Tôi vừa tắm vừa ngâm nga hát, cuối cùng cũng tắm rửa xong.
Nhưng ngay lúc tôi vừa quấn khăn tắm chuẩn bị đi ra ngoài-
Bên ngoài cửa bỗng nhiên có động tĩnh, còn kèm theo cả tiếng bước chân.
Trong lòng tôi khẽ giật thót.
“Dì ơi, là dì à?”
Một lát sau, động tĩnh bên ngoài đột nhiên ngừng lại.
“Không phải dì.” Giọng nói mang theo hơi thở của người đàn ông, cách cửa kính phòng tắm lại truyền đến vài tiếng: “Là anh.”
Đầu óc tôi trống rỗng hai giây.
Chu Thời Tập đã trở về.
A a a a Chu Thời Tập đã trở về!
Nhưng quần áo của tôi vẫn còn để ở bên ngoài, giờ phút này tôi giống như làm chuyện xấu bị người ta bắt quả tang, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Chẳng phải anh nói có việc, tối nay sẽ không quay về sao!
Bây giờ tôi vẫn đang quấn khăn tắm trên người, dưới tình cảnh này, tôi không biết phải ra ngoài bằng cách nào.
Lề mề một lát trong phòng tắm, lúc sau tôi mới dùng giọng điệu giả bộ bình tĩnh nói: “Anh có thể cầm cho em bộ đồ trên lưng ghế được không?”
“Ngay cả tên anh cũng không gọi?”
Giọng nói của anh có hơi không tốt.
Mặt tôi đã nóng bừng bừng: “Anh Thời Tập, anh giúp em một chút đi.”
Bóng dáng của anh càng ngày càng gần, trong lòng tôi cũng ngày một khẩn trương hơn, chợt tôi nghe được giọng nói trầm trầm của anh ở ngoài cửa: “Mở cửa ra chút.”
Tôi vươn một tay ra sờ soạng bên ngoài.
Khoảnh khắc Chu Thời Tập nhét quần áo vào tay tôi khó tránh khỏi việc tôi cũng đụng phải tay anh.
Tôi rụt tay lại như bị điện giật.
Sau khi tôi thay xong quần áo đi ra, anh đã cởi bỏ bộ đồng phục nhìn quyến rũ chết người kia. Anh tùy ý tựa vào đầu giường, thân thể có vẻ vẫn rất ổn: “Dính mưa rồi à?"
“À, em quên mang dù nên phải dầm mưa, anh đi vào làm em bị giật mình.”
Anh nhàn nhã nói: “Lăng Nặc, có phải là em quên một việc đúng không, đây là phòng của anh.”
Nói xong anh đứng dậy, tiến lại gần chỗ tôi.
“Không phải, dì vừa nói anh đi ra ngoài, có thể đêm nay không trở về, còn nói phòng anh nước chảy tốt hơn, nên em mới tắm ở đây.”
Tôi càng nói âm lượng càng nhỏ.
Anh lại càng tiến gần đến chỗ tôi, dừng ở trước người tôi, sau đó giơ tay lên lấy thứ gì đó. Lúc ngửa đầu lên, cổ còn kéo ra một đường cong đẹp mắt.
Tôi lặng lẽ thở ra.
Tôi cứ tưởng anh sẽ làm gì đó với tôi...
Tôi bắt gặp ánh mắt lưu manh của anh: “Căng thẳng cái gì, anh cũng đâu định làm chuyện gì xấu với em.”
Anh lấy xuống một cái khăn lông khô: “Lau tóc đi.”
“Được.”
“Lần sau nhớ mang quần áo vào trong, nếu đổi lại là người khác, rất khó để đảm bảo người ta sẽ không hiểu lầm.”
Loại chuyện tốt này còn có thể có lần sau sao?
Thật quá kích thích mà.
Tôi dùng khăn lông anh đưa lau tóc, cúi đầu, che đi khóe môi không thể không cong lên.
“Ừ, lần sau nhất định.”
Buổi tối tôi ở lại nhà anh ăn cơm.
Tôi định bụng đi về bằng chiếc xe điện nhỏ, nhưng bên ngoài trời đã có phần âm u, mưa nhỏ nhưng dai dẳng.
Chu Thời Tập giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Em đừng về nữa.”
"Hả?”
“Bên ngoài tối rồi, trời mưa đường lại trơn, hơn nữa nhớ vụ tai nạn lần trước của em, anh rất không yên tâm để em tự chạy xe.”
Dì Hà cũng nói: “Đúng vậy, ngày mai hẵng về, hôm nay cũng đã trễ rồi.”
"Nhưng…”
Bề ngoài tôi tỏ vẻ: “A, chuyện này, chuyện này, chuyện này không tiện đâu.” Nhưng thực ra trong lòng tôi lại nghĩ: Ôi, không ngờ còn có chuyện tốt như vậy?
Vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
“Vậy được rồi. Vậy em ở phòng nào đây?”
"Em muốn ở phòng nào?”
Tôi muốn ở phòng của anh, chẳng lẽ tôi lại nói thế, đương nhiên là tôi không dám nói như vậy rồi.
Rồi tôi chọn căn phòng khách bên cạnh phòng của Chu Thời Tập.
Ban đêm nằm đó, bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng to, thấp thoáng còn nghe tiếng sét đánh.
Tôi không ngủ được.
Tôi bị ám ảnh tâm lý với sấm sét, vậy nên khi ở nhà, trên giường tôi chất rất nhiều búp bê, lớn lớn nhỏ nhỏ, chiếm hết chỗ trống trên giường.
Chúng giống như một bức tường thành bao xung quanh tôi, khiến tôi có cảm giác an tâm.
Nhưng hiện tại tôi không ở phòng của mình.
Trên chiếc giường lớn trống trải, tôi chỉ có thể thu mình vào trong chiếc chăn đơn mỏng dùng trong phòng điều hòa, cuộn tròn thành một cục.
Điện thoại khẽ rung lên, là tin nhắn Wechat của Chu Thời Tập gửi đến.
"Ngủ chưa? Bây giờ còn sợ sấm sét nữa không?”
Tôi như trông thấy vị cứu tinh, vừa mới định trả lời: “Lúc nào cũng sợ, anh có thể qua đây không…”
Không ngờ đúng lúc này, đột nhiên một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt bên ngoài sáng như ban ngày.
Đó là dấu hiệu chuẩn bị có sét.
Trong nháy mắt, trái tim tôi co thắt lại.
Ngay giây tiếp theo, tôi chẳng suy nghĩ nhiều, từ trong phòng lao ra, mở cửa phòng Chu Thời Tập.
Sau đó, chui vào trong chăn của anh: "Anh Thời Tập.”
Người đàn ông rên lên một tiếng: "Lăng Nặc, em…”
Tiếng sét ầm ầm ngoài cửa sổ, tôi ôm chặt eo Chu Thời Tập và rất nhanh sau đó, anh ôm lấy tôi, hơi thở nam tính đầy cảm giác an toàn bao bọc tôi một cách chắc chắn.
"Anh ở đây.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Đừng sợ.”