DỤ CƯỚI

Chương 2: Lần đầu gặp ở chợ

Avatar LaeLia
2,630 Chữ


Một trận tuyết thật lớn, từng bông tuyết rơi lả tả, bay không dứt suốt ba ngày. Toàn bộ mặt đất bị băng tuyết phủ kín, gió bắc rét buốt thổi dữ dội, trời giá lạnh, ngay cả thở ra cũng thành một đợt khí màu trắng, rồi nhanh chóng hóa thành làn khói mỏng nhẹ nhàng tan biến đi.

Tuyết ngừng rơi. Đây chính là lúc thích hợp nhất để đám hài tử chơi đùa, lại cũng đúng lúc là ngày họp chợ. Trấn Thanh Phong đã yên lặng suốt ba ngày nay, cuối cùng cũng đã khôi phục lại sự nhộn nhịp tràn đầy sức sống. Trên đường lớn, người qua kẻ lại, đông vui náo nhiệt vô cùng.

Dòng người đông đúc chen chúc đi lại trên đường phố. Ở một góc đường không xa khu chợ, một bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn trong góc tường. Đó là một đứa trẻ nhỏ, chỉ tầm bảy tám tuổi, gầy gò nhỏ nhắn, quần áo rách rưới tả tơi. Nhìn từ cổ áo, có thể thấy trên người đứa trẻ mặc rất nhiều lớp quần áo ở bên trong. Bên ngoài là một chiếc áo bông đã rách đến mức lộ cả bông ra ở nhiều chỗ. Có lẽ là đã nhặt được ở đâu đó vì chiếc áo ấy rất to; quần cũng vậy, rất dài, rất rộng, ống quần được xắn mấy vòng, rồi dùng mảnh vải buộc lại ở chỗ mắt cá chân. Trên đầu đứa bé đang đội một cái mũ cỡ lớn cũng đã cũ rách, che khuất cả lông mày.

Lúc này, đứa nhỏ ấy đang trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang nô đùa ở không xa.

Nhìn qua, hai đứa trẻ kia khoảng chừng mười tuổi, lớn lên giống nhau như đúc, tuy vẫn còn mang nét trẻ con, nhưng lông mày thanh tú, đôi mắt sáng trong, mũi thẳng môi hồng, dung mạo xinh đẹp hiếm thấy. Trang phục của chúng cũng giống hệt nhau, tóc được vấn lên, trên đầu đội một cái mũ vàng khảm ngọc, trên người mặc một chiếc áo bông màu xanh lục thêu hoa, bên ngoài khoác áo choàng cùng màu có hoa văn kỳ lạ, chân đi đôi giày lụa mềm màu xanh.

“Ca, ta cảm thấy bánh nhân cải thảo trắng với thịt ăn rất ngon.”

“Ta thích nhân củ cải thịt hơn.”

“Nhân cải thảo thịt ăn ngon hơn.”

“Được rồi, đệ nói bánh nhân cải thảo thịt ăn ngon thì chính là nhân cải thảo thịt ăn ngon.”

Người được gọi là ca cũng không muốn tranh cãi với đệ mình nữa nên chỉ dịu dàng mỉm cười đáp lại.

Đứa nhỏ ấy cho rằng ca mình đang trả lời qua loa cho xong chuyện thì bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Vị phụ nhân đi theo bên cạnh cười nói: “Nhị thiếu gia, nếu ngài còn không ăn thì bánh bao sẽ nguội hết đấy.”

“Á!” Vị đệ đệ ấy vừa nghe xong, đã vội vàng nhét bánh bao vào trong miệng. Một cái bánh bao lớn như vậy, sao nó có thể ăn hết trong một miếng được? Vậy nên vị đệ đệ đó đã bị nghẹn đến mức đỏ cả mặt và cổ. Người làm ca ca kia mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng của đệ, nhẹ nhàng bảo: “Ăn chậm thôi, cũng không có ai giành ăn với đệ đâu.”

Người phụ nhân cũng bật cười theo. Hai vị thiếu gia sinh đôi này, tuy lớn lên giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau như trời với đất vậy. Đại ca thì điềm tĩnh, chín chắn, còn tiểu đệ lại hấp tấp, vội vàng. Chỉ cần nhìn cách ăn uống cũng thấy rõ sự khác biệt của hai người: Đại thiếu gia Phó Quân Duyệt nho nhã ôn hòa, ăn uống ung dung, từ tốn; còn Nhị thiếu gia Phó Hiểu Nam thì hiếm khi không bị nghẹn.

“Hiểu Nam, cẩn thận.” Phó Hiểu Nam chạy nhảy lung tung khắp đường, suýt chút nữa đã giẫm chân lên đứa nhỏ đang nằm trong góc. May mà Phó Quân Duyệt kịp kéo cậu lại.

“Ôi trời, thối quá, không biết đã bao lâu rồi đứa ăn mày này chưa được tắm rửa nữa.” Phó Hiểu Nam nhảy lùi lại vài bước, đưa tay lên quạt phẩy phẩy dưới mũi, nhưng chưa quạt được mấy cái thì cái tay đó chợt dừng lại, giống như bị điểm huyệt. Hắn ta không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào tên ăn mày nhỏ kia.

Không biết là bụi bẩn hay bùn đất đã bám đầy trên khuôn mặt của đứa trẻ ăn mày này, không thể nhìn thấy được một chút da thịt nào. Vậy mà đôi mắt kia lại rất to, cực kỳ trong trẻo sáng ngời, lông mi thì rất dài và đen, bao trùm lấy đôi mắt long lanh như con suối trong vắt, không ngờ lại khiến người ta cảm thấy có một cảm giác xinh đẹp đến bất ngờ một cách khó hiểu.

“Ca. Hắn… Nàng… Nó là nữ hài hay nam hài vậy?” Phó Hiểu Nam nắm chặt lấy cánh tay của Phó Quân Duyệt đang đi phía trước, hắn ta lắp bắp hỏi.

“Đệ quan tâm người ta là nam hay nữ làm gì?” Phó Quân Duyệt mỉm cười xoa đầu Phó Hiểu Nam. Sau đó, theo ánh mắt của Phó Hiểu Nam, hắn nhìn về phía đứa trẻ ăn mày. Vừa nhìn, đôi chân Phó Quân Duyệt đang nhấc lên cũng đặt lại xuống. Đứa bé ăn mày kia đang mong chờ, nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trong tay hắn.

“Ngươi... Ngươi muốn ăn bánh bao à?” Hắn dịu dàng hỏi, giọng nói mềm mại, môi đỏ hồng như cánh hoa đào tươi.

Đứa trẻ ăn mày chuyển ánh mắt từ cái bánh bao lên khuôn mặt hắn. Trên gương mặt nhỏ nhắn đó xuất hiện một sự dò xét không hợp với lứa tuổi. Dừng lại một lúc, nàng mới khẽ gật đầu.

“Cho ngươi này.” Phó Quân Duyệt đưa chiếc bánh bao đã cắn vài miếng trong tay qua.

Đứa bé ăn mày buông đôi tay đang ôm chặt lấy nhau ra, nó duỗi tay phải ra nhận bánh bao. Nó vừa đưa tay ra, Phó Quân Duyệt cũng sững sờ một chút. Chiếc áo bông kia rộng thùng thình, tay áo cũng lớn, một đoạn cánh tay của đứa trẻ ăn mày lộ ra. Cánh tay ấy mịn màng, trơn láng, sáng bóng như một khối ngọc ấm áp lấp lánh. Dường như cảnh vật xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn vì cánh tay nhỏ ấy.

“Ca, sao huynh lại có thể đưa bánh bao mình đã ăn cho người ta chứ?” Phó Hiểu Nam không hài lòng, bĩu môi, rồi hắn ta chìa tay về phía người phụ nhân đi cùng: “Lý ma ma, cho ta hai đồng tiền.”

“Đây, cho ngươi, đây là bánh bao mới ra lò, nhân cải thảo và thịt, chắc chắn sẽ ăn ngon hơn cái kia của ca ta đấy.” Hai tay Phó Hiểu Nam ôm một chiếc bánh bao nóng hổi đã quay trở lại.

Đứa bé ăn mày nhỏ cắn môi, nhận lấy bánh bao, rồi lặng lẽ nhìn Phó Hiểu Nam. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt to tròn kia, lăn qua khuôn mặt đầy bụi bẩn và bùn đất, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

“Ơ! Ngươi đừng khóc, đừng buồn mà!” Phó Hiểu Nam hoảng hốt tới mức giọng nói cũng run run, hắn ta cầm ống tay áo định lau nước mắt cho đứa trẻ ăn mày.

Đứa bé ăn mày liên tục lắc đầu, không ngừng lùi lại phía sau, lùi đến góc tường thì không còn đường lui nữa. Đôi mắt to tròn kia tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn ta, đầu đứa trẻ ăn mày lại càng lắc dữ dội hơn.

“Đừng sợ, ta chỉ muốn lau mặt cho ngươi thôi.” Phó Hiểu Nam cuống quýt an ủi nàng.

“Hiểu Nam, dừng lại, đệ đừng dọa nàng sợ.” Phó Quân Duyệt mở miệng nói. Hắn rút ra một cái khăn tay từ trong ống tay áo. Chiếc khăn đó trắng tinh, sạch sẽ. Nhưng đứa bé ăn mày nhỏ càng trở nên sợ hãi hơn. Phó Quân Duyệt khẽ mỉm cười với nàng, rồi đặt chiếc khăn xuống mặt đất, cọ cọ một chút, hắn hạ thấp giọng nói: “Lúc nãy, ngươi rơi nước mắt đã làm trôi mất lớp bụi bám trên mặt rồi, để ta giúp ngươi bổ sung lại.”

Một kỳ tích đã xảy ra, đứa bé ăn mày nhỏ đã bình tĩnh trở lại.

“Ca, vì sao ta muốn lau mặt thì nàng ấy không cho, còn ca lau thì nàng ấy lại đồng ý?” Trên đường về nhà, Phó Hiểu Nam tức giận không đồng tình, đá mấy viên sỏi nhỏ trên mặt đất.

“Nhị thiếu gia, ngài không để ý rồi. Cánh tay của tiểu cô nương ấy sạch sẽ như vậy, rõ ràng là một người thích sạch sẽ. Nhưng khuôn mặt lại bẩn như thế, chắc chắn là không muốn người khác nhìn rõ dung mạo của mình. Ta thấy tiểu cô nương kia có đôi mắt trong veo, rất xinh đẹp. Chắc hẳn đã từng bị không ít người bắt nạt rồi.” Lý ma ma đã lớn tuổi, cũng có chút kinh nghiệm. Bà quan sát thấy rõ, tuy tiểu cô nương kia đã cực kỳ đói bụng, nhưng khi Phó Quân Duyệt đưa bánh bao thì nàng vẫn do dự, nhìn Phó Quân Duyệt một lúc rất lâu. Có khả năng là tiểu cô nương này đã từng bị mấy người không có ý tốt làm hại.

“Lau mặt thì cho là như vậy đi, còn cái bánh bao thì sao? Vì sao ca đưa bánh bao thì muội ấy chịu ăn, còn của ta thì lại không chịu ăn?” Phó Hiểu Nam vẫn còn bực bội.

Lý ma ma cười nghiêng ngả, vị Nhị thiếu gia này thật là một đứa trẻ cứng đầu.

“Ăn chứ, ngày mai nàng ấy sẽ ăn cái bánh bao của đệ. Là nàng ấy không nỡ ăn hết thôi.” Phó Quân Duyệt xoa đầu Phó Hiểu Nam, mỉm cười dỗ dành hắn ta.

“Vì sao hôm nay không ăn mà nhất định phải đợi đến ngày mai mới ăn chứ?” Phó Hiểu Nam khó hiểu hỏi. “Vừa nãy, nàng ấy chỉ ăn nửa cái bánh bao mà ca đã ăn, chắc hẳn là còn chưa no mà? Mà bánh bao phải ăn khi còn nóng mới ngon chứ.”

Trước câu hỏi của hắn ta, Phó Quân Duyệt không đáp lời. Lý ma ma cũng ngừng cười, ánh mắt bà hiện lên một chút buồn rầu.

Sau khi trở về phủ, trước tiên, hai người đến chính đường để bái kiến mẫu thân Khổng thị, sau đó từng người về phòng của mình. Viện của Phó Quân Duyệt ở có tên là Lãng Nguyệt Hiên. Sau khi vào phòng, hắn ngồi thẫn thờ trước bàn sách một lúc rồi đứng dậy, mở tủ quần áo, chọn lựa một hồi, nhặt ra một bộ áo bông và quần bông hơi cũ, tìm thêm một chiếc áo đơn đã cũ làm phần bọc bên ngoài của túi đồ. Xong xuôi, hắn lặng lẽ rời khỏi phủ.

Đứa nhỏ ăn mày vẫn ngồi ngơ ngẩn ở góc tường kia. Dường như gió lạnh trở nên dữ dội hơn vào lúc hoàng hôn. Lớp tuyết đọng trên mặt đất bị người qua lại giẫm lên, tan ra thành nước, lúc này lại kết thành lớp băng lạnh buốt mới. Nhiệt độ không khí tựa hồ như càng giảm xuống thấp hơn. Phó Quân Duyệt không nhịn được rùng mình, trong đầu hắn suy nghĩ miên man: Trời lạnh như thế này, buổi tối, đứa bé ăn mày này cũng không có chỗ ngủ thì phải? Không biết có thể chịu đựng nổi không?

Khi nhìn thấy Phó Quân Duyệt, trong ánh mắt đứa nhỏ ăn mày không giấu được sự vui mừng, đôi mắt to dưới hàng mi dài rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao, sáng lấp lánh, khiến người ta không khỏi động lòng. Phó Quân Duyệt sững sờ, ngây người ra một lúc lâu rồi hắn ngồi xổm xuống, đặt bọc đồ lên đùi, dịu dàng nói: “Ta mang hai bộ quần áo cũ của mình, dù không vừa người ngươi nhưng có thể miễn cưỡng giữ ấm. Ngươi mặc vào đi.”

Đứa bé ăn mày nhìn bộ quần bông áo bông trong bọc đồ, đôi mắt nàng càng sáng hơn, nhưng nàng lại không duỗi tay ra nhận, cũng không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Phó Quân Duyệt.

Không hiểu vì sao, Phó Quân Duyệt lại đọc hiểu được điều nàng muốn nói qua đôi mắt to ấy. Hắn mỉm cười, nói: “Yên tâm, đây là đồ cũ mà ta không mặc nữa. Nếu mẫu thân ta có phát hiện cũng sẽ không trách ta đâu. Trước đây, ta cũng thường xuyên mang quần áo không mặc vừa nữa đi cho người khác, mẫu thân cũng chưa bao giờ mắng mắng ta mà.”

Đứa bé ăn mày duỗi tay nhận lấy bọc đồ, ôm chặt bộ quần áo vào lồng ngực.

“Ngươi thay quần áo đi, rất nhanh trời sẽ tối, lúc đó còn lạnh hơn đấy.” Thấy cô bé vẫn không động đậy, Phó Quân Duyệt nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đứa bé vẫn không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn xung quanh.

Phó Quân Duyệt ngẩn người, rồi chỉ vào chỗ ngoặt nói: “Ở kia có một cái ngõ nhỏ, chúng ta qua đó nhé. Ngươi vào trong thay đồ, ta ở ngoài canh chừng, nếu có người tới đây, ta sẽ lên tiếng cảnh báo cho ngươi.”

Đứa bé ăn mày gật đầu, từ trong ngực, nàng lấy ra một cái túi nhỏ, ra hiệu cho Phó Quân Duyệt cầm giúp mình.

Nàng ôm quần áo chạy vào ngõ nhỏ để thay đồ. Phó Quân Duyệt ngơ ngác nhìn cái bọc nhỏ trong tay mình. Trong đó là cái bánh bao mà Phó Hiểu Nam đưa cho nàng vào buổi trưa, được bọc bằng một chiếc khăn tay ở bên ngoài. Trên khăn có thêu một cây mai đỏ rực. Trên nền lụa trắng tinh, dường như cành mai ấy nở rộ, ngạo nghễ trong giá lạnh, hương thơm thanh khiết lan xa. Tuy đường thêu còn vụng về, nhưng vẻ đẹp thanh tú, sống động ấy vẫn làm chấn động lòng người, khiến ai đã xem qua khó lòng quên được.

Một đôi bàn tay nhỏ vươn ra, nhận lại cái bọc nhỏ. Đứa trẻ ăn mày đã thay xong quần áo và đi ra. Nàng mặc áo bông mà Phó Quân Duyệt đưa vào bên trong, bên ngoài vẫn là chiếc áo bông bị rách rộng thùng thình như cũ. Quả thực là quần áo quá rộng, cổ áo cũng không bám sát cổ được. Phó Quân Duyệt duỗi tay kéo lại cổ áo giúp cô, nhưng ngay lập tức, hắn nhíu mày. Khuôn mặt nàng thì đầy bụi đất, nhưng làn da ở cổ lại trắng như tuyết, mềm mịn hồng hào. Phó Quân Duyệt mơ hồ cảm thấy, nếu người khác nhìn thấy phần cổ trắng trẻo này, e rằng đứa trẻ ăn mày này sẽ gặp rắc rối. Thế là hắn cởi áo ngắn trên người mình, quấn quanh cổ cho đứa trẻ ăn mày.


75 lượt thích

Bình Luận

Quyen
7 giờ trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Bùi Thảo
1 ngày trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Minh Thư
1 tuần trước
Ỏ đáng yêu ghê, mới bé tí mà tâm tư tinh tế xỉu
Hoà
1 tuần trước
Truyện hay, cuốn, dịch mượt. Cảm ơn đội ngũ editor! Mọi người tham khảo đọc truyện nha. Thích nam chính và nữ chính!
Bell
2 tuần trước
Ây da bánh cuốn bánh cuốn quá nha!
Mia
2 tuần trước
Truyện dịch mượt quá
Duyên
2 tuần trước
Ngại quó điii àaaaaaaaaaaa
baubimetruyen
2 tuần trước
chua gi co mui H+ rui vay ne