"Két...t."
Toàn Châu bịt mũi, nhắm tịt mắt, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sổ phòng khách ra.
Ngay lập tức, luồng gió nóng hầm hập thốc vào mặt, thổi tan đi mùi máu tanh nồng còn vương vất trong phòng.
Chuyện khách điếm Thượng An xảy ra án mạng chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp nơi như gió thổi.
Mặc dù đêm qua Tây Xưởng đã cho người khiêng ba cái xác đi, lại còn sai người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng xảy ra sự cố, nhưng có lẽ do tâm lý ám ảnh, mọi người vẫn cảm thấy trong không khí lảng bảng mùi máu tanh nhàn nhạt.
Sau một hồi bàn bạc, Giang Tú Nương và Nguyễn Thiện Thiêm quyết định niêm phong căn phòng án mạng này lại.
Một là vì không may mắn, hai là phòng đã có người chết thì dù có mở cửa cũng chẳng ma nào dám vào ở.
Giang Tú Nương còn mời cả hòa thượng về làm phép, bận rộn suốt cả buổi sáng.
Bên tai văng vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, hôm nay khách điếm vắng như chùa Bà Đanh, ngồi đuổi ruồi cũng chẳng thấy lấy nửa bóng khách.
"Chao ôi! Buôn bán ế ẩm quá nhỉ?"
Một giọng nam trong trẻo vang lên, Toàn Châu quay đầu nhìn ra.
Chỉ thấy Thẩm Bạch Thanh dẫn theo ba tên phiên tử nghênh ngang bước vào khách điếm, miệng còn buông lời mát mẻ châm chọc. Hóa ra là Thẩm Bạch Thanh và nữ phiên tử đêm qua cùng đến. Hai người đồng thời bước qua ngạch cửa, nhìn thoáng qua cứ ngỡ như đang diện đồ tình nhân vậy.
Thiếu niên lang vẫn mặc bộ Phi Ngư phục trắng muốt, hông đeo Tú Xuân đao.
Hình như hôm nay hắn ta có đặc biệt chải chuốt, chỉnh trang lại dung nhan, cảm giác cứ là lạ, khác hẳn mọi ngày.
A Minh thấy hắn ta đến liền vội vàng chạy ra đón, dâng trà ngon lên nhiệt tình chào hỏi.
Thực ra Thẩm Bạch Thanh chỉ lấy cớ đi tuần tra cho có lệ, đôi mắt sáng như sao đảo một vòng quanh khách điếm, cuối cùng dừng lại trên người Toàn Châu. Hắn ta bước nhanh ba bước gộp làm hai, vội vàng kéo nàng sang một góc khuất.
Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Toàn Châu, hắn ta mới hạ giọng hỏi:
"Mỹ nhân tỷ tỷ hôm qua đâu rồi?"
"Hả?" Toàn Châu ngớ người, gãi đầu một lúc mới hiểu hắn ta đang ám chỉ ai.
Nàng liếc xéo hắn ta một cái đầy vẻ "bó tay", rụt tay lại: "À, là tiểu cô nhà ta hả? Nàng ấy đang ở trong nhà bếp ấy, có chuyện gì không?"
"Phương danh của tiểu cô nhà ngươi là gì?"
Toàn Châu đáp: "Nguyễn Thiện Nhã."
Quả nhiên, người đã đẹp thì cái tên cũng đẹp, nghe vừa êm tai vừa dịu dàng.
Nụ cười trên mặt Thẩm Bạch Thanh bắt đầu nở rộ không kìm nén được. Nhưng khi bắt gặp vẻ mặt "như nhìn thấy quỷ" của Toàn Châu, hắn ta vội thu lại nụ cười, che miệng ho khan một tiếng lấy lại vẻ nghiêm trang:
"Vậy... Thiện Nhã tỷ tỷ hiện giờ có rảnh rỗi không?"
Toàn Châu thực sự không hiểu nổi mạch não của tên nhóc Thẩm Bạch Thanh này, nàng khẽ chau mày, nhẹ giọng đáp: "Đã bảo là đang ở trong bếp mà."
Đôi mày rậm của Thẩm Bạch Thanh khẽ nhíu lại, có vẻ không vui: "Ngươi vào gọi tỷ ấy ra đây giúp ta."
"Cái này... không phải ta không muốn gọi, chỉ là..."
"Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ nói toạc chuyện ngươi lén giấu ngọc bài của nghĩa phụ ta ra ngoài đấy."
Toàn Châu: "...?!"
Toàn Châu: Kinh hãi tột độ!
Ánh mắt nàng hoảng loạn quét một vòng quanh khách điếm, sau khi xác định không có ai nhìn về phía này, nàng mới vội vàng lôi Thẩm Bạch Thanh ra ngoài một chút, hạ thấp giọng hỏi rít qua kẽ răng:
"Ngài nhìn thấy hết rồi hả!"
Gần như là một câu khẳng định, chẳng mang theo nửa phần nghi vấn.
Trong mắt Thẩm Bạch Thanh lóe lên vài tia tinh quái, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm nàng, lẳng lặng gật đầu xác nhận.
"Thẩm Hàn Phỉ là nghĩa phụ của ngài?"
"Đúng vậy, là nghĩa phụ ta." Thẩm Bạch Thanh khoanh hai tay trước ngực, vẫn giữ nguyên biểu cảm đó gật đầu: "Thẩm Hàn Phỉ là tên tự của nghĩa phụ ta."
Toàn Châu cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi.
Nàng rơi vào trầm tư, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói: "Vậy sao lần trước ngài lại bảo là không quen?"
Thấy phản ứng của Toàn Châu, Thẩm Bạch Thanh có chút bất ngờ. Thần sắc hắn ta trở nên vi diệu, trong đáy mắt lóe lên vài tia giảo hoạt: "Cái loại chuyện tế nhị này ấy mà, ta không giúp được ngươi đâu."
Nhất thời Toàn Châu cũng không biết mình đang sốc vì cái gì nữa.
Là vì Thẩm Bạch Thanh biết chuyện ngọc bài, hay vì mối quan hệ giữa Thẩm Bạch Thanh và Thẩm Hàn Phỉ, hoặc có lẽ là cả hai. Vẻ mặt Toàn Châu nghẹn ứ khó coi như bị táo bón:
"Ngài ấy là... nghĩa phụ của ngài? Vậy năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa mới qua sinh nhật mười bốn tuổi." Thẩm Bạch Thanh trả lời đầy sảng khoái.
Toàn Châu im lặng hồi lâu.
Đôi mắt đen láy đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới. Nhìn thế nào cũng thấy hắn ta phải tầm mười bảy tuổi rồi.
Đứa trẻ này không biết ăn cái gì mà lớn, mới mười bốn tuổi đã sinh ra cao lớn thế này. Lại nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Tùng Triệt, nàng ngập ngừng một lát:
"... Nghĩa phụ ngài bảo dưỡng nhan sắc tốt thật đấy, nhìn không ra là ngài ấy đã ba bốn mươi tuổi rồi."
Lời vừa thốt ra, Thẩm Bạch Thanh liền ném cho nàng một ánh nhìn quái dị.
Ánh mắt đó rất khó tả, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Toàn Châu còn chưa kịp đọc hiểu ý nghĩa trong ánh mắt đó thì Thẩm Bạch Thanh đã lên tiếng trước:
"Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì thế? Nghĩa phụ ta mới ngoài hai mươi thôi."
"Hả?" Toàn Châu suýt chút nữa thì hét toáng lên như con chuột chũi: "Nghĩa phụ ngài mới hơn hai mươi? Vậy hai người..."
Thẩm Bạch Thanh lờ đi vẻ mặt kinh hoàng như trời sập của nàng. Nhắc đến nghĩa phụ nhà mình, hắn ta bỗng nhiên tự hào lạ thường, đôi mắt trong veo như mắt mèo đảo một vòng:
"Nghĩa phụ ta năm nay hai mươi lăm tuổi, đúng chuẩn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, mạo tỷ Phan An!"
Đang thao thao bất tuyệt thì hắn ta khựng lại, cảm thấy chủ đề này càng nói càng đi xa quá rồi.
Đôi mày rậm của Thẩm Bạch Thanh nhíu chặt, trong mắt hiện lên vài phần nôn nóng, vội vàng kéo câu chuyện quay lại:
"Khoan nói chuyện này đã, ngươi mau nói cho ta biết, vị tỷ tỷ lần trước đang làm gì?"
"Tiểu cô ta ư?"
Thẩm Bạch Thanh lườm nàng một cái rõ dài: "Hỏi thừa."
"Tiểu cô của ta là trù nương*, đương nhiên là ở trong hỏa phòng rồi."
*bếp chính
Dứt lời, Thẩm Bạch Thanh chậm rãi đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cằm, chìm vào trầm tư suy nghĩ.
Toàn Châu thấy hắn ta im lặng thì quay người định đi làm việc tiếp, nào ngờ vừa mới xoay người, Thẩm Bạch Thanh đã nhanh tay túm lấy tay áo nàng giật ngược trở lại. Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của nàng, Thẩm Bạch Thanh vội vàng hỏi:
"Khách điếm các ngươi có dịch vụ đưa thức ăn đến tận nơi không?"
Ngẫm nghĩ một chút, đúng là khách điếm có dịch vụ này, nhưng bình thường chẳng mấy khi có khách yêu cầu. Toàn Châu nhìn Thẩm Bạch Thanh từ trên xuống dưới đầy vẻ kỳ quái, rồi từ tốn đáp:
"Chắc là được đấy."
Vành tai Thẩm Bạch Thanh ửng đỏ, hắn ta gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng: "Vậy... có thể chỉ định Thiện Nhã tỷ tỷ đi đưa không?"
Khá lắm, hóa ra đây mới là mục đích chính của hắn ta.
Khuôn mặt trắng trẻo non nớt nhuộm màu ráng chiều, nhìn rõ là dáng vẻ thiếu niên mới lớn xuân tâm nảy mầm.
Toàn Châu rụt tay áo về, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
Nàng nhả ra ba chữ chắc nịch: "Không được đâu."
Thẩm Bạch Thanh lại cuống quýt kéo nàng giật ngược trở lại: "Tại sao?!"
Toàn Châu lại một lần nữa giật tay áo về, trong lòng có chút bất lực, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ:
"Bạn học Thẩm Bạch Thanh à, ngài tỉnh táo lại dùm ta cái. Tiểu cô của ta là bếp chính, nàng ấy mà đi rồi thì ai nấu cơm đây?"
Thẩm Bạch Thanh cuống cả lên.
Hắn ta thức trắng cả đêm qua mới nghĩ ra được cái kế sách này đấy.
Đương nhiên hắn ta không cam lòng bỏ cuộc như vậy, hắn ta liếm liếm môi dưới, tiếp tục dai như đỉa: "Chẳng phải khách điếm các ngươi vẫn còn đầu bếp khác sao?"
"Nhưng món tủ của quán thì chỉ có tiểu cô ta mới nấu ra được cái hương vị đó thôi." Toàn Châu thở dài, nhún vai.
Nhưng mà khổ nỗi khách điếm này làm gì có mống khách nào đâu?
Thần sắc Thẩm Bạch Thanh trở nên phức tạp, Toàn Châu nhìn mà tim đập thót một cái.
Ai ngờ, hắn ta bỗng nhiên ôm chặt lấy cánh tay nàng lắc lấy lắc để, hạ giọng van nài: "Toàn Châu muội muội, muội làm ơn làm phước nói với bà chủ một tiếng, thuê thêm một trù nương nữa đi mà."
Toàn Châu: "..."
Thấy Toàn Châu không phản ứng, Thẩm Bạch Thanh lại ra sức lắc cánh tay nàng, bồi thêm một câu chốt hạ:
"Toàn Châu muội muội, nếu muội thuyết phục được bà chủ, thì người 'nghĩa mẫu' này, ta xin nhận trước một bước!"
Toàn Châu: "..."
Có lẽ do cảm thấy công lực chưa đủ thâm hậu, nên hắn ta lắc mạnh đến mức muốn long cả tay nàng.
Toàn Châu cảm thấy, nếu không có gì bất trắc thì chỉ lát nữa thôi, cánh tay nàng sẽ bị hắn ta bẻ gãy làm đôi mất.
Tên Thẩm Bạch Thanh này có phải bị mát dây thần kinh không vậy?
"Ngài bình tĩnh lại đi! Cánh tay ta sắp bị ngài bẻ gãy rồi đây này!"
Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của bản năng sinh tồn, Toàn Châu bùng nổ tiềm năng vô hạn. Nàng giật mạnh cánh tay ra khỏi tay hắn ta, vội vàng giấu ra sau lưng, lùi lại hai bước giữ khoảng cách an toàn một sải tay.
Thẩm Bạch Thanh trầm ngâm suy tính một lát, cuối cùng đưa ra một quyết định trọng đại:
"Vậy thế này đi, ta gọi vài món, khách điếm các ngươi cử người mang đến Thẩm phủ. Nhưng ta không yên tâm về khách điếm của các ngươi, cho nên ta phải vào bếp giám sát đầu bếp các ngươi nấu nướng."
Chẳng đợi Toàn Châu kịp mở miệng, Giang Tú Nương bỗng nhiên chui ra từ giữa hai người.
Giống như nhìn thấy một con "cừu non" béo bở, Giang Tú Nương cười tươi rói như hoa nở, cao giọng cắt ngang: "Được thôi! Nếu tiểu công tử không yên tâm thì cứ vào bếp mà giám sát thoải mái."
Nữ phiên tử tên Khương Hoài Nhu đứng nhìn từ bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường.
Nàng ta dửng dưng nhìn màn kịch trước mắt, chốc chốc lại lắc đầu tỏ vẻ vô cùng cảm thông, đôi mắt lá liễu hơi xếch lên lộ ra vài phần thương hại.
Toàn Châu vẫn còn đau ê ẩm cánh tay, lặng lẽ lùi lại đứng cạnh nàng ta, lấy tay che miệng thì thầm hỏi: "Vị đại nhân này, lúc nào hắn cũng như thế sao?"
Khương Hoài Nhu chép miệng, ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu: "Đầu óc hắn trước giờ vẫn luôn có vấn đề mà."
Toàn Châu đứng trước cửa khách điếm nhà mình, nhìn hộp thức ăn trên tay mà rơi vào trầm tư.
Là người rảnh rỗi nhất cái khách điếm này, Toàn Châu đã phát huy triệt để tinh thần "đâu cần thì trám vào đó". Vì thiếu nhân lực nên cái công việc đi giao đồ ăn này đương nhiên rơi trúng đầu nàng.
Nhìn ngọn núi xanh xa xa, trong lòng Toàn Châu dâng lên một cảm giác khó tả.
Thời này "ship đồ ăn" toàn dựa vào "căng hải".
*hai cẳng
Giá mà có một chiếc xe máy điện, à không, xe đạp thôi cũng được.
Hoặc rộng lượng hơn chút nữa, đừng cầu mong xa vời, chỉ cần có một phương tiện đi lại thôi thì nàng đâu đến nỗi phải mang bộ mặt đưa đám thế này.
Thẩm phủ nằm trong tỉnh thành, nàng vừa đi vừa hỏi đường, tốn không ít thời gian mới mò đến nơi.
Khi đứng trước tòa đại trạch ấy, nàng không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh.
Trước phủ trồng cây thường xanh, hai bên là hai con sư tử đá cao bằng người thật uy nghiêm bệ vệ, nhìn qua là biết không phải gia đình thường dân. Trước cổng lớn có hộ viện canh gác, lại còn đỗ một cỗ xe ngựa hoa lệ.
Toàn Châu trình bày rõ sự tình với hộ viện, rồi đi theo một bộc phụ dẫn đường vào trong. Toàn Châu lại một lần nữa bị choáng ngợp.
Hoa lệ mà không mất đi vẻ trang nghiêm. Bước qua cổng lớn vào tiền viện, hương hoa quế nồng nàn ập vào mũi. Trong sân, các tỳ nữ chải tóc song nha búi đang bận rộn quét lá rụng và tỉa hoa cỏ.
Toàn Châu lon ton đi theo sau bộc phụ dẫn đường, dáng vẻ như người chưa trải sự đời, ánh mắt không kìm được cứ liếc ngang liếc dọc khắp nơi.
Bộc phụ kia thấy thế lập tức nhắc nhở: "Lão gia ghét nhất là người đi đường cứ ngó nghiêng lung tung."
Toàn Châu ngượng ngùng rũ mi xuống rồi rảo bước nhanh hơn.
Theo chân bộc phụ đến thiên sảnh, có tỳ nữ dâng trà lên cho nàng rồi tất cả đều lui ra ngoài hết.
Chính giữa thiên sảnh treo một tấm biển ngạch uy nghiêm.
Phía dưới ghế chủ tọa là hai hàng ghế thái sư làm bằng gỗ hoàng lê được xếp ngay ngắn hai bên tả hữu. Cách bài trí trong sảnh vô cùng độc đáo, khói trắng lượn lờ tỏa ra từ chiếc lư hương hình hạc men lưu ly, trong mùi đàn hương nồng nàn thoang thoảng mùi gỗ xưa cũ nhuốm màu thời gian.
Toàn Châu xách hộp thực phẩm đi đi lại lại trong sảnh, xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân "lạch cạch" của chính mình trên nền gạch ngọc.
Trong lúc chờ đợi, dải lụa mỏng trên váy nàng bỗng nhiên trĩu xuống, rung rinh một cái.
Toàn Châu cúi đầu nhìn xuống, suýt chút nữa thì quăng cả hộp thực phẩm trong tay đi. Trên dải lụa màu xanh xám ở vạt váy nàng, một con nhện đen to gần bằng bàn tay đang bám vào.
Tám cái chân lông lá tua tủa bám chặt lấy dải lụa, đang chầm chậm bò ngược lên trên.
Toàn Châu bịt mũi, nhắm tịt mắt, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sổ phòng khách ra.
Ngay lập tức, luồng gió nóng hầm hập thốc vào mặt, thổi tan đi mùi máu tanh nồng còn vương vất trong phòng.
Chuyện khách điếm Thượng An xảy ra án mạng chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp nơi như gió thổi.
Mặc dù đêm qua Tây Xưởng đã cho người khiêng ba cái xác đi, lại còn sai người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng xảy ra sự cố, nhưng có lẽ do tâm lý ám ảnh, mọi người vẫn cảm thấy trong không khí lảng bảng mùi máu tanh nhàn nhạt.
Sau một hồi bàn bạc, Giang Tú Nương và Nguyễn Thiện Thiêm quyết định niêm phong căn phòng án mạng này lại.
Một là vì không may mắn, hai là phòng đã có người chết thì dù có mở cửa cũng chẳng ma nào dám vào ở.
Giang Tú Nương còn mời cả hòa thượng về làm phép, bận rộn suốt cả buổi sáng.
Bên tai văng vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, hôm nay khách điếm vắng như chùa Bà Đanh, ngồi đuổi ruồi cũng chẳng thấy lấy nửa bóng khách.
"Chao ôi! Buôn bán ế ẩm quá nhỉ?"
Một giọng nam trong trẻo vang lên, Toàn Châu quay đầu nhìn ra.
Chỉ thấy Thẩm Bạch Thanh dẫn theo ba tên phiên tử nghênh ngang bước vào khách điếm, miệng còn buông lời mát mẻ châm chọc. Hóa ra là Thẩm Bạch Thanh và nữ phiên tử đêm qua cùng đến. Hai người đồng thời bước qua ngạch cửa, nhìn thoáng qua cứ ngỡ như đang diện đồ tình nhân vậy.
Thiếu niên lang vẫn mặc bộ Phi Ngư phục trắng muốt, hông đeo Tú Xuân đao.
Hình như hôm nay hắn ta có đặc biệt chải chuốt, chỉnh trang lại dung nhan, cảm giác cứ là lạ, khác hẳn mọi ngày.
A Minh thấy hắn ta đến liền vội vàng chạy ra đón, dâng trà ngon lên nhiệt tình chào hỏi.
Thực ra Thẩm Bạch Thanh chỉ lấy cớ đi tuần tra cho có lệ, đôi mắt sáng như sao đảo một vòng quanh khách điếm, cuối cùng dừng lại trên người Toàn Châu. Hắn ta bước nhanh ba bước gộp làm hai, vội vàng kéo nàng sang một góc khuất.
Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Toàn Châu, hắn ta mới hạ giọng hỏi:
"Mỹ nhân tỷ tỷ hôm qua đâu rồi?"
"Hả?" Toàn Châu ngớ người, gãi đầu một lúc mới hiểu hắn ta đang ám chỉ ai.
Nàng liếc xéo hắn ta một cái đầy vẻ "bó tay", rụt tay lại: "À, là tiểu cô nhà ta hả? Nàng ấy đang ở trong nhà bếp ấy, có chuyện gì không?"
"Phương danh của tiểu cô nhà ngươi là gì?"
Toàn Châu đáp: "Nguyễn Thiện Nhã."
Quả nhiên, người đã đẹp thì cái tên cũng đẹp, nghe vừa êm tai vừa dịu dàng.
Nụ cười trên mặt Thẩm Bạch Thanh bắt đầu nở rộ không kìm nén được. Nhưng khi bắt gặp vẻ mặt "như nhìn thấy quỷ" của Toàn Châu, hắn ta vội thu lại nụ cười, che miệng ho khan một tiếng lấy lại vẻ nghiêm trang:
"Vậy... Thiện Nhã tỷ tỷ hiện giờ có rảnh rỗi không?"
Toàn Châu thực sự không hiểu nổi mạch não của tên nhóc Thẩm Bạch Thanh này, nàng khẽ chau mày, nhẹ giọng đáp: "Đã bảo là đang ở trong bếp mà."
Đôi mày rậm của Thẩm Bạch Thanh khẽ nhíu lại, có vẻ không vui: "Ngươi vào gọi tỷ ấy ra đây giúp ta."
"Cái này... không phải ta không muốn gọi, chỉ là..."
"Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ nói toạc chuyện ngươi lén giấu ngọc bài của nghĩa phụ ta ra ngoài đấy."
Toàn Châu: "...?!"
Toàn Châu: Kinh hãi tột độ!
Ánh mắt nàng hoảng loạn quét một vòng quanh khách điếm, sau khi xác định không có ai nhìn về phía này, nàng mới vội vàng lôi Thẩm Bạch Thanh ra ngoài một chút, hạ thấp giọng hỏi rít qua kẽ răng:
"Ngài nhìn thấy hết rồi hả!"
Gần như là một câu khẳng định, chẳng mang theo nửa phần nghi vấn.
Trong mắt Thẩm Bạch Thanh lóe lên vài tia tinh quái, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm nàng, lẳng lặng gật đầu xác nhận.
"Thẩm Hàn Phỉ là nghĩa phụ của ngài?"
"Đúng vậy, là nghĩa phụ ta." Thẩm Bạch Thanh khoanh hai tay trước ngực, vẫn giữ nguyên biểu cảm đó gật đầu: "Thẩm Hàn Phỉ là tên tự của nghĩa phụ ta."
Toàn Châu cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi.
Nàng rơi vào trầm tư, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói: "Vậy sao lần trước ngài lại bảo là không quen?"
Thấy phản ứng của Toàn Châu, Thẩm Bạch Thanh có chút bất ngờ. Thần sắc hắn ta trở nên vi diệu, trong đáy mắt lóe lên vài tia giảo hoạt: "Cái loại chuyện tế nhị này ấy mà, ta không giúp được ngươi đâu."
Nhất thời Toàn Châu cũng không biết mình đang sốc vì cái gì nữa.
Là vì Thẩm Bạch Thanh biết chuyện ngọc bài, hay vì mối quan hệ giữa Thẩm Bạch Thanh và Thẩm Hàn Phỉ, hoặc có lẽ là cả hai. Vẻ mặt Toàn Châu nghẹn ứ khó coi như bị táo bón:
"Ngài ấy là... nghĩa phụ của ngài? Vậy năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
"Vừa mới qua sinh nhật mười bốn tuổi." Thẩm Bạch Thanh trả lời đầy sảng khoái.
Toàn Châu im lặng hồi lâu.
Đôi mắt đen láy đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới. Nhìn thế nào cũng thấy hắn ta phải tầm mười bảy tuổi rồi.
Đứa trẻ này không biết ăn cái gì mà lớn, mới mười bốn tuổi đã sinh ra cao lớn thế này. Lại nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Tùng Triệt, nàng ngập ngừng một lát:
"... Nghĩa phụ ngài bảo dưỡng nhan sắc tốt thật đấy, nhìn không ra là ngài ấy đã ba bốn mươi tuổi rồi."
Lời vừa thốt ra, Thẩm Bạch Thanh liền ném cho nàng một ánh nhìn quái dị.
Ánh mắt đó rất khó tả, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. Toàn Châu còn chưa kịp đọc hiểu ý nghĩa trong ánh mắt đó thì Thẩm Bạch Thanh đã lên tiếng trước:
"Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì thế? Nghĩa phụ ta mới ngoài hai mươi thôi."
"Hả?" Toàn Châu suýt chút nữa thì hét toáng lên như con chuột chũi: "Nghĩa phụ ngài mới hơn hai mươi? Vậy hai người..."
Thẩm Bạch Thanh lờ đi vẻ mặt kinh hoàng như trời sập của nàng. Nhắc đến nghĩa phụ nhà mình, hắn ta bỗng nhiên tự hào lạ thường, đôi mắt trong veo như mắt mèo đảo một vòng:
"Nghĩa phụ ta năm nay hai mươi lăm tuổi, đúng chuẩn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, mạo tỷ Phan An!"
Đang thao thao bất tuyệt thì hắn ta khựng lại, cảm thấy chủ đề này càng nói càng đi xa quá rồi.
Đôi mày rậm của Thẩm Bạch Thanh nhíu chặt, trong mắt hiện lên vài phần nôn nóng, vội vàng kéo câu chuyện quay lại:
"Khoan nói chuyện này đã, ngươi mau nói cho ta biết, vị tỷ tỷ lần trước đang làm gì?"
"Tiểu cô ta ư?"
Thẩm Bạch Thanh lườm nàng một cái rõ dài: "Hỏi thừa."
"Tiểu cô của ta là trù nương*, đương nhiên là ở trong hỏa phòng rồi."
*bếp chính
Dứt lời, Thẩm Bạch Thanh chậm rãi đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cằm, chìm vào trầm tư suy nghĩ.
Toàn Châu thấy hắn ta im lặng thì quay người định đi làm việc tiếp, nào ngờ vừa mới xoay người, Thẩm Bạch Thanh đã nhanh tay túm lấy tay áo nàng giật ngược trở lại. Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của nàng, Thẩm Bạch Thanh vội vàng hỏi:
"Khách điếm các ngươi có dịch vụ đưa thức ăn đến tận nơi không?"
Ngẫm nghĩ một chút, đúng là khách điếm có dịch vụ này, nhưng bình thường chẳng mấy khi có khách yêu cầu. Toàn Châu nhìn Thẩm Bạch Thanh từ trên xuống dưới đầy vẻ kỳ quái, rồi từ tốn đáp:
"Chắc là được đấy."
Vành tai Thẩm Bạch Thanh ửng đỏ, hắn ta gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng: "Vậy... có thể chỉ định Thiện Nhã tỷ tỷ đi đưa không?"
Khá lắm, hóa ra đây mới là mục đích chính của hắn ta.
Khuôn mặt trắng trẻo non nớt nhuộm màu ráng chiều, nhìn rõ là dáng vẻ thiếu niên mới lớn xuân tâm nảy mầm.
Toàn Châu rụt tay áo về, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
Nàng nhả ra ba chữ chắc nịch: "Không được đâu."
Thẩm Bạch Thanh lại cuống quýt kéo nàng giật ngược trở lại: "Tại sao?!"
Toàn Châu lại một lần nữa giật tay áo về, trong lòng có chút bất lực, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ:
"Bạn học Thẩm Bạch Thanh à, ngài tỉnh táo lại dùm ta cái. Tiểu cô của ta là bếp chính, nàng ấy mà đi rồi thì ai nấu cơm đây?"
Thẩm Bạch Thanh cuống cả lên.
Hắn ta thức trắng cả đêm qua mới nghĩ ra được cái kế sách này đấy.
Đương nhiên hắn ta không cam lòng bỏ cuộc như vậy, hắn ta liếm liếm môi dưới, tiếp tục dai như đỉa: "Chẳng phải khách điếm các ngươi vẫn còn đầu bếp khác sao?"
"Nhưng món tủ của quán thì chỉ có tiểu cô ta mới nấu ra được cái hương vị đó thôi." Toàn Châu thở dài, nhún vai.
Nhưng mà khổ nỗi khách điếm này làm gì có mống khách nào đâu?
Thần sắc Thẩm Bạch Thanh trở nên phức tạp, Toàn Châu nhìn mà tim đập thót một cái.
Ai ngờ, hắn ta bỗng nhiên ôm chặt lấy cánh tay nàng lắc lấy lắc để, hạ giọng van nài: "Toàn Châu muội muội, muội làm ơn làm phước nói với bà chủ một tiếng, thuê thêm một trù nương nữa đi mà."
Toàn Châu: "..."
Thấy Toàn Châu không phản ứng, Thẩm Bạch Thanh lại ra sức lắc cánh tay nàng, bồi thêm một câu chốt hạ:
"Toàn Châu muội muội, nếu muội thuyết phục được bà chủ, thì người 'nghĩa mẫu' này, ta xin nhận trước một bước!"
Toàn Châu: "..."
Có lẽ do cảm thấy công lực chưa đủ thâm hậu, nên hắn ta lắc mạnh đến mức muốn long cả tay nàng.
Toàn Châu cảm thấy, nếu không có gì bất trắc thì chỉ lát nữa thôi, cánh tay nàng sẽ bị hắn ta bẻ gãy làm đôi mất.
Tên Thẩm Bạch Thanh này có phải bị mát dây thần kinh không vậy?
"Ngài bình tĩnh lại đi! Cánh tay ta sắp bị ngài bẻ gãy rồi đây này!"
Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của bản năng sinh tồn, Toàn Châu bùng nổ tiềm năng vô hạn. Nàng giật mạnh cánh tay ra khỏi tay hắn ta, vội vàng giấu ra sau lưng, lùi lại hai bước giữ khoảng cách an toàn một sải tay.
Thẩm Bạch Thanh trầm ngâm suy tính một lát, cuối cùng đưa ra một quyết định trọng đại:
"Vậy thế này đi, ta gọi vài món, khách điếm các ngươi cử người mang đến Thẩm phủ. Nhưng ta không yên tâm về khách điếm của các ngươi, cho nên ta phải vào bếp giám sát đầu bếp các ngươi nấu nướng."
Chẳng đợi Toàn Châu kịp mở miệng, Giang Tú Nương bỗng nhiên chui ra từ giữa hai người.
Giống như nhìn thấy một con "cừu non" béo bở, Giang Tú Nương cười tươi rói như hoa nở, cao giọng cắt ngang: "Được thôi! Nếu tiểu công tử không yên tâm thì cứ vào bếp mà giám sát thoải mái."
Nữ phiên tử tên Khương Hoài Nhu đứng nhìn từ bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường.
Nàng ta dửng dưng nhìn màn kịch trước mắt, chốc chốc lại lắc đầu tỏ vẻ vô cùng cảm thông, đôi mắt lá liễu hơi xếch lên lộ ra vài phần thương hại.
Toàn Châu vẫn còn đau ê ẩm cánh tay, lặng lẽ lùi lại đứng cạnh nàng ta, lấy tay che miệng thì thầm hỏi: "Vị đại nhân này, lúc nào hắn cũng như thế sao?"
Khương Hoài Nhu chép miệng, ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu: "Đầu óc hắn trước giờ vẫn luôn có vấn đề mà."
Toàn Châu đứng trước cửa khách điếm nhà mình, nhìn hộp thức ăn trên tay mà rơi vào trầm tư.
Là người rảnh rỗi nhất cái khách điếm này, Toàn Châu đã phát huy triệt để tinh thần "đâu cần thì trám vào đó". Vì thiếu nhân lực nên cái công việc đi giao đồ ăn này đương nhiên rơi trúng đầu nàng.
Nhìn ngọn núi xanh xa xa, trong lòng Toàn Châu dâng lên một cảm giác khó tả.
Thời này "ship đồ ăn" toàn dựa vào "căng hải".
*hai cẳng
Giá mà có một chiếc xe máy điện, à không, xe đạp thôi cũng được.
Hoặc rộng lượng hơn chút nữa, đừng cầu mong xa vời, chỉ cần có một phương tiện đi lại thôi thì nàng đâu đến nỗi phải mang bộ mặt đưa đám thế này.
Thẩm phủ nằm trong tỉnh thành, nàng vừa đi vừa hỏi đường, tốn không ít thời gian mới mò đến nơi.
Khi đứng trước tòa đại trạch ấy, nàng không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh.
Trước phủ trồng cây thường xanh, hai bên là hai con sư tử đá cao bằng người thật uy nghiêm bệ vệ, nhìn qua là biết không phải gia đình thường dân. Trước cổng lớn có hộ viện canh gác, lại còn đỗ một cỗ xe ngựa hoa lệ.
Toàn Châu trình bày rõ sự tình với hộ viện, rồi đi theo một bộc phụ dẫn đường vào trong. Toàn Châu lại một lần nữa bị choáng ngợp.
Hoa lệ mà không mất đi vẻ trang nghiêm. Bước qua cổng lớn vào tiền viện, hương hoa quế nồng nàn ập vào mũi. Trong sân, các tỳ nữ chải tóc song nha búi đang bận rộn quét lá rụng và tỉa hoa cỏ.
Toàn Châu lon ton đi theo sau bộc phụ dẫn đường, dáng vẻ như người chưa trải sự đời, ánh mắt không kìm được cứ liếc ngang liếc dọc khắp nơi.
Bộc phụ kia thấy thế lập tức nhắc nhở: "Lão gia ghét nhất là người đi đường cứ ngó nghiêng lung tung."
Toàn Châu ngượng ngùng rũ mi xuống rồi rảo bước nhanh hơn.
Theo chân bộc phụ đến thiên sảnh, có tỳ nữ dâng trà lên cho nàng rồi tất cả đều lui ra ngoài hết.
Chính giữa thiên sảnh treo một tấm biển ngạch uy nghiêm.
Phía dưới ghế chủ tọa là hai hàng ghế thái sư làm bằng gỗ hoàng lê được xếp ngay ngắn hai bên tả hữu. Cách bài trí trong sảnh vô cùng độc đáo, khói trắng lượn lờ tỏa ra từ chiếc lư hương hình hạc men lưu ly, trong mùi đàn hương nồng nàn thoang thoảng mùi gỗ xưa cũ nhuốm màu thời gian.
Toàn Châu xách hộp thực phẩm đi đi lại lại trong sảnh, xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân "lạch cạch" của chính mình trên nền gạch ngọc.
Trong lúc chờ đợi, dải lụa mỏng trên váy nàng bỗng nhiên trĩu xuống, rung rinh một cái.
Toàn Châu cúi đầu nhìn xuống, suýt chút nữa thì quăng cả hộp thực phẩm trong tay đi. Trên dải lụa màu xanh xám ở vạt váy nàng, một con nhện đen to gần bằng bàn tay đang bám vào.
Tám cái chân lông lá tua tủa bám chặt lấy dải lụa, đang chầm chậm bò ngược lên trên.