"Bảo bối, đừng động đậy!"
Một tiếng hô thất thanh vang lên bên tai.
Nàng đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly, suýt chút nữa thì nín thở đến mức ngạt luôn tại đó.
Con nhện to gần bằng bàn tay đang bò chầm chậm theo dải lụa trên váy lên trên. Da đầu Toàn Châu tê dại từng cơn, cánh tay nổi đầy gai ốc, ngay cả sống lưng và ấn đường cũng rịn ra lớp mồ hôi lạnh lấm tấm.
Tư thế đứng cứng ngắc khiến nàng khó chịu, nàng vừa mới khẽ cử động người một chút để thả lỏng.
"Đừng động!"
Cử động nhỏ nhặt ấy khiến người kia lại hét lên kinh hãi, chất giọng âm nhu kia gần như vỡ toang, lớn tiếng quát tháo ngăn cản hành động của nàng.
Toàn Châu từ từ quay đầu lại, trái tim trong lồng ngực cũng giật thót theo.
Chủ nhân của giọng nói ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là vị "lão gia" Thẩm Tùng Triệt trong miệng đám bộc phủ Thẩm phủ.
Thẩm Tùng Triệt diện một thân hoa phục màu trắng ánh trăng thêu hoa văn chìm, mái tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng. Miếng ngọc bội bạch ngọc đeo bên hông quả thực rất hợp với khí chất của hắn, tua rua rủ xuống đung đưa theo từng bước chân ngược gió.
Hắn bước đi vội vã, sải bước dài tiến thẳng vào phòng rồi lao đến chỗ nàng.
Toàn Châu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đứng sừng sững ngay trước mặt, cúi người vớt lấy con nhện đang bám trên dải lụa váy của nàng xuống.
Hàng mi dài rậm rủ bóng xuống bọng mắt, giữa đôi lông mày ánh lên vài phần dịu dàng hiếm thấy. Những ngón tay thon dài như trúc phượng nhẹ nhàng vuốt ve con nhện trong lòng bàn tay, thậm chí hắn còn hạ giọng thật khẽ khàng: "Tiểu gia hỏa, có phải bị dọa sợ rồi không?"
Toàn Châu: "..."
Dứt lời, hắn bỗng chuyển mắt, ánh nhìn rơi xuống người nàng, giọng điệu mang theo vẻ bất mãn rõ rệt:
"Cũng may là ta đến kịp, nếu không bảo bối của ta suýt chút nữa thì chết dưới chân ngươi rồi đấy."
Cái ánh nhìn đầy vẻ trách móc ấy khiến người ta càng thêm cạn lời.
Toàn Châu: "..."
Nàng còn chưa kịp kiện cáo việc con nhện của hắn chạy lung tung dọa nàng chết khiếp đây này.
Thẩm Tùng Triệt đùa nghịch với con nhện một lúc rồi thu lại biểu cảm trên mặt, thả con nhện trên tay vào trong một chiếc bình: "Lại lén lút trốn ra ngoài, lần này ta lấy hốt bản* đè lên xem ngươi vượt ngục kiểu gì."
*tấm thẻ bài các quan cầm khi chầu vua
Dứt lời, hắn cầm lấy chiếc hốt bản đặt trên chiếc bàn hình bán nguyệt bằng gỗ đàn hương đỏ bên trái, chặn kín miệng bình.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chân con nhện bò lạo xạo bên trong. Nhớ lại hình ảnh con nhện đen sì đầy lông lá ban nãy, Toàn Châu lập tức nổi da gà khắp người.
Thẩm Tùng Triệt thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lưu chuyển lúc này mới chú ý đến chiếc bàn vuông gỗ đàn bên cạnh ghế thái sư. Trên mặt bàn đặt một chiếc hộp thực phẩm sơn đỏ vẽ họa tiết trúc xanh, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ:
"Cái này là để làm gì?"
Lúc này Toàn Châu mới hoàn hồn sau vụ dọa dẫm ban nãy, ngước mắt nhìn hắn một cái rồi lí nhí đáp: "Là đồ ăn Thẩm Bạch Thanh đặt ở khách điếm chúng tôi."
"Ồ..." Thẩm Tùng Triệt nhíu đôi mày kiếm tuấn tú, miệng kéo dài một âm tiết đầy ẩn ý.
Sau một thoáng trầm tư, ánh mắt hắn lại rơi xuống người nàng: "Thẩm Bạch Thanh bảo ngươi mang đến sao?"
Toàn Châu thành thật gật đầu.
Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt hơn, hai tay chắp sau lưng, liếc nhìn chiếc hộp thực phẩm sơn đỏ. Ánh mắt xoay chuyển, lại một lần nữa dừng trên người Toàn Châu. Cái nhìn sắc bén như dao găm cứa vào da thịt, đánh giá nàng từ đầu đến chân.
Tiểu cô nương trước mắt dáng vẻ rụt rè e sợ.
Chắc là bị dọa sợ rồi nên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch.
Không lý nào lại thế.
Dung mạo này quả thực cũng khá.
Nhưng mà, vẫn là không lý nào lại thế được.
"Vậy hiện giờ Thẩm Bạch Thanh đang ở đâu?" Ánh mắt đầy thâm ý, hắn lại hỏi.
Toàn Châu thật thà đáp: "Ngài ấy vẫn đang ở khách điếm."
Thẩm Tùng Triệt gật đầu vẻ đã hiểu.
Thế nhưng Toàn Châu cảm thấy ánh mắt nóng rực kia như đóng đinh lên người mình. Nàng bị nhìn đến mức da đầu tê dại, "ực" một tiếng nuốt nước bọt.
Ánh mắt kia không rõ ý vị, thậm chí có chút phức tạp. Nếu ngẫm kỹ sẽ thấy trong đáy mắt hắn còn ẩn chứa vài phần u ám, giống như bị một con rắn độc đang rình mồi nhìn chằm chằm, khiến toàn thân người ta khó chịu.
Tâm trạng Thẩm Tùng Triệt có chút phức tạp, hắn nghĩ nát óc vẫn thấy chuyện này thật vô lý.
Nhớ lại lần trước, khi hắn không yên tâm để Thẩm Bạch Thanh dẫn người đến khách điếm Thượng An, hắn đã phát hiện khăn tay của Bạch Thanh ở trên người nha đầu này, nhưng lúc đó hắn chẳng để tâm.
Đứa con nuôi này của hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, dù xét ở góc độ nào đi nữa, cũng không lý nào lại đi thích cái nha đầu đầu óc không được linh quang này.
Đúng lúc này, một tỳ nữ trong phủ bưng vào một chiếc hộp gấm vuông vức.
Tỳ nữ cúi đầu, hành lễ đúng quy củ: "Lão gia, đồ đã mang tới rồi ạ."
"Ừm." Thẩm Tùng Triệt khẽ đáp một tiếng.
Tỳ nữ vẫn cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cẩn trọng đặt hộp gấm xuống rồi lui ra khỏi sảnh.
Thấy tỳ nữ đi vội vã như vậy, Toàn Châu cũng chẳng muốn nán lại nơi này thêm một khắc nào nữa.
Hai tay nàng giấu sau lưng xoắn chặt vào nhau, len lén nhích hai bước về phía cửa, dò xét mở lời:
"Đã... Thẩm Bạch Thanh đã trả tiền rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép về trước đây!"
Dứt lời, nàng lén ngước mắt quan sát phản ứng của Thẩm Tùng Triệt.
Lúc này tâm trí hắn đang dồn hết vào việc cho đám "bảo bối" ăn, chẳng thèm bố thí cho nàng lấy một ánh nhìn.
Trong lòng Toàn Châu khấp khởi mừng thầm, nàng rón rén bước nhẹ, định bụng sẽ chuồn êm ra cửa. Nào ngờ, Thẩm Tùng Triệt đã sớm nhìn thấu ý đồ của nàng, hắn hơi nghiêng đầu liếc xéo:
"Đứng lại, ta đã cho phép ngươi đi chưa? Ta còn chuyện cần hỏi."
Trong khoảnh khắc ấy, Toàn Châu cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Bước chân khựng lại, nàng cứng đờ người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người nọ đang đứng bên chiếc bàn hình bán nguyệt, người hơi cúi xuống, bàn tay trắng muốt như ngọc lạnh đang cầm một chiếc nhíp. Hắn rũ mi, từ trong hộp gấm gắp lên một con sâu sống màu trắng đục. Con sâu béo múp míp uốn éo thân mình, ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng trên đầu nhíp.
Toàn Châu nhìn mà ớn lạnh sống lưng, rùng mình một cái rõ mạnh.
Thẩm Tùng Triệt vẫn cứ ung dung thong thả như thế, hắn nghiêng đầu, một tay chống cằm, chậm rãi thả con sâu sống vào trong chiếc bình nuôi nhện.
Con nhện đen sì trong bình lập tức lao đến nuốt chửng con sâu. Lúc này, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương tháng Chạp của hắn mới gợn lên chút cảm xúc, khóe môi nhếch lên một đường cong cơ hồ không thể nhận ra:
"Ngươi và Thẩm Bạch Thanh quen biết bao lâu rồi?"
Toàn Châu cảm thấy câu hỏi này của hắn thật sự có chút khó hiểu.
Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy gương mặt này của Thẩm Tùng Triệt là nàng lại hoảng hốt vô cớ. Bàn tay trắng nõn như ngó sen nắm chặt lấy vạt váy, im lặng một hồi nàng mới đáp:
"Tính cả hôm nay nữa thì mới gặp nhau có ba lần..."
Khá lắm, hóa ra là "nhất kiến chung tình*" cơ đấy.
*tình yêu sét đánh
Động tác của Thẩm Tùng Triệt khựng lại, hắn lại hỏi: "Chiếc khăn này là nó đưa cho ngươi sao?"
Chất giọng thanh mảnh âm nhu mang theo sự lạnh lẽo trái ngược hẳn với vẻ ngoài.
Không gian xung quanh quá đỗi tĩnh mịch, chỉ thi thoảng vọng lại vài tiếng ve kêu chim hót từ bên ngoài. Tim Toàn Châu bỗng giật thót, ngước mắt lên lại chạm ngay phải ánh mắt đượm vẻ ưu tư của hắn.
Nương theo ánh nhìn của hắn, nàng cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn tay thêu hoa bách hợp màu hồng phấn kia.
Nàng suýt thì quên bẵng mất chuyện này.
"À, ồ, vâng." Lòng bàn tay Toàn Châu rịn một tầng mồ hôi mỏng, các đốt ngón tay hơi lạnh đi.
Nàng vội vàng gỡ chiếc khăn giắt bên hông xuống, tiến lên hai bước đưa ra trước mặt hắn: "Ta quên mất việc này. Ta đã bảo trả lại cho ngài ấy nhưng ngài ấy nhất quyết không nhận, đành phiền đại nhân giúp ta hoàn trả lại cho ngài ấy vậy."
Chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng là chiếc khăn trắng được gấp vuông vắn chỉnh tề, đóa bách hợp hồng phấn bên trên được thêu vô cùng tinh xảo.
Thẩm Tùng Triệt quay mặt đi, âm thầm hừ nhẹ một tiếng, mí mắt khẽ nâng lên liếc nàng, lạnh lùng nói:
"Nó đã tặng cho ngươi thì ngươi cứ việc giữ lấy. Nếu ta đòi về, không khéo nó lại quay sang trách cứ ta cũng nên."
Hắn nói chuyện kiểu "âm dương quái khí*" như vậy, khiến nàng nhất thời không hiểu nổi ý tứ bên trong.
*mỉa mai châm chọc
Cánh tay Toàn Châu cứng đờ giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên thu về hay kiên quyết trả lại. Còn chưa đợi nàng kịp nói gì thêm, Thẩm Tùng Triệt đã quay lại chuyên chú cho nhện ăn, thậm chí còn hứng chí huýt sáo.
"Tại sao ngài lại nuôi cái thứ..."
Đáng sợ như thế ở trong nhà chứ.
Nửa câu sau Toàn Châu nghẹn lại trong họng, bởi vì, đột nhiên nàng cảm thấy chân mình căng cứng, dường như có thứ gì đó đang chầm chậm quấn lấy bắp chân nàng.
Thứ đó đang từ từ siết chặt, chậm rãi trườn ngược lên trên.
Chân nàng... có cái gì đó phải không?
Toàn Châu nuốt nước bọt cái "ực", cứng đờ cổ từ từ cúi đầu xuống. Một con rắn màu xanh đen to bằng cổ tay đang thè chiếc lưỡi đỏ lòm, quấn chặt lấy bắp chân mảnh khảnh của nàng.
Mồ hôi trên trán lăn dài xuống gò má, hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy.
Cả người run bắn lên, nàng hét toáng một tiếng "Oa" rồi quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Tùng Triệt bị tiếng gào như quỷ khóc thần sầu của nàng làm cho đau nhức màng nhĩ, nghiêm giọng quát lớn: "Im miệng!"
Toàn Châu bỗng nhớ ra điều gì.
Nàng còn phải mang cái hộp đựng thức ăn về nữa chứ! Nghĩ đến đây, nàng vội vàng xoay người lại, vừa quay đầu đã đâm sầm vào lồng ngực người đang đứng ngay sau lưng.
Đụng phải thứ đáng sợ khiến nàng dường như mất luôn khả năng suy nghĩ.
Nàng chỉ biết la hét, nói năng lắp bắp chẳng đâu vào đâu.
Hai tay khua khoắng loạn xạ, bàn tay run rẩy bám chặt lấy tay áo hắn kéo giật xuống, điên cuồng chỉ vào con rắn đang quấn trên chân: "Nhà... nhà ngài sao... sao lại còn có cả rắn thế này a a a!"
Giọng nàng quả thực quá chói tai, chẳng khác nào "ma âm xuyên não". Thẩm Tùng Triệt nghe mà đầu đau như búa bổ, muốn hét lên bảo nàng đừng có gào nữa, nhưng với cái chất giọng này của hắn mà hét lớn thì tám phần mười là sẽ bị vỡ giọng, lúc đó lộ tẩy thì chết dở.
"Nha đầu nhà ngươi đừng có nhúc nhích."
Chạm phải ánh mắt có vài phần âm lãnh của Thẩm Tùng Triệt, cuối cùng Toàn Châu cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Con rắn vẫn đang từ từ siết chặt, nàng cảm thấy bắp chân căng cứng, khó chịu vô cùng.
Đáng sợ quá đi mất, nàng muốn về nhà mách mẹ.
Cái cặp cha con nuôi Thẩm Bạch Thanh và Thẩm Hàn Phỉ này đúng là những kẻ quái đản, sau này có cho vàng nàng cũng không thèm đến nhà họ nữa.
"Nó sẽ cắn người đấy, nuôi cái này nguy hiểm lắm!" Đôi mày ngài khẽ chau lại, nàng mếu máo nói, trong nháy mắt đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ.
Thẩm Tùng Triệt: "..."
Không phải là nàng bị dọa đến phát khóc rồi chứ? Đã thế còn chẳng chịu hợp tác chút nào, hắn cứ lại gần là nàng lại lùi về sau.
Chút kiên nhẫn ít ỏi của hắn dần bị mài mòn sạch sẽ, trong lòng tràn ngập sự bất lực, ánh mắt cũng chẳng thèm che giấu mà nhìn nàng:
"Ngươi mà còn lộn xộn nữa là nó cắn thật đấy."
Nàng sợ rắn cắn chết khiếp, cơn tủi thân muốn khóc vừa dâng lên trong lòng đành phải nuốt ngược trở lại, đứng chết trân tại chỗ không dám động đậy.
Thẩm Tùng Triệt đau đầu không thôi, lúc này mới gỡ con rắn đang quấn ở chân nàng sang tay mình.
Con rắn này hắn đã nuôi nấng bao năm nay, sớm đã thông linh tính. Thông thường nếu không ai chọc ghẹo thì nó sẽ chẳng bao giờ chủ động cắn người. Hắn vừa vươn tay ra, nó liền tự giác trườn lên quấn quanh cánh tay hắn, thậm chí còn nghiêng cái đầu nhỏ xíu, thè chiếc lưỡi đỏ hỏn về phía hắn.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Thẩm Tùng Triệt thì quả là đáng yêu hết phần thiên hạ, nhưng lọt vào mắt Toàn Châu lại khiến thân nhiệt vốn đã lạnh toát của nàng nay lại tụt thêm vài độ.
"Nhìn cho kỹ đi, đầu rắn không phải hình tam giác, không có độc đâu."
Con rắn màu xanh đen to bằng cổ tay ấy giờ đây đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên tay hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của chủ nhân. Thẩm Tùng Triệt thậm chí còn có nhã hứng muốn giảng giải cho nàng hiểu, dạy nàng cách phân biệt rắn độc và rắn thường.
Toàn Châu trừng to đôi mắt đen láy, thấy hắn vừa bước tới một bước, nàng đã hoảng hồn lùi phắt lại ba bước:
"A a a, ngài đừng có qua đây!"
Một tiếng hô thất thanh vang lên bên tai.
Nàng đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly, suýt chút nữa thì nín thở đến mức ngạt luôn tại đó.
Con nhện to gần bằng bàn tay đang bò chầm chậm theo dải lụa trên váy lên trên. Da đầu Toàn Châu tê dại từng cơn, cánh tay nổi đầy gai ốc, ngay cả sống lưng và ấn đường cũng rịn ra lớp mồ hôi lạnh lấm tấm.
Tư thế đứng cứng ngắc khiến nàng khó chịu, nàng vừa mới khẽ cử động người một chút để thả lỏng.
"Đừng động!"
Cử động nhỏ nhặt ấy khiến người kia lại hét lên kinh hãi, chất giọng âm nhu kia gần như vỡ toang, lớn tiếng quát tháo ngăn cản hành động của nàng.
Toàn Châu từ từ quay đầu lại, trái tim trong lồng ngực cũng giật thót theo.
Chủ nhân của giọng nói ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là vị "lão gia" Thẩm Tùng Triệt trong miệng đám bộc phủ Thẩm phủ.
Thẩm Tùng Triệt diện một thân hoa phục màu trắng ánh trăng thêu hoa văn chìm, mái tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng. Miếng ngọc bội bạch ngọc đeo bên hông quả thực rất hợp với khí chất của hắn, tua rua rủ xuống đung đưa theo từng bước chân ngược gió.
Hắn bước đi vội vã, sải bước dài tiến thẳng vào phòng rồi lao đến chỗ nàng.
Toàn Châu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đứng sừng sững ngay trước mặt, cúi người vớt lấy con nhện đang bám trên dải lụa váy của nàng xuống.
Hàng mi dài rậm rủ bóng xuống bọng mắt, giữa đôi lông mày ánh lên vài phần dịu dàng hiếm thấy. Những ngón tay thon dài như trúc phượng nhẹ nhàng vuốt ve con nhện trong lòng bàn tay, thậm chí hắn còn hạ giọng thật khẽ khàng: "Tiểu gia hỏa, có phải bị dọa sợ rồi không?"
Toàn Châu: "..."
Dứt lời, hắn bỗng chuyển mắt, ánh nhìn rơi xuống người nàng, giọng điệu mang theo vẻ bất mãn rõ rệt:
"Cũng may là ta đến kịp, nếu không bảo bối của ta suýt chút nữa thì chết dưới chân ngươi rồi đấy."
Cái ánh nhìn đầy vẻ trách móc ấy khiến người ta càng thêm cạn lời.
Toàn Châu: "..."
Nàng còn chưa kịp kiện cáo việc con nhện của hắn chạy lung tung dọa nàng chết khiếp đây này.
Thẩm Tùng Triệt đùa nghịch với con nhện một lúc rồi thu lại biểu cảm trên mặt, thả con nhện trên tay vào trong một chiếc bình: "Lại lén lút trốn ra ngoài, lần này ta lấy hốt bản* đè lên xem ngươi vượt ngục kiểu gì."
*tấm thẻ bài các quan cầm khi chầu vua
Dứt lời, hắn cầm lấy chiếc hốt bản đặt trên chiếc bàn hình bán nguyệt bằng gỗ đàn hương đỏ bên trái, chặn kín miệng bình.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chân con nhện bò lạo xạo bên trong. Nhớ lại hình ảnh con nhện đen sì đầy lông lá ban nãy, Toàn Châu lập tức nổi da gà khắp người.
Thẩm Tùng Triệt thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lưu chuyển lúc này mới chú ý đến chiếc bàn vuông gỗ đàn bên cạnh ghế thái sư. Trên mặt bàn đặt một chiếc hộp thực phẩm sơn đỏ vẽ họa tiết trúc xanh, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ:
"Cái này là để làm gì?"
Lúc này Toàn Châu mới hoàn hồn sau vụ dọa dẫm ban nãy, ngước mắt nhìn hắn một cái rồi lí nhí đáp: "Là đồ ăn Thẩm Bạch Thanh đặt ở khách điếm chúng tôi."
"Ồ..." Thẩm Tùng Triệt nhíu đôi mày kiếm tuấn tú, miệng kéo dài một âm tiết đầy ẩn ý.
Sau một thoáng trầm tư, ánh mắt hắn lại rơi xuống người nàng: "Thẩm Bạch Thanh bảo ngươi mang đến sao?"
Toàn Châu thành thật gật đầu.
Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt hơn, hai tay chắp sau lưng, liếc nhìn chiếc hộp thực phẩm sơn đỏ. Ánh mắt xoay chuyển, lại một lần nữa dừng trên người Toàn Châu. Cái nhìn sắc bén như dao găm cứa vào da thịt, đánh giá nàng từ đầu đến chân.
Tiểu cô nương trước mắt dáng vẻ rụt rè e sợ.
Chắc là bị dọa sợ rồi nên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch.
Không lý nào lại thế.
Dung mạo này quả thực cũng khá.
Nhưng mà, vẫn là không lý nào lại thế được.
"Vậy hiện giờ Thẩm Bạch Thanh đang ở đâu?" Ánh mắt đầy thâm ý, hắn lại hỏi.
Toàn Châu thật thà đáp: "Ngài ấy vẫn đang ở khách điếm."
Thẩm Tùng Triệt gật đầu vẻ đã hiểu.
Thế nhưng Toàn Châu cảm thấy ánh mắt nóng rực kia như đóng đinh lên người mình. Nàng bị nhìn đến mức da đầu tê dại, "ực" một tiếng nuốt nước bọt.
Ánh mắt kia không rõ ý vị, thậm chí có chút phức tạp. Nếu ngẫm kỹ sẽ thấy trong đáy mắt hắn còn ẩn chứa vài phần u ám, giống như bị một con rắn độc đang rình mồi nhìn chằm chằm, khiến toàn thân người ta khó chịu.
Tâm trạng Thẩm Tùng Triệt có chút phức tạp, hắn nghĩ nát óc vẫn thấy chuyện này thật vô lý.
Nhớ lại lần trước, khi hắn không yên tâm để Thẩm Bạch Thanh dẫn người đến khách điếm Thượng An, hắn đã phát hiện khăn tay của Bạch Thanh ở trên người nha đầu này, nhưng lúc đó hắn chẳng để tâm.
Đứa con nuôi này của hắn xưa nay tâm cao khí ngạo, dù xét ở góc độ nào đi nữa, cũng không lý nào lại đi thích cái nha đầu đầu óc không được linh quang này.
Đúng lúc này, một tỳ nữ trong phủ bưng vào một chiếc hộp gấm vuông vức.
Tỳ nữ cúi đầu, hành lễ đúng quy củ: "Lão gia, đồ đã mang tới rồi ạ."
"Ừm." Thẩm Tùng Triệt khẽ đáp một tiếng.
Tỳ nữ vẫn cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cẩn trọng đặt hộp gấm xuống rồi lui ra khỏi sảnh.
Thấy tỳ nữ đi vội vã như vậy, Toàn Châu cũng chẳng muốn nán lại nơi này thêm một khắc nào nữa.
Hai tay nàng giấu sau lưng xoắn chặt vào nhau, len lén nhích hai bước về phía cửa, dò xét mở lời:
"Đã... Thẩm Bạch Thanh đã trả tiền rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép về trước đây!"
Dứt lời, nàng lén ngước mắt quan sát phản ứng của Thẩm Tùng Triệt.
Lúc này tâm trí hắn đang dồn hết vào việc cho đám "bảo bối" ăn, chẳng thèm bố thí cho nàng lấy một ánh nhìn.
Trong lòng Toàn Châu khấp khởi mừng thầm, nàng rón rén bước nhẹ, định bụng sẽ chuồn êm ra cửa. Nào ngờ, Thẩm Tùng Triệt đã sớm nhìn thấu ý đồ của nàng, hắn hơi nghiêng đầu liếc xéo:
"Đứng lại, ta đã cho phép ngươi đi chưa? Ta còn chuyện cần hỏi."
Trong khoảnh khắc ấy, Toàn Châu cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Bước chân khựng lại, nàng cứng đờ người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy người nọ đang đứng bên chiếc bàn hình bán nguyệt, người hơi cúi xuống, bàn tay trắng muốt như ngọc lạnh đang cầm một chiếc nhíp. Hắn rũ mi, từ trong hộp gấm gắp lên một con sâu sống màu trắng đục. Con sâu béo múp míp uốn éo thân mình, ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng trên đầu nhíp.
Toàn Châu nhìn mà ớn lạnh sống lưng, rùng mình một cái rõ mạnh.
Thẩm Tùng Triệt vẫn cứ ung dung thong thả như thế, hắn nghiêng đầu, một tay chống cằm, chậm rãi thả con sâu sống vào trong chiếc bình nuôi nhện.
Con nhện đen sì trong bình lập tức lao đến nuốt chửng con sâu. Lúc này, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương tháng Chạp của hắn mới gợn lên chút cảm xúc, khóe môi nhếch lên một đường cong cơ hồ không thể nhận ra:
"Ngươi và Thẩm Bạch Thanh quen biết bao lâu rồi?"
Toàn Châu cảm thấy câu hỏi này của hắn thật sự có chút khó hiểu.
Chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy gương mặt này của Thẩm Tùng Triệt là nàng lại hoảng hốt vô cớ. Bàn tay trắng nõn như ngó sen nắm chặt lấy vạt váy, im lặng một hồi nàng mới đáp:
"Tính cả hôm nay nữa thì mới gặp nhau có ba lần..."
Khá lắm, hóa ra là "nhất kiến chung tình*" cơ đấy.
*tình yêu sét đánh
Động tác của Thẩm Tùng Triệt khựng lại, hắn lại hỏi: "Chiếc khăn này là nó đưa cho ngươi sao?"
Chất giọng thanh mảnh âm nhu mang theo sự lạnh lẽo trái ngược hẳn với vẻ ngoài.
Không gian xung quanh quá đỗi tĩnh mịch, chỉ thi thoảng vọng lại vài tiếng ve kêu chim hót từ bên ngoài. Tim Toàn Châu bỗng giật thót, ngước mắt lên lại chạm ngay phải ánh mắt đượm vẻ ưu tư của hắn.
Nương theo ánh nhìn của hắn, nàng cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn tay thêu hoa bách hợp màu hồng phấn kia.
Nàng suýt thì quên bẵng mất chuyện này.
"À, ồ, vâng." Lòng bàn tay Toàn Châu rịn một tầng mồ hôi mỏng, các đốt ngón tay hơi lạnh đi.
Nàng vội vàng gỡ chiếc khăn giắt bên hông xuống, tiến lên hai bước đưa ra trước mặt hắn: "Ta quên mất việc này. Ta đã bảo trả lại cho ngài ấy nhưng ngài ấy nhất quyết không nhận, đành phiền đại nhân giúp ta hoàn trả lại cho ngài ấy vậy."
Chỉ thấy trong lòng bàn tay nàng là chiếc khăn trắng được gấp vuông vắn chỉnh tề, đóa bách hợp hồng phấn bên trên được thêu vô cùng tinh xảo.
Thẩm Tùng Triệt quay mặt đi, âm thầm hừ nhẹ một tiếng, mí mắt khẽ nâng lên liếc nàng, lạnh lùng nói:
"Nó đã tặng cho ngươi thì ngươi cứ việc giữ lấy. Nếu ta đòi về, không khéo nó lại quay sang trách cứ ta cũng nên."
Hắn nói chuyện kiểu "âm dương quái khí*" như vậy, khiến nàng nhất thời không hiểu nổi ý tứ bên trong.
*mỉa mai châm chọc
Cánh tay Toàn Châu cứng đờ giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, không biết nên thu về hay kiên quyết trả lại. Còn chưa đợi nàng kịp nói gì thêm, Thẩm Tùng Triệt đã quay lại chuyên chú cho nhện ăn, thậm chí còn hứng chí huýt sáo.
"Tại sao ngài lại nuôi cái thứ..."
Đáng sợ như thế ở trong nhà chứ.
Nửa câu sau Toàn Châu nghẹn lại trong họng, bởi vì, đột nhiên nàng cảm thấy chân mình căng cứng, dường như có thứ gì đó đang chầm chậm quấn lấy bắp chân nàng.
Thứ đó đang từ từ siết chặt, chậm rãi trườn ngược lên trên.
Chân nàng... có cái gì đó phải không?
Toàn Châu nuốt nước bọt cái "ực", cứng đờ cổ từ từ cúi đầu xuống. Một con rắn màu xanh đen to bằng cổ tay đang thè chiếc lưỡi đỏ lòm, quấn chặt lấy bắp chân mảnh khảnh của nàng.
Mồ hôi trên trán lăn dài xuống gò má, hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy.
Cả người run bắn lên, nàng hét toáng một tiếng "Oa" rồi quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Tùng Triệt bị tiếng gào như quỷ khóc thần sầu của nàng làm cho đau nhức màng nhĩ, nghiêm giọng quát lớn: "Im miệng!"
Toàn Châu bỗng nhớ ra điều gì.
Nàng còn phải mang cái hộp đựng thức ăn về nữa chứ! Nghĩ đến đây, nàng vội vàng xoay người lại, vừa quay đầu đã đâm sầm vào lồng ngực người đang đứng ngay sau lưng.
Đụng phải thứ đáng sợ khiến nàng dường như mất luôn khả năng suy nghĩ.
Nàng chỉ biết la hét, nói năng lắp bắp chẳng đâu vào đâu.
Hai tay khua khoắng loạn xạ, bàn tay run rẩy bám chặt lấy tay áo hắn kéo giật xuống, điên cuồng chỉ vào con rắn đang quấn trên chân: "Nhà... nhà ngài sao... sao lại còn có cả rắn thế này a a a!"
Giọng nàng quả thực quá chói tai, chẳng khác nào "ma âm xuyên não". Thẩm Tùng Triệt nghe mà đầu đau như búa bổ, muốn hét lên bảo nàng đừng có gào nữa, nhưng với cái chất giọng này của hắn mà hét lớn thì tám phần mười là sẽ bị vỡ giọng, lúc đó lộ tẩy thì chết dở.
"Nha đầu nhà ngươi đừng có nhúc nhích."
Chạm phải ánh mắt có vài phần âm lãnh của Thẩm Tùng Triệt, cuối cùng Toàn Châu cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Con rắn vẫn đang từ từ siết chặt, nàng cảm thấy bắp chân căng cứng, khó chịu vô cùng.
Đáng sợ quá đi mất, nàng muốn về nhà mách mẹ.
Cái cặp cha con nuôi Thẩm Bạch Thanh và Thẩm Hàn Phỉ này đúng là những kẻ quái đản, sau này có cho vàng nàng cũng không thèm đến nhà họ nữa.
"Nó sẽ cắn người đấy, nuôi cái này nguy hiểm lắm!" Đôi mày ngài khẽ chau lại, nàng mếu máo nói, trong nháy mắt đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ.
Thẩm Tùng Triệt: "..."
Không phải là nàng bị dọa đến phát khóc rồi chứ? Đã thế còn chẳng chịu hợp tác chút nào, hắn cứ lại gần là nàng lại lùi về sau.
Chút kiên nhẫn ít ỏi của hắn dần bị mài mòn sạch sẽ, trong lòng tràn ngập sự bất lực, ánh mắt cũng chẳng thèm che giấu mà nhìn nàng:
"Ngươi mà còn lộn xộn nữa là nó cắn thật đấy."
Nàng sợ rắn cắn chết khiếp, cơn tủi thân muốn khóc vừa dâng lên trong lòng đành phải nuốt ngược trở lại, đứng chết trân tại chỗ không dám động đậy.
Thẩm Tùng Triệt đau đầu không thôi, lúc này mới gỡ con rắn đang quấn ở chân nàng sang tay mình.
Con rắn này hắn đã nuôi nấng bao năm nay, sớm đã thông linh tính. Thông thường nếu không ai chọc ghẹo thì nó sẽ chẳng bao giờ chủ động cắn người. Hắn vừa vươn tay ra, nó liền tự giác trườn lên quấn quanh cánh tay hắn, thậm chí còn nghiêng cái đầu nhỏ xíu, thè chiếc lưỡi đỏ hỏn về phía hắn.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Thẩm Tùng Triệt thì quả là đáng yêu hết phần thiên hạ, nhưng lọt vào mắt Toàn Châu lại khiến thân nhiệt vốn đã lạnh toát của nàng nay lại tụt thêm vài độ.
"Nhìn cho kỹ đi, đầu rắn không phải hình tam giác, không có độc đâu."
Con rắn màu xanh đen to bằng cổ tay ấy giờ đây đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên tay hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của chủ nhân. Thẩm Tùng Triệt thậm chí còn có nhã hứng muốn giảng giải cho nàng hiểu, dạy nàng cách phân biệt rắn độc và rắn thường.
Toàn Châu trừng to đôi mắt đen láy, thấy hắn vừa bước tới một bước, nàng đã hoảng hồn lùi phắt lại ba bước:
"A a a, ngài đừng có qua đây!"