Trong khoảnh khắc, một làn hương thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi.
Nàng chỉ cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy hai vai mình, thân người ngả ra sau, đầu hơi ngửa lên nhìn người đang ôm mình.
Thu vào tầm mắt là đường xương hàm sắc nét hoàn hảo của Thẩm Tùng Triệt. Hắn có gương mặt trắng trẻo, không để râu, thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng xa cách, nét mặt tuấn tú vương vài phần uể oải, mệt nhoài.
Dưới ánh nắng chói chang, vành tai hắn trở nên trong suốt. Lớp lông tơ mịn màng trên tai và cổ trắng ngần tựa như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
Đôi mắt phượng của hắn lấp lánh ánh nước, vừa khéo rũ xuống, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Trên người hắn vương vấn một mùi hương nhàn nhạt.
Hương thơm ấy len lỏi vào lòng người, chẳng thể nói rõ là đặc biệt ở điểm nào. Có lẽ nó tựa như cơn gió mát lành thổi qua rừng núi sau cơn mưa, hay vị ngọt thanh khiết đầu tiên nếm được trong nhà kính giữa ngày đông giá rét. Ngửi thấy mùi hương thơm ngát ấy, quả thực rất xứng với dung mạo của hắn.
Hàng mi dài đen nhánh như cánh quạ rũ xuống khẽ rung động, trong đáy mắt tựa như chứa đựng cả làn thu thủy long lanh.
Đúng lúc này, gã nam tử vừa va phải người khác dần rơi vào thế hạ phong. Gã ta chạy sang phía đông thì bị bao vây nên đành quay đầu lại.
Hơi do dự một chút, gã ta lao đầu vào con hẻm nhỏ giữa tiệm trang sức và tiệm bánh bao, nhưng rất nhanh đã phải lùi ngược trở ra.
"Chạy đi đâu?"
Một thiếu niên vác thanh Tú Xuân đao trên vai, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó xanh mướt, nghiêng đầu thong dong bước ra từ đầu hẻm.
Thiếu niên đội mũ tròn, vận bộ Phi Ngư phục màu trơn, vẻ mặt ngông cuồng, khinh khỉnh đến cực điểm. Hắn ta từng bước ép sát, gã nam nhân kia kinh hoàng thất sắc quay đầu định bỏ chạy, nhưng đã sớm bị đám phiên tử vây kín như nêm.
"Keng" một tiếng.
Thiếu niên dằn mạnh thanh Tú Xuân đao trên vai xuống nền gạch xanh, nhe răng cười với gã nam nhân:
"Muốn tiểu gia này đích thân ra tay bắt ngươi về, hay là tự mình ngoan ngoãn theo tiểu gia về đây?"
Toàn Châu mở to đôi mắt đen láy ngập nước, cứ thế trân trân nhìn Thẩm Tùng Triệt.
Mắt không chớp lấy một cái, ánh nhìn có chút đờ đẫn, hình như là nhìn đến ngẩn ngơ rồi.
Thẩm Tùng Triệt bất giác liên tưởng đến tên ngốc Vương Nhị ở đầu thôn Đông Thạch, lại nhớ tới những "chuyện tốt" nàng làm đêm hôm đó, chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã thấy cả đầu lẫn ngực đều đau âm ỉ.
Hắn khẽ nhíu mày, thu lại dòng suy nghĩ, hơi ghét bỏ đẩy đẩy bờ vai gầy của nàng: "Đứng dậy."
Toàn Châu bật dậy như lò xo. Thẩm Tùng Triệt lúc này mới lách qua người nàng, sải bước về phía gã nam nhân đang bị đám phiên tử bao vây.
Không cần Thẩm Tùng Triệt mở miệng, bách tính xung quanh đã vội vã dạt ra hai bên nhường đường.
Tên trộm cướp kia đương nhiên không cam lòng đầu hàng, gã ta bất ngờ rút từ gót giày ra một con dao găm sáng loáng. Gã ta gào lên một tiếng lấy gan, giơ dao lao thẳng về phía thiếu niên đang chặn ở đầu hẻm.
Thiếu niên mặc Phi Ngư phục nghiêng đầu, đầy vẻ hứng thú nhìn gã nam nhân trước mặt đang làm trò.
Hắn ta vốn không định ra tay trấn áp ngay, nhưng khi ngẩng đầu thấy Thẩm Tùng Triệt đang đi về phía này, tim hắn ta đập thót một cái. Thiếu niên quyết đoán lập tức lao lên, co gối húc mạnh vào bụng gã nam nhân.
Gã kia đau đớn kêu lên, hắn ta liền nhanh tay lẹ mắt tước đoạt dao găm, tung một cước đá gã ta ngã lăn quay ra đất.
Tay nải trên tay gã nam nhân bị tịch thu, người cũng bị hai tên phiên tử chạy đến sau đè chặt xuống đất. Gã ta định mở miệng chửi bới thì bị nữ phiên tử nhét ngay một búi giẻ vào mồm.
Thời đại nào cũng không thiếu kẻ thích xem náo nhiệt, chẳng mấy chốc nơi này đã vây kín một vòng người.
Bên tai là những tiếng bàn tán xì xầm, thi nhau đồn đoán về nguyên nhân và kết quả của sự việc.
Thẩm Tùng Triệt lười nhìn thẳng lấy một cái, hừ lạnh một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mở nhả ra hai chữ: "Mang đi."
Đám phiên tử áp giải gã nam nhân về nhà lao, nhưng đường xá bị vây kín như nêm cối nên bọn họ bắt đầu xua người để mở đường.
Toàn Châu xem kịch đến là say sưa.
Đợi đến khi đám đông hiếu kỳ bị giải tán bớt, nàng mới sực nhớ ra chuyện phải trả lại ngọc bài. Thẩm Tùng Triệt đang đứng cách nàng một đoạn khá xa, đang nói chuyện với thiếu niên mặc Phi Ngư phục màu trơn kia. Toàn Châu ung dung bước về phía hắn, đồng thời hai tay sờ soạng tìm ngọc bài trên người.
Tay chạm vào thắt lưng, nàng mới tá hỏa nhận ra tấm ngọc bài giấu ở đó đã không cánh mà bay.
Rõ ràng nàng nhớ là nhét ở chỗ này mà.
Thấy Toàn Châu đang đi về phía mình, tim Thẩm Tùng Triệt giật thót một cái.
Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Thẩm Bạch Thanh đang tranh công bên cạnh. Mặc kệ đứa nhỏ này thao thao bất tuyệt, dùng đủ mọi mỹ từ để diễn tả bản thân vừa rồi anh dũng đẹp trai ra sao, đôi mắt sáng như sao lấp lánh chờ được khen ngợi.
Hắn cảm thấy đau đầu nhức óc, vội vã gọi phiên tử dắt con tuấn mã của mình tới.
Toàn Châu tìm một hồi mới nhận ra mình hồ đồ.
Lúc nãy trong lúc hỗn loạn sợ rơi mất nên nàng đã chuyển nó vào cái túi vải trong tay áo rồi.
Cánh tay ngọc ngà thò vào tay áo lôi tấm ngọc bài ra. Ngước mắt nhìn lên, bên cạnh Thẩm Tùng Triệt chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một con ngựa hồng mã cao lớn. Bóng người đỏ rực kia đặt một tay lên lưng ngựa, tư thế kia rõ ràng là chuẩn bị leo lên chuồn lẹ.
Nhưng ngọc bài của hắn vẫn còn trong tay nàng mà!
Bước chân Toàn Châu khựng lại, rồi nàng xách váy cuống cuồng chạy về phía hắn.
Vừa chạy nàng vừa vẫy tay rối rít về phía hắn, hét lớn: "Vị tiên sinh này xin dừng bước!"
Thẩm Tùng Triệt kinh hãi, nỗi ám ảnh bị nàng "chăm sóc" đêm hôm đó lại ùa về. Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến Thẩm Bạch Thanh nữa, nhanh chóng xoay người nhảy phắt lên lưng ngựa, giật mạnh dây cương, kẹp chặt bụng ngựa.
"Giá!"
Một tiếng hô vang lên, người và ngựa lao vút đi như tên bắn, để lại cho nàng một trời bụi mù mịt.
Toàn Châu: "...?"
Không phải chứ!
Ngọc bài của hắn vẫn còn ở chỗ nàng mà! Sao hắn lại bỏ đi như thế? Hay là tại nàng hô chưa đủ to?
Toàn Châu bị bụi đất mù mịt trước mắt làm cho không mở nổi mắt, cát bụi táp vào mặt rào rào, trong mũi nồng nặc mùi đất cát.
Thẩm Bạch Thanh không đợi được lời khen ngợi của Thẩm Tùng Triệt, cả người ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Đợi đến khi hoàn hồn, chỉ còn kịp nhìn thấy cái chấm đen của bóng người phóng ngựa rời đi đầy tiêu sái kia.
Chưa từng thấy Thẩm Tùng Triệt như thế bao giờ, hắn ta còn đang đợi được khen thưởng đây này.
Thẩm Bạch Thanh có chút hụt hẫng, thở dài một hơi, ánh mắt rơi xuống người Toàn Châu.
Cái nha đầu lấm lem tro bụi này là ai thế nhỉ?
"Lau đi, mặt mũi lấm lem nhìn khó coi chết đi được."
Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay, bên trên thêu hoa bách hợp màu phấn hồng tinh xảo.
Thiếu niên đưa khăn mặc bộ Phi Ngư phục màu trơn, khẽ nhíu mày rũ mắt nhìn nàng. Sự ghét bỏ trong mắt hắn ta cuồn cuộn như nước sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước tràn qua đê.
Cát bụi bám trên da thịt vừa ngứa vừa đau, mặt nàng dính đầy cát, cảm giác ram ráp khó chịu vô cùng.
Toàn Châu cũng chẳng thèm e thẹn làm bộ, nói lời cảm tạ rồi đón lấy chiếc khăn hắn ta đưa lau mặt.
Đợi nàng lau mặt xong, chiếc khăn tay trắng tinh trên tay đã biến thành cái khăn màu xám ngoét.
Thẩm Bạch Thanh hít sâu một hơi khí lạnh, liên tục lùi lại phía sau mấy bước, xua xua tay với nàng: "Khăn này ngươi cầm luôn đi, cho ngươi đấy."
Chiếc khăn này làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng.
Cầm lên thấy mềm mại trơn láng, đường thêu tinh xảo độc đáo, đặt ở thời cổ đại này e là phải tốn không ít bạc mới mua được một chiếc, tuyệt đối không phải thứ mà nhà nghèo có thể mua nổi. Toàn Châu cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, im lặng một lát: "... Ta giặt sạch rồi trả lại cho ngài nhé."
Thẩm Bạch Thanh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút không kiên nhẫn: "Đã bảo là không cần, cho ngươi là cho ngươi rồi."
"Thẩm Bạch Thanh, về thôi."
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, lá rau héo và lông gà bay tứ tung khắp nơi.
Tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai, các tiểu thương vừa oán thán vừa thu dọn bãi chiến trường bừa bộn dưới đất.
Toàn Châu vừa hé môi định hỏi thăm đôi câu, ngay lập tức bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang.
Nữ phiên tử đầu đội mũ tròn, chân đi hài đen, phục trang tương tự Thẩm Bạch Thanh, một thân Phi Ngư phục trắng toát, bên hông đeo thanh Tú Xuân đao, phong thái hiên ngang sảng khoái, giữa mày mắt toát lên vẻ anh khí bức người.
Nàng ta có đôi lông mày lá liễu cong cong, mắt đẹp chứa chan tình ý. Đôi mắt lá liễu liếc xéo Toàn Châu từ trên xuống dưới, rồi khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Bình hoa di động."
Âm thanh không lớn, nhưng lại lọt thỏm vào tai Toàn Châu không sót một chữ.
Toàn Châu lần theo tiếng nói nhìn sang, nữ phiên tử kia đã dời mắt đi chỗ khác. Phiên tử dắt ngựa đến cho hai người, nàng ta liền tung người nhảy lên lưng ngựa trước.
Vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn, ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía này, ý tứ giục giã Thẩm Bạch Thanh.
Khá khen cho cái trí nhớ này, cô nương kia chẳng phải chính là người lúc nãy tông sầm vào nàng trong lúc bắt người sao?
Nàng còn đang nghĩ cách trả đồ, mắt thấy tay Thẩm Bạch Thanh vịn lưng ngựa chuẩn bị leo lên, Toàn Châu suýt chút nữa thì quên béng mất chính sự, vội vàng chộp lấy thời cơ túm chặt lấy tay áo hắn ta.
Thẩm Bạch Thanh lấy làm lạ: "Ngươi còn chuyện gì nữa sao?"
Hồi tưởng lại một chút, Toàn Châu mới nhớ ra cái tên khắc trên ngọc bài, bèn khẽ khàng dò hỏi: "Tiểu ca ca, ngài có quen biết Thẩm Hàn Phỉ không?"
"Ngươi hỏi cái này để làm gì?"
Động tác của Thẩm Bạch Thanh khựng lại, ánh mắt rơi trên người nàng trở nên thâm sâu khó lường.
Tuy không đọc hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó, nhưng Toàn Châu lại như nhìn thấy tia hy vọng vô tận. Nếu hắn ta nói có quen, nàng có thể nhân cơ hội này nhờ trả lại tấm ngọc bài rồi.
Ai ngờ đâu, Thẩm Bạch Thanh nhíu mày, lắc đầu cái rụp: "Không quen."
Hắn ta đang đùa nàng chắc?
Ban nãy rõ ràng nàng thấy hắn ta đứng nói chuyện với người nọ mà.
Thẩm Bạch Thanh nói xong, một chân đã đạp lên bàn đạp yên ngựa định tung mình leo lên.
Nhưng Toàn Châu sống chết không chịu buông tay, lại tiếp tục truy hỏi: "Vậy hôm nay là tình huống gì thế ạ? Các ngài đang bắt cướp sao?"
Nữ phiên tử bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng liếc xéo nàng một cái, nhưng miệng lại quát Thẩm Bạch Thanh: "Có xong chưa hả? Rốt cuộc có muốn hồi cung hay không?"
Lời thì nói với Thẩm Bạch Thanh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như dao găm lại phóng thẳng về phía Toàn Châu.
Thật là khó hiểu, nàng đâu có đắc tội gì với nữ phiên tử này đâu.
Cơn xung động trong lòng Toàn Châu chực chờ bùng nổ, muốn lao lên lý luận một phen.
Nhưng tưởng tượng thì bao giờ cũng đẹp đẽ, còn thực tế phũ phàng là: nếu nàng xông lên lý sự với nữ phiên tử này, không quá mười giây sẽ bị nàng ta quật ngã, ấn mặt xuống đất mà chà xát.
Cát đá thô ráp dưới đất mà mài lên mặt thì e là dung nhan tàn phế.
Chợt thấy má đau nhói, thôi bỏ đi, bỏ đi.
Tiểu cô đã dặn người trong cung chớ có dây vào, đừng có chấp nhặt với họ.
"Vụ án cướp bóc mấy hôm trước coi như đã kết thúc, nhưng vùng ngoại ô kinh thành vẫn còn loạn lắm, những cô nương yếu đuối như các ngươi tốt nhất nên ở yên trong nhà, đừng có chạy lung tung."
Thẩm Bạch Thanh nhảy phóc lên ngựa, liếc mắt về phía nữ phiên tử bên cạnh đầy ẩn ý:
"Nhưng mà ngoại trừ một số người nào đó, tên trộm sắc mà nhìn thấy e là cũng phải đi đường vòng."
"Thẩm Bạch Thanh! Bà đây giết chết ngươi!"
Lời còn chưa dứt, kèm theo một tiếng gầm thét dữ dội.
Thẩm Bạch Thanh thầm kêu không ổn, nhanh tay giật cương thúc vào bụng con ngựa ô, chưa đợi nữ phiên tử kia đuổi kịp đã phóng ngựa chạy biến. Nữ phiên tử cũng chẳng vừa, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt không chỗ trút, vung roi ngựa đuổi theo sát nút.
Chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù sặc sụa, thốc thẳng vào mặt Toàn Châu.
Nàng chỉ cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy hai vai mình, thân người ngả ra sau, đầu hơi ngửa lên nhìn người đang ôm mình.
Thu vào tầm mắt là đường xương hàm sắc nét hoàn hảo của Thẩm Tùng Triệt. Hắn có gương mặt trắng trẻo, không để râu, thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng xa cách, nét mặt tuấn tú vương vài phần uể oải, mệt nhoài.
Dưới ánh nắng chói chang, vành tai hắn trở nên trong suốt. Lớp lông tơ mịn màng trên tai và cổ trắng ngần tựa như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
Đôi mắt phượng của hắn lấp lánh ánh nước, vừa khéo rũ xuống, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Trên người hắn vương vấn một mùi hương nhàn nhạt.
Hương thơm ấy len lỏi vào lòng người, chẳng thể nói rõ là đặc biệt ở điểm nào. Có lẽ nó tựa như cơn gió mát lành thổi qua rừng núi sau cơn mưa, hay vị ngọt thanh khiết đầu tiên nếm được trong nhà kính giữa ngày đông giá rét. Ngửi thấy mùi hương thơm ngát ấy, quả thực rất xứng với dung mạo của hắn.
Hàng mi dài đen nhánh như cánh quạ rũ xuống khẽ rung động, trong đáy mắt tựa như chứa đựng cả làn thu thủy long lanh.
Đúng lúc này, gã nam tử vừa va phải người khác dần rơi vào thế hạ phong. Gã ta chạy sang phía đông thì bị bao vây nên đành quay đầu lại.
Hơi do dự một chút, gã ta lao đầu vào con hẻm nhỏ giữa tiệm trang sức và tiệm bánh bao, nhưng rất nhanh đã phải lùi ngược trở ra.
"Chạy đi đâu?"
Một thiếu niên vác thanh Tú Xuân đao trên vai, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó xanh mướt, nghiêng đầu thong dong bước ra từ đầu hẻm.
Thiếu niên đội mũ tròn, vận bộ Phi Ngư phục màu trơn, vẻ mặt ngông cuồng, khinh khỉnh đến cực điểm. Hắn ta từng bước ép sát, gã nam nhân kia kinh hoàng thất sắc quay đầu định bỏ chạy, nhưng đã sớm bị đám phiên tử vây kín như nêm.
"Keng" một tiếng.
Thiếu niên dằn mạnh thanh Tú Xuân đao trên vai xuống nền gạch xanh, nhe răng cười với gã nam nhân:
"Muốn tiểu gia này đích thân ra tay bắt ngươi về, hay là tự mình ngoan ngoãn theo tiểu gia về đây?"
Toàn Châu mở to đôi mắt đen láy ngập nước, cứ thế trân trân nhìn Thẩm Tùng Triệt.
Mắt không chớp lấy một cái, ánh nhìn có chút đờ đẫn, hình như là nhìn đến ngẩn ngơ rồi.
Thẩm Tùng Triệt bất giác liên tưởng đến tên ngốc Vương Nhị ở đầu thôn Đông Thạch, lại nhớ tới những "chuyện tốt" nàng làm đêm hôm đó, chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã thấy cả đầu lẫn ngực đều đau âm ỉ.
Hắn khẽ nhíu mày, thu lại dòng suy nghĩ, hơi ghét bỏ đẩy đẩy bờ vai gầy của nàng: "Đứng dậy."
Toàn Châu bật dậy như lò xo. Thẩm Tùng Triệt lúc này mới lách qua người nàng, sải bước về phía gã nam nhân đang bị đám phiên tử bao vây.
Không cần Thẩm Tùng Triệt mở miệng, bách tính xung quanh đã vội vã dạt ra hai bên nhường đường.
Tên trộm cướp kia đương nhiên không cam lòng đầu hàng, gã ta bất ngờ rút từ gót giày ra một con dao găm sáng loáng. Gã ta gào lên một tiếng lấy gan, giơ dao lao thẳng về phía thiếu niên đang chặn ở đầu hẻm.
Thiếu niên mặc Phi Ngư phục nghiêng đầu, đầy vẻ hứng thú nhìn gã nam nhân trước mặt đang làm trò.
Hắn ta vốn không định ra tay trấn áp ngay, nhưng khi ngẩng đầu thấy Thẩm Tùng Triệt đang đi về phía này, tim hắn ta đập thót một cái. Thiếu niên quyết đoán lập tức lao lên, co gối húc mạnh vào bụng gã nam nhân.
Gã kia đau đớn kêu lên, hắn ta liền nhanh tay lẹ mắt tước đoạt dao găm, tung một cước đá gã ta ngã lăn quay ra đất.
Tay nải trên tay gã nam nhân bị tịch thu, người cũng bị hai tên phiên tử chạy đến sau đè chặt xuống đất. Gã ta định mở miệng chửi bới thì bị nữ phiên tử nhét ngay một búi giẻ vào mồm.
Thời đại nào cũng không thiếu kẻ thích xem náo nhiệt, chẳng mấy chốc nơi này đã vây kín một vòng người.
Bên tai là những tiếng bàn tán xì xầm, thi nhau đồn đoán về nguyên nhân và kết quả của sự việc.
Thẩm Tùng Triệt lười nhìn thẳng lấy một cái, hừ lạnh một tiếng, đôi môi mỏng khẽ mở nhả ra hai chữ: "Mang đi."
Đám phiên tử áp giải gã nam nhân về nhà lao, nhưng đường xá bị vây kín như nêm cối nên bọn họ bắt đầu xua người để mở đường.
Toàn Châu xem kịch đến là say sưa.
Đợi đến khi đám đông hiếu kỳ bị giải tán bớt, nàng mới sực nhớ ra chuyện phải trả lại ngọc bài. Thẩm Tùng Triệt đang đứng cách nàng một đoạn khá xa, đang nói chuyện với thiếu niên mặc Phi Ngư phục màu trơn kia. Toàn Châu ung dung bước về phía hắn, đồng thời hai tay sờ soạng tìm ngọc bài trên người.
Tay chạm vào thắt lưng, nàng mới tá hỏa nhận ra tấm ngọc bài giấu ở đó đã không cánh mà bay.
Rõ ràng nàng nhớ là nhét ở chỗ này mà.
Thấy Toàn Châu đang đi về phía mình, tim Thẩm Tùng Triệt giật thót một cái.
Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Thẩm Bạch Thanh đang tranh công bên cạnh. Mặc kệ đứa nhỏ này thao thao bất tuyệt, dùng đủ mọi mỹ từ để diễn tả bản thân vừa rồi anh dũng đẹp trai ra sao, đôi mắt sáng như sao lấp lánh chờ được khen ngợi.
Hắn cảm thấy đau đầu nhức óc, vội vã gọi phiên tử dắt con tuấn mã của mình tới.
Toàn Châu tìm một hồi mới nhận ra mình hồ đồ.
Lúc nãy trong lúc hỗn loạn sợ rơi mất nên nàng đã chuyển nó vào cái túi vải trong tay áo rồi.
Cánh tay ngọc ngà thò vào tay áo lôi tấm ngọc bài ra. Ngước mắt nhìn lên, bên cạnh Thẩm Tùng Triệt chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một con ngựa hồng mã cao lớn. Bóng người đỏ rực kia đặt một tay lên lưng ngựa, tư thế kia rõ ràng là chuẩn bị leo lên chuồn lẹ.
Nhưng ngọc bài của hắn vẫn còn trong tay nàng mà!
Bước chân Toàn Châu khựng lại, rồi nàng xách váy cuống cuồng chạy về phía hắn.
Vừa chạy nàng vừa vẫy tay rối rít về phía hắn, hét lớn: "Vị tiên sinh này xin dừng bước!"
Thẩm Tùng Triệt kinh hãi, nỗi ám ảnh bị nàng "chăm sóc" đêm hôm đó lại ùa về. Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến Thẩm Bạch Thanh nữa, nhanh chóng xoay người nhảy phắt lên lưng ngựa, giật mạnh dây cương, kẹp chặt bụng ngựa.
"Giá!"
Một tiếng hô vang lên, người và ngựa lao vút đi như tên bắn, để lại cho nàng một trời bụi mù mịt.
Toàn Châu: "...?"
Không phải chứ!
Ngọc bài của hắn vẫn còn ở chỗ nàng mà! Sao hắn lại bỏ đi như thế? Hay là tại nàng hô chưa đủ to?
Toàn Châu bị bụi đất mù mịt trước mắt làm cho không mở nổi mắt, cát bụi táp vào mặt rào rào, trong mũi nồng nặc mùi đất cát.
Thẩm Bạch Thanh không đợi được lời khen ngợi của Thẩm Tùng Triệt, cả người ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Đợi đến khi hoàn hồn, chỉ còn kịp nhìn thấy cái chấm đen của bóng người phóng ngựa rời đi đầy tiêu sái kia.
Chưa từng thấy Thẩm Tùng Triệt như thế bao giờ, hắn ta còn đang đợi được khen thưởng đây này.
Thẩm Bạch Thanh có chút hụt hẫng, thở dài một hơi, ánh mắt rơi xuống người Toàn Châu.
Cái nha đầu lấm lem tro bụi này là ai thế nhỉ?
"Lau đi, mặt mũi lấm lem nhìn khó coi chết đi được."
Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay, bên trên thêu hoa bách hợp màu phấn hồng tinh xảo.
Thiếu niên đưa khăn mặc bộ Phi Ngư phục màu trơn, khẽ nhíu mày rũ mắt nhìn nàng. Sự ghét bỏ trong mắt hắn ta cuồn cuộn như nước sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước tràn qua đê.
Cát bụi bám trên da thịt vừa ngứa vừa đau, mặt nàng dính đầy cát, cảm giác ram ráp khó chịu vô cùng.
Toàn Châu cũng chẳng thèm e thẹn làm bộ, nói lời cảm tạ rồi đón lấy chiếc khăn hắn ta đưa lau mặt.
Đợi nàng lau mặt xong, chiếc khăn tay trắng tinh trên tay đã biến thành cái khăn màu xám ngoét.
Thẩm Bạch Thanh hít sâu một hơi khí lạnh, liên tục lùi lại phía sau mấy bước, xua xua tay với nàng: "Khăn này ngươi cầm luôn đi, cho ngươi đấy."
Chiếc khăn này làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng.
Cầm lên thấy mềm mại trơn láng, đường thêu tinh xảo độc đáo, đặt ở thời cổ đại này e là phải tốn không ít bạc mới mua được một chiếc, tuyệt đối không phải thứ mà nhà nghèo có thể mua nổi. Toàn Châu cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, im lặng một lát: "... Ta giặt sạch rồi trả lại cho ngài nhé."
Thẩm Bạch Thanh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút không kiên nhẫn: "Đã bảo là không cần, cho ngươi là cho ngươi rồi."
"Thẩm Bạch Thanh, về thôi."
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, lá rau héo và lông gà bay tứ tung khắp nơi.
Tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai, các tiểu thương vừa oán thán vừa thu dọn bãi chiến trường bừa bộn dưới đất.
Toàn Châu vừa hé môi định hỏi thăm đôi câu, ngay lập tức bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang.
Nữ phiên tử đầu đội mũ tròn, chân đi hài đen, phục trang tương tự Thẩm Bạch Thanh, một thân Phi Ngư phục trắng toát, bên hông đeo thanh Tú Xuân đao, phong thái hiên ngang sảng khoái, giữa mày mắt toát lên vẻ anh khí bức người.
Nàng ta có đôi lông mày lá liễu cong cong, mắt đẹp chứa chan tình ý. Đôi mắt lá liễu liếc xéo Toàn Châu từ trên xuống dưới, rồi khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Bình hoa di động."
Âm thanh không lớn, nhưng lại lọt thỏm vào tai Toàn Châu không sót một chữ.
Toàn Châu lần theo tiếng nói nhìn sang, nữ phiên tử kia đã dời mắt đi chỗ khác. Phiên tử dắt ngựa đến cho hai người, nàng ta liền tung người nhảy lên lưng ngựa trước.
Vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn, ánh mắt chốc chốc lại liếc về phía này, ý tứ giục giã Thẩm Bạch Thanh.
Khá khen cho cái trí nhớ này, cô nương kia chẳng phải chính là người lúc nãy tông sầm vào nàng trong lúc bắt người sao?
Nàng còn đang nghĩ cách trả đồ, mắt thấy tay Thẩm Bạch Thanh vịn lưng ngựa chuẩn bị leo lên, Toàn Châu suýt chút nữa thì quên béng mất chính sự, vội vàng chộp lấy thời cơ túm chặt lấy tay áo hắn ta.
Thẩm Bạch Thanh lấy làm lạ: "Ngươi còn chuyện gì nữa sao?"
Hồi tưởng lại một chút, Toàn Châu mới nhớ ra cái tên khắc trên ngọc bài, bèn khẽ khàng dò hỏi: "Tiểu ca ca, ngài có quen biết Thẩm Hàn Phỉ không?"
"Ngươi hỏi cái này để làm gì?"
Động tác của Thẩm Bạch Thanh khựng lại, ánh mắt rơi trên người nàng trở nên thâm sâu khó lường.
Tuy không đọc hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó, nhưng Toàn Châu lại như nhìn thấy tia hy vọng vô tận. Nếu hắn ta nói có quen, nàng có thể nhân cơ hội này nhờ trả lại tấm ngọc bài rồi.
Ai ngờ đâu, Thẩm Bạch Thanh nhíu mày, lắc đầu cái rụp: "Không quen."
Hắn ta đang đùa nàng chắc?
Ban nãy rõ ràng nàng thấy hắn ta đứng nói chuyện với người nọ mà.
Thẩm Bạch Thanh nói xong, một chân đã đạp lên bàn đạp yên ngựa định tung mình leo lên.
Nhưng Toàn Châu sống chết không chịu buông tay, lại tiếp tục truy hỏi: "Vậy hôm nay là tình huống gì thế ạ? Các ngài đang bắt cướp sao?"
Nữ phiên tử bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng liếc xéo nàng một cái, nhưng miệng lại quát Thẩm Bạch Thanh: "Có xong chưa hả? Rốt cuộc có muốn hồi cung hay không?"
Lời thì nói với Thẩm Bạch Thanh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như dao găm lại phóng thẳng về phía Toàn Châu.
Thật là khó hiểu, nàng đâu có đắc tội gì với nữ phiên tử này đâu.
Cơn xung động trong lòng Toàn Châu chực chờ bùng nổ, muốn lao lên lý luận một phen.
Nhưng tưởng tượng thì bao giờ cũng đẹp đẽ, còn thực tế phũ phàng là: nếu nàng xông lên lý sự với nữ phiên tử này, không quá mười giây sẽ bị nàng ta quật ngã, ấn mặt xuống đất mà chà xát.
Cát đá thô ráp dưới đất mà mài lên mặt thì e là dung nhan tàn phế.
Chợt thấy má đau nhói, thôi bỏ đi, bỏ đi.
Tiểu cô đã dặn người trong cung chớ có dây vào, đừng có chấp nhặt với họ.
"Vụ án cướp bóc mấy hôm trước coi như đã kết thúc, nhưng vùng ngoại ô kinh thành vẫn còn loạn lắm, những cô nương yếu đuối như các ngươi tốt nhất nên ở yên trong nhà, đừng có chạy lung tung."
Thẩm Bạch Thanh nhảy phóc lên ngựa, liếc mắt về phía nữ phiên tử bên cạnh đầy ẩn ý:
"Nhưng mà ngoại trừ một số người nào đó, tên trộm sắc mà nhìn thấy e là cũng phải đi đường vòng."
"Thẩm Bạch Thanh! Bà đây giết chết ngươi!"
Lời còn chưa dứt, kèm theo một tiếng gầm thét dữ dội.
Thẩm Bạch Thanh thầm kêu không ổn, nhanh tay giật cương thúc vào bụng con ngựa ô, chưa đợi nữ phiên tử kia đuổi kịp đã phóng ngựa chạy biến. Nữ phiên tử cũng chẳng vừa, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt không chỗ trút, vung roi ngựa đuổi theo sát nút.
Chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù sặc sụa, thốc thẳng vào mặt Toàn Châu.