chú cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, phối với gương mặt sưng vù như đầu heo, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

 

Thật ra, dáng vẻ này của Phó Quân Duyệt lại có chút giống Phó Hiểu Nam, Mai Nhược Y bật cười, cúi người ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng trêu ghẹo: “Đại thiếu gia là bé ngoan, đứa trẻ ngoan, lại ăn cơm nào.”

 

Phó Quân Duyệt không giữ được khuôn mặt nghiêm túc nữa, hắn bật cười sảng khoái. Mai Nhược Y cũng cười theo. Phó Quân Duyệt kéo mạnh nàng ngồi xuống, múc một bát canh rồi đặt tới trước mặt nàng, rồi hắn lại múc cho mình một bát, phồng má nhìn Mai Nhược Y.

 

Mai Nhược Y không tiện từ chối nữa, nàng ngồi xuống. Hai người ăn cơm, người này gắp đồ ăn cho người kia, người kia lại múc canh cho người nọ, một bữa cơm ăn rất vui vẻ. Ăn cơm xong, Mai Nhược Y xoa cái bụng tròn vo, lại nhìn mấy đĩa thức ăn và nồi canh trống trơn trên bàn, đôi mắt vừa lim dim vì mãn nguyện, lại lập tức trừng lớn, nàng lo lắng hỏi: “Đại thiếu gia, ăn sạch sẽ đồ ăn như thế này, sợ rằng sẽ làm người khác nghi ngờ? Bọn họ đều biết lượng cơm ăn của ngài cũng không có lớn như vậy mà?”

 

Phó Quân Duyệt liếc mắt nhìn bàn ăn, hắn không để ý nói: “Chuyện này không có gì đâu. Bình thường nếu ta không đến phòng ăn dùng bữa cùng mẫu thân và Hiểu Nam, thì đồ ăn được đưa đến đây cũng là số lượng như thế này. Sau khi dọn xuống, Thanh Sương và Lục Kiều sẽ ăn phần còn lại thôi.”

 

Nghe hắn nhắc đến Thanh Sương và Lục Kiều, Mai Nhược Y định hỏi: Hai nàng ấy đã đi đâu rồi? Sau này có quay lại đây không? Mình còn có thể ở lại Lãng Nguyệt Hiên mãi được không? Nhưng đầu óc vừa xoay chuyển, nàng im lặng không hỏi nữa. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ: Nghe nói Thanh Sương và Lục Kiều đều đi theo hầu hạ Phó Quân Duyệt từ lúc nhỏ, chỉ sợ là tình cảm không hề ít. Nếu mình vội vàng thể hiện ra ý định thay thế hai người bọn họ, thì có lẽ sẽ khiến Phó Quân Duyệt không vui. Hơn nữa, chuyện mình được ở lại hay không, Phó Quân Duyệt cũng không hoàn toàn làm chủ được.

 

Sau khi gọi Tảo Hòa và Chiếu Bích vào thu dọn bàn ăn bát đĩa, Mai Nhược Y cùng Phó Quân Duyệt rửa tay súc miệng xong xuôi, thì Khổng thị đã đến đây để thăm hỏi bệnh tình của Phó Quân Duyệt.

 

“Mẹ, người đừng đi vào, cẩn thận bị lây bệnh qua không khí.” Phó Quân Duyệt lên tiếng sau tấm màn lụa, giọng nói của hắn hơi trầm, như thể đang có tâm trạng rất tệ. Mai Nhược Y lấy tay che miệng, chớp chớp đôi mắt to, nhìn Phó Quân Duyệt với vẻ khâm phục.

 

Tiếng bước chân ở bên ngoài rèm dừng lại, bên ngoài yên lặng trong chốc lát. Sau tầm một khoảng thời gian uống nửa tách trà, Khổng thị khẽ thở dài, nói: “Duyệt nhi, nghe giọng nói của con, có phải là đang mệt không? Vậy con nghỉ ngơi trước đi. Y Y, ngươi ra đây, nói ta nghe một chút tình huống của Đại thiếu gia.”

 

Phó Quân Duyệt hất cằm, nhìn về phía Mai Nhược Y, chỉ vào mu bàn tay của mình. Mai Nhược Y hiểu ý, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

 

Khổng thị trông có chút tiều tụy, người vốn điềm đạm đoan trang như bà, vậy mà hiện giờ, phần tóc mai cũng có phần lộn xộn. Trong lòng Mai Nhược Y chợt trầm xuống, âm thầm cảm thấy may mắn vì Phó Quân Duyệt không nhìn thấy cảnh đó.

 

“Đại thiếu gia thế nào rồi?” Khổng thị ôn hòa hỏi.

 

“Đại thiếu gia dùng bữa tối cũng được khá nhiều, ăn uống vẫn ổn. Buổi chiều nô tì đã hầu hạ thiếu gia tắm rửa, trên mặt và người của thiếu gia vẫn còn sưng chưa tan.” Mai Nhược Y cung kính hành lễ rồi đáp lời. Khổng thị ngơ ngẩn ngồi nghe, bà sững sờ một lát rồi mới đưa tay đỡ Mai Nhược Y đứng dậy, dịu dàng nói: “Đứa trẻ ngoan, cố gắng chăm sóc Đại thiếu gia cho tốt. Phu nhân sẽ không quên điểm tốt của ngươi.”

 

Mai Nhược Y khiêm tốn cúi đầu, nói: “Đại thiếu gia là ân nhân cứu mạng của Y Y, dù là muốn lấy mạng của Y Y, Y Y quyết không oán một lời.”

 

Khổng thị bùi ngùi, buông một tiếng thở dài. Mai Nhược Y tưởng bà sẽ nói: Sau này ngươi ở lại Lang Nguyệt Hiên làm việc đi. Nếu Khổng thị thực sự nói như vậy, nàng sẽ không cố ý để bà ấy nhìn thấy bàn tay mình bị sưng vù của mình nữa. Không ngờ, Khổng thị ngồi thất thần một lúc lâu, bà đưa mắt nhìn về phía tấm màn lụa mấy lần, dường như muốn nhìn xuyên qua mấy lớp màn để thấy rõ tình trạng của nhi tử, cũng không nói ra lời mà Mai Nhược Y muốn nghe.

 

“Đi vào hầu hạ Đại thiếu gia đi.” Khổng thị vừa nói vừa phẩy tay với Mai Nhược Y, rồi xoay người đi ra ngoài. Mai Nhược Y đi nhanh mấy bước, nhanh chóng chiếm được việc nâng màn lụa. Tay phải nàng vén màn, tay trái đặt lên bên trên, để lộ mu bàn tay ra ngay trước mắt Khổng thị, lại cố ý làm ra vẻ yếu ớt, không đủ sức nâng cao, khiến màn lụa kia cũng không mở rộng hoàn toàn. Đại nha hoàn Vân Hà bên cạnh Khổng thị vội vàng bước tới giúp đỡ. Nàng ấy vừa chạm tay vào màn lụa thì chợt khẽ kêu một tiếng “á”, rồi vội rụt tay lại theo phản xạ như đụng phải thứ gì đó cản đường.

 

“Phu nhân, người xem…”

 

Dưới ánh nến sáng rõ ở trong phòng, Mai Nhược Y trộm nhìn sang, chỉ thấy Khổng thị liếc nhanh mu bàn tay nàng một cái, hai con ngươi của bà co rụt lại, bước chân hơi lảo đảo một chút, nhưng rất nhanh, bà đã điều chỉnh lại sắc mặt. Khổng thị cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì, hơi nâng mắt liếc nhìn Vân Hà, ra hiệu nàng đi vén phần màn lụa bên kia.

 


26 lượt thích

Bình Luận

Bùi Thảo
1 ngày trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️