Menu

ĐÂM VÀO CỘT ĐIỆN, LƯƠNG DUYÊN XUẤT HIỆN

Chương 8.

Avatar My Tea
962 Chữ



Ngày hôm sau.

 

Bạn thân gửi tin nhắn tới: [Báo cáo tổ chức, báo cáo tổ chức.]

 

[Tọa độ ở phố đi bộ Phương Bắc, có một anh cảnh sát đặc nhiệm trẻ mặc đồng phục siêu đẹp trai đang tuần tra hiện trường.]

 

Sở Sở gửi cho tôi mấy bức ảnh.

 

[Tổ chức đã rõ, tổ chức ngay lập tức xuất phát.]

 

Mặc dù hình ảnh rất mờ, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, người có góc nghiêng siêu cấp đẹp trai kia chính là Chu Thời Tập của tôi aaaaa.

 

Tôi vẫn cực kỳ phấn khích khi ngồi lên chiếc xe điện nhỏ của mình xuất phát.

 

Nơi có trai đẹp thì làm sao thiếu Lăng Nặc tôi được.

 

Khi tôi trông thấy hiện trường, tôi phát hiện ở đây có khá nhiều anh cảnh sát đặc nhiệm trẻ đều là những người mà tôi đã gặp lần trước.

 

Chu Thời Tập cũng ở đó.

 

Khi làm việc, nét mặt anh lạnh lùng, không còn cái vẻ lười biếng, lưu manh lúc ở nhà nữa, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh mặt trời, chỉ cần đứng đó thôi đã toát lên khí chất khiến bọn tội phạm không dám làm xằng bậy.

 

Dù chỉ là đứng im bất động ở đó, anh cũng khiến người ta cảm thấy an toàn cực kỳ.

 

Tôi không nhịn được lại lén chụp ảnh anh, lần này tôi chỉ chụp một mình Chu Thời Tập, chụp dáng vẻ nghiêm túc khi đang làm việc của anh.

 

Ngồi với Sở Sở ở trong quán cà phê bên cạnh, tôi nhìn trộm Chu Thời Tập qua cửa kính.

 

Anh quả đúng là người sao tên vậy.

 

Bất kể lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ.

 

Cuối cùng đợi đến khi bọn họ làm nhiệm vụ xong, mấy người ngồi ở bên đường nghỉ ngơi.

 

Tôi và bạn thân mua một thùng nước khiêng qua.

 

Ngay tức khắc liền thu hút sự chú ý của bọn họ.

 

“Ồ, đây chẳng phải là em gái lần trước lái xe đâm vào cột điện đó sao?”

 

Một tràng cười vang lên.

 

"Lần này có đi con xe điện nhỏ ấy qua đây không?”

 

"Yên tâm đi, lần này em không tông vào cột điện đâu, mua nước cho mấy anh nè, trời nắng nóng thế này, các anh vất vả rồi.”

 

"Không vất vả, không vất vả, vì nhân dân phục vụ.”

 

Ở bên cạnh, Chu Thời Tập đang nhìn tôi, một chân co lại, chân còn lại duỗi ngang.

 

Vừa bắt gặp ánh mắt của anh, tôi liền không chịu nổi mà nhớ lại chuyện đêm hôm đó, lập tức mặt nóng bừng.

 

"Anh Thời Tập, của anh này.”

 

"Có chuyện gì vậy, sao gọi là anh luôn rồi.”

 

"Đúng vậy, đội trưởng Chu, anh thật không công bằng. Thế mà anh lại ở sau lưng mấy anh em chúng tôi lén lút liên lạc với em gái nhá.”

 

Chu Thời Tập cười tự mãn: "Thế nào là lén lút? Loại chuyện như thế này tôi còn cần phải làm lén lút sau lưng mấy cậu hả?”

 

Từ Chí Thành vỗ vỗ vào ngực của mình: “Em gái, em không biết đấy, ở đây đội trưởng Chu là người được săn đón nhất, khó với tới lắm. Chi bằng, em nhìn xem tôi này?”

 

Tôi: “...”

 

Anh cũng đẹp trai, nhưng không phải gu của tôi.

 

Chu Thời Tập: "Thôi đi, đừng nói mấy lời vớ vẩn này nữa, làm em ấy ngại rồi.”

 

Khi tôi quay lại tiệm cà phê, bạn thân đã ngồi đợi ở đây từ lâu rồi.

 

"Lê Sở Sở, thật không ngờ mày còn nhát gan hơn tao, nỡ bỏ rơi người chị em của mày là tao mà chạy mất.”

 

"Nặc Nặc, mày có thể giúp tao xin Wechat được không?”

 

"Ai cơ? Của Chu Thời Tập à?”

 

"Anh Chu Thời Tập nhà mày tao đỡ không nổi, tao thích đàn em của anh ta hơn, cái người đứng bên cạnh anh ấy cũng rất ngầu, trắng trẻo lại đẹp trai, mà trông có vẻ ít tuổi.”

 

Tôi đẩy bạn thân đi và nói: “Đi đi đi, mày tự mình đi đi.”

 

Làm chuyện như vậy trước mặt Chu Thời Tập, thực sự tôi còn cảm thấy hơi xấu hổ.

 

"Nặc Nặc tốt, mày giúp tao làm đi mà, đông người quá, tao ngại lắm, mày quen với bọn họ hơn tao.”

 

Hôm nay tôi mới biết, hóa ra bạn thân của tôi không phải là cao thủ giao tiếp.

 

Tôi lại quay lại chỗ kia.

 

Mấy người bọn họ đang chuẩn bị rời đi rồi.

 

Tiêu Lãng đi sau cùng, tôi nhân cơ hội gọi anh ta lại.

 

"Tiêu Lãng, chờ một chút, có thể add Wechat được không? Bạn em muốn làm quen với anh.” 

 

Tiêu Lãng cười rạng rỡ: “Được.”

 

Vừa nghĩ đến việc đã giúp chị em của mình làm được một việc lớn, tôi toét miệng cười vì vui sướng.

 

Vừa ngẩng đầu lên, tôi trông thấy ở phía xa mắt Chu Thời Tập tối sầm lại, anh không cười, đuôi mắt anh hơi nhướng lên.

 

Lúc đó tôi không nghĩ quá nhiều, vẫn mỉm cười vẫy vẫy tay chào anh: “Anh Thời Tập, em đi trước đây.”

 

Tên này cũng được lắm, thế mà anh không thèm đếm xỉa đến tôi cơ đấy.

 

Cũng không biết Từ Chí Thành ở bên cạnh anh đang líu lo cái gì.

 

"Đội trưởng Chu, sức hấp dẫn của cậu không đủ rồi.”

 

“Hiện tại em gái nhỏ mỗi ngày một khẩu vị, hôm nay thích người này, ngày mai lại thích người khác rồi.”

 

Chu Thời Tập mím chặt đôi môi mỏng thành một đường thẳng, không nói gì.

 


5 lượt thích

Bình Luận