CÔ MANG THAI CON CỦA TRÙM PHẢN DIỆN

Chương 8

Avatar Sera
3,910 Chữ


Diệp Trăn biết, mẹ Diệp không thích cô.

"Diệp Trăn" tính cách nhu nhược, bản chất lại chất phác, năng lực bình thường, trầm tính ít nói, so với Diệp tình hoạt bát sáng sủa, cá tính mạnh mẽ còn thêm hài hước mà nói, không chỉ có mỗi mình mẹ Diệp không thích cô mà đến ngay cả họ hàng, bạn bè thân thích cũng không thích.

Nguyên nhân chủ yếu là vì cô không biết lấy lòng người khác, lại còn ít nói.

Ngày lễ hoặc ngày tết Diệp Tình có thể cười tủm tỉm giở giọng nũng nịu nịnh hót lấy lòng người lớn nhằm đòi lì xì, còn Diệp Trăn chỉ biết đỏ mặt đứng qua một bên luống cuống nhìn mọi thứ, ấp úng nửa ngày cũng không thể nói lên được một câu hoàn chỉnh.

Do đó rất nhiều người lấy đề tài về chị em song sinh nhà Diệp gia, đối với Diệp Tình thì tán dương liên tục, còn đối với Diệp Trăn thì chỉ ngại ngùng cười cười, đến một lời khen cũng chẳng thể nói ra khỏi miệng.

Trước tình hình như thế, đương nhiên mẹ Diệp sẽ dùng tâm tư khác nhau để đối đãi với hai đứa con gái của mình. Vì thích năng lực xuất chúng của Diệp Tình vậy nên tất cả tài sản hay tinh lực đều đặt trên người Diệp Tình, và Diệp Tình cũng chính là đứa con khiến sự kiêu ngạo của bà ta tăng lên mấy bậc, cứ như thế dần dần khó tránh khỏi sẽ nặng bên này nhẹ bên kia.

Có lẽ đối với một người làm mẹ mà nói, đều là con gái của mình, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, sao lại không thể đối xử công bằng?

Nhưng năm đó lúc mẹ Diệp sinh nở trong bệnh viện, Diệp Tình ra đời thuận lợi, còn Diệp Trăn lại suýt chút nữa khiến mẹ Diệp mất mạng. Cũng bởi vì chuyện này mà từ khi Diệp Trăn ra đời đến khi trưởng thành mẹ Diệp cũng chưa ôm hay bế cô một lần nào, cứ mỗi lần nhìn thấy Diệp Trăn, bà ta sẽ nhớ tới bản thân mình nằm trên bàn mổ chỉ còn cách quỷ mộ quan có một cánh cửa.

Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, bà ta nhất định vẫn sẽ liều mạng sinh Diệp Trăn ra, nhưng cũng tương tự, bà ta sẽ không đặt quá nhiều tình thương lên Diệp Trăn.

Giống như trận chiến nằm trên bàn mổ của hai mươi năm trước kia, Diệp Trăn đã tiêu hết toàn bộ tình yêu thương của mẹ đến mức gần như là không còn chút gì.

Mấy người khách sáo nói chuyện phiếm vài câu sau đó ngồi vào bàn dùng bữa cơm trưa mà Diệp gia tỉ mỉ chuẩn bị, rượu là chủ yếu, nhưng sức khỏe Lục Bắc Xuyên còn chưa tốt, số rượu trên bàn đều vào bụng của cha Diệp, dù đã uống đến say khướt nhưng ông ta vẫn luôn miệng khen con rể tốt, còn lôi kéo Lục Bắc Xuyên đến phòng làm việc, tính tình của Lục Bắc Xuyên ở Diệp gia rất tốt, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, tất cả đều rất hoàn hảo lễ phép.

Nếu so sánh, cha Diệp mới là nhà giàu mới nổi không biết phép tắc..

Nhưng thật ra lại cũng không giống, Diệp gia đúng là loại nhà giàu mới nổi, trước kia cha Diệp được kế thừa mỏ than trong nhà, bản thân cũng đã kiếm được món tiền đầu tiên, vội vàng đi vào thành phố phồn vinh chuẩn bị hưởng thụ sự giàu sang, kết quả là toàn bộ gia sản đổ vào như núi mà thành quả nhận lại còn thua bọt nước, mấy năm không lên không xuống từ từ khiến gia sản Diệp gia cuốn đi hết, lúc ấy Diệp gia gần như đứng trên bờ vực phá sản, ngôi nhà sắp bị thu về để bán đấu giá, cả gia đình sắp lưu lạc rày đây mai đó ngoài đường thì đúng lúc ông cụ Lục tìm tới cha Diệp, phải dùng tiền đầu tư của bọn họ mới cứu vớt nổi nhà họ Diệp.

Hiện tại gia tộc chỉ còn mỗi mộtcông ty, nếu Lục thị thật sự không muốn giúp nữa, Diệp thị sẽ coi như thật sự phá sản.

Lục Bắc Xuyên bị cha Diệp kéo vào trong phòng làm việc còn Diệp Trăn lại bị mẹ Diệp đưa vào trong phòng ngủ.

Người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng, hiện nay nếu so sánh với quá khứ Diệp Trăn cũng có sự khác biệt, quần áo đồ trang sức quý giá, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí chất bất phàm, xử sự hay nói chuyện cũng thoải mái, đi bên cạnh Lục Bắc Xuyên cũng có tư thái của một bà vợ quyền quý, tựa như lột xác biến thành người khác.

Mẹ Diệp đánh giá Diệp Trăn từ đầu đến chân, rõ ràng cô mới là đứa con gái khiến người mẹ này trở nên ưu tú kiêu ngạo, thế nhưng ở trong mắt mẹ Diệp, cô vẫn là đứa con rất chướng mắt.

Nếu như là Diệp Tình, thân phận bà Lục sẽ phù hợp hơn, mẹ Diệp nghĩ.

"Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?"

Mẹ Diệp kiềm chế sự chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười cười, "Con gả qua Lục gia đã hơn một tháng, mẹ cũng không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi con sống ở Lục gia có tốt hay không, thời gian trôi qua như thế nào."

Diệp Trăn qua loa cho xong, "Vẫn tốt ạ."

"Vừa tỉnh lại Lục Bắc Xuyên lập tức đưa con về lại mặt, Lục phu nhân còn chuẩn bị tỉ mỉ nhiều quà tặng khiến mẹ vừa nhìn đã rất ưng, có thể thấy được Lục gia rất coi trọng con, Trăn Trăn à, con xem thế này có được không? Con và Lục Bắc Xuyên nói chuyện một chút, xin nó hỗ trợ tìm Diệp Tình giúp mẹ."

Nói đến Diệp Tình, mẹ Diệp lại thở dài, "Đứa bé kia đi hơn một tháng rồi mà một chút tin tức cũng không có, mẹ thấy tiền vẫn còn nguyên trong thẻ ngân hàng của nó, có lẽ không muốn để mẹ tìm thấy, mà Tình Tình từ nhỏ đã được nuông chiều như vậy, ăn một chút đắng còn không chịu được thì thiếu tiền làm sao con bé sống nổi, mẹ và cha của con đến giờ đã tìm biết bao nhiêu người quen nhờ giúp mà vẫn không tìm được, Lục gia quen biết nhiều người như thế, nói không chừng sẽ có cách."

Diệp Trăn luôn trầm mặc nghe bà ta nói.

"Hiện tại mẹ không cần gì cả, dù nó thích cái gì, chỉ cần nó trở về, muốn kết hôn với thằng nhóc kia mẹ cũng chịu, nhưng giờ đến một tin tức còn không có thì còn tính thế nào được! Trăn Trăn, chút nữa con nói chuyện với Lục Bắc Xuyên, nhờ thằng bé nghĩ cách giúp chúng ta, được không?"

Đối với Diệp Trăn mà nói, thật ra nếu Diệp Tình trở về thì còn mang lại lợi ích cho cô rất nhiều.

Dù sao cô ta về càng sớm thì cô càng dễ thoát thân, hiện tại trùm phản diện Lục Bắc Xuyên chưa gây chuyện lớn là vì chân của hắn còn đang bị thương, chờ chân hắn bình thường trở lại, còn không biết sẽ hành hạ người ta như thế nào, đứng mũi chịu sào, người mà hắn muốn đối phó nhất là người cha kia!

Cô thân là vợ của nhân vật phản diện, chỉ sợ sẽ không được chết một cách tử tế.

Có thể mẹ Diệp bất công đến cùng là vì muốn Diệp Trăn hoàn toàn chết tâm.

Lúc trước vì bản thân ích kỷ không nói lời đã đưa Diệp Trăn đến Lục gia, cho tới bây giờ cũng không vì cô là con gái mình mà nghĩ lại, cũng mặc kệ chính đứa con gái của mình bị đối xử như thế nào ở Lục gia, toàn bộ tâm tư bà ta chỉ đặt trên người chị đang bỏ trốn khỏi nhà kia, nếu như trong khoảng thời gian Diệp Trăn gả qua Lục gia, chỉ cần mẹ Diệp gọi điện thoại an ủi cô một chút, cô cũng sẽ không đến mức đau khổ thất vọng như bây giờ.

"Mẹ, mẹ cũng nhìn thấy đó chỉ là ngoài mặt, thời gian trước đó ở Lục gia… Lục phu nhân cực kì không thích con, bà ấy cảm thấy gia đình chúng ta môn không đăng hộ không đối, với gia cảnh Lục gia, làm gì có chuyện để gia đình chúng ta trong mắt?"

Diệp Trăn khéo léo dùng hai từ "trước đó".

Mẹ Diệp đột nhiên cau mày lại, "Thế nhưng mẹ thấy Lục Bắc Xuyên đối xử với con rất cẩn thận, từ khi vào cửa là luôn nắm tay con, gắp thức ăn cho con, hơn một năm trước mẹ đã từng thấy qua thằng bé đó một lần, đối với những người phụ nữ bên cạnh nó nào đối xử tốt như đối với con, không hề tỉ mỉ được như vậy?"

Diệp Trăn thở dài, "Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy người như Lục Bắc Xuyên, mới tỉnh lại không bao lâu đã trúng tiếng sét ái tình với cô gái anh ta chưa từng gặp mặt lần nào mà phải lấy làm vợ à?"

Ngây thơ! Quá ngây thơ!

Tâm tư Lục Bắc Xuyên như thế nào cô không biết, nhưng điều cô biết rõ chính là, trùm phản diện lòng dạ khó lường này đang mượn tay cô để bày ra mưu đồ cao thâm gì đó!

Vợ hay quân cờ, cô chỉ là con cờ trong tay hắn mà thôi.

"Cái này… Vậy thì con cũng đánh tiếng đi, suy cho cùng Lục gia sẽ không nói dăm ba câu rồi từ chối con, chỉ là tìm người thôi mà…"

"Tìm người mà thôi...Nếu mẹ thấy quả thật tìm người đơn giản như vậy, vậy thì tại sao không tự mình làm đi, tại sao không tìm ra? Huống hồ chị gái con bỏ nhà theo trai, mà đó còn là cố ý muốn bỏ trốn, mẹ cứ phải lén lút tìm người như vậy thì không bằng phát một cái quảng cáo, nói là mẹ sẽ đồng ý cho chị ta kết hôn với người đàn ông kia, bọn họ nhìn thấy tin tức sẽ trở lại ngay chứ có gì đâu!"

"Không được!" Mẹ Diệp nghiêm nghị nói: "Cái này sao có thể được! Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì chị con còn có thể sống như thế nào chứ?"

"Vậy mẹ để con ở Lục gia thì có nghĩ con phải sống như thế nào chưa nhỉ?"

Nghe vậy mẹ Diệp hơi lặng người, từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ trầm mặc ít nói, nào có miệng lưỡi lươn lẹo như bây giờ. Không thể tin được sau khi lửa giận đạt đến đỉnh điểm thì sẽ bùng nổ.

"Diệp Trăn, con phải biết rằng người Lục gia muốn cưới chị của con, Lục Bắc Xuyên cưới cũng là chị gái con! ừ ban đầu tất cả đều của chị con hết mà, sao con lại thế hả? Hay bây giờ con gả vào Lục gia làm bà Lục thì nghĩ bản thân có thể diễu võ giương oai rồi? Nếu như không phải chị con đi mất, con nghĩ bản thân mình có cơ hội đứng trước mặt mẹ nói chuyện thế này không?"

Diệp Trăn không để ý đến vấn đề này chút nào, thậm chí còn buồn bực chán ngán, ngáp một cái, "Được thôi, vậy mẹ tìm chị ta về đi, con sẽ trả hết thảy những thứ tôi nhận được cho chị ta, được chưa?"

Cô cầu còn không được.

Làm vợ của trùm phản diện thì có cái gì tốt chứ, chẳng phải kết cục rất thê thảm à.

"Con..." Mẹ Diệp tức đến mức nói không nên lời.

"Mẹ, không có việc gì thì con xin phép về trước."

Không thèm nhìn đến sắc mặt đỏ bừng thở hổn hển của mẹ Diệp, Diệp Trăn dứt khoát kéo cửa phòng ra, ngay tại giây phút này cô nhìn thấy Lục Bắc Xuyên đang ngồi trên xe lăn.

Diệp Trăn nhất thời giật mình vội vàng đóng sầm cửa phòng lại, âm thầm cầu nguyện cho căn phòng này có độ cách âm tốt.

"Sao anh lại ở chỗ này?"

Phòng làm việc của Diệp gia ở tầng hai, mà đây là tầng ba, Lục Bắc Xuyên đi lên đây bằng cách nào?

Còn không đợi Diệp Trăn suy nghĩ nhiều, Lục Bắc Xuyên lạnh giọng, "Cha em uống say rồi ngủ ở phòng làm việc luôn, tôi cũng không biết cách chăm sóc như thế nào."

"Để tôi đi lên xem thử." Sau đó Diệp Trăn nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, "Vừa rồi tôi nói chuyện với mẹ tôi anh có nghe được cái gì không?"

Lục Bắc Xuyên nghi ngờ nhìn cô, "Nghe gì?"

Vẻ mặt này cũng không giống giả bộ là mấy, Diệp Trăn cười cười, "Không có gì."

Cha Diệp uống rượu say ngủ ngáy khò khò trên sopha, Diệp Trăn không chút khách sáo lay ông ta đến tỉnh lại, sau đó bảo ông ta về phòng mà ngủ.

Vừa tỉnh dậy nhìn thấy Diệp Trăn, ha Diệp vội bắt lấy tay cô rồi hỏi: "Bắc Xuyên đâu? Con rể tốt của cha đâu rồi?"

Diệp Trăn lườm ông một cái, "Con rể tốt của cha đang ở trên lầu."

Cha Diệp ngồi dậy, vỗ vỗ trán để cho bản thân tỉnh táo hơn một chút, nhìn tứ phía đều vắng lặng, ông vội lôi kéo Diệp Trăn ngồi xuống ghế sofa, "Trăn Trăn à, con có thể giúp cho cha một chuyện không?"

Mùi rượu đầy người, Diệp Trăn yên lặng cách ông ta xa một chút, "Giúp gì ạ?"

"Cha thấy hôm nay Bắc Xuyên đối xử với con rất tốt, nếu như thế, scon về thì nói với Bắc Xuyên tăng vốn đầu tư vào công ty của cha, gần đây cha mới suy nghĩ ra vài hạng mục mới, chắc chắn chỉ có lợi, tiền vào đầy túi."

Lại thêm một người nữa…

Diệp Trăn nghĩ ngợi, cực kỳ bất đắc dĩ nói: "À, nhưng cha ơi, vừa nãy mẹ tìm con hy vọng con nói chuyện với Lục Bắc Xuyên, bà ấy muốn hắn hỗ trợ tìm chị gái con, mà con vừa mới gả không lâu, liên tiếp đưa ra mấy yêu cầu cũng không hay lắm…"

Cha Diệp nghe Diệp Trăn nói vậy thì gấp gáp chen vào, "Con để ý đến mẹ con làm gì? Tìm người thôi mà ai tìm không được, con đừng giúp mẹ con. Chị con bị mẹ con chiều hư, hiện tại còn dám c bỏ trốn khỏi nhà nữa với thằng nhãi kia, nếu bị truyền ra ngoài, mặt mũi của cha còn gì nữa đâu chứ? Cha nói cho con biết, chuyện công ty cha rất quan trọng, con nói chuyện với Bắc Xuyên một chút, có được không?"

Diệp Trăn tỏ vẻ bối rối, "Thế nhưng mẹ lại nói..."

"Mẹ con để đó cha nói chuyện!" Cha Diệp đầy bực bội đứng dậy, đàn ông uống say nóng tính là chuyện bình thường, "Chị con đúng là đáng đời, vị trí bà Lục ngon lành thì không làm, lại bỏ trốn cùng với một tên nhãi nhép nghèo khổ, mặc kệ nó! Để cho nó đi đi, thích làm gì thì làm!"

Giọng nói oang oang dần vang vọng lên tầng ba.

Về phần cuối cùng cha Diệp nói gì với mẹ Diệp thì Diệp Trăn cũng không rõ lắm, chỉ biết thời gian ăn cơm tối cùng gia đình, mẹ Diệp đi xuống với hai con mắt sưng đỏ, còn cha Diệp thì sợ đầu sợ đuôi chẳng dám nói chuyện lớn tiếng.

Trên bàn cơm Lục Bắc Xuyên đột nhiên nói: "Nghe Diệp Tình nói cô ấy còn có một người em gái, hình như tên là Diệp Trăn? Nhưng mà sao hiện tại không thấy Diệp Trăn đâu?"

Người trong nhà lập tức cảnh giác.

"Con bé… Ra, ra nước ngoài rồi… Đi rồi, nhưng thôi, trời sinh tính tình nó ham chơi khó bảo, mặc kệ nó đi."

Lục Bắc Xuyên nhìn Diệp Trăn, anh gắp một miếng thịt bò cho cô, "Tính tình ham vui sao? Chị em song sinh mà tính tình khác biệt rõ rệt quá nhỉ."

Diệp Trăn ngượng ngùng nhận lấy đũa thịt bò của Lục Bắc Xuyên, nhai kỹ nuốt chậm mặc kệ mọi thứ.

Trước đó Lục Bắc Xuyên cũng đã đề cập đến chuyện sẽ ở lại Diệp gia một đêm, nhưng hiện tại đương nhiên mẹ Diệp không muốn cho Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn ngủ trong phòng Diệp Tình, thế nhưng cũng không thể ngủ phòng Diệp Trăn, bà ta đành dọn dẹp một căn phòng cho khách để hai người ngủ tạm đêm nay.

Diệp Trăn đang chuẩn bị nước nóng cho Lục thiếu tắm, Lục Bắc Xuyên di chuyển xe lăn đứng chắn trước cửa phòng tắm, bất thình lình lên tiếng, "Chẳng phải Lâm Trạm thích em à? Vì sao lại bỏ trốn với em gái vậy?"

Diệp Trăn đang khom người đo nhiệt độ nước, bỗng chốc cả cơ thể trở nên cứng ngắc, miễn cưỡng lắm mới ép buộc tinh thần mình bình thường trở lại, ra vẻ kinh ngạc chất vấn: "Anh điều tra tôi à?"

"Sau khi tỉnh dậy đột nhiên có vợ, đương nhiên tôi cần phải điều tra rõ chứ, huống hồ loại chuyện này cũng có phải bí mật gì đâu."

Diệp Trăn giận dữ, tựa như là thẹn quá hóa giận, lời nói mất kiểm soát, "Dù vậy anh cũng không được phép điều tra chuyện riêng của tôi, anh muốn biết cái gì có thể trực tiếp hỏi tôi mà!"

"Vậy thì tốt, tôi hỏi em cái này." Lục Bắc Xuyên tựa người vào xe lăn, dáng vẻ nhàn nhã nhìn cô, "Lâm Trạm thích em, em cũng thích hắn ta, vậy thì sao hắn ta lại bỏ trốn với em gái của em vậy?"

Diệp Trăn trầm mặc nhìn hắn.

Đề tài mất mạng! Đây rõ ràng là một đề tài giết người mà!

Trả lời thế nào đây?

Bây giờ cô đang trong thân phận Diệp Tình, mà Diệp tình thật sự lại bỏ nhà trốn đi cùng với Lâm Trạm, Diệp gia âm thầm tìm kiếm với danh nghĩa Diệp Trăn bỏ đi cùng với Lâm Trạm, nhưng chỉ cần tìm hỏi bạn của Diệp Tình sẽ biết, Diệp Tình và Lâm Trạm yêu nhau chết đi sống lại thế nào.

Yêu sâu đậm người chị mà cuối cùng lại bỏ trốn với người em, việc này phải giải thích thế nào?

Hơn nữa nhìn điệu bộ này của Lục Bắc Xuyên, sợ là muốn đập vỡ nồi đất gặng hỏi đến cùng.

Dù có cố nghĩ thế nào Diệp Trăn cũng không tìm ra giải pháp, đập nồi dìm thuyền, cô cắn môi, cố bày ra vẻ mặt bi thương, nhỏ giọng nói: "Tôi… Tôi và em gái của tôi, tuy từ nhỏ quan hệ đã không được tốt, dù không nói rõ lý do nhưng con bé luôn thích cướp đồ mà tôi yêu thích, tôi và Lâm Trạm yêu nhau thật lòng, thế nhưng… Thế nhưng em gái tôi cũng thích anh ấy, đã có không ít lần chen chân vào cuộc tình của chúng tôi, cuối cùng… Cuối cùng…"

Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà Diệp Trăn nói theo kiểu khóc không thành tiếng.

"Tôi thật sự rất yêu Lâm Trạm, nhưng mà dù sao Diệp Trăn cũng là em gái tôi, tôi không thể khiến con bé tổn thương, vậy nên tôi chỉ đành rời đi, thật lòng tác hợp cho hai người bọn họ. song điều tôi không nghĩ tới là em gái tôi yêu Lâm Trạm đến mức đó, dám bỏ trốn với Lâm Trạm khi ba mẹ phản đối.." Diệp Trăn nước mắt lưng tròng nhìn Lục Bắc Xuyên, "Vừa rồi tôi đã nói chuyện với mẹ, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn ủng hộ em gái tôi và Lâm Trạm, anh có thể giúp tôi tìm Diệp Trăn trở về không?"

"Em gái em giật người yêu của em, vậy mà em vẫn còn muốn nhờ tôi giúp tìm người à?"

Diệp Trăn nhỏ giọng sầu bi, "Dù như thế nào thì con bé cũng là đứa em ruột thịt cùng mẹ sinh ra của tôi, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi vẫn nên tha thứ không phải sao?"

Một câu hai ý nghĩa.

Diệp Trăn tự cảm thấy bản thân mình cũng thật mưu mô.

Đã cho Lục Bắc Xuyên đội một cái thảo nguyên xanh trên đầu, lại còn gièm pha bản thân, nâng Diệp Tình lên tận trời, cũng vì bản thân nên phải gấp gáp tìm đường lui.

Đồng thời, điều cô nói cũng là sự thật, "Diệp Trăn" ở nguyên tác yêu Lâm Trạm thật lòng.

Lục Bắc Xuyên liếc nhìn cô một cái, mặc dù hắn là đang ngồi trên xe lăn nên thấp hơn cô một chút, nhưng khí thế bất phàm trên người hắn thì không hề sụt giảm, đôi lông mày đen tuyền, hai mắt từ từ nhắm lại, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, tuy không làm người nhìn sợ đến mức dựng tóc gáy, nhưng dáng vẻ của hắn thật sự giống như đang xem kịch.

"Thích Lâm Trạm đến vậy à?"

Diệp Trăn cắn răng gật đầu, sau đó còn thêm vài câu vào làm mồi lửa, "Thích, đời này dù có làm cách nào tôi cũng mãi mãi không thể quên được anh ấy."

Một người đàn ông bình thường bị vợ của mình công khai đội chomột cái nón xanh, tới nước này rồi mà hắn còn có thể ngồi vững được sao?

Việc này ít nhiều cũng liên quan đến tôn nghiêm và mặt mũi của hắn, vậy mà hắn chỉ xem như chuyện không đáng kể là ý gì đây?

Huống chi hắn còn là một trùm phản diện thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và cũng là người thừa kế của Lục gia.

Lục Bắc Xuyên cười cười, yết hầu hắn khẽ trượt, hắn đưa tay cởi một cúc áo sơ mi, "Trước tiên tạm gác người trong lòng của em qua một bên đã, qua đây giúp chồng em cởi áo tắm rửa đi.”

"?" Chẳng lẽ nhân vật phản diện có đam mê NTR*. Vui vẻ để người ta cắm sừng mình đến thế sao?

(*) Ở đây có thể hiểu là nhân vật nữ chính bị chiếm đoạt bởi nam phụ rồi giày vò, gây tổn thương đến nam chính.

47 lượt thích

Bình Luận

Mia
2 tuần trước
Great, 1000 điểm không có nhưng, homgs chương tiếp theooo
Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍