DỤ CƯỚI

Chương 1: Lời dẫn truyện

Avatar LaeLia
1,831 Chữ


Tiếng gõ mõ điểm giờ Hợi (23h-1h) đã vang, đêm đã khuya. Thành Ung Châu nguy nga tráng lệ bởi những dãy tường thành và lầu canh gác cao chót vót, những căn nhà nối tiếp nhau san sát, hoàng cung lộng lẫy dần dần ẩn mình vào trong màn đêm đen kịt.

 

Nguyên quán của Hổ Uy tướng quân nước Đại Uyên, Doãn Mậu Sơn nằm ở trong thành Ung Châu. Lúc này, trong phòng chính của phu nhân Doãn Mậu Sơn tại Doãn phủ, ánh nến vẫn còn sáng rực.

 

“Mẫu thân, cha trông như thế nào ạ? Liệu cha có thể không thích Mai nhi không?” Doãn Nhược Mai đã bảy tuổi, thân hình mũm mĩm lắc lư đi từng bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh, mềm mại, hồng hào ấy đang nhăn mày lại, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt to tròn đầy lo lắng nhìn Doãn phu nhân.

 

“Cha con ấy à! Là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất. Mới đi tòng quân được mấy năm đã lập chiến công hiển hách, từ một binh lính nhỏ được thăng lên làm Hổ Uy tướng quân nhị phẩm.” Doãn phu nhân như chìm vào hồi ức năm xưa, bà hoảng hốt nhìn ngọn nến, ánh mắt có chút mông lung.

 

Năm đó, nếu như… Thì hiện giờ, người trở thành phu nhân tướng quân, e rằng đã không phải là bà rồi.

 

“Mẫu thân, người vẫn chưa nói, cha có thể không thích Mai Nhi không?”

 

Doãn phu nhân bừng tỉnh, ôm nữ nhi đặt lên đầu gối, hôn nhẹ lên trán nàng rồi mỉm cười nói: “Đương nhiên là cha sẽ thích Mai Nhi rồi! Mai Nhi của ta là hài tử xinh xắn và ngoan ngoãn nhất.”

 

“Thật vậy ư? Mẫu thân.” Doãn Nhược Mai chui vào vòng tay ấm áp của mẫu thân, nàng đầy mong chờ nhìn Doãn phu nhân bằng đôi mắt to long lanh ánh lên nét ngây thơ.

 

“Tất nhiên rồi.” Doãn phu nhân mím môi cười nhẹ với vẻ tự hào. Dung mạo bà không quá xuất sắc, nhưng lại có làn da rất đẹp, nữ nhi cũng thừa hưởng làn da ấy của bà, trắng trẻo như tuyết, mịn màng như ngọc. Điều hiếm thấy là gương mặt nữ nhi lại không giống bà, nhìn đâu cũng đều là dáng dấp của một mỹ nhân tương lai. Tuy rằng hiện tại nàng có hơi mũm mĩm một chút, nhưng bà tin, lớn lên thì nàng nhất định sẽ thon thả thôi.

 

“Nhưng mà, mẫu thân, Phượng Lan muội muội còn đẹp hơn Mai Nhi. Có khi nào cha sẽ thích Phượng Lan muội muội hơn không ạ?” Doãn Nhược Mai vui vẻ chưa được bao lâu thì ngồi bật dậy, gương mặt nhỏ nhắn đang rạng rỡ bất chợt nhăn nhó lại.

 

Nụ cười hiền từ của Doãn phu nhân chợt biến mất, ánh mắt bà thoáng qua vẻ lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó bà lại nở nụ cười, vỗ nhẹ lên người Doãn Nhược Mai, hạ thấp giọng nói: “Mai Nhi không cần lo lắng. Chỉ có con mới là nữ nhi thân sinh của cha con thôi. Nhanh về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ phải lên đường đến Tịnh Châu tìm cha con đấy.”

 

Vì sao Phượng Lan muội muội lại không phải là nữ nhi thân sinh của cha? Doãn Nhược Mai cảm thấy kỳ lạ, nhưng bỗng dưng mẫu thân thay đổi sắc mặt. Nàng không dám làm nũng hỏi tiếp, chỉ có thể rầu rĩ không vui trượt xuống khỏi đầu gối Doãn phu nhân.

 

Con đường từ phòng chính đến Mai Uyển, nơi nàng ở, phải đi ngang qua hậu hoa viên. Người hầu trong phủ đều đã lui xuống đi nghỉ ngơi hết rồi. Những chiếc đèn lồng lóe lên ánh sáng chập chờn trong đêm tối, Doãn Nhược Mai càng đi càng cảm thấy sợ hãi. Nàng chưa từng đi một mình qua đây bao giờ, bình thường đều có nha hoàn đi cùng nàng.

 

Còn hơn nửa đoạn đường, trong bụi hoa thi thoảng vang lên vài tiếng xào xạc, bên trong rừng cây tối om kia như có thứ gì đang trừng mắt nhìn nàng. Doãn Nhược Mai sợ tới mức chân run lẩy bẩy không thể bước nổi nữa. Nàng vừa cố gắng dịch chân thêm một bước thì từ trong rừng cây vang lên một tiếng chim hoảng hốt kêu thảm thiết, Doãn Nhược Mai bị dọa sợ đến mức ngã lăn ra đất.

 

Không được, ta phải quay lại tìm mẫu thân. Đêm nay ta không về phòng ngủ nữa, ta muốn ngủ cùng mẫu thân.

 

Doãn Nhược Mai bò dậy, quay người chạy về phía phòng chính của mẫu thân.

 

Ánh đèn trong phòng mẫu thân vẫn còn sáng, luồng ánh sáng ấm áp ấy giống như chiếu sáng con đường phía trước của Doãn Nhược Mai. Mẫu thân đang ở ngay gần đây, nghĩ như vậy nên nàng không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.

 

Càng đi đến gần, nàng nhíu mày lại. Trên bức rèm cửa sổ hiện ra ba bóng người.

 

Đó là... Bóng sáng của Nhã Tú di nương và Khổng quản gia. Doãn Nhược Mai dừng bước chân ở bên ngoài cửa. Vừa rồi, khi nàng bị ngã, chắc chắn là váy áo đã bị lấm bẩn, mẫu thân không thích nhất là nàng không ra dáng một đích nữ thiên kim ở trước mặt di nương. Bây giờ vẫn không nên đi vào, chờ di nương và Khổng quản gia rời đi thì nàng sẽ đi vào sau. Doãn Nhược Mai lén lút rời khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đứng chờ ở cửa sổ bên cạnh.

 

*đích nữ: con gái của chính thất

 

“Nhã Tú, hóa ra là mấy năm nay ngươi giả vờ cung kính với ta sao?” Trong phòng vang lên tiếng giận dữ chất vấn của mẫu thân, khiến Doãn Nhược Mai sững sờ cả người. Mẫu thân nàng luôn chú trọng đến phong thái, lễ nghi. Bình thường, bà luôn nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?

 

“Nếu ta không giả vờ kính trọng ngươi, thì sau khi lão phu nhân qua đời, liệu ngươi có bỏ qua cho ta sao?”

 

“Khổng Đình, còn ngươi thì sao? Khi ngươi nghèo khổ, lại bệnh tật liên miên, rồi ngất xỉu trên đường, là ta đã tốt bụng đưa ngươi về, rồi từng bước nâng đỡ ngươi từ hạ nhân trở thành quản gia. Tại sao ngươi lại phản bội ta?”

 

Không có tiếng trả lời của Khổng quản gia, chỉ có tiếng cười kiêu ngạo của Nhã Tú di nương vang lên. Doãn Nhược Mai cảm thấy âm thanh đó sắc nhọn như tiếng cú mèo rít lên. Nàng run rẩy đứng dậy, nhẹ nhàng dịch chuyển một chậu hoa ở hành lang bên cạnh đến đây, rồi dẫm lên chậu hoa, ghé người vào cửa sổ, ngó mắt nhìn vào trong phòng.

 

“Để ta nói cho ngươi biết, Văn Tú, người này chính là huynh trưởng của ta. Từ lúc hài tử của ta không còn trên đời nữa, ta đã bắt đầu lên kế hoạch trả thù rồi.”

 

“Ngươi…” Doãn phu nhân kinh hoàng trừng mắt. Doãn Nhược Mai ngơ ngác nhìn đoạn lụa trắng trên cổ mẫu thân mình bị siết chặt, mẫu thân trừng to đôi mắt rồi dần dần, đôi mắt chỉ còn một màu trắng dã, sau đó, cả người bà mềm nhũn, ngã xuống đất khi Khổng Đình buông lỏng đoạn lụa trắng trên tay.

 

“Mẫu thân…” Doãn Nhược Mai hô to, cơ thể nàng run lẩy bẩy, đôi mắt tròn xoe của nàng trợn to. Nhưng mà miệng nàng lại không hề phát ra âm thanh nào. Thân thể nhỏ bé của nàng, dưới sự điều khiển vô thức của tiềm thức, lại hoàn toàn không tạo ra chút động tĩnh nào.

 

“Nhã Tú, người này đã chết rồi, còn đứa nhỏ kia thì tha cho nó đi. Ta sẽ đưa nó đến nơi nào đó thật xa, để nó không bao giờ biết được thân thế của mình là được.” Khổng Đình cúi người, đưa tay khéo đôi mắt còn đang mở to của Doãn phu nhân lại.

 

“Không được, ca. Huynh quên hài tử của ta rồi sao? Sau nay, ta sẽ không bao giờ có thể làm mẫu thân được nữa. Mối thù này, nếu chỉ giết mình nữ nhân này thôi thì ta không thể hả giận được. Hơn nữa, tuy hài tử đó còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh. Hơn nữa, bảy tuổi cũng có thể ghi nhớ được mọi chuyện. Ta không thể để lại hậu họa về sau được.”

 

“Nhưng mà, Nhã Tú, nếu giết một hài tử thì chúng ta có gì khác với nữ nhân này đâu chứ?”

 

“Ca? Ngươi? Tốt thôi! Nếu huynh không ra tay được, thì chúng ta sẽ xem ý trời. Phóng hỏa. Vậy phóng hỏa đi. Nếu không thiêu chết được nó, thì từ nay về sau ta sẽ không đối phó với nó nữa.”

 

Hai người trong phòng mở cửa, rời đi. Doãn Nhược Mai hoảng hốt bước vào phòng, đờ đẫn trừng mắt nhìn thi thể Doãn phu nhân đang nằm trên mặt đất.

 

Mẫu thân đã chết rồi ư? Mẫu thân sẽ không bao giờ cười với nàng nữa, không còn dịu dàng ôm nàng vào lồng ngực nữa rồi. Gió lạnh lùa vào từ cánh cửa phòng đang mở, màn lụa lay động không ngừng, ánh nến lắc lư theo gió. Dường như có thứ gì đó không rõ hình dạng đang lặng lẽ nhìn trộm nàng. Nhược Mai cảm thấy cả người mình lạnh toát, trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ không thể diễn tả thành lời.

 

“Phụt!” một tiếng, ngọn nến đang chập chờn trong gió rét đã vụt tắt, bóng tối lập tức bao trùm lấy Doãn Nhược Mai.

 

“Mẫu thân, Mai Nhi sợ lắm, người tỉnh lại đi. Mẫu thân…” Doãn Nhược Mai run rẩy nắm chặt lấy tay của Doãn phu nhân, nàng há miệng khóc lớn, nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

 

“Cháy rồi!” Từ xa có một trận ồn ào vọng đến. Ở hướng của Mai Uyển, ánh lửa đang bùng lên. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc lên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.

 

Bọn họ còn muốn thiêu chết nàng! Không! Nàng không muốn bị thiêu chết đâu. Đau lắm. Lần đó, nàng chạy xuống bếp chơi đùa, không may đã bị củi đang cháy trên bếp làm bỏng ở đùi. Rất đau, rất đau đó. Nàng vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn đó.

 

*Mở đầu này có khác suy đoán của mí người không ;) Đoán tiếp đi nào


88 lượt thích

Bình Luận

Quyen
7 giờ trước
Cảm ơn nhà dịch truyện nha
Bùi Thảo
1 ngày trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😁😁😁😁😁❤️❤️❤️❤️❤️
Seven Ruby
1 tuần trước
Hóng chương mới ghê
Minh Thư
1 tuần trước
Ủa mở đầu hoang dã quá. Chuw hình dung đc nd
Minhminh
1 tuần trước
Từ từ, nhanh quá e sợ mn ơi 🤣🤣🤣🤣
Bell
2 tuần trước
Uầy! Chưa j đã thấy mạng người rồi!
Duyên
2 tuần trước
 wao woa chấn động
Kính
2 tuần trước
Hayyyy nhâ mn nên đọc hihiiiiiiiiiiiiii