Đốc chủ, chỉ là hiểu lầm

Chương 06: Lấy oán trả ơn

Avatar ppipachu
3,010 Chữ


Giang Tú Nương khẽ nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Toàn Châu đang nằm cuộn tròn trên giường: "Con đang làm cái trò gì thế hả?"
Nếu Toàn Châu có thể nhìn thấy biểu cảm của chính mình lúc này, hẳn nàng sẽ thấy nụ cười đó méo mó và gượng gạo đến nhường nào.
Nàng toét miệng cười hiền dịu, khẽ khàng đáp: "Mẫu thân, con đang ngủ ạ!"
"Trời nóng như đổ lửa thế này mà con trùm chăn kín mít làm gì? Muốn ủ rôm sảy à?"
Đối diện với sự chất vấn của Giang Tú Nương, tim Toàn Châu thót lên một cái.
Mơ hồ, nàng cảm nhận được Thẩm Tùng Triệt - người đang ngụy trang thành một đống chăn lù lù bên cạnh vừa cựa quậy duỗi người một chút.
Nàng lén quan sát sắc mặt Giang Tú Nương, thấy trên mặt bà ấy chỉ vương vài nét giận dữ thường ngày, có lẽ là chưa phát hiện ra điều gì bất thường.
Hắn mà cứ không chịu hợp tác thế này, thì chỉ còn cách nhanh chóng lừa Giang Tú Nương đi thôi.
Nếu không cho hắn ra ngoài hít thở, không chết ngạt thì hắn cũng cảm nắng mà chết mất.
Lúc này, đôi mắt đen láy của Toàn Châu đảo một vòng, phát huy triệt để sở trường độc môn của mình: nói hươu nói vượn với vẻ mặt nghiêm túc.
"Con đang... xông hơi đấy ạ! Mấy hôm trước con gặp một vị cao nhân, ông ấy bảo khi cơ thể mệt mỏi thì cứ chui vào chăn ủ cho toát mồ hôi là sẽ khỏe khoắn hơn nhiều! Bây giờ con cảm thấy rất sảng khoái."
May thay, nguyên chủ vốn cũng là người tưng tửng, hành tung khó lường, nên lời nói dối này cũng không đến nỗi quá khác thường.
Cộng thêm việc mọi người đều nghĩ nàng bị dọa sợ đến đổi tính đổi nết, Giang Tú Nương ném cho nàng một ánh nhìn như nhìn kẻ đần độn: "Con không thấy nóng à?"
Không nóng mới là lạ, trời nóng hầm hập mà trùm chăn bông thế này thì người cũng sắp tan chảy ra rồi.
Dù vậy, nàng vẫn không dám để lộ sơ hở dù chỉ một chút.
Nàng vẫn cười tươi như gió xuân, nhẹ nhàng đáp: "Không nóng đâu ạ, mẫu thân có muốn thử cùng con không?"
Giang Tú Nương cầm chân nến đến mỏi nhừ cả tay, mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ.
Trong lòng ngán ngẩm, bà ấy lườm nguýt một cái, xoay người định về phòng ngủ tiếp. Toàn Châu vừa định thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ Giang Tú Nương vừa bước ra cửa lại quay ngoắt người lại: "Thế ban nãy con gào rú cái gì?"
Mải hỏi chuyện cái chăn mà bà ấy quên béng mất chuyện này.
Khóe môi Toàn Châu giật giật, nàng gượng cười: "Vừa nãy con nhìn thấy một con Tiểu Cường*, to bằng ngón tay cái, lại còn biết bay về phía người nữa!"
*Tiểu Cường là tiếng lóng chỉ con gián
"Thế con gián đó đâu?"
"Chạy mất rồi ạ."
"Sao ta lại sinh ra một đứa con gái ngớ ngẩn thế này không biết."
Đứa con gái này của bà ấy vốn đã chẳng lanh lợi gì cho cam, từ sau vụ gặp cướp tối qua hình như càng thêm đần độn.
Giang Tú Nương chẳng buồn nhìn nữa, cầm chân nến quay đầu bỏ đi. Toàn Châu thấy thế vội vàng gọi với theo bóng lưng bà ấy: "Mẫu thân tiện tay đóng cửa giúp con với nhé!"
"Chỉ giỏi sai vặt người khác! Còn để ta nghe thấy con la lối om sòm làm phiền người ta ngủ, ta lột da con ra đấy!"
Giang Tú Nương lườm nàng một cái sắc lẹm, miệng thì càm ràm oán trách nhưng khi lui ra vẫn thuận tay khép cửa lại giúp nàng. Tác phong làm việc quả đúng như tính cách nóng nảy, dứt khoát thường ngày của bà ấy.
Cánh cửa khép lại phát ra một tiếng "rầm" nặng nề, dọa Toàn Châu giật thót cả mình.
Khoảng thời gian chưa đầy nửa khắc trôi qua mà ngỡ như cực hình đằng đẵng. Thấy Giang Tú Nương đã đi khuất, nàng mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, một cước đá văng đống chăn đệm đang đắp trên người ra.
Thẩm Tùng Triệt rốt cuộc nhẫn không thể nhẫn, hất tung chăn bông, bật dậy ngay tức khắc.
Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, người vừa mới đi khỏi lại bất thình lình tung một chiêu "hồi mã thương", quay trở lại.
Bóng người in trên cánh cửa gỗ song thưa rõ mồn một. Lần đầu tiên trong đời Toàn Châu phản ứng nhanh nhạy đến thế, chẳng quản tam thất nhị thập nhất, nàng đẩy mạnh Thẩm Tùng Triệt ngã ngửa ra sau, vơ vội đống quần áo chăn màn ở đầu giường trùm kín mít lên đầu lên cổ hắn lần nữa.
"Kẽo kẹt" một tiếng, nhưng người bước vào lần này lại là Nguyễn Thiện Thiêm.
Nguyễn Thiện Thiêm vừa mới chợp mắt được một lúc, vẻ mặt đầy mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở. Ông ấy mặc tẩm y đứng ở cửa, lo lắng hỏi: "Châu Nhi, phụ thân nghe mẫu thân con nói rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này con thấy trong người không khỏe sao?"
Phụ thân ơi, nếu phụ thân buồn ngủ thì mau về ngủ tiếp đi! Người nằm trong chăn sắp chết ngạt đến nơi rồi!
Toàn Châu chột dạ nhưng lại không dám đuổi khéo, đành cười gượng gạo: "Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ thấy hơi mệt chút thôi!"
"Phụ thân đã bảo với mẫu thân con bao lần là thuê thêm tạp dịch đi, nhưng bà ấy cứ tiếc tiền, toàn bắt con làm mấy việc nặng nhọc. Con gái con đứa chân yếu tay mềm làm sao mà chịu nổi, thế mà mẫu thân con cứ bỏ ngoài tai."
Giang Tú Nương tai thính vô cùng.
Lời than thở của Nguyễn Thiện Thiêm vừa thốt ra đã lọt ngay vào tai Giang Tú Nương. Bà ấy vốn đã đi xuống được nửa cầu thang liền quay phắt trở lại, xông tới véo tai Nguyễn Thiện Thiêm lôi xềnh xệch ra ngoài:
"Cái lão họ Nguyễn kia! Ông lắm tiền nhiều bạc lắm phải không? Thuê tạp dịch cái nỗi gì? Khách điếm đã nuôi hai đứa tạp dịch rồi, tiền cơm tiền gạo tiền công đào đâu ra hả?"
Toàn Châu vội vàng nhảy xuống giường, giả bộ ngoan ngoãn gọi với ra cửa: "Phụ mẫu ngủ sớm đi ạ!"
Chỉ thấy hai bóng người lờ mờ nơi cầu thang tối tăm, phu thê hai người vẫn đang cãi cọ chí chóe, chắc là chẳng nghe lọt lời nàng nói đâu. Nàng nhanh chóng đóng sập cửa lại, ngăn cách mọi tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Thẩm Tùng Triệt đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn ngồi bên mép giường, trừng trừng nhìn nàng.
Ánh mắt kia âm u lạnh lẽo, khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Hắn nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, cộng thêm vết thương bị động đến rách miệng, cơn đau âm ỉ như lưỡi lửa liếm láp da thịt. Hắn vốn dĩ da đã trắng, nay vì đau đớn mà sắc mặt càng thêm trắng bệch dọa người.
Toàn Châu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì tim đập thót một cái: "Ngài... có ngửi thấy mùi máu tanh không?"
Thẩm Tùng Triệt tức đến suýt chút nữa thì thổ huyết, một tay ôm ngực trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi câu đó à?"
Toàn Châu sững người, ánh mắt dời xuống dưới, lúc này mới bàng hoàng nhận ra vết thương nàng vừa vất vả xử lý xong, nay lại bắt đầu rỉ máu ướt đẫm.
Hèn gì gió từ cửa sổ lùa vào lại mang theo mùi máu tanh nồng nặc đến chỗ nàng như vậy.
Hắn rũ mắt, đôi mày nhíu chặt lại với nhau. Vì đau đớn, đôi môi đỏ mấp máy, cả người vô lực dựa vào thành giường khẽ thở dốc.
Rốt cuộc thì đường đường là Đốc chủ uy quyền cũng bị nàng giày vò đến nông nỗi thảm thương này.
Ngẫm lại cũng phải.
Một người đang mang thương tích đầy mình, làm sao chịu nổi sự giày vò "lên bờ xuống ruộng" như thế chứ.
Trong lòng nàng bất giác dâng lên vài phần áy náy, vội vàng nói: "Cứ giao cho ta, ta sẽ giúp ngài giải quyết ổn thỏa."
Thẩm Tùng Triệt nghe vậy liền ngước mắt lên, ánh mắt vừa vặn chạm nhau. Sự nghi ngờ và hoang mang trong mắt hắn bị Toàn Châu thu hết vào đáy mắt. Nàng cười hì hì, vỗ ngực cái "bộp" đầy tự tin: "Ta làm việc, ngài cứ yên tâm."
Hiện tại, nàng làm việc hắn mới là không yên tâm nhất!
Nếu đám xưởng vệ dưới trướng hắn mà làm ăn kiểu như nàng, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà đá thẳng cổ bọn chúng khỏi Tây Xưởng ngay lập tức.
Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng, tựa như chứa cả ngàn vạn vì sao tinh tú.
Thế nhưng lúc này, trong mắt Thẩm Tùng Triệt, nha đầu kia chẳng khác nào một con hổ dữ đang nhe nanh múa vuốt!
Hắn cảm thấy đau đầu nhức óc, vội vàng xua tay từ chối: "Không cần."
Đôi mày ngài của Toàn Châu khẽ chau lại, nàng sải bước tiến lại gần hắn: "Ngài khách sáo quá làm gì, để ta giúp ngài."
Thẩm Tùng Triệt kinh hãi tột độ, sự hoảng loạn dâng lên trong đáy mắt, lan cả ra vầng trán. Hắn nhíu chặt mày kiếm, nhanh tay gom chặt vạt áo trước ngực, người ngả ra sau né tránh: "Ngươi đừng có chạm vào ta."
Không phải chứ, Đại ca cảnh sát!
Phản ứng này có phải là hơi quá lố rồi không? Chẳng lẽ hắn sợ nàng nhân lúc hắn đang bệnh mà cầm dao kết liễu đời hắn chắc?
Hoang đường! Nguyễn Toàn Châu nàng là loại người đó sao?
Nàng giơ hai tay lên quá đầu làm động tác đầu hàng, vẻ mặt đầy vô tội nhìn hắn: "Trên tay ta không có hung khí mà."
Thẩm Tùng Triệt thực sự đã nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với nàng rồi.
Hắn trừng mắt quát: "Đừng qua đây, đứng cách xa ta ba thước."
Rõ ràng là nàng có lòng tốt thôi mà.
Suy cho cùng cũng tại hắn sinh ra quá cao lớn, chuyện này có thể trách nàng sao?
Toàn Châu bĩu môi, đành phải bê chiếc đôn gấm trước bàn đến ngồi phịch xuống, cách một cái bàn trừng mắt nhìn hắn: "Ngài nói xem ngài tự nhiên mọc cao thế để làm gì hả, muốn giấu cũng chẳng giấu được."
Đôi mắt phượng hẹp dài của Thẩm Tùng Triệt lưu chuyển ánh nước, lạnh lùng liếc xéo nàng: "Chẳng lẽ phải giống như ngươi? Sinh ra đã một mẩu như quả bí lùn?"
"Ngài... ngài..."
Toàn Châu tức đến nghẹn họng, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú kia mà ấp úng cả buổi, cục tức mắc kẹt ở cổ họng không thốt nên lời: "Cái người này có biết nói tiếng người không hả?"
"Đi đây."
Thẩm Tùng Triệt nghỉ ngơi một lát, cái đầu đang choáng váng hôn trầm mới dần tỉnh táo lại đôi chút.
Hắn nắm chặt thanh Tú Xuân đao trong tay, phất tà áo đứng dậy. Toàn Châu thấy thế vội vàng lao tới chặn trước mặt hắn, sợ hắn bỏ chạy lung tung nên dang rộng hai tay cản đường:
"Ngài không được đi cửa chính! Nếu bị người ta nhìn thấy thì ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch đâu!"
Hắn nhìn nàng thật sâu một cái.
Thẩm Tùng Triệt chẳng buồn nói thêm lời nào. Đúng lúc này nàng lại lên tiếng: "Nhưng mà ngài có thể đi cửa sau mà."
"Không cần."
Hắn cự tuyệt ngay tắp lự, chẳng cần suy nghĩ lấy một giây.
Cái chốn này, hắn một khắc cũng không muốn ở lại thêm.
Hắn sải bước đến bên cửa sổ, cánh tay dài chống lên khung cửa, tung người nhảy xuống. Dưới ánh mắt trân trân của Toàn Châu, hắn cứ thế bất ngờ nhảy thẳng ra ngoài. Đang yên đang lành tự dưng lại nhảy lầu, Toàn Châu chết lặng cả người.
Nàng cuống cuồng lao đến bên cửa sổ, nhoài người ra tìm kiếm, miệng vừa hét lớn: "Á á, sao ngài lại nghĩ quẩn..."
"...thế hả."
Câu nói còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì tông giọng đã tụt dốc không phanh, bởi nàng nhìn thấy người kia đã tiếp đất vững vàng.
Hắn chẳng thèm ngoảnh đầu lại, nhấc chân bước đi, thoắt cái đã hòa vào màn đêm vô tận, không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Được rồi, rốt cuộc vẫn là do nàng lo xa quá.
Nhưng đi rồi cũng tốt, đỡ gây phiền phức cho nàng.
Thu dọn xong đống quần áo lộn xộn, gấp gọn chăn đệm, nàng ngã người xuống giường. Trong khoảnh khắc, tấm lưng mảnh khảnh như bị đá cấn vào. Một vật cứng nằm dưới lưng khiến nàng đau điếng.
Toàn Châu bật dậy như lò xo, lúc này mới nhìn thấy một tấm ngọc bài đang nằm im lìm trên giường.
Tấm ngọc bài làm bằng chất liệu bạch ngọc, các góc cạnh được mài tròn trịa nhẵn nhụi.
Nó to bằng hai ngón tay, dài cỡ ngón cái, hình dáng vuông vức, chỉ có phần đầu là được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, tinh xảo.
Phía trên xỏ một sợi dây đỏ đính hạt ngọc trắng, phía dưới là tua rua màu đỏ tươi kết bằng tơ, xâu chuỗi ba viên ngọc lớn nhỏ khác nhau.
Chất ngọc trơn bóng ôn nhuận, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo u sầu, xem chừng là loại ngọc thượng hạng.
Nó rơi lại trong phòng nàng từ khi nào vậy?
Hay là lúc nãy khi hắn trốn, hoặc lúc nàng lục lọi tìm chỗ nấp đã vô tình làm rơi ra?
Toàn Châu chẳng mảy may ngạc nhiên, bởi chủ nhân của vật này trông qua đã biết là kẻ "không phú thì quý".
Chỉ là hơi đau đầu, nàng biết đi đâu để "canh me" trả lại cho hắn đây?
Nàng đặt ngọc bài trong lòng bàn tay nghịch ngợm, cảm nhận từng tia mát lạnh lan tỏa. Ngón tay miết nhẹ lên hoa văn, lật mặt sau ngọc bài lại, chỉ thấy bên trên khắc ba chữ:
"Thẩm Hàn Phỉ?"
Đúng lúc này, một chiếc ghế gỗ đỏ bay vèo tới quầy thu ngân.
"Rầm" một tiếng nổ lớn, chiếc ghế đập mạnh vào quầy rồi vỡ tan tành, khiến bàn tính và mấy hũ rượu trên mặt quầy rung lên bần bật.
Toàn Châu giật bắn mình, tim thót lại một cái, ngay cả tấm ngọc bài trong tay cũng suýt chút nữa thì cầm không vững.
Vội vàng ngước mắt nhìn ra, chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi có tướng mạo "mày gian mắt chuột" đang dẫn theo một đám tiểu tư áo xám thong thả đi tới.
"Giỏi lắm nha tiểu nha đầu, vậy mà dám báo quan cơ đấy."
Hắn ta vận một thân hắc y, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, trong ánh mắt chứa đầy vẻ bất thiện.
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vọng vào.
Âm thanh từ xa đến gần, tiếp đó là tiếng cười "khà khà" đặc trưng của nam nhân.
Đúng là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Gã đầu trọc vận y bào màu xanh trúc, phanh ngực áo để lộ da thịt, dẫn theo mấy tên đàn em nghênh ngang bước qua cửa lớn.
Đám tay chân dưới trướng gã ta tên nào tên nấy mặt mũi hung thần ác sát. Có thực khách vừa bước ra cửa còn bị chúng cố tình chặn đường gây khó dễ, dọa cho những người bên ngoài khiếp vía không dám bước vào quán nữa.
Đối với hai kẻ cầm đầu này.
Dù chúng có hóa thành tro nàng cũng nhận ra.
Toàn Châu hoảng hốt nhét vội tấm ngọc bài vào sâu trong tay áo, bàn tay siết chặt lấy cổ tay áo.
Dựa theo "đức hạnh" của lũ người này, không chừng chúng còn định giở trò trấn lột, tống tiền.
Nhỡ đâu bị đám vô lại này cướp mất, đến khi chủ nhân tấm ngọc bài phát hiện mất đồ quay lại tìm, nàng lấy đâu ra mà trả, lúc ấy e là thực sự tiêu đời.
Gã nam tử mày gian mắt chuột đứng lại trước quầy thu ngân, ngón trỏ gầy guộc thô ráp gõ gõ lên mặt bàn gỗ.
Người ta thường nói "tâm sinh tướng", gã nam nhân này trông chẳng giống hạng người chính phái chút nào. Đôi mắt hắn ta nhỏ, hẹp dài và xếch ngược lên, ánh nhìn tối tăm mờ ám cứ nhìn chằm chằm vào nàng không chớp. Ánh mắt sắc bén soi mói ấy khiến người ta sởn gai ốc, cả người không thoải mái chút nào.
Thấy Toàn Châu không thèm đoái hoài đến mình, gã nam tử thở dài một hơi rồi bật cười, nhoài người về phía trước trêu ghẹo:
"Sao lại không trả lời ca ca thế? Hay là nhìn thấy ta nên thẹn thùng rồi?"

1 lượt thích

Bình Luận