Cuối cùng tôi cũng đã thêm được WeChat của Chu Thời Tập.
Trải nghiệm cảm giác được cảnh sát hộ tống về nhà, chiếc xe máy điện cùng tôi vào sinh ra tử thì được đưa đến cửa hàng sửa chữa.
Trước khi đi, Chu Thời Tập dặn dò: “Lần sau đi xe cẩn thận một chút.”
Những người anh em đứng bên cạnh anh xem trò vui không sợ lớn chuyện*: “Đúng vậy, nếu muốn xem trai đẹp thì cứ gọi video cho đội trưởng Chu là được, đừng làm những chuyện nguy hiểm nữa.”
*xem trò vui không sợ lớn chuyện: là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nghĩa của câu này là người ta thường thích xem và tham gia vào những tình huống ồn ào, phức tạp hoặc gây cấn mà không lo lắng về việc đó có thể trở thành vấn đề lớn hơn. Nói cách khác, họ thích làm trò cười hay thêm mắm dặm muối vào các tình huống rắc rối mà không bận tâm đến hậu quả.
Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc tại đây.
Kết quả là vào đêm hôm đó, tôi phát hiện mình đã lên hot search.
“Cô gái trẻ vì chìm đắm trong vẻ đẹp trai của cảnh sát đặc nhiệm nên đã đâm xe vào cột điện, hiện sức khỏe không có vấn đề gì lớn, chỉ bị trầy xước nhẹ.”
Tôi thật cảm ơn.
Được lên hot search một lần trong đời, lại là loại lịch sử đen tối này, quả thật không dám tưởng tượng đến ấn tượng của các anh cảnh sát đặc nhiệm đối với tôi.
Chỉ may mắn là lúc đó tôi vẫn đeo khẩu trang.
Tôi chuyển video đội chục cái quần này cho bạn thân.
Rồi điên cuồng mà thả mấy cái biểu cảm sụp đổ và phát điên.
[Xem chưa?]
[Giờ nhân dân cả nước đều biết tao là lão háo sắc rồi, tao biết giấu cái mặt già này vào đâu đây.]
[Chết mất thôi.]
Đối diện trả lời rất nhanh.
[Vốn dĩ chưa thấy, nhưng giờ thì thấy rồi.]
[Cô bé, làm việc thì phải dám làm dám chịu, đừng nghĩ quẩn.]
Chờ đã, cô bé?
Bạn thân tôi sao có thể gọi tôi là “cô bé” được.
Nhìn vào ID.
Xong rồi, thật sự không phải bạn thân tôi mà là Chu Thời Tập!
Anh có hai ảnh đại diện đều là màu đen, tôi đã gửi nhầm và không thể thu hồi lại.
[Tôi chịu, tôi chịu là được chứ gì (khóc to) (khóc to).]
Chu Thời Tập: [Điều khiến tôi rất bất ngờ chính là, hóa ra con gái các em cũng háo sắc như vậy.]
Háo, sắc, như, vậy.
Chúng tôi đâu có, tôi đâu dám nói rằng nữ sinh chúng tôi không chỉ háo sắc, mà còn là những người giỏi nói những lời táo bạo nữa.
Kiên quyết không thừa nhận, nên tôi chuyển chủ đề: [Đội trưởng Chu, ‘cũng’ có nghĩa là gì, chẳng lẽ anh đang thừa nhận mình cũng háo sắc à (đầu chó)?]
Chu Thời Tập trả lời một chữ [ừm].
[Đương nhiên, tôi là đàn ông mà.]
Giữa những dòng chữ của anh đều là sự thẳng thắn vô tư.
Ôi tôi đã chết rồi.
Tôi cũng bắt chước anh: [Thì tôi cũng là một người phụ nữ, việc thưởng thức trai đẹp không phải cũng là điều bình thường sao~]
Chu Thời Tập: [Được, đừng thưởng thức đến đâm cột điện là được.]
[…]
Chu Thời Tập: [Em không cảm thấy trông tôi rất quen à?]
Đột nhiên anh hỏi như vậy, đây là dấu hiệu có cơ hội?
Tôi muốn nói rằng anh thật sự rất quen, trông anh giống ông xã tương lai của tôi.
Nhưng tôi nhút nhát, không dám gửi như vậy, mà nói: [Đội trưởng Chu, nghệ thuật tán tỉnh của anh có chút lỗi thời thì phải~]
Chu Thời Tập: [Không quen à, vậy thì không có gì.]
[???]
Thật là quá đáng, sao có thể từ bỏ nhanh như vậy chứ!
Lúc này, bạn thân của tôi gửi tin nhắn đến.
Đúng là đoạn video trên hot search đó, cô ấy nói: [Ha ha ha ha ha ha, nữ sinh này ngốc nghếch thật đấy, trông còn hơi giống mày nữa chứ.]
Tôi: […]
Nhìn đi, đây mới là bạn thân bình thường.
Bạn thân: [Không phải là mày thật đấy chứ?]
Tôi: [Là tao đấy, mày có sợ không?]
Bạn thân: [Tao chẳng những không sợ, mà còn thèm sắp chết đây nè!]
Bạn thân: [Ôm công chúa G, bạn trai ôm công chúa với sức mạnh bùng nổ! Sao lúc đấy mày không nhân cơ hội sờ cơ bụng người ta chứ?]
Tôi: [Nếu thế thì có lẽ tao không chỉ lên hot search thôi đâu, còn có thể bị chú cảnh sát giữ lại vì tội dám chấm mút nữa.]