Quần áo đã đưa xong, nhưng không hiểu vì sao, Phó Quân Duyệt lại không muốn về nhà. Mà dường như đứa trẻ ăn mày này cũng không muốn hắn rời đi. Nàng chăm chú không chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt to đen láy mang theo một sự nghiền ngẫm và dò xét không hề phù hợp với độ tuổi của nàng.
“Tên ta là Phó Quân Duyệt, còn tên ngươi là gì vậy? Là Mai sao?”
Đứa trẻ ăn mày gật đầu, rồi lại cuống quýt lắc đầu.
Gật đầu rồi lại lắc đầu, Phó Quân Duyệt thoáng ngẩn người, hỏi: “Có phải là họ Mai không? Không phải tên là Mai à?”
Đứa trẻ sững người một chút, rồi gật đầu. Nàng há miệng định nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Đứa trẻ ăn mày này chính là Doãn Nhược Mai đã trốn khỏi Doãn phủ cách đây một năm trước. Từ đêm hôm đó, sau khi tận mắt chứng kiến Doãn phu nhân bị giết, nàng đã không còn nói được lời nào hay phát ra âm thanh gì nữa.
“Mai Nhược Y?” Phó Quân Duyệt dựa vào khẩu hình miệng của nàng, hỏi: “Mai Nhược Y, cái tên rất hay. Ta gọi ngươi là Y Y nhé, có thể không?”
Lấy tên là Mai Nhược Y, có lẽ nàng sẽ có thể tránh được sự đuổi giết. Doãn Nhược Mai gật đầu, nhìn Phó Quân Duyệt. Sau một hồi cân nhắc trong lòng, nàng mấp máy môi, khẩn cầu nhìn về phía Phó Quân Duyệt.
Phó Quân Duyệt yên lặng vào nàng, nhưng lại không thể đọc ra được nàng đang nói điều gì.
“Y Y, ngươi biết viết không?” Phó Quân Duyệt vươn đầu ngón tay chỉ xuống mặt đất, nhưng rồi lại cảm thấy mặt đất quá bẩn, nên ngón tay đó chỉ mới đưa ra được nửa chừng đã dừng lại giữa không trung. Hắn đổi ý, mở hai bàn tay, giơ ra trước mặt Mai Nhược Y.
Mai Nhược Y kéo tay hắn lại, rồi bắt đầu nhẹ nhàng viết từng nét chữ lên lòng bàn tay anh.
Một cảm giác tê tê ngứa ngứa truyền đến từ lòng bàn tay khiến Phó Quân Duyệt có chút ngẩn người.
Bàn tay bị lay động, hắn giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy Mai Nhược Y đang mở to đôi mắt tròn long lanh tràn đầy mong đợi nhìn về phía hắn. Vừa rồi, nàng đã viết ra điều gì đó muốn nói với hắn, Phó Quân Duyệt cảm thấy hơi hối hận. Hắn mỉm cười với Mai Nhược Y, ra hiệu nàng viết lại lần nữa vào lòng bàn tay hắn.
“Đưa ta về nhà ngươi, được không?”
Đúng rồi! Tặng quần áo giữ ấm cũng chỉ là chuyện tạm thời, nếu đưa nàng về nhà, cho nàng một chốn nương thân mới là kế sách lâu dài. Đột nhiên, Phó Quân Duyệt nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mai Nhược Y: “Y Y, ngươi chờ ta ở đây nhé! Ta về nhà xin phép mẫu thân ta, rồi sẽ lập tức quay lại đón muội ngay. Đừng đi đâu nhé! Ta nhất định sẽ quay lại. Nếu bây giờ, ta đưa ngươi về nhà mà chưa xin phép, ta sợ mẫu thân ta sẽ không vui thì có khi lại không đồng ý cho ngươi ở lại…”
Từng cơn gió lạnh cứ thổi tới, mỗi lúc một buốt hơn, giống như con dao nhỏ sắc bén, quất vào gương mặt đau rát. Mai Nhược Y kéo chặt chiếc áo ngắn đang quấn quanh cổ mình, nàng mở to mắt nhìn theo hướng Phó Quân Duyệt vừa biến mất.
“Phó Quân Duyệt đã nói thì sẽ làm được. Đêm nay, mình không phải ngủ ngoài đường nữa rồi, sau này cũng không phải nhịn đói chịu rét, cũng không bị kẻ xấu bắt nạt nữa.” Mai Nhược Y nghĩ vậy, đôi mắt to đen láy càng thêm sáng rực. Nàng giậm chân vài cái, trên người mặc áo bông quần bông, rất ấm áp, nhưng dưới chân vẫn còn đeo đôi giày rách như cũ nên dường như lại càng thấy lạnh hơn.
Phó Quân Duyệt phấn khích chạy nhanh về nhà. Hắn rất vui sướng khi nghĩ đến việc tối nay Mai Nhược Y không còn phải ăn ngủ ngoài trời, sẽ không bị lạnh, sau này cũng không bị đói nữa. Nếu không phải là do hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đến mức bản thân đã đi nhầm đường cũng không phát hiện ra. Chính vì đi nhầm đường nên hắn đã đi lướt qua Phó Hiểu Nam.
Cũng giống như Phó Quân Duyệt, sau khi trở về phòng, Phó Hiểu Nam nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé cô đơn trong gió lạnh kia, hắn ta cảm thấy nếu không làm chút gì đó thì không được. Hắn ta cũng nghĩ đến việc muốn mang quần áo cho Mai Nhược Y chống lại cái lạnh, nhưng khác với việc Phó Quân Duyệt chọn lựa kỹ càng trong đống quần áo cũ, hắn ta lại lôi hết tủ đồ ra ngoài, chọn những bộ đồ tốt nhất, đẹp nhất.
Sau mấy lần suy xét đống quần áo đang bày la liệt trên thảm, ánh mắt hắn ta dừng lại giữa một chiếc áo khoác ngắn màu lông chuột và một chiếc áo choàng lông cáo trắng. Cuối cùng, hắn ta cầm chiếc áo choàng lông cáo trắng lên, rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Dù vóc dáng cao ráo giống nhau, một khuôn mặt với đường nét rõ ràng và có chút non nớt như nhau, nhưng khi Phó Hiểu Nam xuất hiện trong tầm mắt của Mai Nhược Y, nàng chỉ cần liếc mắt một cái, vẫn nhận ra ngay người đang tới là đệ đệ.
Tại sao Phó Quân Duyệt lại không đến? Nàng thất vọng nghĩ, nàng không khống chế được ánh mắt buồn rầu, u ám. Ánh mắt đó đập thẳng vào tầm mắt của Phó Hiểu Nam, người chỉ vài bước chạy đã đến trước mặt nàng.
“Vì sao ngươi nhìn thấy ta lại không vui vẻ vậy?” Phó Hiểu Nam cảm thấy rất bực bội, không hài lòng nhìn chằm chằm vào mắt Mai Nhược Y, muốn nhìn ra nguyên nhân từ đó.
“Không phải vậy, ta rất vui khi thấy ngươi.” Mai Nhược Y mấp máy môi, tuy nàng không phát ra tiếng, tuy Phó Hiểu Nam không hiểu được, nhưng ánh mắt sáng ngời và nụ cười nhẹ nàng trên gương mặt nàng vẫn truyền niềm vui và cảm xúc thân thiện đến cho hắn ta. Tâm trạng Phó Hiểu Nam lập tức vui vẻ như mây tan, mặt trời mọc.
“Nè, đây là thứ ta mang đến cho ngươi, có thích không?”
Hắn ta vỗ vỗ vào chiếc áo choàng lông cáo trắng trong tay, rồi như nâng một vật báu, đưa tới trước mặt cô với ánh mắt đầy mong đợi nhìn Mai Nhược Y.
Chiếc áo choàng lông cáo trắng ấy rất mềm mại mượt mà, toát lên ánh sáng rực rỡ, vừa nhìn đã biết là vô cùng quý giá. Mai Nhược Y liên tục lắc đầu, làm thế nào nàng cũng không chịu nhận chiếc áo choàng đó.
“Sao vậy? Ngươi không thích à? Đây là chiếc áo tốt nhất của ta đấy. Cha ta đã cố ý mang từ Tịnh Châu về cho ta và ca ca, chỉ có đúng hai cái này thôi. Ngay cả Khổng Hâm biểu ca của ta muốn xin, ta cũng không nỡ cho đâu. Bình thường ta cũng không nỡ bỏ ra mặc. Lại đây, ta khoác lên cho ngươi.” Phó Hiểu Nam mở áo choàng ra. Cũng đến lúc này, hắn ta mới chú ý đến chiếc áo khoác hoa màu xanh đang quấn quanh cổ Mai Nhược Y lại giống hệt cái áo mà hắn ta đang mặc trên người.
“Ca ca của ta đã đến đây à?” Vừa là câu hỏi, cũng vừa là một câu khẳng định. Mai Nhược Y gật đầu, kéo áo choàng ở cổ ra, để lộ áo bông bên trong. Nàng chỉ vào chiếc áo bông, ý bảo rằng hiện tại nàng đang mặc rất nhiều, đã đủ ấm rồi.
“Làm sao vậy? Ca ta đưa ngươi thì ngươi nhận, còn ta đưa thì ngươi lại không chịu cầm lấy?” Phó Hiểu Nam tức giận, cuộn chiếc áo choàng lại, rồi hung hăng ném vào lồng ngực của Mai Nhược Y: “Cho ngươi đấy, ngươi không cần thì cứ vứt đi.”
Hắn ta giận dữ bỏ đi, để lại Mai Nhược Y ngồi đó, ngơ ngác ôm chiếc áo choàng trong ngực. Bên dưới bàn tay nàng là một lớp lông mềm mại, phần ngực tiếp xúc với chiếc áo choàng rất ấm áp. Nàng vùi đầu vào lớp lông cáo trắng tinh ấy, cảm nhận sự mềm mại và dịu dàng mà nó mang đến.
“Ủa, thiếu gia, tên ăn mày này đang ôm cái gì trong tay kìa?”
“Thiếu gia, đây hình như là chiếc áo choàng lông cáo trắng của hai thiếu gia nhà họ Phó. Sao lại có thể nằm trong tay một tên ăn mày được nhỉ?”
Một chủ hai tớ đi ngang qua Mai Nhược Y, hai người hầu ngạc nhiên kêu lên.
Mai Nhược Y vẫn còn chìm đắm trong sự mềm mại của lớp lông cáo, hoàn toàn không nhận ra nguy cơ đang cận kề.
“Cái gì mà của thiếu gia nhà họ Phó chứ. Rõ ràng đây là áo choàng của bổn thiếu gia!” Vị thiếu gia kia nâng cao giọng. Lúc này, Mai Nhược Y mới mê mang có chút tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu ra khỏi chiếc áo choàng. Trước mắt nàng là ba người đang đứng đó, có hai người ăn mặc như gã sai vặt, người còn lại là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, mặc áo gấm, đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng trong ngực nàng với ánh mắt tham lam.
“Tên ăn mày kia, áo choàng này là của bổn thiếu gia, ngươi trộm áo choàng của bổn thiếu gia nhưng thôi, ta không tính toán. Lai Phúc, đi lấy áo choàng về đây đi.”
Nghe thiếu niên kia nói như vậy, Mai Nhược Y giật mình hoảng hốt trong lòng, hai tay nàng càng ôm chặt lấy chiếc áo choàng lông cáo trắng ấy hơn.
“Đưa áo choàng cho ta.” Người hầu có tên Lai Phúc bước đến, vươn tay ra trước mặt nàng.
“Không, cái này là của ta, không phải của ngươi!” Mai Nhược Y há miệng kêu lớn, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
“Hóa ra là một đứa bị câm! Thiêm Phúc, ngươi đi qua giữ chặt nó lại. Lai Phúc, cướp áo cho ta!”
Người có tên Thiêm Phúc tiến lại gần Mai Nhược Y. Nàng thấy rõ tình hình hiện tại không ổn, lập tức nghiêng người né tránh rồi nhanh chân bỏ chạy. Mấy năm rời khỏi nhà, nàng đã chịu không ít khổ cực, tuy còn ít tuổi nhưng chạy không hề chậm. Ba người kia đuổi theo phía sau, vừa thở hồng hộc vừa la lớn: “Đứa nhóc câm kia, đứng lại!”
Làm sao Mai Nhược Y có thể chịu đứng lại, nàng càng chạy nhanh hơn. Khi nghe thấy tiếng kêu la phía sau dần cách xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời mắng chửi sau lưng lại bắt đầu thay đổi.
“Tên ăn mày kia, ngươi cướp áo choàng của thiếu gia nhà ta, đừng hòng chạy thoát!”
Mai Nhược Y dừng chân lại một chút, muốn quay lại cãi lý với ba chủ tớ kia, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy với loại người như vậy thì không thể nói rõ phải trái được. Vì một lúc chần chừ này, tiếng la hét phía sau lại đến gần hơn, Mai Nhược Y hoảng hốt, vội vàng nhấc chân chạy như điên.
“Tên ăn mày kia cướp đồ à?”
“Xem ra đúng là như vậy, ngươi nhìn xem đồ mà nó đang ôm kìa…”
“Không! Ta không có cướp đồ! Đây là đồ của tiểu thiếu gia nhà họ Phó đưa cho ta!” Mai Nhược Y hét lên. Nhưng mọi người không nghe thấy âm thanh gì. Một người đứng ra chặn đường nàng, ngay sau đó lại có thêm hai người, ba người nữa. Ba người chủ tớ Thiêm Phúc đuổi kịp. Hai người Thiêm Phúc và Lai Phúc chạy đến, mỗi người giữ chặt lấy một tay nàng, còn thiếu niên kia thì hùng hổ duỗi tay giật lấy chiếc áo choàng trong tay của Mai Nhược Y.
“Đây là của ta!” Mai Nhược Y tức giận hét to, nhưng chẳng ai nghe thấy âm thanh gì từ nàng.
“Con nhóc kia, đã cướp đồ rồi bị tóm được mà còn không chịu buông tay!” Thiếu niên giơ tay lên, tát mạnh một cái lên mặt của Mai Nhược Y.
Mai Nhược Y bị tát đau, tay nàng không kìm được lại buông lỏng ra một chút, Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo choàng đã bị thiếu niên giật đi.
“Trả lại cho ta!” Nàng lao tới, nhưng vì phần thân trên bị giữ chặt khiến nàng không thể vùng ra được. Nàng giận dữ đá vào chân Lai Phúc và Thiêm Phúc.
Nhưng với tay chân nhỏ bé, trên người lại mặc nhiều quần áo rộng thùng thình khiến cả người nàng trở nên cồng kềnh, nàng căn bản không thể đá ra chút lực nào. Lai Phúc và Thiêm Phúc chỉ cảm thấy như nàng đang giúp bọn họ gãi ngứa, nên hai người cũng chẳng hề để ý, cứ như mèo vờn chuột mà nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của nàng, không chịu buông ra.
Ngay lúc này, trong đám đông đang vây xem, có người lên tiếng nói: “Mọi người nhìn đứa bé ăn mày này xem, đôi mắt nó trong sáng như thế, sao có thể là kẻ gian làm chuyện xấu được?”
Người kia vừa dứt lời, lại có người khác nói thêm: ”Ba thằng nhóc mới lớn các người lại đi bắt nạt một đứa con nít như thế à? Buông nó ra, để mọi người hỏi rõ tình huống xem sao.”
Lại có người khác nói: “Đứa bé ăn mày này lớn lên trông cũng đáng yêu, biết đâu chiếc áo choàng kia lại là của người tốt bụng nào đó tặng cho nó.”
“Tên ta là Phó Quân Duyệt, còn tên ngươi là gì vậy? Là Mai sao?”
Đứa trẻ ăn mày gật đầu, rồi lại cuống quýt lắc đầu.
Gật đầu rồi lại lắc đầu, Phó Quân Duyệt thoáng ngẩn người, hỏi: “Có phải là họ Mai không? Không phải tên là Mai à?”
Đứa trẻ sững người một chút, rồi gật đầu. Nàng há miệng định nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Đứa trẻ ăn mày này chính là Doãn Nhược Mai đã trốn khỏi Doãn phủ cách đây một năm trước. Từ đêm hôm đó, sau khi tận mắt chứng kiến Doãn phu nhân bị giết, nàng đã không còn nói được lời nào hay phát ra âm thanh gì nữa.
“Mai Nhược Y?” Phó Quân Duyệt dựa vào khẩu hình miệng của nàng, hỏi: “Mai Nhược Y, cái tên rất hay. Ta gọi ngươi là Y Y nhé, có thể không?”
Lấy tên là Mai Nhược Y, có lẽ nàng sẽ có thể tránh được sự đuổi giết. Doãn Nhược Mai gật đầu, nhìn Phó Quân Duyệt. Sau một hồi cân nhắc trong lòng, nàng mấp máy môi, khẩn cầu nhìn về phía Phó Quân Duyệt.
Phó Quân Duyệt yên lặng vào nàng, nhưng lại không thể đọc ra được nàng đang nói điều gì.
“Y Y, ngươi biết viết không?” Phó Quân Duyệt vươn đầu ngón tay chỉ xuống mặt đất, nhưng rồi lại cảm thấy mặt đất quá bẩn, nên ngón tay đó chỉ mới đưa ra được nửa chừng đã dừng lại giữa không trung. Hắn đổi ý, mở hai bàn tay, giơ ra trước mặt Mai Nhược Y.
Mai Nhược Y kéo tay hắn lại, rồi bắt đầu nhẹ nhàng viết từng nét chữ lên lòng bàn tay anh.
Một cảm giác tê tê ngứa ngứa truyền đến từ lòng bàn tay khiến Phó Quân Duyệt có chút ngẩn người.
Bàn tay bị lay động, hắn giật mình bừng tỉnh, chỉ thấy Mai Nhược Y đang mở to đôi mắt tròn long lanh tràn đầy mong đợi nhìn về phía hắn. Vừa rồi, nàng đã viết ra điều gì đó muốn nói với hắn, Phó Quân Duyệt cảm thấy hơi hối hận. Hắn mỉm cười với Mai Nhược Y, ra hiệu nàng viết lại lần nữa vào lòng bàn tay hắn.
“Đưa ta về nhà ngươi, được không?”
Đúng rồi! Tặng quần áo giữ ấm cũng chỉ là chuyện tạm thời, nếu đưa nàng về nhà, cho nàng một chốn nương thân mới là kế sách lâu dài. Đột nhiên, Phó Quân Duyệt nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mai Nhược Y: “Y Y, ngươi chờ ta ở đây nhé! Ta về nhà xin phép mẫu thân ta, rồi sẽ lập tức quay lại đón muội ngay. Đừng đi đâu nhé! Ta nhất định sẽ quay lại. Nếu bây giờ, ta đưa ngươi về nhà mà chưa xin phép, ta sợ mẫu thân ta sẽ không vui thì có khi lại không đồng ý cho ngươi ở lại…”
Từng cơn gió lạnh cứ thổi tới, mỗi lúc một buốt hơn, giống như con dao nhỏ sắc bén, quất vào gương mặt đau rát. Mai Nhược Y kéo chặt chiếc áo ngắn đang quấn quanh cổ mình, nàng mở to mắt nhìn theo hướng Phó Quân Duyệt vừa biến mất.
“Phó Quân Duyệt đã nói thì sẽ làm được. Đêm nay, mình không phải ngủ ngoài đường nữa rồi, sau này cũng không phải nhịn đói chịu rét, cũng không bị kẻ xấu bắt nạt nữa.” Mai Nhược Y nghĩ vậy, đôi mắt to đen láy càng thêm sáng rực. Nàng giậm chân vài cái, trên người mặc áo bông quần bông, rất ấm áp, nhưng dưới chân vẫn còn đeo đôi giày rách như cũ nên dường như lại càng thấy lạnh hơn.
Phó Quân Duyệt phấn khích chạy nhanh về nhà. Hắn rất vui sướng khi nghĩ đến việc tối nay Mai Nhược Y không còn phải ăn ngủ ngoài trời, sẽ không bị lạnh, sau này cũng không bị đói nữa. Nếu không phải là do hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đến mức bản thân đã đi nhầm đường cũng không phát hiện ra. Chính vì đi nhầm đường nên hắn đã đi lướt qua Phó Hiểu Nam.
Cũng giống như Phó Quân Duyệt, sau khi trở về phòng, Phó Hiểu Nam nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé cô đơn trong gió lạnh kia, hắn ta cảm thấy nếu không làm chút gì đó thì không được. Hắn ta cũng nghĩ đến việc muốn mang quần áo cho Mai Nhược Y chống lại cái lạnh, nhưng khác với việc Phó Quân Duyệt chọn lựa kỹ càng trong đống quần áo cũ, hắn ta lại lôi hết tủ đồ ra ngoài, chọn những bộ đồ tốt nhất, đẹp nhất.
Sau mấy lần suy xét đống quần áo đang bày la liệt trên thảm, ánh mắt hắn ta dừng lại giữa một chiếc áo khoác ngắn màu lông chuột và một chiếc áo choàng lông cáo trắng. Cuối cùng, hắn ta cầm chiếc áo choàng lông cáo trắng lên, rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Dù vóc dáng cao ráo giống nhau, một khuôn mặt với đường nét rõ ràng và có chút non nớt như nhau, nhưng khi Phó Hiểu Nam xuất hiện trong tầm mắt của Mai Nhược Y, nàng chỉ cần liếc mắt một cái, vẫn nhận ra ngay người đang tới là đệ đệ.
Tại sao Phó Quân Duyệt lại không đến? Nàng thất vọng nghĩ, nàng không khống chế được ánh mắt buồn rầu, u ám. Ánh mắt đó đập thẳng vào tầm mắt của Phó Hiểu Nam, người chỉ vài bước chạy đã đến trước mặt nàng.
“Vì sao ngươi nhìn thấy ta lại không vui vẻ vậy?” Phó Hiểu Nam cảm thấy rất bực bội, không hài lòng nhìn chằm chằm vào mắt Mai Nhược Y, muốn nhìn ra nguyên nhân từ đó.
“Không phải vậy, ta rất vui khi thấy ngươi.” Mai Nhược Y mấp máy môi, tuy nàng không phát ra tiếng, tuy Phó Hiểu Nam không hiểu được, nhưng ánh mắt sáng ngời và nụ cười nhẹ nàng trên gương mặt nàng vẫn truyền niềm vui và cảm xúc thân thiện đến cho hắn ta. Tâm trạng Phó Hiểu Nam lập tức vui vẻ như mây tan, mặt trời mọc.
“Nè, đây là thứ ta mang đến cho ngươi, có thích không?”
Hắn ta vỗ vỗ vào chiếc áo choàng lông cáo trắng trong tay, rồi như nâng một vật báu, đưa tới trước mặt cô với ánh mắt đầy mong đợi nhìn Mai Nhược Y.
Chiếc áo choàng lông cáo trắng ấy rất mềm mại mượt mà, toát lên ánh sáng rực rỡ, vừa nhìn đã biết là vô cùng quý giá. Mai Nhược Y liên tục lắc đầu, làm thế nào nàng cũng không chịu nhận chiếc áo choàng đó.
“Sao vậy? Ngươi không thích à? Đây là chiếc áo tốt nhất của ta đấy. Cha ta đã cố ý mang từ Tịnh Châu về cho ta và ca ca, chỉ có đúng hai cái này thôi. Ngay cả Khổng Hâm biểu ca của ta muốn xin, ta cũng không nỡ cho đâu. Bình thường ta cũng không nỡ bỏ ra mặc. Lại đây, ta khoác lên cho ngươi.” Phó Hiểu Nam mở áo choàng ra. Cũng đến lúc này, hắn ta mới chú ý đến chiếc áo khoác hoa màu xanh đang quấn quanh cổ Mai Nhược Y lại giống hệt cái áo mà hắn ta đang mặc trên người.
“Ca ca của ta đã đến đây à?” Vừa là câu hỏi, cũng vừa là một câu khẳng định. Mai Nhược Y gật đầu, kéo áo choàng ở cổ ra, để lộ áo bông bên trong. Nàng chỉ vào chiếc áo bông, ý bảo rằng hiện tại nàng đang mặc rất nhiều, đã đủ ấm rồi.
“Làm sao vậy? Ca ta đưa ngươi thì ngươi nhận, còn ta đưa thì ngươi lại không chịu cầm lấy?” Phó Hiểu Nam tức giận, cuộn chiếc áo choàng lại, rồi hung hăng ném vào lồng ngực của Mai Nhược Y: “Cho ngươi đấy, ngươi không cần thì cứ vứt đi.”
Hắn ta giận dữ bỏ đi, để lại Mai Nhược Y ngồi đó, ngơ ngác ôm chiếc áo choàng trong ngực. Bên dưới bàn tay nàng là một lớp lông mềm mại, phần ngực tiếp xúc với chiếc áo choàng rất ấm áp. Nàng vùi đầu vào lớp lông cáo trắng tinh ấy, cảm nhận sự mềm mại và dịu dàng mà nó mang đến.
“Ủa, thiếu gia, tên ăn mày này đang ôm cái gì trong tay kìa?”
“Thiếu gia, đây hình như là chiếc áo choàng lông cáo trắng của hai thiếu gia nhà họ Phó. Sao lại có thể nằm trong tay một tên ăn mày được nhỉ?”
Một chủ hai tớ đi ngang qua Mai Nhược Y, hai người hầu ngạc nhiên kêu lên.
Mai Nhược Y vẫn còn chìm đắm trong sự mềm mại của lớp lông cáo, hoàn toàn không nhận ra nguy cơ đang cận kề.
“Cái gì mà của thiếu gia nhà họ Phó chứ. Rõ ràng đây là áo choàng của bổn thiếu gia!” Vị thiếu gia kia nâng cao giọng. Lúc này, Mai Nhược Y mới mê mang có chút tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu ra khỏi chiếc áo choàng. Trước mắt nàng là ba người đang đứng đó, có hai người ăn mặc như gã sai vặt, người còn lại là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, mặc áo gấm, đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng trong ngực nàng với ánh mắt tham lam.
“Tên ăn mày kia, áo choàng này là của bổn thiếu gia, ngươi trộm áo choàng của bổn thiếu gia nhưng thôi, ta không tính toán. Lai Phúc, đi lấy áo choàng về đây đi.”
Nghe thiếu niên kia nói như vậy, Mai Nhược Y giật mình hoảng hốt trong lòng, hai tay nàng càng ôm chặt lấy chiếc áo choàng lông cáo trắng ấy hơn.
“Đưa áo choàng cho ta.” Người hầu có tên Lai Phúc bước đến, vươn tay ra trước mặt nàng.
“Không, cái này là của ta, không phải của ngươi!” Mai Nhược Y há miệng kêu lớn, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
“Hóa ra là một đứa bị câm! Thiêm Phúc, ngươi đi qua giữ chặt nó lại. Lai Phúc, cướp áo cho ta!”
Người có tên Thiêm Phúc tiến lại gần Mai Nhược Y. Nàng thấy rõ tình hình hiện tại không ổn, lập tức nghiêng người né tránh rồi nhanh chân bỏ chạy. Mấy năm rời khỏi nhà, nàng đã chịu không ít khổ cực, tuy còn ít tuổi nhưng chạy không hề chậm. Ba người kia đuổi theo phía sau, vừa thở hồng hộc vừa la lớn: “Đứa nhóc câm kia, đứng lại!”
Làm sao Mai Nhược Y có thể chịu đứng lại, nàng càng chạy nhanh hơn. Khi nghe thấy tiếng kêu la phía sau dần cách xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời mắng chửi sau lưng lại bắt đầu thay đổi.
“Tên ăn mày kia, ngươi cướp áo choàng của thiếu gia nhà ta, đừng hòng chạy thoát!”
Mai Nhược Y dừng chân lại một chút, muốn quay lại cãi lý với ba chủ tớ kia, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy với loại người như vậy thì không thể nói rõ phải trái được. Vì một lúc chần chừ này, tiếng la hét phía sau lại đến gần hơn, Mai Nhược Y hoảng hốt, vội vàng nhấc chân chạy như điên.
“Tên ăn mày kia cướp đồ à?”
“Xem ra đúng là như vậy, ngươi nhìn xem đồ mà nó đang ôm kìa…”
“Không! Ta không có cướp đồ! Đây là đồ của tiểu thiếu gia nhà họ Phó đưa cho ta!” Mai Nhược Y hét lên. Nhưng mọi người không nghe thấy âm thanh gì. Một người đứng ra chặn đường nàng, ngay sau đó lại có thêm hai người, ba người nữa. Ba người chủ tớ Thiêm Phúc đuổi kịp. Hai người Thiêm Phúc và Lai Phúc chạy đến, mỗi người giữ chặt lấy một tay nàng, còn thiếu niên kia thì hùng hổ duỗi tay giật lấy chiếc áo choàng trong tay của Mai Nhược Y.
“Đây là của ta!” Mai Nhược Y tức giận hét to, nhưng chẳng ai nghe thấy âm thanh gì từ nàng.
“Con nhóc kia, đã cướp đồ rồi bị tóm được mà còn không chịu buông tay!” Thiếu niên giơ tay lên, tát mạnh một cái lên mặt của Mai Nhược Y.
Mai Nhược Y bị tát đau, tay nàng không kìm được lại buông lỏng ra một chút, Chỉ trong nháy mắt, chiếc áo choàng đã bị thiếu niên giật đi.
“Trả lại cho ta!” Nàng lao tới, nhưng vì phần thân trên bị giữ chặt khiến nàng không thể vùng ra được. Nàng giận dữ đá vào chân Lai Phúc và Thiêm Phúc.
Nhưng với tay chân nhỏ bé, trên người lại mặc nhiều quần áo rộng thùng thình khiến cả người nàng trở nên cồng kềnh, nàng căn bản không thể đá ra chút lực nào. Lai Phúc và Thiêm Phúc chỉ cảm thấy như nàng đang giúp bọn họ gãi ngứa, nên hai người cũng chẳng hề để ý, cứ như mèo vờn chuột mà nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của nàng, không chịu buông ra.
Ngay lúc này, trong đám đông đang vây xem, có người lên tiếng nói: “Mọi người nhìn đứa bé ăn mày này xem, đôi mắt nó trong sáng như thế, sao có thể là kẻ gian làm chuyện xấu được?”
Người kia vừa dứt lời, lại có người khác nói thêm: ”Ba thằng nhóc mới lớn các người lại đi bắt nạt một đứa con nít như thế à? Buông nó ra, để mọi người hỏi rõ tình huống xem sao.”
Lại có người khác nói: “Đứa bé ăn mày này lớn lên trông cũng đáng yêu, biết đâu chiếc áo choàng kia lại là của người tốt bụng nào đó tặng cho nó.”
Mai Nhược Y ra sức gật đầu với đám người đang nói chuyện. Vốn dĩ thiếu niên kia chỉ muốn cướp lấy chiếc áo choàng, nhưng nghe thấy những lời nghi ngờ và trách móc của mọi người xung quanh, gã lập tức nảy ra ý định mới. Gã đánh mắt ra hiệu cho hai tên người hầu, rồi nhanh chóng lớn tiếng cáo trạng trước: “Tên ăn trộm kia, làm sai còn dám vu oan cho người khác! Nhanh theo ta đi gặp quan phủ ngay!”
Đưa người đi gặp quan, giống như chắc chắn đứa bé ăn mày này thật sự đã ăn trộm đồ. Ban đầu, mọi người xung quanh cũng chỉ thuận miệng nói vài câu bất bình, nhưng hiện giờ, thấy thiếu niên áo gấm lớn tiếng muốn kéo đứa bé ăn mày đi gặp quan, bọn họ đã cảm thán, hóa ra chuyện đứa bé ăn trộm là sự thật. Vì vậy đám đông lập tức giải tán.
Mai Nhược Y nhìn theo đám người đang bỏ đi, nàng cố gắng hét to, đáng tiếc là không phát ra được chút âm thanh nào.
Tiểu thiếu gia nhà họ Phó đã nói đây là bộ quần áo tốt nhất của hắn, ngay cả hắn còn không nỡ lấy ra mặc! Cái đồ không biết xấu hổ này! Mai Nhược Y tức giận trừng mắt về phía thiếu niên mặc áo gấm. Vừa rồi nàng chạy trối chết khiến trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, khi dừng lại, mồ hôi chảy xuống, quyện với bụi bẩn trên gương mặt, tạo thành những đường vệt nhếch nhác, trông thật buồn cười. Gã thiếu niên mặc áo gấm kia nhìn mặt nàng thì bật cười to. Hai tên người hầu Lai Phúc và Thiêm Phúc liếc nhìn nhau một cái rồi nịnh nọt: “Thiếu gia, hay là dẫn tên ăn mày này về phủ đi, sau đó bắt nó học bò như chó hay cái gì đó, chắc chắn sẽ chơi vui lắm!”
“Được, chủ ý này không tồi đâu.”
Mai Nhược Y run rẩy cả người, mồ hôi trên người tựa như đã làm bay hết hơi ấm, làm trái tim nàng lạnh buốt. Những ký ức đau đớn của một năm vừa qua chợt ùa về, nàng bắt đầu liều mạng giãy giụa.