Nàng cố tình kéo dài giọng, âm lượng lại lớn, đủ để mọi người trong sảnh nghe rõ mồn một.
Sợ sáu gã lưu manh phố chợ nhìn không rõ, nương theo ánh nến trên đầu, Toàn Châu giơ cao tấm ngọc bài lên. Nàng còn cố tình làm bộ như lơ đãng huơ huơ tấm ngọc bài trước mắt bọn chúng, chỉ thiếu nước gí thẳng vào mặt người ta mà thôi.
Sáu người ngẩn ra, một tên trong đó trông có vẻ trẻ nhất ngập ngừng lên tiếng: "Cô nương, cái này là..."
Đánh cược đúng rồi.
Quả nhiên là do tấm ngọc bài.
Mấy gã này lập tức thay đổi sắc mặt nhanh như chớp.
Toàn Châu khẽ chau mày, giả vờ thở dài phiền muộn, đôi mắt đen liếc nhìn tên kia: "Haizz, không có gì đâu, phu quân tương lai của ta cứ nằng nặc đòi tặng cho ta. Ta đã bảo là ta làm việc tay chân không tiện đeo, mà chàng cứ không chịu nghe."
Dứt lời, nàng rũ mắt cất ngọc bài vào lại thắt lưng, nhìn sang tên mặt sẹo: "Ban nãy khách quan định nói gì ấy nhỉ?"
"Ban nãy à..."
Tên mặt sẹo nhất thời ngớ người, ngập ngừng một chút rồi cười gượng gạo, đặt chiếc ghế dài xuống vỗ tay nói: "Ban nãy là đùa với cô nương cho vui thôi!"
Đám đồng bọn bên cạnh cũng cười hùa theo, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Ngay sau đó, chẳng đợi Toàn Châu nói thêm lời nào, sáu người vội vàng trả tiền rồi chuồn lẹ, không dám nán lại dù chỉ một giây.
Toàn Châu nhìn tấm ngọc bài trong tay, lại rơi vào trầm tư.
Đã là hắn không thèm lấy về, cộng thêm việc nàng từng giúp đỡ hắn. Tính toán "làm tròn" một chút thì nàng cũng được coi là ân nhân của hắn rồi nhỉ?
Là ân nhân của hắn, thì mượn oai hắn một chút chắc cũng không quá đáng đâu ha?
Vì Giang Tú Nương và Nguyễn Thiện Thiêm về quê ba bốn hôm, Nguyễn Thiện Nhã bận tối mắt tối mũi trong khách điếm không dứt ra được, nên kẻ rảnh rỗi vô dụng như Toàn Châu đương nhiên phải lãnh nhiệm vụ đi chợ mua thức ăn.
Với cái tính cách lề mề chậm chạp của mình, nàng thong dong đi đến chợ, tiện tay mua vài bó rau xanh.
Thấy đã đủ lượng thức ăn cho bữa tối của cả nhà, Toàn Châu mới quay đầu trở về.
Đi qua đầu phố, ánh mắt nàng bị thu hút bởi một tiệm tạp hóa.
Trên tấm biển hiệu, năm chữ "Nhất Gia Tạp Hóa Phô" được viết ngay ngắn, chỉnh tề. Bước chân Toàn Châu khựng lại trước cửa. Xuyên không đến đây đã mấy ngày mà nàng chưa được đi dạo tử tế, nghĩ bụng giờ về cũng chưa vội nên nàng thong thả bước vào trong xem sao.
Trong tiệm tạp hóa, mùi hương phấn thơm hòa quyện với mùi giấy mực của sách vở.
Cửa tiệm không lớn cũng không nhỏ, nhưng được cái hàng hóa đa dạng.
Có bán cả sáp thơm, phấn trang điểm cho nữ nhân, lại có cả thoại bản và một số sách vở chính thống.
Toàn Châu dạo bước trước kệ hàng, ánh mắt lướt qua từng cuốn thoại bản được xếp ngay ngắn.
Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở một cuốn thoại bản có bìa màu xanh hồ thủy.
Chỉ thấy bên trên đề một dòng chữ lớn: Đại Thái Giám và Tiểu Kiều Nương.
Nét bút tú dật, phóng khoáng, nhìn qua là biết người viết có tính tình phóng túng, không chịu trói buộc đến nhường nào.
Nàng phải căng mắt nhìn một lúc lâu mới luận ra được đó là chữ gì.
Cái này...?
Cái quỷ gì thế này?
Thời đại này mà cũng có người "chèo thuyền" cái cặp đôi quái đản này sao?
Toàn Châu không khỏi tò mò, đưa tay định lấy xuống xem thử. Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng sắp chạm vào bìa sách, phía sau bỗng vang lên giọng nam nhân sang sảng:
"Vị Đại thái giám và Tiểu kiều nương này quả thực không tầm thường chút nào! Chuyện kể rằng Tiểu kiều nương vừa gặp vị Đại thái giám quyền khuynh thiên hạ đã nhất kiến chung tình..."
Cách một đoạn khá xa nên Toàn Châu nghe không rõ lắm.
Nàng tạm bỏ qua cuốn thoại bản trước mắt, xách giỏ rau vòng qua kệ tre để xem sự tình.
Chỉ thấy ở một góc khác của tiệm tạp hóa, một nhóm các cô nương trẻ tuổi đang ngồi quây thành vòng tròn, vây quanh một nam tử áo trắng.
Hóa ra, trong tiệm tạp hóa này còn có người kể chuyện nữa!
Nam tử áo trắng này chính là ông chủ tiệm tạp hóa, tay gã cầm cuốn thoại bản, kể chuyện say sưa, sinh động như thật.
Các cô nương nghe đến nhập tâm, ông chủ cũng kể đầy nhiệt huyết.
Biểu cảm thần thái đều rất đúng chỗ, câu chuyện lên bổng xuống trầm, ngay cả Toàn Châu đứng nghe ké cũng bị tình tiết cuốn hút theo.
"Kể rằng vào một ngày xuân nắng đẹp, phố dài ngõ hẹp náo nhiệt vô cùng, Tiểu kiều nương dáng người yểu điệu, mỗi bước đi như hoa lay trước gió, chậm rãi dạo bước trên phố Ninh Trường..."
"Tên đạo chích kia va phải làm thân hình ngọc ngà của Tiểu kiều nương nghiêng ngả... Đại thái giám nào phải hạng hoạn quan ẻo lả ái nam ái nữ đâu, ngài dung mạo tuấn mỹ cực phẩm, võ công cao cường, thân thủ cường tráng, một tay đỡ lấy Tiểu kiều nương. Tiểu kiều nương lập tức thẹn thùng đỏ mặt, e ấp nép vào lòng Đại thái giám..."
Khoan đã, sao tình tiết này càng nghe càng thấy sai sai thế nhỉ?
Những cô nương trong tiệm nghe mà xuân tâm rạo rực, mặt mày đỏ lựng vì những tình tiết lãng mạn ấy.
Toàn Châu dựa người vào kệ hàng, vểnh tai lên nghe. Đúng lúc gay cấn nhất, gã kể chuyện "tách" một tiếng thu chiếc quạt xếp lại, cười hì hì nói:
"Muốn biết hồi sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải."
Dừng ngay đoạn mấu chốt, các cô nương bị treo khẩu vị đến khó chịu, nhao nhao truy hỏi ông chủ phần tiếp theo.
Bà chủ tiệm tạp hóa đứng bên cạnh cười híp mắt, nhân cơ hội tiếp thị: "Các cô nương có thể mua cuốn sách mới của tiệm, 'Đại Thái Giám và Tiểu Kiều Nương' để biết trước kết cục."
Đám cô nương bị bà chủ tiệm dụ dỗ ngon ngọt, quả nhiên ai nấy đều móc hầu bao mua mỗi người một cuốn mang về.
Toàn Châu đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đợi các cô nương kia tản đi hết, ánh mắt bà chủ mới dừng lại trên người nàng. Bà ấy nở nụ cười hòa ái, chìa cuốn thoại bản bìa xanh màu hồ thủy ra trước mặt nàng:
"Cô nương có muốn mua một cuốn không?"
Nhìn cuốn thoại bản bà chủ đưa tới, mấy chữ rồng bay phượng múa trên bìa sách đập vào mắt khiến nàng đau nhói.
Toàn Châu bất lực đưa tay day day thái dương: "Bà chủ à, cốt truyện mà tiệm các người đang kể này..."
Nàng còn chưa nói hết câu, ông chủ đã cướp lời, vẻ mặt tươi cười đầy tự hào: "Thú vị đúng không? Ta viết đấy."
"Vâng, cũng... cũng thú vị lắm."
Toàn Châu khẽ nhíu mày, ngón tay chỉ vào cuốn thoại bản hơi run run, lời nói như nghẹn ở cổ họng: "Nhưng mà nội dung cuốn sách này sao cứ có chút..."
... quen tai thế nhỉ?
Chẳng đợi nàng nói hết, ông chủ đã ném cho nàng một ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Cô nương ơi, nàng còn giả bộ hồ đồ làm gì, chuyện này viết về nàng và Đốc chủ Tây Xưởng Thẩm Tùng Triệt - Thẩm đại nhân chứ ai!"
Đồng tử Toàn Châu chấn động dữ dội: "Hả? Ta có quen ngài ấy đâu!"
Toàn Châu ôm cuốn "Đại Thái Giám và Tiểu Kiều Nương" về nghiền ngẫm.
Mới lật qua loa vài trang đã khiến nàng đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch.
Viết thì cũng thú vị đấy, nhưng trừ một phần nhỏ sự thật ra thì đa số tình tiết đều là nói hươu nói vượn. Tuy tên nhân vật đã dùng hóa danh, nhưng khi nàng tự ghép khuôn mặt mình vào thì cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Khoan hãy bàn đến chuyện đó, nàng thậm chí còn chẳng biết Thẩm Tùng Triệt là ai cơ mà.
Trong sách, câu chuyện giữa nàng "Chu Toàn Toàn" và Đại thái giám "Tùng Triệt" ly kỳ khúc chiết, rung động lòng người. Tùy tiện lật một trang cũng thấy cảnh khanh khanh ta ta, tỏa ra mùi chua loét của tình yêu nam nữ.
Nhưng nàng nghĩ mãi không thông, viết gì thì viết, tại sao nam chính lại cứ phải là thái giám cơ chứ?
"Chuyến này đi mệt chết đi được, lần sau có đánh chết ta cũng không về nữa đâu."
Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào khách điếm, lọt vào tai Toàn Châu. Giang Tú Nương giọng vang lại lớn, chưa thấy người đã nghe tiếng, tiếng bước chân sột soạt cùng tiếng càm ràm ồn ào cả một góc.
Tim Toàn Châu giật thót một cái, nàng cuống cuồng cuộn tròn cuốn thoại bản lại, nhét vội vào chiếc bình hoa trang trí bên cạnh.
Làn gió lướt qua gò má và vành tai mang theo hơi ẩm ướt và oi bức.
Trời dần ngả về chiều, màn đêm bắt đầu buông xuống.
Phóng tầm mắt ra xa, ngọn núi xanh biếc nơi chân trời như được bao bọc trong ráng chiều đỏ rực.
Nàng vội vàng chạy ra ngoài đón.
Hai phu thê nhà họ như đi vơ vét kho thóc, vai vác nách mang những bao lớn túi nhỏ trở về.
Xe ngựa vẫn còn đỗ phía sau, Giang Tú Nương miệng không ngớt lời than vãn, được một tiểu cô nương ăn vận như tỳ nữ, đầu chải tóc song nha búi, đỡ xuống xe. Toàn Châu bước đến định đỡ lấy tay nải từ tay bà ấy, nào ngờ Giang Tú Nương né người sang một bên, giọng chẳng mấy vui vẻ: "Nha đầu con xách không nổi đâu."
Toàn Châu vồ hụt, trong lòng có chút buồn bực: "Phụ thân và mẫu thân về quê một chuyến sao lại mang lỉnh kỉnh nhiều đồ thế ạ?"
Hai người không ai rảnh tay. Sắc mặt Nguyễn Thiện Thiêm có phần tiều tụy, ông ấy chỉ vào tay nải nương tử mình đang đeo rồi bảo: "Mẫu thân con mua cho con mấy món đồ nữ nhi đó, bà ấy bảo con gái vùng Giang Nam xinh đẹp đều là nhờ dùng mấy thứ này. Thế là cái này mua một ít, cái kia sắm một chút, mua qua mua lại thành ra nhiều thế này đây."
Chuyến về quê của đôi cha mẹ "từ trên trời rơi xuống" này giúp nàng có thêm không ít son phấn của nữ nhi.
Màn đêm buông xuống, thực khách đã thưa thớt dần. Toàn Châu đang đứng ở quầy thu ngân nghịch mấy hộp sáp thơm Giang Tú Nương mang về, mở từng hộp ra ngửi thử mùi hương.
Đúng lúc này, cánh cửa khách điếm đang đóng chặt bất ngờ bị ai đó từ bên ngoài đá văng ra. Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường phát ra tiếng "rầm" chấn động.
Năm gã nam tử mặc hắc y xông vào như tên bắn, ném tiền bạc lên quầy: "Trọ."
Bị dọa cho giật mình run rẩy, Toàn Châu hoàn hồn rồi mới dè dặt hỏi: "Mấy... mấy gian phòng ạ?"
Cả đám người đều dùng vải đen che mặt, không nhìn rõ dung mạo. Kẻ cầm đầu rũ mắt liếc nàng: "Một gian."
Bọn họ có những năm người cơ mà! Năm người chen chúc trong một gian phòng kiểu gì?
Toàn Châu chậm rãi cất tiền vào ngăn kéo, ngước mắt lén nhìn gã cầm đầu, lí nhí: "Khách quan, các vị có tổng cộng năm người, giường trọ lại hẹp, e là không ngủ đủ đâu ạ."
Gã cầm đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẹm trừng nàng: "Bớt lắm lời, bảo làm thì cứ làm đi."
Toàn Châu nghẹn họng, sợ bọn chúng động thủ đánh người nên không dám ho he thêm nửa lời.
Nàng cầm chìa khóa dẫn bọn họ lên lầu.
Năm người suốt dọc đường không nói một lời, lầm lì đi theo sau lưng nàng.
Phía sau như có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, cảm giác như gai nhọn đâm sau lưng, cả người không được tự nhiên chút nào.
"Khách quan..."
Dẫn năm người lên lầu hai, theo lý thì phải dặn dò vài điều cần lưu ý.
Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, gã nam tử cầm đầu đã đóng sập cửa lại cái "rầm".
Năm người vào phòng rồi thì im bặt không một tiếng động. Chìa khóa phòng khách vẫn còn nằm trong tay nàng, trong lòng Toàn Châu đan xen cảm giác bất lực, hơn nữa đám người này hình như còn chưa nói là sẽ ở bao lâu.
Mãi đến tối muộn, Giang Tú Nương bưng trà nước lên lầu.
Gõ cửa mấy lần đều không có ai trả lời.
Cửa sổ để mở, gió mang theo hơi ẩm và mùi máu tanh nhàn nhạt phả vào mặt.
Hồi lâu sau, gã hắc y nhân mới từ từ ra mở cửa.
Gã chỉ hé cửa ra một khe nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Tú Nương: "Có việc gì?"
Qua khe hở khi cánh cửa đóng mở, có thể nhìn thấy quang cảnh trong phòng. Bên trong bừa bộn ngổn ngang, ngay cả đồ đạc cũng bị xê dịch vị trí. Trong phòng không thấy bóng người nào, nhưng lờ mờ nghe thấy tiếng nam nhân thở dốc đầy đau đớn và khàn đặc.
Còn trên người gã nam tử kia nồng nặc mùi máu tanh.
Nhìn kỹ gương mặt gã, trên phần da thịt không bị vải đen che kín lộ ra hai vết hằn đỏ mờ mờ. Giang Tú Nương không dám nhìn loạn, bà ấy nở nụ cười, nâng khay trà trên tay lên cao một chút: "Là đến đưa trà nước cho khách quan ạ."
Sợ sáu gã lưu manh phố chợ nhìn không rõ, nương theo ánh nến trên đầu, Toàn Châu giơ cao tấm ngọc bài lên. Nàng còn cố tình làm bộ như lơ đãng huơ huơ tấm ngọc bài trước mắt bọn chúng, chỉ thiếu nước gí thẳng vào mặt người ta mà thôi.
Sáu người ngẩn ra, một tên trong đó trông có vẻ trẻ nhất ngập ngừng lên tiếng: "Cô nương, cái này là..."
Đánh cược đúng rồi.
Quả nhiên là do tấm ngọc bài.
Mấy gã này lập tức thay đổi sắc mặt nhanh như chớp.
Toàn Châu khẽ chau mày, giả vờ thở dài phiền muộn, đôi mắt đen liếc nhìn tên kia: "Haizz, không có gì đâu, phu quân tương lai của ta cứ nằng nặc đòi tặng cho ta. Ta đã bảo là ta làm việc tay chân không tiện đeo, mà chàng cứ không chịu nghe."
Dứt lời, nàng rũ mắt cất ngọc bài vào lại thắt lưng, nhìn sang tên mặt sẹo: "Ban nãy khách quan định nói gì ấy nhỉ?"
"Ban nãy à..."
Tên mặt sẹo nhất thời ngớ người, ngập ngừng một chút rồi cười gượng gạo, đặt chiếc ghế dài xuống vỗ tay nói: "Ban nãy là đùa với cô nương cho vui thôi!"
Đám đồng bọn bên cạnh cũng cười hùa theo, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Ngay sau đó, chẳng đợi Toàn Châu nói thêm lời nào, sáu người vội vàng trả tiền rồi chuồn lẹ, không dám nán lại dù chỉ một giây.
Toàn Châu nhìn tấm ngọc bài trong tay, lại rơi vào trầm tư.
Đã là hắn không thèm lấy về, cộng thêm việc nàng từng giúp đỡ hắn. Tính toán "làm tròn" một chút thì nàng cũng được coi là ân nhân của hắn rồi nhỉ?
Là ân nhân của hắn, thì mượn oai hắn một chút chắc cũng không quá đáng đâu ha?
Vì Giang Tú Nương và Nguyễn Thiện Thiêm về quê ba bốn hôm, Nguyễn Thiện Nhã bận tối mắt tối mũi trong khách điếm không dứt ra được, nên kẻ rảnh rỗi vô dụng như Toàn Châu đương nhiên phải lãnh nhiệm vụ đi chợ mua thức ăn.
Với cái tính cách lề mề chậm chạp của mình, nàng thong dong đi đến chợ, tiện tay mua vài bó rau xanh.
Thấy đã đủ lượng thức ăn cho bữa tối của cả nhà, Toàn Châu mới quay đầu trở về.
Đi qua đầu phố, ánh mắt nàng bị thu hút bởi một tiệm tạp hóa.
Trên tấm biển hiệu, năm chữ "Nhất Gia Tạp Hóa Phô" được viết ngay ngắn, chỉnh tề. Bước chân Toàn Châu khựng lại trước cửa. Xuyên không đến đây đã mấy ngày mà nàng chưa được đi dạo tử tế, nghĩ bụng giờ về cũng chưa vội nên nàng thong thả bước vào trong xem sao.
Trong tiệm tạp hóa, mùi hương phấn thơm hòa quyện với mùi giấy mực của sách vở.
Cửa tiệm không lớn cũng không nhỏ, nhưng được cái hàng hóa đa dạng.
Có bán cả sáp thơm, phấn trang điểm cho nữ nhân, lại có cả thoại bản và một số sách vở chính thống.
Toàn Châu dạo bước trước kệ hàng, ánh mắt lướt qua từng cuốn thoại bản được xếp ngay ngắn.
Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở một cuốn thoại bản có bìa màu xanh hồ thủy.
Chỉ thấy bên trên đề một dòng chữ lớn: Đại Thái Giám và Tiểu Kiều Nương.
Nét bút tú dật, phóng khoáng, nhìn qua là biết người viết có tính tình phóng túng, không chịu trói buộc đến nhường nào.
Nàng phải căng mắt nhìn một lúc lâu mới luận ra được đó là chữ gì.
Cái này...?
Cái quỷ gì thế này?
Thời đại này mà cũng có người "chèo thuyền" cái cặp đôi quái đản này sao?
Toàn Châu không khỏi tò mò, đưa tay định lấy xuống xem thử. Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng sắp chạm vào bìa sách, phía sau bỗng vang lên giọng nam nhân sang sảng:
"Vị Đại thái giám và Tiểu kiều nương này quả thực không tầm thường chút nào! Chuyện kể rằng Tiểu kiều nương vừa gặp vị Đại thái giám quyền khuynh thiên hạ đã nhất kiến chung tình..."
Cách một đoạn khá xa nên Toàn Châu nghe không rõ lắm.
Nàng tạm bỏ qua cuốn thoại bản trước mắt, xách giỏ rau vòng qua kệ tre để xem sự tình.
Chỉ thấy ở một góc khác của tiệm tạp hóa, một nhóm các cô nương trẻ tuổi đang ngồi quây thành vòng tròn, vây quanh một nam tử áo trắng.
Hóa ra, trong tiệm tạp hóa này còn có người kể chuyện nữa!
Nam tử áo trắng này chính là ông chủ tiệm tạp hóa, tay gã cầm cuốn thoại bản, kể chuyện say sưa, sinh động như thật.
Các cô nương nghe đến nhập tâm, ông chủ cũng kể đầy nhiệt huyết.
Biểu cảm thần thái đều rất đúng chỗ, câu chuyện lên bổng xuống trầm, ngay cả Toàn Châu đứng nghe ké cũng bị tình tiết cuốn hút theo.
"Kể rằng vào một ngày xuân nắng đẹp, phố dài ngõ hẹp náo nhiệt vô cùng, Tiểu kiều nương dáng người yểu điệu, mỗi bước đi như hoa lay trước gió, chậm rãi dạo bước trên phố Ninh Trường..."
"Tên đạo chích kia va phải làm thân hình ngọc ngà của Tiểu kiều nương nghiêng ngả... Đại thái giám nào phải hạng hoạn quan ẻo lả ái nam ái nữ đâu, ngài dung mạo tuấn mỹ cực phẩm, võ công cao cường, thân thủ cường tráng, một tay đỡ lấy Tiểu kiều nương. Tiểu kiều nương lập tức thẹn thùng đỏ mặt, e ấp nép vào lòng Đại thái giám..."
Khoan đã, sao tình tiết này càng nghe càng thấy sai sai thế nhỉ?
Những cô nương trong tiệm nghe mà xuân tâm rạo rực, mặt mày đỏ lựng vì những tình tiết lãng mạn ấy.
Toàn Châu dựa người vào kệ hàng, vểnh tai lên nghe. Đúng lúc gay cấn nhất, gã kể chuyện "tách" một tiếng thu chiếc quạt xếp lại, cười hì hì nói:
"Muốn biết hồi sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải."
Dừng ngay đoạn mấu chốt, các cô nương bị treo khẩu vị đến khó chịu, nhao nhao truy hỏi ông chủ phần tiếp theo.
Bà chủ tiệm tạp hóa đứng bên cạnh cười híp mắt, nhân cơ hội tiếp thị: "Các cô nương có thể mua cuốn sách mới của tiệm, 'Đại Thái Giám và Tiểu Kiều Nương' để biết trước kết cục."
Đám cô nương bị bà chủ tiệm dụ dỗ ngon ngọt, quả nhiên ai nấy đều móc hầu bao mua mỗi người một cuốn mang về.
Toàn Châu đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đợi các cô nương kia tản đi hết, ánh mắt bà chủ mới dừng lại trên người nàng. Bà ấy nở nụ cười hòa ái, chìa cuốn thoại bản bìa xanh màu hồ thủy ra trước mặt nàng:
"Cô nương có muốn mua một cuốn không?"
Nhìn cuốn thoại bản bà chủ đưa tới, mấy chữ rồng bay phượng múa trên bìa sách đập vào mắt khiến nàng đau nhói.
Toàn Châu bất lực đưa tay day day thái dương: "Bà chủ à, cốt truyện mà tiệm các người đang kể này..."
Nàng còn chưa nói hết câu, ông chủ đã cướp lời, vẻ mặt tươi cười đầy tự hào: "Thú vị đúng không? Ta viết đấy."
"Vâng, cũng... cũng thú vị lắm."
Toàn Châu khẽ nhíu mày, ngón tay chỉ vào cuốn thoại bản hơi run run, lời nói như nghẹn ở cổ họng: "Nhưng mà nội dung cuốn sách này sao cứ có chút..."
... quen tai thế nhỉ?
Chẳng đợi nàng nói hết, ông chủ đã ném cho nàng một ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Cô nương ơi, nàng còn giả bộ hồ đồ làm gì, chuyện này viết về nàng và Đốc chủ Tây Xưởng Thẩm Tùng Triệt - Thẩm đại nhân chứ ai!"
Đồng tử Toàn Châu chấn động dữ dội: "Hả? Ta có quen ngài ấy đâu!"
Toàn Châu ôm cuốn "Đại Thái Giám và Tiểu Kiều Nương" về nghiền ngẫm.
Mới lật qua loa vài trang đã khiến nàng đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch.
Viết thì cũng thú vị đấy, nhưng trừ một phần nhỏ sự thật ra thì đa số tình tiết đều là nói hươu nói vượn. Tuy tên nhân vật đã dùng hóa danh, nhưng khi nàng tự ghép khuôn mặt mình vào thì cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Khoan hãy bàn đến chuyện đó, nàng thậm chí còn chẳng biết Thẩm Tùng Triệt là ai cơ mà.
Trong sách, câu chuyện giữa nàng "Chu Toàn Toàn" và Đại thái giám "Tùng Triệt" ly kỳ khúc chiết, rung động lòng người. Tùy tiện lật một trang cũng thấy cảnh khanh khanh ta ta, tỏa ra mùi chua loét của tình yêu nam nữ.
Nhưng nàng nghĩ mãi không thông, viết gì thì viết, tại sao nam chính lại cứ phải là thái giám cơ chứ?
"Chuyến này đi mệt chết đi được, lần sau có đánh chết ta cũng không về nữa đâu."
Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào khách điếm, lọt vào tai Toàn Châu. Giang Tú Nương giọng vang lại lớn, chưa thấy người đã nghe tiếng, tiếng bước chân sột soạt cùng tiếng càm ràm ồn ào cả một góc.
Tim Toàn Châu giật thót một cái, nàng cuống cuồng cuộn tròn cuốn thoại bản lại, nhét vội vào chiếc bình hoa trang trí bên cạnh.
Làn gió lướt qua gò má và vành tai mang theo hơi ẩm ướt và oi bức.
Trời dần ngả về chiều, màn đêm bắt đầu buông xuống.
Phóng tầm mắt ra xa, ngọn núi xanh biếc nơi chân trời như được bao bọc trong ráng chiều đỏ rực.
Nàng vội vàng chạy ra ngoài đón.
Hai phu thê nhà họ như đi vơ vét kho thóc, vai vác nách mang những bao lớn túi nhỏ trở về.
Xe ngựa vẫn còn đỗ phía sau, Giang Tú Nương miệng không ngớt lời than vãn, được một tiểu cô nương ăn vận như tỳ nữ, đầu chải tóc song nha búi, đỡ xuống xe. Toàn Châu bước đến định đỡ lấy tay nải từ tay bà ấy, nào ngờ Giang Tú Nương né người sang một bên, giọng chẳng mấy vui vẻ: "Nha đầu con xách không nổi đâu."
Toàn Châu vồ hụt, trong lòng có chút buồn bực: "Phụ thân và mẫu thân về quê một chuyến sao lại mang lỉnh kỉnh nhiều đồ thế ạ?"
Hai người không ai rảnh tay. Sắc mặt Nguyễn Thiện Thiêm có phần tiều tụy, ông ấy chỉ vào tay nải nương tử mình đang đeo rồi bảo: "Mẫu thân con mua cho con mấy món đồ nữ nhi đó, bà ấy bảo con gái vùng Giang Nam xinh đẹp đều là nhờ dùng mấy thứ này. Thế là cái này mua một ít, cái kia sắm một chút, mua qua mua lại thành ra nhiều thế này đây."
Chuyến về quê của đôi cha mẹ "từ trên trời rơi xuống" này giúp nàng có thêm không ít son phấn của nữ nhi.
Màn đêm buông xuống, thực khách đã thưa thớt dần. Toàn Châu đang đứng ở quầy thu ngân nghịch mấy hộp sáp thơm Giang Tú Nương mang về, mở từng hộp ra ngửi thử mùi hương.
Đúng lúc này, cánh cửa khách điếm đang đóng chặt bất ngờ bị ai đó từ bên ngoài đá văng ra. Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường phát ra tiếng "rầm" chấn động.
Năm gã nam tử mặc hắc y xông vào như tên bắn, ném tiền bạc lên quầy: "Trọ."
Bị dọa cho giật mình run rẩy, Toàn Châu hoàn hồn rồi mới dè dặt hỏi: "Mấy... mấy gian phòng ạ?"
Cả đám người đều dùng vải đen che mặt, không nhìn rõ dung mạo. Kẻ cầm đầu rũ mắt liếc nàng: "Một gian."
Bọn họ có những năm người cơ mà! Năm người chen chúc trong một gian phòng kiểu gì?
Toàn Châu chậm rãi cất tiền vào ngăn kéo, ngước mắt lén nhìn gã cầm đầu, lí nhí: "Khách quan, các vị có tổng cộng năm người, giường trọ lại hẹp, e là không ngủ đủ đâu ạ."
Gã cầm đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẹm trừng nàng: "Bớt lắm lời, bảo làm thì cứ làm đi."
Toàn Châu nghẹn họng, sợ bọn chúng động thủ đánh người nên không dám ho he thêm nửa lời.
Nàng cầm chìa khóa dẫn bọn họ lên lầu.
Năm người suốt dọc đường không nói một lời, lầm lì đi theo sau lưng nàng.
Phía sau như có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, cảm giác như gai nhọn đâm sau lưng, cả người không được tự nhiên chút nào.
"Khách quan..."
Dẫn năm người lên lầu hai, theo lý thì phải dặn dò vài điều cần lưu ý.
Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, gã nam tử cầm đầu đã đóng sập cửa lại cái "rầm".
Năm người vào phòng rồi thì im bặt không một tiếng động. Chìa khóa phòng khách vẫn còn nằm trong tay nàng, trong lòng Toàn Châu đan xen cảm giác bất lực, hơn nữa đám người này hình như còn chưa nói là sẽ ở bao lâu.
Mãi đến tối muộn, Giang Tú Nương bưng trà nước lên lầu.
Gõ cửa mấy lần đều không có ai trả lời.
Cửa sổ để mở, gió mang theo hơi ẩm và mùi máu tanh nhàn nhạt phả vào mặt.
Hồi lâu sau, gã hắc y nhân mới từ từ ra mở cửa.
Gã chỉ hé cửa ra một khe nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Tú Nương: "Có việc gì?"
Qua khe hở khi cánh cửa đóng mở, có thể nhìn thấy quang cảnh trong phòng. Bên trong bừa bộn ngổn ngang, ngay cả đồ đạc cũng bị xê dịch vị trí. Trong phòng không thấy bóng người nào, nhưng lờ mờ nghe thấy tiếng nam nhân thở dốc đầy đau đớn và khàn đặc.
Còn trên người gã nam tử kia nồng nặc mùi máu tanh.
Nhìn kỹ gương mặt gã, trên phần da thịt không bị vải đen che kín lộ ra hai vết hằn đỏ mờ mờ. Giang Tú Nương không dám nhìn loạn, bà ấy nở nụ cười, nâng khay trà trên tay lên cao một chút: "Là đến đưa trà nước cho khách quan ạ."