Menu

ĐÂM VÀO CỘT ĐIỆN, LƯƠNG DUYÊN XUẤT HIỆN

Chương 1.

Avatar My Tea
1,101 Chữ


Khi đang lái chiếc xe máy điện thân yêu của tôi về nhà.

 

Trên đường tôi gặp một chiếc xe cảnh sát màu đen, bên cạnh có mấy anh cảnh sát đặc nhiệm trong bộ đồng phục đen.

 

Nhìn từ xa, dáng người của anh nào cũng thẳng tắp, vai rộng eo hẹp.

 

Lập tức mắt tôi nhìn thẳng.

 

Đẹp trai quá!

 

Tôi dừng xe ở ven đường, lặng lẽ lấy điện thoại ra quay video.

 

Bỗng nhiên, trong đó có một người chú ý đến tôi, người đó quay sang nói mấy câu gì đó với người bên cạnh, sau đó mấy đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi bị bắt quả tang ngay tại hiện trường.

 

Tôi sắp không bình tĩnh được nữa rồi.

 

Tôi lập tức khởi động xe máy điện để rời khỏi nơi đang có chuyện rắc rối này.

 

Tôi nghe được tiếng cười truyền đến, gió mùa hè mang tiếng cười của họ đến bên tai tôi, âm thanh thoải mái và vui vẻ lướt nhẹ qua khiến khuôn mặt của tôi nóng lên.

 

Tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.

 

Tay của người đó tùy ý chống bên cạnh cửa sổ của chiếc xe cảnh sát màu đen, ánh mắt có chút ngông nghênh và hờ hững liếc về phía tôi.

 

Đột nhiên, tim tôi đập lỡ một nhịp.

 

Cái giá phải trả cho ánh nhìn này khá đắt.

 

Giây tiếp theo, chiếc xe điện đâm thẳng vào cột điện, tôi bị ngã xe, người nằm hình chữ x ở trên đường cái.

 

Hãy để tôi chết đi, để tôi chết đi.

 

Cả đầu óc tôi chỉ có suy nghĩ này.

 

Tiếng bước chân dồn dập và mạnh mẽ nhanh chóng tiến lại gần, rất nhanh, mấy đôi chân dài đã đứng ở bên cạnh tôi. Một đám cảnh sát đặc nhiệm cao từ 1m80 vây kín mít quanh tôi.

 

“Cô bé, cô ổn chứ?”

 

Không, tôi không ổn.

 

Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, xấu hổ sẽ vờ như không thấy tôi.

 

“Nhìn tình huống có vẻ không khả quan.”

 

Giây tiếp theo, tôi bị một người đàn ông bế lên theo kiểu bế công chúa, cơ thể lơ lửng trong không trung, cánh tay khỏe mạnh của người đàn ông ôm sát bên người tôi.

 

“Gọi xe cấp cứu.”

 

Tôi vội vàng lên tiếng: “Chú ơi, chú ơi, cháu không sao, không cần gọi xe cấp cứu đâu.”

 

“Chú?” Anh nhấn mạnh âm cuối: “Chắc là bị va vào mắt rồi.”

 

Tôi lập tức sửa lại lời: “Anh… anh ơi, em không sao thật mà.”

 

Mấy anh cảnh sát đặc nhiệm đứng quanh tôi.

 

Cảnh tượng này đã thu hút khá nhiều người qua đường dừng lại vây xem.

 

Thật sự là quá mất mặt.

 

Tôi lặng lẽ chôn mặt vào ngực anh cảnh sát, tự nhủ, mọi người không nhìn thấy tôi, không ai nhìn thấy tôi đâu.

 

Có lẽ tôi là người đầu tiên trong lịch sử vì nhìn trai đẹp mà đâm xe vào cột điện.

 

Tôi được bế vào đồn cảnh sát.

 

“Đi lấy hộp thuốc ra đây, đau ở đâu?”

 

Tôi vén ống quần lên, đầu gối bị xước và chảy máu.

 

Tôi âm thầm quan sát, thấy anh cảnh sát ôm tôi theo kiểu công chúa vào đây là đẹp trai nhất, đôi mắt mảnh mai và mềm mại, dù đeo khẩu trang vẫn có thể nhìn ra sống mũi cao thẳng nổi bật.

 

“Đi xe phải chú ý phía trước, không nên phân tâm.”

 

Anh ngồi xổm bên cạnh tôi, dùng thuốc sát trùng xử lý miệng vết thương ở đầu gối giúp tôi.

 

Làn da anh có màu mật ong nhạt, gần như có thể nhìn thấy gân xanh nhô lên ở cẳng tay, hormone bao trùm đến mức bùng nổ.

 

Những anh cảnh sát khác cũng đẹp trai, nhưng so với anh thì hơi kém một chút.

 

“Tiêu rồi, điện thoại của em đâu rồi?”

 

“Ở đây.”

 

Một anh cảnh sát khác đưa điện thoại cho tôi.

 

Tôi liên tục cảm ơn, điện thoại tự động nhận diện khuôn mặt và thình lình mở khóa một cách ngoài ý muốn.

 

Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở video mà tôi đã quay các anh cảnh sát.

 

Anh cảnh sát đẹp trai đang ngồi cạnh tôi liếc nhìn, khẽ cười cong môi dưới: “Còn quay video nữa cơ.”

 

Tôi vội vàng úp điện thoại xuống.

 

Anh chú ý đến động tác nhỏ của tôi, lại nói: “Tôi thấy bây giờ em không sao đâu, lại đây nào các cậu, tự giới thiệu với cô bé đi.”

 

“Chào, tôi là Tiêu Lãng.”

 

“Em gái, tôi là Từ Chí Thành.”

 

“Tôi tên…”

 

Nhưng anh cảnh sát đẹp trai nhất lại không nói tên, giống như đang xem trò vui vậy.

 

Tôi không nhịn được nên hỏi một câu: “Sao anh không nói tên mình?”

 

Từ Chí Thành nói thẳng: “Hóa ra là nhìn trúng đội trưởng Chu của chúng tôi đây mà.”

 

Tôi xua tay: “Tại anh ấy chưa nói nên em mới hỏi thôi.”

 

Nhưng người đàn ông đẹp trai kia lại nói: “Tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho con gái người ta thôi, dù sao thì vừa rồi tôi cũng bị gọi là chú mà.”

 

“Đó chỉ là em thuận miệng thôi, thật ra trông anh có vẻ vẫn rất trẻ.”

 

“Ha ha ha ha, có vẻ rất trẻ, sao tôi lại nghe ra là cô ấy cảm thấy đội trưởng Chu có vẻ già vậy.”

 

Đuôi mắt anh hơi nheo lại, không để ý tới tôi.

 

“Tôi tên là Chu Thời Tập, Thời trong từ thời gian, Tập trong rạng rỡ.”

 

Biết tên rồi, nhưng chưa có WeChat.

 

Tôi quyết tâm: “Chúng ta có thể thêm bạn tốt trên WeChat không?”

 

Chu Thời Tập rũ mắt nhìn tôi, khiến tim tôi đập thình thịch: “Cô bé, ở đây nhiều người như vậy, muốn thêm WeChat của ai, em phải nói rõ ràng chứ, đúng không?”

 

Lại thêm mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

“Chỉ cần của anh, Chu Thời Tập.” Nói ra câu này, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nên nói thêm: “Lúc nãy anh đã bế em…”

 

Người anh em kia nhiều lời cướp lời của tôi, nói: “Ý em gái là muốn đội trưởng Chu chịu trách nhiệm đấy.”

 

Tôi giả vờ không biết: “Không phải vậy, lúc nãy anh đã bế em, nếu có cơ hội em muốn mời anh ăn cơm, để cảm ơn anh.”

 


5 lượt thích

Bình Luận