Đốc chủ, chỉ là hiểu lầm

Chương 12: Đánh ngươi không oan

Avatar ppipachu
3,065 Chữ


Hơi ấm từ đầu ngón tay nàng ấy lan tỏa trong tích tắc, khiến vành tai Thẩm Bạch Thanh nóng bừng lên: "Thế này... không tiện lắm đâu?"
Thẩm Bạch Thanh vẫn còn đang ấp a ấp úng, khuôn mặt trắng trẻo nổi lên một ráng hồng mỏng manh, ngay cả chóp tai cũng nhuộm một màu phấn nhạt.
Nữ phiên tử ôm thanh Tú Xuân đao đi đi lại lại trong sảnh khách điếm.
Đôi mắt đen láy liếc nhìn Thẩm Bạch Thanh mấy lần, trong lòng cảm thấy chuyện này thực sự quá hiếm lạ, không nhịn được phì cười thành tiếng: "Thẩm Bạch Thanh, không phải là ngươi đang xấu hổ đấy chứ?"
Thẩm Bạch Thanh trừng mắt giận dữ nhìn nàng ta, sắc mặt lật nhanh như chớp: "Mỗi ngươi có mồm thôi hả?"
Nguyễn Thiện Nhã có chút bất đắc dĩ, rũ mắt nhìn Thẩm Bạch Thanh, giọng điệu đầy vẻ bao dung: "Đừng kích động quá."
Nàng ấy rũ hàng mi dài, chuyên tâm xử lý vết thương trên trán hắn ta, lông mi đen dày cong vút tựa như chiếc quạt nhỏ. Giọng nói nàng dịu dàng đến thế, tựa như gió xuân lướt qua tâm điền, khiến cả người Thẩm Bạch Thanh lâng lâng như đi trên mây, cảm giác đau đớn cũng tan biến đâu mất.
Toàn Châu đưa cuộn băng gạc cho Nguyễn Thiện Nhã xong liền lặng lẽ lui sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc về phía hai người họ hóng chuyện.
Trong lúc buồn chán, Thẩm Tùng Triệt đi lại trong khách điếm quan sát tình hình.
Ánh mắt hắn quét một vòng quanh sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Toàn Châu đang đứng co ro sau quầy.
"Rầm" một tiếng.
Thanh Tú Xuân đao nặng trịch bị đập mạnh xuống mặt quầy gỗ. Nhìn thấy lưỡi đao sắc lạnh cùng vỏ đao khắc hoa văn tinh xảo ngay trước mắt, hồn vía Toàn Châu suýt chút nữa thì bay lên mây.
Ánh nến trước mặt bị che khuất một mảng lớn, cả người nàng bị bao trùm trong cái bóng đen của thân hình cao lớn kia.
Tầm nhìn bị bóng người che chắn kín mít, Toàn Châu hoảng hốt ngước mắt lên, chỉ thấy Thẩm Tùng Triệt vận bộ Phi Ngư phục đỏ rực đang đứng dựa người nghiêng nghiêng bên quầy, dường như đang đợi Thẩm Bạch Thanh xử lý xong vết thương.
Nàng ngẩng đầu nhìn ngọn đèn dầu lắc lư nhè nhẹ dưới mái hiên, vốn dĩ ánh sáng đã chẳng được như đèn tuýp hay bóng đèn thời hiện đại, tại sao hắn cứ nhất định phải đứng lù lù ở đây? Lại còn che hết cả ánh sáng nữa chứ.
Trên trán Toàn Châu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nàng lén ngước mắt liếc trộm hắn một cái, Thẩm Tùng Triệt vừa có chút động tĩnh, nàng đã vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Dù nàng đã quay mặt đi nhanh nhất có thể, nhưng vẫn bị Thẩm Tùng Triệt bắt gặp được đôi chút.
Thẩm Tùng Triệt nghiêng đầu nhìn nàng. Mái tóc đen trước trán nàng bị mồ hôi làm ướt đẫm, dính bết vào da thịt, những giọt mồ hôi thậm chí còn lăn dài xuống gò má. Hắn lập tức cảm thấy khó hiểu, tuy trời nóng nhưng đâu đến mức độ này chứ?
Hắn khẽ mở đôi môi mỏng: "Nha đầu, ngươi nóng lắm sao?"
"Cũng... cũng bình thường ạ..." Toàn Châu cười gượng, nâng tay áo lên khẽ thấm mồ hôi trên trán.
Ánh mắt Thẩm Tùng Triệt đầy vẻ nghi hoặc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt.
Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, Toàn Châu bỗng thấy hoảng loạn vô cớ, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.
Nhưng Thẩm Tùng Triệt lại chẳng nói gì thêm.
Chỉ là hồi tưởng lại khi hắn vừa bước chân vào khách điếm Thượng An, nha đầu này đã ôm đầu ngồi xổm dưới đất mà nhích từng chút một.
Thấy người khác lại có phản ứng như thế, chẳng lẽ đầu óc nàng ta có vấn đề sao?
"Không phải là chột dạ đấy chứ?"
Quả là một cái nồi lớn úp chụp xuống đầu mà! Toàn Châu kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trắng bệch, vội vàng xua tay chối đây đẩy:
"Không có, không có đâu! Ngài minh sát thu hào, phận nữ lưu yếu đuối như ta làm sao có gan giết người được chứ."
Phản ứng của nàng thực sự quá lố rồi. Nghe vậy, Thẩm Tùng Triệt không nhịn được bật cười khẩy, hắn hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn nàng, hàng mi dài đen nhánh khẽ run rụng:
"Ta đã bảo ngươi giết người bao giờ đâu?"
"Nguyễn Toàn Châu, con giấu cái thứ gì ở đây thế này!"
Còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn hoảng sợ ban nãy, tiếng quát như sấm rền của Giang Tú Nương vang lên khiến tim nàng như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.
Trong khoảnh khắc, tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống trận, tưởng chừng như sắp phá lồng ngực mà ra.
Dường như chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, bên tai nàng chỉ toàn là tiếng tim đập dồn dập.
Toàn Châu nuốt nước bọt cái "ực", từ từ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giang Tú Nương đang ôm chiếc bình sứ thanh hoa lên soi mói, nheo mắt trái ghé sát vào miệng bình to bằng nắm tay mà nhìn vào bên trong.
Toàn Châu kinh hãi tột độ, thầm kêu một tiếng "xong đời".
Vì ánh nến không đủ sáng, Giang Tú Nương vẫn đang loay hoay điều chỉnh góc độ.
Toàn Châu vươn tay ra phía trước đầy tuyệt vọng (tư thế Nhĩ Khang), đôi mắt đen mở trừng trừng, hét toáng lên: "Không!!!"
Giang Tú Nương lắc mạnh thân bình.
Nghe "bộp, bộp" hai tiếng.
Cuốn thoại bản có bìa màu xanh hồ thủy rơi ra từ miệng bình.
Rơi cùng với cuốn sách còn có một vật thể màu trắng lạ lẫm, dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo u tịch. Đó chính là ngọc bài của Thẩm Tùng Triệt! Lúc giấu cuốn thoại bản, nàng đã tiện tay ném luôn nó vào trong đó!
Đúng lúc này, Thẩm Tùng Triệt cũng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Trong lúc hoảng loạn tột cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, Toàn Châu kiễng chân lên, ném phăng chiếc giẻ lau trên tay lên đầu hắn.
Chiếc giẻ lau trùm kín mắt hắn, bất thình lình che khuất tầm nhìn. Nhân cơ hội đó, Toàn Châu lao ra khỏi quầy thu ngân, chạy như bay về phía Giang Tú Nương. Nàng nhanh chóng cúi người chộp lấy miếng bạch ngọc trên sàn nhét tọt vào vạt áo.
Nhưng Giang Tú Nương cũng đâu phải dạng vừa, mẹ nào hiểu con bằng mẹ, bà ấy đã nhanh tay hơn Toàn Châu một bước, nhặt được cuốn thoại bản kia lên.
"Đại Thái Giám và Tiểu..."
Giang Tú Nương không đọc tiếp nổi nữa, thần sắc bà ấy trở nên phức tạp, ngước mắt nhìn Toàn Châu một cái.
Toàn Châu cuống cuồng lao tới định giật lại, nhưng Giang Tú Nương cao hơn nàng nửa cái đầu. Bà ấy giơ cao cuốn thoại bản, hơi nghiêng người lùi lại phía sau, dễ dàng né được cú vồ của nàng.
Ngay sau đó, Giang Tú Nương tùy tiện lật ra một trang, đọc to:
"Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhọn của Chu Toàn Toàn lên, chậm rãi áp sát..."
Cảm giác xấu hổ bùng nổ, Toàn Châu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất ngay lập tức.
Giang Tú Nương cau mày, càng lật xem càng giận sôi gan, không thể nào đọc tiếp nổi nữa.
Bà ấy ném phăng cuốn thoại bản xuống đất, vớ lấy cây chổi lông gà quất tới tấp vào người Toàn Châu:
"Cái con ranh con này, cái tốt không học, ngày thường toàn xem mấy thứ tào lao gì thế hả?! Con gái con đứa xem mấy thứ này mà không biết xấu hổ à!"
Toàn Châu kinh hãi thất sắc, hai tay ôm đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy:
"A a a a không phải như thế đâu! Mẫu thân nghe con giải thích đã!"
Cơn giận của Giang Tú Nương bốc lên ngùn ngụt, bà ấy giơ cao cây chổi lông gà đuổi theo bén gót.
Tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang vọng khắp khách điếm, Toàn Châu bị rượt chạy tán loạn khắp phòng, khiến cả đầu bếp lẫn tạp dịch đang dọn dẹp trong bếp cũng phải ló đầu ra xem kịch hay.
Nguyễn Thiện Thiêm nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra can ngăn, thế là thành ra cảnh tượng ba người rượt đuổi nhau vòng quanh.
Thẩm Tùng Triệt đứng nhìn đến ngẩn tò te, nhất thời quên khuấy mất việc tính sổ món nợ vừa rồi với Toàn Châu.
Toàn Châu bị truy sát phải trốn đông nấp tây.
Giang Tú Nương tay lăm lăm cây chổi lông gà bám sát nút, bay nhảy đủ kiểu mà mặt không đỏ tim không đập. Bảo bà ấy không có chút võ công nào thì đánh chết nàng cũng không tin.
Khách điếm to như vậy mà chẳng tìm được một chỗ dung thân, cuối cùng ánh mắt Toàn Châu dừng lại trên người Thẩm Tùng Triệt. Chỉ thấy hắn đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung tự tại như đang say sưa xem kịch vui.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng như nhìn thấy đấng cứu thế.
Đôi mắt đen láy sáng rực lên, coi hắn như cọng rơm cứu mạng.
Toàn Châu xách váy sải bước lao về phía hắn, nhanh tay kéo hắn ra làm lá chắn rồi tót ra sau lưng hắn trốn.
Bất ngờ cảm thấy vạt áo bị kéo mạnh hai cái.
Thẩm Tùng Triệt càng thêm kinh ngạc, con nha đầu này lại dám lôi hắn ra làm bia đỡ đạn sao?!
Giang Tú Nương tức muốn nổ phổi, nhưng chỉ dám dừng lại cách đó vài bước, không dám xông tới nữa.
Bà ấy chống nạnh thở hồng hộc, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn kẻ đang núp sau lưng Thẩm Tùng Triệt. Toàn Châu từ sau lưng hắn thò đầu ra, lén lút liếc nhìn Giang Tú Nương, giọng yếu ớt: "Mẫu thân, người nghe con giải thích đã mà!"
"Đúng đấy, Tú Nương à, nàng cứ nghe Châu Nhi giải thích xem sao." Nguyễn Thiện Thiêm cũng vội vàng nói chêm vào.
Giang Tú Nương chẳng thèm đoái hoài đến hai phụ tử nhà này, quay sang nhìn Thẩm Tùng Triệt, giọng điệu thay đổi hẳn:
"Đại nhân, ngài phân xử giúp ta, con ranh này xem mấy loại thoại bản bậy bạ lăng nhăng, có đáng đánh đòn không cơ chứ!"
Thẩm Tùng Triệt trầm ngâm một lát rồi đáp: "Tiểu cô nương xem chút thoại bản giải trí âu cũng chẳng có hại gì..."
Toàn Châu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tán thành nhiệt liệt: "Chuẩn luôn ạ! Đại nhân thật anh minh!"
Cán chổi lông gà trong tay suýt nữa thì bị bóp nát.
Giang Tú Nương gác một chân lên chiếc ghế dài bên cạnh, chỉ thẳng vào mũi con gái ruột mà hét lên:
"Nếu con xem mấy cuốn thoại bản bình thường thì ta chẳng thèm nói làm gì, nhưng con banh mắt ra mà nhìn xem con đang đọc cái thứ gì hả?!"
Thẩm Bạch Thanh ở bên cạnh vẫn đang được băng bó, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn đưa tay gãi đầu tò mò hỏi: "Là loại thoại bản gì thế? Cho ta xem thử với?"
Lời còn chưa dứt, hắn ta đã bị nữ phiên tử bên cạnh lườm cho cháy mặt: "Liên quan gì đến ngươi? Xem kịch thì cứ lo mà xem kịch đi."
Nàng ta vốn luôn cảm thấy Thẩm Bạch Thanh là kẻ không có não, chuyện nhà người ta mà hắn ta cũng chõ mõm vào.
Sự kiên nhẫn của Giang Tú Nương có hạn, vì tức giận mà lồng ngực phập phồng kịch liệt, bà ấy quát Toàn Châu:
"Con bước qua đây cho ta! Đừng tưởng trốn sau lưng Thẩm đại nhân là ta không dám đánh con."
Toàn Châu tinh ranh như quỷ, thừa biết trốn sau lưng Thẩm Tùng Triệt thì Giang Tú Nương không dám động thủ, nên sống chết cũng không chịu bước ra.
Nàng khẽ chau mày, thỏ thẻ buông một câu xanh rờn: "Vậy... mẫu thân cứ đánh Thẩm đại nhân trước đi đã."
Thẩm Tùng Triệt: "..."
Cái gia đình này đúng là một ổ kỳ cục.
Thẩm Tùng Triệt quay đầu lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn nàng: "Theo ta thấy, mẫu thân ngươi đánh ngươi quả thực không oan chút nào."
Toàn Châu kinh hãi, ngài đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?!
"Để ta xem là thoại bản gì nào."
Lúc này vết thương trên trán Thẩm Bạch Thanh đã xử lý xong, quấn một vòng băng trắng toát. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ta bỗng thấy buồn cười lạ lùng. Ánh mắt hắn ta quét một vòng quanh sảnh, cuối cùng dừng lại ở cuốn thoại bản bị Giang Tú Nương vứt chỏng chơ một góc.
Toàn Châu trừng mắt, vội vàng phi thân lao đến.
Nhưng Thẩm Bạch Thanh vẫn nhanh hơn nàng một bước. Hắn ta nhặt cuốn thoại bản dưới đất lên, phủi sạch bụi bặm, đầy vẻ hứng thú nhìn tên sách. Khi bảy chữ to đùng rồng bay phượng múa trên bìa sách đập vào mắt, Thẩm Bạch Thanh kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất.
Vẫn không thắng nổi sự tò mò trong lòng, hắn ta lật thử vài trang xem nội dung.
Toàn Châu không kịp thở, lao đến giật phăng cuốn thoại bản từ tay hắn ta giấu nhẹm ra sau lưng.
Thẩm Bạch Thanh nhìn nàng, sự kinh hoàng không thể tin nổi tràn ngập trong đáy mắt.
Đúng lúc này, Giang Tú Nương chộp được thời cơ, vác cây chổi lông gà đuổi tới nơi.
Lần này Toàn Châu trốn thẳng ra sau lưng Thẩm Bạch Thanh, khiến cây chổi lông gà đang giáng xuống của bà ấy đành phải khựng lại giữa không trung.
Tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, nàng hiểu sâu sắc đạo lý này, thế là Toàn Châu quyết định "vứt nồi*":
*đổ thừa
"Mẫu thân nghe con nói! Sách này không phải của con!"
Giang Tú Nương nhíu mày, cánh tay cầm chổi lông gà từ từ hạ xuống.
Bà ấy chống nạnh, trừng mắt hỏi Toàn Châu: "Vậy con nói cho ta nghe xem là ai xem?"
Đổ tội là một cách hay, nhưng bây giờ nàng biết bịa ra ai đây?
Ngay lúc Toàn Châu đang rối rắm, Nguyễn Thiện Nhã vừa cất xong thuốc và băng gạc, quay đầu nhìn về phía này, điềm nhiên nói:
"Của muội đấy."
Nguyễn Thiện Nhã chép miệng một cái, lấy lại cuốn thoại bản bìa xanh từ tay Toàn Châu, cuộn lại nhét vào tay áo, nhún vai tỉnh bơ:
"Hôm nọ đi chợ mua rau tình cờ nhặt được ven đường, muội định mang về kê chân bàn thôi. Chẳng phải cái bàn để bát đũa trong bếp bị khập khiễng sao? Đại tẩu cũng đừng mắng Châu Nhi nữa, con bé có xem đâu, tính trẻ con tò mò nên lật vài trang nghịch ấy mà."
Màn đêm thâm trầm buông xuống, bóng cây đung đưa theo gió, từng cơn gió đêm mang theo chút hơi lạnh lướt qua vành tai.
Từ xa vọng lại tiếng côn trùng rả rích luồn qua bụi cỏ và tiếng lá cây xào xạc.
Tiếng ếch kêu vang vọng khắp đồng ruộng, bầu trời đêm thăm thẳm điểm xuyết muôn vàn vì sao lấp lánh.
Đợi xử lý xong vết thương cho Thẩm Bạch Thanh, Thẩm Tùng Triệt mới dẫn hắn ta chuẩn bị hồi phủ.
Toàn Châu cung tiễn bọn họ ra tận cửa. Vừa bước đến ngạch cửa, Thẩm Tùng Triệt bỗng dưng dừng bước, quay sang dặn dò Thẩm Bạch Thanh: "Bạch Thanh, con và Hoài Nhu lên xe ngựa trước đi."
Nữ phiên tử tên Hoài Nhu gật đầu, đi về phía xe ngựa trước.
Thẩm Bạch Thanh thì đứng dựa vào gốc cây cách đó vài mét.
Ánh trăng bàng bạc kéo dài bóng dáng cô độc của Thẩm Tùng Triệt trên mặt đất. Hắn đứng cách nàng chỉ một bước chân, ánh mắt chăm chăm nhìn nàng, giọng lạnh lùng cất lên:
"Lần trước ngươi có nhìn thấy một tấm ngọc bài màu trắng không?"
Gần như theo bản năng, chẳng cần động não suy nghĩ lấy nửa giây, Toàn Châu buột miệng đáp ngay:
"Không có."
Thẩm Tùng Triệt hồ nghi đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới. Thấy ánh mắt nàng trong veo, chân thành, dáng vẻ không giống như đang nói dối lừa gạt hắn.
Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc khăn tay được nàng cài bên hông.
Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là chiếc khăn tay mà Thẩm Bạch Thanh thích nhất.
Nhưng Thẩm Tùng Triệt cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa, hắn liếc lạnh một cái rồi quay mặt đi:
"Lần trước ta đã nói sẽ ban thưởng cho ngươi, ta là người nói được làm được, phần thưởng đã hứa nhất định sẽ có. Ta không hiểu tâm tư của mấy tiểu cô nương các ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ xem muốn được thưởng cái gì, đến lúc đó nói với ta. Ngoài ra, nếu nhìn thấy kẻ khả nghi thì lập tức đến nha môn báo tin cho phiên tử Tây Xưởng, nhớ kỹ là tuyệt đối không được bứt dây động rừng."

1 lượt thích

Bình Luận