Đốc chủ, chỉ là hiểu lầm

Chương 07: Trả thù

Avatar ppipachu
3,206 Chữ


Hắn ta quả thực là mặt dày mày dạn.
Trong lòng Toàn Châu không khỏi dâng lên một trận ớn lạnh, nàng thật sự bị sự trơ trẽn của hắn ta làm cho "bái phục".
Bất giác, nàng sinh lòng oán trách quan phủ.
Từ sau khi báo quan, mọi chuyện vẫn bặt vô âm tín. Toàn Châu đã lên tận nha môn để thúc giục, kết quả chẳng những không đòi được công đạo mà còn bị đám nha dịch đuổi thẳng cổ ra ngoài. Cuối cùng, nàng đành phải tin vào một sự thật phũ phàng: quan sai ở chốn kinh giao này chẳng làm được tích sự gì.
Nơi này vàng thau lẫn lộn, rồng rắn hỗn tạp, đám lưu manh phố chợ nhiều vô kể.
Lại thêm việc quản lý lỏng lẻo, đám quan sai nha môn thì chỉ biết "nhận tiền mới làm việc".
Đám côn đồ này càng được đà lấn tới, lộng hành ngang ngược, dần dần hình thành một thói xấu: hễ là dân thường thấp cổ bé họng thì mặc sức mà chèn ép.
Người trong khách điếm giận mà không dám nói, cũng từng thử phản kháng. Nhưng họ không quyền không thế, báo quan chẳng những vô dụng mà còn bị đám lưu manh tìm cơ hội trả thù, thế là dần dà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, âm thầm chịu đựng.
Tình trạng này đâu chỉ xảy ra ở khách điếm Thượng An, các cửa tiệm xung quanh cũng chịu cảnh bị chèn ép khổ sở chẳng kém gì họ.
Thiên tử ở xa đâu thấu nỗi khổ dân gian, tấu chương dâng lên như đá chìm đáy biển, bách tính có oan cũng chẳng biết kêu ai.
Toàn Châu cố tỏ ra bình tĩnh, gấp cuốn sổ sách trên bàn lại rồi cất gọn vào ngăn kéo: "Các người đập phá đồ đạc trong quán, lại còn đánh bị thương tiểu nhị nhà ta, theo lý phải bồi thường thiệt hại và tiền thuốc men."
"Nếu ta không đền thì sao?"
Nam tử áo đen ngập ngừng một chút rồi cười khẽ. Hắn ta "tách" một tiếng khép chiếc quạt xếp lại, dùng nan quạt nâng cằm nàng lên, ép nàng phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
"Định tiếp tục báo quan à? Ngươi xem, ngươi báo quan rồi mà chẳng phải bọn ta vẫn bình an vô sự đứng đây sao? Ta thấy ngươi sinh ra kiều diễm thế này, cứ phải buôn bán lộ diện ở khách điếm thật uổng phí, chi bằng về làm tiểu thiếp của bổn đại gia. Sau này đại gia ta sẽ chiếu cố khách điếm của các người nhiều hơn."
Dứt lời, đám người kia liền nhao nhao cười cợt đầy vẻ dung tục.
Gã đầu trọc phất tà áo, ngồi toạc chân lên chiếc ghế dài, nghiêng đầu nhìn hai người đầy vẻ hứng thú: "Tiểu nương tử nên cân nhắc đi, biết đâu làm thiếp của Ninh Lục gia, Lục gia cao hứng lên lại bảo kê cho cái khách điếm này ấy chứ."
Người được gọi là Ninh Lục gia kia không nói gì, ý cười trong mắt mờ ám không rõ, nhìn chằm chằm khiến người ta tê dại cả da đầu.
Gã đầu trọc lật cái chén sứ lên, rót cho mình chén trà, ánh mắt liếc về phía quầy thu ngân nói lớn: "Ninh Lục gia, ta thấy vụ này được đấy! Chưởng quầy khách điếm Thượng An chỉ có mỗi mụn con gái này, ngài mà rước tiểu nương tử này về, thì chẳng phải cái khách điếm này sẽ thuộc về ngài sao!"
Ta thấy các người đang nằm mơ giữa ban ngày thì có.
Từng luồng nộ khí bốc lên ngùn ngụt, Toàn Châu siết chặt nắm tay.
Nàng nhịn không được chỉ muốn chửi thề một trận.
Thôi bỏ đi, bỏ đi, mình là người văn minh cơ mà.
Hơn nữa, đối phương người đông thế mạnh, nếu thật sự động thủ, nàng chẳng có lấy một phần thắng.
Nghĩ đến đây, câu chửi thề đã ra đến cửa miệng lại bị Toàn Châu nuốt ngược vào trong.
Tục ngữ có câu: "Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao".
Ta nhịn!
Toàn Châu chẳng thèm đáp lời, quay ngoắt đầu sang một bên để né tránh.
Nào ngờ tên Ninh Lục gia này vẫn không chịu buông tha, hắn ta vươn tay bóp chặt cằm nàng, ép nàng quay mặt lại: "Nào, cười cho đại gia xem một cái. Biết đâu đại gia vui vẻ lại thưởng cho ngươi vài đồng."
Bất thình lình, lại nghe một tiếng "xoảng"!
Chiếc ấm trà men xanh rơi xuống đất vỡ tan tành, nước trà nóng hổi bắn tung tóe khắp sàn.
Bàn tay mập ú của gã đầu trọc vẫn còn lơ lửng giữa không trung, gã ta nhìn Toàn Châu cười hề hề đầy vẻ bỉ ổi: "Úi chà, trượt tay mất rồi."
Quả thực là ức hiếp người quá đáng!
Khổ nỗi lại chẳng làm gì được đám người này.
Đầu ngón tay của nam tử chai sần thô ráp, lực đạo lại cực mạnh, tưởng chừng như muốn bóp nát xương cằm của nàng.
Cằm bị siết đau đớn khó chịu, Toàn Châu vung tay phản kháng muốn đẩy hắn ta ra, nhưng nàng chung quy chỉ là phận nữ nhi, sức lực sao bì được với một gã nam nhân trưởng thành.
Phải tốn sức chín trâu hai hổ, nàng mới gỡ được bàn tay cứng như gọng kìm của hắn ta ra.
Nào ngờ, tấm ngọc bài từ trong tay nàng áo văng ra, rơi cái "cạch" xuống mặt quầy.
Tấm ngọc bài vuông vức nằm im lìm trên mặt bàn, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo u tịch.
Ba chữ "Thẩm Hàn Phỉ" khắc trên đó hiện lên rõ mồn một. Sắc mặt nam tử áo đen bỗng chốc đông cứng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm không còn chút dấu vết.
Trong lòng Toàn Châu kinh hãi tột độ, hơi thở như ngừng trệ, cảm giác ngột ngạt như sắp chết ngạt đến nơi.
Nàng luống cuống chộp lấy ngọc bài siết chặt trong lòng bàn tay. Đôi lông mày rậm của Ninh Lục gia bỗng nhíu chặt, nín thở nhìn Toàn Châu, dùng nan quạt chỉ vào ngọc bài trong tay nàng chất vấn:
"Thứ này ở đâu mà ngươi có?"
Hắn ta hỏi cái này để làm gì?
Toàn Châu vô thức siết chặt năm ngón tay nắm lấy miếng bạch ngọc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, giấu tay ra sau lưng như để bảo vệ báu vật:
"Đây... đây là... tín vật định tình mà người trong lòng tặng cho ta."
Mặt nàng tái mét, giọng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, tựa hồ sợ hắn ta bất ngờ lao tới cướp mất ngọc bài vậy.
Sắc mặt Ninh Lục gia trở nên ngưng trọng, chân mày nhíu chặt hơn, đồng tử chấn động kịch liệt, ánh mắt dao động không ngừng:
"Người trong lòng của ngươi?"
Câu nói ban nãy chỉ là trong lúc tình thế cấp bách buột miệng nói ra.
Giờ muốn chối cũng không kịp nữa rồi, Toàn Châu ngẩn người, đành gật đầu lia lịa.
Ninh Lục gia nhìn nàng thật sâu rồi chống tay lên mặt quầy, chậm rãi đứng thẳng người dậy.
"Đi."
Hắn ta phất tay ra hiệu cho đám tiểu tư đứng hầu bên cạnh, rũ tà áo sải bước đi thẳng ra cửa. Gã đầu trọc ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng vội vã dẫn người lật đật đuổi theo sau.
Toàn Châu đứng ngẩn người, các đốt ngón tay siết lại đến trắng bệch, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nhìn theo đám người đang tiến ra cửa lớn, che khuất cả một mảng ánh sáng, nàng thấy hai kẻ cầm đầu bỗng khựng lại, ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ điều gì đó đầy vẻ bí hiểm.
Gã đầu trọc bất thình lình quay đầu lại nhìn nàng, làm tim nàng đánh thót một cái.
Sợ gã ta quay lại cướp ngọc bài, nàng vội vàng xoay lưng đi, nhanh tay nhét tấm ngọc vào sâu trong vạt áo trước ngực.
Thế nhưng lạ thay, cả Ninh Lục gia lẫn Lương ca đầu trọc đều không ai lao tới cướp đoạt. Hai người ném cho nàng một ánh nhìn cuối cùng rồi vội vã rời đi.
Dáng vẻ hỏa tốc như lửa cháy đến nơi, ánh mắt lại vô cùng thâm sâu khó lường, khiến người ta phải suy ngẫm.
Toàn Châu vội vàng giấu kỹ ngọc bài vào trong ống tay áo.
Nàng cẩn trọng đứng trước cửa khách điếm ngó nghiêng thăm dò một hồi, xác định xung quanh không có tai mắt của đám lưu manh mới dám rẽ trái, hướng về phía nha môn mà đi.
Ở Thuấn Nguyên, tại nha môn thường có phiên tử của Đông Xưởng và Tây Xưởng túc trực.
Mục đích hiển nhiên là để giám sát nhất cử nhất động của nha môn, sẵn sàng bẩm báo lên trên bất cứ lúc nào.
Đám quan sai cũng tinh ranh thành thần, thường ngày có vòi vĩnh bạc của dân chúng cũng lén lút, tuyệt đối không để đám phiên tử nhìn thấy.
Toàn Châu cũng chẳng rõ thân phận cụ thể của người nọ, chỉ nhớ lần trước đến nha môn thấy trang phục của đám phiên tử kia na ná y phục của hắn, liền đoán mò rằng có lẽ họ biết Thẩm Hàn Phỉ đang ở đâu.
Nếu vận khí tốt, biết đâu lại ngồi canh được chính chủ nhân của tấm ngọc bài này.
Mang ngọc bài trong người lúc nào nàng cũng thấy nơm nớp lo sợ. Để tránh "đêm dài lắm mộng", nàng tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi lẻn ra ngoài một chuyến, cốt là để vật quy nguyên chủ cho xong chuyện.
Bước chân vội vã, nhưng dường như sau lưng luôn có tiếng bước chân khác trùng điệp vang lên.
Toàn Châu cứ ngỡ mình bị ù tai nghe nhầm, tay siết chặt bảo vệ ngọc bài giấu bên hông, hoảng hốt rảo bước nhanh hơn. Nàng luồn lách qua các con phố, vốn dĩ mạch suy nghĩ của nàng khác người, nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian nên mới quyết định đi đường tắt qua các con hẻm nhỏ.
Những dải lưu tô rủ xuống từ cây trâm bộ dao trên đầu va vào nhau, phát ra những tiếng lanh canh vui tai trong gió.
Tiếng bước chân kia lại vang lên trùng khớp. Nàng bất ngờ quay phắt lại.
Dù hai kẻ kia đã lẩn trốn nhanh nhất có thể, nhưng vẫn để lộ ra chút dấu vết. Một vạt áo màu xám tro bay lên rồi khuất sau góc tường, hai tên tiểu tư trạc tuổi đôi mươi đang chen chúc đẩy đưa nhau, thì thầm to nhỏ.
Chính là đám tiểu tư bên cạnh Ninh Lục gia.
Bộ bọn họ tưởng mình ẩn nấp kỹ lắm sao?
Xem ra hai tên này đã bám đuôi nàng ngay từ lúc nàng bước chân ra khỏi khách điếm.
Tấm ngọc bài này đúng là "sao chổi" gây họa mà.
Toàn Châu cảm thấy da đầu tê rần, chân bước thoăn thoắt ba bước gộp làm hai, vọt ra khỏi con hẻm nhỏ để đến đường Trường Ninh.
Tuy chỉ là ngoại ô kinh thành, nhưng phố Trường Ninh sầm uất chẳng kém gì tỉnh thành, xe như nước áo như nêm, người qua kẻ lại tấp nập. Đi về phía nam một chút nữa là đến Nam Lăng Trang.
Nào ngờ vừa rẽ qua góc phố, bước chân vào đường Trường Ninh thì nàng đụng ngay phải một đám côn đồ.
Đám lưu manh đi đến đâu, tiểu thương xung quanh đều dạt ra né tránh đến đó.
Lại đến ngày thu phí bảo kê hàng tháng rồi đây.
Nóng, thực sự là quá nóng.
Mới là mùa xuân mà đã thế này, nếu vào hạ thì sống sao nổi.
Cơn gió lướt qua gò má cũng mang theo hơi nóng hầm hập, oi bức. Nắng xuân chói chang treo giữa đỉnh đầu, thiêu đốt đổ xuống người nàng, khiến vành tai nàng đỏ bừng, nóng rát.
Lớp áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, dính dớp khó chịu vào ngực và lưng.
Tiếng rao hàng trên phố Trường Ninh vang lên không ngớt, ồn ào náo nhiệt. Toàn Châu chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn lại, hai tên tiểu tư áo xám kia vẫn lù lù cách nàng vài bước chân.
Hễ thấy nàng quay đầu thám thính là bọn chúng lại giả vờ làm người qua đường, sà vào sạp hàng ven đường vờ mua bán, nhưng thực chất ánh mắt cứ liếc trộm về phía nàng. Bọn chúng hận không thể dán chặt mắt lên người nàng, nhưng lại lén lút tránh né khi bị nàng phát hiện.
Sao cứ phải bám theo nàng thế nhỉ? Chẳng chuyên nghiệp chút nào cả.
Nàng nhấc chân đi tiếp, hai tên kia cũng lật đật theo sau. Nàng dừng lại, bọn chúng liền giả lả đứng ngắm cảnh.
Trong lòng Toàn Châu bực bội, ngột ngạt, chẳng biết đám người này mưu đồ cái gì.
Len lỏi qua biển người tấp nập, nàng chỉ muốn nhanh chóng cắt đuôi hai kẻ bám dai như đỉa kia. Đường xá đông đúc, người chen người càng khiến không khí thêm phần oi bức, ngột ngạt khó thở.
Nàng ôm khư khư tấm ngọc bài giấu bên hông, cảm giác để đâu cũng không an toàn. Có lẽ nàng mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có người lao ra cướp mất tấm ngọc bài này.
Hai bên đường Trường Ninh cửa tiệm đông khách nườm nượp.
Các sạp bán trang sức lại nhiều, lọt vào tai toàn là tiếng cười nói rôm rả của các phụ nhân.
Dòng người như đi trẩy hội đẩy Toàn Châu trôi về phía trước. Khổ nỗi vóc dáng nàng nhỏ bé, kiễng chân lên nhìn về phía trước cũng chỉ thấy toàn đầu người đen kịt.
Chẳng qua là hôm nay trong kinh có nhà quyền quý cưới vợ, đội ngũ rước dâu chiếm dụng mất mấy con phố chính, khiến dân chúng phải đi vòng qua lối này, thành thử đường Trường Ninh đông đúc gấp đôi ngày thường.
Phải mất một lúc lâu, dòng người mới vãn bớt, không còn chen chúc đến mức nghẹt thở như ban nãy.
"Cút ngay! Tránh ra!"
Bỗng nhiên, từ đằng xa vọng lại một tiếng quát tháo dữ dội.
Tiếng quát vừa dứt lập tức bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của phố thị, chỉ còn lại âm thanh vo ve nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Một nam tử mặc áo vải bố màu xám tro từ trên tửu lầu bên phải tung người nhảy xuống. Người đi đường nghe tiếng quát tháo liền ngẩng đầu lên, thấy cảnh có người nhảy từ gác cao xuống thì ai nấy đều giật mình kinh hãi.
Ngay sau khi gã nam tử kia nhảy xuống, lại có thêm mấy bóng người mặc Phi Ngư phục màu trơn từ bệ cửa sổ phi thân xuống theo.
Những tiếng quát tháo ồm ồm từ trên cao dội xuống, vừa chạm đất đã gây ra một trận hoảng loạn không hề nhỏ.
Nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở phía trước, Toàn Châu vội vàng đưa mắt nhìn sang.
Nàng còn chưa kịp nhìn rõ ngọn ngành thì đã thấy một gã nam nhân vóc dáng "hổ lưng gấu eo", vai đeo một tay nải nặng trịch đang thô bạo gạt đám đông ra, cắm đầu chạy thục mạng về phía tây đường Trường Ninh.
Một kẻ chạy, mấy tên phiên tử đuổi theo sau.
Cả con phố tức khắc loạn như nồi cháo heo.
Lẫn trong tiếng người la hét là tiếng ngựa hí gà kêu, đúng là cảnh tượng gà bay chó sủa không được một phút yên bình.
Gã nam nhân chạy nhanh như gió, đi đến đâu dân chúng oán thán đến đó. Đôi lông mày thưa thớt nhạt màu của gã ta nhíu chặt lại đầy vẻ hung hiểm. Gã ta coi con phố như chiến trường của riêng mình, lách trái tránh phải, thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng, húc đổ các sạp hàng ven đường xiêu vẹo ngổn ngang.
Phía sau là đám phiên tử đang truy đuổi như những kẻ liều mạng.
Khí thế gã ta hung hăng, vừa chạy vừa gào rú như dã thú.
Có người dân đang đẩy xe gỗ chở hàng đi ngang qua, đang yên đang lành thì bị gã ta cướp mất quyền kiểm soát chiếc xe, rồi dùng sức đẩy mạnh chiếc xe về phía đông để cản đường.
Thế nhưng nữ phiên tử dẫn đầu đoàn truy đuổi cũng chẳng phải dạng vừa.
Thấy chiếc xe chở đầy ngũ cốc lao đến, nàng ta tung người nhảy vọt lên cao, chẳng tốn chút sức lực nào đã né được cú va chạm.
Trên phố, tiếng la hét chói tai vang lên liên hồi.
Toàn Châu đang đi từ phía tây đường Trường Ninh sang phía đông, nào ngờ lại đụng độ trực diện với tên đào tẩu, đúng là "tai bay vạ gió". Nàng tránh không kịp, bị gã ta tông mạnh một cái khiến mắt nổ đốm vàng.
Gã nam nhân trợn đôi mắt tam bạch lờ đờ quay lại trừng nàng: "Con ranh kia đừng có cản đường! Đi đứng không có mắt à?"
Con đường trốn chạy của gã ta không mấy suôn sẻ vì số lượng phiên tử quá đông. Gã ta đành phải liên tục xô đẩy mọi thứ ở hai bên đường, lật tung sạp hàng của tiểu thương để tạo chướng ngại vật cản bước đám người kia.
Một tên phiên tử từ phía sau đuổi tới, khiến bách tính trên đường sợ hãi dạt sang hai bên.
Toàn Châu vừa mới đứng vững, chưa kịp hoàn hồn thì lại bị nữ phiên tử đang truy đuổi từ phía sau tông lệch cả người. Nàng vội vàng cố giữ thăng bằng, chưa kịp thở lấy một hơi thì lại liên tiếp bị hai tên phiên tử khác va phải, làm nàng xoay vòng tròn ba trăm sáu mươi độ như con quay ngay tại chỗ.
Toàn Châu bị va đập đến hoa mắt chóng mặt, cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt chỉ toàn là những vòng xoáy hỗn độn.
Chân nàng trẹo một cái, cả người ngã ngửa ra sau.
Thế nhưng, nàng không ngã xuống nền đất cứng ngắc như dự đoán, mà lại rơi vào một lồng ngực rộng lớn, vững chãi.

1 lượt thích

Bình Luận