Đi xuyên qua dãy hành lang chạm khắc khúc khuỷu, một nơi thấp thoáng giữa rừng cây cao lớn, đó là Lãng Nguyệt Hiên.
Bước vào cổng vòm, bên cạnh cánh cửa gỗ lim đỏ được chạm trổ hoa văn có hai nha hoàn đang ngồi, chính là Thanh Sương và Lục Kiều. Vừa trông thấy Phó Hiểu Nam, cả hai người đồng loạt đứng dậy: “Nhị thiếu gia.”
“Ừm, ca ta đang ở trong phòng à?” Phó Hiểu Nam cũng không dừng bước, vừa đi một mạch vào trong vừa hỏi.
“Thưa Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia đang ở trong phòng ạ.” Lục Kiều đáp, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Mai Nhược Y.
“Y Y gặp qua Thanh Sương tỷ tỷ, Lục Kiều tỷ tỷ.” Mai Nhược Y nhanh ý hành lễ.
“Đi thôi, ở đâu ra mà nhiều lễ nghi chào hỏi thế.” Phó Hiểu Nam ghét bỏ nàng dài dòng, hắn đưa tay túm lấy ống tay áo nàng. Mai Nhược Y nghiêng người né tránh, rồi lặng lẽ theo sau hắn, đi vào trong.
Thư phòng được ngăn cách bởi một vách bình phong chạm hoa, mấy cửa sổ sáng sủa. Trên tường treo một bức họa “Phong Tuyết“. Trong phòng đặt một lư hương trầm ngọc, trên chiếc bàn dài làm bằng gỗ hoa lê là mấy sách quý, bản chép tay và các cuộn thư bằng ngọc đang đặt ngay ngắn. Ngoài ra, lại không có lấy một vật phàm tục nào khác.
Phó Quân Duyệt đang đứng trước án thư luyện chữ. Nghe thấy tiếng động thì hắn xoay người lại, khẽ gật đầu với Phó Hiểu Nam, há miệng định hỏi chuyện. Ánh mắt hắn chợt nhìn thấy Mai Nhược Y đứng phía sau Phó Hiểu Nam.
“Y Y, muội đã đến rồi.” Hắn nhẹ giọng gọi, ánh mắt dịu dàng kia bừng sáng, rực rỡ như những vì sao nơi chân trời.
“Y Y gặp qua Đại thiếu gia.” Tính ra thì nàng cũng chỉ mới gặp hắn mấy lần, không biết Phó Quân Duyệt có chịu giúp mình hay không. Mai Nhược Y có chút thấp thỏm bất an, nàng không dám cẩu thả, cung kính cúi đầu uốn gối hành lễ với hắn.
“Ta đã nói muội không cần khách sáo như vậy rồi mà, đứng dậy đi.” Phó Quân Duyệt duỗi tay đỡ nàng dậy, đôi môi hắn dương nhẹ thành một đường cong dịu dàng, thanh nhã, cả gương mặt ẩn chứa ý cười ấm áp điềm đạm.
“Đa tạ Đại thiếu gia.” Mai Nhược Y vẫn đáp lời một cách quy củ. Các quy tắc khi làm hạ nhân trong đại trạch, nàng cũng đã học gần hết trong hai tháng vào Phó gia.
Phó Quân Duyệt khẽ lắc đầu, bật cười, nhưng nụ cười ấy lập tức cứng đờ khi hắn nhìn thấy vết thương ở cổ Mai Nhược Y.
“Đây là có chuyện gì vậy?” Ngón tay thon dài có vết chai mỏng do cầm bút lâu ngày và lòng bàn tay hơi thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt qua vết thương trên cổ Mai Nhược Y.
“Là do muội ấy tự rạch đấy…” Phó Hiểu Nam lớn tiếng nói. Hắn ta nhanh chóng kể lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến vừa rồi. Sau đó, hắn ta lại nói thêm: “Ca, huynh nói xem nha đầu này có bị ngốc không chứ? Nếu ta không đi qua, muội ấy cũng không trượt tay thì cái kéo đó đã dừng lại trên mặt nha đầu này rồi.”
Sắc mặt Phó Quân Duyệt dần tối sầm lại, ánh mắt nhìn Mai Nhược Y trở nên sắc bén.
Phó Hiểu Nam vẫn còn ríu rít không ngừng. Vừa nói, hắn ta vừa giơ tay chỉ chỏ trên má Mai Nhược Y, rồi hắn ta trợn tròn mắt, nói ra lo lắng của mình: “Ca, huynh nói xem, gương mặt đang xinh đẹp thế này mà bị rạch một đường thì có bao nhiêu xấu xí nữa. Cũng không biết nha đầu này có bị ngớ ngẩn không. Chẳng phải huynh đã đọc rất nhiều y thư sao? Đúng lúc, kiểm tra luôn cả đầu óc của muội ấy đi.”
“Ta hiểu rồi.” Phó Quân Duyệt lạnh nhạt nói. Khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng giọng nói lại vô cớ mang theo một chút bi thương. Hắn không nhìn Mai Nhược Y nữa, chỉ lấy ra một bình sứ Thanh Hoa từ trên giá Bát Bảo. Hắn mở nắp bình ra, dùng ngón tay quệt một ít thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở cổ Mai Nhược Y.
Thuốc mỡ bôi lên miệng vết thương, lạnh lạnh tê tê, cảm giác đau rát lập tức dịu đi rất nhiều. Mai Nhược Y khẽ giãn lông mày.
“Còn chỗ nào khác bị thương không?” Phó Quân Duyệt hỏi.
Mai Nhược Y cúi đầu, ngập ngừng một lúc mới đáp: “Không có.”
“Tuy miệng vết thương không sâu, nhưng uống ít nước pha từ cây kim ngân hoa sẽ nhanh khỏi hơn. Hiểu Nam, đệ đến y quán ở trấn trên, mua mấy lượng mang về đi.”
“Được, hai người chờ ta nhé.”
Phó Hiểu Nam vừa chạy vừa nhảy ra khỏi phòng. Phó Quân Duyệt chăm chú nhìn Mai Nhược Y, ánh mắt sâu thẳm của hắn như thể muốn xuyên qua vỏ bọc bên ngoài để nhìn thấu nội tâm của nàng. Mai Nhược Y chợt cảm thấy lúng túng bất an, vốn định lên tiếng nhờ cậy hắn, trong nhất thời, nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa..
“Ở phòng thêu, cách xa khu nội trạch, còn có người gây khó dễ cho muội à?” Phó Quân Duyệt hạ thấp giọng hỏi. Giọng nói của hắn, cũng như ánh mắt của hắn vậy, dịu dàng ôn hòa, nhưng lại vẫn vô cớ khiến người ta có cảm giác chột dạ muốn che giấu.
Hiện giờ là một cơ hội. Mai Nhược Y cắn chặt răng, rồi chậm rãi vén tay áo bên trái lên.
“Đây là bị kim đâm à?” Phó Quân Duyệt thoáng giật mình, ánh mắt hắn sáng quắc như muốn bốc cháy, trong nháy mắt, hắn giận dữ đến mức làm người bên cạnh không rét mà run.
“Vâng.” Mai Nhược Y nhẹ nhàng gật đầu.
“Vì sao muội không nói sớm hơn?” Phó Quân Duyệt nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng nõn đang chi chít vết đỏ của nàng, trong mắt hắn là sự kìm nén, lo lắng và đau lòng.
Mai Nhược Y cảm thấy ấm áp trong lòng, nhỏ giọng đáp: “So với trước đây, Y Y đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”
“Được, ta biết rồi. Muội trở về đi. Bình thuốc mỡ này cũng cầm theo đi. Đợi lát nữa, Hiểu Nam sẽ đưa kim ngân hoa sang cho muội, nhớ sắc nước uống mỗi ngày. Việc này, đừng nói với ai.”
“Vâng, thưa Đại thiếu gia.”
Âm thầm chờ mong suốt bao lâu, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu "Ta biết rồi". Khi bước ra khỏi Lãng Nguyệt Hiên, bước chân Mai Nhược Y chợt trở nên lảo đảo.
Hoàng hôn buông xuống, gió lạnh khẽ thổi qua, tán cây lay động, hoa nở rực rỡ như gấm, mặt đất vẫn còn vương hơi nóng lúc giữa trưa, nhưng Mai Nhược Y lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Nàng rùng mình, nàng cảm thấy rất lạnh, so với cơn gió rét trong mùa đông năm trước còn càng làm người ta khó có thể chịu đựng được.
Mai Nhược Y chìm trong thất vọng suốt mấy ngày liền. Cho đến hôm nay, Thải Vi mang tới một tin tức khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Phó Quân Duyệt mắc phải một căn bệnh kỳ lạ không rõ lý do.
“Nghe nói, Thanh Sương với Lục Kiều sợ muốn chết, không dám đến gần Đại thiếu gia. Phu nhân thì lo lắng, tìm mãi mà không có ai hầu hạ Đại thiếu gia.” Thải Vi nói với vẻ vui mừng khi có người gặp họa.
“Rất nghiêm trọng sao?” Mai Nhược Y nhỏ giọng hỏi thăm.
“Nghe nói là cả hai tay sưng tấy khủng khiếp, khuôn mặt cũng như vậy. Đại phu trong y quán không đoán ra được là bệnh gì, chỉ có thể dặn phu nhân cẩn thận vì bệnh này có thể lây qua đường không khí. Hai hôm nay, phu nhân còn không cho phép Nhị thiếu gia được đi vào Lãng Nguyệt Hiên đấy.”
Hai người còn đang lén thì thầm nói chuyện, thì ở bên kia, Liễu đại nương hô to: “Mai Nhược Y, đến đại sảnh, phu nhân có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Phó Khổng thị thấy Mai Nhược Y đến, lúc đầu bà khen ngợi vài câu, rồi chuyển đề tài, hỏi Mai Nhược Y có nguyện ý đến hầu hạ Phó Quân Duyệt không. Mai Nhược Y cười nhạo trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính đáp: “Đại thiếu gia là ân nhân cứu mạng của nô tỳ, đương nhiên là nô tỳ nguyện ý.”
Màn ngăn buông xuống dày đặc, Mai Nhược Y vén lên rồi lại buông xuống từng lớp màn, cho đến khi chiếc giường lớn bằng gỗ lim đỏ xuất hiện trước mắt nàng thì nàng lập tức nhìn thấy một khuôn mặt sưng phù đến mức không còn nhìn ra hình dạng gì. Đôi mắt từng ôn hòa sáng ngời kia, nay đã không còn thấy nữa, trên khuôn mặt sưng vù ấy chỉ còn lại hai đường chỉ nhỏ hẹp.
“Đại thiếu gia…” Mai Nhược Y bật lên một tiếng nghẹn ngào, mọi oán hận trong lòng trước đây bỗng tan biến như mây khói. Nàng nhào đến bên giường, đau lòng òa khóc nức nở.
Phó Quân Duyệt giơ tay xoa nhẹ đầu Mai Nhược Y, mỉm cười hỏi: “Mẫu thân ta bảo muội đến chăm sóc cho ta à?”
Mai Nhược Y nghẹn ngào gật đầu, trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ lạ vì trong ánh mắt của Phó Quân Duyệt chợt lóe lên một chút vui mừng.
“Đại thiếu gia, hầu hạ người là Y Y phải làm những gì vậy?” Phó Khổng thị chỉ nói một câu rồi đuổi Mai Nhược Y đến đây luôn, không có ai chỉ dẫn, Mai Nhược Y thật sự không biết mình phải làm cái gì.
“Cần phải làm những gì, ta sẽ nói với muội, không cần lo lắng.” Phó Quân Duyệt mỉm cười, trao cho Mai Nhược Y một ánh mắt an ủi, rồi nói tiếp: “Đầu tiên, bảo hai người Tảo Hòa và Chiếu Bích đang chờ ngoài cửa, đến nhà bếp phân phó đun nước nóng. Lát nữa, bọn họ mang nước nóng tới, muội giúp ta tắm gội.”
Vừa nãy, trên đường tới đây, nàng không thấy Thanh Sương và Lục Kiều, chẳng lẽ hai người đó đã đi rồi sao? Mai Nhược Y muốn hỏi Phó Quân Duyệt, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại không đề cập đến nữa.
Nước ấm đã được đưa tới. Phó Quân Duyệt bước xuống giường, đi đến bên cạnh thùng tắm, dang cánh tay ra, ra hiệu cho Mai Nhược Y giúp hắn cởi áo.
Mai Nhược Y cảm thấy hơi mất tự nhiên, nàng sững sờ mất một lúc lâu. Thấy Phó Quân Duyệt vẫn còn giữ nguyên tư thế ấy để chờ nàng, nàng đành run rẩy bước tới.
Lớp quần áo trắng bên trong lần lượt được cởi xuống, thân hình cao thẳng như cây bạch dương của Phó Quân Duyệt dần lộ ra ngoài. Thân hình hắn cân đối và đẹp đẽ như một tác phẩm điêu khắc tinh tế của Chúa sáng thế, từng đường nét đều hoàn mỹ đến bất ngờ.
Khuôn mặt và hai tay của hắn sưng phù đến mức đáng sợ, vậy mà không hiểu sao, trên người hắn lại không có lấy một dấu vết gì. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu, nhưng rồi, Mai Nhược Y lập tức bị một chỗ khác thu hút. Nàng vô thức ngây ngốc nhìn vào bên dưới bụng Phó Quân Duyệt.
Chú ý tới ánh nhìn của nàng, Phó Quân Duyệt tựa như có chút ngại ngùng, hắn bước vào thùng tắm, hạ thấp giọng nói: “Lấy xà phòng cho ta gội đầu…”
Gội đầu sạch sẽ xong còn phải kỳ lưng… Chờ đến khi Mai Nhược Y loay hoay vụng về làm xong mọi thứ thì nước trong bồn đã có chút lạnh. Lúc này nàng mới phát hiện ra, cảm thấy lo sợ. Phó Quân Duyệt còn đang bị bệnh mà, tắm rửa bằng nước lạnh có thể làm bệnh tình nặng lên không?
“Đại thiếu gia, nước này đã lạnh rồi. Người có thấy không thoải mái ở đâu không?” Nàng lắp bắp hỏi.
Phó Quân Duyệt cười nhẹ, hắn lắc đầu, rồi chỉ về phía tủ quần áo và nói: “Tìm một cái khăn vải lại đây cho ta lau người và lau tóc cho ta, rồi lấy y phục để ta mặc vào…”
Sau khi luống cuống tay chân hầu hạ Phó Quân Duyệt mặc quần áo xong, nàng lại dìu hắn nằm xuống giường, kéo chăn lụa xanh mỏng đắp lên người hắn, Mai Nhược Y mới bắt đầu ngơ ngẩn.
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Phó Quân Duyệt mỉm cười hỏi.
“Ta đang nghĩ, phía dưới của huynh trông không giống với ta.” Mai Nhược Y mơ màng đáp. Vừa nói dứt lời, nàng mới bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng.
Phó Quân Duyệt cũng đỏ mặt theo, nhưng thấy Mai Nhược Y đỏ mặt đến mức như sắp nhỏ máu, hắn đành phải cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nói: “Đây là chỗ khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân.”
Mai Nhược Y đỏ mặt không nói chuyện nữa. Một lúc sau, lòng hiếu kỳ lại nổi lên, nàng liếc mắt một cái về phía dưới bụng của Phó Quân Duyệt trong lớp chăn, rồi tò mò hỏi: “Đại thiếu gia, Thanh Sương tỷ tỷ và Lục Kiều tỷ tỷ cũng từng hầu hạ ngài tắm gội , chẳng lẽ các nàng không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Phó Quân Duyệt sửng sốt trong chốc lát, lúc sau hắn mới nói: “Ta chưa bao giờ để hai người đó hầu hạ ta tắm gội.”
“Vậy vì sao lại để ta làm, Đại thiếu gia, ngài bắt nạt ta.” Mai Nhược Y bĩu môi. Vì Phó Quân Duyệt đối xử với nàng quá dịu dàng nên nàng cũng trở nên tùy tiện hơn rất nhiều.
“Trời, Y Y, ta chỉ muốn cho muội làm được nhiều việc hơn, chu đáo hơn một chút, thì mẫu thân ta sẽ không chuyển muội đi nơi khác.” Phó Quân Duyệt nóng lòng giải thích, vốn đang nửa nằm ở trên giường, hắn lập tức ngồi thẳng dậy.
“Ta không thèm tin đâu!” Mai Nhược Y chớp chớp đôi lông mi đen dài, đôi mắt đen linh động vẫn chăm chú nhìn Phó Quân Duyệt. Thực ra, trong lòng nàng đã tin hắn rồi.
“Phải làm sao thì muội mới chịu tin đây?” Phó Quân Duyệt bất lực hỏi. Đột nhiên, hắn bắt gặp ý cười giảo hoạt lém lỉnh lóe lên trong ánh mắt nàng. Phó Quân Duyệt bỗng hiểu ra, Mai Nhược Y đang cố ý chọc cho hắn luống cuống đây mà!