CÔ MANG THAI CON CỦA TRÙM PHẢN DIỆN

Chương 7

Avatar Sera
2,807 Chữ


Ban đêm, Lục Thiếu Nhân trở về sau một ngày làm việc ở công ty.

Mười một giờ trưa ông ta nhận được điện thoại của ông cụ Lục nói là Lục Bắc Xuyên đã tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện tin tức thế này đánh vào tâm lý khiến ông ta trở tay không kịp.

Là đứa con trai độc nhất của Lục gia, Lục Thiếu Nhân rất không hài lòng với gia đình mình, tuổi trẻ của ông ta hoàn toàn không được quyền quản lý, càng quá đáng hơn là ông cụ Lục không tin tưởng ông ta, trong công ty Lục gia, dù ngồi chức phó tổng giám đốc đi chăng nữa thì cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Những năm đó Lục Thiếu Nhân sống như một con bù nhìn, vô dụng, bất luận ông ta đưa ra ý kiến gì đều bị phía đầu tư phủ định, bạn tốt trong nghề coi đây là trò hề mà chê cười ông ta trong nhiều năm liền.

Rốt cuộc ông ta cũng đợi được đến lúc ông cụ về hưu, thế nhưng người ông cụ đề bạt đi lên lại là Lục Bắc Xuyên, người con trai tuổi trẻ tài cao, cho nó nắm quyền lớn trong tay.

Nhiều năm sống nhịn nhục chịu đựng, đến ngày Lục Bắc Xuyên nhậm chức, cơn tức trong lòng cũng đến giờ bộc phát.

Lục Thiếu Nhân rất rõ ràng, lấy năng lực của ông ta so với Lục Bắc Xuyên, chắc chắn cả đời này cũng không bao giờ có thể với tới.

Con trai ông ta có rất nhiều, nhưng Lục gia lại chỉ có một.

Vụ tai nạn giao thông kia không thể diệt trừ Lục Bắc Xuyên chính là nuối tiếc lớn nhất của ông ta, nhưng nếu trở thành người thực vật thì giờ hắn không còn là mối uy hiếp đối với ông ta nữa, từ đây Lục Thiếu Nhân hoàn toàn gạc bỏ Bắc Xuyên ra khỏi cuộc đời mình.

Thứ mà ông ta không thể ngờ được là, Lục Bắc Xuyên vẫn còn có ngày tỉnh lại…

Lục Thiếu Nhân tăng tốc chuyển giao tài sản, ở công ty bận bịu cả ngày, sáng sớm đến công ty, tối muộn mới về nhà.

Trong phòng ăn Lục Bắc Xuyên ngồi ở trên xe lăn được Diệp Trăn đẩy đến trước bàn , ông cụ Lục ngồi ở ghế chủ vị đợi đã lâu, thấy Lục Thiếu Nhân khoan thai đến chậm như vậy, khó tránh mất hứng, "Giữa trưa ta gọi con ý muốn nói con về nhà sớm, sao giờ mới về?"

"Công ty nhiều việc nên giờ con mới có thể về được." Lục Thiếu Nhân cởi áo khoác ra đưa cho người hầu đứng bên cạnh, sau đó ngồi xuống gần chỗ của ông cụ Lục, hơi liếc nhìn phía đối diện, trầm giọng nói: "Rốt cuộc cũng tỉnh rồi à, trước tiên cứ nghỉ dưỡng cho thật tốt, chuyện gì thì để sau hẵng tính tới."

Lục Bắc Xuyên gật đầu, thái độ không lạnh không nhạt, "Con hiểu rồi."

Quan hệ cha con của họ luôn như thế, người sống quen thuộc ở nơi này cũng chẳng còn lấy làm lạ gì, mẹ Lục đầy vẻ vui mừng, không ngừng gắp thức ăn vào bát của Lục Bắc Xuyên, dặn dò hắn, "Con vừa mới tỉnh, nên ăn nhiều đồ thanh đạm chắc chắn tốt cho sức khỏe."

Ông cụ Lục cũng nói: "Ta đã hỏi qua bác sĩ rồi, tuy Bắc Xuyên tạm thời không thể đứng lên được, nhưng việc ứng phó, xử lý chuyện trong công ty thì thằng bé dư sức, nếu như con bận quá thì chia sẻ việc bớt qua cho Bắc Xuyên đi."

Lục Thiếu Nhân trầm mặc một lát mới nhỏ giọng nói: "Bắc Xuyên tạm thời vẫn là nên dưỡng cho cơ thể thật tốt, cơ thể khỏe mạnh rồi sau này lại nói."

Ý tứ trong lời nói của ông cụ Lục đã quá rõ ràng, ông muốn giao công ty Lục gia cho một người tàn tật chứ thà chết cũng không muốn giao cho ông ta!

"Đúng rồi, hai ngày trước cha đưa tư liệu cho con, người đó con đã tìm được rồi." Lục Thiếu Nhân mang tập hồ sơ mà hai ngày trước Lục lão đưa cho mình để lên bàn, người được nói đến chính là Lâm Trạm.

Ông ta điều tra ra được, bên trong đám con riêng của hắn, Lâm Trạm xem như là đứa con trai có năng lực nhất và cũng là người ông ta tin tưởng nhất, ông cụ Lục có vẻ cũng đã biết trước rồi.

Hiện nay Lục Thiếu Nhân cũng biết rõ được một điều, chỉ cần Lục Bắc Xuyên không chết, thì chắc chắn sẽ có ngày trở lại Lục thị, nhưng nếu như có người thừa kế dự bị tiềm ẩn đầy năng lực và điều kiện tương tự Lục Bắc Xuyên thì ông cụ Lục sẽ chọn ra người nào đây?

Quả nhiên, khi nghe được lời này của Lục Thiếu Nhân ông cụ Lục hơi khựng lại một chút, trong khoảnh khắc này ông cụ phân tích thiệt hơn lần nữa, có chút rối trí…

"Chuyện này, về sau lại nói tiếp."

Ông cụ Lục không bác bỏ điều này ngay tại chỗ chính là cho thấy ông cụ đang bị lung lay rồi.

Mặc dù hắn ta không thể nắm được Lục Bắc Xuyên trong tay nhưng mà nếu muốn giữ một tên oắt con còn không dễ dàng à?

Cuộc đối thoại giữa ông cụ Lục và Lục Thiếu nhân cũng không khiến Lục Bắc Xuyên để ý đến là mấy, hắn nhàn nhã giống như việc đó không liên quan gì đến mình, thậm chí còn gắp thịt cho Diệp Trăn.

Diệp Trăn đang ngồi trầm tư dùng bữa bên cạnh, có qua thì có lại, cô cũng gắp cho Lục Bắc Xuyên một ít thịt, lờ mờ nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết, khi ấy Lục Bắc Xuyên còn tự tay thiết kế một ngục giam chỉ để dành tặng cho Lục Thiếu Nhân, mà loại quan hệ cha con căng thẳng thế này càng không phải là ngoài ý muốn.

Aiz, đúng là từ nhỏ không có tình thương từ cha thì đứa bé lớn lên tính cách cũng vặn vẹo không ít, nếu suy nghĩ kỹ một chút, cũng thật đáng thương.

"Đúng rồi, Tình Tình, Bắc Xuyên bảo ngày mai muốn con dẫn thằng bé về ra mắt cha mẹ vợ, nếu thế thì không thể tay không mà đến được, đợi chút nữa mẹ chuẩn bị cho con chút quà để con mang về nhé."

Diệp Trăn gượng cười hai tiếng, "Cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn cái gì, đều là chuyện nên làm mà."

Trước kia khi Lục Bắc Xuyên chưa tỉnh, mẹ Lục nhìn ai cũng không vừa mắt, vậy mà khi Lục Bắc Xuyên tỉnh, mẹ Lục lại cưng chiều Diệp Trăn nhất, chỉ cảm thấy mọi thứ liên quan đến Diệp Trăn đều tốt đẹp, lại nhìn thấy con trai mình đối với Diệp Trăn không ghét bỏ gì, thế thì bà cũng không còn gì để chê trách.

Ăn xong cơm tối, ông cụ Lục cùng với Lục Thiếu Nhân đến phòng làm việc, mẹ Lục lôi kéo Diệp Trăn đi kiểm tra lại danh sách những thứ cần tặng.

Danh sách quà kia khiến cho Diệp Trăn nhìn vào cũng tê tái hết cả da đầu, rượu, lá trà, châu báu, đồ trang sức, cả thuốc bổ trân quý, mọi thứ đều là đồ thượng hạng, giá cả đương nhiên không thể rẻ được, Diệp Trăn nhìn mà hoa cả mắt.

"Mẹ, những thứ này... đắt tiền quá."

"Không đắt chút nào! Mẹ vẫn còn cảm thấy ít đây này! Nếu không phải là vì vợ chồng hai đứa quyết định quá vội vàng, làm sao giờ mẹ lại chỉ có thể chuẩn bị những thứ bình thường này? Về sau nếu con và Lục Bắc Xuyên tổ chức hôn lễ, đến khi ấy mẹ sẽ còn cùng bàn bạc với ông bà thông gia một chút rồi mới ra quyết định được, nhưng con yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến con thất vọng đâu, cam đoan là mọi thứ sẽ làm con nở mày nở mặt, gả về Lục gia một cách đường đường chính chính! Không ai được phép xem thường con."

Nói xong, mẹ Lục thở dài, "Tình Tình, trước kia khi Lục Bắc Xuyên chưa tỉnh làm cho tâm tình của mẹ cũng trở nên không tốt, thật sự là rất kém, nếu lúc ấy mẹ nói cái gì khó nghe thì mong con đừng để trong lòng nhé, về sau con chính là con dâu của Lục gia, mẹ cũng chỉ nhận mỗi con là con dâu, tuyệt nhiên không có người khác!"

Diệp Trăn gật đầu thuận theo lời nói của bà, "Cảm ơn mẹ."

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu khiến bao nhiêu người phải đau đầu suy nghĩ từ trước tới nay, mà bây giờ cứ thế hóa giải sao?

Thái độ mẹ Lục đối xử với Diệp Trăn, nếu tính ra thì phải tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với thái độ mà mẹ ruột đối xử với cô.

***
Đây là buổi tối đầu tiên kể từ khi Lục Bắc Xuyên tỉnh dậy.

Diệp Trăn không dám mặc bộ đồ ngủ gợi cảm ở trên giường như lúc anh còn đang hôn mê, thay vào đó cô lựa chọn bộ quần áo ngủ bảo thủ lại khó coi, trên giường ngủ cũng chia cả ranh giới, bên trong còn nhiều thứ để ngăn cách Lục Bắc Xuyên hơn.

Lục Bắc Xuyên nhìn dáng vẻ đề phòng của cô cũng chẳng nói gì, mãi đến lúc nửa đêm bỗng có một cánh tay lạnh buốt sờ soạng.

Khi ngủ Diệp Trăn không theo quy tắc nào, hết lăn bên trái thì lộn bên phải, cả giường lạnh lẽo, đặc biệt khiến cô rất không hài lòng, đến ngay cả trong lúc ngủ mơ còn khiến cô cau mày, bỗng nhiên sờ được cái lò lửa lớn Lục Bắc Xuyên, cô dùng cả tứ chi quấn chặt lấy hắn.

Ngực của Lục Bắc Xuyên hoàn toàn bị Diệp Trăn ôm trọn, phần eo bị hai chân cô kẹp lấy, cả người cô chẳng khác nào chú gấu koala treo trên người hắn để sưởi ấm, vẫn như trước kia, hắn chẳng thể làm gì ngoài giúp cô đắp chăn lên, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ, cũng để tránh ban đêm cô lại lăn qua lộn lại, sẽ bị cảm lạnh.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Diệp Trăn bị đánh thức khỏi mộng đẹp, người nằm cạnh cô, Lục Bắc Xuyên đã dậy rửa mặt từ sớm, mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi trên xe lăn thắt cà vạt.

Đáng lý ra tác giả không nên tạo nên một khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai như thế này cho nhân vật phản diện mới phải, hắn tắm dưới ánh mặt trời vàng chói, nghiêm túc thắt cà vạt, trong nháy mắt đánh trúng vào trái tim của Diệp Trăn.

Nghĩ đến kết cục thê thảm của nam phản diện, không thể không nhói lên lòng từ bi của Diệp Trăn đối với anh.

Người đàn ông đẹp trai đến thế này, chết cũng thật đáng tiếc.

Có lẽ là ánh mắt của Diệp Trăn quá sáng chói, Lục Bắc Xuyên nhìn sang, động tác trên tay cũng theo đó dừng lại, "Có muốn thắt hộ không?"

"Có."

Lục Bắc Xuyên kéo chiếc cà vạt trên cổ xuống đưa cho cô, "Này."

Diệp Trăn vuốt đầu tóc còn đang rối bời, sau đó xuống giường, cúi người xuống nhận lấy chiếc cà vạt, chậm rãi vén cổ áo, ngón tay thuần thục thắt thay anh.

Đây là một khoảng cách rất gần, thậm chí Diệp Trăn còn có thể nghe được mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của Lục Bắc Xuyên, điều này khiến hơi thở cô dần trở nên hỗn loạn, tim đập loạn xạ. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng hắn đã mặc quần tây áo sơ mi chỉnh tề, Diệp Trăn chỉ nhớ tới vô số cảnh Lục Bắc Xuyên không mặc quần áo ở trong mộng của cô, vóc dáng mạnh mẽ đầy cơ bắp, nhiệt độ cơ thể cũng rất nóng, một người đàn ông cấm dục lại có thể điên cuồng như vậy.

Lúc này ánh mắt của Diệp Trăn đổ dồn về phía dưới,nhìn yết hầu của hắn không chớp mắt, hai má đột nhiên nóng lên.

Cô vội vàng thắt cà vạt cho Lục Bắc Xuyên rồi sau đó chột dạ trốn vào toilet.

Cô nhìn gương mặt đỏ như đít khỉ của bản thân trong gương, thật là khiến cô tức chết.

Mới sáng sớm đã quyến rũ người khác, đúng là đàn ông trên đời chẳng ai tốt cả!

Sau khi Diệp Trăn rửa mặt xong vẫn cứ lề mà lề mề đi xuống lầu, Lục Bắc Xuyên đã ngồi ở trong xe đợi cô, mẹ Lục đem một đống quà tặng chuẩn bị đêm qua cất vào cốp xe, còn dặn dò cô vài câu, Diệp Trăn cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Quãng đường đi cũng không xa mấy, nếu đi thế này chỉ mất nửa tiếng là tới, một người đàn ông mặc âu phục từ trên xe bước xuống mở cửa cho Diệp Trăn, sau khi xuống xe cô quay đầu nhìn, Lục Bắc Xuyên đã ngồi ở trong xe lăn tự khi nào.

Bất kể là trên xe hay là xuống xe, Diệp Trăn cũng không thấy Lục Bắc Xuyên làm cách nào để ngồi được lên xe lăn.

"Tình Tình, con về rồi à." Cha mẹ đã đứng đợi sẵn ở trước cửa biệt thự Diệp gia, đặc biệt là cha Diệp, gặp người lập tức tiến lên xum xoe, khom lưng cười nói với Lục Bắc Xuyên: "Lục tiên sinh."

Cái bộ dạng thể hiện con người nịnh hót, thật khó coi.

Lục Bắc Xuyên vươn tay bắt tay ông ta, "Gọi con là Bắc Xuyên được rồi."

Diệp gia cùng lắm cũng chỉ là một công ty nhỏ, năm đó suýt chút nữa phá sản, nhưng nhờ Lục Thị nhẹ nhàng khảy móng tay cứu vớt, huống chi Lục gia cưới Diệp Trăn về cũng có mục đích là chăm sóc tốt cho Bắc Xuyên, môn không đăng hộ không đối, càng là không có chút tình cảm gì, cha Diệp là người không có đầu óc buôn bán, làm ăn chẳng nên gì, có điều cách xử sự cũng tạm được, ông ta cũng không có can đảm tự nhận mình là cha vợ của Lục Bắc Xuyên rồi lên mặt.

"Không dám không dám."

Mấy người vào nhà, thời gian còn sớm, ngồi trong phòng khách hàn huyên nói chuyện phiếm một hồi, lái xe Lục gia bê đống quà tặng vào, nhiều đến mức chất chồng như núi cũng là không nói điêu.

Cha Diệp cười nói: "Lục phu nhân khách sáo như vậy làm gì chứ?"

Từ khi vào nhà đến giờ Lục Bắc Xuyên vẫn nắm lấy tay Diệp Trăn, hắn cười đáp: "Đây là chuyện đương nhiên, trước đó vì không khỏe nên con không thể cùng Tình Tình ra mắt hai người, hi vọng hai người bỏ qua cho."

Lời này quả thực làm cho cha Lục vừa mừng vừa lo, thái độ thành khẩn này và ánh mắt của Lục Bắc Xuyên dành cho Diệp Trăn, ai dám nói không có tình cảm?

Ông ta nhìn bà vợ bên cạnh một chút, cố gắng giật giật ống tay áo của bà nhằm nhắc nhở, "Này... Nếu đây là tâm ý của Lục phu nhân thì cha xin nhận…"

Từ lúc thấy Diệp Trăn bước vào cửa mẹ Diệp đã mặt ủ mày chau, bụng đầy tâm sự, làm gì còn tâm trạng nghe Lục Bắc Xuyên nói cái gì, bà ta miễn cưỡng cười cười, nhìn một đống quà tặng có giá trị khủng kia trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nếu như trước đây Diệp Tình ngoan ngoãn chịu gả cho Lục Bắc Xuyên, hiện tại người nở mặt nở mặt chẳng ai khác ngoài Diệp Tình nhà bà.

Đứa bé kia thật sự khiến người ta không thể bớt lo lắng, làm bà Lục hưởng vinh hoa phú quý không muốn, lại bỏ trốn cùng thằng nhãi nghèo khổ kia, chịu đủ loại khổ sở!

48 lượt thích

Bình Luận

Mia
2 tuần trước
Hóng truyện quá ad ưii, làm sao kiếm đủ ....
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍