Đốc chủ, chỉ là hiểu lầm

Chương 04: Lưu manh phố chợ

Avatar ppipachu
3,974 Chữ


Toàn Châu vội vàng gấp cuốn sổ cái lại, tức tốc lao ra khỏi quầy thu ngân.
Đập vào mắt nàng là cảnh hai nhóm người đang lao vào nhau ẩu đả loạn xạ, biến khách điếm thành một bãi chiến trường hỗn độn. Bàn ghế bị xô đổ ngổn ngang, xiêu vẹo, chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành, khung cảnh chẳng khác nào phim trường của một bộ phim kiếm hiệp hành động.
Đúng lúc này, một gã tiểu tư mặc áo xám bị ai đó ném văng ra ngoài, đập mạnh vào bộ bàn ghế bên cạnh. Lực va chạm mạnh đến mức khiến chiếc bàn gỗ gãy sập ngay tức khắc. Mảnh vỡ bàn ghế cùng ấm chén đổ ập lên người cậu ta, nước trà trong ấm vừa mới pha còn nóng hổi dội thẳng vào người, khiến gã tiểu tư đau đớn ôm thắt lưng, nhe răng trợn mắt rên rỉ, đứng dậy cũng không nổi.
Sáng sớm nay, Giang Tú Nương và Nguyễn Thiện Thiêm đã đi thuyền về quê uống rượu mừng, nếu họ trở về mà nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn này, e rằng sẽ phát điên mất.
Tiếng gào khóc thảm thiết như quỷ khóc sói gào đâm vào màng nhĩ đau nhói. Toàn Châu hoàn hồn, vội vàng đẩy đẩy cánh tay A Thành, giục: "Mau đi báo quan đi!"
Đối mặt với tình huống đột xuất này, trong lòng nàng chẳng có chút tự tin nào. Nói xong, nàng toan bước về phía sảnh chính, nhưng chưa đi được hai bước đã bị A Thành kéo giật lại: "Toàn Châu cô nương, không thể báo quan được đâu!"
Muốn rút tay về nhưng A Thành lại nắm quá chặt, Toàn Châu khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
A Thành cắn răng, vội vàng kéo nàng sang một góc, đưa tay che miệng hạ thấp giọng nói: "Cô nương quên rồi sao? Mấy lần trước báo quan, đám quan phủ có thèm đoái hoài gì đâu. Chỉ riêng tiền mời đám quan sai ăn uống thôi, khách điếm đã lỗ vốn không ít rồi."
Chẳng lẽ phải ngậm đắng nuốt cay, gãy răng cũng phải nuốt ngược vào trong bụng hay sao?
Toàn Châu vội hất tay cậu ta ra, ngước mắt nhìn y, giọng đầy trách móc: "Vậy ngươi nói xem phải làm sao! Phụ thân và mẫu thân mà về thấy cảnh này là chúng ta tiêu đời đấy!"
Dứt lời, A Thành chỉ biết cau mày cắn chặt môi dưới, vẻ mặt đầy khó xử. Toàn Châu cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa, lách người vội vã chạy về phía hai đám người đang đánh nhau.
A Minh vẫn đang cố gắng xoay xở giữa đám hỗn loạn, gãy lưỡi khuyên can, nhưng dù cậu ta có nói đến khô cả cổ họng cũng chẳng ai thèm nghe, ngược lại còn bị người ta xô ngã hết lần này đến lần khác.
Đám người này đánh nhau một hồi, nhìn cứ như đang cố tình đập phá đồ đạc thì đúng hơn.
Ngay khi Toàn Châu vừa đến gần, A Minh lồm cồm bò dậy định lao vào can ngăn tiếp thì bị nàng kéo giật lại phía sau. Lửa giận trong người bốc lên, nàng lớn tiếng quát: "Dừng tay hết cho ta! Các người không được đánh nhau ẩu đả ở đây!"
Trong đôi mắt hẹp dài của gã đầu trọc lóe lên vài tia mất kiên nhẫn. Gã ta ném ánh nhìn hung tàn về phía nàng, rồi ngay lập tức trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý với nam tử áo xanh đối diện.
Nam tử áo xanh đối diện gã đầu trọc vẫn ngồi đó ung dung tự tại. Hắn ta nhìn gã đầu trọc cười một cái rồi khẽ giơ tay lên.
Hai kẻ cầm đầu này mặc kệ đàn em đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn bản thân thì ngồi nhàn nhã thưởng trà. Đến khi hai bên đạt thành sự thống nhất ngầm, đám đàn em mới hậm hực dừng tay, lui về đứng sau lưng đại ca mình.
Nam tử áo xanh khoanh hai tay trước ngực, người hơi ngả về phía sau, đôi mắt hẹp dài mang theo ý vị cợt nhả đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi bật cười thành tiếng:
"Ây da, tiểu mỹ nhân từ đâu đến thế? Có việc gì không?"
Giọng điệu khép nép đầy vẻ lả lơi, trêu ghẹo, nghe mà phát bực.
Ánh mắt hắn ta lại cực kỳ bất thiện, khiến người ta cảm thấy cả người không thoải mái, cứ như bị gai nhọn châm vào da thịt.
Nàng lờ đi lời trêu ghẹo cợt nhả của tên áo xanh, lùi lại một bước giữ khoảng cách, rồi nhìn thẳng vào hai kẻ cầm đầu, nghiêm giọng nói:
"Ân oán cá nhân các người tự đi mà giải quyết riêng, đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của khách điếm. Còn nữa, làm hỏng đồ đạc trong quán thì xin hãy bồi thường theo giá."
Lúc này, gã đầu trọc vốn nãy giờ chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái quay sang. Trong mắt gã ta hiện lên ý cười đầy vẻ khinh miệt, quét mắt nhìn nàng một lượt, rồi giơ ngón tay mập mạp chỉ vào mũi mình: "Bồi thường? Ngươi bảo bản đại gia đây phải bồi thường ư?"
A Thành thầm kêu một tiếng hỏng bét.
Chuyện xảy ra lần trước vẫn còn rành rành trước mắt, cứ nhớ lại là cậu ta thấy đau cả đầu. Đám lưu manh phố chợ đến gây sự đâu phải chuyện ngày một ngày hai, cậu ta thật không hiểu nổi, tại sao Toàn Châu cô nương lần nào cũng không chịu rút kinh nghiệm như thế.
Cậu ta vội vàng lao lên chắn trước mặt Toàn Châu, cười xòa làm lành: "Không cần đền, không cần đền đâu ạ! Các vị khách quan hòa khí sinh tài, dĩ hòa vi quý mà."
"Ngươi là cái thá gì? Đến lượt ngươi lên tiếng sao?"
Tên đàn em bên cạnh gã đầu trọc thấy A Thành lắm lời ngứa mắt, chỉ tay quát lớn một tiếng, rồi lách qua người đại ca mình, dùng sức đẩy mạnh vào vai trái A Thành.
A Thành thân thể gầy yếu, bị đẩy mạnh như thế liền lảo đảo lùi lại, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.
A Minh đứng bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy, A Thành lúc này mới đứng vững được. A Minh nhìn tên đàn em vừa ra tay, trong lòng có chút phẫn nộ: "Sao ngươi lại xô đẩy người khác vô cớ như vậy!"
Chủ tử còn chưa lên tiếng, chó săn đã vội cắn người.
Thế nhưng chủ tử thấy chó nhà mình cắn người thì ý cười trong mắt lại càng đậm hơn.
Hắn ta nheo mắt, ra vẻ đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào cô nương trước mặt.
"Phải đấy, Lương ca, hòa khí sinh tài mà."
Nam tử áo xanh khẽ cười, nâng chén trà Tam Tài màu men xanh nhạt lên nhấp một ngụm.
Kẻ được gọi là Lương ca kia tay lần tràng hạt Phật châu trên cổ tay, cười hì hì phụ họa, vẻ mặt thản nhiên như thể kẻ vừa gây chuyện không phải là người của mình: "Thằng nhãi này nói đúng đấy, hòa khí sinh tài mà."
Lời còn chưa dứt, gã ta bất ngờ vớ lấy chén trà trên bàn ném mạnh về phía Toàn Châu.
Toàn Châu thấy chén trà bay vèo tới, tim thót lại, theo bản năng nghiêng người sang trái tránh né, trót lọt né được cú ném hiểm hóc. Nào ngờ chén trà kia lại bay thẳng về phía A Minh. A Minh đâu có được may mắn như vậy, sự việc xảy ra quá bất ngờ không kịp trở tay, chén trà xanh biếc đập thẳng vào trán cậu ta.
Chàng trai tên A Minh ôm đầu kêu lên một tiếng "Á" rồi ngã vật ra đất, trợn trắng mắt ngất lịm đi.
Tiếng "bộp" vang lên khi thân thể chạm đất, không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Nam tử áo xanh và gã đầu trọc im bặt, trừng mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
"A!"
Đồng tử Toàn Châu co rút dữ dội, che miệng thét lên một tiếng kinh hoàng.
Nàng bàng hoàng nhìn A Minh đang nằm sóng soài dưới đất, máu tươi từ vết thương trên trán tuôn ra xối xả, đỏ lòm một mảng. Tiếng thét thất thanh của nàng như sét đánh ngang tai, khiến tim gã đầu trọc cũng thót lại một cái, gã ta vội vàng gặng hỏi: "Ngươi quỷ khóc cái gì?"
Toàn Châu xách váy chạy nhanh đến bên cạnh A Minh, ngồi xổm xuống, đưa ngón tay run rẩy thăm dò hơi thở ở mũi cậu ta.
Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào nàng, trái tim cũng như treo ngược lên theo từng cử động của nàng.
Đôi mắt đen láy của Toàn Châu bỗng trợn tròn, nàng rụt phắt tay về như phải bỏng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần trong nháy mắt cắt không còn giọt máu. Cả người nàng run lên bần bật rồi ngã phịch xuống đất, đôi bàn tay trắng muốt cứ thế run rẩy không ngừng.
Ngay cả gã đầu trọc cũng không kìm được mà nín thở, lấy hết can đảm quát lớn: "Đừng có giả thần giả quỷ! Rốt cuộc là làm sao?"
Đôi mắt hạnh tròn xoe của nàng dâng lên một tầng sương mù, nàng từ từ ngước lên nhìn kẻ gây họa, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt gã ta, nghẹn ngào:
"Là ngươi! Chính là ngươi! Ngươi đã giết chết tiểu nhị nhà ta rồi!"
"Chết... chết người rồi?"
Gã đầu trọc kinh hoàng thất sắc, hai chân mềm nhũn lảo đảo lùi lại hai bước.
A Thành đứng bên cạnh cũng loạng choạng suýt ngã, mặt mày tái mét: "A Minh thật sự..."
Ngón tay út trắng nõn của Toàn Châu vểnh cao, nàng khẽ đưa tay che mũi rồi lại nâng lên lau lệ, khóc đến là bi thương thảm thiết. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, chậm rãi nhả ra ba chữ:
"Tắt thở rồi..."
Câu nói ấy chẳng khác nào búa tạ giáng mạnh vào tim mọi người.
Phóng mắt nhìn quanh, đám lưu manh phố chợ mặt mày ai nấy đều xám ngoét.
Lũ người này đa phần chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nghe tin chết người thì kẻ nào kẻ nấy đều hoảng loạn mất hết hồn vía.
Nam tử áo xanh đã rục rịch chuẩn bị chuồn êm. Hắn ta lén lút đứng dậy, định bụng lẩn ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nam nhân ồm ồm đầy uy lực vang lên từ phía cửa:
"Đang làm cái trò gì thế này?"
Dạo gần đây kinh thành xảy ra mấy vụ cướp nhập nha, quan sai của nha môn vừa khéo đi tuần tra ngang qua đây.
Năm gã nam tử vận đồ nha dịch, tay đè đốc kiếm sải bước vào nhà, dáng người cao lớn, vẻ mặt ai nấy đều hung thần ác sát.
Nam tử áo xanh bị chặn mất đường lui, vội vàng khom lưng chắp tay, cười nịnh nọt: "Quan gia, chúng thảo dân đều là lương dân tuân thủ luật pháp, hôm nay đến giúp Nguyễn chưởng quầy trông coi khách điếm ấy mà!"
Lương ca đầu trọc đứng bên cạnh cũng vội vàng chắp tay hùa theo, cười gượng gạo: "Đúng đúng đúng! Trông quán, là trông quán ạ!"
Quan sai cầm đầu đưa mắt quét qua đám đàn em lố nhố phía sau hai người, rồi lại nhìn chằm chằm vào hai tên cầm đầu, lạnh lùng tra hỏi:
"Thế còn đám lúc nhúc này là làm cái gì?"
Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của quan sai, gã đầu trọc quay đầu liếc nhìn đám đàn em sau lưng, cười hì hì đáp: "Chẳng là lo Nguyễn chưởng quầy không có nhà, khách điếm gặp phải kẻ gian, nên đặc biệt mang theo mấy huynh đệ đến đây trấn giữ ấy mà!"
Dứt lời, đám đàn em phía sau cũng nhao nhao gật đầu phụ họa theo.
Chẳng biết tên quan sai kia tin là thật hay vốn dĩ chẳng muốn rước việc vào thân, mà hắn ta cũng chẳng buồn hỏi thêm câu nào, mắt thấy sắp sửa thả cho đám người kia đi.
Toàn Châu lấy hơi ủ tình cảm một chút, rồi xách váy lao nhanh lên phía trước. Hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, nàng ngã nhào ra đất một cách đầy yểu điệu, ôm chặt lấy ống quần tên quan sai cầm đầu. Ngón tay nàng cong lên thành dáng Lan Hoa chỉ đầy vẻ làm bộ làm tịch, khóc lóc thảm thiết:
"Sai đại ca, ngài đừng nghe bọn họ nói lời phiến diện! Ban nãy chính cái gã đầu trọc kia đã đập chết tiểu nhị nhà ta, đây rõ ràng là gây án xong định bỏ trốn mà!"
Nàng diễn sâu quá thể.
Tiểu mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ, khiến người ta nhìn vào mà không khỏi động lòng trắc ẩn.
Quan sai vừa định thả người, nghe thấy vậy thì đôi mày kiếm rậm rạp nhíu chặt lại, quay sang nhìn kẻ bị tố cáo.
Gã đầu trọc gãi gãi cái đầu trơn bóng cười hề hề, quay sang trừng mắt lườm Toàn Châu một cái cháy mặt, rồi lại chắp tay với quan sai: "Tiểu nương tử này đang đùa với ngài đấy ạ. Ngày thường chúng ta vẫn hay đùa giỡn kiểu này. Giờ giấc cũng không còn sớm, con sư tử hà đông ở nhà đang đợi tiểu nhân về nấu cơm, tiểu nhân xin cáo lui trước."
Dứt lời, chân gã ta như bôi mỡ, lách người qua quan sai chạy biến đi mất dạng.
Nam tử áo xanh cũng vội vàng nối gót theo sau, chỉ ném lại một câu: "Tiểu nhân cũng phải về hầu hạ mẫu thân tám mươi, xin phép đi trước."
A Thành thở dài thườn thượt, bắt đầu lầm lũi thu dọn tàn cuộc.
Toàn Châu cũng chẳng buồn diễn nữa, lúc này mới đưa tay áo quệt lung tung lau đi vệt nước mắt trên mặt rồi đứng dậy.
Cái xác "đã chết" là A Minh cũng bật dậy như lò xo, lui vào một góc xử lý vết thương trên trán.
Tên quan sai cầm đầu liếc nhìn gã nam nhân áo xám đang nhảy nhót khỏe như vâm kia, rồi lại nhìn chằm chằm vào Toàn Châu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chưa đợi nàng kịp mở miệng, một tên quan sai đứng sau đã liếc xéo nàng: "Tiểu nhị nhà ngươi chưa chết mà?"
Đôi mắt trong veo của Toàn Châu đảo một vòng quanh khách điếm, ánh mắt dừng lại trên người A Minh đang quấn băng gạc trắng toát trên đầu.
Lớp băng gạc trắng hếu đập vào mắt, nàng chẳng cần suy nghĩ liền lao tới kéo phắt A Minh lại: "Tuy tiểu nhị nhà ta chưa chết, nhưng bị gã kia đập mạnh như thế, e là cũng biến thành kẻ ngốc nghếch đần độn mất rồi."
Vừa dứt lời, tròng mắt A Minh đảo một vòng, lập tức trợn lên thành mắt lé đấu vào nhau, đầu nghiêng sang một bên cười ngây ngô: "A ba a ba a ba a ba."
Cậu ta diễn giống thật đến mức ngay cả Toàn Châu cũng bắt đầu nghi ngờ hay là y bị ngốc thật rồi.
Có điều hình như diễn hơi quá lố.
Nước miếng theo khóe miệng chảy ròng ròng xuống, tên quan sai ghê tởm nghiêng người lùi lại phía sau.
"Vụ này ấy à —"
Quan sai ném cho hai người một ánh mắt đầy ẩn ý. Tay trái hắn ta đỡ khuỷu tay phải, tay phải vuốt vuốt cằm, bộ dạng suy tư vô cùng nghiêm trọng.
Toàn Châu đợi đến sốt cả ruột, tên quan sai cầm đầu mới thở hắt ra một hơi dài: "Chuyện này khó giải quyết lắm đây."
Lời vừa thốt ra khiến cả hai người ngơ ngác mất một lúc. Thấy vậy, ngón tay cái và ngón trỏ của tên quan sai cọ xát vào nhau liên hồi, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ sầu não "khổ tâm".
Ngược lại, đám quan sai kia còn bóng gió xa xôi, ám chỉ khách điếm phải dâng lên rượu ngon cơm lành. Nguyễn Thiện Nhã vừa từ bên ngoài trở về, lại phải tất bật trong ngoài làm vài món tiếp đãi.
Trước khi đám quan sai rời đi, Nguyễn Thiện Nhã còn dúi vào tay bọn họ một túi bạc căng phồng to bằng bàn tay, bảo là biếu các vị chút tiền uống trà.
Bọn họ cũng chẳng nhận ngay cho sướng, mà còn làm bộ làm tịch từ chối vài lượt theo lệ.
Cuối cùng mới ra vẻ "miễn cưỡng" nhận lấy túi bạc, hứa hẹn sẽ giải quyết êm đẹp rắc rối cho khách điếm.
Hắt mạnh thau nước trong tay vào gốc cây.
Toàn Châu cúi đầu nhìn vũng bùn đen ngòm vừa bị nước rửa bát thấm ướt, cơn gió thổi qua lúc này vẫn mang theo hơi nóng hầm hập. Chiếc chậu gỗ sam trên tay nàng khá nặng, bề mặt thô ráp chưa được mài nhẵn ma sát vào lòng bàn tay và đầu ngón tay non mềm của nàng đau rát.
Trời đã tối hẳn, màn đêm thâm trầm bao phủ vạn vật, tiếng côn trùng rên rỉ vọng lại từ bụi cỏ và cánh rừng không xa.
Toàn Châu thở dài thườn thượt, quay đầu định bước vào nhà. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trước cửa khách điếm có một bóng đỏ rực rỡ. Cái bóng đỏ ấy ngồi dựa vào cột trụ sơn son trước cửa, bất động như tượng. Trời đã tối, dù nàng có nheo mắt cố nhìn kỹ đến đâu cũng không nhận ra cái khối đỏ lù lù ấy rốt cuộc là thứ gì.
Trong lòng dâng lên chút bất an, tim nàng đập thót một cái.
Nàng xoay tay ôm chặt chậu gỗ bên hông, hơi khom người xuống, rón rén bước nhẹ về phía bóng đỏ kia.
Chân bước không ngừng, trong đầu nàng vừa đi vừa suy đoán lung tung.
Nhìn từ xa trông giống trụ cứu hỏa, hay là cái cọc tiêu giao thông hình nón nhỉ?
Nhưng nghĩ kỹ lại, thời cổ đại này làm gì có trụ cứu hỏa với cọc tiêu?
Hay là mẫu thân của nàng mang chăn đỏ ra phơi?
Nhưng có ai đời lại phơi chăn kiểu này?
Chẳng lẽ... là một con chó to được mặc áo đỏ?
Bàn chân đạp lên sỏi đá trên mặt đất phát ra những tiếng lạo xạo khe khẽ. Càng đến gần, tư thế ôm chậu gỗ của Toàn Châu cũng chuyển sang giơ cao quá đầu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Nàng rướn người từng bước thăm dò đầy cẩn trọng, tư thế này tiến có thể công, lui có thể thủ, mà có bỏ chạy cũng dễ dàng.
Đến gần rồi nàng mới nhìn rõ, đây đâu phải trụ cứu hỏa hay chướng ngại vật, càng không phải tấm chăn đỏ được treo lên.
Mà cũng chẳng phải con chó khoác áo đỏ nào cả! Đây rõ ràng là một con người!
Thẩm Tùng Triệt cứ thế ngồi liệt dựa vào cột, bên cạnh người còn có thanh Tú Xuân đao nằm chỏng chơ.
Một cơn gió nóng thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Toàn Châu không kìm được nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên né tránh, ánh mắt lại rơi xuống người hắn quan sát kỹ càng. Lúc này nàng mới thấy rõ, phần ngực trái trên bộ Phi Ngư phục đỏ rực của hắn đã bị máu tươi thấm đẫm, chuyển sang màu đỏ đen sẫm màu.
Chết người rồi sao?
Bàn tay đang giơ cao chậu gỗ của Toàn Châu từ từ hạ xuống, hai chân nàng bắt đầu mềm nhũn. Nàng run rẩy lê bước lại gần hắn, định đưa tay thăm dò hơi thở.
Toàn Châu chưa từng nhìn thấy xác chết bao giờ, bước chân cứng đờ, trong đầu chỉ chực chờ quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Thế nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời sai bảo. Dù trong đầu đã vang lên hồi chuông cảnh báo phải quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng vẫn cứ ma xui quỷ khiến thế nào mà lê bước lại gần bóng đỏ kia.
Ngay khi nàng tưởng rằng hắn đã chết, mí mắt đang khép chặt của Thẩm Tùng Triệt bỗng khẽ động.
Hàng mi dài như cánh quạ rung rinh, trong cổ họng bật ra tiếng ho khan khe khẽ.
Tiếng động ấy dọa nàng giật bắn người lùi lại phía sau, đế giày đạp phải hòn sỏi trơn trượt khiến nàng suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Đợi đến khi nàng hoàn hồn lại, người đang ngồi liệt ở đó lại bất động như cũ.
Trong khoảnh khắc ấy, Toàn Châu thực tâm muốn giúp hắn một tay.
Thậm chí nàng đã bước thêm vài bước, khom người định vỗ vai hắn, nhưng rồi động tác bỗng khựng lại giữa chừng. Nàng chợt nhớ tới lời tiểu cô dặn dò: đừng có lo chuyện bao đồng.
Nhỡ đâu người này chết thật, chẳng phải người ta sẽ đổ vạ lên đầu nàng sao?
Nghĩ đến đây, toàn thân Toàn Châu cứng đờ, ý định muốn cứu giúp ban nãy lập tức bị thu hồi. Xét theo những chuyện vừa xảy ra và lời nhắc nhở của tiểu cô, thì việc "mũ ni che tai" quả thực là một sự lựa chọn sáng suốt.
Toàn Châu thở phào một hơi dài, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Thẩm Tùng Triệt.
Nhưng mà, để người chết ngay trước cửa nhà thì cũng thật xui xẻo, lương tâm nàng cũng thấy cắn rứt không yên. Chi bằng cứ vào bàn bạc với phụ thân một chút, đi báo quan hoặc tìm đại phu đến xem cho hắn thế nào.
Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, những ngón tay thon dài vô thức siết chặt lấy vành chậu gỗ. Tiết trời rõ là oi bức mà các đốt ngón tay nàng lại lạnh toát. Suy đi tính lại, nàng vẫn cảm thấy báo quan là phương án đáng tin cậy nhất. Sau khi cân nhắc thiệt hơn trong lòng, Toàn Châu càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, ôm chặt chậu gỗ quay đầu định rời đi.
Bất chợt, vai nàng trầm xuống, một luồng hơi lạnh lẽo áp sát vào chiếc cổ mảnh mai.
Khẽ nghiêng đầu, nàng mới bàng hoàng nhìn thấy một thanh đao được lau chùi sáng loáng đang kề ngay trên vai mình.
Mà ở đầu bên kia của thanh đao, Thẩm Tùng Triệt đã đứng dậy từ lúc nào.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang nắm chặt chuôi đao, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, hàng mày kiếm đen nhánh nhướng lên đầy tà khí. Hắn nghiêng cái cổ trắng ngần, rũ mắt nhìn xuống nàng, thì thầm:
"Tiểu nha đầu, ngươi định đi đâu đấy?"

1 lượt thích

Bình Luận