Lúc Khổng thị vừa chào đời, mẫu thân bà đã mất vì khó sinh, năm bà lên ba tuổi thì cha cũng qua đời vì bệnh. Chính huynh trưởng đã nuôi nấng bà lớn lên. Huynh trưởng lớn hơn bà mười hai tuổi, thương bà như nữ nhi của mình. Vì sợ sau khi tẩu tử vào nhà, bà sẽ bị tủi thân, nên mãi đến khi bà thành niên và đã đính hôn rồi, huynh trường mới chịu đón dâu. Sau đó, huynh trưởng mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai độc nhất là Khổng Hâm. Khổng thị càng thêm yêu thương chất nhi mình gấp bội. Lúc này, nghe chất nhi nói xong, dù không vui khi giữ Mai Nhược Y trong phủ, nhưng bà vẫn đồng ý đề nghị của Phó Quân Duyệt.
Mai Nhược Y bắt đầu sống yên ổn lại ở phủ Phó gia. Nàng có chút không quen với việc mỗi lần gặp Khổng thị phải khom lưng vấn an, càng không quen với những tranh đấu ngấm ngầm gay gắt của đám nha hoàn trong phủ. Hơn nữa, tuy bề ngoài, cuộc sống của nàng ở Phó gia có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng thực ra lại chịu đựng trong âm thầm giống như “gãy răng mà vẫn phải nuốt máu vào trong”.
Hai tháng trôi qua, vào mùa hạ, mặt trời chiếu sáng chói chang, trên những cành cây tràn đầy màu xanh mướt. Hôm nay, thời tiết hơi oi bức, Mai Nhược Y cầm ghế ra khỏi phòng thêu, ngồi thêu thùa dưới mái hiên.
Mai Nhược Y cúi thấp đầu, chăm chú xe chỉ luồn kim. Chợt, nàng nghe thấy có người gọi ở phía sau: “Y Y, buổi trưa là lúc dễ mệt mỏi nhất. Sao ngươi không về phòng chợp mắt một lát? Thêu thùa thì có bao giờ làm xong hết việc được, không cần phải lúc nào cũng cặm cụi thêu như thế này đâu.”
“Lý đại nương, bà đến rồi à, mời ngồi.” Nghe thấy là Lý ma ma đến, Mai Nhược Y vội đứng dậy, dịch chiếc ghế ra phía trước, tay trái vẫn giữ khung thêu, tay phải thì lấy khăn lau nhẹ mặt ghế.
Lý ma ma là bà vú của hai người Phó Quân Duyệt và Phó Hiểu Nam, trong Phó phủ cũng được xem là một người hầu có thể diện. Bà thấy Mai Nhược Y tuy tuổi còn nhỏ nhưng cử chỉ, lời nói lại không tầm thường. Lý ma ma không khỏi động lòng trắc ẩn, nảy sinh vài phần thương xót. Bà kéo tay Mai Nhược Y, nhẹ nhàng vỗ vỗ rồi nói: “Y Y, ta thấy ngươi không quản ngày đêm, không ngừng thêu thùa. Có chuyện gì sao ? Có phải có ai bắt nạt ngươi không?”
“Đa tạ Lý đại nương, không có đâu ạ. Chỉ là ta vốn là một đứa trẻ mồ côi lang thang, được phu nhân thu nhận, đương nhiên là muốn chăm chỉ cần cù để báo đáp phu nhân thôi.” Mai Nhược Y cúi đầu, mỉm cười nói.
Lý ma ma khuyên nhủ vài câu rồi rời đi. Mai Nhược Y nhìn đồ thêu thùa trong tay, cảm thấy vô cùng xót xa trong lòng, mơ hồ không nói rõ được cảm giác hiện giờ.
Ở Phó phủ, nàng không thiếu cơm ăn áo mặc. Chỉ là, Mai Nhược Y cúi đầu, cố gắng nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra, nàng âm thầm cắn răng, lại cầm kim lên rồi tiếp tục thêu thùa.
“Y Y, sao ngươi không nói thật với Lý đại nương?” Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Mai Nhược Y giật mình hoảng sợ. Nàng quay mặt lại nhìn, thì ra là Thải Vi cùng làm việc trong phòng thêu với nàng.
“Ngươi đến từ lúc nào vậy?” Nàng không trả lời mà chỉ mỉm cười hỏi lại.
“Ừm. Y Y. Liễu đại nương vẫn luôn bắt nạt ngươi, giao cho ngươi nhiều việc thêu thùa như thế. Sao ngươi không nói với hai vị thiếu gia, không thì cũng nên nói với Lý ma ma một chút, để bà ấy thay ngươi cầu tình, xin chuyển sang hầu hạ trong phòng của hai vị thiếu gia, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?”
Mai Nhược Y mỉm cười lắc đầu, trong lòng nàng vô cùng cảm kích ý tốt của Thải Vi. Chỉ là khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, rõ ràng là Phó Khổng thị không muốn giữ nàng lại trong phủ. Hiện giờ, bản thân có một nơi chốn để sống như thế này, nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi, không dám có thêm bất kỳ động tác nhỏ nào nữa.
“Y Y, ngươi đừng ngốc như vậy nữa. Ngươi có biết không? Cho dù ngươi cố gắng thêu nhiều hơn nữa, thì phu nhân và các vị thiếu gia cũng không thể biết được.” Thải Vi hạ thấp giọng nói: “Nghe nói Liễu đại nương còn lén lút bán một ít thêu phẩm ra ngoài để kiếm tiền đó.”
Mai Nhược Y sững sờ. Thải Vi lại bất bình, tức giận hạ giọng mắng mỏ: “Vốn dĩ bà ta chỉ là người làm việc nặng trong phủ, vì nữ nhi được chọn vào hầu hạ cho Đại thiếu gia, nên bà ta mới có chỗ dựa, được làm đến chức quản sự bà tử đấy…”
“Đây cũng là do bà ta tốt số, nuôi được một khuê nữ giỏi. Chúng ta chỉ có thể hâm mộ mà thôi.” Mai Nhược Y cười, chặn ngang lời của Thải Vi, nàng không muốn mang phiền phức vào người.
“Tốt số cái gì chứ? Cái gì mà khuê nữ giỏi vậy, chỉ là biết giả vờ nịnh bợ thôi! Suốt ngày ở bên trong to son trát phấn. Y Y, nếu ngươi thật sự trang điểm một chút, chỉ sợ rằng trong phủ này, chẳng ai so được với ngươi đâu.” Thải Vi khinh thường bĩu môi, nói.
Thải Vi cũng nhận ra mình lỡ lời, nàng ấy đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhỏ giọng lầm bầm: “Thật sự là ta không vừa mắt nàng ta thôi. Còn chưa chính thức được thu phòng, mà đã vênh váo như thế rồi. Nếu thật sự được thu phòng lên làm di nương, liệu nàng ta còn có để những người như chúng ta được sống yên không? Thấy ai có chút nhan sắc là nàng ta sẽ tìm cách loại trừ ngay…”
Mai Nhược Y cúi đầu tiếp tục thêu thùa, không đáp lời nữa. Thải Vi nói thầm vài câu, rồi cảm thấy không còn thú vị nữa nên nàng ấy rời đi. Đợi Thải Vi đi rồi, bàn tay Mai Nhược Y cầm kim cũng ngừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn con chim sẻ dưới mái hiên đến mức sững người.
Thu phòng, di nương, những khái niệm này đối với một đứa trẻ tám tuổi như nàng, vẫn còn chưa thể hiểu rõ ràng đúng nghĩa. Nhưng câu nói “dung mạo có chút ưa nhìn là không được buông tha” lại như một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào tâm nàng.
Hai đại nha hoàn bên cạnh Phó Quân Duyệt, nàng từng gặp qua. Đó là Thanh Sương và Lục Kiều. Lục Kiều chính là con gái của Liễu đại nương. Phó Quân Duyệt từng sai hai người bọn họ mang một chút đồ ăn vặt, đồ chơi nhỏ đến cho nàng. Hai người đó đều có dung mạo cực kỳ nổi bật. Lục Kiều thì yêu kiều, quyến rũ, nụ cười tươi tắn như hoa đào ở ba tháng mùa xuân; còn Thanh Sương lại dịu dàng như nước, dáng vẻ thì uyển chuyển thướt tha. Y phục trang sức của các nàng ấy đều là đồ tốt, lúc nào trên khuôn mặt cũng được điểm thêm chút phấn, đôi mày thanh tú thì được vẽ nhẹ nhàng, càng tôn lên làn da trắng mịn, chọc người ta yêu thích. Cả người đều toát lên phong thái của tiểu thư nhà quyền quý. Quả thật là khác biệt với người bình thường.
Chờ đến khi Phó Quân Duyệt lớn hơn chút nữa, sẽ thu các nàng vào phòng. Đến lúc đó, liệu có đúng như lời Thải Vi nói, những nha hoàn nào có chút nhan sắc đều sẽ bị bọn họ âm thầm đuổi đi ư?
Đến khi ấy, liệu nàng còn có thể giữ được chỗ an thân mà nàng đã phải chịu đựng mọi uất ức mới có được này không đây?
Thải Vi bất bình vì Liễu đại nương cưỡng ép giao rất nhiều việc thêu thùa cho nàng. Nhưng thực ra, Liễu đại nương đâu chỉ đơn giản là làm mỗi việc ép nàng thêu nhiều như vậy. Mai Nhược Y kéo tay áo lên, lặng lẽ nhìn xuống. Trên cánh tay trắng ngần của nàng có những vết chấm nhỏ chi chít, đều là dấu tích của Liễu đại nương dùng kim đâm vào.
Hai vị thiếu gia nhà họ Phó đối xử với nàng không tệ. Dù Phó Quân Duyệt chưa từng trực tiếp đến gặp nàng, nhưng hắn thường xuyên bảo Thanh Sương và Lục Kiều mang đồ đến tặng cho nàng. Còn Phó Hiểu Nam thì cách ba hôm lại đến tìm nàng để nói chuyện. Nàng cho rằng, hai thiếu gia đối xử tốt với nàng như vậy mà Liễu đại nương vẫn ngược đãi nàng, thì chắc là do Phó Khổng thị đã âm thầm giao phó. Nhưng hiện giờ nghĩ lại, có khi nào Liễu đại nương hành hạ nàng hoàn toàn là hành vi cá nhân? Ngược đãi nàng, là vì bà ta sợ một ngày nào đó, nàng lớn lên sẽ tranh sủng với Lục Kiều?
Mai Nhược Y ngẩn người suy nghĩ, khuôn mặt non nớt và mộc mạc ấy vẫn bình tĩnh không lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng nàng đã tự xoay chuyển trăm ngàn ý niệm.
Nàng nhớ lại những đau khổ từng trải qua trong khoảng thời gian lang thang, những tra tấn như trong địa ngục. Nàng chạm nhẹ lên gương mặt của mình. Có rất nhiều người từng nói khuôn mặt nàng rất đẹp. Chính vì “hồng nhan bạc phận”, cho nên nàng đã phải gánh chịu không ít uất ức mà không thể nói thành lời. Nàng chưa bao giờ thích khuôn mặt đẹp của mình. Khuôn mặt này chỉ mang đến cho nàng chỉ toàn là tai họa mà thôi.
Chỉ vì gương mặt này, nàng lại sắp phải bắt đầu một lần lưu lạc nữa sao?
Mai Nhược Y nhặt chiếc kéo nhỏ trong giỏ kim chỉ bên chân lên, rồi nàng đưa kéo lên mặt ướm thử.
“Y Y, muội đang làm gì vậy?” Một tiếng hét lớn vang lên, Phó Hiểu Nam chạy vội tới.
Mai Nhược Y khẽ run tay, chiếc kéo dừng trên cổ, cái mũi kéo sắc nhọn lướt qua da, để lại một vết máu dài hơn một tấc.
“Y Y, tại sao muội lại muốn làm như vậy?” Phó Hiểu Nam lớn tiếng chất vấn.
“Khó coi lắm sao?” Dù đã nghĩ đến việc tự mình hại mình, hủy đi dung mạo, nhưng khi thực sự làm, Mai Nhược Y vẫn không khỏi cảm thấy trống rỗng trong lòng, nước mắt trong suốt đã dâng đầy quanh hốc mắt.
“Đương nhiên là khó nhìn, rất xấu đấy! Sao muội lại muốn làm như vậy hả?” Phó Hiểu Nam nén giận, vẫn gắt gỏng hỏi.
Mai Nhược Y cúi đầu rơi lệ, nhưng trong lòng nàng lại bắt đầu tính toán: Trong phủ có hai vị thiếu gia, nếu mình đi hầu hạ Phó Hiểu Nam, có phải nàng sẽ tránh được kết cục sau này bị đuổi khỏi phủ không?
Nhưng mà, bên cạnh Phó Hiểu Nam cũng đã có hai đại nha hoàn rồi, là Tuyết Tình và Nguyệt Ảnh. Tuyết Tình là nữ nhi của Lý ma ma, còn Nguyệt Ảnh lại là nữ nhi của Phó Khai quản gia ở Phó phủ. Chỉ sợ là nàng không thể thay Nguyệt Ảnh được, còn Tuyết Tình thì nàng lại không thể giành, cũng không nỡ tranh. Chỉ là không biết có thể thêm một người nữa hay không. Mai Nhược Y đang mải suy nghĩ, đắn đo xem nên mở miệng nhờ cậy Phó Hiểu Nam như thế nào, thì chợt nghe tiếng Phó Hiểu Nam hét lên bên tai nàng: “Mẫu thân không chịu đồng ý cho ngươi đến viện của ta, lại để ngươi ở chỗ này chịu ấm ức như vậy. Ta sẽ đi nói chuyện lại với mẹ.”
Phó Hiểu Nam đã từng cầu xin Phó Khổng thị rồi sao? Nếu giờ hắn lại đi lần nữa, chỉ sợ rằng Phó Khổng thị càng thêm khó chịu với nàng.
“Nhị thiếu gia, Y Y đau lắm, người giúp Y Y đi tìm Đại thiếu gia đến xem được không?” Mai Nhược Y năn nỉ nhìn Phó Hiểu Nam .
“Ca cũng chỉ đọc một ít y thư, sợ là không giúp được đâu? Ta đi tìm đại phu.” Phó Hiểu Nam quay người, định lao ra ngoài.
Tìm đại phu? Với thân phận như vậy của nàng, mà dám làm phiền thiếu gia đi mời đại phu cho mình, chỉ sợ rằng ngày mai trong phủ này sẽ chẳng còn chỗ dung thân cho nàng nữa. Mai Nhược Y hoảng hốt, trong lúc cấp bách, nàng nắm lấy cánh tay của Phó Hiểu Nam.
Thời tiết hôm nay khá nóng bức, Phó Hiểu Nam chỉ mặc một bộ quần áo giống như trang phục của võ sinh, bên trên là chiếc áo bó với ống tay ngắn. Mai Nhược Y vừa túm lấy thì chợt cảm giác dưới tay trơn trượt, không nắm chắc. Nàng lập tức ngây người. Phó Hiểu Nam cũng sững sờ. Đến khi Mai Nhược Y buông tay khom mình nhận tội, hắn vẫn còn ngơ ngác đứng đờ người mất một lúc lâu, sau đó, hắn ngơ ngẩn, chậm rãi đưa tay đặt lên chỗ vừa bị Mai Nhược Y chạm vào.
“Nhị thiếu gia, Y Y không cố ý.” Mai Nhược Y tưởng mình đã nắm hắn đau, nàng gấp gáp đến mắc tái mặt, đôi mắt đen láy đỏ hoe rơm rớm nước mắt như sắp khóc.
Phó Hiểu Nam lắc đầu, vẫn còn thẫn thờ. Mai Nhược Y quên mất phải giữ khoảng cách, một tay nàng nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại thì gỡ bàn tay hắn đang đặt lên chỗ đó, nàng nhẹ nhàng ấn ấn vào chỗ mình vừa túm, nhỏ giọng hỏi: “Nhị thiếu gia, người có đau không?”
Phó Hiểu Nam mê mang như mất hồn mất vía, nói: “Muội lại ấn ấn nữa đi.”
Mai Nhược Y cảm thấy căng thẳng trong lòng, gần như sắp khóc, sờ soạng ấn đi ấn lại mấy lần, vội vàng lo lắng hỏi: “Đau không? Nhị thiếu gia.”
Phó Hiểu Nam vò đầu bứt tai một hồi lâu, mới thốt ra một câu: “Không phải đau. Nhưng rất kỳ lạ, Y Y, muội sờ thêm chút nữa đi.”
Gương mặt của Mai Nhược Y chợt cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn Phó Hiểu Nam. Tuy tính tình hắn vẫn trẻ con, nhưng phong thái và tư chất đều xuất chúng hơn người, ngũ quan tuấn tú tính xảo, hiếm có người sánh được. Đôi mắt đen láy của hắn đang yên lặng chăm chú nhìn nàng.
Không hiểu vì sao, Mai Nhược Y bỗng đỏ bừng cả mặt. Nàng lập tức hất tay Phó Hiểu Nam ra. Lúc hất tay hắn ra, nàng mới chợt nhận ra không ổn, suy nghĩ vừa đổi. nàng hạ thấp giọng, khẽ suýt xoa: “Nhị thiếu gia, cổ Y Y đau quá.”
“Để ta đi gọi ca đến đây đi. Không được, muội đi với ta đến Lãng Nguyệt Hiên tìm huynh ấy đi. Giờ này huynh ấy không đến học đường, chắc hẳn là đang đọc sách ở nhà.”