Mặt tôi nóng bừng lên, trong lòng như nổi lên sóng gió.
Tôi vội vàng mở điện thoại, phát hiện mẹ tôi còn gửi tin nhắn trên WeChat, nhưng tôi hoàn toàn không thấy...
Tôi do dự: "Anh là... Thập Nhất? Anh Thập Nhất?"
"Ừm, cuối cùng cũng nhớ ra tôi là ai rồi à?"
Anh Thập Nhất là con trai của chiến hữu cũ của bố tôi, hồi nhỏ ở cùng sân với nhà chúng tôi, cũng là đại ca nhỏ trong đại viện lúc đó.
Hồi đó tôi nghĩ tên thật của anh khó viết quá, nên đã nhớ thành đơn giản hơn "Thập Nhất", giờ đã hoàn toàn quên mất tên thật của anh.
Đáng chết, sao tôi lại quên tên thật của anh là Chu Thời Tập chứ!
Vậy nên... Chu Thời Tập thật sự không phải đến để xem mắt, cứu mạng!
Thảo nào lần trước trên WeChat, anh còn hỏi tôi rằng – có cảm thấy anh quen mắt không.
Thế mà lúc đó tôi còn nói anh “tán tỉnh lỗi thời”, bây giờ tôi mới bắt đầu đào một cái hang để chui vào thì còn kịp không…
Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, đừng hoảng.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: “Vậy là hôm em bị ngã, anh đã nhận ra em rồi à?”
“Ừm.” Anh khẽ nhếch môi cười: “Dù sao cũng nhìn em lớn lên mà, chẳng lẽ chỉ có thế thôi mà cũng không nhận ra được, phải không nào?”
Hoá ra, tôi là người chỉ có thế thôi mà cũng không nhận ra được.
“Chuyện này cũng không thể trách em được.” Tôi viện cớ: “Giờ anh Thời Tập… hiện tại anh là một thanh niên trưởng thành! Biến thành đẹp trai như thế này, em không nhận ra cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?"
Tôi gần như muốn vỗ tay tán thưởng cho câu trả lời hoàn hảo của mình.
"Đồ không có lương tâm." Chu Thời Tập cười khẩy: "Vậy trước kia, trong mắt em chắc là anh xấu lắm đúng không?"
Tôi không cho phép ngoại hình của anh bị phủ nhận!
"Được rồi, được rồi, em thừa nhận là trí nhớ của em kém."
Nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận mình có mắt nhìn kém-
Từ nhỏ tôi đã lờ mờ biết rằng, Thời Tập là cậu con trai đẹp nhất trong khu nhà.
Anh có một vẻ đẹp thanh tú và rạng rỡ, nổi bật giữa đám đông, nhưng ai mà ngờ lớn lên anh ấy lại trở thành một anh chàng đẹp trai đầy phong trần như vậy.
Khi đó tôi nhỏ con và rất hay khóc, Thời Tập thì đã cao lớn hơn hẳn, thường xuyên bảo vệ tôi, giúp tôi đánh lại những đứa trẻ bắt nạt tôi.
Lâu dần, tôi trở thành cái đuôi của anh.
Sau này, khi lớn hơn một chút, xem được vài bộ phim tình cảm, tôi liền nằng nặc đòi ba mẹ rằng sau này sẽ không lấy ai ngoài anh, còn khi sang nhà anh chơi thì không chịu về, cứ nhất định phải ngủ chung một giường với anh.
Chỉ là sau đó, Chu Thời Tập lên cấp ba, anh chuyển nhà, ban đầu tôi còn thường xuyên viết thư cho anh, nhưng sau này thì…
Thật đúng là tạo nghiệt, tôi lại coi anh như đối tượng xem mắt.
Trong lòng tôi đã có xúc động muốn chết rồi.
Lúc này, người đàn ông ấy ngồi dạng chân, nở nụ cười trêu chọc: "Em quen với quy trình này lắm rồi nhỉ, đã đi xem mắt mấy lần rồi?"
Nghĩ đến chuyện lúc nãy tôi hăng hái hỏi đủ thứ, tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn đào một cái hố trên sàn để chui xuống.
"Trời ơi, quen đâu mà quen, cũng chỉ có một hai lần thôi."
Anh mỉm cười, nhìn rõ là không tin lắm: "Cũng chỉ một hai lần thôi?"
Vừa lúc đó mẹ tôi trở về, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giống như vừa được giải thoát, tôi đứng dậy đi ra đón.
Đi cùng với bà còn có mẹ của Chu Thời Tập, bà ấy họ Hà, tôi nhớ quan hệ giữa bà ấy và mẹ tôi rất tốt.
Bố của Chu Thời Tập và bố tôi lại là chiến hữu, nên lúc đó hai gia đình chúng tôi rất thân thiết.
"Nặc Nặc, lâu rồi không gặp, ôi, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi sao."
Hồi còn trẻ dì Hà rất xinh đẹp, không ngờ bây giờ vẫn giữ gìn được vóc dáng như thiếu nữ.
Tôi ôm lấy dì Hà: "Hì hì, oa, dì vẫn như xưa, không có gì thay đổi."
"Miệng Nặc Nặc thật ngọt, vừa rồi mẹ con và dì đi dạo công viên, à đúng rồi, con và anh Thập Nhất của con đã trò chuyện chưa?"
Nghe câu hỏi này, tôi cảm thấy hơi ngại.
"A, có nói chuyện một lúc, vừa rồi bọn con đang ở phòng khách nói chuyện phiếm."
"Có nhận ra không?" Mẹ tôi lại hỏi.
"Chắc chắn là nhận ra rồi."
Tai tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông, ánh mắt của Chu Thời Tập nhìn về phía tôi: "Ừm, vừa rồi em ấy còn..."
Tôi nghĩ anh sẽ nói về việc tôi đã nhầm anh là đối tượng hẹn hò.
Tôi lập tức chọc chọc vào eo của anh.
"Xì." Động tác Chu Thời Tập ngay lập tức dừng lại.
Tôi không chú ý đến điều đó, chỉ liên tục nháy mắt với anh, ra hiệu rằng tuyệt đối không được nói ra chuyện xấu hổ này.
"... Vừa rồi em ấy còn tiếp đón con rất chu đáo."
Chu Thời Tập nói.
Nghe câu này, mẹ tôi và dì Hà ngay lập tức nở nụ cười hài lòng, mang theo đồ mua được vào bếp.
Tôi mỉm cười với anh: "May là anh không nói."
"Thật ra anh cũng không có ý định nói."
Anh vừa dứt lời, đột nhiên cúi người lại gần, cảm giác áp lực từ thân hình cao lớn của anh ập đến, trái tim tôi cũng theo đó mà đập mạnh.
Anh nói khẽ: "Nói gì thì nói, nhưng đừng có chạm lung tung vào eo của đàn ông biết không."