"Ái chà, hóa ra vẫn còn người sao?"
Một tiếng cười khẩy vang lên, theo sau là giọng nói ồm ồm thô kệch vọng tới từ phía sau.
Gã tráng hán cao lớn đứng sừng sững sau lưng nàng, chẳng đợi nàng kịp mở miệng đã quát lớn: "Quay người lại!"
Tim Toàn Châu thắt lại, nỗi sợ hãi bất thình lình ập đến tựa cơn sóng dữ nhấn chìm lý trí. Nàng chớp chớp mắt, run rẩy giơ hai tay lên cao quá đầu làm tư thế đầu hàng, rồi chậm rãi xoay người lại.
Trước mắt nàng là một gã bưu hình đại hán vận dạ hành y đen tuyền.
Người này sinh ra đã mang tướng mạo gian phi, khăn đen che kín mặt mũi chỉ chừa lại đôi mắt hổ vằn vện tơ máu đỏ ngầu. Một vết sẹo dài dữ tợn kéo từ trán xuống tận má, ẩn hiện dưới lớp vải che mặt, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Gã ta kề lưỡi dao găm lạnh toát lên chiếc cổ trắng ngần của Toàn Châu, đôi mắt hổ liếc xéo sang hai người đang quỳ bên cạnh rồi lại ghim chặt vào nàng, gằn giọng đe dọa: "Tiểu cô nương tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không cả phụ thân và tiểu cô của ngươi đều phải chết."
Tình cảnh này là...? Chẳng lẽ đụng phải vụ cướp nhập nha giết người mà ban sáng nghe kể ngoài chợ?
Toàn Châu bất giác nhớ lại hình ảnh người phụ nhân ôm con khóc xé gan xé phổi kia. Đầu óc nàng càng lúc càng tỉnh táo lạ thường, nhưng trái tim lại đập nhanh như trống bỏi, thân thể cũng run rẩy dữ dội hơn.
Nếu lỡ chọc giận bọn cướp, e rằng kết cục của họ cũng sẽ thê thảm như nhà lão Lâm kia mất?
Trong đầu Toàn Châu xoay chuyển thật nhanh, lục lọi mọi phương án đối phó.
Thế nhưng, ngẫm lại mười chín năm cuộc đời, những kỹ năng tự vệ mà nàng biết chẳng có cái nào dùng được lúc này. Thử giảng đạo lý khuyên gã ta thả người ư? Đừng đùa, gã to con hung thần ác sát này nhìn mặt là biết không phải loại người nói lý lẽ. Mở miệng lung tung có khi còn khiến tốc độ đi chầu Diêm Vương của cả ba người tăng lên gấp bội.
Cơ thể Toàn Châu run lên bần bật không kiểm soát nổi, nàng nuốt nước bọt cái ực, run rẩy dè dặt khuyên nhủ: "Đại... đại... đại ca, các vị chỉ là cầu tài, không cần thiết phải giết người..."
"Mở cửa! Tây Tập Sự Xưởng kiểm tra định kỳ!"
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nam nhân vang rền đầy uy lực bỗng nhiên cất lên từ phía cửa chính.
Đồng thời vang lên là hai tiếng đập cửa "Rầm! Rầm!".
Lực đạo cực mạnh, khí thế hung hãn như muốn phá nát cánh cửa gỗ.
Gã tráng hán càng thêm giận dữ, gã ta trừng mắt nhìn Toàn Châu, nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng phải đã bảo các ngươi không được báo quan sao?"
Lưỡi dao băng giá áp chặt vào da thịt, cổ Toàn Châu lạnh toát.
Nàng thật sự rất sợ chết, hai chân lúc này đã mềm nhũn run rẩy, nhưng vẫn cố hết sức trấn an cảm xúc của tên cướp, vội vàng phân bua: "Đại ca, ngài bình tĩnh trước đã! Chúng ta người nào người nấy đều ở đây cả, làm sao mà đi báo quan được chứ?"
Ở bên cạnh, Nguyễn Thiện Thiêm đang bị trói gô càng thêm nôn nóng, lo lắng tột độ.
Ông ấy dốc toàn lực vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng lực bất tòng tâm, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Dây thừng trói chặt tay chân ông ấy, càng giãy giụa lại càng vô dụng, ngược lại còn siết vào da thịt hằn lên mấy vệt đỏ ửng.
Dùng hết sức bình sinh, rốt cuộc chỉ có thể phát ra một tiếng ư ử nghẹn ngào trong cổ họng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng từ hướng nhà bếp vang lên tiếng quát lớn của một nữ nhân.
Tiếng quát ấy quả thực kinh thiên động địa.
Mang khí thế của mãnh hổ xuống núi, lại có phong thái của hiệp khách giang hồ.
Giang Tú Nương vận y phục màu tím nhạt thêu hoa văn chìm đứng sừng sững ngay cửa bếp. Tóc tai bà ấy rối bời, trâm cài châu ngọc trên đầu nghiêng ngả, trong mắt hằn lên nét hung tàn. Một chân bà ấy giẫm lên ghế dài, hai tay lăm lăm hai con dao phay được mài sáng loáng.
Trên lưỡi dao sắc bén còn dính máu của loài vật nào đó chưa rõ, từng giọt đỏ tươi tí tách rơi xuống sàn gỗ tối màu.
Cặp lông mày lá liễu nhướng cao, bà ấy vung tay phải chém mạnh xuống bàn. Lưỡi dao cong như trăng khuyết lập tức ngập sâu vào mặt gỗ, tiếng gỗ vỡ vang lên đanh thép, được phóng đại vô tận trong gian khách điếm trống trải.
Tim Toàn Châu giật thót theo từng động tác của mẫu thân, ngay cả tên cướp cao to lực lưỡng trước mắt cũng phải chấn động. Giang Tú Nương khí thế hừng hực, mắt lộ hung quang, xắn tay áo chỉ thẳng vào mặt gã đại hán mà gầm lên: "Tên cướp to gan! Còn không mau thả con gái ta ra!"
Nhìn cái khí thế này, trông bà ấy còn giống thổ phỉ hơn cả tên cướp.
Mí mắt gã tráng hán giật giật, lúc này mới kinh hoàng nhận ra, Lão Lâm và Tiểu Chu đều đã biến mất tăm.
Không đúng, từ lúc vào nhà cướp bóc, Lão Lâm và Tiểu Chu chui vào nhà bếp thì không thấy trở ra nữa. Chẳng lẽ mụ phụ nhân này vừa giết người trong bếp?
Thái dương gã ta nổi gân xanh, ngay cả bàn tay cầm dao găm cũng bắt đầu run rẩy.
Hai giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má, ánh mắt gã ta liếc xuống Toàn Châu để tìm chút an toàn, kẹp chặt con tin lùi lại hai bước. Gã ta gào lên với người phụ nhân đối diện: "Con gái ngươi đang trong tay ta, ngươi còn dám ngông cuồng thế à! Có tin lão tử đây rạch cổ nó ngay lập tức không!"
Giang Tú Nương một tay chống hông, lớn tiếng đáp trả: "Ngươi không mở mắt ra mà nhìn xem cái khách điếm này là địa bàn của ai! Ngươi đơn thương độc mã có một mình, còn ta đây có cả đống người! Dám đe dọa đến đầu ta, ta thấy ngươi đúng là Thọ Tinh công thắt cổ —— chán sống rồi!"
Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng gã tráng hán, gã ta lại lôi Toàn Châu lùi thêm, lưỡi dao kề sát cổ nàng thêm vài phần: "Ngươi đã làm gì A Chu và Lão Lâm rồi?"
Giang Tú Nương cười gằn hai tiếng "hê hê", đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng liếc về phía con dao phay đang cắm trên bàn: "Còn tâm trí lo cho kẻ khác sao? Bọn phiên tử sắp xông vào rồi đấy! Ta mà là ngươi thì ta chạy lâu rồi."
Lực đạp cửa của đám phiên dịch ngày một mạnh bạo.
Sức chịu đựng của cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn đã đến giới hạn, nó kêu lên những tiếng kẽo kẹt như sắp sập xuống, kèm theo đó là tiếng quát tháo: "Người bên trong mau mở cửa! Nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đan xen, tiếng rầm rầm đạp cửa như nện thẳng vào tim người ta.
Kẹp theo một thường dân lúc này chẳng những vô dụng mà còn trở thành gánh nặng vướng víu. Trán gã tráng hán toát mồ hôi lạnh như tắm, gã ta dứt khoát đẩy mạnh con tin Toàn Châu ra, hoảng hốt bỏ chạy về phía cửa sau.
Nào ngờ, nữ nhân áo tím một tay xách dao phay, đứng sừng sững chặn ngay trước mặt, cắt đứt đường lui của gã ta.
Tục ngữ có câu: "Chó cùng rứt giậu".
Gã tráng hán nhìn con dao phay vẫn còn đang rỉ máu trên tay Giang Tú Nương, không kìm được mà rùng mình ớn lạnh, trong lòng nảy sinh ý định thoái lui. Thế nhưng nghĩ đến đám sai nha bên ngoài sắp phá cửa xông vào, gã ta lại liếc mắt đánh giá người phụ nhân trước mặt một lượt.
Chỉ là phận nữ nhi yếu đuối, làm sao đủ sức chống lại một gã nam nhân cao to lực lưỡng như hắn.
Gã ta chỉ cầu tài chứ không muốn bỏ mạng tại đây. Nghĩ xong, gã ta nhanh chóng đẩy mạnh người phụ nhân đang chắn đường sang một bên, cắm đầu chạy thục mạng về phía cửa sau.
"Toàn Châu! Mau ra mở cửa!"
Đầu óc Toàn Châu lúc này cứ như bị nhồi cả cân bột mì, đổ thêm nước vào quấy thành hồ dán đặc quánh, mụ mị cả người, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Mãi đến khi nghe tiếng hét của Giang Tú Nương, nàng mới hoàn hồn trở lại.
Hai chân nàng mềm nhũn, bước đi xiêu vẹo, vội vàng gật đầu "dạ dạ" hai tiếng rồi lập cập chạy đi.
Vì dám chậm trễ "khách quý" ngoài cửa, đám phiên tử bên ngoài càng lúc càng mất kiên nhẫn, lực đạp cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Kèm theo đó là tiếng quát tháo thô bạo của nam nhân: "Mở cửa!"
Cánh cửa gỗ song thưa vốn chẳng mấy chắc chắn, làm sao chịu nổi những cú đạp liên hồi của mấy gã nam nhân lực điền.
Toàn Châu vừa nóng vừa cuống, trong đầu liên tục hiện lên mấy cảnh cảnh sát vây bắt tội phạm trong phim hình sự kiếp trước.
Mồ hôi trên trán tụ lại thành dòng lăn dài xuống má, lòng bàn tay ướt đẫm, lớp áo lót mỏng manh cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính chặt vào sống lưng. Nàng luống cuống chạy ra cửa, tiếng đạp cửa rầm rầm dội vào tai khiến trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch theo nhịp.
Hai chân nàng chạy bước thấp bước cao, giọng run rẩy vọng ra ngoài: "Đến đây! Đến đây!"
Chỉ còn cách đúng hai bước chân.
Nhưng nàng chưa kịp chạm tay vào then cài, đám phiên tử bên ngoài đã phá toang cửa xông vào.
Trong khoảnh khắc, ánh lửa đỏ rực ùa vào như thác lũ, hắt lên khuôn mặt trắng ngần của nàng một sắc đỏ hồng. Vô số ánh mắt sắc lẹm như tên bắn đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Toàn Châu đứng ngơ ngác ngay cửa, bỗng chốc trở thành cái bia sống cho mọi người nhắm vào.
Bên ngoài, ánh trăng sáng như nước, tiếng côn trùng rên rỉ râm ran bên tai.
Có lẽ trời vừa đổ một trận mưa, trong không khí phảng phất mùi bùn đất và cỏ cây ngai ngái. Cơn gió thổi thốc vào mặt mang theo hơi nóng hầm hập pha chút ẩm ướt.
Toàn Châu bị ánh lửa chói lòa làm cho không mở nổi mắt, phải đưa tay lên che một lúc mới miễn cưỡng thích ứng được. Tiếng đuốc cháy lách tách hòa lẫn trong tiếng gió rít gào.
Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một đám người đen kịt, đông nghịt.
Phi Ngư phục, Tú Xuân đao. Một đám nam nhân cao lớn vạm vỡ, ai nấy đều vận hắc y, tay giương cao ngọn đuốc sáng rực.
Bị những ánh mắt kia nhìn chằm chằm khiến da đầu Toàn Châu tê dại. Đôi mắt đen láy của nàng đảo một vòng quanh, kinh hãi nhận ra nơi này đã bị thiên la địa võng bao vây kín mít.
Ngay sau đó, hàng loạt phiên tử nhanh chóng lướt qua người nàng, rầm rập xông vào bên trong khách điếm.
Trước cây cột đỏ nơi cửa chính, một thân ảnh cao lớn đang đứng dựa vào.
Người nọ đầu đội mũ Tam Sơn, mình khoác Phi Ngư phục đỏ rực, chân đi hài đen thêu viền vàng kim, bên hông đeo thanh Tú Xuân đao được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Hai tay hắn khoanh trước ngực, dáng người ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng vô cùng.
Hắn lười biếng dựa người vào cột đỏ, tư thái ung dung, nhưng thần sắc trên mặt lại lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là âm trầm.
Dáng vẻ ấy lại sinh ra trên một dung mạo đẹp đẽ đến nhường này: sống mũi cao thẳng, môi đỏ như tô son, mày kiếm nhập tấn, mắt sáng tựa sao hàn. Đôi mắt phượng hẹp dài long lanh sóng nước nhưng lại toát ra vẻ xa cách ngàn trùng. Đuôi mắt khẽ nhếch lên, vương vấn chút sắc đào hoa nhàn nhạt, khiến hắn trông càng thêm phần diễm lệ.
Ánh trăng rọi xuống người hắn, tựa như phủ lên một lớp hào quang trắng ngần thanh khiết. Bộ y bào sáng rực càng tôn lên làn da trắng muốt của hắn.
Hắn quả thực quá bắt mắt, nhất là khuôn mặt trắng trẻo đẹp tựa quan ngọc kia.
Ánh mắt Toàn Châu bất giác dừng lại trên người Thẩm Tùng Triệt, trong vô thức hít vào một ngụm khí lạnh.
Ngay khoảnh khắc nghe tiếng cửa mở, Thẩm Tùng Triệt đưa mắt nhìn sang, ánh nhìn va chạm với nàng. Hắn không chút kiêng dè đánh giá nàng một lượt, rồi rất nhanh quay mặt đi, rũ mi xuống.
Hàng mi dài đen nhánh như hai chiếc quạt lông rũ xuống, che giấu mọi tâm tư trong đáy mắt.
Chẳng buồn để ý đến nàng thêm nửa phần, hắn nương theo ánh trăng, không nhanh không chậm đứng thẳng người dậy cất bước đi về phía nàng.
Đến trước mặt Toàn Châu, hắn dừng lại, giơ tay nhẹ nhàng gạt nàng sang một bên, khẽ mở đôi môi đỏ, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức không nghe ra hỉ nộ:
"Tiểu nha đầu, ta nhận được mật báo, nói rằng khách điếm này của ngươi có giấu người."
Một tiếng cười khẩy vang lên, theo sau là giọng nói ồm ồm thô kệch vọng tới từ phía sau.
Gã tráng hán cao lớn đứng sừng sững sau lưng nàng, chẳng đợi nàng kịp mở miệng đã quát lớn: "Quay người lại!"
Tim Toàn Châu thắt lại, nỗi sợ hãi bất thình lình ập đến tựa cơn sóng dữ nhấn chìm lý trí. Nàng chớp chớp mắt, run rẩy giơ hai tay lên cao quá đầu làm tư thế đầu hàng, rồi chậm rãi xoay người lại.
Trước mắt nàng là một gã bưu hình đại hán vận dạ hành y đen tuyền.
Người này sinh ra đã mang tướng mạo gian phi, khăn đen che kín mặt mũi chỉ chừa lại đôi mắt hổ vằn vện tơ máu đỏ ngầu. Một vết sẹo dài dữ tợn kéo từ trán xuống tận má, ẩn hiện dưới lớp vải che mặt, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Gã ta kề lưỡi dao găm lạnh toát lên chiếc cổ trắng ngần của Toàn Châu, đôi mắt hổ liếc xéo sang hai người đang quỳ bên cạnh rồi lại ghim chặt vào nàng, gằn giọng đe dọa: "Tiểu cô nương tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không cả phụ thân và tiểu cô của ngươi đều phải chết."
Tình cảnh này là...? Chẳng lẽ đụng phải vụ cướp nhập nha giết người mà ban sáng nghe kể ngoài chợ?
Toàn Châu bất giác nhớ lại hình ảnh người phụ nhân ôm con khóc xé gan xé phổi kia. Đầu óc nàng càng lúc càng tỉnh táo lạ thường, nhưng trái tim lại đập nhanh như trống bỏi, thân thể cũng run rẩy dữ dội hơn.
Nếu lỡ chọc giận bọn cướp, e rằng kết cục của họ cũng sẽ thê thảm như nhà lão Lâm kia mất?
Trong đầu Toàn Châu xoay chuyển thật nhanh, lục lọi mọi phương án đối phó.
Thế nhưng, ngẫm lại mười chín năm cuộc đời, những kỹ năng tự vệ mà nàng biết chẳng có cái nào dùng được lúc này. Thử giảng đạo lý khuyên gã ta thả người ư? Đừng đùa, gã to con hung thần ác sát này nhìn mặt là biết không phải loại người nói lý lẽ. Mở miệng lung tung có khi còn khiến tốc độ đi chầu Diêm Vương của cả ba người tăng lên gấp bội.
Cơ thể Toàn Châu run lên bần bật không kiểm soát nổi, nàng nuốt nước bọt cái ực, run rẩy dè dặt khuyên nhủ: "Đại... đại... đại ca, các vị chỉ là cầu tài, không cần thiết phải giết người..."
"Mở cửa! Tây Tập Sự Xưởng kiểm tra định kỳ!"
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nam nhân vang rền đầy uy lực bỗng nhiên cất lên từ phía cửa chính.
Đồng thời vang lên là hai tiếng đập cửa "Rầm! Rầm!".
Lực đạo cực mạnh, khí thế hung hãn như muốn phá nát cánh cửa gỗ.
Gã tráng hán càng thêm giận dữ, gã ta trừng mắt nhìn Toàn Châu, nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng phải đã bảo các ngươi không được báo quan sao?"
Lưỡi dao băng giá áp chặt vào da thịt, cổ Toàn Châu lạnh toát.
Nàng thật sự rất sợ chết, hai chân lúc này đã mềm nhũn run rẩy, nhưng vẫn cố hết sức trấn an cảm xúc của tên cướp, vội vàng phân bua: "Đại ca, ngài bình tĩnh trước đã! Chúng ta người nào người nấy đều ở đây cả, làm sao mà đi báo quan được chứ?"
Ở bên cạnh, Nguyễn Thiện Thiêm đang bị trói gô càng thêm nôn nóng, lo lắng tột độ.
Ông ấy dốc toàn lực vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng lực bất tòng tâm, chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Dây thừng trói chặt tay chân ông ấy, càng giãy giụa lại càng vô dụng, ngược lại còn siết vào da thịt hằn lên mấy vệt đỏ ửng.
Dùng hết sức bình sinh, rốt cuộc chỉ có thể phát ra một tiếng ư ử nghẹn ngào trong cổ họng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng từ hướng nhà bếp vang lên tiếng quát lớn của một nữ nhân.
Tiếng quát ấy quả thực kinh thiên động địa.
Mang khí thế của mãnh hổ xuống núi, lại có phong thái của hiệp khách giang hồ.
Giang Tú Nương vận y phục màu tím nhạt thêu hoa văn chìm đứng sừng sững ngay cửa bếp. Tóc tai bà ấy rối bời, trâm cài châu ngọc trên đầu nghiêng ngả, trong mắt hằn lên nét hung tàn. Một chân bà ấy giẫm lên ghế dài, hai tay lăm lăm hai con dao phay được mài sáng loáng.
Trên lưỡi dao sắc bén còn dính máu của loài vật nào đó chưa rõ, từng giọt đỏ tươi tí tách rơi xuống sàn gỗ tối màu.
Cặp lông mày lá liễu nhướng cao, bà ấy vung tay phải chém mạnh xuống bàn. Lưỡi dao cong như trăng khuyết lập tức ngập sâu vào mặt gỗ, tiếng gỗ vỡ vang lên đanh thép, được phóng đại vô tận trong gian khách điếm trống trải.
Tim Toàn Châu giật thót theo từng động tác của mẫu thân, ngay cả tên cướp cao to lực lưỡng trước mắt cũng phải chấn động. Giang Tú Nương khí thế hừng hực, mắt lộ hung quang, xắn tay áo chỉ thẳng vào mặt gã đại hán mà gầm lên: "Tên cướp to gan! Còn không mau thả con gái ta ra!"
Nhìn cái khí thế này, trông bà ấy còn giống thổ phỉ hơn cả tên cướp.
Mí mắt gã tráng hán giật giật, lúc này mới kinh hoàng nhận ra, Lão Lâm và Tiểu Chu đều đã biến mất tăm.
Không đúng, từ lúc vào nhà cướp bóc, Lão Lâm và Tiểu Chu chui vào nhà bếp thì không thấy trở ra nữa. Chẳng lẽ mụ phụ nhân này vừa giết người trong bếp?
Thái dương gã ta nổi gân xanh, ngay cả bàn tay cầm dao găm cũng bắt đầu run rẩy.
Hai giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má, ánh mắt gã ta liếc xuống Toàn Châu để tìm chút an toàn, kẹp chặt con tin lùi lại hai bước. Gã ta gào lên với người phụ nhân đối diện: "Con gái ngươi đang trong tay ta, ngươi còn dám ngông cuồng thế à! Có tin lão tử đây rạch cổ nó ngay lập tức không!"
Giang Tú Nương một tay chống hông, lớn tiếng đáp trả: "Ngươi không mở mắt ra mà nhìn xem cái khách điếm này là địa bàn của ai! Ngươi đơn thương độc mã có một mình, còn ta đây có cả đống người! Dám đe dọa đến đầu ta, ta thấy ngươi đúng là Thọ Tinh công thắt cổ —— chán sống rồi!"
Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng gã tráng hán, gã ta lại lôi Toàn Châu lùi thêm, lưỡi dao kề sát cổ nàng thêm vài phần: "Ngươi đã làm gì A Chu và Lão Lâm rồi?"
Giang Tú Nương cười gằn hai tiếng "hê hê", đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng liếc về phía con dao phay đang cắm trên bàn: "Còn tâm trí lo cho kẻ khác sao? Bọn phiên tử sắp xông vào rồi đấy! Ta mà là ngươi thì ta chạy lâu rồi."
Lực đạp cửa của đám phiên dịch ngày một mạnh bạo.
Sức chịu đựng của cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn đã đến giới hạn, nó kêu lên những tiếng kẽo kẹt như sắp sập xuống, kèm theo đó là tiếng quát tháo: "Người bên trong mau mở cửa! Nếu không đừng trách ta không khách khí!"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đan xen, tiếng rầm rầm đạp cửa như nện thẳng vào tim người ta.
Kẹp theo một thường dân lúc này chẳng những vô dụng mà còn trở thành gánh nặng vướng víu. Trán gã tráng hán toát mồ hôi lạnh như tắm, gã ta dứt khoát đẩy mạnh con tin Toàn Châu ra, hoảng hốt bỏ chạy về phía cửa sau.
Nào ngờ, nữ nhân áo tím một tay xách dao phay, đứng sừng sững chặn ngay trước mặt, cắt đứt đường lui của gã ta.
Tục ngữ có câu: "Chó cùng rứt giậu".
Gã tráng hán nhìn con dao phay vẫn còn đang rỉ máu trên tay Giang Tú Nương, không kìm được mà rùng mình ớn lạnh, trong lòng nảy sinh ý định thoái lui. Thế nhưng nghĩ đến đám sai nha bên ngoài sắp phá cửa xông vào, gã ta lại liếc mắt đánh giá người phụ nhân trước mặt một lượt.
Chỉ là phận nữ nhi yếu đuối, làm sao đủ sức chống lại một gã nam nhân cao to lực lưỡng như hắn.
Gã ta chỉ cầu tài chứ không muốn bỏ mạng tại đây. Nghĩ xong, gã ta nhanh chóng đẩy mạnh người phụ nhân đang chắn đường sang một bên, cắm đầu chạy thục mạng về phía cửa sau.
"Toàn Châu! Mau ra mở cửa!"
Đầu óc Toàn Châu lúc này cứ như bị nhồi cả cân bột mì, đổ thêm nước vào quấy thành hồ dán đặc quánh, mụ mị cả người, hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Mãi đến khi nghe tiếng hét của Giang Tú Nương, nàng mới hoàn hồn trở lại.
Hai chân nàng mềm nhũn, bước đi xiêu vẹo, vội vàng gật đầu "dạ dạ" hai tiếng rồi lập cập chạy đi.
Vì dám chậm trễ "khách quý" ngoài cửa, đám phiên tử bên ngoài càng lúc càng mất kiên nhẫn, lực đạp cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Kèm theo đó là tiếng quát tháo thô bạo của nam nhân: "Mở cửa!"
Cánh cửa gỗ song thưa vốn chẳng mấy chắc chắn, làm sao chịu nổi những cú đạp liên hồi của mấy gã nam nhân lực điền.
Toàn Châu vừa nóng vừa cuống, trong đầu liên tục hiện lên mấy cảnh cảnh sát vây bắt tội phạm trong phim hình sự kiếp trước.
Mồ hôi trên trán tụ lại thành dòng lăn dài xuống má, lòng bàn tay ướt đẫm, lớp áo lót mỏng manh cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính chặt vào sống lưng. Nàng luống cuống chạy ra cửa, tiếng đạp cửa rầm rầm dội vào tai khiến trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch theo nhịp.
Hai chân nàng chạy bước thấp bước cao, giọng run rẩy vọng ra ngoài: "Đến đây! Đến đây!"
Chỉ còn cách đúng hai bước chân.
Nhưng nàng chưa kịp chạm tay vào then cài, đám phiên tử bên ngoài đã phá toang cửa xông vào.
Trong khoảnh khắc, ánh lửa đỏ rực ùa vào như thác lũ, hắt lên khuôn mặt trắng ngần của nàng một sắc đỏ hồng. Vô số ánh mắt sắc lẹm như tên bắn đồng loạt đổ dồn về phía nàng. Toàn Châu đứng ngơ ngác ngay cửa, bỗng chốc trở thành cái bia sống cho mọi người nhắm vào.
Bên ngoài, ánh trăng sáng như nước, tiếng côn trùng rên rỉ râm ran bên tai.
Có lẽ trời vừa đổ một trận mưa, trong không khí phảng phất mùi bùn đất và cỏ cây ngai ngái. Cơn gió thổi thốc vào mặt mang theo hơi nóng hầm hập pha chút ẩm ướt.
Toàn Châu bị ánh lửa chói lòa làm cho không mở nổi mắt, phải đưa tay lên che một lúc mới miễn cưỡng thích ứng được. Tiếng đuốc cháy lách tách hòa lẫn trong tiếng gió rít gào.
Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một đám người đen kịt, đông nghịt.
Phi Ngư phục, Tú Xuân đao. Một đám nam nhân cao lớn vạm vỡ, ai nấy đều vận hắc y, tay giương cao ngọn đuốc sáng rực.
Bị những ánh mắt kia nhìn chằm chằm khiến da đầu Toàn Châu tê dại. Đôi mắt đen láy của nàng đảo một vòng quanh, kinh hãi nhận ra nơi này đã bị thiên la địa võng bao vây kín mít.
Ngay sau đó, hàng loạt phiên tử nhanh chóng lướt qua người nàng, rầm rập xông vào bên trong khách điếm.
Trước cây cột đỏ nơi cửa chính, một thân ảnh cao lớn đang đứng dựa vào.
Người nọ đầu đội mũ Tam Sơn, mình khoác Phi Ngư phục đỏ rực, chân đi hài đen thêu viền vàng kim, bên hông đeo thanh Tú Xuân đao được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Hai tay hắn khoanh trước ngực, dáng người ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng vô cùng.
Hắn lười biếng dựa người vào cột đỏ, tư thái ung dung, nhưng thần sắc trên mặt lại lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là âm trầm.
Dáng vẻ ấy lại sinh ra trên một dung mạo đẹp đẽ đến nhường này: sống mũi cao thẳng, môi đỏ như tô son, mày kiếm nhập tấn, mắt sáng tựa sao hàn. Đôi mắt phượng hẹp dài long lanh sóng nước nhưng lại toát ra vẻ xa cách ngàn trùng. Đuôi mắt khẽ nhếch lên, vương vấn chút sắc đào hoa nhàn nhạt, khiến hắn trông càng thêm phần diễm lệ.
Ánh trăng rọi xuống người hắn, tựa như phủ lên một lớp hào quang trắng ngần thanh khiết. Bộ y bào sáng rực càng tôn lên làn da trắng muốt của hắn.
Hắn quả thực quá bắt mắt, nhất là khuôn mặt trắng trẻo đẹp tựa quan ngọc kia.
Ánh mắt Toàn Châu bất giác dừng lại trên người Thẩm Tùng Triệt, trong vô thức hít vào một ngụm khí lạnh.
Ngay khoảnh khắc nghe tiếng cửa mở, Thẩm Tùng Triệt đưa mắt nhìn sang, ánh nhìn va chạm với nàng. Hắn không chút kiêng dè đánh giá nàng một lượt, rồi rất nhanh quay mặt đi, rũ mi xuống.
Hàng mi dài đen nhánh như hai chiếc quạt lông rũ xuống, che giấu mọi tâm tư trong đáy mắt.
Chẳng buồn để ý đến nàng thêm nửa phần, hắn nương theo ánh trăng, không nhanh không chậm đứng thẳng người dậy cất bước đi về phía nàng.
Đến trước mặt Toàn Châu, hắn dừng lại, giơ tay nhẹ nhàng gạt nàng sang một bên, khẽ mở đôi môi đỏ, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức không nghe ra hỉ nộ:
"Tiểu nha đầu, ta nhận được mật báo, nói rằng khách điếm này của ngươi có giấu người."