Còn tôi, đương nhiên không nghe thấy họ đang nói gì, vì tôi còn đang mải cầm điện thoại, chìm đắm trong sự vui sướng vì đã làm trợ thủ đắc lực cho bạn thân.
Đằng xa, Chu Thời Tập hét gọi tôi: "Lăng Nặc.”
Tôi cười và vẫy tay với anh.
Anh nở nụ cười vô cùng đẹp trai: “Chạy xe nhớ chú ý an toàn.”
Tôi xấu hổ, vẫy tay cười với anh: “Biết rồi mà, sẽ không đâm vào cột điện nữa đâu, bái bai.”
Buổi tối, Chu Thời Tập đột nhiên hỏi tôi: "Cuối tuần có rảnh không?”
Tôi đương nhiên đáp: “Có rảnh nha.”
Sau đó, anh liền rủ tôi ra ngoài, đi trung tâm thương mại chơi.
Mặc dù ban đầu lời của anh là muốn đến trung tâm thương mại mua quà cho dì Hà, nhờ tôi làm quân sư cho.
Tôi mặc kệ.
Nói tóm lại, tôi chính là đi hẹn hò với Chu Thời Tập!
Cuối tuần đến.
Tôi bỏ ra toàn bộ tinh lực, trang điểm cho bản thân vô cùng xinh đẹp.
Với sự bày mưu hiến kế của cô bạn thân, tôi đã mặc một chiếc váy liền thân trễ vai, vì sớm biết một đứa con gái bình thường chỉ thích ở nhà như tôi từ trước đến nay đều mặc áo phông rộng kết hợp quần short.
Bạn thân nói: "Mày nghĩ mà xem, bây giờ mua sắm trực tuyến phát triển như vậy, anh ấy hoàn toàn có thể lên Taobao mua luôn cơ mà, thế mà còn trăm cay nghìn đắng hẹn mày ra ngoài, nếu không phải anh ấy có ý với mày thì tao thề sẽ livestream trồng cây chuối gội đầu.”
"Được, để mày không phải livestream trồng cây chuối gội đầu, tao cứ coi như Chu Thời Tập có ý với tao vậy, he he.”
Chu Thời Tập mặc áo thun màu xám và quần dài ôm sát, dáng người anh bất kể mặc gì cũng rất đẹp.
Đi cùng anh trong trung tâm thương mại, tôi nhận được một rổ những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của người qua đường.
Anh nói muốn mua cho mẹ bộ quần áo nhưng sợ mua trên mạng chất lượng không đảm bảo: “Em chọn giúp anh nhé.”
Hì hì, tôi thật vinh hạnh quá.
Có một đứa trẻ nghịch ngợm đang quậy phá ở phía trước nhưng tôi không chú ý, ánh mắt của tôi còn đang bận ngắm những bộ quần áo trưng bày trong tủ kính.
Chu Thời Tập thình lình ôm lấy vai tôi: "Cẩn thận.”
Anh kéo tôi lại gần bên người anh, tránh xa đứa trẻ nghịch ngợm kia, lòng bàn tay áp vào làn da trên vai tôi, tôi và anh thân mật đi bên nhau.
Bước vào cửa hàng quần áo.
Tôi lựa đi lựa lại, Chu Thời Tập cũng cầm một chiếc lên, hỏi tôi: “Cái này thế nào?”
Tôi liếc qua rồi nói: "Cái này rất đẹp đó.”
Không ngờ người đàn ông này còn có mắt chọn đồ như vậy, anh hỏi tôi: “Em thích không?”
“Đương nhiên là em thích chứ, nhưng em nghĩ cái này hợp với các cô gái trẻ hơn.”
Lúc này, nhân viên bán hàng nhiệt tình bước đến và nói: “Chiếc váy quý khách đang cầm trên tay chính là mẫu mới nhất ở cửa hàng chúng tôi, bạn gái của quý khách mặc nó sẽ vô cùng xinh đẹp, nếu thích thì mời hai người ghé qua phòng thử đồ thử chút nhé.”
Miệng lưỡi của nhân viên bán hàng này…
Thật là ngọt quá đi.
Chu Thời Tập không nói gì, giống như anh không để tâm lắm.
Tôi chỉ có thể cưỡng ép áp chế khóe miệng sắp cong lên của mình: “Tôi không phải bạn gái anh ấy đâu.”
Nhân viên bán hàng: "Ôi ôi, xin lỗi, vậy hai người định mua tặng cho ai?”
Nhân viên bán hàng với vẻ mặt "đã hiểu ý”, giọng điệu rất chuyên nghiệp cất lên: “Ồ, vậy là mua cho mẹ chồng tương lai rồi. Vậy mời hai vị qua bên này xem xem.”
Tôi liên tục đáp lời: "Được được, cô dẫn chúng tôi qua đó đi.”
Mà không đúng, cô ấy vừa mới nói cái gì vậy?
Mẹ, chồng, tương, lai.
Vừa quay đầu lại, tôi nhìn thấy Chu Thời Tập đang nhìn xuống, có vẻ khá thích thú nhìn tôi: "Em trả lời khá trơn tru đấy.”
"Em chỉ là phản ứng quá nhanh thôi, anh Thời Tập đừng để ý, chúng ta mau qua bên kia chọn đồ đi.”
Khóe miệng tôi thực sự sắp không giữ nổi nữa rồi.
Tiền lương của nhân viên bán hàng này xứng đáng được tăng lên.
Tôi phải nhanh chóng nỗ lực.
Để những lời nhân viên bán hàng nói sớm biến thành hiện thực, như thế mới không uổng tâm huyết của cô ấy!