DỤ CƯỚI

Chương 6: Thoát khỏi “lồng giam”

Avatar LaeLia
2,748 Chữ


Tháng ba mùa xuân, trời trong xanh, từng tia nắng ấm áp, dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu xuống thân hình nhỏ bé đang nằm nghiêng trên nền đá Hắc thạch lạnh lẽo kia. Mai Nhược Y ngẩng đầu nhìn ô vuông cửa sổ bằng gỗ. Bỗng nhiên, nàng nhận ra, lúc này so với kẽ cửa nhỏ ở phòng chứa củi, tuy khác nhau về vị trí nhưng lại giống nhau ở chỗ đều làm người ta cảm thấy tuyệt vọng.

 

Kể từ ngày Khổng Hâm hỏi nàng có quen Phó Quân Duyệt không, ngay hôm sau, nàng lập tức bị trói tay chân, kéo đến phòng của hạ nhân sát vách phòng ngủ của Khổng Hâm. Đồ ăn đều do Lai Phúc và Thiêm Phúc đưa tới, cũng không tháo dây thừng trên tay nàng, muốn nàng phải nằm bò trên mặt đất, liếm ăn từ trong bát như chó vậy.

 

“Mẹ, sao người không dẫn Y nhi theo? Phó Quân Duyệt, vì sao huynh còn không đến cứu ta vậy?”

 

“Ca, liên hoàn quyền của ta như thế nào?”

 

Là giọng nói của tiểu thiếu gia nhà họ Phó. Ca? Là Phó Quân Duyệt sao?

 

Nước mắt trong mắt Mai Nhược Y chợt ngừng rơi. Nàng nghiêng người, dùng khuỷu tay chống đỡ thân người của mình, nín thở tập trung lắng nghe.

 

“Rất tốt, nhưng mà đệ cũng đừng bỏ bê văn thơ. Bài “Khuyên răn” vừa học hôm nay, ngày mai tiên sinh sẽ kiểm tra cảm nhận của đệ đấy.”

 

Một giọng nói trong trẻo và dịu dàng, thật sự là Phó Quân Duyệt rồi.

 

Âm thanh ấy như băng tuyết tan chảy, tựa bầu trời mùa đông giá rét chợt đón xuân về rực rỡ hoa nở.

 

Nàng muốn thoát khỏi địa ngục không thấy ánh mặt trời này.

 

Mai Nhược Y gắng sức chống người muốn đứng dậy. Nàng muốn đi qua đó, tìm Phó Quân Duyệt.

 

Nhưng mà tay chân nàng bị trói quá chặt, “rầm” một tiếng, nàng vừa đứng được nửa chừng đã lập tức ngã xuống.

 

“Ca, quyển sách này không có gì hay đâu. Đi thôi, qua xem đệ tỷ thí với Khổng Hâm nào!” Phó Hiểu Nam lớn tiếng gọi.

 

“Đúng vậy. Quân Duyệt, nếu ngươi thích, ngày mai ta sẽ bảo Lai Phúc mang mấy quyển sách này sang cho ngươi là được mà.” Khổng Hâm không biết vì sao đột nhiên Phó Quân Duyệt lại đến nhà gã. Từ trước đến nay, Phó Quân Duyệt vẫn luôn không thích Khổng Hâm vì gã không học vấn không nghề nghiệp, chưa bao giờ chủ động đến nhà gã bao giờ, chỉ có vào những dịp lễ, Tết, Phó Quân Duyệt mới theo lễ tiết sang đây để vấn an mẫu thân gã. Hơn nữa, vừa rồi, ở phòng cách vách vang lên một tiếng động lớn, khiến gã phát hoảng trong lòng.

 

“Được. Đi thôi.” Phó Quân Duyệt đáp.

 

“Không. Phó Quân Duyệt, huynh đừng đi!” Mai Nhược Y hét to: “Phó Quân Duyệt…”

 

Vẫn không có âm thanh nào phát ra.

 

Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa. Nước mắt nàng lặng lẽ lăn dài trên gương mặt, rơi không tiếng động xuống mặt đất.

 

Đây là một tia hy vọng cuối cùng, là cơ hội duy nhất để thoát khỏi địa ngục này. Nhưng chỉ vì nàng không thể phát ra âm thanh, mà lại mất đi hay sao?

 

Khi tiếng bước chân sắp biến mất, ba chữ "Phó Quân Duyệt" cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng Mai Nhược Y, khàn đục, nặng nề, như âm thanh phát ra từ một chiếc trống da đã bị cắt rách phần bề mặt trống.

 

“Có người đang gọi ta.”

 

“Không có đâu, ngươi nghe nhầm rồi.”

 

“Buông tay ra. Khổng Hâm. Ngươi đang sợ cái gì vậy?” 

 

Âm thanh của một trận giằng co vang lên. Sau đó, cánh cửa phòng bị mở ra.

 

Ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ, chiếu sáng vào căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và chật chội ấy. Một dáng người cao ráo, thanh nhã xuất hiện trước ánh mắt của Mai Nhược Y.

 

“Phó Quân Duyệt. Cứu ta…” Mai Nhược Y chỉ kịp thốt lên mấy chữ đó rồi hôn mê bất tỉnh.

 

***

 

“Không được. Duyệt nhi, con hãy đem đứa bé câm này trả lại cho biểu ca con đi.”

 

“Mẫu thân, thường ngày người vẫn luôn dạy con rằng làm việc thiện tích đức là bổn phận của con người. Bây giờ, nếu chúng ta lại đưa Y Y cho biểu ca thì có khác nào đẩy nàng ấy vào Quỷ Môn Quan đâu? Vậy công lý và đạo nghĩa ở đâu nữa?” 

 

“Mẫu thân. Đúng là như vậy! Khổng Hâm đã tra tấn đứa bé câm ra nông nỗi này rồi mà người còn nói phải trả lại. Vậy là sao chứ?” Phó Hiểu Nam tức giận, bất bình nói. Vừa nãy, khi nhìn thấy Mai Nhược Y, Phó Quân Duyệt nhất quyết muốn đưa nàng về Phó gia, nhưng Khổng Hâm lại không đồng ý. Phó Hiểu Nam phải quấn lấy Khổng Hâm, Phó Quân Duyệt mới có thể ôm Mai Nhược Y về nhà thành công. Lúc này, dĩ nhiên là bọn họ không thể đưa nàng về đó được.

 

Nghe Phó Hiểu Nam nói xong, Khổng thị tức giận, quát lớn: “Mẫu thân đã nói không được là không được! Đưa trở về bên đó ngay!”

 

“Mẹ…” Phó Quân Duyệt quỳ xuống khẩn cầu.

 

“Không được! Mẫu thân sẽ không đồng ý đâu.” Khổng thị càng thêm quyết tâm. Hai nhi tử của bà tuy còn nhỏ, nhưng mà, đại nhi tử luôn hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận, chưa từng làm trái lời bà. Còn tiểu nhi tử thì phóng khoáng, không để tâm chuyện gì. Vậy mà hôm nay, vì một đứa ăn mày, cả hai nhi tử đều hết lòng chống đối bà. Một đứa ăn mày như vậy, làm sao bà có thể giữ lại được đây?

 

“Mẹ…” Phó Quân Duyệt vẫn gắng sức cầu xin. Còn Phó Tiểu Nam thì oán  giận, chạy vội ra ngoài.

 

“Khổng Hâm! Ngươi nhanh đi nói với mẫu thân ta là ngươi không cần đứa ăn mày đó nữa, để muội ấy được ở lại nhà ta đi!” Phó Tiểu Nam xông thẳng vào Khổng gia, lớn tiếng uy hiếp Khổng Hâm.

 

Lúc này, Khổng Hâm đang nằm lăn lộn dưới đất, muốn ép Tần thị phải sang Phó gia đòi lại Mai Nhược Y. Vừa thấy Phó Tiểu Nam đột ngột xông vào, gã nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, trừng to hai mắt gào lên: “Ngươi nằm mơ! Đứa bé câm là của ta, ngươi phải trả lại cho ta!”

 

Phó Hiểu Nam nổi đầy gân xanh trên thái dương, mắng: “Còn trả lại cho ngươi để ngươi tiếp tục hành hạ người ta à?” Vừa mắng, Phó Hiểu Nam vừa lao lên. Một quyền đã xông thẳng tới mặt của Khổng Hâm. Khổng Hâm trở tay, dốc toàn lực đỡ đòn, Phó Hiểu Nam lùi lại mấy bước. Phó Hiểu Nam tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Không ngờ mình mới chỉ dùng nửa phần lực mà Khổng Hâm lại không nể tình như vậy. Phó Hiểu Nam lập tức không còn khách khí nữa, hắn ta dùng cả tay và chân, lấy toàn bộ sức lực ra để tấn công.

 

Trong lòng Khổng Hâm lạnh buốt. Bình thường, hai người thường xuyên luyện tập cùng nhau, thắng bại ngang nhau. Nhưng không thể ngờ được, từ trước đến giờ, Phó Hiểu Nam chưa từng dùng hết sức lực của mình. Trong lòng gã cũng vô cùng tức giận. Khổng Hâm cũng nhanh chóng vận quyền như gió. Cả hai người đều dốc toàn lực tấn công, thế công thế thủ mỗi người một kiểu, bóng của quyền, gió từ chân xuất hiện liên tục, biến hóa khôn lường, khiến Tần thị chỉ đứng xem thôi đã thấy toát mồ hôi đầm đìa.

 

Tuy Khổng Hâm lớn hơn một tuổi, nhưng không dồn toàn tâm vào võ học như Phó Hiểu Nam. Qua nửa canh giờ, gã không thể chống đỡ nổi, liên tục lùi bước về phía sau, trên người còn trúng mấy quyền cước của Phó Hiểu Nam.

 

Sắc mặt Phó Hiểu Nam tối lại. Trong chớp mắt, hắn đã áp sát người lại gần, tay phải tung quyền đánh úp về phía mặt Khổng Hâm, tay trái âm thầm biến thành trảo, nhắm thẳng vào huyệt Thiên Trung trước ngực gã. Khổng Hâm không còn đường tránh, gã vô cùng kinh hãi, vội vàng hét lên: “Ngươi dừng tay, ta nhường đứa bé câm cho ngươi.”

 

“Ngươi nói giữ lời chứ?” Phó Hiểu Nam định thần đề khí, chân phải lùi về sau một bước, cả người chuyển về bên trái, tay trái để trống, quyền móc từ tay phải chuyển thành lướt sát qua tai Khổng Hâm.

 

Khổng Tâm lạnh người, tê dại da đầu, cả người gã run rẩy, nói: “Giữ lời, giữ lời mà.”

 

“Vậy thì tự ngươi đi nói với mẫu thân ta, ngươi không cần đứa bé câm nữa.”

 

Khổng Hâm không nhúc nhích, Phó Hiểu Nam nhíu mày, biết gã vẫn còn đang không tình nguyện. Hắn tức giận, tung một quyền đập vào chiếc bàn tròn bên cạnh, mặt bàn làm từ gỗ đặc lập tức vỡ vụn thành mấy khối.

 

Khổng Tâm sững sờ, gã không ngờ sức lực của Phó Hiểu Nam lại mạnh đến như vậy!

 

Ngay cả Phó Hiểu Nam cũng ngây người, bản thân hắn không hề cố ý.

 

Khổng Hâm vốn là người được chiều sinh hư, chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Gã cũng biết Phó Hiểu Nam là người bướng bỉnh cố chấp, không nghe nói lý, nên Khổng Hâm đành thu hồi sự không tình nguyện của mình, miễn cưỡng đi theo Phó Hiểu Nam đến Phó gia.

 

“Cô mẫu, vốn ta cũng không thích đứa bé câm ấy, nếu Hiểu Nam và Quân Duyệt muốn thì cứ để nó lại đây là được.”

 

“Được rồi, cô mẫu đã biết, ngươi đi chơi đi.”

 

Khổng Tâm đang chuẩn bị rời đi thì Lý ma ma dẫn Mai Nhược Y đến dập đầu trước Khổng thị. Vừa nhìn thấy nàng, Khổng Hâm lại cảm thấy tức đến mức đấm ngực dậm chân, gã hận không thể thu hồi lại lời nói khi nãy, chỉ muốn lăn lộn ra đất rồi khóc lóc ăn vạ đòi mang đứa bé câm về phủ mình.

 

Hóa ra, khi bên này đang tranh cãi về chuyện Mai Nhược Y có được ở lại đây hay không, thì bên kia, Mai Nhược Y đã tỉnh lại. Lý ma ma đã từng gặp nàng một lần, đối với hoàn cảnh của nàng, bà ấy cũng rất thương tiếc. Nghe thấy sảnh chính đang tranh chấp chuyện đi hay ở của nàng, Lý ma ma đã nảy sinh ý muốn trang điểm cho Mai Nhược Y thành đáng yêu để Khổng thị cảm thấy yêu quý hơn. Bà ấy vội sai hai nha hoàn mang nước nóng đến để Mai Nhược Y tắm rửa gội đầu rồi thay bộ y phục sạch sẽ.

 

Áo ngắn có vạt chéo bằng đoạn lụa xanh, váy xếp ly màu trắng, áo khoác bên ngoài là một chiếc áo tay ngắn màu hồng. Bộ quần áo nửa cũ nửa mới, trông có vẻ bình thường này, sau khi Mai Nhược Y mặc vào, tuy còn ít tuổi, dáng người lại gầy gò, sắc mặt vàng rọt, nhưng dung mạo lại không tầm thường, phong thái dịu dàng, xinh đẹp, ẩn giấu một khí chất như tiên nữ giáng trần, khiến Lý ma ma không khỏi trầm trồ tán thưởng.

 

Đừng nói đến Khổng Hâm nhìn đến mức ngây dại, đang vừa hối tiếc vừa oán hận trong lòng. Khổng thị cũng ngẩn người trong chốc lát, ngay sau đó cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu cô nương này còn nhỏ mà đã biết “câu hồn” người khác, khiến hai nhi tử và đứa cháu mất hòa khí vì nàng. Vừa nghĩ vậy, bà ấy nhìn về hai nhi tử của mình, thấy đại nhi tử khẽ mỉm cười với đứa bé câm rồi nhanh chóng dời mắt; tiểu nhi tử thì chạy lại kéo cánh tay của người ta, ý bảo nàng quỳ xuống hành lễ; chỉ có đứa cháu đứng ngơ ngẩn.

 

Khổng thị nở nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt, bà dịu dàng nói: “Thật là một tiểu nữ hài đáng yêu. Tên là gì? Mấy tuổi rồi? Còn nhớ nhà ở đâu không? Sao lại lưu lạc bên ngoài? Trong nhà còn cha mẹ không?”

 

Mai Nhược Y đã uống nước từ lúc nãy, giọng nói của nàng không còn khàn khàn như trước, chỉ là vẫn chưa thể nói chuyện lưu loát, lại không có thói quen quỳ xuống. Nàng im lặng một lúc lâu mới khẽ đáp: “Tên con là Mai Nhược Y, năm nay chín tuổi, con không nhớ nhà mình ở đâu. Mẫu thân dẫn con đi tìm người thân để nhờ cậy nhưng không may bị bệnh và mất ở trên đường đi. Từ khi có trí nhớ đến giờ, con chưa từng gặp cha, mẫu thân cũng chưa bao giờ nhắc đến cha.”

 

“Thật là tội nghiệp.” Khổng thị thở dài, bà suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi cũng đừng ở lại trong phủ, khuê nữ của Dương quản sự ở điền trang bên ngoài đã mất từ năm kia. Ta sẽ làm chủ cho ngươi được làm dưỡng nữ của ông ấy. Ít ra sẽ tốt hơn so với làm nha hoàn trong phủ.”

 

Làm nữ nhi của quản sự đúng là tốt hơn so với làm nha hoàn. Nhưng mà, trước đó, Mai Nhược Y đã nghe Lý ma ma nói rằng Khổng thị không muốn giữ nàng lại, nên nàng sợ rằng trước mặt hai huynh đệ Phó Quân Duyệt, Khổng thị sẽ nói đưa nàng vảo trong trang viên, thực chất là tìm cách đuổi nàng đi.

 

“Đều nghe theo phu nhân sắp xếp, cảm tạ phu nhân đã ban ân.” Mai Nhược Y nằm rạp xuống đất, dập đầu trước Khổng thị. Gương mặt nàng hơi nghiêng, khóe mắt lén nhìn về phía Phó Quân Duyệt.

 

Được làm dưỡng nữ của Dương quản sự, như thế nào cũng còn tốt hơn ở lại Khổng phủ. Phó Quân Duyệt mỉm cười gật đầu với Mai Nhược Y, cũng không hề lên tiếng phản đối.

 

Trong lòng Mai Nhược Y sốt ruột, nàng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để Phó Quân Duyệt mở miệng xin Khổng thị giữ nàng ở lại trong phủ, thì bên kia, Phó Hiểu Nam và Khổng Hâm đã đồng thời gào to.

 

“Không được, mẹ, người muốn nhận khuê nữ thì cứ nuôi trong phủ của chúng ta đi.”

 

“Cô mẫu, trang viên kia xa như vậy, đưa đi như thế sao được? Nếu không giữ lại ở bên này, thì ta mang đứa bé câm về nhà còn hơn.”

 

Nếu chỉ có Phó Hiểu Nam lên tiếng, chắc chắn Khổng thị sẽ từ chối ngay không chút do dự, nhưng Khổng Hâm cũng đã mở miệng. Khổng thị hơi do dự một chút, rồi cười nói: “Giữ lại trong phủ thì tiểu cô nương này còn quá nhỏ, cũng không làm được việc gì cả.”

 

“Mẹ, vì sao muốn Y Y làm việc? Người nhận muội ấy làm khuê nữ, sai hai người đến hầu hạ là được rồi mà.” Phó Hiểu Nam không vui, lớn tiếng nói.

 

Phó Hiểu Nam hoàn toàn không hiểu chút nào về chuyện đối nhân xử thế, nhưng Phó Quân Duyệt thì hiểu rất rõ. Trong lòng hắn biết rõ, việc muốn mẫu thân nhận một tiểu cô nương mồ côi, lai lịch lại không rõ ràng, làm nữ nhi là điều không có khả năng. Vì vậy, hắn mỉm cười và nói: “Mẹ, tuy Y Y còn nhỏ, nhưng tay nghề thêu cũng rất khá. Cho muội ấy vào phòng thêu học tập thêm đi.”

 

“Nhận làm nữ nhi hay cho vào phòng thêu cũng được. Cô mẫu, nhất định không thể đưa đứa bé câm đi.”


42 lượt thích

Bình Luận

Bùi Thảo
1 ngày trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Thu
1 tuần trước
Thương nữ chính thật đó. Cố lên em bé
Bell
1 tuần trước
Nu 9 cố lên, tội nghiệp, thương e!