Giang Tú Nương sợ đến mất cả hồn vía.
Bà ấy vội vàng sai A Thành chạy đi báo quan. Bản thân bà ấy thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cứ đi đi lại lại trước cửa chính, một mặt sai A Minh ra giếng trời canh chừng động tĩnh bên kia, mặt khác lại khóa chặt cả cửa sau.
Toàn Châu ngồi ở quầy thu ngân chẳng giúp được gì, chỉ biết trân mắt nhìn Giang Tú Nương và Nguyễn Thiện Thiêm đang cuống cuồng lo lắng.
Trong nỗi thấp thỏm, thời gian trôi qua gần nửa khắc.
Quan phủ chưa thấy đâu, nhưng phiên tử của Đông Xưởng đã ập đến.
Tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" vang lên chấn động.
Cánh cửa vốn đã chẳng chắc chắn gì xem chừng sắp bị đá sập đến nơi.
Đám phiên tử Đông Xưởng mặc áo nâu vạt thẳng vây kín trước cửa khách điếm, ồn ào huyên náo, tay giơ cao đuốc sáng rực, ra sức đạp cửa từ bên ngoài. Giang Tú Nương giật bắn mình, bà ấy chỉ chậm chân một chút thôi mà cánh cửa suýt nữa đã bị bọn họ tháo tung ra.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, hàng chục tên phiên tử áo nâu hung hãn xông vào.
Đám người này lao nhanh lên phòng khách trên lầu hai, Toàn Châu cũng lật đật chạy theo sau.
Dường như cửa phòng khách bị người bên trong dùng bàn ghế chặn lại, người bên ngoài phải tốn rất nhiều sức lực mới tông cửa xông vào được.
Ngay khi cánh cửa bị phá vỡ, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Toàn Châu buồn nôn đến mức ôm ngực nôn khan.
Mặc dù Đông Xưởng nhận được tin tức đã lập tức chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước.
Trong phòng, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà chói mắt. Khi đám phiên tử phá cửa xông vào chỉ tìm thấy ba thi thể nam giới, tất cả đều bị cắt đứt mạch máu ở cổ. Hai gã còn lại đã nhảy cửa sổ tẩu thoát ngay khi Đông Xưởng bắt đầu phá cửa. Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại một đống hỗn độn, dấu vết vật lộn giằng co khắp nơi, không khí đặc quánh mùi máu tanh tưởi.
Toàn Châu bịt mũi, đôi mày ngài khẽ chau lại, trong dạ dày lại cuộn lên từng cơn cồn cào, nàng bịt miệng chạy vội ra bên cửa sổ. Từng luồng gió nóng phả vào mặt, nàng đứng đón gió nôn khan, nhưng vì hôm nay ăn ít nên chẳng nôn ra được thứ gì.
Sau khi lục soát xong, tên phiên tử ghé tai bẩm báo một hồi, sắc mặt Ôn Hồng Tư sa sầm lại. Gã ta phất tay ra lệnh dứt khoát: "Bắt người! Niêm phong quán!"
Toàn Châu chết lặng.
Nàng bị hai tên phiên tử kẹp nách lôi đi theo sau Ôn Hồng Tư xuống lầu. Khổ nỗi vóc dáng nàng thực sự quá thấp bé, bị kẹp hai bên khiến cả người nàng lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất.
Nàng không cam lòng đạp đạp hai chân vào hư không, gào lên với Ôn Hồng Tư: "Dựa vào đâu mà các ngươi bắt người niêm phong quán hả! Kẻ giết người đâu phải là bọn ta, các ngươi phải đi bắt hai tên hung thủ kia chứ!"
Ôn Hồng Tư cười khẩy một tiếng, ánh mắt đảo một vòng, nhìn nàng đầy vẻ âm hiểm lạnh lẽo: "Ngươi có biết kẻ chết trong khách điếm của các ngươi là ai không? Khách điếm các ngươi tự biên tự diễn màn kịch giết người này, bắt các ngươi là không oan chút nào."
Trong khách điếm nổ ra một trận hỗn loạn, tiếng kêu la vang lên, người này át tiếng người kia, đến mức chẳng còn nghe rõ ai đang kêu oan nữa.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Thẩm Bạch Thanh dẫn theo một toán phiên tử mặc Phi Ngư phục màu mực ập tới.
Màn đêm đen đặc bị xé toạc bởi ánh lửa, Thẩm Bạch Thanh đi đầu, đám người phía sau giương cao những ngọn đuốc sáng rực.
Ngọn đuốc cháy rực phát ra tiếng nổ lép bép vui tai, hòa lẫn với tiếng bước chân rầm rập chỉnh tề. Thiếu niên nọ vác thanh Tú Xuân đao sải bước tiến tới, ngang nhiên chặn ngay cửa lớn:
"Dừng tay! Ai cho phép các ngươi bắt người niêm phong quán hả?"
Ôn Hồng Tư lạnh giọng đáp: "Thẩm Thiên hộ của Tây Xưởng, xin hỏi Đông Xưởng ta bắt người thì có liên quan gì đến ngươi?"
Thẩm Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn biển hiệu của khách điếm Thượng An: "Đông Xưởng các ngươi bắt người bừa bãi thì có liên quan đến tiểu gia ta đấy."
Trong lòng Ôn Hồng Tư dâng lên chút giận dữ, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngáng đường, gằn từng chữ: "Là Đông Xưởng ta đến trước, chẳng lẽ Thẩm Thiên hộ muốn đến tranh công sao?"
Thẩm Bạch Thanh hoàn toàn không để gã ta vào mắt, dằn mạnh thanh Tú Xuân đao trên vai xuống đất cái "keng", dõng dạc nói: "Vì việc này liên quan đến trọng án trong triều, Thánh thượng có lệnh chuyển giao cho Tây Xưởng xử lý!"
Mi mắt Ôn Hồng Tư giật giật, gã ta lạnh lùng chất vấn: "Ồ, vậy thủ dụ đâu?"
Thẩm Bạch Thanh nhướn mày nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ: "Là khẩu dụ của Thánh thượng, chính miệng Ngài nói với nghĩa phụ ta."
"Lấy gì làm chứng?"
Thẩm Bạch Thanh trừng đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, quát lên: "Khẩu dụ của Thánh thượng mà ngươi còn đòi bằng chứng à? Ngon thì đi mà hỏi Thánh thượng ấy!"
Đôi mắt đan phượng của Ôn Hồng Tư nheo lại đầy vẻ khinh bỉ, gã ta cười khẩy thành tiếng: "Đã là nói với Đốc chủ, thì theo lý phải gọi Đốc chủ các ngươi tới đây. Một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như ngươi thì tính là cái thá gì."
Dứt lời, gã ta phất tay ra hiệu cho đám phiên tử phía sau: "Tiếp tục đi, giải người về Chiếu ngục Đông Xưởng, một kẻ cũng không được thiếu."
Người trong khách điếm bị đám lính lôi lôi kéo kéo xô đẩy ra cửa, bắt ép phải ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Phu thê Nguyễn Thiện Thiêm và Giang Tú Nương vẫn đang ra sức van xin đám phiên tử.
Đầu bếp và mấy gã tiểu nhị trong khách điếm kêu khóc vang trời, ôm đầu ngồi xổm đến tê cả chân, trong lòng đầy vẻ không phục. Toàn Châu đứng chôn chân ở phía xa, tay chân luống cuống, trong lòng hoảng loạn tột độ, may mà sự xuất hiện của Thẩm Bạch Thanh đã kéo dài chút thời gian.
Thẩm Bạch Thanh vốn tính tình nóng nảy như thuốc pháo, vừa nghe lời Ôn Hồng Tư nói liền nổ "bùm" một cái. Hắn ta chỉ thẳng mặt gã nam tử mặc Phi Ngư phục màu xanh sẫm đối diện mà chửi:
"Ôn Hồng Tư, ngươi nói ai là thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa hả? Có tin tiểu gia xé xác cái miệng ngươi ra không!"
Chẳng đợi Ôn Hồng Tư đáp trả, Thẩm Bạch Thanh lại hừ hừ hai tiếng: "Hôm nay tiểu gia cứ thích đối đầu với ngươi đấy, cho dù Thiên Vương Lão Tử có đến đây, ngươi cũng đừng hòng mang người đi!"
"Thẩm Bạch Thanh, đầu óc ngươi có vấn đề à! Ta không rảnh hơi mà dây dưa với ngươi."
Lửa giận trong mắt Ôn Hồng Tư bùng lên, gã ta chỉ huy đám phiên tử phía sau áp giải người đi. Nào ngờ Thẩm Bạch Thanh lao đến đứng chắn ngay trước mặt gã ta, chặn đứng lối đi. Không chỉ vậy, hắn ta còn ra lệnh cho phiên tử Tây Xưởng vây kín mít con đường, nhất quyết không để Ôn Hồng Tư mang người đi.
Hành động này của Thẩm Bạch Thanh đã chọc giận Ôn Hồng Tư triệt để. Gã ta giật phắt chiếc mũ tròn trên đầu ném mạnh xuống đất, đôi mắt hẹp dài tràn ngập nộ khí, vung nắm đấm đấm thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo non nớt của Thẩm Bạch Thanh.
Xung quanh lập tức ồ lên kinh hãi, Thẩm Bạch Thanh đảo mắt, chỉ khẽ nghiêng người là đã né được cú đấm trong gang tấc.
Hắn ta vung tay ném thanh Tú Xuân đao sang một bên, thanh đao nặng trịch rơi xuống đất làm bụi bay mù mịt.
Hai người ban đầu còn dùng võ công để so chiêu, đánh qua đánh lại một hồi thế nào lại biến thành màn cấu xé, bóp cổ nhau lăn lộn dưới đất như đám trẻ ranh.
Cục diện lập tức loạn cào cào.
Thiên hộ của hai xưởng Đông Tây đánh nhau túi bụi, đám phiên tử hai bên thấy thế cũng lao vào cãi vã om sòm.
Tiếng chửi bới ồn ào điếc tai nhức óc vang lên không ngớt. Ngay cả mấy tên phiên tử đang canh gác hai bên người Toàn Châu cũng hùa vào tham chiến, cứ đà này chắc chắn sẽ nổ ra hỗn chiến. Để tránh bị giẫm đạp thành cá mắm, Toàn Châu bịt chặt hai tai, từ từ ngồi xổm xuống, lén lút dịch chuyển từng tí một sang bên cạnh.
Nàng rũ mi mắt nhìn chằm chằm vào nền đất ẩm ướt.
Đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm niệm thần chú, nhích từng chút, từng chút một. Nơi nàng đi qua bị vạch thành hai đường rãnh ngoằn ngoèo trên bùn đất.
"Ngươi đang làm cái trò gì đấy?"
Bất thình lình, con đường tẩu thoát phía trước bị chặn đứng.
Đập vào mắt nàng là đôi hài đen thêu viền chỉ vàng tinh xảo, một giọng nam nhân trong trẻo, thanh mảnh vang lên từ trên đỉnh đầu.
Toàn Châu vội đổi hướng định vòng qua người hắn, nào ngờ người nọ lại tiếp tục chặn đường nàng.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, khuôn mặt mang theo vài phần nghi hoặc của Thẩm Tùng Triệt đập thẳng vào tầm mắt. Nàng ngẩn người mất một giây, sau đó hét lên một tiếng thất thanh như heo bị chọc tiết.
Võ công Ôn Hồng Tư không bằng Thẩm Bạch Thanh, kỹ năng kém hơn người ta nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Gã ta bị Thẩm Bạch Thanh đá ngã lăn quay ra đất, trong lòng trăm ngàn lần không phục. Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu trừng trừng nhìn thiếu niên đang đắc ý trước mặt. Tay gã ta lén lút mò mẫm phía sau lưng, cuối cùng vớ được một cục đá thô ráp to bằng bàn tay.
Bật dậy như lò xo, gã ta quát lớn một tiếng, nhanh tay ném mạnh cục đá về phía Thẩm Bạch Thanh.
Thẩm Bạch Thanh đang kiêu ngạo tự mãn nên khinh địch, nhất thời không để ý đến động tác của Ôn Hồng Tư. Tránh không kịp, hắn ta bị cục đá bay tới đập trúng ngay trán, ngã "bịch" xuống đất cái rầm.
Xung quanh lập tức ồ lên kinh hãi. Có tiếng cười nhạo của phiên tử Đông Xưởng, cũng có tiếng quát tháo phẫn nộ của phiên tử Tây Xưởng.
Nữ phiên tử mặc Phi Ngư phục trắng toát vội vàng lách qua đám đông lao vào.
Thấy Thẩm Bạch Thanh nằm bất động, nàng ta hốt hoảng lao đến, lay mạnh hai vai hắn ta: "Thẩm Bạch Thanh, không phải là ngươi chết rồi đấy chứ?"
Đôi mắt phượng của Thẩm Tùng Triệt khẽ liếc qua thiếu niên đang nằm sõng soài trên đất, lạnh lùng nói: "Đừng có giả chết nữa, ta biết ngươi còn thức."
Thẩm Bạch Thanh đang nhắm nghiền mắt giả chết bỗng bật dậy như tôm tươi. Hành động bất ngờ này làm nữ phiên tử đang ngồi xổm bên cạnh giật bắn mình, theo phản xạ tát bốp một cái vào mặt hắn ta: "Thẩm Bạch Thanh, ngươi bị bệnh à?"
Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Ban nãy do say mê tranh cãi đánh nhau nên hai bên không ai để ý.
Giờ đây, khi nam nhân vận bộ Phi Ngư phục đỏ rực quyền uy đứng sừng sững ở đó, không một ai dám ho he nửa lời.
Không gian tĩnh mịch đến độ có thể nghe rõ tiếng gió rít ù ù từ đằng xa, tiếng côn trùng râm ran ẩn hiện trong bụi cỏ và cả tiếng đuốc cháy nổ lép bép giòn tan.
Thẩm Tùng Triệt chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn nam tử mặc Phi Ngư phục màu xanh sẫm đối diện, kẻ đang có chút chật vật sau trận ẩu đả:
"Chẳng qua là ta bận chút việc không thể đích thân đến sớm, Đông Xưởng các ngươi giờ đến lời của Thánh thượng cũng bỏ ngoài tai rồi sao?"
"Là Đông Xưởng nhận được mật báo nên đến trước, Đốc chủ của bọn ta tự khắc sẽ bẩm báo việc này lên Thánh thượng, không phiền Tây Xưởng các ngươi phải nhọc lòng."
Đối mặt với lời chất vấn của Thẩm Tùng Triệt, Ôn Hồng Tư vẫn giữ thái độ ung dung thong thả, gã ta chậm rãi đội lại chiếc mũ tròn lên đầu rồi hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Tùng Triệt nghe vậy chỉ buồn cười, lời của Ôn Hồng Tư chẳng đủ để chọc giận hắn.
Không thèm đôi co thêm, ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua đám phiên tử phía sau lưng đối phương, cười gằn:
"Nếu ta không đến kịp, e là chẳng biết các ngươi thay Thánh thượng hành sự kiểu này đấy. Hung thủ giết người thì không bắt, lại đi bắt bách tính vô tội về quy án. Lưu công công dạy dỗ các ngươi như thế sao?"
Nhân lúc hai bên đang giằng co căng thẳng, đám người Giang Tú Nương đã lui vào trong nhà. Chỉ còn một mình Toàn Châu nấp sau gốc cây nữ trinh trước cửa khách điếm, lén lút bám vào thân cây thò đầu ra xem kịch hay.
Cái tính thích hóng hớt của nàng được phát huy đến tột độ. Nghe Thẩm Tùng Triệt nói, nàng gật đầu như giã tỏi, đầy vẻ nghĩa hiệp bất bình mà thì thầm phụ họa: "Chuẩn luôn! Chuẩn luôn!"
Ôn Hồng Tư bị hắn chặn họng đến cứng miệng.
"Còn nữa, nếu không phải do các ngươi đánh rắn động cỏ, Tây Xưởng ta đã sớm tóm gọn kẻ thủ ác rồi. Các ngươi cũng chẳng cần khiêm tốn làm gì, hung thủ chạy thoát được cũng nhờ một phần công sức của các ngươi đấy."
Ôn Hồng Tư còn chưa tìm được lời phản bác thì đã bị đối phương cướp lời.
Thẩm Tùng Triệt thoáng ngừng lại, ánh mắt đanh lại dán chặt vào tờ niêm phong đang dán dở trên cánh cửa gỗ chạm hoa:
"Chỉ biết niêm phong khách điếm thì ai mà chẳng làm được? Lại định bắt đại một người về làm vật thế mạng cho xong chuyện chứ gì? Theo ta thấy, e là Đốc chủ Lưu công công nhà các ngươi cùng một giuộc với đám hung thủ kia cũng nên?"
Dứt lời, ánh mắt Thẩm Tùng Triệt lại chuyển dời về phía Ôn Hồng Tư.
Ánh nhìn thâm sâu khó lường, thậm chí còn mang theo vài phần khinh miệt rõ rệt.
Ánh mắt ấy khiến người ta giận sôi gan, cái vẻ cao ngạo bề trên của hắn luôn khiến người khác nhìn vào là phát bực. Ôn Hồng Tư trừng trừng nhìn nam tử vận Phi Ngư phục đỏ rực trước mắt, nghiến răng rít lên từng chữ:
"Ngươi đừng có mà đặt điều vu khống, ngậm máu phun người!"
Thẩm Tùng Triệt chẳng buồn đôi co, lạnh lùng quay mặt đi, liếc sang nữ phiên tử đang đứng bên cạnh ra lệnh: "Dẫn người vào lục soát lại một lần nữa."
Ôn Hồng Tư không thể trơ mắt nhìn Tây Xưởng nẫng tay trên cướp mất công lao như vậy. Gã ta vừa định nhấc chân xông lên thì đã bị cánh tay của Thẩm Tùng Triệt chặn lại.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng, Ôn Hồng Tư ngước mắt lên chạm phải đôi mắt lạnh như băng sương kia. Trên môi Thẩm Tùng Triệt vương nét cười, giọng nói nhẹ bẫng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng lời lẽ lại cay độc thấu tận tâm can:
"Ôn Thiên hộ định làm gì thế? Làm người lâu quá nên quên mất gốc gác mình mang họ gì, là con chó của ai rồi sao?"
"Nghĩa phụ ngài không biết đâu, ban nãy con anh dũng thế nào, con tung một cú đấm móc..."
Đứa nhỏ Thẩm Bạch Thanh này cứ lải nhải mãi, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, nghe đến mức lỗ tai hắn sắp mọc kén luôn rồi.
Thẩm Tùng Triệt khẽ cau mày kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn ta, thỉnh thoảng gật đầu một cái lấy lệ. Nhìn cái trán của hắn ta xem, máu tươi đã chảy dọc xuống ấn đường rồi. Hắn đang định mở miệng khuyên tên nhóc này xử lý vết thương trước, thì đã bị một cô nương mặc nhu váy màu lam nhạt cướp lời.
Nguyễn Thiện Nhã hơi khom người nhìn Thẩm Bạch Thanh, mang theo chút dò xét, dịu dàng đề nghị: "Vị đại nhân này, trán ngài đang chảy máu kìa, để ta băng bó vết thương giúp ngài nhé."
Hắn ta đang chờ Thẩm Tùng Triệt khen ngợi, bỗng dưng bị người ta cắt ngang, Thẩm Bạch Thanh có chút bực bội.
Hắn ta phẫn nộ quay đầu lại, há miệng định mắng người.
Nhưng khi chạm phải đôi mắt dịu dàng như gió xuân trước mặt...
Lời mắng chửi nghẹn lại bên môi, hắn ta bỗng cảm thấy lời nàng ấy nói rất có lý.
Phải rồi, ban nãy hắn ta bị người ta dùng đá đập vào trán, nhưng thấy Thẩm Tùng Triệt đến nên quên cả đau. Giờ được Nguyễn Thiện Nhã nhắc nhở, hắn ta mới thấy trán đau rát từng cơn.
Nhưng hắn ta tự cho rằng, bản thân là một công tử nho nhã, hắn ta nên xua tay nhẹ nhàng từ chối một cách dịu dàng.
Đôi mắt long lanh của Thẩm Bạch Thanh đảo một vòng, tay phải nắm hờ che miệng khẽ ho khan hai tiếng, thì thầm: "Không cần đâu... ta..."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Tùng Triệt đã bực mình liếc xéo thằng nhóc Thẩm Bạch Thanh một cái: "Hiếm khi có cô nương nhà người ta chủ động băng bó cho con, về phủ rồi thì con không có cái đãi ngộ này đâu."
"Không cần khách sáo với ta, ngài cứ coi ta như tỷ tỷ là được."
Tuy trong lòng Nguyễn Thiện Nhã có chút mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng.
Nàng ấy cứ thế nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thẩm Bạch Thanh kéo hắn ta đi vào trong, ấn hắn ta ngồi xuống ghế, rồi sai Toàn Châu đi lấy thuốc và vải băng sạch tới.
Bà ấy vội vàng sai A Thành chạy đi báo quan. Bản thân bà ấy thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, cứ đi đi lại lại trước cửa chính, một mặt sai A Minh ra giếng trời canh chừng động tĩnh bên kia, mặt khác lại khóa chặt cả cửa sau.
Toàn Châu ngồi ở quầy thu ngân chẳng giúp được gì, chỉ biết trân mắt nhìn Giang Tú Nương và Nguyễn Thiện Thiêm đang cuống cuồng lo lắng.
Trong nỗi thấp thỏm, thời gian trôi qua gần nửa khắc.
Quan phủ chưa thấy đâu, nhưng phiên tử của Đông Xưởng đã ập đến.
Tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" vang lên chấn động.
Cánh cửa vốn đã chẳng chắc chắn gì xem chừng sắp bị đá sập đến nơi.
Đám phiên tử Đông Xưởng mặc áo nâu vạt thẳng vây kín trước cửa khách điếm, ồn ào huyên náo, tay giơ cao đuốc sáng rực, ra sức đạp cửa từ bên ngoài. Giang Tú Nương giật bắn mình, bà ấy chỉ chậm chân một chút thôi mà cánh cửa suýt nữa đã bị bọn họ tháo tung ra.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, hàng chục tên phiên tử áo nâu hung hãn xông vào.
Đám người này lao nhanh lên phòng khách trên lầu hai, Toàn Châu cũng lật đật chạy theo sau.
Dường như cửa phòng khách bị người bên trong dùng bàn ghế chặn lại, người bên ngoài phải tốn rất nhiều sức lực mới tông cửa xông vào được.
Ngay khi cánh cửa bị phá vỡ, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Toàn Châu buồn nôn đến mức ôm ngực nôn khan.
Mặc dù Đông Xưởng nhận được tin tức đã lập tức chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước.
Trong phòng, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà chói mắt. Khi đám phiên tử phá cửa xông vào chỉ tìm thấy ba thi thể nam giới, tất cả đều bị cắt đứt mạch máu ở cổ. Hai gã còn lại đã nhảy cửa sổ tẩu thoát ngay khi Đông Xưởng bắt đầu phá cửa. Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại một đống hỗn độn, dấu vết vật lộn giằng co khắp nơi, không khí đặc quánh mùi máu tanh tưởi.
Toàn Châu bịt mũi, đôi mày ngài khẽ chau lại, trong dạ dày lại cuộn lên từng cơn cồn cào, nàng bịt miệng chạy vội ra bên cửa sổ. Từng luồng gió nóng phả vào mặt, nàng đứng đón gió nôn khan, nhưng vì hôm nay ăn ít nên chẳng nôn ra được thứ gì.
Sau khi lục soát xong, tên phiên tử ghé tai bẩm báo một hồi, sắc mặt Ôn Hồng Tư sa sầm lại. Gã ta phất tay ra lệnh dứt khoát: "Bắt người! Niêm phong quán!"
Toàn Châu chết lặng.
Nàng bị hai tên phiên tử kẹp nách lôi đi theo sau Ôn Hồng Tư xuống lầu. Khổ nỗi vóc dáng nàng thực sự quá thấp bé, bị kẹp hai bên khiến cả người nàng lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất.
Nàng không cam lòng đạp đạp hai chân vào hư không, gào lên với Ôn Hồng Tư: "Dựa vào đâu mà các ngươi bắt người niêm phong quán hả! Kẻ giết người đâu phải là bọn ta, các ngươi phải đi bắt hai tên hung thủ kia chứ!"
Ôn Hồng Tư cười khẩy một tiếng, ánh mắt đảo một vòng, nhìn nàng đầy vẻ âm hiểm lạnh lẽo: "Ngươi có biết kẻ chết trong khách điếm của các ngươi là ai không? Khách điếm các ngươi tự biên tự diễn màn kịch giết người này, bắt các ngươi là không oan chút nào."
Trong khách điếm nổ ra một trận hỗn loạn, tiếng kêu la vang lên, người này át tiếng người kia, đến mức chẳng còn nghe rõ ai đang kêu oan nữa.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Thẩm Bạch Thanh dẫn theo một toán phiên tử mặc Phi Ngư phục màu mực ập tới.
Màn đêm đen đặc bị xé toạc bởi ánh lửa, Thẩm Bạch Thanh đi đầu, đám người phía sau giương cao những ngọn đuốc sáng rực.
Ngọn đuốc cháy rực phát ra tiếng nổ lép bép vui tai, hòa lẫn với tiếng bước chân rầm rập chỉnh tề. Thiếu niên nọ vác thanh Tú Xuân đao sải bước tiến tới, ngang nhiên chặn ngay cửa lớn:
"Dừng tay! Ai cho phép các ngươi bắt người niêm phong quán hả?"
Ôn Hồng Tư lạnh giọng đáp: "Thẩm Thiên hộ của Tây Xưởng, xin hỏi Đông Xưởng ta bắt người thì có liên quan gì đến ngươi?"
Thẩm Bạch Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn biển hiệu của khách điếm Thượng An: "Đông Xưởng các ngươi bắt người bừa bãi thì có liên quan đến tiểu gia ta đấy."
Trong lòng Ôn Hồng Tư dâng lên chút giận dữ, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngáng đường, gằn từng chữ: "Là Đông Xưởng ta đến trước, chẳng lẽ Thẩm Thiên hộ muốn đến tranh công sao?"
Thẩm Bạch Thanh hoàn toàn không để gã ta vào mắt, dằn mạnh thanh Tú Xuân đao trên vai xuống đất cái "keng", dõng dạc nói: "Vì việc này liên quan đến trọng án trong triều, Thánh thượng có lệnh chuyển giao cho Tây Xưởng xử lý!"
Mi mắt Ôn Hồng Tư giật giật, gã ta lạnh lùng chất vấn: "Ồ, vậy thủ dụ đâu?"
Thẩm Bạch Thanh nhướn mày nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ: "Là khẩu dụ của Thánh thượng, chính miệng Ngài nói với nghĩa phụ ta."
"Lấy gì làm chứng?"
Thẩm Bạch Thanh trừng đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, quát lên: "Khẩu dụ của Thánh thượng mà ngươi còn đòi bằng chứng à? Ngon thì đi mà hỏi Thánh thượng ấy!"
Đôi mắt đan phượng của Ôn Hồng Tư nheo lại đầy vẻ khinh bỉ, gã ta cười khẩy thành tiếng: "Đã là nói với Đốc chủ, thì theo lý phải gọi Đốc chủ các ngươi tới đây. Một thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như ngươi thì tính là cái thá gì."
Dứt lời, gã ta phất tay ra hiệu cho đám phiên tử phía sau: "Tiếp tục đi, giải người về Chiếu ngục Đông Xưởng, một kẻ cũng không được thiếu."
Người trong khách điếm bị đám lính lôi lôi kéo kéo xô đẩy ra cửa, bắt ép phải ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Phu thê Nguyễn Thiện Thiêm và Giang Tú Nương vẫn đang ra sức van xin đám phiên tử.
Đầu bếp và mấy gã tiểu nhị trong khách điếm kêu khóc vang trời, ôm đầu ngồi xổm đến tê cả chân, trong lòng đầy vẻ không phục. Toàn Châu đứng chôn chân ở phía xa, tay chân luống cuống, trong lòng hoảng loạn tột độ, may mà sự xuất hiện của Thẩm Bạch Thanh đã kéo dài chút thời gian.
Thẩm Bạch Thanh vốn tính tình nóng nảy như thuốc pháo, vừa nghe lời Ôn Hồng Tư nói liền nổ "bùm" một cái. Hắn ta chỉ thẳng mặt gã nam tử mặc Phi Ngư phục màu xanh sẫm đối diện mà chửi:
"Ôn Hồng Tư, ngươi nói ai là thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa hả? Có tin tiểu gia xé xác cái miệng ngươi ra không!"
Chẳng đợi Ôn Hồng Tư đáp trả, Thẩm Bạch Thanh lại hừ hừ hai tiếng: "Hôm nay tiểu gia cứ thích đối đầu với ngươi đấy, cho dù Thiên Vương Lão Tử có đến đây, ngươi cũng đừng hòng mang người đi!"
"Thẩm Bạch Thanh, đầu óc ngươi có vấn đề à! Ta không rảnh hơi mà dây dưa với ngươi."
Lửa giận trong mắt Ôn Hồng Tư bùng lên, gã ta chỉ huy đám phiên tử phía sau áp giải người đi. Nào ngờ Thẩm Bạch Thanh lao đến đứng chắn ngay trước mặt gã ta, chặn đứng lối đi. Không chỉ vậy, hắn ta còn ra lệnh cho phiên tử Tây Xưởng vây kín mít con đường, nhất quyết không để Ôn Hồng Tư mang người đi.
Hành động này của Thẩm Bạch Thanh đã chọc giận Ôn Hồng Tư triệt để. Gã ta giật phắt chiếc mũ tròn trên đầu ném mạnh xuống đất, đôi mắt hẹp dài tràn ngập nộ khí, vung nắm đấm đấm thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo non nớt của Thẩm Bạch Thanh.
Xung quanh lập tức ồ lên kinh hãi, Thẩm Bạch Thanh đảo mắt, chỉ khẽ nghiêng người là đã né được cú đấm trong gang tấc.
Hắn ta vung tay ném thanh Tú Xuân đao sang một bên, thanh đao nặng trịch rơi xuống đất làm bụi bay mù mịt.
Hai người ban đầu còn dùng võ công để so chiêu, đánh qua đánh lại một hồi thế nào lại biến thành màn cấu xé, bóp cổ nhau lăn lộn dưới đất như đám trẻ ranh.
Cục diện lập tức loạn cào cào.
Thiên hộ của hai xưởng Đông Tây đánh nhau túi bụi, đám phiên tử hai bên thấy thế cũng lao vào cãi vã om sòm.
Tiếng chửi bới ồn ào điếc tai nhức óc vang lên không ngớt. Ngay cả mấy tên phiên tử đang canh gác hai bên người Toàn Châu cũng hùa vào tham chiến, cứ đà này chắc chắn sẽ nổ ra hỗn chiến. Để tránh bị giẫm đạp thành cá mắm, Toàn Châu bịt chặt hai tai, từ từ ngồi xổm xuống, lén lút dịch chuyển từng tí một sang bên cạnh.
Nàng rũ mi mắt nhìn chằm chằm vào nền đất ẩm ướt.
Đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm niệm thần chú, nhích từng chút, từng chút một. Nơi nàng đi qua bị vạch thành hai đường rãnh ngoằn ngoèo trên bùn đất.
"Ngươi đang làm cái trò gì đấy?"
Bất thình lình, con đường tẩu thoát phía trước bị chặn đứng.
Đập vào mắt nàng là đôi hài đen thêu viền chỉ vàng tinh xảo, một giọng nam nhân trong trẻo, thanh mảnh vang lên từ trên đỉnh đầu.
Toàn Châu vội đổi hướng định vòng qua người hắn, nào ngờ người nọ lại tiếp tục chặn đường nàng.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, khuôn mặt mang theo vài phần nghi hoặc của Thẩm Tùng Triệt đập thẳng vào tầm mắt. Nàng ngẩn người mất một giây, sau đó hét lên một tiếng thất thanh như heo bị chọc tiết.
Võ công Ôn Hồng Tư không bằng Thẩm Bạch Thanh, kỹ năng kém hơn người ta nên rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
Gã ta bị Thẩm Bạch Thanh đá ngã lăn quay ra đất, trong lòng trăm ngàn lần không phục. Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu trừng trừng nhìn thiếu niên đang đắc ý trước mặt. Tay gã ta lén lút mò mẫm phía sau lưng, cuối cùng vớ được một cục đá thô ráp to bằng bàn tay.
Bật dậy như lò xo, gã ta quát lớn một tiếng, nhanh tay ném mạnh cục đá về phía Thẩm Bạch Thanh.
Thẩm Bạch Thanh đang kiêu ngạo tự mãn nên khinh địch, nhất thời không để ý đến động tác của Ôn Hồng Tư. Tránh không kịp, hắn ta bị cục đá bay tới đập trúng ngay trán, ngã "bịch" xuống đất cái rầm.
Xung quanh lập tức ồ lên kinh hãi. Có tiếng cười nhạo của phiên tử Đông Xưởng, cũng có tiếng quát tháo phẫn nộ của phiên tử Tây Xưởng.
Nữ phiên tử mặc Phi Ngư phục trắng toát vội vàng lách qua đám đông lao vào.
Thấy Thẩm Bạch Thanh nằm bất động, nàng ta hốt hoảng lao đến, lay mạnh hai vai hắn ta: "Thẩm Bạch Thanh, không phải là ngươi chết rồi đấy chứ?"
Đôi mắt phượng của Thẩm Tùng Triệt khẽ liếc qua thiếu niên đang nằm sõng soài trên đất, lạnh lùng nói: "Đừng có giả chết nữa, ta biết ngươi còn thức."
Thẩm Bạch Thanh đang nhắm nghiền mắt giả chết bỗng bật dậy như tôm tươi. Hành động bất ngờ này làm nữ phiên tử đang ngồi xổm bên cạnh giật bắn mình, theo phản xạ tát bốp một cái vào mặt hắn ta: "Thẩm Bạch Thanh, ngươi bị bệnh à?"
Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Ban nãy do say mê tranh cãi đánh nhau nên hai bên không ai để ý.
Giờ đây, khi nam nhân vận bộ Phi Ngư phục đỏ rực quyền uy đứng sừng sững ở đó, không một ai dám ho he nửa lời.
Không gian tĩnh mịch đến độ có thể nghe rõ tiếng gió rít ù ù từ đằng xa, tiếng côn trùng râm ran ẩn hiện trong bụi cỏ và cả tiếng đuốc cháy nổ lép bép giòn tan.
Thẩm Tùng Triệt chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn nam tử mặc Phi Ngư phục màu xanh sẫm đối diện, kẻ đang có chút chật vật sau trận ẩu đả:
"Chẳng qua là ta bận chút việc không thể đích thân đến sớm, Đông Xưởng các ngươi giờ đến lời của Thánh thượng cũng bỏ ngoài tai rồi sao?"
"Là Đông Xưởng nhận được mật báo nên đến trước, Đốc chủ của bọn ta tự khắc sẽ bẩm báo việc này lên Thánh thượng, không phiền Tây Xưởng các ngươi phải nhọc lòng."
Đối mặt với lời chất vấn của Thẩm Tùng Triệt, Ôn Hồng Tư vẫn giữ thái độ ung dung thong thả, gã ta chậm rãi đội lại chiếc mũ tròn lên đầu rồi hừ lạnh một tiếng.
Thẩm Tùng Triệt nghe vậy chỉ buồn cười, lời của Ôn Hồng Tư chẳng đủ để chọc giận hắn.
Không thèm đôi co thêm, ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua đám phiên tử phía sau lưng đối phương, cười gằn:
"Nếu ta không đến kịp, e là chẳng biết các ngươi thay Thánh thượng hành sự kiểu này đấy. Hung thủ giết người thì không bắt, lại đi bắt bách tính vô tội về quy án. Lưu công công dạy dỗ các ngươi như thế sao?"
Nhân lúc hai bên đang giằng co căng thẳng, đám người Giang Tú Nương đã lui vào trong nhà. Chỉ còn một mình Toàn Châu nấp sau gốc cây nữ trinh trước cửa khách điếm, lén lút bám vào thân cây thò đầu ra xem kịch hay.
Cái tính thích hóng hớt của nàng được phát huy đến tột độ. Nghe Thẩm Tùng Triệt nói, nàng gật đầu như giã tỏi, đầy vẻ nghĩa hiệp bất bình mà thì thầm phụ họa: "Chuẩn luôn! Chuẩn luôn!"
Ôn Hồng Tư bị hắn chặn họng đến cứng miệng.
"Còn nữa, nếu không phải do các ngươi đánh rắn động cỏ, Tây Xưởng ta đã sớm tóm gọn kẻ thủ ác rồi. Các ngươi cũng chẳng cần khiêm tốn làm gì, hung thủ chạy thoát được cũng nhờ một phần công sức của các ngươi đấy."
Ôn Hồng Tư còn chưa tìm được lời phản bác thì đã bị đối phương cướp lời.
Thẩm Tùng Triệt thoáng ngừng lại, ánh mắt đanh lại dán chặt vào tờ niêm phong đang dán dở trên cánh cửa gỗ chạm hoa:
"Chỉ biết niêm phong khách điếm thì ai mà chẳng làm được? Lại định bắt đại một người về làm vật thế mạng cho xong chuyện chứ gì? Theo ta thấy, e là Đốc chủ Lưu công công nhà các ngươi cùng một giuộc với đám hung thủ kia cũng nên?"
Dứt lời, ánh mắt Thẩm Tùng Triệt lại chuyển dời về phía Ôn Hồng Tư.
Ánh nhìn thâm sâu khó lường, thậm chí còn mang theo vài phần khinh miệt rõ rệt.
Ánh mắt ấy khiến người ta giận sôi gan, cái vẻ cao ngạo bề trên của hắn luôn khiến người khác nhìn vào là phát bực. Ôn Hồng Tư trừng trừng nhìn nam tử vận Phi Ngư phục đỏ rực trước mắt, nghiến răng rít lên từng chữ:
"Ngươi đừng có mà đặt điều vu khống, ngậm máu phun người!"
Thẩm Tùng Triệt chẳng buồn đôi co, lạnh lùng quay mặt đi, liếc sang nữ phiên tử đang đứng bên cạnh ra lệnh: "Dẫn người vào lục soát lại một lần nữa."
Ôn Hồng Tư không thể trơ mắt nhìn Tây Xưởng nẫng tay trên cướp mất công lao như vậy. Gã ta vừa định nhấc chân xông lên thì đã bị cánh tay của Thẩm Tùng Triệt chặn lại.
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng, Ôn Hồng Tư ngước mắt lên chạm phải đôi mắt lạnh như băng sương kia. Trên môi Thẩm Tùng Triệt vương nét cười, giọng nói nhẹ bẫng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng lời lẽ lại cay độc thấu tận tâm can:
"Ôn Thiên hộ định làm gì thế? Làm người lâu quá nên quên mất gốc gác mình mang họ gì, là con chó của ai rồi sao?"
"Nghĩa phụ ngài không biết đâu, ban nãy con anh dũng thế nào, con tung một cú đấm móc..."
Đứa nhỏ Thẩm Bạch Thanh này cứ lải nhải mãi, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, nghe đến mức lỗ tai hắn sắp mọc kén luôn rồi.
Thẩm Tùng Triệt khẽ cau mày kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn ta, thỉnh thoảng gật đầu một cái lấy lệ. Nhìn cái trán của hắn ta xem, máu tươi đã chảy dọc xuống ấn đường rồi. Hắn đang định mở miệng khuyên tên nhóc này xử lý vết thương trước, thì đã bị một cô nương mặc nhu váy màu lam nhạt cướp lời.
Nguyễn Thiện Nhã hơi khom người nhìn Thẩm Bạch Thanh, mang theo chút dò xét, dịu dàng đề nghị: "Vị đại nhân này, trán ngài đang chảy máu kìa, để ta băng bó vết thương giúp ngài nhé."
Hắn ta đang chờ Thẩm Tùng Triệt khen ngợi, bỗng dưng bị người ta cắt ngang, Thẩm Bạch Thanh có chút bực bội.
Hắn ta phẫn nộ quay đầu lại, há miệng định mắng người.
Nhưng khi chạm phải đôi mắt dịu dàng như gió xuân trước mặt...
Lời mắng chửi nghẹn lại bên môi, hắn ta bỗng cảm thấy lời nàng ấy nói rất có lý.
Phải rồi, ban nãy hắn ta bị người ta dùng đá đập vào trán, nhưng thấy Thẩm Tùng Triệt đến nên quên cả đau. Giờ được Nguyễn Thiện Nhã nhắc nhở, hắn ta mới thấy trán đau rát từng cơn.
Nhưng hắn ta tự cho rằng, bản thân là một công tử nho nhã, hắn ta nên xua tay nhẹ nhàng từ chối một cách dịu dàng.
Đôi mắt long lanh của Thẩm Bạch Thanh đảo một vòng, tay phải nắm hờ che miệng khẽ ho khan hai tiếng, thì thầm: "Không cần đâu... ta..."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Tùng Triệt đã bực mình liếc xéo thằng nhóc Thẩm Bạch Thanh một cái: "Hiếm khi có cô nương nhà người ta chủ động băng bó cho con, về phủ rồi thì con không có cái đãi ngộ này đâu."
"Không cần khách sáo với ta, ngài cứ coi ta như tỷ tỷ là được."
Tuy trong lòng Nguyễn Thiện Nhã có chút mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng.
Nàng ấy cứ thế nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thẩm Bạch Thanh kéo hắn ta đi vào trong, ấn hắn ta ngồi xuống ghế, rồi sai Toàn Châu đi lấy thuốc và vải băng sạch tới.