Menu

ĐÂM VÀO CỘT ĐIỆN, LƯƠNG DUYÊN XUẤT HIỆN

Chương 5.

Avatar My Tea
1,154 Chữ



Tôi đoán khi dì Hà thấy tôi có vẻ hơi ngại ngùng, bà ấy vỗ vai Chu Thời Tập nói:

"Thập Nhất, con đừng có bắt nạt em gái."

"Mẹ, con lớn thế này rồi mà mẹ còn nói như vậy." Chu Thời Tập hất cằm về phía tôi, giọng nói trầm và nhạt: "Nặc Nặc, em nói với mẹ anh xem, anh có bắt nạt em không?"

Trong lòng tôi bỗng rung động, cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

Đã lâu lắm rồi mới nghe thấy anh gọi tôi là "Nặc Nặc".

"Không có bắt nạt."

Ký ức trong quá khứ lại ùa về, hồi nhỏ tôi rất hay khóc, mặt lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt, khi các bạn nhỏ khác thường cố tình giật đồ chơi của tôi, tôi thường co rúm lại.

Chu Thời Tập sẽ giúp tôi lấy lại đồ, đứng ra bảo vệ tôi.

Sau đó anh sẽ dỗ tôi, vỗ lưng tôi bảo tôi đừng khóc nữa.

Nhưng càng dỗ, tôi càng khóc to hơn.

Có một lần người lớn bắt gặp cảnh tượng này, còn tưởng anh bắt nạt tôi, vì vậy anh đã bị mắng cho một trận, tôi thấy vậy, ôm chặt lấy anh, không cho bọn họ mắng anh.

"Anh Thập Nhất, anh, anh đã bảo vệ em."

Lúc đó người lớn mới biết họ đã hiểu lầm Chu Thời Tập.

Nghĩ đến đây.

Tôi bổ sung: "Con còn nhớ hồi đó anh Thập Nhất rất tốt với con, làm sao có thể bắt nạt con được."

Nhưng vừa rồi…

"Nói thì cứ nói, eo của đàn ông không được tùy ý động chạm."

Không hiểu sao khi tôi nhớ lại câu nói này, tai tôi có hơi nóng. 

Chu Thời Tập và mẹ anh ăn cơm trưa ở nhà tôi.

Trong lúc đó không tránh khỏi sẽ đề cập về những chuyện hồi còn nhỏ.

“Khi còn bé, Nặc Nặc ầm ĩ đòi lấy Thập Nhất nhà chúng ta làm chồng, ha ha, hai đứa còn có ấn tượng gì không?”

Động tác gắp thức ăn của tôi dừng lại.

Nghe thấy Chu Thời Tập nói: “Có chút ấn tượng.”

“Có sao.” Tôi giả ngu, ánh mắt mờ mịt nói: “Hình như con không nhớ rõ lắm, có chuyện này sao?”

Mẹ tôi, thật là hết nói nổi, bà tỏ ra vô cùng khoa trương mà nói: “Đương nhiên là có rồi!”

“...”

“Mẹ nhớ rõ lúc đó con còn ôm gấu bông nhỏ đến nhà Thập Nhất, ầm ĩ nói, muốn ngủ chung giường với anh Thập Nhất, mẹ nói anh Thập Nhất là con trai, con là con gái, không thể cùng nhau được. Ai ya, con cứ nhất quyết không nghe, mẹ kéo thế nào cũng không chịu trở lại.”

Tôi đi chết đây.

Có cần chi tiết như vậy không...

Dì Hà nói tiếp: “Đúng vậy đúng vậy, sau đó chúng ta để con ngủ trên giường, chờ con ngủ rồi mới ôm con về.”

Tôi thẹn thùng quay đầu, ngước mắt nhìn Chu Thời Tập nở nụ cười như có như không.

Thái độ của anh so với tôi thoải mái, nhàn nhã hơn nhiều.

Tôi: “Làm gì có.”

“Ngày nào con cũng nói về sau muốn được anh Thập Nhất cưới về làm vợ.”

Hai người lớn hớn hở, nói đến mức cười ha hả.

Da đầu tôi ngày càng tê dại, ký ức xấu hổ đã chết đi kia giờ phút này đột nhiên sống lại, còn công kích tôi!

Tôi ngụy biện: “Dù là thật, đó cũng là khi con còn bé không hiểu chuyện, mọi người cũng đừng nên lấy ra nói nữa.”

Chu Thời Tập khẽ cười: "Được, không nhận thì thôi vậy.”

“...”

Ai nói tôi không muốn nhận, tôi ước gì có thể nhận ngay và luôn ấy chứ.

Nhưng tôi không dám, một người đàn ông điển trai như anh, tôi cũng muốn tán tỉnh lắm chứ nhưng sợ sức hèn. Đồng thời tôi cũng thật bội phục da mặt dày của mình khi còn bé…

Hôm nay ở nhà mẹ tôi lại làm chút điểm tâm, làm bánh bông tuyết và đóng gói rất đẹp mắt.

“Lăng Nặc, đợi lát nữa con đến nhà anh Thập Nhất thì mang bánh bông tuyết qua cho dì Hà nếm thử.”

Trước đây khi mẹ tôi sai khiến, sống chết tôi cũng phải đưa đẩy từ chối một lát.

Nhưng lần này tôi lập tức đồng ý mà không chút do dự. 
Ở trước gương, tôi chỉnh trang vẻ ngoài một chút, còn lấy thêm gậy uốn tóc đã bám bụi, làm một kiểu tóc xinh xắn.

Tôi đã toan tính hết trong đầu, cố ý chọn thời gian Chu Thời Tập có thể tan tầm về nhà rồi mới xuất phát.

Tôi cưỡi trên chiếc xe điện nhỏ đã cùng mình vào sinh ra tử, đi thẳng về hướng nhà Chu Thời Tập. 

Không ngờ, bầu trời vừa mới quang đãng lại bỗng nhiên đổ mưa. Trước khi đi mẹ tôi đã nhắc tôi mang theo dù, tôi còn nói không cần.

Tôi chỉ còn cách âm thầm tăng tốc độ xe.

Khi đến nhà Chu Thời Tập, toàn thân tôi đã ướt hết, kiểu tóc vừa chuẩn bị xong cũng biến mất không còn tăm hơi.

Trái lại bánh hoa tuyết được tôi bảo vệ rất tốt.

Dì Hà ra mở cửa cho tôi, rồi bảo tôi vào nhà.

Thấy tôi ướt sũng, dì Hà tìm cho tôi một bộ quần áo và một chiếc khăn tắm sạch rồi nói:

“Nặc Nặc, con đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh.”

“À dạ, nhưng dì ơi, anh Thời Tập vẫn chưa về sao?”

“Nó vốn định về nhà, nhưng sau đó đội nói còn có việc, nó phải quay lại, phỏng chừng sẽ qua đêm ở ký túc xá trong đội.”

Tôi khóc đây.

Đây là cái khổ ải gì vậy chứ.

Dì Hà còn nói: “Nhưng đúng lúc này con có thể đến phòng nó tắm, chỗ nó nước chảy khá tốt, không gian cũng rộng.”

“Hả? Vậy có nên nói với anh Thời Tập một tiếng không ạ?”

“Ai, không cần, nó là đứa thô kệch, sẽ không ngại đâu.”

Căn phòng của Chu Thời Tập sạch sẽ gọn gàng đến mức khiến tôi thẹn thùng, chăn bông trải phẳng trên giường.

Dù sao Chu Thời Tập cũng không quay lại, tôi tiện tay khoác quần áo khô lên ghế của anh, rồi đi vào phòng tắm.

Trên bàn rửa mặt trong phòng tắm đặt vật dụng cá nhân của anh, không khó để tôi tưởng tượng hình ảnh anh sinh hoạt chỗ này.

Sau đó tôi nghĩ đến mức tự mình đỏ mặt, thật là háo sắc quá mà.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hất hết những ý tưởng dâm dật không nên có ra khỏi đầu.
 


5 lượt thích

Bình Luận