Giữa chốn phố thị ồn ào, những con phố dài ngõ hẹp người xe qua lại như mắc cửi, náo nhiệt vô cùng. Tiếng rao hàng của đám tiểu thương không dứt bên tai, xa xa núi xanh mây trắng lượn lờ, đến cả ngọn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng hầm hập.
Đứng trên đường cái, xe ngựa huyên náo.
Toàn Châu khẽ ngáp một cái, bước theo Nguyễn Thiện Nhã len lỏi qua dòng người đông đúc.
Nàng bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, khuỷu tay đeo một chiếc giỏ đan bằng tre, mái tóc đen nhánh được vấn gọn thành kiểu Thùy Vân đơn giản. Trên tóc chẳng có mấy trâm cài trang sức, trên người vận một bộ váy thạch lựu bằng gấm ngọc, màu xanh trúc điểm xuyết hoa văn bướm chìm.
Nhờ sinh được dung mạo xinh đẹp, nên dù ăn vận đơn giản, nàng vẫn nổi bần bật giữa biển người, khiến kẻ qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
Cảm giác cứ như đang lạc vào phim trường cổ trang, xung quanh ai nấy đều vận y phục xưa cũ. Chợ búa người chen chúc, ánh nắng xuân trên đầu chói chang, quả thực nóng đến mức không chịu nổi.
Toàn Châu bị ánh nắng làm chói mắt, nàng đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên trán. Trong lúc Nguyễn Thiện Nhã đang mải mặc cả với chủ sạp, nàng chán chường đến mức chỉ đành nheo mắt đếm từng cánh chim bay qua dãy núi xa xa.
Đây là ngày thứ ba nàng xuyên vào cơ thể này. Chuyện kể ra thì phải bắt đầu từ hai ngày trước.
Toàn Châu sống mười chín năm, cuộc đời mười chín năm ấy có thể gói gọn trong bốn chữ "mờ mịt tăm tối". Lần đầu tiên vận may ập đến trúng số độc đắc, nàng vui sướng đến mức thức trắng đêm chờ đi đổi thưởng. Nào ngờ ý trời trêu ngươi, vì quá phấn khích cộng thêm lao lực mà đột tử. Mở mắt ra lần nữa, linh hồn đã trú ngụ trong một thân xác khác.
Nguyên chủ trùng tên với nàng, nhưng ngoài cái tên ra thì chẳng có điểm nào giống nhau. Nếu nhất định phải tìm điểm chung, thì có lẽ là tính cách nhu nhược, mềm yếu y hệt nàng ở kiếp trước.
Thế giới hiện tại là một triều đại tên Thuấn Nguyên, hoàn toàn không tồn tại trong sử sách. Năm Gia Trinh thứ mười tám, hoạn quan lộng quyền can chính, khắp phố phường đâu đâu cũng thấy bóng dáng phiên tử* của Đông Xưởng, Tây Xưởng và quan binh tuần tra.
*Phiên tử là sai nha, tay sai chuyên đi bắt người của Đông/Tây xưởng
Nhà họ Nguyễn mở khách điếm, ngày thường nguyên chủ vẫn phụ giúp phụ mẫu trông coi quán xá. Khổ nỗi nàng xuống bếp không xong, ra phòng khách tiếp đãi cũng chẳng thạo, nên Giang Tú Nương đành sai nàng làm chân chạy vặt lo việc đón khách.
Nói toẹt ra chính là tiểu nhị.
Những lúc Nguyễn Thiện Nhã bận rộn, việc đi chợ mua rau thỉnh thoảng sẽ rơi xuống đầu nàng.
Lúc này đang là thời điểm chợ búa tất bật nhất trong ngày, tiểu thương bận tối mắt tối mũi, vừa cân hàng vừa đon đả mời chào khách khứa đến mua rau.
"Phía nam thành tối qua lại xảy ra án mạng rồi. Nhà lão Lâm chết sạch cả mấy mạng người, chỉ còn sót lại tiểu nương tử đang bế đứa con nhỏ."
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, tiếng bàn tán xì xầm của mấy phụ nhân bên cạnh lọt vào tai Toàn Châu. Những lời cố tình đè thấp giọng ấy lập tức thu hút sự chú ý của nàng, khiến nàng vô thức dỏng tai lên, nghiêng đầu lắng nghe.
Phụ nhân ôm giỏ rau hít sâu một hơi lạnh, vẻ mặt đầy vẻ khó tin: "Chẳng lẽ nhà lão Lâm đắc tội với kẻ nào sao?"
"Đâu phải đắc tội với kẻ nào! Nghe đồn là đám sơn tặc trên núi tràn xuống cướp bóc. Nhà họ Lâm kia tiếc của không chịu giao tiền bạc nên chọc giận lũ cướp, thế là bị giết sạch cả nhà. Cũng may tiểu nương tử bế con về nhà thân mẫu chưa kịp quay lại nên mới thoát được kiếp nạn này." Bà chủ sạp rau thản nhiên nhặt rau, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối và thương cảm.
Một phụ nhân trẻ tuổi đứng giữa đám đông hít sâu một hơi: "Không phải chuyện này đã rầm rộ mấy hôm nay rồi sao? Chẳng lẽ quan phủ cứ trơ mắt làm ngơ?"
Toàn Châu đang nghiêng tai nghe đến nhập tâm, thì bất chợt tiếng vó ngựa rầm rập vang lên từ phía trường nhai, theo sau là tiếng bước chân chỉnh tề rền vang mặt đất.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, dòng người xô đẩy, đám đông đen kịt nháo nhác dạt sang hai bên đường. Ông lão đứng cạnh nàng bị xô mạnh đến mức lảo đảo, quay lại mắng té tát vào mặt gã thanh niên phía sau.
Bản thân Toàn Châu cũng bị người ta chen lấn đến xiêu vẹo, cả người va mạnh về phía bên trái.
Một đoàn người khí thế hạo đãng tiến đến, đi đầu là những tên sai nha vận Phi Ngư phục hung hãn xua đuổi đám dân chúng đang cản đường.
Sợ bị dòng người cuốn trôi, trong lòng Toàn Châu hoảng hốt vô cùng, nàng vội vàng nép sát vào người Nguyễn Thiện Nhã, vươn tay ôm chặt lấy cánh tay nàng ấy. Hai người phải vất vả lách sang một bên mới tránh được cảnh chen lấn nghẹt thở.
Toàn Châu và Nguyễn Thiện Nhã bị dòng người đẩy dạt về phía nam.
Phía bên này người thưa hơn một chút, xung quanh có không ít thiếu nữ trẻ tuổi đang nấp trong chỗ tối, lén lút thò đầu ra nhìn trộm.
Chỉ vừa liếc mắt một cái, một cô nương đã vội ôm lấy đôi má ửng hồng, kích động kêu lên khe khẽ.
Trong lòng Toàn Châu cũng trỗi dậy vài phần hiếu kỳ, bèn bắt chước những cô nương kia nhón chân ngó xem.
Tự cho rằng mình ẩn nấp kỹ giữa đám đông sẽ không bị ai phát hiện, nàng trắng trợn dán mắt lên khuôn mặt của nam tử đi đầu, thỏa thích ngắm nghía đánh giá.
Vừa nhìn thấy, nàng đã không kìm được mà hít sâu một hơi. Người này sinh cũng quá mức đẹp mắt rồi!
Nam tử dẫn đầu sở hữu một gương mặt thanh tuyệt, đẹp tựa quan ngọc.
Hắn vận một thân y bào sáng chói, cưỡi trên lưng con tuấn mã hồng mao cao lớn, đôi tay trắng nõn với những ngón tay thon dài như hàn ngọc hờ hững cầm dây cương.
Bởi đang là giờ họp chợ náo nhiệt nhất, hai bên đường chật ních tiểu thương và bá tánh.
Ánh nắng ban mai rọi xuống người hắn, tựa như dát lên hắn một lớp hào quang màu vàng ấm áp.
Đôi tai trắng như tuyết trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời. Ngựa đi rất chậm, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, thân hình hơi đung đưa theo nhịp bước của ngựa, trông lại có vài phần phong thái lười biếng, phóng khoáng.
Đoàn người rầm rộ uy nghiêm, hướng thẳng về phía Hoàng thành mà đi.
Đúng lúc này, bỗng một phụ nhân tay bồng đứa trẻ đỏ hỏn lao ra từ giữa phố. Mặc kệ đám sai nha lôi kéo ngăn cản, nàng ấy vừa khóc vừa gào thét chạy đến trước đoàn người, quỳ sụp xuống đất:
"Thanh Thiên đại lão gia! Xin hãy làm chủ cho dân phụ!"
Phụ nhân kia nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Chính vì sự xuất hiện của phụ nhân bế con này mà cả đoàn người bị chặn lại giữa đường, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Thẩm Tùng Triệt nghe vậy lập tức ghìm cương ngựa. Tên phiên tử bên cạnh toan lao ra ngăn cản, nhưng trong lòng Thẩm Tùng Triệt lại nảy sinh vài phần bất lực, hàng mi rũ xuống khẽ thở dài một hơi, sau đó giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ không được manh động.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người phụ nhân kia. Hài nhi trong tã lót khóc oa oa không ngớt, hòa lẫn với tiếng người ồn ào xung quanh khiến màng nhĩ hắn đau nhức.
Ánh mắt hắn lạnh băng, trong đáy mắt chẳng vương chút thương xót nào: "Ngươi nhầm rồi, ta không phải người của quan phủ."
Dứt lời, hắn ném cho tên phiên tử bên cạnh một ánh nhìn, tia hy vọng mong manh mà người phụ nhân kia đang ôm ấp dường như vụt tắt ngay khoảnh khắc ấy.
Đối với nàng ấy, Thẩm Tùng Triệt chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng, là niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Thế nhưng phụ nhân kia vẫn không cam lòng, đôi mắt mệt mỏi vằn đầy tơ máu đẫm lệ, ôm chặt đứa trẻ quỳ rạp xuống bò về phía trước, khóc đến xé gan xé phổi: "Cầu xin đại nhân làm chủ cho dân phụ! Đêm qua có toán sơn tặc đột nhập, vì cướp đoạt tiền bạc mà giết hại phu quân của dân phụ..."
Thẩm Tùng Triệt lạnh lùng cất tiếng: "Tại sao không đi báo quan?"
Người phụ nhân rũ mắt, nâng tay áo lau lệ: "Dân phụ đã đi báo quan, nhưng quan phủ căn bản không thèm ngó ngàng tới!"
Hàng mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, ánh sáng trong đáy mắt cũng theo đó mà trầm xuống.
Ngay sau đó, ngọn lửa giận hừng hực bùng lên từ tận đáy lòng. Hắn vốn dĩ luôn xem đám người quan phủ là lũ "túi cơm giá áo" vô dụng, hôm nay lại vừa khéo cho hắn tóm được cái cớ để chỉnh đốn lại một phen ra trò.
Trời nóng như đổ lửa lại chen chúc đông người, cổ áo Toàn Châu đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ.
Cũng giống như bao kẻ hiếu kỳ thích xem náo nhiệt khác, Toàn Châu vươn cổ ngó ra đường, lắng nghe người phụ nhân khóc lóc kể lể cho đến khi bị người ta đưa đi. Mãi đến lúc tiếng khóc than tắt hẳn bên tai, nàng mới nghiêng đầu nhìn sang Nguyễn Thiện Nhã bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu cô, hắn là ai vậy?"
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, khiến câu hỏi nhỏ của nàng như được phóng đại lên gấp vạn lần.
Thôi xong rồi.
Mặt đường dưới chân vốn không bằng phẳng, Toàn Châu lại bị ai đó dẫm phải gót giày, cả người lảo đảo lao về phía trước. Cứ thế, nàng ngã nhào vào tầm mắt của Thẩm Tùng Triệt, trong khi đám thiếu nữ trộm nhìn và bá tánh vây xem xung quanh đã sớm lùi lại mấy bước, tránh xa chỗ hai người đứng từ lúc nào.
Cái câu "thôi xong rồi" của nàng xem ra vẫn còn cảm thán hơi sớm.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Một tiếng quát tháo hung dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Toàn Châu sững sờ, chỉ thấy tên phiên tử mặc Phi Ngư phục kia đã đứng sừng sững ngay trước mặt. Thân hình cao lớn của hắn ta che khuất cả ánh mặt trời, bao trùm nàng trong một bóng đen lớn. Nhìn khuôn mặt hung thần ác sát trước mắt, Toàn Châu không kìm được rụt cổ, sợ sệt lùi lại phía sau một chút.
Thẩm Tùng Triệt buồn ngủ đến mức mí mắt sắp không mở lên nổi, bàn tay nắm dây cương thô ráp khẽ siết lại.
Vừa mới dọn xong chướng ngại vật, hắn đang định thúc ngựa tiếp tục hướng về Hoàng thành thì lại nghe thấy tiếng quát tháo vang lên bên đường.
Thế là đành phải tạm dừng lại, hắn có chút mất kiên nhẫn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, phóng mắt nhìn sang, liền thấy tên Thiên hộ dưới trướng mình đang làm khó một tiểu cô nương.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt âm lãnh lướt qua đám bá tánh đang xem kịch vui, cuối cùng dừng lại trên người tiểu cô nương mặc váy thạch lựu màu xanh trúc kia.
Nguyễn Thiện Nhã thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng kéo lấy bàn tay trắng nõn như ngó sen của Toàn Châu, vừa cười làm lành vừa khom người tạ lỗi với Thẩm Tùng Triệt: "Đại nhân bớt giận, cháu gái ta tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới mạo phạm ngài! Chúng ta đi ngay đây ạ!"
Nói xong, chẳng đợi hắn mở miệng, nàng ấy đã lôi người quay đầu lẩn nhanh vào đám đông, thoáng chốc đã biến mất hút giữa khu chợ người xe như nước, chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Màn đêm buông xuống, gió nóng lùa vào qua khung cửa sổ Hòa Hợp* khép hờ.
*Cửa sổ Hòa Hợp là loại cửa sổ kiểu cổ, chia làm hai cánh trên dưới hoặc trái phải
Trong cơn mơ màng, những tiếng ồn ào vụn vặt lọt vào tai.
"Mau giao hết đồ đáng giá ra đây!"
Từ chợ trở về, Toàn Châu ngủ li bì suốt cả buổi chiều, cánh tay kê dưới đầu đã tê rần. Nàng từ trong cơn hôn trầm từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là trướng giường bằng lụa mỏng màu sương, nhưng một tiếng quát lớn bất thình lình vang lên khiến nàng giật mình tỉnh hẳn.
Dưới lầu vọng lên giọng nam nhân thô lỗ, tiếp đó là những tiếng ồm ồm chói tai như vịt đực vỡ giọng xen lẫn vào nhau.
Khoảng cách hơi xa nên Toàn Châu nghe không rõ ràng, nhưng thanh âm kia cực kỳ xa lạ. Chắc là khách điếm lại gặp phải đám côn đồ lưu manh rồi. Tim Toàn Châu đập thịch một cái, nghe thấy tiếng người, nàng vội vã bật dậy.
Hoàn hồn lại, nàng chẳng kịp lo nghĩ gì thêm, vội xách váy chạy xuống lầu.
Đêm nay khách điếm tĩnh lặng đến lạ thường.
Sự yên tĩnh ấy khiến tiếng bước chân của nàng vang to hơn gấp bội.
Không gian tranh tối tranh sáng, cửa sổ mở toang đón luồng gió oi ả lùa vào.
Trong nhà bày biện cổ kính, quầy thu tiền bằng gỗ mun đen bóng mang đậm nét xưa, cầu thang gỗ đỏ uốn lượn dẫn lên trên không hề có lấy một ngọn đèn treo hay ánh sáng nào, chỉ có chiếc đèn lưu ly treo trên trần nhà đung đưa khe khẽ.
Tiếng ồn ban nãy đã dứt, Toàn Châu nhoài người qua lan can cầu thang, thử gọi một tiếng: "Phụ thân?"
Giọng nói vang vọng trong không gian trống trải, không một ai đáp lời.
Toàn Châu lần theo cầu thang gấp khúc đi xuống, tiếng bước chân thình thịch vang lên rõ mồn một trong đêm dài.
Gió lướt qua tai nóng hầm hập, lọt vào tai là những âm thanh đè nén, tiếng côn trùng rên rỉ không dứt, xen lẫn tiếng nức nở vụn vặt đứt quãng của nam và nữ, nghe như tiếng kêu phát ra khi bị ai đó bịt chặt miệng mũi.
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Lần theo hướng phát ra âm thanh, nàng mới bàng hoàng nhìn thấy dưới chân cầu thang, phụ thân và tiểu cô của mình đang bị trói gô quỳ rạp trên đất.
Nguyễn Thiện Thiêm tóc đen búi gọn, mặc trường bào màu xanh đen có hoa văn chìm, trông chừng ba mươi mấy tuổi.
Nguyễn Thiện Nhã bên cạnh cũng chỉ độ đôi mươi, mày ngài như vẽ, da trắng như ngọc, vận bộ váy ngắn thêu hoa màu nhạt. Chỉ là lúc này nàng ấy đang nhíu chặt mày, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Toàn Châu, ra sức lắc đầu nguầy nguậy.
Sắc mặt hai người trắng bệch, vùng da cổ tay và cổ lộ ra bên ngoài đều bị dây thừng siết thành những vệt đỏ, miệng bị nhét chặt một nùi vải trắng, đang cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc.
Nhưng tim Toàn Châu đập loạn nhịp, nhất thời không hiểu được ý tứ cảnh báo của họ.
Thậm chí chưa kịp suy nghĩ, nàng đã lao đến định cởi trói cho hai người. Bỗng nhiên, một lưỡi dao găm sắc lạnh kề sát ngay thắt lưng nàng.
Đứng trên đường cái, xe ngựa huyên náo.
Toàn Châu khẽ ngáp một cái, bước theo Nguyễn Thiện Nhã len lỏi qua dòng người đông đúc.
Nàng bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, khuỷu tay đeo một chiếc giỏ đan bằng tre, mái tóc đen nhánh được vấn gọn thành kiểu Thùy Vân đơn giản. Trên tóc chẳng có mấy trâm cài trang sức, trên người vận một bộ váy thạch lựu bằng gấm ngọc, màu xanh trúc điểm xuyết hoa văn bướm chìm.
Nhờ sinh được dung mạo xinh đẹp, nên dù ăn vận đơn giản, nàng vẫn nổi bần bật giữa biển người, khiến kẻ qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn lại.
Cảm giác cứ như đang lạc vào phim trường cổ trang, xung quanh ai nấy đều vận y phục xưa cũ. Chợ búa người chen chúc, ánh nắng xuân trên đầu chói chang, quả thực nóng đến mức không chịu nổi.
Toàn Châu bị ánh nắng làm chói mắt, nàng đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên trán. Trong lúc Nguyễn Thiện Nhã đang mải mặc cả với chủ sạp, nàng chán chường đến mức chỉ đành nheo mắt đếm từng cánh chim bay qua dãy núi xa xa.
Đây là ngày thứ ba nàng xuyên vào cơ thể này. Chuyện kể ra thì phải bắt đầu từ hai ngày trước.
Toàn Châu sống mười chín năm, cuộc đời mười chín năm ấy có thể gói gọn trong bốn chữ "mờ mịt tăm tối". Lần đầu tiên vận may ập đến trúng số độc đắc, nàng vui sướng đến mức thức trắng đêm chờ đi đổi thưởng. Nào ngờ ý trời trêu ngươi, vì quá phấn khích cộng thêm lao lực mà đột tử. Mở mắt ra lần nữa, linh hồn đã trú ngụ trong một thân xác khác.
Nguyên chủ trùng tên với nàng, nhưng ngoài cái tên ra thì chẳng có điểm nào giống nhau. Nếu nhất định phải tìm điểm chung, thì có lẽ là tính cách nhu nhược, mềm yếu y hệt nàng ở kiếp trước.
Thế giới hiện tại là một triều đại tên Thuấn Nguyên, hoàn toàn không tồn tại trong sử sách. Năm Gia Trinh thứ mười tám, hoạn quan lộng quyền can chính, khắp phố phường đâu đâu cũng thấy bóng dáng phiên tử* của Đông Xưởng, Tây Xưởng và quan binh tuần tra.
*Phiên tử là sai nha, tay sai chuyên đi bắt người của Đông/Tây xưởng
Nhà họ Nguyễn mở khách điếm, ngày thường nguyên chủ vẫn phụ giúp phụ mẫu trông coi quán xá. Khổ nỗi nàng xuống bếp không xong, ra phòng khách tiếp đãi cũng chẳng thạo, nên Giang Tú Nương đành sai nàng làm chân chạy vặt lo việc đón khách.
Nói toẹt ra chính là tiểu nhị.
Những lúc Nguyễn Thiện Nhã bận rộn, việc đi chợ mua rau thỉnh thoảng sẽ rơi xuống đầu nàng.
Lúc này đang là thời điểm chợ búa tất bật nhất trong ngày, tiểu thương bận tối mắt tối mũi, vừa cân hàng vừa đon đả mời chào khách khứa đến mua rau.
"Phía nam thành tối qua lại xảy ra án mạng rồi. Nhà lão Lâm chết sạch cả mấy mạng người, chỉ còn sót lại tiểu nương tử đang bế đứa con nhỏ."
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, tiếng bàn tán xì xầm của mấy phụ nhân bên cạnh lọt vào tai Toàn Châu. Những lời cố tình đè thấp giọng ấy lập tức thu hút sự chú ý của nàng, khiến nàng vô thức dỏng tai lên, nghiêng đầu lắng nghe.
Phụ nhân ôm giỏ rau hít sâu một hơi lạnh, vẻ mặt đầy vẻ khó tin: "Chẳng lẽ nhà lão Lâm đắc tội với kẻ nào sao?"
"Đâu phải đắc tội với kẻ nào! Nghe đồn là đám sơn tặc trên núi tràn xuống cướp bóc. Nhà họ Lâm kia tiếc của không chịu giao tiền bạc nên chọc giận lũ cướp, thế là bị giết sạch cả nhà. Cũng may tiểu nương tử bế con về nhà thân mẫu chưa kịp quay lại nên mới thoát được kiếp nạn này." Bà chủ sạp rau thản nhiên nhặt rau, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối và thương cảm.
Một phụ nhân trẻ tuổi đứng giữa đám đông hít sâu một hơi: "Không phải chuyện này đã rầm rộ mấy hôm nay rồi sao? Chẳng lẽ quan phủ cứ trơ mắt làm ngơ?"
Toàn Châu đang nghiêng tai nghe đến nhập tâm, thì bất chợt tiếng vó ngựa rầm rập vang lên từ phía trường nhai, theo sau là tiếng bước chân chỉnh tề rền vang mặt đất.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, dòng người xô đẩy, đám đông đen kịt nháo nhác dạt sang hai bên đường. Ông lão đứng cạnh nàng bị xô mạnh đến mức lảo đảo, quay lại mắng té tát vào mặt gã thanh niên phía sau.
Bản thân Toàn Châu cũng bị người ta chen lấn đến xiêu vẹo, cả người va mạnh về phía bên trái.
Một đoàn người khí thế hạo đãng tiến đến, đi đầu là những tên sai nha vận Phi Ngư phục hung hãn xua đuổi đám dân chúng đang cản đường.
Sợ bị dòng người cuốn trôi, trong lòng Toàn Châu hoảng hốt vô cùng, nàng vội vàng nép sát vào người Nguyễn Thiện Nhã, vươn tay ôm chặt lấy cánh tay nàng ấy. Hai người phải vất vả lách sang một bên mới tránh được cảnh chen lấn nghẹt thở.
Toàn Châu và Nguyễn Thiện Nhã bị dòng người đẩy dạt về phía nam.
Phía bên này người thưa hơn một chút, xung quanh có không ít thiếu nữ trẻ tuổi đang nấp trong chỗ tối, lén lút thò đầu ra nhìn trộm.
Chỉ vừa liếc mắt một cái, một cô nương đã vội ôm lấy đôi má ửng hồng, kích động kêu lên khe khẽ.
Trong lòng Toàn Châu cũng trỗi dậy vài phần hiếu kỳ, bèn bắt chước những cô nương kia nhón chân ngó xem.
Tự cho rằng mình ẩn nấp kỹ giữa đám đông sẽ không bị ai phát hiện, nàng trắng trợn dán mắt lên khuôn mặt của nam tử đi đầu, thỏa thích ngắm nghía đánh giá.
Vừa nhìn thấy, nàng đã không kìm được mà hít sâu một hơi. Người này sinh cũng quá mức đẹp mắt rồi!
Nam tử dẫn đầu sở hữu một gương mặt thanh tuyệt, đẹp tựa quan ngọc.
Hắn vận một thân y bào sáng chói, cưỡi trên lưng con tuấn mã hồng mao cao lớn, đôi tay trắng nõn với những ngón tay thon dài như hàn ngọc hờ hững cầm dây cương.
Bởi đang là giờ họp chợ náo nhiệt nhất, hai bên đường chật ních tiểu thương và bá tánh.
Ánh nắng ban mai rọi xuống người hắn, tựa như dát lên hắn một lớp hào quang màu vàng ấm áp.
Đôi tai trắng như tuyết trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời. Ngựa đi rất chậm, đôi mắt phượng hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, thân hình hơi đung đưa theo nhịp bước của ngựa, trông lại có vài phần phong thái lười biếng, phóng khoáng.
Đoàn người rầm rộ uy nghiêm, hướng thẳng về phía Hoàng thành mà đi.
Đúng lúc này, bỗng một phụ nhân tay bồng đứa trẻ đỏ hỏn lao ra từ giữa phố. Mặc kệ đám sai nha lôi kéo ngăn cản, nàng ấy vừa khóc vừa gào thét chạy đến trước đoàn người, quỳ sụp xuống đất:
"Thanh Thiên đại lão gia! Xin hãy làm chủ cho dân phụ!"
Phụ nhân kia nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Chính vì sự xuất hiện của phụ nhân bế con này mà cả đoàn người bị chặn lại giữa đường, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Thẩm Tùng Triệt nghe vậy lập tức ghìm cương ngựa. Tên phiên tử bên cạnh toan lao ra ngăn cản, nhưng trong lòng Thẩm Tùng Triệt lại nảy sinh vài phần bất lực, hàng mi rũ xuống khẽ thở dài một hơi, sau đó giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ không được manh động.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người phụ nhân kia. Hài nhi trong tã lót khóc oa oa không ngớt, hòa lẫn với tiếng người ồn ào xung quanh khiến màng nhĩ hắn đau nhức.
Ánh mắt hắn lạnh băng, trong đáy mắt chẳng vương chút thương xót nào: "Ngươi nhầm rồi, ta không phải người của quan phủ."
Dứt lời, hắn ném cho tên phiên tử bên cạnh một ánh nhìn, tia hy vọng mong manh mà người phụ nhân kia đang ôm ấp dường như vụt tắt ngay khoảnh khắc ấy.
Đối với nàng ấy, Thẩm Tùng Triệt chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng, là niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Thế nhưng phụ nhân kia vẫn không cam lòng, đôi mắt mệt mỏi vằn đầy tơ máu đẫm lệ, ôm chặt đứa trẻ quỳ rạp xuống bò về phía trước, khóc đến xé gan xé phổi: "Cầu xin đại nhân làm chủ cho dân phụ! Đêm qua có toán sơn tặc đột nhập, vì cướp đoạt tiền bạc mà giết hại phu quân của dân phụ..."
Thẩm Tùng Triệt lạnh lùng cất tiếng: "Tại sao không đi báo quan?"
Người phụ nhân rũ mắt, nâng tay áo lau lệ: "Dân phụ đã đi báo quan, nhưng quan phủ căn bản không thèm ngó ngàng tới!"
Hàng mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, ánh sáng trong đáy mắt cũng theo đó mà trầm xuống.
Ngay sau đó, ngọn lửa giận hừng hực bùng lên từ tận đáy lòng. Hắn vốn dĩ luôn xem đám người quan phủ là lũ "túi cơm giá áo" vô dụng, hôm nay lại vừa khéo cho hắn tóm được cái cớ để chỉnh đốn lại một phen ra trò.
Trời nóng như đổ lửa lại chen chúc đông người, cổ áo Toàn Châu đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ.
Cũng giống như bao kẻ hiếu kỳ thích xem náo nhiệt khác, Toàn Châu vươn cổ ngó ra đường, lắng nghe người phụ nhân khóc lóc kể lể cho đến khi bị người ta đưa đi. Mãi đến lúc tiếng khóc than tắt hẳn bên tai, nàng mới nghiêng đầu nhìn sang Nguyễn Thiện Nhã bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi: "Tiểu cô, hắn là ai vậy?"
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, khiến câu hỏi nhỏ của nàng như được phóng đại lên gấp vạn lần.
Thôi xong rồi.
Mặt đường dưới chân vốn không bằng phẳng, Toàn Châu lại bị ai đó dẫm phải gót giày, cả người lảo đảo lao về phía trước. Cứ thế, nàng ngã nhào vào tầm mắt của Thẩm Tùng Triệt, trong khi đám thiếu nữ trộm nhìn và bá tánh vây xem xung quanh đã sớm lùi lại mấy bước, tránh xa chỗ hai người đứng từ lúc nào.
Cái câu "thôi xong rồi" của nàng xem ra vẫn còn cảm thán hơi sớm.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Một tiếng quát tháo hung dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Toàn Châu sững sờ, chỉ thấy tên phiên tử mặc Phi Ngư phục kia đã đứng sừng sững ngay trước mặt. Thân hình cao lớn của hắn ta che khuất cả ánh mặt trời, bao trùm nàng trong một bóng đen lớn. Nhìn khuôn mặt hung thần ác sát trước mắt, Toàn Châu không kìm được rụt cổ, sợ sệt lùi lại phía sau một chút.
Thẩm Tùng Triệt buồn ngủ đến mức mí mắt sắp không mở lên nổi, bàn tay nắm dây cương thô ráp khẽ siết lại.
Vừa mới dọn xong chướng ngại vật, hắn đang định thúc ngựa tiếp tục hướng về Hoàng thành thì lại nghe thấy tiếng quát tháo vang lên bên đường.
Thế là đành phải tạm dừng lại, hắn có chút mất kiên nhẫn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, phóng mắt nhìn sang, liền thấy tên Thiên hộ dưới trướng mình đang làm khó một tiểu cô nương.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt âm lãnh lướt qua đám bá tánh đang xem kịch vui, cuối cùng dừng lại trên người tiểu cô nương mặc váy thạch lựu màu xanh trúc kia.
Nguyễn Thiện Nhã thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng kéo lấy bàn tay trắng nõn như ngó sen của Toàn Châu, vừa cười làm lành vừa khom người tạ lỗi với Thẩm Tùng Triệt: "Đại nhân bớt giận, cháu gái ta tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới mạo phạm ngài! Chúng ta đi ngay đây ạ!"
Nói xong, chẳng đợi hắn mở miệng, nàng ấy đã lôi người quay đầu lẩn nhanh vào đám đông, thoáng chốc đã biến mất hút giữa khu chợ người xe như nước, chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Màn đêm buông xuống, gió nóng lùa vào qua khung cửa sổ Hòa Hợp* khép hờ.
*Cửa sổ Hòa Hợp là loại cửa sổ kiểu cổ, chia làm hai cánh trên dưới hoặc trái phải
Trong cơn mơ màng, những tiếng ồn ào vụn vặt lọt vào tai.
"Mau giao hết đồ đáng giá ra đây!"
Từ chợ trở về, Toàn Châu ngủ li bì suốt cả buổi chiều, cánh tay kê dưới đầu đã tê rần. Nàng từ trong cơn hôn trầm từ từ tỉnh lại, đập vào mắt là trướng giường bằng lụa mỏng màu sương, nhưng một tiếng quát lớn bất thình lình vang lên khiến nàng giật mình tỉnh hẳn.
Dưới lầu vọng lên giọng nam nhân thô lỗ, tiếp đó là những tiếng ồm ồm chói tai như vịt đực vỡ giọng xen lẫn vào nhau.
Khoảng cách hơi xa nên Toàn Châu nghe không rõ ràng, nhưng thanh âm kia cực kỳ xa lạ. Chắc là khách điếm lại gặp phải đám côn đồ lưu manh rồi. Tim Toàn Châu đập thịch một cái, nghe thấy tiếng người, nàng vội vã bật dậy.
Hoàn hồn lại, nàng chẳng kịp lo nghĩ gì thêm, vội xách váy chạy xuống lầu.
Đêm nay khách điếm tĩnh lặng đến lạ thường.
Sự yên tĩnh ấy khiến tiếng bước chân của nàng vang to hơn gấp bội.
Không gian tranh tối tranh sáng, cửa sổ mở toang đón luồng gió oi ả lùa vào.
Trong nhà bày biện cổ kính, quầy thu tiền bằng gỗ mun đen bóng mang đậm nét xưa, cầu thang gỗ đỏ uốn lượn dẫn lên trên không hề có lấy một ngọn đèn treo hay ánh sáng nào, chỉ có chiếc đèn lưu ly treo trên trần nhà đung đưa khe khẽ.
Tiếng ồn ban nãy đã dứt, Toàn Châu nhoài người qua lan can cầu thang, thử gọi một tiếng: "Phụ thân?"
Giọng nói vang vọng trong không gian trống trải, không một ai đáp lời.
Toàn Châu lần theo cầu thang gấp khúc đi xuống, tiếng bước chân thình thịch vang lên rõ mồn một trong đêm dài.
Gió lướt qua tai nóng hầm hập, lọt vào tai là những âm thanh đè nén, tiếng côn trùng rên rỉ không dứt, xen lẫn tiếng nức nở vụn vặt đứt quãng của nam và nữ, nghe như tiếng kêu phát ra khi bị ai đó bịt chặt miệng mũi.
Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Lần theo hướng phát ra âm thanh, nàng mới bàng hoàng nhìn thấy dưới chân cầu thang, phụ thân và tiểu cô của mình đang bị trói gô quỳ rạp trên đất.
Nguyễn Thiện Thiêm tóc đen búi gọn, mặc trường bào màu xanh đen có hoa văn chìm, trông chừng ba mươi mấy tuổi.
Nguyễn Thiện Nhã bên cạnh cũng chỉ độ đôi mươi, mày ngài như vẽ, da trắng như ngọc, vận bộ váy ngắn thêu hoa màu nhạt. Chỉ là lúc này nàng ấy đang nhíu chặt mày, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Toàn Châu, ra sức lắc đầu nguầy nguậy.
Sắc mặt hai người trắng bệch, vùng da cổ tay và cổ lộ ra bên ngoài đều bị dây thừng siết thành những vệt đỏ, miệng bị nhét chặt một nùi vải trắng, đang cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc.
Nhưng tim Toàn Châu đập loạn nhịp, nhất thời không hiểu được ý tứ cảnh báo của họ.
Thậm chí chưa kịp suy nghĩ, nàng đã lao đến định cởi trói cho hai người. Bỗng nhiên, một lưỡi dao găm sắc lạnh kề sát ngay thắt lưng nàng.