Menu

ĐÂM VÀO CỘT ĐIỆN, LƯƠNG DUYÊN XUẤT HIỆN

Chương 3.

Avatar My Tea
1,194 Chữ


 

Đoạn video mất mặt của tôi đã bị em trai tôi chuyển vào nhóm chat gia đình.

 

Nhóm chat vốn chỉ toàn những video về chăm sóc sức khỏe bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

 

Tôi tức đến nỗi muốn bóp chết em trai mình.

 

Các bậc trưởng bối lần lượt lên tiếng khuyên răn tôi, bảo tôi phải nhớ kỹ rằng: [Đường có ngàn vạn lối, an toàn là lối đầu tiên, lái xe mà không đúng chuẩn, thì người thân hai hàng nước mắt đấy.]

 

Mẹ tôi nhanh chóng lao vào phòng ngủ của tôi.

 

Vừa kiểm tra vết thương của tôi, bà vừa nói: "Xem ra lần xem mắt này, dù con có muốn hay không thì cũng phải đi cho mẹ."

 

Tôi sững sờ trước lập luận kỳ lạ này.

 

"Mẹ ơi, có thể cho con biết đâm vào cột điện và việc đi xem mắt có liên quan gì đến nhau không?"

 

"Bởi vì con không yêu đương, suốt ngày ru rú trong nhà viết tiểu thuyết, không tìm được người yêu, mới đến nỗi ngay cả cảnh sát bên đường con cũng không tha, dẫn đến bị ngã, mẹ nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra nữa!"

 

Bà nói có lý quá! Nhưng dù có chết tôi cũng sẽ không đi xem mắt.

 

Ai ngờ sáng sớm hôm nay, tôi bị mẹ đánh thức bằng một cú điện thoại.

 

"Nặc Nặc, có khách đến nhà, con phải trang điểm xinh đẹp một chút, rồi xuống tiếp khách, nhớ thể hiện ra mặt tốt nhất của con nhé."

 

"Nếu mẹ muốn tiếp thì tự mẹ tiếp đi."

 

"Mẹ đang bận việc ở ngoài, con tiếp khách trước nhé."

 

Tức chết mất! Chắc chắn là mẹ tôi gọi đối tượng xem mắt đến nhà tôi.

 

Tôi vẫn còn mơ tưởng về anh cảnh sát đặc nhiệm lần trước, tôi sớm đã thầm thương trộm nhớ, nhất quyết sẽ không khuất phục trước thế lực đen tối này!

 

Thế là tôi cố tình không chải đầu, mặc nguyên bộ đồ ngủ và đi dép lê, thản nhiên đi ra khỏi phòng.

 

Lúc thấy bóng ai đó ngoài ban công, tôi vươn vai vừa đi tới: "Chào nhé, tính tôi hơi lười, anh cứ tự nhiên nha, tôi tiếp đón không chu đáo, nếu anh để ý thì cứ về trước đi."

 

Khoan đã, dáng người này, kiểu tóc ngắn này…

 

Sao thấy quen quen nhỉ?

 

"Chào buổi sáng."

 

Anh quay người lại.

 

Động tác vươn vai giả vờ của tôi khựng lại: "Chu Thời Tập?"

 

Đối tượng xem mắt sao lại là Chu Thời Tập!

 

"Ừm." Khuôn mặt đầy ngạo nghễ của anh chứa ý cười, anh chống tay lên lan can phía sau, trông đường nét trên vai anh thật bắt mắt: "Tôi vừa mới đến mà em đã muốn đuổi tôi về rồi à?"

 

"À không, tôi không có ý đó, chỉ hỏi chút thôi mà."

 

Người đàn ông này trông ít nhất cũng cao 188cm, đôi mắt lười biếng và hơi bất cần, vai rộng eo hẹp, nhìn ai cũng sẽ khiến người ta mê mẩn.

 

Trong khi đó, tôi đang mặc đồ ngủ và đi dép lê…

 

Đều tại mẹ tôi, bà ấy thật đáng ghét, tôi sắp bị bà ấy hại chết rồi đây.

 

Anh cũng không để ý, chỉ liếc nhìn đôi dép lê của tôi và hỏi: "Mới ngủ dậy à?"

 

"Đúng vậy."

 

Tôi dùng tay chỉnh lại tóc rối: "Em đi uống cốc nước, anh tham quan trước đi, em sẽ quay lại ngay."

 

Nói xong, tôi hỏa tốc trở lại phòng, chỉnh trang lại bản thân bằng tốc độ tên lửa và khi tôi trở ra thì đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, không còn vẻ lôi thôi nữa: "Đội trưởng Chu, bên ngoài nắng lắm, anh vào trong ngồi đi."

 

Chu Thời Tập theo tôi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa với dáng vẻ khá thoải mái, ánh mắt anh lướt qua đầu gối tôi: "Lần trước bị thương ở đầu gối đã khỏi chưa?"

 

"Khỏi rồi, nhưng còn một vết sẹo."

 

"Chắc sẽ mờ dần thôi." Nói xong, anh nghĩ đến điều gì đó: "À mà, lần trước em nói mời tôi ăn cơm, đến giờ vẫn chưa thấy đâu."

 

Tôi đáp lại một cách thoải mái:

 

"Chỉ là em chưa tìm được cơ hội thích hợp thôi, vậy thì trưa nay anh cứ ở đây ăn cơm, mẹ em nấu ăn rất ngon."

 

"Ừm."

 

"Nhưng trước tiên, chúng ta vào vấn đề chính nhé, đội trưởng Chu, anh có thể giới thiệu chi tiết về bản thân không?"

 

"Giới thiệu chi tiết về bản thân?" 

 

Chu Thời Tập có vẻ hơi bất ngờ: "Mẹ em chưa nói cho em biết tôi là ai à?"

 

"Chưa, em chỉ biết tên anh thôi, các thông tin khác thì chưa tìm hiểu."

 

Chắc mẹ tôi định tạo một bất ngờ lớn cho tôi, giống như mở hộp quà vậy, thật sự xúc động như gặp mười nhân vật lớn của Trung Quốc.

 

"Được rồi, Chu Thời Tập, chiều cao 189cm, 27 tuổi, cân nặng XX, sống tại tòa nhà số 3, khu dân cư Phương Nam, nghề nghiệp cảnh sát, sở thích là việt dã, bóng rổ, nhảy dù, v.v."

 

Nói xong, anh nhìn tôi, giống như ra hiệu đến lượt tôi rồi.

 

Tôi hắng giọng rồi nói: "Em tên là Lăng Nặc, cao 165cm, 23 tuổi, cân nặng bí mật, sở thích là đọc tiểu thuyết, xem phim và theo dõi phim, còn..."

 

Anh lười biếng tiếp lời: "Còn đi xe điện ngắm đàn ông ở bên đường?"

 

Tôi thật sự cảm ơn.

 

Tôi chỉ nhìn một anh chàng đẹp trai thôi mà bị nói suốt đời.

 

"Anh nói không chính xác, em chỉ ngắm trai đẹp, còn những người khác em không để ý đâu."

 

Chu Thời Tập cười: "Ý của em là tôi phải khen em có mắt thẩm mỹ tốt."

 

Cầu xin anh đừng cười, mỗi lần anh cười tôi thật sự muốn làm vợ anh.

 

Điều quan trọng là nụ cười của anh vừa ‘lưu manh’ vừa cuốn hút, tạo ra một sự tương phản với vẻ nghiêm túc khi anh mặc đồng phục, thật khó để tôi không bị động lòng.

 

Tôi kiêu hãnh nói: "Cũng không phải là không thể."

 

Tôi, Lăng Nặc, người đã kiểm duyệt không biết bao nhiêu trai đẹp - trên mạng.

 

"Nhưng tôi có một điều khá tò mò, điều kiện của anh cũng khá tốt, sao lại cần phải xem mắt?"

 

"Xem mắt?" Chu Thời Tập hơi nhướng mày.

 

"Đúng vậy."

 

Chợt, người đàn ông cười ra tiếng, lông mày kiếm giãn ra, tay có khớp rõ ràng đặt lên trán: "Thảo nào."

 

Tôi không hiểu: "Thảo nào cái gì?"

 

Câu hỏi của tôi lạ lắm à!

 

"Thảo nào, tôi nghĩ sao em lại hỏi tôi những câu hỏi này, còn yêu cầu tôi tự giới thiệu.” Chu Thời Tập híp mắt: “Hóa ra là nghĩ tôi đến nhà em để xem mắt."

 

Chờ đã?!

 

Chẳng lẽ không phải đến để xem mắt sao?

 


5 lượt thích

Bình Luận