DỤ CƯỚI

Chương 10: Liên tục gặp ác mộng

Avatar LaeLia
2,173 Chữ


Mai Nhược Y cung kính tiễn Khổng thị đến ngoài viện. Khổng thị bước ra khỏi cổng nhưng cũng chưa vội rời đi. Bà đứng đó, thẫn thờ nhìn vào những khóm cây xanh tốt điểm xuyết vài bông hoa đang mờ ảo trong đêm tối. Mai Nhược Y yên lặng đứng hầu ở một bên, không lên tiếng. Rất lâu sau, Vân Hà không nhịn được, hạ thấp giọng và nói: “Phu nhân, sương xuống lạnh rồi ạ.”

Khổng thị hơi nhíu mày. Sau một lúc lâu, bà mới nói: “Y Y, ta thấy, tuy ngươi còn nhỏ tuổi nhưng làm việc lại rất ổn thỏa. Vậy thì ta điều ngươi đến Lãng Nguyệt Hiên hầu hạ Đại thiếu gia lâu dài đi. Từ nay về sau, tiền tiêu hàng tháng của ngươi sẽ được tính như Tuyết Tình và Nguyệt Ảnh, mỗi tháng được một lượng bạc.”

Mai Nhược Y nghe xong, chợt cảm thấy tim mình đập dồn dập hơn, trong lòng nàng vô cùng vui mừng, nhưng trên mặt lại không để lộ chút cảm xúc nào. Nàng chỉ khom người cung kính đáp: “Xin tuân theo sự sắp xếp của phu nhân.”

Bóng dáng của Phó Khổng thị và Vân Hà dần dần biến mất trong màn đêm đen. Lần đầu tiên, Mai Nhược Y cảm thấy đêm tối lại đẹp đến như vậy.

Sau này, ở Lãng Nguyệt Hiên, có Phó Quân Duyệt che chở, nàng sẽ không còn phải sống trong lo lắng và sợ hãi nữa. Mai Nhược Y chợt nhảy lên cao một cái, vui vẻ xoay một vòng tròn.

“Mai nhi, đích nữ thiên kim phải có hành động, cử chỉ của một đích nữ thiên kim. Sao con có thể nhảy nhót như vậy chứ?” Dường như có một giọng nói vang lên giữa bầu trời đêm.

Gương mặt tươi cười rạng rỡ của Mai Nhược Y bỗng chốc cứng đờ. Mẫu thân luôn yêu cầu nàng, lúc nào cũng phải luôn giữ ý, tuyệt đối không được buông thả, không thể quên bản thân mình là đích nữ, là thiên kim tiểu thư của Doãn gia. Đã qua bao nhiêu ngày, nàng luôn mải vùng vẫy để được tồn tại, cái vẻ đoan trang khuê tú sớm đã không còn nữa. Giờ đây, chỉ vì được làm nha hoàn thân cận bình thường bên cạnh một vị thiếu gia của gia đình giàu có, là một thân phận nô tỳ, lại khiến nàng vui mừng đến mức quên mất mình là ai.

“Mẹ, Mai Nhi thật hổ thẹn với sự dạy bảo của người.”

May Nhược Y bước vào phòng trong với tâm trạng nặng nề. Phó Quân Duyệt thấy nàng đỏ hoe cả mắt, sắc mặt thì buồn rầu. Cơ thể đang nửa nằm của hắn lập tức ngồi dậy, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Mẫu thân ta không nói để muội ở lại Lãng Nguyệt Hiên à?”

“Có, phu nhân còn nói rằng tiền hàng tháng sẽ tương đương với Tuyết Tình, Nguyệt Ảnh, mỗi tháng được một lượng bạc.” Mai Nhược Y rầu rĩ đáp. Nàng ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngẩn người.

Phó Quân Duyệt khẽ “ồ” một tiếng, rồi lại ngả người xuống, không nói gì thêm nữa. Trong phòng thoáng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Gió đêm thổi qua xào xạc. Mai Nhược Y thất thần một lúc lâu, bỗng nàng ngẩng mạnh đầu lên, chỉ thấy Phó Quân Duyệt đang cúi mặt, mái tóc dài không được buộc đang xõa rối sau lưng. Anh nến lay động chiếu lên gương mặt hắn, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, phác họa vẻ mặt lãnh đạm khác với bình thường.

Sự lạnh nhạt khác thường của Phó Quân Duyệt khiến nàng giật mình kinh sợ. Những vinh hoa phú quý trước kia đều đã rời xa, thân phận nô tỳ trước mắt này chính là do Phó Quân Duyệt đã hao tâm tổn trí, âm thầm làm trái mẫu thân mình mới giành được cho nàng. Mà vẻ mặt của nàng lại như thế này, chẳng phải sẽ làm hắn thất vọng buồn rầu hay sao?

Trong lòng nghĩ vậy, Mai Nhược Y bất ngờ thốt lên một tiếng “Ôi”, nàng bật cười nhào lên giường, giơ tay định cù eo Phó Quân Duyệt.

“Vừa rồi là muội giả vờ không vui để lừa ta phải không?” Phó Quân Duyệt vừa tránh né vừa lớn tiếng hỏi, cắp mày hơi nhướng, đôi mắt thì sáng long lanh nhìn về phía nàng.

“Đúng thế. Đại thiếu gia, ngài dễ bị lừa thật đấy.” Mai Nhược Y cười lớn, đưa tay cào cào má mình ra vẻ ngượng ngùng. Lúc đầu, nàng chỉ đang gượng cười thôi, nhưng giờ đây, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Phó Quân Duyệt, trong phút chốc, tâm trạng của nàng lập tức trở nên tốt hơn, cũng vì thế mà nàng cười rạng rỡ hơn hẳn.

“Hay lắm, dám lừa ta!” Phó Quân Duyệt bật cười, duỗi tay đè Mai Nhược Y xuống giường, cù ngứa vào bên hông của nàng. Mai Nhược Y cười đến mức không thở nổi, đành nói không thành câu, cầu xin hắn: “Đại thiếu gia, tha cho ta đi mà! Y Y còn nhỏ, không biết chừng mực. Đại thiếu gia là người lớn có tấm lòng rộng lượng, đừng chấp nhặt với Y Y nữa!”

Lúc này, Phó Quân Duyệt mới nguôi giận, thấy Mai Nhược Y cười đến mức không thở nổi thì hắn cũng không nỡ tiếp tục đùa nghịch với nàng nữa, tự rút tay khỏi eo nàng. Mai Nhược Y mỉm cười ngọt ngào: “Quân Duyệt ca ca thật tốt, đa tạ Quân Duyệt ca ca.”

Phó Quân Duyệt vừa nhéo má nàng vừa cười, nói: “Lần sau còn dám trêu chọc ta nữa, sẽ không tha cho muội đâu.”

Mai Nhược Y giơ tay lên, cười nũng nịu, thề thốt: “Đại thiếu gia minh giám, Y Y không dám nữa đâu.”

Nàng cười rạng rỡ để lộ má lúm đồng tiền như hoa nở, đôi môi đỏ khẽ hé, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Phó Quân Duyệt cảm thấy máu nóng trong người mình dâng lên, tim đập thình thịch liên hồi. Đôi mắt sáng rực kia nhìn chăm chú không rời khỏi Mai Nhược Y, đến mức hắn quên hết mọi thứ xung quanh.

“Đại thiếu gia.” Mai Nhược Y khẽ đẩy Phó Quân Duyệt, ra hiệu hắn nghiêng người để nàng ngồi dậy.

Phó Quân Duyệt đột nhiên giật mình hoàn hồn, hơi đỏ mặt, hắn kéo Mây Nhược Y ngồi lên, vội nói như muốn che giấu cảm xúc: “Búi tóc bị rối rồi, để ta giúp muội buộc tóc lại.”

Mai Nhược Y nghe lời, ngoan ngoãn xoay người. Phó Quân Duyệt lấy tay tóm gọn mái tóc nàng được một nửa thì bật cười và nói: “Đã muộn rồi, cũng nên đi ngủ thôi, còn buộc lại làm gì nữa chứ.”

Mai Nhược Y kêu “Á” một tiếng rồi nhảy xuống đất, đảo mắt nhìn xung quanh. Nàng lấy ra một chiếc đèn dầu từ tủ âm tường, châm thêm dầu vào đèn, sau đó dùng lửa từ nến để bật đèn lên, rồi đặt cây đèn lên trên giá, cuối cùng mới thổi tắt ngọn nến đang cháy.

Làm xong hết những việc đó, nàng lại cầm ấm nước trên bàn tròn lên, xem bên trong ấm còn nước hay không. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, nàng mở miệng hỏi: “Đại thiếu gia, đêm nay Y Y sẽ ngủ ở trong phòng hay là về chỗ ở của mình vậy?

“Vì sao muội lại quen thuộc với những việc cần làm trước khi đi ngủ vậy?” Phó Quân Duyệt hơi nhíu mày, nhìn Mai Nhược Y với vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mai Nhược Y khẽ cứng người, rồi lập tức đáp: “Ta không muốn ngây ngốc mãi ở phòng thêu, nên đã hỏi thăm Thải Vi một ít việc thường làm của đại nha hoàn bên cạnh thiếu gia.”

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng sụ xuống, cái miệng bẹp ngang, tỏ vẻ vô cùng ấm ức. Phó Quân Duyệt nhớ đến những khổ sở nàng từng chịu ở phòng thêu, lại nhớ mình đã đưa nàng về phủ mà không thể chăm sóc chu đáo, trong lòng hắn không khỏi dấy lên sự áy náy. Hắn vội mỉm cười dịu dàng an ủi: “Về sau không cần phải lo lắng nữa rồi, cứ ở lại trong phòng của ta đi.”

Mây Nhược Y nhận được lời hứa chắc chắn từ hắn, lại giấu đi mục đích thật sự, nàng nở nụ cười rạng rỡ, rồi nghịch ngợm hỏi: “Đại thiếu gia, vậy buổi tối, ta có thể ngủ không?”

“Không được.” Phó Quân Duyệt cố tình nghiêm mặt trả lời. Nhưng nói xong, hắn đã bước xuống giường, kéo từ gầm giường ra một vật gì đó. Vừa mở ra thi nàng phát hiện. Đây không phải là một chiếc giường nệm nhỏ sao. Sau đó, hắn lại đi đến trước tủ đứng, mở ngăn trên cùng, lấy ra một chiếc chăn bông.

**

Buổi tối hôm đó, Mai Nhược Y đã mơ thấy vong hồn của mẫu thân. Tuy đã trò chuyện cười đùa với Phó Quân Duyệt một lúc, che giấu tâm sự vào sâu trong lòng, nhưng rốt cuộc thì trong lòng nàng vẫn không thể buông bỏ hoàn toàn. Vừa chợp mắt không bao lâu, nàng đã mơ màng quay lại về đêm mẫu thân nàng đã chết đi.

Trước mắt nàng, lúc thì là hình ảnh mẫu thân nàng trợn trắng hai mắt, lúc lại là quang cảnh lửa bốc cháy cao tới tận trời ở Mai Uyển.

“Mẹ… Mẹ…” Mai Nhược Y nhắm chặt hai mắt, gào thét thất thanh trong mộng.

Phó Quân Duyệt bị tiếng la hét làm cho tỉnh giấc, hắn nghiêng người sang nhìn thì thấy Mai Nhược Y đang rịn mồ hôi đầy trán, sắc mặt nàng thì trắng bệch, cơ thể đang không ngừng vùng vẫy. “Y Y, mau tỉnh lại!” Phó Quân Duyệt vội vàng xuống giường, nắm lấy tay nàng, vừa nhẹ nhàng lắc lắc vừa nhỏ giọng gọi.

Trong cơn ác mộng, Mai Nhược Y mơ hồ nghe thấy giọng nói của Phó Quân Duyệt. Ngọn lửa kia dần biến mất, nàng cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Thấy vậy, Phó Quân Duyệt buông tay nàng ra, trở về giường, nằm xuống ngủ tiếp.

Thế nhưng, khi giọng nói dịu dàng ấy vừa biến mất, Mai Nhược Y lại cảm giác như mình đang quay về căn phòng nhỏ của hạ nhân ở sát vách phòng của Khổng Hâm trong Khổng phủ, mơ màng quay trở về ngày hôm đó. Giọng nói của Phó Quân Duyệt dần biến mất. Lần này, hắn không dẫn nàng rời đi nữa. Không, nàng không muốn bị bỏ lại ở Khổng gia.

“Phó Quân Duyệt, Phó Quân Duyệt, cứu ta với…”

“Y Y, ta ở đây…” Phó Quân Duyệt lại rời khỏi giường, nắm lấy tay Mai Nhược Y. Trong mộng, Mai Nhược Y thở dài nhẹ nhõm, nàng chảy nước mắt và nói: “Phó Quân Duyệt, đừng không để ý tới ta mà.”

“Ta chưa từng không để ý tới muội.” Phó Quân Duyệt lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên trán của nàng. Khi lau đến cổ, hắn mới chú ý tới quần áo của Mai Nhược Y đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hắn khẽ kéo cổ áo nàng ra lau sạch, rồi xắn ống tay áo nàng lên để lau hai cánh tay. Lại một lần nữa nhìn thấy cánh tay nàng chồng chất những vết chấm nhỏ đỏ đen mới cũ, trái tim Phó Quân Duyệt thắt lại như bị ai đó nhéo đau, hắn sững sờ nhìn một lúc lâu, rồi đưa ánh mắt nhìn lại về phía gương mặt Mai Nhược Y. Đã phải trải qua những chuyện gì thì một hài tử tám tuổi mới có thể nhẫn nhịn đến như vậy? Mỗi lần bị hành hạ, cũng đều lặng lẽ chịu đựng không kêu một tiếng.

Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên giường, ôm nàng vào lồng ngực mình. Mai Nhược Y như cảm nhận được điều đó, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Quân Duyệt ca ca.”

“Ừm.”Phó Quân Duyệt đáp lại một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng Mai Nhược Y, như muốn dỗ dành nàng.

Mai Nhược Y cũng không nói gì thêm, nàng vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Nhưng hơi thở tươi mát ở bên cạnh làm nàng an tâm, cái ôm vững chắc ấy khiến nàng cảm thấy an toàn. Ác mộng dần rời xa nàng. Sau tiếng lẩm bẩm "Quân Duyệt ca ca" đó, Mai Nhược Y dần chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

24 lượt thích

Bình Luận

Bùi Thảo
1 ngày trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️