Tháng hai ở Lãnh Châu, cái lạnh ẩm ướt len lỏi khắp nơi. Vừa bước ra khỏi trường quay nội cảnh, cơn gió lạnh buốt táp thẳng vào mặt Ôn Tri Hạ, rát như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt. Trên chiếc quầy dài ghép từ nhiều bàn lại, vô số túi đồ ăn nhanh với đủ loại bao bì nằm rải rác. Vốn dĩ, Ôn Tri Hạ chỉ cần giúp sư phụ lấy cà phê, nhưng lại phải nhận thêm nhiệm vụ lấy bữa trưa cho nữ diễn viên Thái Hinh.
Bao bì cà phê thì dễ nhận biết, Ôn Tri Hạ nhấc lên cái là trúng ngay. Thế nhưng, món ăn của An Long Trai thì cô loay hoay mãi vẫn không tìm thấy.
Ôn Tri Hạ nhanh trí tra cứu trên mạng hình ảnh bao bì của An Long Trai, trông rất tinh xảo, chắc hẳn chỉ cần lướt qua là thấy.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh một lần nữa, chắc chắn không thấy bèn nhắn tin hỏi trợ lý của Thái Hinh. Năm phút sau vẫn không có hồi âm, cô đành tự mình đi đến các điểm giao hàng khác để tìm. Sau khi lượn một vòng trở về, vành tai Ôn Tri Hạ đã đỏ ửng vì lạnh.
Đúng lúc đó, trợ lý mới nhắn lại: "Anh shipper vừa tới, ngay ở cửa đó, chắc cô thấy rồi chứ?"
Ôn Tri Hạ nhìn về phía quầy.
Quả nhiên đã thấy, nhân viên giao hàng vừa đặt xuống một chiếc túi giữ nhiệt kiểu dáng Trung Quốc màu lam tím tinh xảo đến lạ, trên đó còn in một chữ "Long" rất nổi bật.
Cô vội vàng cầm lấy, chạy về trường quay đưa cà phê cho sư phụ trước. Không ngoài dự đoán, cô bị mắng cho một trận.
"Đi gì mà gần mười phút? Sao thế hả, lát nữa là khai máy rồi đó." Tào Trạch ngậm đầu thuốc lá, nhận lấy túi cà phê, ánh mắt lướt qua chiếc túi còn lại trên tay cô.
Ôn Tri Hạ nâng túi lên, bất đắc dĩ giải thích: “Là đồ ăn trưa của Thái Hinh."
"Cô ta khó chiều lắm đấy." Tào Trạch gật đầu, cũng không có ý định truy cứu, phất tay nói: “Còn không mau mang đi.”
Quả thực như lời Tào Trạch nói, cái cô Thái Hinh không hề dễ chiều. Ôn Tri Hạ vừa hé nhẹ cánh cửa phòng nghỉ, đã nghe thấy tiếng Thái Hinh cằn nhằn với chuyên viên trang điểm.
Việc diễn viên, nghệ sĩ giở thói "ngôi sao" ở phim trường không phải là chuyện hiếm. Dù là diễn viên hạng A hay hạng mười tám, một số người đã quen với việc được tung hô như "bạch nguyệt quang", nên khó tránh khỏi thái độ kiêu ngạo của "Thiên Long Nhân". Gặp phải chuyện như vậy, xưa nay Ôn Thanh Chi luôn nhẫn nhịn được chừng nào hay chừng đó, cô sẽ tự chửi thầm trong lòng cùng với "nụ cười giả tạo" treo trên môi.
Tuy rằng đang bực bội, nhưng cục nợ này không đưa đi cũng không được, Ôn Tri Hạ đẩy cửa bước vào. Một ánh mắt sắc lẹm phản chiếu qua gương trang điểm, đổ dồn lên người cô.
"Thôi được rồi, cô đừng động vào nữa." Thái Hinh vuốt mái tóc dài nặng trịch, xoay người, mu bàn tay hướng xuống ra hiệu với Ôn Tri Hạ, hệt như đang gọi một con chó: "Cô lại đây, bày đồ ăn ra bàn trà đi."
Ôn Tri Hạ vốn không muốn làm cái việc vặt vãnh này, nhưng thôi, thà ít chuyện còn hơn sinh thêm chuyện, cô chỉ đành làm theo. Với vai trò trợ lý nhiếp ảnh, Tào Trạch hầu như chỉ sai cô làm những việc lặt vặt như thế, dù sao mục đích chính của cô đến đây là để quan sát và học hỏi.
Bày biện đồ ăn xong, Ôn Tri Hạ vừa định cầm mấy miếng màng bọc thực phẩm vứt vào thùng rác thì nghe thấy giọng nói khó chịu của Thái Hinh: "Cô đã rửa tay trước khi tháo bao bì chưa? Với lại, sao lấy đồ ăn lâu thế?"
Ôn Tri Hạ nhất thời không nói nên lời, cũng lười đôi co, chỉ đáp: “Vậy bây giờ tôi đi rửa.”
Thái Hinh nhíu mày, hai chân vắt chéo: “Không cần đâu, giúp tôi nhặt cây trâm cài tóc dưới đất lên. Vừa nãy nó bị rơi rồi.”
Trong phòng nghỉ không ít người, ngoài hai diễn viên khác ra, riêng cô ta đã có tới ba trợ lý. Ai mà chẳng có thể giúp cô ta nhặt cây trâm? Hơn nữa, nói trắng ra, cái việc chỉ cần cúi người là làm được, tại sao bản thân cô ta lại không tự làm?
Từ hôm qua đến giờ, Ôn Tri Hạ ít nhiều cảm thấy Thái Hinh đang cố tình gây khó dễ. Điều này khiến cô không khỏi liên tưởng đến tin đồn về mâu thuẫn giữa Thái Hinh và người chồng hào môn. Xem ra, tin đồn đó chắc là thật rồi.
Ôn Tri Hạ cúi đầu nhìn quanh nền đất nhưng không tìm thấy cây trâm cài tóc đâu: "Chị đứng lên để tôi tìm thử xem."
Thái Hinh đang cầm đũa gắp thịt, nghe vậy liếc nhìn cô, khẽ cười khẩy, như thể vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm: "Tôi đang ăn cơm mà cô bảo tôi đứng dậy à? Cô không biết cúi xuống mà mò sao? Thế nào, đầu gối cô mọc vàng hay gì?"
Ôn Tri Hạ không có thói quen quỳ gối tìm đồ cho bất kỳ ai, đến nước này, cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, buột miệng nói dối: "Đã hai giờ mười lăm rồi, tôi còn có việc phải đến phim trường, đành làm phiền người khác vậy."
Không thèm quan tâm Thái Hinh sẽ có biểu cảm gì, Ôn Tri Hạ quay người rời khỏi phòng nghỉ. Bước chân đầu tiên ra khỏi cửa, cô lập tức rẽ trái tìm nhà vệ sinh, lôi điện thoại ra than thở với cô bạn thân.
Trần Địch chắc cũng đang "ngồi lê đôi mách" nên trả lời tin nhắn rất nhanh, mấy lời hồi đáp chân tình khiến Ôn Tri Hạ cảm thấy rất được an ủi: [Bị thần kinh chứ còn gì nữa? Dám kêu cậu làm trâu làm ngựa cho cô ta. Đóng ba bộ phim nữ chính rồi mà vẫn chìm nghỉm không ai biết đến, nếu không phải nhờ lấy được chồng hào môn thì đào đâu ra lắm tài nguyên thế. Trên màn ảnh thì lố lăng, ngoài đời thì làm bà hoàng hống hách... Tớ cứ tưởng nơi làm việc của mình đã đủ "oan khí" rồi, không ngờ chỗ cậu còn sóng gió hơn nhiều.]
[Đã lấy chồng hào môn rồi thì cứ an phận làm bà hoàng sung sướng đi, ra ngoài làm chi cho chướng mắt.]
....
[Haiz, nếu là tớ, tớ đã ở nhà đếm tiền rồi. Mà nếu có thể đóng đại bộ phim rồi kiếm chục triệu tiền cát-xê, thì tớ cũng làm.]
[Trở thành tư bản, vượt qua cả tư bản!]
[Hôm nay tớ lướt thấy một video, ghen tị chết đi được. Nếu tớ có một ông chồng mỗi tháng đưa mấy chục triệu mà không về nhà, thì đâu đến nỗi phải làm trâu làm ngựa ở đây!]
Ôn Tri Hạ vừa đi vệ sinh xong đang rửa tay, thì thấy chủ đề trên màn hình điện thoại đã xoay 180 độ sang phần "mơ mộng".
Cô bật cười, rồi cũng hùa theo "chém gió".
Rửa tay xong, Ôn Tri Hạ rút khăn giấy từ trong túi ra, bất chợt sờ thấy một tấm thẻ hơi cứng. Chắc là lần trước giặt đồ quên kiểm tra, chữ viết trên đó đã bị nhòe đi, chỉ lờ mờ nhận ra được hình dáng của ba bốn con số.
Suy nghĩ một lát, Ôn Tri Hạ liền nhớ ra nguồn gốc của tấm thẻ này. Một tháng trước, cô may mắn được làm nhân viên lễ tân tại khách sạn thuộc tập đoàn Hằng Xuyên, đứng ở bên cạnh Hạ tiên sinh, đó là thông tin liên lạc mà đối phương đã đưa cho cô.
Nói ra thì thật viễn vông, cô chỉ làm vài việc lặt vặt như dâng trà rót nước, mà đã được vị tiên sinh này để mắt đến. Đến mức khi anh ngồi trước mặt cô, nói sẽ cho cô một công việc lâu dài, cô vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Cô không đồng ý ngay, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, chỉ nhận lấy tấm thẻ rồi nói cần thêm thời gian cân nhắc. Còn công việc bán thời gian ở khách sạn kia, cô làm hết tháng thì nghỉ.
Kể từ đó, vị Hạ tiên sinh kia không còn bất kỳ giao thiệp nào với cô nữa. Thỉnh thoảng, Ôn Tri Hạ sẽ lướt thấy một hai tin tức liên quan đến tập đoàn Hằng Xuyên, nhưng cô vốn chẳng mảy may quan tâm đến tin tức giới thương trường.
Cái "kén thông tin" của dữ liệu lớn đã bọc kín cô trong thế giới điện ảnh và nhiếp ảnh. Bởi vậy, mọi tin tức về anh, cũng giống như mối quan hệ giữa cô và anh, đều trôi tuột qua vỏ não cô một cách nhẹ nhàng, không để lại dù chỉ một chút dấu vết.
Trước khi rời đi, Ôn Tri Hạ không nghĩ ngợi gì mà vò nát tấm thẻ, vứt vào sọt rác.
–
Phim trường đã bắt đầu quay. Đoàn phim của Ôn Tri Hạ đang thực hiện một bộ phim cổ trang tiên hiệp đình đám hạng S+, do Lam Tinh TV sản xuất. Thực chất, dù nói là đại chế tác, nhưng chi phí ước chừng đều đổ dồn vào dàn diễn viên. Trang phục, đạo cụ thì đơn giản, không cầu kỳ; bối cảnh thì đều được dựng bằng phông xanh; thậm chí một số cảnh diễn tay đôi của nam nữ chính còn phải quay riêng, không chung khung hình.
Với kinh nghiệm xem phim truyền hình bao năm của Ôn Tri Hạ, bộ phim này dù có phát sóng vào mùa hè, thì e rằng "có ăn khách" cũng chỉ trong phạm vi người hâm mộ. Mấy bộ phim dở tệ mang danh "rửa tiền" trong làng giải trí chẳng phải chuyện hiếm. Đáng tiếc thay, vị đạo diễn từng quay được thước phim nghệ thuật lọt vào vòng đề cử giải thưởng danh giá, nay lại đành phải cúi đầu vì tiền bạc.
Nhưng có lẽ đó chỉ là do cô tự cho mình thanh cao mà thôi. Bởi lẽ, kiếm tiền đâu có gì đáng xấu hổ, ai mà chẳng muốn kiếm tiền chứ?
Khi rảnh rỗi, Ôn Tri Hạ liền ôm chiếc máy tính xách tay, ngồi ở một vị trí không xa tổ đạo diễn để quan sát và thực hành. Ước mơ của cô là được làm phim, tiếc rằng kinh nghiệm lý thuyết thì dồi dào, nhưng kinh nghiệm thực tiễn lại thiếu thốn. Cho đến nay, cô cũng chỉ quay được một hai bộ phim ngắn nhỏ, sự đầu tư về chi phí và thiếu hụt tài nguyên đã khiến cô nản lòng.
"Ai cho cô ngồi đây? Tránh ra, mấy thứ này còn phải dùng nữa!" Một tiếng mắng chửi vang lên trên đầu, Ôn Tri Hạ quay người nhìn lại, có chút mơ hồ.
Người đàn ông đá vào chiếc thùng, nhíu mày gầm gừ: "Nhìn tôi làm gì? Cái thùng táo là chỗ để cô ngồi sao?"
Ôn Tri Hạ khựng lại đôi chút, lúc này mới nhận ra anh ta đang nói gì. Cô hơi cúi người, xách chiếc ghế đẩu nhỏ ra chỗ khác, rồi ngẩng đầu lên, thẳng thắn phản bác: "Tôi chỉ ngồi sát vào thùng táo thôi, chứ đâu có ngồi hẳn lên trên đó?"
Trước đây Ôn Tri Hạ có lờ mờ nghe được một số quy định bất thành văn trong đoàn làm phim, không ngờ lời đồn "không cho phụ nữ ngồi thùng táo" lại là thật.
Người đàn ông trợn mắt nhìn cô, bảo nhân viên trường quay chuyển mấy thùng táo vào trong phim trường. Ôn Tri Hạ trơ mắt nhìn chiếc thùng mình vừa ngồi cạnh, giờ đã được kê dưới chân nam diễn viên.
Ôn Tri Hạ bật cười. Nếu cô làm đạo diễn, đừng nói là cho phụ nữ ngồi thùng táo, ngay cả diễn viên nam cũng đừng hòng được kê chân lên thùng mà làm cao.
Quan sát được một lúc, Ôn Tri Hạ lại bị Tào Trạch điều đi cầm bảng trắng. Tuy món đồ này không nặng, nhưng cứ phải nâng tay lên xuống liên tục theo số lần diễn viên NG, cuối cùng cánh tay cô cũng mỏi nhừ.
Thật trớ trêu, diễn viên mà cô phối hợp lại chính là Thái Hinh. Ôn Tri Hạ nhìn rõ mồn một ánh mắt khinh bỉ khi cô ta lườm nguýt.
Ôn Tri Hạ coi như không thấy gì, đợi cảnh quay này xong mới đi xuống uống nước. Tào Trạch đang loay hoay với ống kính, Ôn Tri Hạ có chút ngượng nghịu hỏi: "Sư phụ, tôi có thể xem được không ạ?"
Tào Trạch liếc mắt nhìn cô, qua loa thiếu kiên nhẫn: "Đừng có làm vướng chân vướng tay ở đây nữa, cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi."
Tào Trạch là sư phụ dẫn dắt cô, nhưng hầu như chưa từng dạy dỗ gì. Ngay cả lời hứa trước đó sẽ giới thiệu cô với đạo diễn, chính thức ký hợp đồng vào studio cũng chẳng thấy đâu.
Ôn Tri Hạ "ồ" một tiếng, đành thôi.
—
Mãi đến mười hai giờ đêm, đoàn phim mới đóng máy. Ôn Tri Hạ vốn định bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà trọ, nhưng Tào Trạch bất ngờ gọi điện, yêu cầu cô đến trước cửa khách sạn, giúp tiếp đón nghệ sĩ sẽ gia nhập đoàn vào ngày mai.
Những công việc nặng nhọc, vặt vãnh, không cần thiết cứ thế chất lên vai, Ôn Tri Hạ đã bị tôi luyện đến mức không còn chút cáu kỉnh nào nữa.
Hai bên khách sạn, ánh đèn ấm áp chiếu sáng từ dưới lên trên, mái hiên vươn rộng, sừng sững hàng chữ logo khách sạn to lớn. Đây là khách sạn gần với phim trường nhất, giá phòng cũng đắt đỏ, nên hầu hết các nghệ sĩ của đoàn đều ở đây.
Khi sắp đến khách sạn, trời bỗng đổ mưa lớn. Ôn Tri Hạ vội vàng bước ba bốn bước lên bậc thang, những vệt nước ẩm ướt từ đế giày in đầy trên sàn, khiến cô ngại ngùng không dám bước vào đại sảnh.
Tào Trạch gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Ôn Tri Hạ thành thật trả lời rằng mình đã đến cửa khách sạn, chỉ có điều ông trời không chiều lòng người, lại đổ mưa tầm tã.
Cơn mưa đêm trút xuống dữ dội, xem ra khó lòng tạnh ngay được. Ở đầu dây bên kia, Tào Trạch im lặng một lát, rồi buông ra một tin dữ: "Bữa nay người ta không đến, cô về đi, mai người ta đến rồi hẳn ra đón."
Ôn Tri Hạ muốn mắng người lắm rồi. Sớm không nói, muộn không nói, cứ nhằm lúc này mới nói, quan trọng hơn là cô không có lấy một chiếc ô nào bên mình.
Ôn Tri Hạ khẽ thở dài, không biết trận mưa này phải bao lâu mới tạnh.
Cách sân trước vài mét là một đài phun nước lớn cao ba tầng, cũng có đèn chiếu sáng từ dưới đất. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn.
Ngay lúc đó, giữa màn mưa, một chiếc Maybach S680 bật đèn hazard từ từ tiến đến. Người ngồi trong xe chắc là khách quý ở đây, chẳng mấy chốc đã có người của khách sạn bung ô xuống đón. Đồng phục người ra đón không giống như nhân viên lễ tân, mà có vẻ hơi phát tướng khiến bộ vest căng ra, chắc là quản lý sảnh.
Cánh cửa xe mở rộng, người quản lý không màng bờ vai ướt đẫm, nịnh nọt nghiêng chiếc ô sang. Ôn Tri Hạ đứng trên bậc thang, hướng tầm nhìn xuống, chỉ thấy một bộ vest thẳng thớm và chiếc quần tây dài bên dưới tán ô đen.
Những chiếc xe sang không phải là hiếm, nhưng một chiếc xe trị giá hàng triệu tệ quả thực đáng để người ta chú ý trong ba giây. Hơn nữa, vóc dáng của chủ nhân chiếc xe này quả thật đẹp mắt khó tả: cao trên một mét tám, vai rộng, eo hẹp, dấu hiệu tập gym rõ ràng, gu ăn mặc tinh tế mà không phô trương.
Mưa giăng màn, giọng trò chuyện của người quản lý và người đàn ông dưới ô trở nên cực kỳ nhỏ. Vì đeo tay nghe, Ôn Tri Hạ không thể nghe lén, sự tò mò ban đầu của cô cũng dần tan biến.
Cô cúi đầu lấy điện thoại, điều chỉnh âm lượng tai nghe lên bảy mươi phần trăm, vừa đủ để át đi tiếng mưa rơi. Trên màn hình sáng lờ mờ, ngoài những thông báo rác, chỉ có bài hát "Can't Take My Eyes Off You" đang dừng lại ở giao diện tên bài.
Bài hát này có vô số bản cover, không hề xa lạ, nhưng Ôn Tri Hạ lại cực kỳ yêu thích bản gốc. Tiếng trống nhịp nhàng, du dương mà không hề hời hợt, mang đậm âm hưởng cổ điển.
Bài hát đến đoạn cao trào, giọng ca nam tính, mạnh mẽ của ca sĩ như xuyên thẳng vào màng nhĩ: "I love you baby and if it's quite alright."
Đây là đoạn mà Ôn Tri Hạ yêu thích nhất, vừa vì ca từ, vừa vì giai điệu, dù cho đến tận bây giờ cô chưa từng thật sự rung động với bất kỳ người đàn ông nào đến mức phải hỏi: "Em có thể yêu anh không?"
Đôi tai cô chìm đắm trong âm nhạc, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, bởi vì trong tầm nhìn hướng xuống của cô, bỗng xuất hiện một chiếc quần tây ống đứng hoàn hảo phối với đôi giày da màu đen.
Trước khi ngẩng đầu lên, Ôn Tri Hạ còn tưởng đó là nhân viên phục vụ đang vội vã đưa khách, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, sắc xảo của người đàn ông dưới tán ô, cô không khỏi sững sờ, như thể ống kính bị kéo dài vô hạn trong một cảnh quay chậm.
Tiền sảnh khách sạn rộng rãi, sau khi anh xuống xe đáng lẽ sẽ đi thẳng cách cô ba bước chân, nhưng người đàn ông không chỉ đi đến bên cạnh cô, mà còn dừng lại, rũ mắt nhìn cô.
Đó là một gương mặt quen thuộc, với đường nét ưu việt và ánh mắt ôn hòa tán thưởng của một tháng trước, tất cả đều in sâu vào tâm trí, khiến người ta khó lòng quên được.
Bài hát trong tai nghe chỉ kéo dài ba phút hai mươi ba giây. Đoạn cao trào cuối cùng kết thúc, giọng hát từ câu "Now That I've found you stay" dần tan biến, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Mưa vẫn rơi, tai nghe vẫn còn đeo, nhưng Ôn Tri Hạ có thể nhìn thấy một tia hứng thú lướt qua trên vẻ mặt điềm tĩnh của anh. Đôi môi anh khẽ mấp máy, nhưng cô lại không nghe rõ lời anh nói.
Không hiểu sao, Ôn Tri Hạ bất giác tháo tai nghe ra để hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng nói cũng mang vẻ không chắc chắn: "Xin lỗi, ngài đang nói chuyện với tôi sao? Tôi không nghe rõ."
Thực ra, khi làm công việc bán thời gian, Ôn Tri Hạ luôn giữ tư tưởng làm việc qua loa miễn là có lương cứng. Nhưng với thân phận cao quý của khách hàng, cô buộc phải tập trung gấp trăm lần, thậm chí cả sở thích cơ bản của họ cô cũng thuộc làu làu.
Người đàn ông trước mặt chính là người thừa kế của Hằng Xuyên thuộc tập đoàn Hạ thị, cũng là người đã đưa cành ô liu hứa hẹn một công việc lâu dài cho cô cách đây một tháng.
Hạ Trưng Triều.
Chiều cao của người quản lý không thể sánh kịp với vóc dáng một mét chín của anh, đành phải cố gắng giơ cao chiếc ô đen. Vầng trán cao vút của Hạ Trưng Triều chìm vào bóng tối, nhưng đôi mắt anh lại sâu thẳm rõ ràng: "Đương nhiên."
Nhìn thấy cô nghiêng tai lắng nghe, anh khẽ gật đầu, giọng nói mang âm hưởng Bắc Kinh trong trẻo: "Ngoài em ra, e rằng ở đây không ai có thể tâm sự chuyện cũ với tôi, cô Ôn."
Ôn Tri Hạ ngây người trong chốc lát, chỉ vì những lời khách sáo này.
Cô không cho rằng một người như Hạ Trưng Triều lại có thể nhớ đến cô. Không phải là cô tự ti, mà là sự nhận thức rõ ràng nhất của cô về đối phương và về chính mình. Bởi lẽ, từ "tâm sự chuyện cũ" nghe quá ư là đề cao cô rồi.
Ôn Tri Hạ cảm nhận được ánh mắt dò xét từ vị quản lý bên cạnh, hiển nhiên đối phương cũng không tin lời của Hạ Trưng Triều.
Hạ Trưng Triều đút tay trái vào túi quần tây, tay phải khẽ nhấc lên ra hiệu cho người quản lý thu ô. Anh không có ý định rời đi ngay, mà ôn hòa hỏi: "Em đang đợi ai à?"
Ôn Tri Hạ khẽ điều chỉnh âm lượng bài hát đang phát, thành thật trả lời: "Không ạ, tôi đang đợi xe. Tôi không ở đây."
Hạ Trưng Triều khẽ gật đầu: "Gọi được xe chưa?"
Khu vực này thuộc vùng ngoại ô gần, không dễ bắt taxi, Ôn Tri Hạ hơi khựng lại: "Chưa ạ."
Nếu anh thật lòng tốt bụng, chắc sẽ đưa cho cô một chiếc ô để che mưa. Cô có suy nghĩ đó, nhưng không thể cầu xin quá trắng trợn, nên đành khéo léo nói: "Nhà trọ tôi chỉ cách đây một đoạn đường thôi, đợi mưa tạnh hơn chút rồi tôi đi bộ cũng được."
Hạ Trưng Triều vẫn giữ phong thái lịch thiệp như trước, không hề hỏi chi tiết địa chỉ nhà trọ mà chỉ mỉm cười.
Nếu Ôn Tri Hạ không lầm thì năm nay anh đã ba mươi hai tuổi. Tuổi tác không phải là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì. Mái tóc được chải sang một bên gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dù không có gia thế hiển hách nâng đỡ, chỉ riêng khuôn mặt cực kỳ tuấn tú này thôi, anh cũng không nên độc thân đến tận bây giờ.
Ý nghĩ vẩn vơ chợt kéo về, Ôn Tri Hạ thấy buồn cười vì sự phân tâm vô cớ này. Anh có kết hôn hay chưa thì liên quan gì đến cô chứ.
"Trận mưa này có lẽ sẽ kéo dài, với lại đã mười hai giờ đêm rồi." Hạ Trưng Triều giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay. Cỗ máy tinh xảo ấy quả thực đang hiển hiện trước mắt cô.
Ôn Tri Hạ liếc nhìn, vừa ngước mắt lên tầm mắt đã thoáng giao nhau với ánh mắt anh. Anh kiên nhẫn như một quý ông tử tế, thiện ý nhắc nhở: "Tuy tôi không biết nơi em ở có hẻo lánh hay không, nhưng em đã đứng đây lâu rồi. Chi bằng cứ ở lại đây một đêm đi, đi đường đêm không an toàn đâu."
Nếu được lựa chọn, dĩ nhiên cô sẵn lòng ở lại đây.
Ôn Tri Hạ hơi hé môi, vừa định giải thích thì thấy người đàn ông khẽ nghiêng người.
Ánh mắt sâu thẳm của anh không hề rời khỏi cô, ánh mắt ấy đẫm hơi mưa, trong suốt và vẫn mang một vẻ dịu dàng quen thuộc: "Chỉ cần em muốn, em có thể ở lại đây. Tôi sẽ bảo người sắp xếp miễn phí cho em một phòng."
Bao bì cà phê thì dễ nhận biết, Ôn Tri Hạ nhấc lên cái là trúng ngay. Thế nhưng, món ăn của An Long Trai thì cô loay hoay mãi vẫn không tìm thấy.
Ôn Tri Hạ nhanh trí tra cứu trên mạng hình ảnh bao bì của An Long Trai, trông rất tinh xảo, chắc hẳn chỉ cần lướt qua là thấy.
Cô ngẩng đầu nhìn quanh một lần nữa, chắc chắn không thấy bèn nhắn tin hỏi trợ lý của Thái Hinh. Năm phút sau vẫn không có hồi âm, cô đành tự mình đi đến các điểm giao hàng khác để tìm. Sau khi lượn một vòng trở về, vành tai Ôn Tri Hạ đã đỏ ửng vì lạnh.
Đúng lúc đó, trợ lý mới nhắn lại: "Anh shipper vừa tới, ngay ở cửa đó, chắc cô thấy rồi chứ?"
Ôn Tri Hạ nhìn về phía quầy.
Quả nhiên đã thấy, nhân viên giao hàng vừa đặt xuống một chiếc túi giữ nhiệt kiểu dáng Trung Quốc màu lam tím tinh xảo đến lạ, trên đó còn in một chữ "Long" rất nổi bật.
Cô vội vàng cầm lấy, chạy về trường quay đưa cà phê cho sư phụ trước. Không ngoài dự đoán, cô bị mắng cho một trận.
"Đi gì mà gần mười phút? Sao thế hả, lát nữa là khai máy rồi đó." Tào Trạch ngậm đầu thuốc lá, nhận lấy túi cà phê, ánh mắt lướt qua chiếc túi còn lại trên tay cô.
Ôn Tri Hạ nâng túi lên, bất đắc dĩ giải thích: “Là đồ ăn trưa của Thái Hinh."
"Cô ta khó chiều lắm đấy." Tào Trạch gật đầu, cũng không có ý định truy cứu, phất tay nói: “Còn không mau mang đi.”
Quả thực như lời Tào Trạch nói, cái cô Thái Hinh không hề dễ chiều. Ôn Tri Hạ vừa hé nhẹ cánh cửa phòng nghỉ, đã nghe thấy tiếng Thái Hinh cằn nhằn với chuyên viên trang điểm.
Việc diễn viên, nghệ sĩ giở thói "ngôi sao" ở phim trường không phải là chuyện hiếm. Dù là diễn viên hạng A hay hạng mười tám, một số người đã quen với việc được tung hô như "bạch nguyệt quang", nên khó tránh khỏi thái độ kiêu ngạo của "Thiên Long Nhân". Gặp phải chuyện như vậy, xưa nay Ôn Thanh Chi luôn nhẫn nhịn được chừng nào hay chừng đó, cô sẽ tự chửi thầm trong lòng cùng với "nụ cười giả tạo" treo trên môi.
Tuy rằng đang bực bội, nhưng cục nợ này không đưa đi cũng không được, Ôn Tri Hạ đẩy cửa bước vào. Một ánh mắt sắc lẹm phản chiếu qua gương trang điểm, đổ dồn lên người cô.
"Thôi được rồi, cô đừng động vào nữa." Thái Hinh vuốt mái tóc dài nặng trịch, xoay người, mu bàn tay hướng xuống ra hiệu với Ôn Tri Hạ, hệt như đang gọi một con chó: "Cô lại đây, bày đồ ăn ra bàn trà đi."
Ôn Tri Hạ vốn không muốn làm cái việc vặt vãnh này, nhưng thôi, thà ít chuyện còn hơn sinh thêm chuyện, cô chỉ đành làm theo. Với vai trò trợ lý nhiếp ảnh, Tào Trạch hầu như chỉ sai cô làm những việc lặt vặt như thế, dù sao mục đích chính của cô đến đây là để quan sát và học hỏi.
Bày biện đồ ăn xong, Ôn Tri Hạ vừa định cầm mấy miếng màng bọc thực phẩm vứt vào thùng rác thì nghe thấy giọng nói khó chịu của Thái Hinh: "Cô đã rửa tay trước khi tháo bao bì chưa? Với lại, sao lấy đồ ăn lâu thế?"
Ôn Tri Hạ nhất thời không nói nên lời, cũng lười đôi co, chỉ đáp: “Vậy bây giờ tôi đi rửa.”
Thái Hinh nhíu mày, hai chân vắt chéo: “Không cần đâu, giúp tôi nhặt cây trâm cài tóc dưới đất lên. Vừa nãy nó bị rơi rồi.”
Trong phòng nghỉ không ít người, ngoài hai diễn viên khác ra, riêng cô ta đã có tới ba trợ lý. Ai mà chẳng có thể giúp cô ta nhặt cây trâm? Hơn nữa, nói trắng ra, cái việc chỉ cần cúi người là làm được, tại sao bản thân cô ta lại không tự làm?
Từ hôm qua đến giờ, Ôn Tri Hạ ít nhiều cảm thấy Thái Hinh đang cố tình gây khó dễ. Điều này khiến cô không khỏi liên tưởng đến tin đồn về mâu thuẫn giữa Thái Hinh và người chồng hào môn. Xem ra, tin đồn đó chắc là thật rồi.
Ôn Tri Hạ cúi đầu nhìn quanh nền đất nhưng không tìm thấy cây trâm cài tóc đâu: "Chị đứng lên để tôi tìm thử xem."
Thái Hinh đang cầm đũa gắp thịt, nghe vậy liếc nhìn cô, khẽ cười khẩy, như thể vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm: "Tôi đang ăn cơm mà cô bảo tôi đứng dậy à? Cô không biết cúi xuống mà mò sao? Thế nào, đầu gối cô mọc vàng hay gì?"
Ôn Tri Hạ không có thói quen quỳ gối tìm đồ cho bất kỳ ai, đến nước này, cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, buột miệng nói dối: "Đã hai giờ mười lăm rồi, tôi còn có việc phải đến phim trường, đành làm phiền người khác vậy."
Không thèm quan tâm Thái Hinh sẽ có biểu cảm gì, Ôn Tri Hạ quay người rời khỏi phòng nghỉ. Bước chân đầu tiên ra khỏi cửa, cô lập tức rẽ trái tìm nhà vệ sinh, lôi điện thoại ra than thở với cô bạn thân.
Trần Địch chắc cũng đang "ngồi lê đôi mách" nên trả lời tin nhắn rất nhanh, mấy lời hồi đáp chân tình khiến Ôn Tri Hạ cảm thấy rất được an ủi: [Bị thần kinh chứ còn gì nữa? Dám kêu cậu làm trâu làm ngựa cho cô ta. Đóng ba bộ phim nữ chính rồi mà vẫn chìm nghỉm không ai biết đến, nếu không phải nhờ lấy được chồng hào môn thì đào đâu ra lắm tài nguyên thế. Trên màn ảnh thì lố lăng, ngoài đời thì làm bà hoàng hống hách... Tớ cứ tưởng nơi làm việc của mình đã đủ "oan khí" rồi, không ngờ chỗ cậu còn sóng gió hơn nhiều.]
[Đã lấy chồng hào môn rồi thì cứ an phận làm bà hoàng sung sướng đi, ra ngoài làm chi cho chướng mắt.]
....
[Haiz, nếu là tớ, tớ đã ở nhà đếm tiền rồi. Mà nếu có thể đóng đại bộ phim rồi kiếm chục triệu tiền cát-xê, thì tớ cũng làm.]
[Trở thành tư bản, vượt qua cả tư bản!]
[Hôm nay tớ lướt thấy một video, ghen tị chết đi được. Nếu tớ có một ông chồng mỗi tháng đưa mấy chục triệu mà không về nhà, thì đâu đến nỗi phải làm trâu làm ngựa ở đây!]
Ôn Tri Hạ vừa đi vệ sinh xong đang rửa tay, thì thấy chủ đề trên màn hình điện thoại đã xoay 180 độ sang phần "mơ mộng".
Cô bật cười, rồi cũng hùa theo "chém gió".
Rửa tay xong, Ôn Tri Hạ rút khăn giấy từ trong túi ra, bất chợt sờ thấy một tấm thẻ hơi cứng. Chắc là lần trước giặt đồ quên kiểm tra, chữ viết trên đó đã bị nhòe đi, chỉ lờ mờ nhận ra được hình dáng của ba bốn con số.
Suy nghĩ một lát, Ôn Tri Hạ liền nhớ ra nguồn gốc của tấm thẻ này. Một tháng trước, cô may mắn được làm nhân viên lễ tân tại khách sạn thuộc tập đoàn Hằng Xuyên, đứng ở bên cạnh Hạ tiên sinh, đó là thông tin liên lạc mà đối phương đã đưa cho cô.
Nói ra thì thật viễn vông, cô chỉ làm vài việc lặt vặt như dâng trà rót nước, mà đã được vị tiên sinh này để mắt đến. Đến mức khi anh ngồi trước mặt cô, nói sẽ cho cô một công việc lâu dài, cô vẫn cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Cô không đồng ý ngay, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng, chỉ nhận lấy tấm thẻ rồi nói cần thêm thời gian cân nhắc. Còn công việc bán thời gian ở khách sạn kia, cô làm hết tháng thì nghỉ.
Kể từ đó, vị Hạ tiên sinh kia không còn bất kỳ giao thiệp nào với cô nữa. Thỉnh thoảng, Ôn Tri Hạ sẽ lướt thấy một hai tin tức liên quan đến tập đoàn Hằng Xuyên, nhưng cô vốn chẳng mảy may quan tâm đến tin tức giới thương trường.
Cái "kén thông tin" của dữ liệu lớn đã bọc kín cô trong thế giới điện ảnh và nhiếp ảnh. Bởi vậy, mọi tin tức về anh, cũng giống như mối quan hệ giữa cô và anh, đều trôi tuột qua vỏ não cô một cách nhẹ nhàng, không để lại dù chỉ một chút dấu vết.
Trước khi rời đi, Ôn Tri Hạ không nghĩ ngợi gì mà vò nát tấm thẻ, vứt vào sọt rác.
–
Phim trường đã bắt đầu quay. Đoàn phim của Ôn Tri Hạ đang thực hiện một bộ phim cổ trang tiên hiệp đình đám hạng S+, do Lam Tinh TV sản xuất. Thực chất, dù nói là đại chế tác, nhưng chi phí ước chừng đều đổ dồn vào dàn diễn viên. Trang phục, đạo cụ thì đơn giản, không cầu kỳ; bối cảnh thì đều được dựng bằng phông xanh; thậm chí một số cảnh diễn tay đôi của nam nữ chính còn phải quay riêng, không chung khung hình.
Với kinh nghiệm xem phim truyền hình bao năm của Ôn Tri Hạ, bộ phim này dù có phát sóng vào mùa hè, thì e rằng "có ăn khách" cũng chỉ trong phạm vi người hâm mộ. Mấy bộ phim dở tệ mang danh "rửa tiền" trong làng giải trí chẳng phải chuyện hiếm. Đáng tiếc thay, vị đạo diễn từng quay được thước phim nghệ thuật lọt vào vòng đề cử giải thưởng danh giá, nay lại đành phải cúi đầu vì tiền bạc.
Nhưng có lẽ đó chỉ là do cô tự cho mình thanh cao mà thôi. Bởi lẽ, kiếm tiền đâu có gì đáng xấu hổ, ai mà chẳng muốn kiếm tiền chứ?
Khi rảnh rỗi, Ôn Tri Hạ liền ôm chiếc máy tính xách tay, ngồi ở một vị trí không xa tổ đạo diễn để quan sát và thực hành. Ước mơ của cô là được làm phim, tiếc rằng kinh nghiệm lý thuyết thì dồi dào, nhưng kinh nghiệm thực tiễn lại thiếu thốn. Cho đến nay, cô cũng chỉ quay được một hai bộ phim ngắn nhỏ, sự đầu tư về chi phí và thiếu hụt tài nguyên đã khiến cô nản lòng.
"Ai cho cô ngồi đây? Tránh ra, mấy thứ này còn phải dùng nữa!" Một tiếng mắng chửi vang lên trên đầu, Ôn Tri Hạ quay người nhìn lại, có chút mơ hồ.
Người đàn ông đá vào chiếc thùng, nhíu mày gầm gừ: "Nhìn tôi làm gì? Cái thùng táo là chỗ để cô ngồi sao?"
Ôn Tri Hạ khựng lại đôi chút, lúc này mới nhận ra anh ta đang nói gì. Cô hơi cúi người, xách chiếc ghế đẩu nhỏ ra chỗ khác, rồi ngẩng đầu lên, thẳng thắn phản bác: "Tôi chỉ ngồi sát vào thùng táo thôi, chứ đâu có ngồi hẳn lên trên đó?"
Trước đây Ôn Tri Hạ có lờ mờ nghe được một số quy định bất thành văn trong đoàn làm phim, không ngờ lời đồn "không cho phụ nữ ngồi thùng táo" lại là thật.
Người đàn ông trợn mắt nhìn cô, bảo nhân viên trường quay chuyển mấy thùng táo vào trong phim trường. Ôn Tri Hạ trơ mắt nhìn chiếc thùng mình vừa ngồi cạnh, giờ đã được kê dưới chân nam diễn viên.
Ôn Tri Hạ bật cười. Nếu cô làm đạo diễn, đừng nói là cho phụ nữ ngồi thùng táo, ngay cả diễn viên nam cũng đừng hòng được kê chân lên thùng mà làm cao.
Quan sát được một lúc, Ôn Tri Hạ lại bị Tào Trạch điều đi cầm bảng trắng. Tuy món đồ này không nặng, nhưng cứ phải nâng tay lên xuống liên tục theo số lần diễn viên NG, cuối cùng cánh tay cô cũng mỏi nhừ.
Thật trớ trêu, diễn viên mà cô phối hợp lại chính là Thái Hinh. Ôn Tri Hạ nhìn rõ mồn một ánh mắt khinh bỉ khi cô ta lườm nguýt.
Ôn Tri Hạ coi như không thấy gì, đợi cảnh quay này xong mới đi xuống uống nước. Tào Trạch đang loay hoay với ống kính, Ôn Tri Hạ có chút ngượng nghịu hỏi: "Sư phụ, tôi có thể xem được không ạ?"
Tào Trạch liếc mắt nhìn cô, qua loa thiếu kiên nhẫn: "Đừng có làm vướng chân vướng tay ở đây nữa, cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi."
Tào Trạch là sư phụ dẫn dắt cô, nhưng hầu như chưa từng dạy dỗ gì. Ngay cả lời hứa trước đó sẽ giới thiệu cô với đạo diễn, chính thức ký hợp đồng vào studio cũng chẳng thấy đâu.
Ôn Tri Hạ "ồ" một tiếng, đành thôi.
—
Mãi đến mười hai giờ đêm, đoàn phim mới đóng máy. Ôn Tri Hạ vốn định bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà trọ, nhưng Tào Trạch bất ngờ gọi điện, yêu cầu cô đến trước cửa khách sạn, giúp tiếp đón nghệ sĩ sẽ gia nhập đoàn vào ngày mai.
Những công việc nặng nhọc, vặt vãnh, không cần thiết cứ thế chất lên vai, Ôn Tri Hạ đã bị tôi luyện đến mức không còn chút cáu kỉnh nào nữa.
Hai bên khách sạn, ánh đèn ấm áp chiếu sáng từ dưới lên trên, mái hiên vươn rộng, sừng sững hàng chữ logo khách sạn to lớn. Đây là khách sạn gần với phim trường nhất, giá phòng cũng đắt đỏ, nên hầu hết các nghệ sĩ của đoàn đều ở đây.
Khi sắp đến khách sạn, trời bỗng đổ mưa lớn. Ôn Tri Hạ vội vàng bước ba bốn bước lên bậc thang, những vệt nước ẩm ướt từ đế giày in đầy trên sàn, khiến cô ngại ngùng không dám bước vào đại sảnh.
Tào Trạch gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Ôn Tri Hạ thành thật trả lời rằng mình đã đến cửa khách sạn, chỉ có điều ông trời không chiều lòng người, lại đổ mưa tầm tã.
Cơn mưa đêm trút xuống dữ dội, xem ra khó lòng tạnh ngay được. Ở đầu dây bên kia, Tào Trạch im lặng một lát, rồi buông ra một tin dữ: "Bữa nay người ta không đến, cô về đi, mai người ta đến rồi hẳn ra đón."
Ôn Tri Hạ muốn mắng người lắm rồi. Sớm không nói, muộn không nói, cứ nhằm lúc này mới nói, quan trọng hơn là cô không có lấy một chiếc ô nào bên mình.
Ôn Tri Hạ khẽ thở dài, không biết trận mưa này phải bao lâu mới tạnh.
Cách sân trước vài mét là một đài phun nước lớn cao ba tầng, cũng có đèn chiếu sáng từ dưới đất. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn.
Ngay lúc đó, giữa màn mưa, một chiếc Maybach S680 bật đèn hazard từ từ tiến đến. Người ngồi trong xe chắc là khách quý ở đây, chẳng mấy chốc đã có người của khách sạn bung ô xuống đón. Đồng phục người ra đón không giống như nhân viên lễ tân, mà có vẻ hơi phát tướng khiến bộ vest căng ra, chắc là quản lý sảnh.
Cánh cửa xe mở rộng, người quản lý không màng bờ vai ướt đẫm, nịnh nọt nghiêng chiếc ô sang. Ôn Tri Hạ đứng trên bậc thang, hướng tầm nhìn xuống, chỉ thấy một bộ vest thẳng thớm và chiếc quần tây dài bên dưới tán ô đen.
Những chiếc xe sang không phải là hiếm, nhưng một chiếc xe trị giá hàng triệu tệ quả thực đáng để người ta chú ý trong ba giây. Hơn nữa, vóc dáng của chủ nhân chiếc xe này quả thật đẹp mắt khó tả: cao trên một mét tám, vai rộng, eo hẹp, dấu hiệu tập gym rõ ràng, gu ăn mặc tinh tế mà không phô trương.
Mưa giăng màn, giọng trò chuyện của người quản lý và người đàn ông dưới ô trở nên cực kỳ nhỏ. Vì đeo tay nghe, Ôn Tri Hạ không thể nghe lén, sự tò mò ban đầu của cô cũng dần tan biến.
Cô cúi đầu lấy điện thoại, điều chỉnh âm lượng tai nghe lên bảy mươi phần trăm, vừa đủ để át đi tiếng mưa rơi. Trên màn hình sáng lờ mờ, ngoài những thông báo rác, chỉ có bài hát "Can't Take My Eyes Off You" đang dừng lại ở giao diện tên bài.
Bài hát này có vô số bản cover, không hề xa lạ, nhưng Ôn Tri Hạ lại cực kỳ yêu thích bản gốc. Tiếng trống nhịp nhàng, du dương mà không hề hời hợt, mang đậm âm hưởng cổ điển.
Bài hát đến đoạn cao trào, giọng ca nam tính, mạnh mẽ của ca sĩ như xuyên thẳng vào màng nhĩ: "I love you baby and if it's quite alright."
Đây là đoạn mà Ôn Tri Hạ yêu thích nhất, vừa vì ca từ, vừa vì giai điệu, dù cho đến tận bây giờ cô chưa từng thật sự rung động với bất kỳ người đàn ông nào đến mức phải hỏi: "Em có thể yêu anh không?"
Đôi tai cô chìm đắm trong âm nhạc, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, bởi vì trong tầm nhìn hướng xuống của cô, bỗng xuất hiện một chiếc quần tây ống đứng hoàn hảo phối với đôi giày da màu đen.
Trước khi ngẩng đầu lên, Ôn Tri Hạ còn tưởng đó là nhân viên phục vụ đang vội vã đưa khách, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, sắc xảo của người đàn ông dưới tán ô, cô không khỏi sững sờ, như thể ống kính bị kéo dài vô hạn trong một cảnh quay chậm.
Tiền sảnh khách sạn rộng rãi, sau khi anh xuống xe đáng lẽ sẽ đi thẳng cách cô ba bước chân, nhưng người đàn ông không chỉ đi đến bên cạnh cô, mà còn dừng lại, rũ mắt nhìn cô.
Đó là một gương mặt quen thuộc, với đường nét ưu việt và ánh mắt ôn hòa tán thưởng của một tháng trước, tất cả đều in sâu vào tâm trí, khiến người ta khó lòng quên được.
Bài hát trong tai nghe chỉ kéo dài ba phút hai mươi ba giây. Đoạn cao trào cuối cùng kết thúc, giọng hát từ câu "Now That I've found you stay" dần tan biến, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Mưa vẫn rơi, tai nghe vẫn còn đeo, nhưng Ôn Tri Hạ có thể nhìn thấy một tia hứng thú lướt qua trên vẻ mặt điềm tĩnh của anh. Đôi môi anh khẽ mấp máy, nhưng cô lại không nghe rõ lời anh nói.
Không hiểu sao, Ôn Tri Hạ bất giác tháo tai nghe ra để hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng nói cũng mang vẻ không chắc chắn: "Xin lỗi, ngài đang nói chuyện với tôi sao? Tôi không nghe rõ."
Thực ra, khi làm công việc bán thời gian, Ôn Tri Hạ luôn giữ tư tưởng làm việc qua loa miễn là có lương cứng. Nhưng với thân phận cao quý của khách hàng, cô buộc phải tập trung gấp trăm lần, thậm chí cả sở thích cơ bản của họ cô cũng thuộc làu làu.
Người đàn ông trước mặt chính là người thừa kế của Hằng Xuyên thuộc tập đoàn Hạ thị, cũng là người đã đưa cành ô liu hứa hẹn một công việc lâu dài cho cô cách đây một tháng.
Hạ Trưng Triều.
Chiều cao của người quản lý không thể sánh kịp với vóc dáng một mét chín của anh, đành phải cố gắng giơ cao chiếc ô đen. Vầng trán cao vút của Hạ Trưng Triều chìm vào bóng tối, nhưng đôi mắt anh lại sâu thẳm rõ ràng: "Đương nhiên."
Nhìn thấy cô nghiêng tai lắng nghe, anh khẽ gật đầu, giọng nói mang âm hưởng Bắc Kinh trong trẻo: "Ngoài em ra, e rằng ở đây không ai có thể tâm sự chuyện cũ với tôi, cô Ôn."
Ôn Tri Hạ ngây người trong chốc lát, chỉ vì những lời khách sáo này.
Cô không cho rằng một người như Hạ Trưng Triều lại có thể nhớ đến cô. Không phải là cô tự ti, mà là sự nhận thức rõ ràng nhất của cô về đối phương và về chính mình. Bởi lẽ, từ "tâm sự chuyện cũ" nghe quá ư là đề cao cô rồi.
Ôn Tri Hạ cảm nhận được ánh mắt dò xét từ vị quản lý bên cạnh, hiển nhiên đối phương cũng không tin lời của Hạ Trưng Triều.
Hạ Trưng Triều đút tay trái vào túi quần tây, tay phải khẽ nhấc lên ra hiệu cho người quản lý thu ô. Anh không có ý định rời đi ngay, mà ôn hòa hỏi: "Em đang đợi ai à?"
Ôn Tri Hạ khẽ điều chỉnh âm lượng bài hát đang phát, thành thật trả lời: "Không ạ, tôi đang đợi xe. Tôi không ở đây."
Hạ Trưng Triều khẽ gật đầu: "Gọi được xe chưa?"
Khu vực này thuộc vùng ngoại ô gần, không dễ bắt taxi, Ôn Tri Hạ hơi khựng lại: "Chưa ạ."
Nếu anh thật lòng tốt bụng, chắc sẽ đưa cho cô một chiếc ô để che mưa. Cô có suy nghĩ đó, nhưng không thể cầu xin quá trắng trợn, nên đành khéo léo nói: "Nhà trọ tôi chỉ cách đây một đoạn đường thôi, đợi mưa tạnh hơn chút rồi tôi đi bộ cũng được."
Hạ Trưng Triều vẫn giữ phong thái lịch thiệp như trước, không hề hỏi chi tiết địa chỉ nhà trọ mà chỉ mỉm cười.
Nếu Ôn Tri Hạ không lầm thì năm nay anh đã ba mươi hai tuổi. Tuổi tác không phải là già, nhưng cũng chẳng còn trẻ trung gì. Mái tóc được chải sang một bên gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dù không có gia thế hiển hách nâng đỡ, chỉ riêng khuôn mặt cực kỳ tuấn tú này thôi, anh cũng không nên độc thân đến tận bây giờ.
Ý nghĩ vẩn vơ chợt kéo về, Ôn Tri Hạ thấy buồn cười vì sự phân tâm vô cớ này. Anh có kết hôn hay chưa thì liên quan gì đến cô chứ.
"Trận mưa này có lẽ sẽ kéo dài, với lại đã mười hai giờ đêm rồi." Hạ Trưng Triều giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay. Cỗ máy tinh xảo ấy quả thực đang hiển hiện trước mắt cô.
Ôn Tri Hạ liếc nhìn, vừa ngước mắt lên tầm mắt đã thoáng giao nhau với ánh mắt anh. Anh kiên nhẫn như một quý ông tử tế, thiện ý nhắc nhở: "Tuy tôi không biết nơi em ở có hẻo lánh hay không, nhưng em đã đứng đây lâu rồi. Chi bằng cứ ở lại đây một đêm đi, đi đường đêm không an toàn đâu."
Nếu được lựa chọn, dĩ nhiên cô sẵn lòng ở lại đây.
Ôn Tri Hạ hơi hé môi, vừa định giải thích thì thấy người đàn ông khẽ nghiêng người.
Ánh mắt sâu thẳm của anh không hề rời khỏi cô, ánh mắt ấy đẫm hơi mưa, trong suốt và vẫn mang một vẻ dịu dàng quen thuộc: "Chỉ cần em muốn, em có thể ở lại đây. Tôi sẽ bảo người sắp xếp miễn phí cho em một phòng."