Đốc chủ, chỉ là hiểu lầm

Chương 15: Có bệnh

Avatar ppipachu
2,905 Chữ


Thẩm Tùng Triệt thả con rắn đang quấn trên tay về lại chiếc bình, còn dặn dò gia đinh mang châu chấu đến cho nó ăn.
Để lại đồ ăn xong, Toàn Châu đeo hộp thực phẩm lên cánh tay chuẩn bị rời đi. Nào ngờ Thẩm Tùng Triệt bất thình lình sải bước đuổi theo từ phía sau:
"Vừa khéo ta cũng phải ra ngoài một chuyến, tiện đường đi chung đi."
Không, ta chẳng hề muốn đi chung đường với ngài chút nào, xin cảm ơn.
Gió lạnh lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng trên người hắn.
Toàn Châu quay đầu lại, chạm ngay phải đôi mắt u ám kia. Lời từ chối đã ra đến đầu môi lại đành nuốt ngược vào trong, khó khăn thốt ra hai chữ: "Cũng... cũng được."
Bầu không khí ngượng ngùng đến cực điểm.
Có lẽ chỉ mình Toàn Châu cảm thấy ngượng. Bàn tay trắng nõn như ngó sen siết chặt lấy quai hộp thực phẩm, có lẽ vì dư âm nỗi sợ ban nãy vẫn chưa tan, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng lén quay đầu liếc trộm người bên cạnh, cố tìm chủ đề để xua tan bầu không khí: "Sao ngài... không cưỡi ngựa?"
Thẩm Tùng Triệt rũ mắt liếc nàng, hừ lạnh: "Ta cứ nhất thiết phải cưỡi ngựa sao?"
Đây là cái loại "thánh cà khịa" gì thế này?
Hỏi một câu cũng không được à?
Toàn Châu bị hắn làm cho nghẹn họng, nhưng lại chẳng dám cãi lại. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng xua tay giải thích: "Không phải, ta không có ý đó."
May thay, ánh mắt hắn không dừng lại trên người nàng quá lâu: "Thỉnh thoảng đi bộ cũng tốt."
Dù sao hôm nay cũng là hưu mộc*, Tây Xưởng không có việc gì cần hắn ra mặt, hắn cũng được hưởng chút thanh nhàn.
*ngày nghỉ
"Ừm ừm, đúng vậy, ngài nói chí phải."
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một câu chiếu lệ của Toàn Châu, sau đó lại chìm vào sự im lặng và ngượng ngùng vô tận.
Thậm chí đến cả thở nàng cũng thấy ngột ngạt. Hơi nghiêng đầu liếc trộm, thấy thần thái hắn tự nhiên, thậm chí còn khẽ huýt sáo, hai tay chắp sau lưng, ngón tay còn gõ gõ theo nhịp điệu.
Quả nhiên người thấy ngượng chỉ có mình nàng.
Đi trên phố, phố xá huyên náo, hai bên đường tiếng rao hàng không ngớt. Nắng xuân hôm nay dịu hơn hôm qua đôi chút, gió thổi ngược chiều mang theo chút hơi lạnh, có lẽ trời sắp mưa rồi.
Đúng lúc này, cánh tay trái bỗng nhiên bị Thẩm Tùng Triệt giật mạnh. Bàn tay kia như kìm sắt kẹp chặt lấy khuỷu tay nàng, tưởng chừng như muốn bóp nát xương cốt người ta.
Không ngờ tới chính là cái tình tiết "cẩu huyết" sến súa này.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, dưới lực kéo thô bạo đó, nàng quay phắt đầu lại. Vừa quay lại đã đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn. Trán đập mạnh vào ngực hắn, cứ như húc phải tấm sắt, đau điếng người.
Mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào khoang mũi, tựa như hương hoa không tên tỏa ra trong sân sau cơn mưa.
Toàn Châu bị va đến thất điên bát đảo, hoa mắt chóng mặt. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, chưa kịp thốt lên tiếng kinh hãi nào thì một con ngựa đen đã vút qua bên sườn, để lại tiếng vó ngựa "lộp cộp" dồn dập đập vào màng nhĩ.
Trong góc tối, hai thiếu niên thư sinh chứng kiến cảnh tượng này đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh.
Một người không kìm được quay sang cảm thán với bạn đồng hành: "Quả đúng là chàng hữu tình thiếp hữu ý, tình cảm phu thê thắm thiết làm sao!"
Thiếu niên cưỡi ngựa mặc viên lĩnh bào màu xanh đen, suýt chút nữa đâm phải người ta nhưng chẳng những không có nửa lời xin lỗi, mà còn ném lại một ánh nhìn khinh bỉ tột cùng. Thái độ ngông cuồng hống hách đến mức ai nhìn thấy cũng phải sôi máu.
Chiếc khóa trường mệnh bằng bạc trên cổ thiếu niên nọ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Thẩm Tùng Triệt hơi nheo mắt lại, cảm thấy quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu.
Ngẫm nghĩ một lúc, khuôn mặt non choẹt mang nét ngây ngô của thiếu niên này, chẳng phải là tên công tử bột nhà Khương viên ngoại sao? Giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp luật pháp phóng ngựa hại người, đúng là vô pháp vô thiên thật rồi.
"Buông tay."
Giọng nói thanh mảnh vang lên từ đỉnh đầu.
Toàn Châu giật bắn mình bởi giọng nói ấy, lúc này mới hoàn hồn. Cú va chạm ban nãy khiến nàng ngơ ngác mất một lúc, cộng thêm việc hắn cứ giữ chặt lấy cánh tay nàng không buông nên nàng cứ đứng chôn chân tại chỗ.
Tay nàng đang chống lên ngực hắn, vạt áo trước ngực hắn bị nàng túm đến nhăn nhúm. Lòng bàn tay áp sát vào lồng ngực rắn rỏi, thậm chí nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ bên trong.
Nhìn vào tư thế hiện tại, trông nàng chẳng khác nào đang e ấp nép vào lòng hắn.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp như tạc ngọc.
Đôi mắt phượng hơi xếch lên long lanh ánh nước, hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy, tiếng thở gấp gáp, ngay cả hơi thở nóng hổi của hắn cũng phả vào gò má nàng. Hai má nàng bỗng chốc nóng bừng, nếu không nhờ cú va chạm này, nàng cũng không biết tư thế của hai người ám muội và thất lễ đến mức nào.
Toàn Châu vội vàng lùi lại phía sau, cánh tay trái vẫn còn bị giữ lơ lửng. Nàng ngại ngùng không biết mở lời thế nào, rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn đang kìm kẹp khuỷu tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Thẩm Tùng Triệt.
Thẩm Tùng Triệt cũng không chần chừ nửa giây, lập tức buông tay ra như phải bỏng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, lan đến tận vành tai cũng ửng hồng. Nàng vỗ vỗ ngực lấy lại hơi, thốt lên: "Sợ chết khiếp đi được."
Ánh mắt lạnh lẽo của người trước mặt quét qua người nàng, trong đáy mắt hiện rõ vẻ khinh bỉ và nghi hoặc:
"Đôi mắt của ngươi mọc để làm cảnh à?"
Bị hắn mắng xéo một câu, Toàn Châu cứng họng. Mắt nàng đương nhiên không phải để làm cảnh, chẳng qua nàng mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng nên quả thực không để ý xung quanh.
Nàng hít một ngụm khí lạnh, rồi mới cãi lại: "... Nhưng sau gáy ta đâu có mọc mắt đâu."
Thẩm Tùng Triệt nghe xong suýt chút nữa thì tức đến tắt thở.
Dù hắn không có mắt sau lưng, nhưng ngựa còn chưa kịp tới gần, hắn đã phán đoán được khoảng cách nhờ thính giác nhạy bén, theo bản năng kéo nàng lại. Tâm trạng hắn có chút phức tạp: "Ngươi không nghe thấy tiếng vó ngựa sao?"
Chẳng hiểu sao, nàng lại có cảm giác như đang bị phụ huynh quở trách vậy.
Đối với kiểu giáo huấn này, Toàn Châu luôn có tâm lý muốn trốn tránh, nếu còn ở cạnh hắn thêm lúc nào nữa chắc nàng điên mất. Các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt quai hộp thực phẩm, nàng cười gượng gạo: "Tại... tại ồn quá nên ta nghe không rõ."
Dưới ánh mắt soi xét của hắn, hai cánh tay nàng từ từ thu lại, ôm chặt chiếc hộp thực phẩm vào lòng.
Hành động của nàng có chút lúng túng, ngón tay thon dài như hành lá chỉ đại về một hướng nào đó: "Vậy... ta đi trước đây! Hẹn gặp lại!"
Nói xong nàng lập tức quay ngoắt người đi, chẳng đợi Thẩm Tùng Triệt kịp đáp lời.
Nàng ôm hộp thực phẩm thực hiện màn chạy nước rút trăm mét, nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, động tác lưu loát liền mạch, loáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Toàn Châu đi đường tắt, ôm hộp cơm chạy một mạch ra cổng thành.
Trên đường may mắn gặp được một bác đánh xe ngựa, nàng bỏ ra ít tiền bạc lẻ ngồi xe quay về cửa khách điếm. Vừa mới rẽ vào góc cua, nàng đã đâm sầm vào Giang Tú Nương đang đi từ trong ra.
Hóa ra Thẩm Bạch Thanh bỏ quên đoản kiếm ở khách điếm. Nàng còn chưa kịp thở ra hơi, đã bị phái mang kiếm đến nha môn trả lại.
Thế là nàng lại phải chạy bộ một mạch đến nha môn nơi Tây Xưởng làm việc. Sợ Thẩm Bạch Thanh đi mất, dọc đường Toàn Châu chẳng dám nghỉ ngơi lúc nào, cộng thêm thanh đoản kiếm trên tay khá nặng khiến nàng chạy đến thở hồng hộc.
Cách đích đến chừng hai mét, đập vào mắt nàng là hàng cây xanh mát trước nha môn và hai con hổ đá uy nghiêm bệ vệ.
Và còn cả một bóng dáng cao lớn nổi bật giữa khoảng đất trống trước nha môn. Người nọ thân hình ngọc lập, đứng dưới tán cây thường xanh, gió thổi qua làm vạt áo màu nguyệt bạch tung bay phấp phới.
Nhìn thấy cánh cửa sơn son rộng mở, Toàn Châu mới dám chống hai tay lên đầu gối thở dốc vài hơi, ánh mắt dừng lại trên người nọ một chút. Nhưng nàng không dám nghỉ lâu, lấy lại chút sức liền rảo bước nhanh hơn, chạy về phía nha môn.
Thẩm Tùng Triệt đang đứng đợi Thẩm Bạch Thanh ở cổng, tiếng gió xào xạc lẫn trong tiếng bước chân không nặng không nhẹ vọng tới. Hắn nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy tiểu cô nương vừa mới chia tay cách đây không lâu đang chạy về phía này.
Người trẻ tuổi mà, có chút nóng vội cũng là điều dễ hiểu, hắn có thể thông cảm được.
Nhưng khi Toàn Châu nhìn rõ gương mặt kia, cả người nàng như muốn xỉu ngang.
Bước chân đang chạy bỗng khựng lại, ngay sau đó, chân trái đá chân phải, cả người nàng đổ ập xuống đất cái "rầm". Khéo thế nào lại ngã sóng soài ngay dưới chân Thẩm Tùng Triệt. Trời đang muốn mưa nên gió thổi mạnh, cú ngã của nàng làm bụi đất bay lên mù mịt.
Thẩm Tùng Triệt thực sự không ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này, người hắn hơi ngửa ra sau, tay bịt mũi phẩy phẩy bụi đất trước mặt, nhất thời cạn lời không nói được câu nào.
Toàn Châu chỉ biết tự trách mình xui xẻo. Khi ngã xuống, nàng chống tay xuống đất, đầu gối cũng đập mạnh xuống nền gạch đá. Cả đầu gối lẫn lòng bàn tay đau rát như bị lửa đốt.
Thẩm Tùng Triệt định đưa tay ra kéo, nhưng Toàn Châu đã cắn răng xua tay từ chối, tự mình chống tay xuống đất chậm chạp đứng dậy: "Ta không s..."
"Bịch!" một tiếng.
Câu "không sao" này e là nói hơi sớm rồi.
Y phục thời xưa đúng là quá phiền phức, tà váy này lại dài lê thê. Lúc đứng lên nàng quên không vén váy, vô ý đạp phải gấu váy, thân mình loạng choạng nghiêng đi rồi lại "bịch" một cái ngã ngồi trở lại đất.
Cú ngã dập mông lần này còn đau điếng hơn cú trước.
"..." Thẩm Tùng Triệt cạn lời, đời hắn chưa bao giờ thấy cạn lời đến thế.
"Ngươi nói xem ngươi chạy nhanh như thế để làm gì? Nhìn đi, ngã sấp mặt rồi, còn ngã tận hai lần, vui lắm hả?"
Có lẽ do bản tính thích dạy dỗ người khác, giờ hắn lại bắt đầu lên lớp.
Trong lúc Toàn Châu đang vắt óc suy nghĩ nên đáp trả thế nào, bàn tay đang đau rát vì trầy xước bỗng lọt thỏm vào một mảng ấm áp. Là Thẩm Tùng Triệt bất ngờ cúi người nắm lấy tay nàng.
Có lẽ do thường xuyên sử dụng binh khí, lòng bàn tay hắn có một lớp chai mỏng, hơi ấm từ đó lan tỏa ra mu bàn tay nàng. Trong khoảnh khắc tim nàng hẫng một nhịp. Thẩm Tùng Triệt chẳng hề lề mề, đương nhiên cũng không có nửa phần thương hoa tiếc ngọc, thậm chí chẳng đợi nàng mở miệng, nhân lúc nàng còn đang ngẩn ngơ liền kéo phắt nàng từ dưới đất đứng dậy.
Đợi nàng đứng vững rồi, hắn mới rút tay về, còn buông một câu hỏi thăm: "Đau không?"
Giọng điệu Thẩm Tùng Triệt không nhẹ không nặng, nghe qua có vẻ như mang theo vài phần dịu dàng.
Toàn Châu chưa kịp phản ứng, đối diện với đôi mắt đen thẫm như mực kia, nàng hé môi chậm rãi thốt ra một chữ: "Đau..."
Nghe vậy, hắn rũ mắt liếc nàng, cười khẩy: "Đau là đúng rồi, do ngươi tự chuốc lấy cả thôi."
Toàn Châu bị hắn làm cho nghẹn họng. Đúng lúc này, Thẩm Bạch Thanh từ trong nha môn bước ra.
Đôi mắt tròn xoe như mắt mèo đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Toàn Châu đang đứng cạnh Thẩm Tùng Triệt, lập tức khóa chặt mục tiêu.
Thấy hai người đứng cùng một chỗ, trong lòng hắn ta bỗng dâng lên niềm vui sướng, vác thanh Tú Xuân đao lên vai, nhấc chân chạy về phía hai người, vừa chạy vừa vẫy tay với tiểu cô nương mặc váy thạch lựu màu đậu xanh:
"A! Toàn Châu muội muội, sao muội lại đến đây?"
Đợi hắn ta đứng lại trước mặt, Toàn Châu mới nói: "Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như ta lớn tuổi hơn ngài đấy."
"Không không không, chuyện đó không quan trọng, ta trông giống ca ca của muội hơn."
Toàn Châu không thèm đôi co, đợi hắn ta nói xong liền nhét thanh đoản kiếm vào lòng hắn ta: "Cái này trả cho ngài."
Không đúng lắm nha.
Thẩm Bạch Thanh nhìn nghĩa phụ nhà mình, rồi lại nhìn khuôn mặt Toàn Châu, càng nghĩ càng thấy sai sai. Hắn ta cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này là lạ! Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Thẩm Bạch Thanh không kìm được nữa, hắn ta ném cho Toàn Châu một ánh nhìn đầy ẩn ý:
"Toàn Châu muội muội, sao mặt muội đỏ lựng như mông khỉ thế kia?"
Toàn Châu chắp tay: "Vật quy nguyên chủ, ta về nhà đây, cáo từ!"
Dứt lời nàng lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng thanh mảnh đang dần khuất xa, Thẩm Tùng Triệt không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Đầu óc nha đầu này có vấn đề à?"
Ngã đau đến hai lần như thế mà vẫn chưa sáng mắt ra, người bình thường mà ngã như vậy thì ít nhiều cũng phải biết chú ý hơn rồi chứ?
Thẩm Bạch Thanh ném cho nghĩa phụ mình một ánh nhìn đầy phức tạp, khẽ khàng nói: "Nghĩa phụ à, cô nương nhà người ta gặp được ý trung nhân thì e thẹn xấu hổ là chuyện bình thường mà."
Thẩm Tùng Triệt: "...?" Con lại rành rẽ thế cơ à?
Vốn tưởng rằng Thẩm Bạch Thanh chỉ đơn phương thích tiểu cô nương này.
Thế nhưng nhìn biểu cảm đầy thâm ý của thằng nhóc này xem, không ngờ lại là lưỡng tình tương duyệt*
*hai bên đều có tình ý.
Thẩm Tùng Triệt im lặng một hồi, nhất thời không biết nên diễn tả tâm trạng mình ra sao. Nhìn bọn trẻ dính lấy nhau thế này khiến hắn nổi hết cả da gà. Nhưng ngẫm kỹ lại, thằng nhóc Thẩm Bạch Thanh năm nay cũng mười bốn tuổi rồi, có cô nương trong lòng âu cũng là chuyện thường tình.
"Ừm, mười bốn mười lăm tuổi, xuân tâm nảy mầm cũng là lẽ thường."
"Chuẩn luôn ạ! Nghĩa phụ, ngài không nhìn thấy ánh mắt 'hàm tình mạch mạch*' của muội ấy sao?" Thẩm Bạch Thanh gật gù tán thành đắc ý.
*tình cảm dạt dào
Thẩm Tùng Triệt cảm thấy khó hiểu: "Cái này tự con nhìn thấy là được rồi, hỏi ta làm cái gì?"
Lần đầu tiên Thẩm Bạch Thanh cảm thấy nghĩa phụ nhà mình chẳng khác nào một khúc gỗ mục.
Ban nãy hắn ta đã ám chỉ rõ ràng đến thế rồi, vậy mà vẫn không nghe ra sao? Cô nương nhà người ta đã ngại ngùng đến mức ấy rồi mà cũng không nhận ra, xem chừng nghĩa phụ hắn ta e là phải cô độc đến già mất thôi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Bạch Thanh lắc đầu, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

1 lượt thích

Bình Luận