Menu

ĐÂM VÀO CỘT ĐIỆN, LƯƠNG DUYÊN XUẤT HIỆN

Chương 7.

Avatar My Tea
995 Chữ


Khi cơn sét đánh qua đi, trong bóng tối tôi nghe thấy hơi thở của anh, lúc nông lúc sâu, theo sự chuyển động của lồng ngực.

 

Giọng nói trầm thấp, kìm nén của người đàn ông vang lên bên tai tôi.

 

"Giờ chắc không còn sấm sét nữa, em buông anh ra trước, để tôi mặc đồ vào đã.”

 

Cứu mạng, hình như có gì đó không đúng.

 

Người đàn ông này hóa ra là... ngủ khỏa thân.

 

Lúc này, má tôi áp sát vào khuôn ngực nóng bỏng và rắn chắc của anh, mà hai chân quấn quanh đùi anh, ôm ghì lấy vòng eo anh, treo trên người anh như một con gấu túi.

 

Ngay lập tức, mặt tôi như bị lửa đốt.

 

Tôi luống cuống buông hai chân quấn lấy anh ra, quay người lại hướng lưng về phía anh, hơi thở cũng bất giác trở nên nặng nề.

 

Anh với tay bật sáng đèn đầu giường, mặc áo ba lỗ và quần dài vào, phát ra âm thanh xào xạc.

 

“Nếu sợ, anh sẽ nằm ở dưới đất còn em ngủ trên giường.”

 

Nhưng trời tạnh mưa chưa được bao lâu, lại bắt đầu tí tách.

 

"Đừng nghĩ lung tung nữa.”

 

"Ngủ đi.”

 

Làm sao tôi có thể kìm nén, không nghĩ được cơ chứ.

 

Vòng eo đó, lồng ngực đó, những xúc cảm vẫn còn in sâu trên da thịt tôi.

 

Mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

 

Đều là lỗi của anh, tự nhiên lại ngủ khỏa thân.

 

Trước khi lên mười tuổi tôi không hề sợ sấm sét.

 

Cho đến khi mười tuổi, lần đó, tôi chơi trốn tìm với đám bạn nhỏ rồi bị lạc đường, tôi ôm con gấu nhỏ tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.

 

Còn chưa chờ được người lớn tìm được mình thì một cơn bão đã ập tới.

 

Một tia chớp thình lình lóe lên, ngay sau đó sấm sét rầm vang khắp trời.

 

Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, tôi sợ đến òa khóc nhưng bên cạnh không có ai để dựa vào, chỉ có thể ôm chặt con gấu bông nhỏ trong tay.

 

Tôi chui xuống gầm chiếc ghế dài trong công viên, liên tục chịu đựng, khắp người tôi ướt sũng.

 

Ngón tay thon dài và trắng trẻo của một cậu thiếu niên giơ ra, nước mưa không ngừng chảy dọc theo cánh tay cậu thành từng dòng.

 

"Tìm thấy rồi, ở đây!”

 

"Nặc Nặc qua đây, anh ở đây.”

 

Mắt cậu bé long lanh, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm hỗn độn.

 

Đó là Chu Thời Tập năm mười bốn tuổi, sự vui mừng và đau lòng tràn ngập trong mắt cậu: “Nặc Nặc, đừng sợ.”

 

Tay chân tôi vẫn luôn giữ nguyên một tư thế đến tê cứng, người dính đầy lá cỏ, bẩn thỉu, ướt nhẹp.

 

Chu Thời Tập không chút chê bai: “Đến đây, anh cõng em.”

 

Khi đó anh vẫn còn khá nhỏ, cõng tôi trên lưng, cũng không mở dù, cứ thế cõng tôi đến chỗ ba mẹ tôi vẫn còn đang tìm con gái ngoài công viên.

 

Tôi cứ khóc mãi, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ.

 

Sau này tôi mới phát hiện ra con gấu bông của tôi bị rơi lại ở công viên.

 

Chu Thời Tập lại quay lại tìm giúp tôi, giặt sạch sẽ, sau đó trả cho tôi, tôi đã ôm anh rất chặt.

 

Lúc đó Chu Thời Tập chính là bầu trời của tôi, là bầu trời của đứa hay mít ướt này.

 

Là người đầu tiên tôi thích khi bắt đầu biết yêu.

 

Nhưng tiếc là sau đó anh chuyển nhà, còn tôi thì vẫn trẻ con nên không giống như trong phim truyền hình, là kiểu nhớ nhung anh không thể quên suốt nhiều năm tháng.

 

Chỉ khoảng một năm sau, tôi đã dần dần quên mất Chu Thời Tập.

 

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng Chu Thời Tập, không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của anh, trong lành và sạch sẽ bao quanh tôi.

 

Tôi ngủ trong phòng Chu Thời Tập cả đêm.

 

Cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu, may quá, nếu không thì bây giờ tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh với thái độ gì.

 

Giúp anh gấp lại chăn.

 

Sau khi về nhà, lúc tôi kể lại chuyện này cho cô bạn thân Sở Sở, cô ấy đã gửi cho tôi rất nhiều icon hú hét phấn khích.

 

[Cảm giác thế nào, cảm giác thế nào, aaaa!]

 

[Phần eo ôm rất tuyệt hí hí, cảm giác rất săn chắc.]

 

[Mày thật thiếu bản lĩnh quá đi, lẽ ra tối qua mày đã có thể trực tiếp chiếm lấy chú chim của anh ấy rồi, ôi ôi.]

 

[Tao cũng muốn nắm lấy lắm, nhưng đột ngột làm thế, có thể còn bị anh ấy ném ra khỏi phòng ấy aaa.]

 

Hiện tại khi tôi đang gõ mấy chữ này, mặt vẫn còn hơi đỏ và tim đập thình thịch.

 

Những cảm giác đó đã thấm sâu trên da thịt, làm thế nào cũng không lau đi được.

 

Khi mẹ tôi mua rau về trông thấy tôi, vẻ mặt bà ấy còn có phần rất thất vọng: “Ôi chao, sao không ở lại thêm mấy ngày nữa, mẹ sẽ lập tức gửi quần áo qua cho con.”

 

“...”

 

“Mẹ, mẹ muốn bán con thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo thế đâu.”

 

Mẹ tôi nhìn tôi đăm đăm: “Anh Thời Tập của con có đẹp trai không?”

 

"Đẹp trai.”

 

"Vậy có nghe lời mẹ không?”

 

“...Dạ nghe.”

 

"Tuần sau là sinh nhật dì Hà của con, con ăn mặc đẹp một chút, cùng mẹ đi ăn cơm với anh Thời Tập của con, biết chưa?”

 

"Dạ!”

 

Tôi, Lăng Nặc, thực sự có một tương lai đầy hứa hẹn, một tương lai tươi sáng đó.

 


5 lượt thích

Bình Luận