Đã đến ngày sinh nhật của dì Hà.
Tôi mặc chiếc váy nhỏ yêu thích nhất của mình, khoác thêm một chiếc áo khoác nhỏ không tay.
Dì Hà nhìn thấy tôi thì rất vui mừng, nắm tay tôi: “Nặc Nặc đến rồi à! Hôm nay con diện y như một tiểu công chúa đấy, xinh đẹp quá à.”
Tôi hơi xấu hổ.
Hai mươi mấy tuổi rồi mà còn được khen là tiểu công chúa, thật sự có phần không dám nhận.
Từ Chí Thành, Tiêu Lãng và mấy anh cảnh sát đặc nhiệm trẻ đều có mặt ở đây.
Nhưng lại không trông thấy Chu Thời Tập.
Tôi vừa bước về phía trước vừa quay đầu nhìn quanh, đột nhiên một bàn tay ấm áp chạm lên đầu tôi.
Bước chân tôi chợt ngừng lại.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra nếu bước thêm một bước nữa là tôi sẽ đâm vào tường.
Chính Chu Thời Tập đã đưa tay ra ngăn tôi lại.
Chu Thời Tập: "Có phải đồ ngốc không, sao lại không nhìn đường nữa rồi.”
Tôi nở nụ cười với anh, tim đập nhanh hơn.
"Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, lần trước… cũng là tai nạn ngoài ý muốn.”
"Ờ, ngoài ý muốn, nhìn cái gì mà nhìn say đắm vậy hả?”
Người đàn ông nhìn theo hướng tôi vừa nhìn khi nãy, đúng lúc Tiêu Lãng cũng nhìn sang phía tôi.
Tiêu Lãng vẫy tay chào tôi: “Này, Lăng Nặc.”
Tôi cũng vẫy tay chào lại, đến khi ngẩng đầu lên lại phát hiện ra ánh mắt của Chu Thời Tập rõ ràng có chút khác lạ.
"Anh Thời Tập, anh sao vậy?”
"Theo anh.”
Chu Thời Tập dẫn tôi tới bàn anh em của anh, bảo tôi ngồi bên cạnh anh.
Từ Chí Thành chống cằm: “Chuyện này là sao vậy đội trưởng Chu? Em gái cũng đến nhà cậu để chúc mừng sinh nhật bác gái à, mối quan hệ của hai người quả thật không bình thường đâu nhé.”
Chu Thời Tập cụp mắt xuống cười lơ đễnh, giơ tay xoa đầu tôi.
Động tác này không hiểu sao còn có phần âu yếm, tôi quả thực có phần không chịu nổi rồi.
"Nặc Nặc, em giới thiệu với họ chút đi.”
Không ngờ, ngay trước mặt mọi người, anh lại dám! Gọi tôi là Nặc Nặc!
"Em và anh Chu Thời Tập quen nhau từ nhỏ, hồi nhỏ nhà hai đứa rất gần nhau.”
Một người anh em khác nói: "Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đây là, đấu không lại, đấu không lại.”
Chu Thời Tập khẽ cười, có phần ẩn ý không rõ.
Anh chắc chắn là cảm thấy cách nói này buồn cười lắm, làm tôi hơi xấu hổ, vội vàng bổ sung:
"Các anh không biết đâu, trước đây anh Thời Tập luôn chăm sóc em giống như anh trai của em vậy đó.”
"Xem cậu như anh trai thôi.” Từ Chí Thành thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra người khác vẫn còn cơ hội ha ha ha.”
“...”
Chu Thời Tập liếc xéo anh ta một phát.
Tôi hơi khát, giơ tay ra lấy rượu trên bàn.
Bị Chu Thời Tập ngăn lại, dường như anh có phần bất ngờ: "Em biết uống rượu?”
Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực: "Thỉnh thoảng có uống chút chút.”
“Em đừng uống rượu, đưa anh.”
"Vậy em có thể uống gì đây?”
Anh liền đứng dậy, chạy đến tủ lạnh, lấy chai nước dừa đưa cho tôi.
Đây là nước dừa mà hồi nhỏ tôi đặc biệt thích uống.
Lúc đó cậu học sinh Chu Thời Tập, mỗi khi tan học về nhà, luôn mang cho tôi một chai.
Mà khi đó tôi còn nhỏ tuổi vẫn thường chạy đến ôm chặt anh, nói: “Anh trai thật tốt.”
Nhớ đến những hồi ức đã qua này, trong lòng tôi cảm thấy xúc động, cũng giống như hồi còn nhỏ, lặng lẽ ghé bên tai anh, nhẹ nhàng nói:
"Anh Thời Tập thật tốt.”
Đôi mắt Chu Thời Tập lập tức sáng lên, đôi môi nở nụ cười tươi.
"Nói gì mà không để bọn tôi nghe được thế?”
Từ Chí Thành chớp mắt.
Tôi khá xấu hổ: “Là em và anh Thời Tập đang tâm sự, không để người khác nghe được.”
"Em gái sao lại tạo khoảng cách như vậy, chúng tôi vẫn là anh em tốt của đội trưởng Chu cơ mà, có gì mà không thể nghe chứ, đúng không, đội trưởng Chu?”
Chu Thời Tập lạnh lùng nói: “Tập trung ăn đồ ăn của cậu đi.”