Toàn Châu vừa về đến cửa khách điếm Thượng An, chân còn chưa kịp bước qua ngạch cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo dữ dội vọng ra từ bên trong.
Tiếp nối ngay sau đó là những âm thanh ồn ào hỗn tạp không dứt.
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nàng vội nhét kỹ tấm ngọc bài vào thắt lưng rồi rảo bước tiến vào.
Trong khách điếm lại xuất hiện mấy gã lưu manh đang la lối om sòm.
Đám này không cùng một giuộc với bọn lần trước, tướng mạo hung tợn hơn gấp ngàn lần.
Một gã có hình xăm dữ tợn che kín nửa khuôn mặt, hình xăm uốn lượn từ gò má chạy dài xuống tận cổ áo, lông mày rậm rạp, ánh mắt hung quang, Toàn Châu vừa nhìn thấy đã nhụt cả chí khí.
Bọn chúng gây sự không chịu buông tha, đã ăn quỵt còn dở thói tống tiền.
Từ đầu xuân đến nay, việc buôn bán của khách điếm Thượng An vốn ảm đạm, tiền kiếm được còn chẳng đủ chi tiêu, Nguyễn Thiện Nhã đương nhiên không chịu nhượng bộ, cũng vì thế mà chọc giận đối phương.
Mắt thấy đám lưu manh sắp sửa động thủ đánh người, Toàn Châu kinh hãi vội vàng lao vào can ngăn.
Nào ngờ đám vô lại này ăn chuối xong tiện tay vứt vỏ bừa bãi, nàng trong lúc tình thế cấp bách không để ý dưới chân, đạp phải vỏ chuối trượt một cái, cả người lao thẳng về phía chiếc bàn.
"Rầm" một tiếng, nửa thân người nàng đập mạnh lên mặt bàn.
Cú va chạm khiến tấm ngọc bài giấu bên hông lại bị hất văng ra ngoài, rơi cái "bộp" ngay trước mặt đám người kia, cắt ngang cuộc ẩu đả sắp bùng nổ. Đám lưu manh ngơ ngác nhìn nhau, nửa ngày không thốt nên lời.
Chỉ cảm thấy tấm ngọc bài này trông quen mắt vô cùng.
Toàn Châu là người phản ứng lại đầu tiên. Tóc búi bị va đập bung ra tán loạn nàng cũng chẳng kịp vuốt lại, càng không màng đến cơn đau trên người. Nàng lao lên trước, dưới ánh mắt trân trân của mọi người, chộp lấy ngọc bài nhét tọt vào trong tay áo.
Động tác nhanh gọn dứt khoát, liền mạch lưu loát.
Đồng tử Nguyễn Thiện Nhã chấn động: "Châu Châu, con làm cái gì thế?"
Nàng ấy chứng kiến toàn bộ quá trình, đương nhiên cũng nhìn thấy Toàn Châu vừa giấu thứ gì đó đi.
Toàn Châu biết nàng ấy đang hỏi cái gì, đôi mày ngài khẽ nhướng lên, đôi mắt trong veo quét một vòng qua đám người xung quanh, hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu hãnh:
"Đó là tín vật định tình mà người trong lòng của cháu gái tiểu cô tặng đấy!"
Tâm trạng Nguyễn Thiện Nhã lúc này khó mà diễn tả thành lời, nàng ấy nhìn Toàn Châu hồi lâu, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng chỉ chớp chớp mắt: "Lời này là thật sao?"
Toàn Châu hất cao cằm, bàn tay trắng nõn chống nạnh, khẳng định chắc nịch: "Thật trăm phần trăm, là người trong lòng của con."
"Vậy... hắn có nói gì với con không?"
Trong lòng Nguyễn Thiện Nhã nóng như lửa đốt, vẻ mặt hiện lên vài phần rối rắm, cố gắng hạ thấp giọng hỏi dò.
"Chàng nói..." Nhất thời Toàn Châu bỗng nhiên cứng họng.
Nàng xoắn xuýt đôi tay vào nhau, cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng như cánh hoa. Vì lời nói dối đã đến ngõ cụt chẳng thể bịa thêm được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần dần ửng lên ráng hồng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại đầy vẻ bối rối.
Mũi hài thêu màu củ sen cứ đá nhẹ xuống sàn nhà một cách lơ đãng, hành động nhỏ nhặt ấy càng tôn lên vẻ e thẹn, kiều diễm của nàng.
Nguyễn Thiện Nhã nhíu chặt mày, tròng mắt suýt chút nữa thì lồi cả ra ngoài vì kinh ngạc.
Nàng ấy há miệng định chất vấn, nhưng lời ra đến môi lại nghẹn ứ, cảm thấy có gì đó sai sai nên đành thôi. Nhưng ngậm miệng lại rồi vẫn ngứa ngáy muốn nói, cứ thế lặp đi lặp lại cái điệu bộ muốn nói lại thôi ấy.
Ánh mắt nàng ấy rơi vào chiếc khăn tay thêu hoa bách hợp cài bên hông nàng, chân Nguyễn Thiện Nhã mềm nhũn, suýt thì đứng không vững.
Mới cảnh báo nàng phải tránh xa người trong cung ra, thế mà tiểu nha đầu này gan to bằng trời, nhanh như chớp đã tự ý định chung thân rồi sao? Nàng ấy thậm chí còn tưởng tượng ra khuôn mặt tức đến xanh lè của đại tẩu khi trở về biết chuyện này.
Nàng ấy gần như sắp nghẹt thở trong bầu không khí tĩnh lặng này.
Quá sức ngột ngạt, chỉ thiếu nước tự bấm nhân trung để không lăn ra chết ngất mà thôi.
Chỉ có Toàn Châu mới biết, đầu óc nàng lúc này đang xoay chuyển nhanh như chong chóng.
Nàng đang cố vắt óc tìm kiếm mấy câu thơ tình cảm sướt mướt.
Khổ nỗi đầu óc trống rỗng, chỉ toàn nhớ đến mấy bộ phim ngôn tình "cẩu huyết" từng xem năm nào. Mãi một lúc sau nàng mới thở dài, lí nhí đáp:
"Chàng nói... Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt*."
*Khi nào núi mòn, trời đất sập, mới dám xa nàng.
"..."
Nguyễn Thiện Nhã câm nín.
Không chỉ Nguyễn Thiện Nhã, mà tất cả mọi người có mặt tại đó đều câm nín.
Trong khoảnh khắc, không gian rộng lớn rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Năm tên lưu manh đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao tiếp, bàn bạc xem ai nên mở miệng phá vỡ bầu không khí này trước.
"Ây da!"
Một giọng nam nhân ồm ồm vang lên từ ngoài cửa.
Mọi người đều giật thót mình bởi tiếng quát lớn đó, nhao nhao quay đầu nhìn ra.
Người đến chính là Lương ca đầu trọc và Ninh Lục gia, vẻ mặt hung thần ác sát, dẫn theo một đám đàn em nghênh ngang bước vào.
Khác với lần trước, đám tiểu tư đi sau hai người tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ. Khoảnh khắc nhóm người Ninh Lục gia bước vào khách điếm, sắc mặt mấy tên lưu manh xăm trổ lập tức biến đổi.
Quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vật này khắc chế vật kia.
"Nguyễn tiểu nương tử, đám người này đến đây quấy rối sao?"
Lời vừa dứt, chẳng đợi Nguyễn Thiện Nhã và Toàn Châu kịp mở miệng, gã đầu trọc đã không nói không rằng đập bàn một cái "rầm", gầm lên:
"Ái chà chà! Mấy thằng ranh con này lại dám đến đây ăn quỵt à?"
Trên trán Toàn Châu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhất thời cứng họng không nói nên lời.
E là gã ta quên mất, bản thân gã ta với bọn họ cũng "cá mè một lứa" mà thôi.
Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng đại hán có hình xăm mặt quỷ hung tợn kia là người "xuống nước" trước: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà!"
Vừa dứt lời, gã tháo túi tiền bên hông xuống, hào phóng đập mạnh một nén bạc lên bàn.
Gã quay sang chắp tay với Toàn Châu và Nguyễn Thiện Nhã: "Nguyễn cô nương, chỗ này là tiền rượu hôm nay của các huynh đệ, tiểu đệ để ở đây nhé!"
Bỏ lại nén bạc xong, cả đám vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Lương ca đầu trọc lập tức nở nụ cười cầu tài, đôi mắt híp lại chỉ còn như một đường chỉ, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau dâng đồ lên.
Nhìn đống túi lớn túi nhỏ này, hai cô cháu nghệt mặt ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Từng hộp quà được đóng gói tinh xảo chất đống lên bàn, loáng cái đã cao đến nửa người. Toàn Châu hoang mang không rõ tình hình: "Các người... làm cái gì thế?"
"Nguyễn cô nương, ngày trước là do bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, có gì mạo phạm xin đừng trách tội nhé!"
Ninh Lục gia nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới chắp tay cười nói.
Dứt lời, không đợi Toàn Châu mở miệng, Ninh Lục gia đã gọi đám tiểu tư bên cạnh lại, mặt mày hớn hở, nịnh nọt quay sang nàng:
"Ta nghe nói khách điếm của cô nương đang thiếu nhân lực. Để bày tỏ chút thành ý, đám huynh đệ dưới trướng ta đây có thể đến giúp cô nương làm việc chân tay! Tiền công không thành vấn đề, chỉ cần bao ăn là được."
"Không cần đâu, các vị mang đồ về đi. Việc này cháu gái của ta không làm chủ được, phải đợi đại tẩu và đại ca ta về rồi mới thương lượng sau." Nguyễn Thiện Nhã cảm thấy đau đầu nhức óc, liên tục xua tay đuổi khách.
Nhưng đám người kia cũng chẳng hề giận dỗi, vẫn giữ nguyên nụ cười cầu tài ấy, lại còn tuôn ra một tràng những lời chúc tụng nghe mà sượng trân, ngượng đến mức ngón chân muốn cấu nát mặt đất.
Đám người Ninh Lục gia đi chưa được nửa canh giờ.
Ngón tay miết nhẹ lên tấm ngọc bài, Toàn Châu trầm ngâm suy nghĩ.
Sự thay đổi quay ngoắt một trăm tám mươi độ của đám lưu manh hôm nay khiến nàng trở tay không kịp.
Ngẫm kỹ lại, hình như bọn họ có chút sợ hãi tấm ngọc bài này. Cả hai lần nhìn thấy ngọc bài, sắc mặt bọn họ đều biến đổi kịch liệt. Không, nói chính xác hơn là bọn họ e dè chủ nhân của tấm ngọc bài này thì đúng hơn.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu nàng.
Một lần hai lần là trùng hợp.
Thử thêm lần nữa, chỉ cần xác nhận thêm một lần nữa thôi.
Toàn Châu thu lại dòng suy nghĩ, phóng tầm mắt nhìn về phía những thực khách đang đông đúc trong sảnh chính.
Theo lý mà nói, ngày nào mà khách điếm chẳng có vài kẻ muốn chiếm chút hời hay ăn quỵt.
Đặc biệt là khi Giang Tú Nương không có nhà, việc chiếm hời lại càng dễ dàng hơn.
Toàn Châu bước ra khỏi quầy, kéo tay A Minh đang bưng trà nước đi ngang qua lại: "Hôm nay có ai muốn chiếm hời hay ăn quỵt gì không?"
Đôi mắt trong veo như nước hồ thu của nàng lướt một vòng quanh sảnh đường, cuối cùng dừng lại trên người mấy gã nam nhân có tướng mạo "mày gian mắt chuột" đang trà trộn trong đám thực khách.
A Minh vừa định lắc đầu phủ nhận thì Toàn Châu đã nhanh hơn một bước, tóm ngay được ý đồ của đám lưu manh đang lẩn khuất trong đó.
Sáu tên này ăn no uống say, miệng đang ngậm tăm xỉa răng. Một tên mặt sẹo trong số đó bất thình lình đập bàn cái "rầm", quay về phía quầy thu ngân gầm lên:
"Chưởng quầy đâu! Lăn ra đây cho ta!"
Toàn Châu gạt A Minh đang chắn đường sang một bên.
Trong lòng nôn nóng muốn kiểm chứng suy đoán của mình, tâm trạng nàng ngược lại còn có vài phần hân hoan.
Bước chân vui vẻ tiến lại gần bọn chúng, nàng nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mỏng: "Chào mấy vị khách quan, chưởng quầy không có nhà, hiện giờ ở đây do ta làm chủ. Xin hỏi ta có thể giúp gì cho các vị không?"
Giở trò gì thế này?
Sáu gã nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Tên mặt sẹo lại giáng thêm một chưởng xuống bàn, tiếng "rầm" vang lên khiến chén trà trên bàn nhảy bần bật. Thực khách xung quanh nghe tiếng động đều quay sang nhìn, nhưng thấy là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ liền vội vàng cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không thấy.
Đôi mắt hung hãn của tên mặt sẹo nheo lại, gã hừ lạnh, nghiến răng quát: "Đồ ăn của khách điếm các người không sạch sẽ! Hại lão tử đây đau bụng!"
Toàn Châu lại cứ thích "trong lòng hiểu rõ mà giả bộ hồ đồ", nàng lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo trên người, nhìn tên mặt sẹo, giọng điệu vẫn êm ái như ru: "Vậy khách quan muốn thế nào ạ?"
Mấy gã này vốn dĩ chẳng phải loại người dễ nói chuyện, vừa ngang ngược vừa hung dữ. Bàn tay to như cái quạt nan của tên mặt sẹo vẫn đập thùm thụp xuống mặt bàn, tưởng chừng như muốn đánh sập cả cái bàn gỗ. Bát đĩa trên bàn rung lắc va vào nhau leng keng.
"Khách điếm của các người làm bọn ta đau bụng, đương nhiên là phải bồi thường! Chuyện này còn cần lão tử đây dạy ngươi sao?"
Má ơi, đáng sợ quá đi mất.
Nhìn hành động của tên mặt sẹo, tim Toàn Châu giật thót, hai chân bắt đầu run rẩy, trong lòng đã muốn đánh bài chuồn.
Nhưng tên đã lắp vào cung không thể không bắn, hơn nữa mục đích của nàng chẳng phải là để kiểm chứng tác dụng của tấm ngọc bài sao? Bàn tay giấu trong tay áo lén véo mạnh vào đùi một cái để lấy can đảm:
"Thật ngại quá, nhìn khách quan 'sinh long hoạt hổ*' thế kia, ta nhìn không ra là ngài đang đau chút nào đấy."
"Nha đầu này, ý ngươi là không bồi thường chứ gì?"
"Đúng vậy, khách quan vẫn khỏe mạnh bình thường thì không thể bồi thường được đâu."
Thái độ của Toàn Châu đã thành công chọc điên tên mặt sẹo. Giọng điệu và nụ cười của nàng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận trong lòng bọn chúng bùng lên dữ dội. Đã không chịu bồi thường thì bọn chúng sẽ đập phá cho bõ ghét.
Tên mặt sẹo hừ một tiếng, bật dậy vác ngay chiếc ghế dài lên định phang tới tấp.
Đáy mắt Toàn Châu lóe lên tia sáng, thời cơ đã đến.
Nàng rũ mi giả vờ lùi lại phía sau, vờ như vô ý va phải chiếc bàn vuông sau lưng. Cả người còn xoay một vòng đầy kịch tính, tại góc khuất mà bọn chúng không nhìn thấy, nàng nhanh tay gạt tấm ngọc bài giấu bên hông xuống. Tấm ngọc bài "vô tình" bay về phía đám côn đồ, rơi xuống chuẩn xác ngay trước mặt sáu tên đó.
Trong đôi mắt đen láy thoáng qua một tia sợ hãi, nàng chau mày lại.
Sau đó, với dáng vẻ "bánh bèo" yểu điệu hết mức có thể, nàng bấm ngón tay Lan Hoa, chạy bước nhỏ lạch bạch quay lại, cúi người nhặt tấm ngọc bài lên ngay dưới con mắt trân trân của bao người, miệng không quên than vãn:
"Ái chà, sao mà bất cẩn thế không biết, lỡ làm hỏng tín vật định tình mà phu quân tương lai tặng cho ta thì biết làm sao bây giờ?"
Tiếp nối ngay sau đó là những âm thanh ồn ào hỗn tạp không dứt.
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nàng vội nhét kỹ tấm ngọc bài vào thắt lưng rồi rảo bước tiến vào.
Trong khách điếm lại xuất hiện mấy gã lưu manh đang la lối om sòm.
Đám này không cùng một giuộc với bọn lần trước, tướng mạo hung tợn hơn gấp ngàn lần.
Một gã có hình xăm dữ tợn che kín nửa khuôn mặt, hình xăm uốn lượn từ gò má chạy dài xuống tận cổ áo, lông mày rậm rạp, ánh mắt hung quang, Toàn Châu vừa nhìn thấy đã nhụt cả chí khí.
Bọn chúng gây sự không chịu buông tha, đã ăn quỵt còn dở thói tống tiền.
Từ đầu xuân đến nay, việc buôn bán của khách điếm Thượng An vốn ảm đạm, tiền kiếm được còn chẳng đủ chi tiêu, Nguyễn Thiện Nhã đương nhiên không chịu nhượng bộ, cũng vì thế mà chọc giận đối phương.
Mắt thấy đám lưu manh sắp sửa động thủ đánh người, Toàn Châu kinh hãi vội vàng lao vào can ngăn.
Nào ngờ đám vô lại này ăn chuối xong tiện tay vứt vỏ bừa bãi, nàng trong lúc tình thế cấp bách không để ý dưới chân, đạp phải vỏ chuối trượt một cái, cả người lao thẳng về phía chiếc bàn.
"Rầm" một tiếng, nửa thân người nàng đập mạnh lên mặt bàn.
Cú va chạm khiến tấm ngọc bài giấu bên hông lại bị hất văng ra ngoài, rơi cái "bộp" ngay trước mặt đám người kia, cắt ngang cuộc ẩu đả sắp bùng nổ. Đám lưu manh ngơ ngác nhìn nhau, nửa ngày không thốt nên lời.
Chỉ cảm thấy tấm ngọc bài này trông quen mắt vô cùng.
Toàn Châu là người phản ứng lại đầu tiên. Tóc búi bị va đập bung ra tán loạn nàng cũng chẳng kịp vuốt lại, càng không màng đến cơn đau trên người. Nàng lao lên trước, dưới ánh mắt trân trân của mọi người, chộp lấy ngọc bài nhét tọt vào trong tay áo.
Động tác nhanh gọn dứt khoát, liền mạch lưu loát.
Đồng tử Nguyễn Thiện Nhã chấn động: "Châu Châu, con làm cái gì thế?"
Nàng ấy chứng kiến toàn bộ quá trình, đương nhiên cũng nhìn thấy Toàn Châu vừa giấu thứ gì đó đi.
Toàn Châu biết nàng ấy đang hỏi cái gì, đôi mày ngài khẽ nhướng lên, đôi mắt trong veo quét một vòng qua đám người xung quanh, hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu hãnh:
"Đó là tín vật định tình mà người trong lòng của cháu gái tiểu cô tặng đấy!"
Tâm trạng Nguyễn Thiện Nhã lúc này khó mà diễn tả thành lời, nàng ấy nhìn Toàn Châu hồi lâu, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng chỉ chớp chớp mắt: "Lời này là thật sao?"
Toàn Châu hất cao cằm, bàn tay trắng nõn chống nạnh, khẳng định chắc nịch: "Thật trăm phần trăm, là người trong lòng của con."
"Vậy... hắn có nói gì với con không?"
Trong lòng Nguyễn Thiện Nhã nóng như lửa đốt, vẻ mặt hiện lên vài phần rối rắm, cố gắng hạ thấp giọng hỏi dò.
"Chàng nói..." Nhất thời Toàn Châu bỗng nhiên cứng họng.
Nàng xoắn xuýt đôi tay vào nhau, cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng như cánh hoa. Vì lời nói dối đã đến ngõ cụt chẳng thể bịa thêm được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần dần ửng lên ráng hồng, đôi mày thanh tú khẽ chau lại đầy vẻ bối rối.
Mũi hài thêu màu củ sen cứ đá nhẹ xuống sàn nhà một cách lơ đãng, hành động nhỏ nhặt ấy càng tôn lên vẻ e thẹn, kiều diễm của nàng.
Nguyễn Thiện Nhã nhíu chặt mày, tròng mắt suýt chút nữa thì lồi cả ra ngoài vì kinh ngạc.
Nàng ấy há miệng định chất vấn, nhưng lời ra đến môi lại nghẹn ứ, cảm thấy có gì đó sai sai nên đành thôi. Nhưng ngậm miệng lại rồi vẫn ngứa ngáy muốn nói, cứ thế lặp đi lặp lại cái điệu bộ muốn nói lại thôi ấy.
Ánh mắt nàng ấy rơi vào chiếc khăn tay thêu hoa bách hợp cài bên hông nàng, chân Nguyễn Thiện Nhã mềm nhũn, suýt thì đứng không vững.
Mới cảnh báo nàng phải tránh xa người trong cung ra, thế mà tiểu nha đầu này gan to bằng trời, nhanh như chớp đã tự ý định chung thân rồi sao? Nàng ấy thậm chí còn tưởng tượng ra khuôn mặt tức đến xanh lè của đại tẩu khi trở về biết chuyện này.
Nàng ấy gần như sắp nghẹt thở trong bầu không khí tĩnh lặng này.
Quá sức ngột ngạt, chỉ thiếu nước tự bấm nhân trung để không lăn ra chết ngất mà thôi.
Chỉ có Toàn Châu mới biết, đầu óc nàng lúc này đang xoay chuyển nhanh như chong chóng.
Nàng đang cố vắt óc tìm kiếm mấy câu thơ tình cảm sướt mướt.
Khổ nỗi đầu óc trống rỗng, chỉ toàn nhớ đến mấy bộ phim ngôn tình "cẩu huyết" từng xem năm nào. Mãi một lúc sau nàng mới thở dài, lí nhí đáp:
"Chàng nói... Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt*."
*Khi nào núi mòn, trời đất sập, mới dám xa nàng.
"..."
Nguyễn Thiện Nhã câm nín.
Không chỉ Nguyễn Thiện Nhã, mà tất cả mọi người có mặt tại đó đều câm nín.
Trong khoảnh khắc, không gian rộng lớn rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Năm tên lưu manh đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao tiếp, bàn bạc xem ai nên mở miệng phá vỡ bầu không khí này trước.
"Ây da!"
Một giọng nam nhân ồm ồm vang lên từ ngoài cửa.
Mọi người đều giật thót mình bởi tiếng quát lớn đó, nhao nhao quay đầu nhìn ra.
Người đến chính là Lương ca đầu trọc và Ninh Lục gia, vẻ mặt hung thần ác sát, dẫn theo một đám đàn em nghênh ngang bước vào.
Khác với lần trước, đám tiểu tư đi sau hai người tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ. Khoảnh khắc nhóm người Ninh Lục gia bước vào khách điếm, sắc mặt mấy tên lưu manh xăm trổ lập tức biến đổi.
Quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vật này khắc chế vật kia.
"Nguyễn tiểu nương tử, đám người này đến đây quấy rối sao?"
Lời vừa dứt, chẳng đợi Nguyễn Thiện Nhã và Toàn Châu kịp mở miệng, gã đầu trọc đã không nói không rằng đập bàn một cái "rầm", gầm lên:
"Ái chà chà! Mấy thằng ranh con này lại dám đến đây ăn quỵt à?"
Trên trán Toàn Châu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, nhất thời cứng họng không nói nên lời.
E là gã ta quên mất, bản thân gã ta với bọn họ cũng "cá mè một lứa" mà thôi.
Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng đại hán có hình xăm mặt quỷ hung tợn kia là người "xuống nước" trước: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà!"
Vừa dứt lời, gã tháo túi tiền bên hông xuống, hào phóng đập mạnh một nén bạc lên bàn.
Gã quay sang chắp tay với Toàn Châu và Nguyễn Thiện Nhã: "Nguyễn cô nương, chỗ này là tiền rượu hôm nay của các huynh đệ, tiểu đệ để ở đây nhé!"
Bỏ lại nén bạc xong, cả đám vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Lương ca đầu trọc lập tức nở nụ cười cầu tài, đôi mắt híp lại chỉ còn như một đường chỉ, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau dâng đồ lên.
Nhìn đống túi lớn túi nhỏ này, hai cô cháu nghệt mặt ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Từng hộp quà được đóng gói tinh xảo chất đống lên bàn, loáng cái đã cao đến nửa người. Toàn Châu hoang mang không rõ tình hình: "Các người... làm cái gì thế?"
"Nguyễn cô nương, ngày trước là do bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, có gì mạo phạm xin đừng trách tội nhé!"
Ninh Lục gia nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới chắp tay cười nói.
Dứt lời, không đợi Toàn Châu mở miệng, Ninh Lục gia đã gọi đám tiểu tư bên cạnh lại, mặt mày hớn hở, nịnh nọt quay sang nàng:
"Ta nghe nói khách điếm của cô nương đang thiếu nhân lực. Để bày tỏ chút thành ý, đám huynh đệ dưới trướng ta đây có thể đến giúp cô nương làm việc chân tay! Tiền công không thành vấn đề, chỉ cần bao ăn là được."
"Không cần đâu, các vị mang đồ về đi. Việc này cháu gái của ta không làm chủ được, phải đợi đại tẩu và đại ca ta về rồi mới thương lượng sau." Nguyễn Thiện Nhã cảm thấy đau đầu nhức óc, liên tục xua tay đuổi khách.
Nhưng đám người kia cũng chẳng hề giận dỗi, vẫn giữ nguyên nụ cười cầu tài ấy, lại còn tuôn ra một tràng những lời chúc tụng nghe mà sượng trân, ngượng đến mức ngón chân muốn cấu nát mặt đất.
Đám người Ninh Lục gia đi chưa được nửa canh giờ.
Ngón tay miết nhẹ lên tấm ngọc bài, Toàn Châu trầm ngâm suy nghĩ.
Sự thay đổi quay ngoắt một trăm tám mươi độ của đám lưu manh hôm nay khiến nàng trở tay không kịp.
Ngẫm kỹ lại, hình như bọn họ có chút sợ hãi tấm ngọc bài này. Cả hai lần nhìn thấy ngọc bài, sắc mặt bọn họ đều biến đổi kịch liệt. Không, nói chính xác hơn là bọn họ e dè chủ nhân của tấm ngọc bài này thì đúng hơn.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu nàng.
Một lần hai lần là trùng hợp.
Thử thêm lần nữa, chỉ cần xác nhận thêm một lần nữa thôi.
Toàn Châu thu lại dòng suy nghĩ, phóng tầm mắt nhìn về phía những thực khách đang đông đúc trong sảnh chính.
Theo lý mà nói, ngày nào mà khách điếm chẳng có vài kẻ muốn chiếm chút hời hay ăn quỵt.
Đặc biệt là khi Giang Tú Nương không có nhà, việc chiếm hời lại càng dễ dàng hơn.
Toàn Châu bước ra khỏi quầy, kéo tay A Minh đang bưng trà nước đi ngang qua lại: "Hôm nay có ai muốn chiếm hời hay ăn quỵt gì không?"
Đôi mắt trong veo như nước hồ thu của nàng lướt một vòng quanh sảnh đường, cuối cùng dừng lại trên người mấy gã nam nhân có tướng mạo "mày gian mắt chuột" đang trà trộn trong đám thực khách.
A Minh vừa định lắc đầu phủ nhận thì Toàn Châu đã nhanh hơn một bước, tóm ngay được ý đồ của đám lưu manh đang lẩn khuất trong đó.
Sáu tên này ăn no uống say, miệng đang ngậm tăm xỉa răng. Một tên mặt sẹo trong số đó bất thình lình đập bàn cái "rầm", quay về phía quầy thu ngân gầm lên:
"Chưởng quầy đâu! Lăn ra đây cho ta!"
Toàn Châu gạt A Minh đang chắn đường sang một bên.
Trong lòng nôn nóng muốn kiểm chứng suy đoán của mình, tâm trạng nàng ngược lại còn có vài phần hân hoan.
Bước chân vui vẻ tiến lại gần bọn chúng, nàng nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mỏng: "Chào mấy vị khách quan, chưởng quầy không có nhà, hiện giờ ở đây do ta làm chủ. Xin hỏi ta có thể giúp gì cho các vị không?"
Giở trò gì thế này?
Sáu gã nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Tên mặt sẹo lại giáng thêm một chưởng xuống bàn, tiếng "rầm" vang lên khiến chén trà trên bàn nhảy bần bật. Thực khách xung quanh nghe tiếng động đều quay sang nhìn, nhưng thấy là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ liền vội vàng cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không thấy.
Đôi mắt hung hãn của tên mặt sẹo nheo lại, gã hừ lạnh, nghiến răng quát: "Đồ ăn của khách điếm các người không sạch sẽ! Hại lão tử đây đau bụng!"
Toàn Châu lại cứ thích "trong lòng hiểu rõ mà giả bộ hồ đồ", nàng lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo trên người, nhìn tên mặt sẹo, giọng điệu vẫn êm ái như ru: "Vậy khách quan muốn thế nào ạ?"
Mấy gã này vốn dĩ chẳng phải loại người dễ nói chuyện, vừa ngang ngược vừa hung dữ. Bàn tay to như cái quạt nan của tên mặt sẹo vẫn đập thùm thụp xuống mặt bàn, tưởng chừng như muốn đánh sập cả cái bàn gỗ. Bát đĩa trên bàn rung lắc va vào nhau leng keng.
"Khách điếm của các người làm bọn ta đau bụng, đương nhiên là phải bồi thường! Chuyện này còn cần lão tử đây dạy ngươi sao?"
Má ơi, đáng sợ quá đi mất.
Nhìn hành động của tên mặt sẹo, tim Toàn Châu giật thót, hai chân bắt đầu run rẩy, trong lòng đã muốn đánh bài chuồn.
Nhưng tên đã lắp vào cung không thể không bắn, hơn nữa mục đích của nàng chẳng phải là để kiểm chứng tác dụng của tấm ngọc bài sao? Bàn tay giấu trong tay áo lén véo mạnh vào đùi một cái để lấy can đảm:
"Thật ngại quá, nhìn khách quan 'sinh long hoạt hổ*' thế kia, ta nhìn không ra là ngài đang đau chút nào đấy."
"Nha đầu này, ý ngươi là không bồi thường chứ gì?"
"Đúng vậy, khách quan vẫn khỏe mạnh bình thường thì không thể bồi thường được đâu."
Thái độ của Toàn Châu đã thành công chọc điên tên mặt sẹo. Giọng điệu và nụ cười của nàng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận trong lòng bọn chúng bùng lên dữ dội. Đã không chịu bồi thường thì bọn chúng sẽ đập phá cho bõ ghét.
Tên mặt sẹo hừ một tiếng, bật dậy vác ngay chiếc ghế dài lên định phang tới tấp.
Đáy mắt Toàn Châu lóe lên tia sáng, thời cơ đã đến.
Nàng rũ mi giả vờ lùi lại phía sau, vờ như vô ý va phải chiếc bàn vuông sau lưng. Cả người còn xoay một vòng đầy kịch tính, tại góc khuất mà bọn chúng không nhìn thấy, nàng nhanh tay gạt tấm ngọc bài giấu bên hông xuống. Tấm ngọc bài "vô tình" bay về phía đám côn đồ, rơi xuống chuẩn xác ngay trước mặt sáu tên đó.
Trong đôi mắt đen láy thoáng qua một tia sợ hãi, nàng chau mày lại.
Sau đó, với dáng vẻ "bánh bèo" yểu điệu hết mức có thể, nàng bấm ngón tay Lan Hoa, chạy bước nhỏ lạch bạch quay lại, cúi người nhặt tấm ngọc bài lên ngay dưới con mắt trân trân của bao người, miệng không quên than vãn:
"Ái chà, sao mà bất cẩn thế không biết, lỡ làm hỏng tín vật định tình mà phu quân tương lai tặng cho ta thì biết làm sao bây giờ?"