DỤ CƯỚI

Chương 5: Suy tính của mỗi người

Avatar LaeLia
2,372 Chữ


“Hâm Nhi, tay con bị làm sao vậy?” Khi Khổng Hâm bước vào phòng ăn, Khổng Tần thị thoáng thấy dấu răng trên bàn tay của gã thì lập tức kinh hoảng hô to như trời động đất sập, đau lòng như thể người bị thương là mình vậy. Sau đó, bà ta quát to: “Lai Phúc, Thiêm Phúc, hai người các ngươi chăm sóc thiếu gia như thế nào vậy hả? Mau đi đến chỗ Cao quản gia để nhận phạt đi!”

 

“Phu nhân, xin tha mạng…” Lai Phúc và Thiêm Phúc thấy tình hình không ổn, hai người lập tức quỳ xuống, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Khổng Hâm.

 

“Lăn xuống đi!” Khổng Hâm đá mỗi người một cú, không kiên nhẫn quay sang nói với Khổng Tần thị: “Mẫu thân, chuyện của ta không cần người quản. Ăn cơm đi, ta đói bụng rồi.”

 

“Dấu răng sâu như thế này, là tên nô tài nào dám to gan lớn mật như vậy? Có phải là đứa câm đó không? Con nói đi, mẫu thân sẽ không tha cho nó đâu.” Khổng Tần thị vẫn còn tiếp tục lải nhải…

 

“Ta đã nói rồi, không được nhắc đến mấy chuyện của đứa câm đó nữa, sao người vẫn còn nói thế?” Khổng Hâm vỗ mạnh bàn một cái, gã gắt gỏng trách mắng mẫu thân mình.

 

Khổng Tần thị bị nhi tử quát tháo như vậy thì lập tức im miệng, cũng không tức giận. Bà ta lập tức đổi giọng, vội vàng sai bà tử và nha hoàn dọn đồ ăn lên.

 

Khác với những gia đình khác, nhi tử phải hiếu thuận, kính trọng với phụ mẫu, Khổng Tần thị vì chồng mất sớm, chỉ có mình Khổng Tâm là nhi tử độc nhất nên bà ta vô cùng nuông chiều gã. Sau khi ngồi xuống, cứ như một bà vú già, bà ta không ngừng gắp thức ăn, múc canh cho Khổng Hâm, phục vụ đến khi gã ăn xong, mà bản thân bà ta cũng chưa kịp ăn một miếng nào. Vừa thấy Khổng Hâm rời đi, bà ta đã vội gọi một thị nữ lại gần: “Đi đến nhà cô nãi nãi (em gái chồng), nói với cô nãi nãi là tay của thiếu gia bị cắn, muốn xin ít thuốc bôi mang về.”

 

“Cô nãi nãi” trong miệng Khổng Tần thị chính là mẫu thân của Phó Quân Duyệt và Phó Hiểu Nam. Hai nhà là hàng xóm của nhau. Khi người hầu đến Phó gia cũng là lúc Phó Khổng thị cùng hai nhi tử của mình vừa ăn cơm xong. Ba người đang ngồi trò chuyện ở trong sảnh.

 

Một tấm bình phong vẽ cảnh núi non chìm trong cơn mưa bụi, chia không gian thành một nơi tinh tế, thanh nhã, khác biệt hoàn toàn với sự xa hoa, phô trương của Khổng phủ. Người hầu của Khổng phủ cũng sẽ vô thức nhẹ bước chân khi đến nơi này.

 

Nghe nói chất nhi bị thương, đến xin thuốc trị thương, Khổng thị vội sai người đi lấy thuốc, còn quan tâm hỏi thăm: “Bị thương nặng không? Làm sao lại bị thương vậy?”

 

“Cũng không nặng lắm ạ…” Người hầu kia cũng không dám nói nhiều. Khổng Hâm vốn là “tiểu bá vương” trong phủ, đã căn dặn kỹ không được để lộ chuyện đứa ăn mày cho người nhà họ Phó biết. Khi Khổng thị hỏi nguyên nhân bị thương, nàng ta ấp úng không dám trả lời.

 

“Không phải là con chó điên bị nhốt trong phòng chứa củi của nhà ngươi cắn đấy chứ?” Phó Hiểu Nam tò mò hỏi.

 

“Dạ, đúng vậy.” Người hầu kia nhanh chóng mượn cớ này để né tránh câu hỏi của Khổng thị, sau đó, nàng ta cầm thuốc trị thương rồi vội vàng xin cáo lui.

 

“Nam nhi, con biết chuyện gì à?” Khổng thị cũng giống như Tần thị, đều coi Khổng Hâm như bảo bối trong lòng. Không thể hỏi thăm được tình hình cụ thể từ người hầu, bà ấy vội quay sang hỏi Phó Hiểu Nam.

 

“Còn không phải là con chó điên của nhà mợ sao? Ngày nào cũng nổi điên, vậy mà bọn họ không đánh giết đi. Mỗi lần con với Khổng Hâm tỉ thí luyện võ, con chó điên đó lại đập cánh cửa tre của phòng củi ầm ĩ.” Phó Hiểu Nam hừ một tiếng, nói tiếp: “Chủ thì cũng ngốc như chó vậy, cứ giữ con chó điên như thế mà không chịu giết, nhốt tận ba tháng lại không xử lý cho sạch sẽ, cứ để nó ở đó rồi sẽ có ngày làm người chết cho xem.”

 

“Đây là những lời mà con nên nói à?” Khổng thị không vui trách cứ. Bà ấy luôn nuông chiều chất nhi bên nhà mẹ đẻ lên tận trời xanh, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với hai nhi tử của mình.

 

Thấy mẫu thân nổi giận, Phó Quân Duyệt vừa cười vừa hòa giải: “Hiểu Nam, lời đệ nói thật buồn cười, sao chó có thể biết gõ cửa được chứ? Không phải nên gọi là cào cửa à? Hơn nữa, dù tiếng cào cửa có lớn thế nào, thì cũng không ầm ĩ bằng tiếng chó sủa. Đệ không nhắc đến tiếng sủa, lại chỉ nói đến tiếng cào cửa. Đệ đúng là ngốc thật.”

 

Khổng thị nghe vậy thì mỉm cười, cơn giận cũng tiêu tan, bà mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

 

“Thật sự là tiếng gõ cửa đó! Với lại, cũng không có tiếng chó sủa mà.” Phó Hiểu Nam cố gắng biện giải cho mình, nhưng nói xong, hắn ta cũng thấy điều mình nói không hợp lý, lại gãi đầu, nhíu mày suy ngẫm.

 

Phó Quân Duyệt biết đệ đệ của mình có tính tình thẳng thắn, nhìn nhận vấn đề cũng không rõ ràng, nên cũng không để tâm nữa. Hắn chỉ mỉm cười đứng dậy và nói: “Mẹ, tiên sinh có giao bài tập, con xin cáo lui trước.”

 

Khổng thị mỉm cười gật đầu, vẫn dặn dò: “Việc học rất quan trọng, nhưng sức khỏe cũng cần phải chú ý. Đừng làm bài đến quá muộn nhé.”

 

“Vâng.” Phó Quân Duyệt cúi đầu nghe lời dặn bảo. Sau khi khom người hành lễ, hắn lùi tới bên cạnh tấm bình phong mới xoay người rời đi.

 

“Mẹ, người không công bằng, lần nào cũng trách mắng con, đối với ca thì người chưa bao giờ nổi giận cả.” Phó Hiểu Nam lăn vào lòng Khổng thị, bất mãn gào to.

 

“Con đó nha!” Khổng thị chọc nhẹ ngón tay vào người tiểu nhi tử, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nói: “Làm sao mà mẫu thân có thể tức giận với ca của con được? Từ trước đến nay, ca của con luôn hoàn thành tốt việc học mà tiên sinh sắp xếp; dù tiên sinh không giao bài, hắn cũng tự mình xem rồi nghiền ngẫm.”

 

“Con cũng làm rất tốt mà!” Phó Hiểu Nam không phục, hắn ta đứng bật dậy, biểu diễn một bài quyền cước. Những nắm đấm vung ra đầy khí thế, mấy cú đá chân xoay người cũng rất linh hoạt.

 

“Được rồi, mẫu thân biết mà, con cũng rất lợi hại.” Khổng thị cười dỗ dành tiểu nhi tử. Mấy động tác quyền cước đó khiến bà nhìn mà hoa cả mắt, nhưng mà bà vẫn thích nhi tử mình học văn hơn. Biên cương vốn không yên ổn, cô gia của Phó gia là Hổ Uy tướng quân, đã chinh chiến nhiều năm, sau này thì đóng quân ở Tịnh Châu. Phu quân bà đưa muội muội đến Tịnh Châu rồi cũng ở lại đó. Nghe nói, thỉnh thoảng quân Đát Tử lại xâm phạm biên giới, tuy không còn những trận đại chiến như xưa, nhưng xung đột nhỏ vẫn liên tục xảy ra. Bà thật sự rất lo lắng. Tiểu nhi tử luôn muốn học võ, bà sợ rằng sau này lớn lên, nhi tử muốn đi tòng quân nữa, cho nên bà nhất quyết không chịu mời tiên sinh dạy võ đến.

 

Khi hai mẹ con đang trò chuyện, Phó Quân Duyệt vừa cáo lui lúc nãy lại quay trở lại. Hắn hành lễ với Khổng thị xong thì quay sang nói với Phó Hiểu Nam: “Hiểu Nam, ngày mai nếu Hâm biểu ca lại rủ đệ đến nhà chơi, thì đệ hãy để ý xem có phải cứ mỗi lần đệ xuất hiện thì con chó điên đó mới gõ cửa không. Còn khi đệ rời đi thì nó sẽ không còn gõ nữa.”

 

“Chú ý cái này để làm gì?” Phó Hiểu Nam khó hiểu.

 

“Đệ cứ làm theo lời ta nói đi.” Phó Quân Duyệt cũng không giải thích. Hắn vốn định tự mình đến quan sát, nhưng mà buổi sáng phải học thơ văn, luận sách, chiều lại luyện cầm kỳ thư họa, ngoài ra hắn còn đang tự học thêm y thuật, thực sự là không có thời gian rảnh để đến Khổng phủ.

 

Phó Quân Duyệt đã quên dặn Phó Hiểu Nam rằng khi quan sát thì phải làm âm thầm, đừng để Khổng Hâm biết.

 

“Này, nhanh lên đi!” Khổng Hâm khó chịu, sốt ruột kéo tay Phó Hiểu Nam.

 

“Đợi một chút , đợi một chút. Ta muốn nghe thử. Trước khi chúng ta đến đây, hình như con chó điên nhà ngươi không có gõ cửa nhỉ.”

 

Khổng Hâm cứng đờ người, hỏi: “Ngươi để ý cái này làm gì thế?”

 

“Là ca ta bảo ta xem kỹ. Huynh ấy nói, chó thì phải cào cửa chứ không phải gõ cửa. Với lại chó thì sẽ sủa. Khổng Hâm, vì sao chó nhà ngươi lại không sủa vậy?”

 

“Chẳng phải vì con chó đó hay nổi điên cắn người, nên ta mới nhét đồ vào miệng nó sao? Này, Hiểu Nam, ta mới kiếm được một quyển bí kíp võ công mới, ngươi có muốn xem không?”

 

Phó Hiểu Nam vung tay vỗ nhẹ vào gáy của Khổng Hâm, lớn tiếng hét lên: “Cái này còn phải hỏi à? Để chỗ nào đấy? Nhanh đưa ta đi xem nào!”

 

Chiều hôm đó, Phó Hiểu Nam vẫn luôn ngây ngốc ở trong phòng của Khổng Hâm, chăm chú xem cái gọi là bí kíp võ công, hắn ta đã sớm quên sạch sẽ chuyện mà Phó Quân Duyệt giao phó.

 

Nhưng Khổng Hâm lại không quên. Sau khi Phó Hiểu Nam đi về, gã ta tức giận, hùng hổ xông vào phòng chứa củi.

 

“Nói, ngươi còn quen Phó Quân Duyệt nữa, phải không?”

 

Vốn đang gục đầu, ôm đầu gối, ngồi dưới đất, nghe Khổng Hâm nói như vậy thì đột nhiên, Mai Nhược Y đứng bật dậy, nghiêng người chạy lướt qua Khổng Hâm, ngó nhìn ra ngoài cửa.

 

“Đứa nhỏ câm kia, cả ngày ngươi đều không có sắc mặt tốt lấy một lần, chẳng lẽ là ngươi đang nghĩ đến Phó Quân Duyệt đấy à?” Khổng Hâm càng nói càng giận dữ.

 

Mai Nhược Y vươn cổ nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Phó Quân Duyệt, cũng lười phản ứng lại Khổng Hâm. Nàng thất vọng, lạnh mặt, quay lại ngồi bệt xuống đất, lại vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hoàn toàn phớt lờ tiếng rít gào giận dữ của Khổng Hâm.

 

Lại nói về Phó Hiểu Nam, khi trở về nhà thì hắn ta đã thấy Phó Quân Duyệt đang chờ ở sảnh. Vừa gặp mặt, Phó Quân Duyệt đã hỏi: “Đệ đã quan sát chưa? Có phát hiện động tĩnh gì không?”

 

Lúc ấy, Phó Hiểu Nam mới sực nhớ đến việc này, hắn ta ngượng ngùng đáp: “Khổng Hâm kiếm được một quyển bí kíp võ công mới, nên đệ đã quên mất việc này. Ca, sao huynh lại quan tâm đến chuyện này như vậy?”

 

“Không có việc gì đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.” Phó Quân Duyệt mỉm cười lắc đầu, cũng không nói ra điều mình đang thật sự nghĩ đến ở trong lòng.

 

Năm trước, hắn đã về nhà, được sự đồng ý của mẫu thân thì hắn đã vội vàng quay lại đón Mai Nhược Y như đúng hẹn. Vậy mà Mai Nhược Y lại biến mất. Hắn tìm quanh ở trấn trên một hồi lâu, đến tận khuya mới trở về nhà. Khổng thị ở nhà lo đến phát hoảng. Sau đó, tuy vẫn cho phép hắn ra ngoài, đi tìm thêm vài lần nữa, nhưng rốt cuộc thì, bà cũng không vui.

 

Tối hôm qua, sau khi trở về phòng, Phó Quân Duyệt cầm bút vẽ tranh, không ngờ, hắn lại vô thức vẽ một cành mai đỏ. Từ cảnh mai đỏ ấy lại vô thức nghĩ đến Mai Nhược Y. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn suy nghĩ: rõ ràng ngày hôm đó, Mai Nhược Y rất mong chờ được về nhà cùng hắn. Tại sao lại đột nhiên không thấy nàng nữa? Hắn chỉ sợ không phải là do nàng tự mình rời đi mà đã xảy ra chuyện gì đó. Rồi bỗng nhiên, hắn nhớ đến lời Phó Hiểu Nam nói: Thực sự là con chó điên nhà họ Khổng gõ cửa, chứ không hề sủa.

 

Đương nhiên là chó không có khả năng biết gõ cửa, chỉ có thể cào cửa bằng chân. Dù Phó Hiểu Nam có sơ ý đến mấy, cũng không thể lẫn lộn giữa “cào cửa” và “gõ cửa” được.

 

“Trong phòng chứa củi kia, có thể là Y Y không?” Hắn thoáng nghĩ đến điều đó, rồi lại mỉm cười, tự giễu bản thân. Khổng Hâm là biểu ca của hắn, hắn hiểu rõ bản tính của Không Hâm, gã đó không phải là một người có tấm lòng thiện lành. Sao lại có thể nhặt một tên ăn mày, mang về nhà nuôi được chứ? Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn có chút bất an, nên mới nhờ Phó Hiểu Nam âm thầm điều tra.


50 lượt thích

Bình Luận

Bùi Thảo
1 ngày trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Quyen
1 ngày trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Bell
1 tuần trước
Ây da hụt rồi, tội nu9! Cố lên!