Hậu hoa viên của Khổng phủ. Khổng Hâm cầm lấy cây củi từ tay Thiêm Phúc, gã đứng thẳng người, thở hổn hển. Trước mặt gã là Mai Nhược Y, thoạt nhìn nàng còn gầy gò, nhỏ bé hơn cả mùa đông năm ngoái.
Chiếc áo khoác bằng bông mà Mai Nhược Y từng mặc không còn nữa. Hiện giờ, bên ngoài người nàng là chiếc áo bông mà Phó Quân Duyệt tặng cho nàng. Lúc chiếc áo bông đó mới được mặc lên người nàng, tuy không phải là một bộ đồ mới hoàn toàn, nhưng vẫn còn sáu, bảy phần mới. Vậy mà, giờ đây, nó đã rách thành từng mảnh vải vụn. Những phần bông còn sót lại lòi ra ngoài, sau khi trải qua đủ loại hình phạt tra tấn, đã dính đầy vết bẩn nâu đen, trông giống như những vết thương bị bưng mủ, vừa bẩn thỉu vừa đáng sợ.
Khổng Hâm cầm cây củi bằng tay phải, tay trái nhẹ vỗ vỗ vào nó, rồi từ từ nhấc chân, tiến đến gần Mai Nhược Y.
Một luồng khí tức tàn nhẫn, độc ác khiến người ta không thể hít thở nổi ập tới trước mặt nàng. Mai Nhược Y hít một hơi thật sâu.
“Bốp!” một tiếng. Cây củi to bằng nắm tay đập mạnh vào lưng Mai Nhược Y. Thiêm Phúc và Lai Phúc hít một hơi lạnh, lén lút lùi vài bước về phía sau.
Những tiếng “bốp, bốp…” vang lên không ngừng, nặng nề nhưng lại vang vọng rõ ràng đến lạ thường trong không gian. Thân thể Mai Nhược Y không kìm được mà run rẩy dữ dội. Nàng gắng sức cắn chặt môi, thỉnh thoảng lại cố gắng tranh thủ ưỡn thẳng lưng ở giữa khoảng ngắt của những âm thanh đó.
Khổng Hâm nghiến răng nói: “Con nhỏ câm kia, ngươi cứ cứng đầu đi, để xem bổn thiếu gia sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào.” Gã không tin, con nhỏ câm này sẽ không chịu khuất phục. Trong phủ này, không có ai dám không nghe lời gã cả. Đây là chiến trường của Khổng Hâm gã, roi da, gậy gỗ, củi khô… Treo, kéo, dìm nước… Gã có rất nhiều cách để bắt con nhỏ câm này phải chịu thần phục gã giống như những kẻ khác vậy.
“Thiêm Phúc, nhốt con nhỏ câm này vào phòng chứa củi, không cho nó ăn cái gì cả. Đến ngày nào nó chịu ngoan ngoãn nghe lời bổn thiếu gia, thì lúc đó mới cho phép nó ăn cơm.”
“Vâng, thiếu gia.”
Thiêm Phúc nhận lệnh, kéo Mai Nhược Y dậy rồi đẩy mạnh vào phòng chứa củi. Trước khi khóa cửa, y còn lườm Mai Nhược Y một cái, chán ghét nói: “Đi theo thiếu gia là có chỗ ngủ lại có cơm ăn. Sao ngươi ngốc thế, chống đối làm cái gì chứ?”
Mai Nhược Y trợn to mắt trừng y. Thiêm Phúc cảm thấy hơi chột dạ. Bọn họ đã xúi giục Khổng Hâm mang Mai Nhược Y về phủ, chính là muốn tìm một “thế thân” chịu sự hành hạ của Khổng Hâm thay cho mình.
Đứa nhóc câm sẽ không biết khóc, cũng không biết la hét, chỉ có thể im lặng chịu đựng Khổng Hâm thay đổi đủ trò tra tấn hành hạ. Lúc đầu, Thiêm Phúc và Lai Phúc còn lo nhóc câm này không nói được thì sợ Khổng Hâm chỉ chơi vài ngày là sẽ cảm thấy không còn thú vị, rồi sẽ quay sang tra tấn hai người bọn họ. Không ngờ, nhóc câm này lại rất cứng đầu, cái dáng vẻ bướng bỉnh đó lại càng khiến Khổng Hâm thêm hứng thú. Đã ba tháng trôi qua nhưng sự hứng thú của gã không những không giảm mà còn tăng mạnh hơn.
Hai gã sai vặt Thiêm Phúc và Lai Phúc vô cùng vui mừng vì có một “kẻ thế mạng” như vậy. Những trò tra tấn Khổng Tân từng dùng với bọn họ trong dĩ vãng, giờ đây đã thực hành hết lên người đứa bé ăn mày này. Nhưng đứa trẻ ăn mày này còn thảm hơn rất nhiều so với bọn họ. Bọn họ luôn ngoan ngoãn nghe lời, Khổng Tân tra tấn xong sẽ thấy nhàm chán và buông tha cho vài ngày. Còn nhóc ăn mày lại không khuất phục, nên những màn tra tấn cứ kéo dài mãi không dứt. Có lần bị bắt bò như chó nhưng nàng không chịu nên đã bị Khổng Hâm trói cả tay chân, rồi kéo lê trên mặt đất suốt một vòng quanh hậu hoa viên. Lại có lần bắt nàng giả làm ngựa cho gã cưỡi nhưng đứa trẻ ăn mày này vẫn không đồng ý, gã đã lấy một mảnh vải buộc quanh eo nàng rồi treo nàng trên cây suốt một ngày.
“Nhóc ăn mày này, đúng là chịu đựng tra tấn giỏi thật.” Thiêm Phúc khóa cửa phòng chứa củi rồi vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu rời đi.
Trong phòng chứa củi lạnh lẽo âm u, Mai Nhược Y nhìn cánh cửa tre khép chặt đến mức ngây người.
Những ngày này ở Khổng gia, Khổng Hâm bày đủ trò liên tục để không ngừng làm nhục và hành hạ nàng. Nàng cố gắng cắn răng không chịu khuất phục Khổng Hâm. Nàng hận gã, không chỉ là vì những tra tấn không giống người của gã. Mấy kiểu bắt học bò như chó đó, so với những gì nàng đã trải qua trong suốt một năm lưu lạc bên ngoài kia thì cũng không có gì là tàn nhẫn hơn cả.
Nàng nhớ tới Phó Quân Duyệt, người như ánh nắng ấm áp khi vào đông ấy. Hắn từng nói muốn xin phép mẫu thân hắn rồi sẽ đến đón nàng ngay. Nàng tin rằng, nếu mình được đến Phó gia, cuộc sống của nàng chắc hẳn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
“Như thế nào, nhận thua rồi chứ?” Một giọng nói hoạt bát vang lên. Mai Nhược Y giật mình. Đó là giọng nói của tiểu thiếu gia nhà họ Phó từng tặng chiếc áo choàng cho nàng. Nàng chịu đau đứng dậy.
Nàng nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa phòng chứa củi ra bên ngoài. Ở ngoài kia, có hai đứa trẻ đang múa máy tay chân loạn xạ, đứa lớn hơn là Khổng Hâm, còn người nhỏ hơn thì đúng là tiểu thiếu gia nhà họ Phó.
Mai Nhược Y hét to, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào. Nàng gắng sức đập mạnh vào cửa phòng chứa củi. Nàng nhất định phải rời khỏi chỗ này.
“Khổng Hâm, có người đập cửa phòng chứa củi, ở trong đó đang nhốt ai à?” Phó Hiểu Nam nghe thấy tiếng đồng, ngừng động tác lại, hắn ta tò mò hỏi.
“Không phải người đâu, là một con chó nuôi trong nhà thôi. Dạo gần đây, nó thường xuyên cắn người, nên bị ta nhốt lại.”
“Ồ.” Phó Hiểu Nam không để ý đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục đấm đá đùa giỡn với Khổng Hâm.
Mặt trời ngả về hướng tây, Phó Hiểu Nam rời đi. Mai Nhược Y ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy chạy nhảy dần dần khuất xa ở ngoài cửa. Khi bóng lưng Phó Hiểu Nam biến mất, Khổng Hâm đi đến gần phòng chứa củi.
“Đập đi, đập rách tay cũng vô ích thôi. Cái áo choàng kia là của Phó Hiểu Nam cho ngươi, đúng không? Hắn cũng nỡ lòng cơ à. Ta hỏi thì hắn không chịu cho, mà lại tình nguyện cho một đứa ăn mày như ngươi.”
Mắt Mai Nhược Y như muốn phun lửa, Khổng Hâm nhìn thấy lại càng cảm thấy thú vị. Gã thích nhất là nhìn Mai Nhược Y bị giày vò đến mức tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được gã.
“Thiêm Phúc, đem cơm cho nhóc ăn mày kia đi.” Khổng Hâm cười lớn rồi rời đi. Về đến phòng, gã lại dặn dò Thiêm Phúc đi đưa cơm.
“Vâng, thiếu gia.” Thiêm Phúc nhận lệnh rồi rời đi. Hiện tại, y sẽ không dám nói gì đến chuyện sáng nay thiếu gia còn nói muốn bỏ đói đứa bé ăn mày đó vài hôm. Bởi với đứa ăn mày này, thiếu gia chưa từng nói chuyện giữ lời gì cả. Mà đương nhiên là dù thiếu gia không mở miệng bảo y đi đưa cơm, y và Lai Phúc vẫn sẽ lén đưa cho đứa trẻ ăn mày đó một nửa cái bánh bao để cố giữ mạng nó. Nếu không có đứa bé ăn mày này, những trò hành hạ của thiếu gia sẽ lại rơi hết lên người của hai gã sai vặt bọn hắn, mà bọn hắn thì không chịu đựng nổi.
***
Từ mùa đông sang mùa xuân, cây cối trong vườn hoa đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, ánh mặt trời rực rỡ nhảy múa trên từng phiến lá, mang đến một cảm giác yên bình ấm áp. Cảm giác đó giống hệt Phó Quân Duyệt vậy.
Mai Nhược Y xoa xoa bàn tay đang sưng đỏ, nàng thất vọng nhìn ra ngoài cửa. Khổng Hâm lại tìm được trò vui mới. Từ khi phát hiện ra mỗi lần Phó Hiểu Nam đến, Mai Nhược Y lại giống như nổi điên vậy, liên tục đập cửa, cũng sẽ tức giận trừng mắt nhìn gã, thì từ lúc đó, buổi chiều nào, gã cũng kéo Phó Hiểu Nam đến khoảng đất trống trước phòng chứa củi để “tỉ thí” một lần.
Ban đầu, khi nghe tiếng đập cửa điên cuồng ấy, Phó Hiểu Nam còn sẽ nói một hai câu: Sao nhà ngươi không đánh chết con chó điên đó đi. Nhưng dần dần, hắn ta cũng đã quen, chẳng quan tâm nữa.
“Sao rồi? Phục chưa? Cười với thiếu gia ta một cái đi, thiếu gia sẽ thả ngươi ra ngay.” Hoàng hôn ngày hôm đó, sau khi Phó Hiểu Nam đã rời đi, Khổng Hâm lại đến mở cửa phòng chứa củi, gã nhướng mày, vừa cười vừa nhìn Mai Nhược Y.
Mai Nhược Y oán hận trừng mắt nhìn gã, Khổng Hâm cười vui vẻ. Gã nhìn không chớp mắt vào con ngươi đen nhánh của Mai Nhược Y. Gã nghĩ, nhóc ăn màu có đôi mắt thật là đẹp, vừa đen láy vừa sáng long lanh, lông mi của tiểu ăn mày còn đẹp hơn, mềm mềm lại dài dài, không biết chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ. Trong lúc không để ý, Khổng Hâm duỗi tay lại gần, định chạm vào khuôn mặt của Mai Nhược Y.
“Á!” Khổng Tâm la to. Thì ra Mai Nhược Y đã nắm lấy cổ tay gã, rồi cắn mạnh vào mép bàn tay của gã. “Tên ăn mày thối tha, đồ không biết tốt xấu.” Khổng Tâm nổi giận, túm lấy tóc của Mai Nhược Y, nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, vung tay tát một cái vào mặt nàng.
Tay gã đau rát, tức quá nên gã đã dùng hết sức lực của mình. Dù chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, nhưng vì hàng ngày luôn luyện võ nên sức lực của gã không hề yếu. Mai Nhược Y lảo đảo một cái, rồi ngã sấp xuống mặt đất, đôi tay của nàng quệt mạnh trên đất, lập tức trầy xước đến mức chảy máu. Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là một đứa bé mới chín tuổi, dẫu có cứng đầu đến đâu thì cũng sẽ biết đau. Nàng không nhịn được, nước mắt thi nhau rơi xuống, chỉ là vẫn không khóc thành tiếng, càng nhìn càng cảm thấy thê thảm, đáng thương.
Khổng Tâm giơ chân định đá thêm một cú nữa, nhưng thấy quai hàm của Mai Nhược Y đã sưng to, nước mắt lấm lem đầy mặt. Cuối cùng thì một chân kia cũng không thể nào đá ra được nữa. Đánh thì không nỡ ra tay, mắng chửi thì tiểu ăn mày này lại chẳng thể cãi lại được câu nào. Bỗng, Khổng Tâm cảm thấy không còn thú vị nữa. Gã ôm bàn tay bị cắn, đi ra ngoài. Sắp ra đến cửa, gã lại bực bội quay đầu nhìn vào trong và nói: “Sau này, bổn thiếu gia sẽ không đánh, không mắng ngươi nữa. Ngươi cũng đừng coi ta như kẻ thù, được không? Nếu đồng ý thì gật đầu một cái đi, ta sẽ lập tức thả ngươi ra ngoài.”
Tuy bị nhốt trong phòng chứa củi, mỗi ngày sẽ không thấy mặt trời, nhưng nếu được thả ra ngoài, chỉ sợ rằng rất nhiều những trò hành hạ khác đang chờ nàng. Mà một khi vào nội viện, cũng sẽ không bao giờ được gặp lại vị tiểu thiếu gia nhà họ Phó nữa, càng đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi nơi này. Nghĩ kỹ như vậy, Mai Nhược Y dứt khoát lắc đầu.
“Cứ giả bộ đi, đồ không biết tốt xấu. Thích ở trong phòng chứa củi như vậy thì ngươi cứ ở lại đó đi…” Khổng Tâm tức giận mắng. Thấy trời đã gần tối đen, nếu còn không đến phòng ăn thì mẫu thân sẽ sai người đến giục, gã tức tối chửi vài câu rồi rời đi.