Khi nàng còn đang ngẩn người, Thẩm Tùng Triệt đã lướt qua nàng, bước qua ngạch cửa tiến vào trong.
Toàn Châu vội xoay người đi theo. Lúc này, đôi nam nữ vừa bị trói gô ban nãy đã được cởi trói. Nguyễn Thiện Thiêm nhìn thấy con gái thì vừa mừng vừa lo, cuống quýt chạy lại, nắm lấy vai nàng xoay qua xoay lại kiểm tra: "Châu Nhi à! Tên cướp kia có làm con bị thương không? Đều tại phụ thân vô dụng mới để cho tên cướp đó bắt được cơ hội."
Giang Tú Nương rút phăng con dao phay đang găm trên mặt bàn gỗ ra, liếc xéo Nguyễn Thiện Thiêm một cái, mở miệng là mắng: "Ông cũng biết thế cơ à? Ta đã bảo đêm hôm đừng có mở cửa mà ông cứ coi như gió thoảng bên tai!"
Thừa dịp này, đám phiên tử lục soát khắp khách điếm mới lôi từ trong bếp ra hai gã nam nhân.
Một kẻ cao một kẻ thấp, một béo một gầy, chẳng biết là ngất xỉu hay đã chết, hiện tại đều nằm bất tỉnh nhân sự.
Cả hai cũng mặc đồ đen, nằm sõng soài trên mặt đất.
Xem ra đây chính là A Chu và Lão Lâm mà tên tráng hán ban nãy nhắc tới.
Thẩm Tùng Triệt chắp tay sau lưng, thong thả đi đi lại lại trong phòng.
Hắn làm ra vẻ suy tư, ánh mắt dừng lại trên người hai gã nam nhân đang bị lôi đi, đôi mắt phượng khẽ liếc qua con dao phay trên tay Giang Tú Nương. Vết máu trên lưỡi dao đã khô lại, nhưng vũng máu đỏ tươi đọng dưới sàn nhà vẫn còn ươn ướt.
Hắn chưa kịp mở miệng, Giang Tú Nương bị ánh mắt đó nhìn chòng chọc thì hoảng hồn, vội vàng giải thích: "Quan gia, đây không phải máu người đâu ạ!"
Hai gã nam nhân mê man bị ném xuống dưới chân hắn, mùi mồ hôi chua loét xộc lên mũi. Thẩm Tùng Triệt khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mũi, vẻ mặt ghét bỏ dùng chân đá đá vào người hai gã kia: "Hai tên này là thế nào?"
Giọng điệu hắn lạnh băng, nghe mà lòng người chùng xuống. Giang Tú Nương vội vàng đặt dao xuống, móc trong tay áo ra gói bột thuốc còn thừa: "Trên dao của dân phụ là tiết gà! Bọn chúng chẳng qua là uống nhầm trà có pha thuốc mê nên mới ngất đi thôi."
Tay Giang Tú Nương run rẩy. Một tên phiên tử bước tới cầm lấy gói thuốc bột, rồi dâng lên trước mặt Thẩm Tùng Triệt.
Thẩm Tùng Triệt nheo mắt suy tính đôi chút. Đúng lúc này, phiên tử canh gác bên ngoài áp giải một gã nam nhân áo đen khác bước vào. Hắn ta thuận thế đẩy mạnh người kia ngã dúi dụi xuống trước mặt Thẩm Tùng Triệt, rồi khom người chắp tay bẩm báo: "Đại nhân, thuộc hạ bắt được tên này ở bên ngoài."
Toàn Châu lén lút thò đầu ra nhìn, thì ra chính là gã tráng hán đã bắt giữ nàng lúc nãy, bỏ lớp khăn che mặt ra suýt nữa thì nàng không nhận ra.
Giờ đây tay chân gã ta đã bị đám phiên tử trói chặt, lảo đảo ngã nhào xuống chân Thẩm Tùng Triệt.
Trông gã ta chẳng khác nào một con sâu đo, đang ra sức vặn vẹo thân mình một cách khó nhọc, thảm hại đến mức bò dậy cũng không xong.
Gã tráng hán bị khống chế mồm miệng vẫn không sạch sẽ, chửi bới om sòm, tuôn ra toàn những lời lẽ thô tục bẩn thỉu không lọt tai. Đôi mắt hổ trợn tròn đầy oán hận, trừng trừng nhìn Thẩm Tùng Triệt đang đứng giữa nhà. Nếu không phải bị người ta đè xuống, có lẽ gã ta đã lao lên nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt hắn rồi.
Nguyễn Thiện Nhã đang đứng xem kịch bên cạnh thấy thế lập tức sải bước tới, nhanh tay bịt chặt tai Toàn Châu lại: "Con gái con đứa đừng có nghe!"
Ánh mắt Thẩm Tùng Triệt lạnh lẽo, nhưng hắn không giận, trên gương mặt thanh tú tuấn lãng thậm chí còn hiện lên vài ý cười.
Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, rũ mắt nhìn gã nam nhân đang chực chờ lao vào mình, đáy mắt càng thêm phần băng giá. Hắn vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Nếu đã không biết cách nói chuyện cho tử tế, chi bằng để ta dạy ngươi nhé."
Đôi mắt phượng kia chợt lóe lên tia sáng, hắn nhướng mày, trong đáy mắt vậy mà lại hiện lên vài phần phóng khoáng bất cần.
Cứ ngỡ hắn sẽ chỉ cười xòa cho qua chuyện, nào ngờ, hắn bất thình lình co chân, đạp thẳng một cú như trời giáng vào khuôn mặt đen nhẻm của gã tráng hán.
Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh lướt qua. Cú đá giáng xuống kèm theo một tiếng "bộp" trầm đục, gã tráng hán bị đạp văng ngã ngửa ra sau, nằm vật ra đất mãi không dậy nổi, chỉ biết lăn lộn gào thét thảm thiết.
Cùng lúc đó, nương theo động tác của Thẩm Tùng Triệt, bàn tay Nguyễn Thiện Nhã đang bịt tai Toàn Châu liền chớp nhoáng chuyển sang che kín mắt nàng.
Toàn Châu chỉ kịp nhìn thấy hắn giơ chân lên, còn chưa kịp thấy diễn biến tiếp theo thì trước mắt đã tối sầm, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gào rú trầm đục mà chói tai của nam nhân.
Ngay sau đó, một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên lan tỏa trong không khí. Hai dòng máu tươi từ mũi gã tráng hán tuôn xối xả, gã ta trợn trắng mắt rồi lăn ra ngất lịm.
Chỉ ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi, còn mắt thì chẳng nhìn thấy gì.
Thẩm Tùng Triệt tặc lưỡi "chậc chậc" hai tiếng, cúi đầu nhìn đôi hài đen thêu viền vàng dưới chân, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hắn thản nhiên chùi chùi đế giày lên người gã nam nhân đang nằm hôn mê bên cạnh cho đến khi sạch sẽ mới thôi.
Sau đó, hắn liếc mắt nhìn tên phiên tử đang đứng thẳng tắp bên cạnh, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Mang đi."
Người này sinh ra quả thực quá đẹp mắt, nhìn cách ăn mặc phục sức cùng khí độ bất phàm kia, chắc chắn là kẻ có thân phận không tầm thường.
Một ánh nhìn nóng bỏng dán chặt lên người hắn.
Nàng cứ thế nhìn chằm chằm Thẩm Tùng Triệt một cách trắng trợn, cứ ngỡ mình đứng khuất tầm mắt thì sẽ không bị phát hiện. Nào ngờ Thẩm Tùng Triệt xưa nay vốn cực kỳ nhạy cảm và sắc bén với ánh mắt của người khác.
Ánh mắt nóng rực kia khiến người ta không thể nào lờ đi được. Thẩm Tùng Triệt đang định cất bước rời đi, đôi mắt lưu chuyển liền dừng lại đúng chỗ nàng đứng.
Ánh mắt sắc như dao cạo quét qua người nàng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Nguyễn Thiện Nhã vội vàng kéo Toàn Châu giấu ra sau lưng mình, dùng thân mình chặn lại ánh nhìn đầy ẩn ý kia: "Quan gia còn có việc gì căn dặn không ạ?"
"Không có."
Thẩm Tùng Triệt vẫn chưa chịu thu hồi tầm mắt, đôi mắt phượng vẫn đăm đăm nhìn vào người đang nấp sau lưng Nguyễn Thiện Nhã. Từ góc độ của hắn không nhìn thấy mặt Toàn Châu, lại thêm vóc dáng nàng nhỏ bé, hắn chỉ thấy được mấy lọn tóc mai lòa xòa đang bay bay trong gió.
"Chỉ là làm phiền cô nương hỏi giúp ta một câu, xem rốt cuộc trên mặt ta dính thứ gì mà khiến tiểu nha đầu kia nhìn đến nhập thần như vậy."
Nói xong, Thẩm Tùng Triệt mới thu lại ánh nhìn, đưa mắt quét một vòng quanh khách điếm.
Sau khi hỏi han Nguyễn Thiện Thiêm cặn kẽ về tình hình vụ cướp và sai đám phiên tử lục soát kỹ càng một lượt, hắn mới quay người bỏ đi.
Đợi người đi khuất, Nguyễn Thiện Nhã mới buông bàn tay đang nắm chặt tay nàng ra, kéo nàng sang một bên, vẻ mặt nghiêm nghị hạ thấp giọng cảnh báo:
"Châu Châu, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội với người này! Con chỉ cần nhớ kỹ, sau này hễ thấy ai ăn mặc như thế thì phải tránh xa ra. Đó đều là người trong cung cả đấy, đắc tội với họ thì nhà ta không có kết cục tốt đẹp đâu."
Toàn Châu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.
Nhưng khi được Nguyễn Thiện Nhã che chở phía trước, bàn tay được nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của tiểu cô cũng khiến nàng an tâm phần nào. Cộng thêm những chuyện vừa xảy ra khiến nàng vẫn còn sợ hãi tột độ, lời cảnh báo nghiêm túc của Nguyễn Thiện Nhã khiến tim nàng đập thót một cái.
Nàng ngơ ngác, trong lòng cũng thấm thía sâu sắc, cái đầu nhỏ gật lia lịa như giã tỏi.
Khách điếm Thượng An tọa lạc tại ngoại ô kinh thành, vì trị an khu vực này vốn chẳng lấy gì làm tốt đẹp nên thường xuyên có trộm cướp và hung đồ lui tới.
Chuyện thực khách ăn xong quỵt tiền hay gây sự đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Mới xuyên qua được ba ngày mà Toàn Châu đã lĩnh giáo đủ cả, ngày nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, hơi một tí là thấy giang hồ hiểm ác xuất hiện.
Sầu, thật sự là sầu thúi ruột.
Toàn Châu ngồi sau quầy thu ngân, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn cuốn sổ sách trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhịp nhịp lên trang giấy màu vàng ngà.
Đúng lúc này, A Thành hớt hải chạy ùa tới, đập mạnh tay xuống mặt quầy một cái "rầm", làm nàng giật bắn mình suýt nữa thì hất văng cả cuốn sổ. Thiếu niên mặc áo vải xanh xám trước mặt sắc mặt tái mét, thần sắc hoảng loạn, chỉ tay về phía sảnh chính thất thanh kêu lên:
"Toàn Châu cô nương, đại sự không ổn rồi! Lại có người đến gây sự rồi!"
Cùng lúc đó, từ đám đông thực khách trong quán cũng vọng lại những tiếng ồn ào hỗn loạn.
Âm thanh càng lúc càng lớn, vang dội đến tận quầy thu ngân.
"Có phải ngươi không nể mặt đại ca ta không!"
"Ồ, muốn chết hả? Lão tử đây toại nguyện cho ngươi."
Lần theo tiếng cãi vã nhìn sang, chỉ thấy một gã đại hán đầu trọc lốc, hai tay khoanh trước ngực, chân dang rộng ngồi chễm chệ ngay trên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng hống hách.
Vây quanh gã ta là đám lâu la đàn em. Còn đối diện là một nhóm người khác, kẻ cầm đầu mặc một bộ thanh sam, vẻ mặt hung tàn, ánh mắt như dao găm trừng trừng nhìn gã đầu trọc.
Đại ca áo xanh còn chưa kịp mở miệng thì đám đàn em phía sau đã nổ phổi trước rồi.
Toàn Châu không kìm được rướn cổ nhìn sang, lúc này mới vỡ lẽ là hai băng nhóm đang gây gổ với nhau.
Nam tử áo xanh vẫn đứng bất động như tượng, nhưng tên đàn em mặc áo xám sau lưng gã đã chỉ thẳng mặt gã đầu trọc đối diện mà hét: "Ngươi rõ ràng là cố tình không nể mặt đại ca ta!"
Gã đầu trọc nhe răng cười, được đám đàn em hai bên đỡ tay dìu đứng dậy.
Gã ta cử chỉ ung dung, thái độ nhàn nhã, hoàn toàn không để tên áo xanh vào trong mắt.
Cái vẻ coi trời bằng vung ấy càng khiến đối phương nóng máu. Gã đầu trọc này mặt mũi trông thì có vài phần hòa ái, lại thêm cái tướng mập mạp, thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng đến Phật Di Lặc.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, "Phật Di Lặc" ấy bất ngờ lật tung cái bàn lên.
Gã ta cười cợt nhả, hất hàm nói với nam tử áo xanh: "Đúng thế, thì làm sao nào? Giỏi thì vào mà cắn lão tử này!"
Đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn.
Hơn nữa, bọn chúng định biến khách điếm nhà nàng thành võ đài đấy à?
Câu nói kia chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi thuốc nổ.
Hai phe vốn đã nhìn nhau ngứa mắt, giờ thì lập tức lao vào hỗn chiến.
Đàn em của tên áo xanh vớ lấy cái ghế phang thẳng về phía gã đầu trọc. Đàn em của gã đầu trọc cũng không vừa, vác ngay một cái ghế khác lên đỡ.
"Rầm!"
Hai chiếc ghế va vào nhau, gãy nát tan tành. Thực khách trong quán ai nấy đều kinh hồn bạt vía, cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài.
Đám người này đánh nhau đuổi khách thì chớ, đằng này lại còn làm hỏng mất hai cái ghế.
Trong số những thực khách bỏ chạy tán loạn kia, có không ít kẻ chưa trả tiền cơm. Người có lương tâm thì trước khi chạy còn ném lại nén bạc, còn kẻ gian manh thì nhân cơ hội chuồn êm, cản cũng không cản nổi. Phen này tổn thất lớn đến mức nào chứ!
Giang Tú Nương mà về nhìn thấy cảnh tượng này chắc phát điên mất.
Bà ấy là người keo kiệt như vậy, biết bị hỏng mất hai cái ghế, không khéo sẽ vặn cổ Toàn Châu xuống đền bù cũng nên.
Tiểu nhị A Minh gấp đến độ sắp khóc thét lên được, cứ chạy vòng ngoài khuyên can trong vô vọng: "Các vị đại gia xin đừng đánh nữa! Quán nhỏ vốn liếng mỏng manh, không chịu nổi các ngài giày vò đâu!"
Toàn Châu vội xoay người đi theo. Lúc này, đôi nam nữ vừa bị trói gô ban nãy đã được cởi trói. Nguyễn Thiện Thiêm nhìn thấy con gái thì vừa mừng vừa lo, cuống quýt chạy lại, nắm lấy vai nàng xoay qua xoay lại kiểm tra: "Châu Nhi à! Tên cướp kia có làm con bị thương không? Đều tại phụ thân vô dụng mới để cho tên cướp đó bắt được cơ hội."
Giang Tú Nương rút phăng con dao phay đang găm trên mặt bàn gỗ ra, liếc xéo Nguyễn Thiện Thiêm một cái, mở miệng là mắng: "Ông cũng biết thế cơ à? Ta đã bảo đêm hôm đừng có mở cửa mà ông cứ coi như gió thoảng bên tai!"
Thừa dịp này, đám phiên tử lục soát khắp khách điếm mới lôi từ trong bếp ra hai gã nam nhân.
Một kẻ cao một kẻ thấp, một béo một gầy, chẳng biết là ngất xỉu hay đã chết, hiện tại đều nằm bất tỉnh nhân sự.
Cả hai cũng mặc đồ đen, nằm sõng soài trên mặt đất.
Xem ra đây chính là A Chu và Lão Lâm mà tên tráng hán ban nãy nhắc tới.
Thẩm Tùng Triệt chắp tay sau lưng, thong thả đi đi lại lại trong phòng.
Hắn làm ra vẻ suy tư, ánh mắt dừng lại trên người hai gã nam nhân đang bị lôi đi, đôi mắt phượng khẽ liếc qua con dao phay trên tay Giang Tú Nương. Vết máu trên lưỡi dao đã khô lại, nhưng vũng máu đỏ tươi đọng dưới sàn nhà vẫn còn ươn ướt.
Hắn chưa kịp mở miệng, Giang Tú Nương bị ánh mắt đó nhìn chòng chọc thì hoảng hồn, vội vàng giải thích: "Quan gia, đây không phải máu người đâu ạ!"
Hai gã nam nhân mê man bị ném xuống dưới chân hắn, mùi mồ hôi chua loét xộc lên mũi. Thẩm Tùng Triệt khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mũi, vẻ mặt ghét bỏ dùng chân đá đá vào người hai gã kia: "Hai tên này là thế nào?"
Giọng điệu hắn lạnh băng, nghe mà lòng người chùng xuống. Giang Tú Nương vội vàng đặt dao xuống, móc trong tay áo ra gói bột thuốc còn thừa: "Trên dao của dân phụ là tiết gà! Bọn chúng chẳng qua là uống nhầm trà có pha thuốc mê nên mới ngất đi thôi."
Tay Giang Tú Nương run rẩy. Một tên phiên tử bước tới cầm lấy gói thuốc bột, rồi dâng lên trước mặt Thẩm Tùng Triệt.
Thẩm Tùng Triệt nheo mắt suy tính đôi chút. Đúng lúc này, phiên tử canh gác bên ngoài áp giải một gã nam nhân áo đen khác bước vào. Hắn ta thuận thế đẩy mạnh người kia ngã dúi dụi xuống trước mặt Thẩm Tùng Triệt, rồi khom người chắp tay bẩm báo: "Đại nhân, thuộc hạ bắt được tên này ở bên ngoài."
Toàn Châu lén lút thò đầu ra nhìn, thì ra chính là gã tráng hán đã bắt giữ nàng lúc nãy, bỏ lớp khăn che mặt ra suýt nữa thì nàng không nhận ra.
Giờ đây tay chân gã ta đã bị đám phiên tử trói chặt, lảo đảo ngã nhào xuống chân Thẩm Tùng Triệt.
Trông gã ta chẳng khác nào một con sâu đo, đang ra sức vặn vẹo thân mình một cách khó nhọc, thảm hại đến mức bò dậy cũng không xong.
Gã tráng hán bị khống chế mồm miệng vẫn không sạch sẽ, chửi bới om sòm, tuôn ra toàn những lời lẽ thô tục bẩn thỉu không lọt tai. Đôi mắt hổ trợn tròn đầy oán hận, trừng trừng nhìn Thẩm Tùng Triệt đang đứng giữa nhà. Nếu không phải bị người ta đè xuống, có lẽ gã ta đã lao lên nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt hắn rồi.
Nguyễn Thiện Nhã đang đứng xem kịch bên cạnh thấy thế lập tức sải bước tới, nhanh tay bịt chặt tai Toàn Châu lại: "Con gái con đứa đừng có nghe!"
Ánh mắt Thẩm Tùng Triệt lạnh lẽo, nhưng hắn không giận, trên gương mặt thanh tú tuấn lãng thậm chí còn hiện lên vài ý cười.
Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, rũ mắt nhìn gã nam nhân đang chực chờ lao vào mình, đáy mắt càng thêm phần băng giá. Hắn vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng cất tiếng:
"Nếu đã không biết cách nói chuyện cho tử tế, chi bằng để ta dạy ngươi nhé."
Đôi mắt phượng kia chợt lóe lên tia sáng, hắn nhướng mày, trong đáy mắt vậy mà lại hiện lên vài phần phóng khoáng bất cần.
Cứ ngỡ hắn sẽ chỉ cười xòa cho qua chuyện, nào ngờ, hắn bất thình lình co chân, đạp thẳng một cú như trời giáng vào khuôn mặt đen nhẻm của gã tráng hán.
Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh lướt qua. Cú đá giáng xuống kèm theo một tiếng "bộp" trầm đục, gã tráng hán bị đạp văng ngã ngửa ra sau, nằm vật ra đất mãi không dậy nổi, chỉ biết lăn lộn gào thét thảm thiết.
Cùng lúc đó, nương theo động tác của Thẩm Tùng Triệt, bàn tay Nguyễn Thiện Nhã đang bịt tai Toàn Châu liền chớp nhoáng chuyển sang che kín mắt nàng.
Toàn Châu chỉ kịp nhìn thấy hắn giơ chân lên, còn chưa kịp thấy diễn biến tiếp theo thì trước mắt đã tối sầm, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gào rú trầm đục mà chói tai của nam nhân.
Ngay sau đó, một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên lan tỏa trong không khí. Hai dòng máu tươi từ mũi gã tráng hán tuôn xối xả, gã ta trợn trắng mắt rồi lăn ra ngất lịm.
Chỉ ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi, còn mắt thì chẳng nhìn thấy gì.
Thẩm Tùng Triệt tặc lưỡi "chậc chậc" hai tiếng, cúi đầu nhìn đôi hài đen thêu viền vàng dưới chân, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hắn thản nhiên chùi chùi đế giày lên người gã nam nhân đang nằm hôn mê bên cạnh cho đến khi sạch sẽ mới thôi.
Sau đó, hắn liếc mắt nhìn tên phiên tử đang đứng thẳng tắp bên cạnh, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Mang đi."
Người này sinh ra quả thực quá đẹp mắt, nhìn cách ăn mặc phục sức cùng khí độ bất phàm kia, chắc chắn là kẻ có thân phận không tầm thường.
Một ánh nhìn nóng bỏng dán chặt lên người hắn.
Nàng cứ thế nhìn chằm chằm Thẩm Tùng Triệt một cách trắng trợn, cứ ngỡ mình đứng khuất tầm mắt thì sẽ không bị phát hiện. Nào ngờ Thẩm Tùng Triệt xưa nay vốn cực kỳ nhạy cảm và sắc bén với ánh mắt của người khác.
Ánh mắt nóng rực kia khiến người ta không thể nào lờ đi được. Thẩm Tùng Triệt đang định cất bước rời đi, đôi mắt lưu chuyển liền dừng lại đúng chỗ nàng đứng.
Ánh mắt sắc như dao cạo quét qua người nàng, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Nguyễn Thiện Nhã vội vàng kéo Toàn Châu giấu ra sau lưng mình, dùng thân mình chặn lại ánh nhìn đầy ẩn ý kia: "Quan gia còn có việc gì căn dặn không ạ?"
"Không có."
Thẩm Tùng Triệt vẫn chưa chịu thu hồi tầm mắt, đôi mắt phượng vẫn đăm đăm nhìn vào người đang nấp sau lưng Nguyễn Thiện Nhã. Từ góc độ của hắn không nhìn thấy mặt Toàn Châu, lại thêm vóc dáng nàng nhỏ bé, hắn chỉ thấy được mấy lọn tóc mai lòa xòa đang bay bay trong gió.
"Chỉ là làm phiền cô nương hỏi giúp ta một câu, xem rốt cuộc trên mặt ta dính thứ gì mà khiến tiểu nha đầu kia nhìn đến nhập thần như vậy."
Nói xong, Thẩm Tùng Triệt mới thu lại ánh nhìn, đưa mắt quét một vòng quanh khách điếm.
Sau khi hỏi han Nguyễn Thiện Thiêm cặn kẽ về tình hình vụ cướp và sai đám phiên tử lục soát kỹ càng một lượt, hắn mới quay người bỏ đi.
Đợi người đi khuất, Nguyễn Thiện Nhã mới buông bàn tay đang nắm chặt tay nàng ra, kéo nàng sang một bên, vẻ mặt nghiêm nghị hạ thấp giọng cảnh báo:
"Châu Châu, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội với người này! Con chỉ cần nhớ kỹ, sau này hễ thấy ai ăn mặc như thế thì phải tránh xa ra. Đó đều là người trong cung cả đấy, đắc tội với họ thì nhà ta không có kết cục tốt đẹp đâu."
Toàn Châu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.
Nhưng khi được Nguyễn Thiện Nhã che chở phía trước, bàn tay được nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của tiểu cô cũng khiến nàng an tâm phần nào. Cộng thêm những chuyện vừa xảy ra khiến nàng vẫn còn sợ hãi tột độ, lời cảnh báo nghiêm túc của Nguyễn Thiện Nhã khiến tim nàng đập thót một cái.
Nàng ngơ ngác, trong lòng cũng thấm thía sâu sắc, cái đầu nhỏ gật lia lịa như giã tỏi.
Khách điếm Thượng An tọa lạc tại ngoại ô kinh thành, vì trị an khu vực này vốn chẳng lấy gì làm tốt đẹp nên thường xuyên có trộm cướp và hung đồ lui tới.
Chuyện thực khách ăn xong quỵt tiền hay gây sự đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Mới xuyên qua được ba ngày mà Toàn Châu đã lĩnh giáo đủ cả, ngày nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, hơi một tí là thấy giang hồ hiểm ác xuất hiện.
Sầu, thật sự là sầu thúi ruột.
Toàn Châu ngồi sau quầy thu ngân, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú nhìn cuốn sổ sách trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhịp nhịp lên trang giấy màu vàng ngà.
Đúng lúc này, A Thành hớt hải chạy ùa tới, đập mạnh tay xuống mặt quầy một cái "rầm", làm nàng giật bắn mình suýt nữa thì hất văng cả cuốn sổ. Thiếu niên mặc áo vải xanh xám trước mặt sắc mặt tái mét, thần sắc hoảng loạn, chỉ tay về phía sảnh chính thất thanh kêu lên:
"Toàn Châu cô nương, đại sự không ổn rồi! Lại có người đến gây sự rồi!"
Cùng lúc đó, từ đám đông thực khách trong quán cũng vọng lại những tiếng ồn ào hỗn loạn.
Âm thanh càng lúc càng lớn, vang dội đến tận quầy thu ngân.
"Có phải ngươi không nể mặt đại ca ta không!"
"Ồ, muốn chết hả? Lão tử đây toại nguyện cho ngươi."
Lần theo tiếng cãi vã nhìn sang, chỉ thấy một gã đại hán đầu trọc lốc, hai tay khoanh trước ngực, chân dang rộng ngồi chễm chệ ngay trên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng hống hách.
Vây quanh gã ta là đám lâu la đàn em. Còn đối diện là một nhóm người khác, kẻ cầm đầu mặc một bộ thanh sam, vẻ mặt hung tàn, ánh mắt như dao găm trừng trừng nhìn gã đầu trọc.
Đại ca áo xanh còn chưa kịp mở miệng thì đám đàn em phía sau đã nổ phổi trước rồi.
Toàn Châu không kìm được rướn cổ nhìn sang, lúc này mới vỡ lẽ là hai băng nhóm đang gây gổ với nhau.
Nam tử áo xanh vẫn đứng bất động như tượng, nhưng tên đàn em mặc áo xám sau lưng gã đã chỉ thẳng mặt gã đầu trọc đối diện mà hét: "Ngươi rõ ràng là cố tình không nể mặt đại ca ta!"
Gã đầu trọc nhe răng cười, được đám đàn em hai bên đỡ tay dìu đứng dậy.
Gã ta cử chỉ ung dung, thái độ nhàn nhã, hoàn toàn không để tên áo xanh vào trong mắt.
Cái vẻ coi trời bằng vung ấy càng khiến đối phương nóng máu. Gã đầu trọc này mặt mũi trông thì có vài phần hòa ái, lại thêm cái tướng mập mạp, thoạt nhìn khiến người ta liên tưởng đến Phật Di Lặc.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, "Phật Di Lặc" ấy bất ngờ lật tung cái bàn lên.
Gã ta cười cợt nhả, hất hàm nói với nam tử áo xanh: "Đúng thế, thì làm sao nào? Giỏi thì vào mà cắn lão tử này!"
Đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn.
Hơn nữa, bọn chúng định biến khách điếm nhà nàng thành võ đài đấy à?
Câu nói kia chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi thuốc nổ.
Hai phe vốn đã nhìn nhau ngứa mắt, giờ thì lập tức lao vào hỗn chiến.
Đàn em của tên áo xanh vớ lấy cái ghế phang thẳng về phía gã đầu trọc. Đàn em của gã đầu trọc cũng không vừa, vác ngay một cái ghế khác lên đỡ.
"Rầm!"
Hai chiếc ghế va vào nhau, gãy nát tan tành. Thực khách trong quán ai nấy đều kinh hồn bạt vía, cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài.
Đám người này đánh nhau đuổi khách thì chớ, đằng này lại còn làm hỏng mất hai cái ghế.
Trong số những thực khách bỏ chạy tán loạn kia, có không ít kẻ chưa trả tiền cơm. Người có lương tâm thì trước khi chạy còn ném lại nén bạc, còn kẻ gian manh thì nhân cơ hội chuồn êm, cản cũng không cản nổi. Phen này tổn thất lớn đến mức nào chứ!
Giang Tú Nương mà về nhìn thấy cảnh tượng này chắc phát điên mất.
Bà ấy là người keo kiệt như vậy, biết bị hỏng mất hai cái ghế, không khéo sẽ vặn cổ Toàn Châu xuống đền bù cũng nên.
Tiểu nhị A Minh gấp đến độ sắp khóc thét lên được, cứ chạy vòng ngoài khuyên can trong vô vọng: "Các vị đại gia xin đừng đánh nữa! Quán nhỏ vốn liếng mỏng manh, không chịu nổi các ngài giày vò đâu!"