Diệp Trăn thật sự phải thừa nhận, trong mộng cô thường mơ thấy kĩ năng của Lục Bắc Xuyên rất tốt, cô rất hài lòng về nó.
Mặc dù cô là con người theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng cái loại hưởng thụ này không thể vơ đũa cả nắm được. Dưới loại tình huống này, Lục Bắc Xuyên càng không được, thì sẽ càng làm cho Diệp Trăn thêm hứng thú.
"Lục tiên sinh, tôi có lời này muốn nói với anh, nếu như không phải là bởi vì công ty của ba tôi gần phá sản và cần cứu trợ, thì tôi cá chắc là tôi sẽ không đời nào gả cho anh, mà dù sao thì nếu tôi gả cho anh cũng chỉ để chăm sóc cho anh, cùng lắm là kết hôn trên danh nghĩa, hiện tại anh đã tỉnh rồi, tôi nghĩ bản thân cũng không nhất thiết phải tiếp tục ở Lục gia…" Diệp Trăn dừng một chút, "Huống hồ, tôi cũng đã thích người khác rồi."
"Em thích người khác?" Lục Bắc Xuyên nhắm hai mắt lại, giọng điệu dần trở nên không vui.
Mặc dù hắn biết, người con gái này hay ăn nói hàm hồ lung tung, nói lời đáng tin cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn cau có vì câu nói của Diệp Trăn.
"Đúng vậy, tôi đã yêu người khác rồi, anh ấy tên là Lâm Trạm, nếu như không phải vì anh thì tôi đã lấy Lâm Trạm làm chồng mình." Diệp Trăn nhìn qua hắn, miệng nhắc đến chuyện cũ, đáy mắt còn chan chứa một chút ý tứ không rõ có phải là đau xót hay không.
Trong quyển tiểu thuyết « Tân Hôn Quá Yêu » Lâm Trạm chính là nam chính, là anh trai cùng cha khác mẹ của trùm phản diện Lục Bắc Xuyên, từ nhỏ đã sống nương tựa với mẹ mình, nhưng chỉ bởi vì cái danh phận con riêng mà phải chịu không ít đàm tiếu, lăng nhục, đổi lại, Diệp Tình với anh ta là thật lòng yêu nhau.
Lâm Trạm và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đến một hôm bà ấy cũng qua đời, đúng lúc đó anh gặp Diệp Tình đang bị bắt ép phải gả cho Lục Bắc Xuyên, Diệp Tình khóc lóc kể lể cho Lâm Trạm nghe, anh ta đã quyết định đưa Diệp Tình bỏ trốn khỏi mảnh đất sinh sống hơn hai mươi năm này, bắt đầu một cuộc đời mới.
Tuy nhiên, Diệp Trăn nói lời này cũng không sai, trong tiểu thuyết sở dĩ Diệp Trăn mang một mốihận sâu đậm đối với Diệp Tình, cũng chính bởi vì hai chị em yêu cùng một người đàn ông… Hai chị em chỉ vì một người đàn ông mà tương tàn, bản thân chịu tội cũng không phải ngoài ý muốn…
Diệp Trăn biết, cô đứng trước mặt trùm phản diện Lục Bắc Xuyên nói lời này chính là đang mạo phạm đến hắn, dạng người nói một không có hai, có thể khoan nhượng cho việc vợ của mình tnói thích người khác trước mặt mình, là một sự nhục nhã rất lớn.
Một là không có tình cảm, hai là không có sự ràng buộc, hai người cần gì phải ở cùng để nhìn mặt nhau như thế?
Khóe môi Lục Bắc Xuyên đột nhiên nở nụ cười khoái chí, hắn nhỏ giọng nói: "Lời này tôi chỉ cho phép em nói trước mặt tôi lần này thôi đấy, nghe rõ chưa?"
Lục Bắc Xuyên, người này thật sự có ngoại hình rất tốt, mặt mày rất có thần thái, bình thường hắn đều dùng khuôn mặt u ám lạnh lùng đối nhân xử thế, có thể cười lên một cái như vậy, suýt chút nữa đã lchọc mù mắt Diệp Trăn.
Khí thế của Diệp Trăn bỗng chốc tuột dốc không phanh, "Lục tiên sinh, chuyện này có liên quan rất lớn đến chúng ta của sau này, anh vốn có hiểu gì về tôi đâu, chúng ta không thể cứ qua loa như vậy, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kĩ về vấn đề này thêm chút."
Lục Bắc Xuyên gật gật đầu, "Tôi sẽ cân nhắc rõ ràng, nhưng trong thời gian tôi suy nghĩ cho thật kỹ thì em vẫn là vợ của Lục Bắc Xuyên tôi, giữa vợ chồng với nhau, tôi mong em nên có trách nhiệm đến cùng."
"Trách nhiệm giữa vợ chồng… Còn có nghĩa vụ?" Diệp Trăn hé miệng.
Việc mà vợ chồng hai bên đều có nghĩa vụ chủ yếu chỉ có mỗi quan hệ tình dục.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, William từ bên ngoài đi vào, lễ độ nho nhã cười nói với Diệp Trăn: "Cô Diệp, tôi muốn kiểm tra riêng cho anh Lục, trong thời gian đó cô có thể xuống lầu để nghỉ ngơi được chứ?"
Diệp Trăn cầu còn không được bèn vội vàng gật đầu, lui về phía sau một bước, nhanh chóng đóng cửa lại.
William là Hoa kiều, trong dòng máu mang một phần tư huyết thống Anh quốc, ngũ quan sắc nét hơn người Hoa rất nhiều, giơ tay nhấc chân cũng chịu ảnh hưởng từ gia đình, rất nhã nhặn, tựa như một ông bạn già ngồi trước giường của Lục Bắc Xuyên, không có chút e sợ nào với người trong Lục gia.
Anh ta nhìn sơ một vòng quanh chân của Lục Bắc Xuyên rồi nói: "Cậu không cần lo lắng, với tình trạng hiện tại thì nửa tháng sau chân cậu sẽ hoàn toàn hồi phục thôi."
Lục Bắc Xuyên hoàn toàn không có chút lo lắng nào, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu.
William nhìn vẻ mặt không chút lo lắng nào của hắn, không khỏi nhíu mày khó hiểu, nhìn cánh cửa đang được đóng chặt phía sau, anh ta nhỏ giọng nói nhanh: "Lúc trước không phải đã nói, đợi sau khi cơ thể của cậu khỏi hẳn rồi mới "tỉnh lại" à? Tôi cũng đã giúp cậu nói khéo nhằm kéo dài thêm nửa tháng rồi,sao đột nhiên lại thành như vậy? Xoay nhanh đến nỗi tôi trở tay không kịp!"
"Cậu nhìn cái vẻ ngoài liệt nửa thân dưới của cậu bây giờ mà xem, lúc này mà tỉnh lại thì làm được cái gì? Còn có cha của cậu, thời gian nửa tháng, đủ để cho ông ta tăng tốc thâu tóm toàn bộ công ty vào tay đấy."
Nói đến đây, sự tức giận của William không thể kìm nén thêm nữa: "Đánh rắn động cỏ! CMN, nửa năm cậu bỏ công bày binh bố trận xem như lãng phí rồi!"
Lục Bắc Xuyên cũng chẳng nhiều lời để giải thích làm gì, hắn chỉ vuốt ve vết hằn còn lưu lại trên cổ tay mình, chuyện kia chắc chắn có thể nắm chắc được phần thắng trong tay, chẳng qua là vì William nhất thời không thể lý giải nổi.
"Tôi thật sự không thể hiểu được các người, vì tiền, vì quyền lực, mà đến mức cha con tàn sát lẫn nhau!"
Lục Bắc Xuyên lãnh đạm nhìn anh ta, chỉ ra chỗ sai rồi thư thái nói: "Không phải tàn sát lẫn nhau, ông già kia bày ra cho tôi một vụ tai nạn xe cộ hoàn hảo như vậy, khiến tôi bị liệt nửa người."
"Sớm muộn rồi cậu cũng phản kích!" William cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu là con người có thù tất báo mà, năm đó, khoảng thời gian còn học ở Anh quốc cậu đã giúp tôi đánh bại tình địch, hiện tại tôi còn phải làm trâu làm ngựa cho cậu!"
Lục Bắc Xuyên cười, "Cậu đã biết tôi sớm muộn sẽ phản kích lại, vậy vì sao cậu còn hỏi lý do tôi tỉnh lại sớm hơn nửa tháng chứ?"
William lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi là bác sĩ của cậu, tôi có quyền được biết quyết định sau đó của cậu để còn xem xét trị liệu tiếp theo chứ. Trước đó cậu không nghe lời tôi còn cố xuống giường mấy lần, tôi phải cố gắng giúp cậu hết sức, chân của cậu đến giờ thì miễn cưỡng vẫn có thể đi lại nhưng chưa hoàn toàn hồi phục được, cưỡng ép bản thân đứng thẳng không có lợi gì cho cậu hết, về sau tôi sẽ sắp xếp người giúp đỡ chuyên nghiệp để chuyện hồi phục của cậu sớm có kết quả."
"Tôi biết rồi."
William thở ra một hơi thật dài, "Cuối cùng tôi vẫn còn có một chuyện khác muốn nói với cậu."
Lục Bắc Xuyên nhìn vào William đầy ý thăm dò.
"Gần đây cha cậu đang tìm một người, theo như tôi điều tra được người kia là em trai cùng cha khác mẹ của cậu, tên là Lâm Trạm."
Nghe nói đến cái tên này, khuôn mặt Lục Bắc Xuyên bỗng chốc tối sầm lại, ánh mắt sắc như đao nhìn William: "Cậu nói là ai cơ?"
"Lâm Trạm." William báo tất cả tin tức mình điều tra được cho Lục Bắc Xuyên nghe, "Tình nhân của cha cậu đã sinh ra cậu ta, khoảng thời gian trước đây, tình nhân của cha cậu qua đời, em trai cậu đã đưa một người phụ nữ rời đi khỏi đây, nhưng mà có chuyện này còn điều thú vị hơn."
Lục Bắc Xuyên liếc anh thêm cái nữa.
"Người con gái mà cậu em trai cậu đưa đi giống vợ Lục Bắc Xuyên cậu như đúc, theo tôi điều tra được, người Lâm Trạm đưa đi chắc hẳn là Diệp Trăn, Diệp Trăn chính là chị em song sinh của vợ cậu, Diệp Tình, Diệp Tình là chị, Diệp Trăn là em."
"Diệp Trăn?" Lục Bắc Xuyên nhíu mày, "Cô ấy tên là Diệp Trăn?"
Lục Bắc Xuyên nhớ tới người vợ nhỏ của hắn, từng có lúc ngồi trên giường xoa bóp cho hắn cô hay nói lảm nhảm, nhưng chỉ có một vài từ mơ hồ hắn có thể nghe được trong một câu nói dài, trong đó có một câu như vậy, "Tôi đây, năm nay chỉ mới có hai mươi tuổi, còn chưa từng cảm nhận được tình yêu là gì, cũng chưa thử qua loại sinh hoạt kia, mơ mơ hồ hồ phải thay thế chị gái gả tới nơi này, trở thành vợ của Lục Bắc Xuyên anh, giúp đỡ anh, để anh tỉnh dậy."
Thay thế chị gái trở thành vợ của tôi sao?
Lục Bắc Xuyên tiếp tục vuốt ve vết đỏ do dây thừng còn hằn lại.
Chắc chắn có chuyện gì đó.
"Vậy cậu cũng không có gì muốn nói à?"
"Nói cái gì? Dù thế nào cũng chỉ là một thằng con riêng thôi mà."
"Con riêng cũng có quyền thừa kế?!"
Lục Bắc Xuyên cười lạnh, "Một khi tôi đã không tình nguyện cho, người khác có mơ cũng đừng mong móc được một đồng từ trong tay tôi."
"... Cậu đúng là con người tư tưởng có keo kiệt mà!" Gia đình hòa thuận mỹ mãn như William tuyệt nhiên không thể hiểu được tình huống trong gia đình phức tạp thế này, "Điều cần nói tôi cũng đã nói rồi, không có việc gì nữa thì tôi về trước đây."
Lục Bắc Xuyên gọi anh ta lại, "Không cần đưa thuốc kia cho quản gia nữa đâu!"
Trong lúc nhất thời William không có kịp phản ứng, "Thuốc gì?"
Lục Bắc Xuyên lời ít mà ý nhiều, "Thuốc mê."
William đột ngột bừng tỉnh, "Cái thuốc kia... Cậu yên tâm, không có tác dụng phụ gì cả, còn rất tốt cho cơ thể."
"Tôi nói…" Lục Bắc Xuyên lặp lại lần nữa, "Cái thuốc đó, không cần đưa cho quản gia nữa."
William nhíu mày, "Được, tôi biết rồi. Có điều, hai ngày trước tôi thấy trên cổ vợ cậu có mấy vết đỏ, cho nên tôi cũng đã có nhắc nhở cô ấy nếu rảnh thì đi kiểm tra nguyên nhân dị ứng…" Anh ta nhìn quanh gian phòng rồi nhún vai, "Trong phòng này có chiếc đồng hồ bị hỏng nè."
"William!"
William cởi mở cười một tiếng, thừa cơ rời khỏi phòng.
Lục Bắc Xuyên lại bắt đầu lười biếng tựa vào đầu giường, hai mắt cũng nhanh chóng nhắm lại.
Vừa mới tỉnh đã phải nói nhiều lời như vậy, đương nhiên bây giờ hắn cảm thấy rất mệt.
Sau vụ tai nạn giao thông một năm trước, trong vòng nửa năm hắn đã tỉnh lại, lúc đó hắn mơ hồ mà nghe được, cổ phần mà ông cụ Lục lgiao cho hắn đã rơi vào tay Lục Thiếu Nhân hơn phân nửa, lúc đó phần eo hắn bị mất cảm giác hoàn toàn, kết quả chẩn đoán cho biết có thể sẽ phải trải qua tuổi già trên giường bệnh.
Chỉ vì một ít cổ phần, vậy mà nở lòng nào nhẫn tâm ra tay với con trai mình.
Cha con? Khóe môi Lục Bắc Xuyên nhếch lên thể hiện vẻ diễu cợt.
Diệp Trăn đứng bên ngoài cửa, nhìn sắc mặt u ám còn đang mỉm cười của Lục Bắc Xuyên, trong phút chốc tâm trạng cô trở nên phức tạp vô cùng.
Vừa tỉnh dậy đã lập ra âm mưu động trời rồi à? Cũng không biết sẽ tạo ra việc gì ghê gớm nữa?
Diệp Trăn đi vào, giữa lông mày mang theo ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh cảm thấy thế nào rồi, có sao không?"
Lục Bắc Xuyên mở mắt, trong đôi mắt chứa đầy toan tínhnhìn cô, nhìn biểu cảm đáng yêu này, chẳng biết vì sao nổi căm phẫn trong lòng hắn vơi dần, tâm tình trở nên tốt hơn.
Hắn nửa đùa nữa thật hỏi: "Nghe nói cô còn một người em gái, tên là Diệp Trăn à?"
Cổ họng của Diệp Trăn như nghẹn lại, rất không tự nhiên chớp mắt một cái, dùng loại biểu cảm không cảm xúc che giấu nội tâm của mình lại, "Làm sao?"
"Chị em song sinh, vậy có phải giống nhau như đúc không?"
Trước ánh mắt sáng như gương của Lục Bắc Xuyên, Diệp Trăn có một loại cảm giác rằng tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên thấu, như có gai đang muốn đâm vào sau lưng mình.
"Ừm… Là giống nhau như đúc."
Lục Bắc Xuyên cố ý lừa cô, "Nếu đã giống nhau như đúc, vậy có trường hợp xảy ra tình huống đục nước béo cò* không?"
(*) Được hiểu nôm na là những người chờ thời cơ nước đục thả câu nhằm trục lợi cho bản thân, ăn trên đầu trên cổ người khác.
Diệp Trăn chột dạ, dù vậy cô vẫn cố duy trì vẻ mặt ổn định, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lục Bắc Xuyên, lời nói thẳng thắn: "Không có khả năng, tuy dáng dấp chúng tôi giống nhau, thế nhưng tính cách của cả hai lại khác nhau hoàn toàn, cô em gái kia của tôi từ nhỏ lá gan đã rất bé, không thích nói chuyện, đặc biệt... Khiến người ta rất chán ghét! Dùhai người không nói chuyện, thì người nào thân thuộc một chút sẽ có thể nhìn ra được, có ngụy trang cỡ nào rồi thì cũng sẽ bị lộ sơ hở mà thôi!"
"Em nói đúng, dù có ngụy trang đến mức nào rồi cũng sẽ bị lộ sơ hở mà thôi." Lục Bắc Xuyên gật đầu, "Không có ai giống nhau như đúc, cũng tương tự, luôn luôn phải là có thứ gì đó khác biệt, nhưng chỉ cần có chút khác biệt như vậy cũng đủ để nhận ra. Em yên tâm, tôi nhận ra được, về sau tuyệt đối sẽkhông nhầm lẫn hai chị em với nhau."
"Đúng rồi, em gả đến Lục gia cũng lâu như vậy mà tôi chưa có gặp cha mẹ em lần nào? Hai ngày nữa chúng ta hãy cùng về Diệp gia, thăm cha mẹ và em gái của em, thế nào."
Diệp Trăn: Cô cảm thấy nhân vật phản diện này vẫn nên có chút âm mưu động trời còn tốt hơn bây giờ.
Mặc dù cô là con người theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhưng cái loại hưởng thụ này không thể vơ đũa cả nắm được. Dưới loại tình huống này, Lục Bắc Xuyên càng không được, thì sẽ càng làm cho Diệp Trăn thêm hứng thú.
"Lục tiên sinh, tôi có lời này muốn nói với anh, nếu như không phải là bởi vì công ty của ba tôi gần phá sản và cần cứu trợ, thì tôi cá chắc là tôi sẽ không đời nào gả cho anh, mà dù sao thì nếu tôi gả cho anh cũng chỉ để chăm sóc cho anh, cùng lắm là kết hôn trên danh nghĩa, hiện tại anh đã tỉnh rồi, tôi nghĩ bản thân cũng không nhất thiết phải tiếp tục ở Lục gia…" Diệp Trăn dừng một chút, "Huống hồ, tôi cũng đã thích người khác rồi."
"Em thích người khác?" Lục Bắc Xuyên nhắm hai mắt lại, giọng điệu dần trở nên không vui.
Mặc dù hắn biết, người con gái này hay ăn nói hàm hồ lung tung, nói lời đáng tin cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn cau có vì câu nói của Diệp Trăn.
"Đúng vậy, tôi đã yêu người khác rồi, anh ấy tên là Lâm Trạm, nếu như không phải vì anh thì tôi đã lấy Lâm Trạm làm chồng mình." Diệp Trăn nhìn qua hắn, miệng nhắc đến chuyện cũ, đáy mắt còn chan chứa một chút ý tứ không rõ có phải là đau xót hay không.
Trong quyển tiểu thuyết « Tân Hôn Quá Yêu » Lâm Trạm chính là nam chính, là anh trai cùng cha khác mẹ của trùm phản diện Lục Bắc Xuyên, từ nhỏ đã sống nương tựa với mẹ mình, nhưng chỉ bởi vì cái danh phận con riêng mà phải chịu không ít đàm tiếu, lăng nhục, đổi lại, Diệp Tình với anh ta là thật lòng yêu nhau.
Lâm Trạm và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đến một hôm bà ấy cũng qua đời, đúng lúc đó anh gặp Diệp Tình đang bị bắt ép phải gả cho Lục Bắc Xuyên, Diệp Tình khóc lóc kể lể cho Lâm Trạm nghe, anh ta đã quyết định đưa Diệp Tình bỏ trốn khỏi mảnh đất sinh sống hơn hai mươi năm này, bắt đầu một cuộc đời mới.
Tuy nhiên, Diệp Trăn nói lời này cũng không sai, trong tiểu thuyết sở dĩ Diệp Trăn mang một mốihận sâu đậm đối với Diệp Tình, cũng chính bởi vì hai chị em yêu cùng một người đàn ông… Hai chị em chỉ vì một người đàn ông mà tương tàn, bản thân chịu tội cũng không phải ngoài ý muốn…
Diệp Trăn biết, cô đứng trước mặt trùm phản diện Lục Bắc Xuyên nói lời này chính là đang mạo phạm đến hắn, dạng người nói một không có hai, có thể khoan nhượng cho việc vợ của mình tnói thích người khác trước mặt mình, là một sự nhục nhã rất lớn.
Một là không có tình cảm, hai là không có sự ràng buộc, hai người cần gì phải ở cùng để nhìn mặt nhau như thế?
Khóe môi Lục Bắc Xuyên đột nhiên nở nụ cười khoái chí, hắn nhỏ giọng nói: "Lời này tôi chỉ cho phép em nói trước mặt tôi lần này thôi đấy, nghe rõ chưa?"
Lục Bắc Xuyên, người này thật sự có ngoại hình rất tốt, mặt mày rất có thần thái, bình thường hắn đều dùng khuôn mặt u ám lạnh lùng đối nhân xử thế, có thể cười lên một cái như vậy, suýt chút nữa đã lchọc mù mắt Diệp Trăn.
Khí thế của Diệp Trăn bỗng chốc tuột dốc không phanh, "Lục tiên sinh, chuyện này có liên quan rất lớn đến chúng ta của sau này, anh vốn có hiểu gì về tôi đâu, chúng ta không thể cứ qua loa như vậy, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kĩ về vấn đề này thêm chút."
Lục Bắc Xuyên gật gật đầu, "Tôi sẽ cân nhắc rõ ràng, nhưng trong thời gian tôi suy nghĩ cho thật kỹ thì em vẫn là vợ của Lục Bắc Xuyên tôi, giữa vợ chồng với nhau, tôi mong em nên có trách nhiệm đến cùng."
"Trách nhiệm giữa vợ chồng… Còn có nghĩa vụ?" Diệp Trăn hé miệng.
Việc mà vợ chồng hai bên đều có nghĩa vụ chủ yếu chỉ có mỗi quan hệ tình dục.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, William từ bên ngoài đi vào, lễ độ nho nhã cười nói với Diệp Trăn: "Cô Diệp, tôi muốn kiểm tra riêng cho anh Lục, trong thời gian đó cô có thể xuống lầu để nghỉ ngơi được chứ?"
Diệp Trăn cầu còn không được bèn vội vàng gật đầu, lui về phía sau một bước, nhanh chóng đóng cửa lại.
William là Hoa kiều, trong dòng máu mang một phần tư huyết thống Anh quốc, ngũ quan sắc nét hơn người Hoa rất nhiều, giơ tay nhấc chân cũng chịu ảnh hưởng từ gia đình, rất nhã nhặn, tựa như một ông bạn già ngồi trước giường của Lục Bắc Xuyên, không có chút e sợ nào với người trong Lục gia.
Anh ta nhìn sơ một vòng quanh chân của Lục Bắc Xuyên rồi nói: "Cậu không cần lo lắng, với tình trạng hiện tại thì nửa tháng sau chân cậu sẽ hoàn toàn hồi phục thôi."
Lục Bắc Xuyên hoàn toàn không có chút lo lắng nào, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu.
William nhìn vẻ mặt không chút lo lắng nào của hắn, không khỏi nhíu mày khó hiểu, nhìn cánh cửa đang được đóng chặt phía sau, anh ta nhỏ giọng nói nhanh: "Lúc trước không phải đã nói, đợi sau khi cơ thể của cậu khỏi hẳn rồi mới "tỉnh lại" à? Tôi cũng đã giúp cậu nói khéo nhằm kéo dài thêm nửa tháng rồi,sao đột nhiên lại thành như vậy? Xoay nhanh đến nỗi tôi trở tay không kịp!"
"Cậu nhìn cái vẻ ngoài liệt nửa thân dưới của cậu bây giờ mà xem, lúc này mà tỉnh lại thì làm được cái gì? Còn có cha của cậu, thời gian nửa tháng, đủ để cho ông ta tăng tốc thâu tóm toàn bộ công ty vào tay đấy."
Nói đến đây, sự tức giận của William không thể kìm nén thêm nữa: "Đánh rắn động cỏ! CMN, nửa năm cậu bỏ công bày binh bố trận xem như lãng phí rồi!"
Lục Bắc Xuyên cũng chẳng nhiều lời để giải thích làm gì, hắn chỉ vuốt ve vết hằn còn lưu lại trên cổ tay mình, chuyện kia chắc chắn có thể nắm chắc được phần thắng trong tay, chẳng qua là vì William nhất thời không thể lý giải nổi.
"Tôi thật sự không thể hiểu được các người, vì tiền, vì quyền lực, mà đến mức cha con tàn sát lẫn nhau!"
Lục Bắc Xuyên lãnh đạm nhìn anh ta, chỉ ra chỗ sai rồi thư thái nói: "Không phải tàn sát lẫn nhau, ông già kia bày ra cho tôi một vụ tai nạn xe cộ hoàn hảo như vậy, khiến tôi bị liệt nửa người."
"Sớm muộn rồi cậu cũng phản kích!" William cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu là con người có thù tất báo mà, năm đó, khoảng thời gian còn học ở Anh quốc cậu đã giúp tôi đánh bại tình địch, hiện tại tôi còn phải làm trâu làm ngựa cho cậu!"
Lục Bắc Xuyên cười, "Cậu đã biết tôi sớm muộn sẽ phản kích lại, vậy vì sao cậu còn hỏi lý do tôi tỉnh lại sớm hơn nửa tháng chứ?"
William lạnh lùng nhìn hắn, "Tôi là bác sĩ của cậu, tôi có quyền được biết quyết định sau đó của cậu để còn xem xét trị liệu tiếp theo chứ. Trước đó cậu không nghe lời tôi còn cố xuống giường mấy lần, tôi phải cố gắng giúp cậu hết sức, chân của cậu đến giờ thì miễn cưỡng vẫn có thể đi lại nhưng chưa hoàn toàn hồi phục được, cưỡng ép bản thân đứng thẳng không có lợi gì cho cậu hết, về sau tôi sẽ sắp xếp người giúp đỡ chuyên nghiệp để chuyện hồi phục của cậu sớm có kết quả."
"Tôi biết rồi."
William thở ra một hơi thật dài, "Cuối cùng tôi vẫn còn có một chuyện khác muốn nói với cậu."
Lục Bắc Xuyên nhìn vào William đầy ý thăm dò.
"Gần đây cha cậu đang tìm một người, theo như tôi điều tra được người kia là em trai cùng cha khác mẹ của cậu, tên là Lâm Trạm."
Nghe nói đến cái tên này, khuôn mặt Lục Bắc Xuyên bỗng chốc tối sầm lại, ánh mắt sắc như đao nhìn William: "Cậu nói là ai cơ?"
"Lâm Trạm." William báo tất cả tin tức mình điều tra được cho Lục Bắc Xuyên nghe, "Tình nhân của cha cậu đã sinh ra cậu ta, khoảng thời gian trước đây, tình nhân của cha cậu qua đời, em trai cậu đã đưa một người phụ nữ rời đi khỏi đây, nhưng mà có chuyện này còn điều thú vị hơn."
Lục Bắc Xuyên liếc anh thêm cái nữa.
"Người con gái mà cậu em trai cậu đưa đi giống vợ Lục Bắc Xuyên cậu như đúc, theo tôi điều tra được, người Lâm Trạm đưa đi chắc hẳn là Diệp Trăn, Diệp Trăn chính là chị em song sinh của vợ cậu, Diệp Tình, Diệp Tình là chị, Diệp Trăn là em."
"Diệp Trăn?" Lục Bắc Xuyên nhíu mày, "Cô ấy tên là Diệp Trăn?"
Lục Bắc Xuyên nhớ tới người vợ nhỏ của hắn, từng có lúc ngồi trên giường xoa bóp cho hắn cô hay nói lảm nhảm, nhưng chỉ có một vài từ mơ hồ hắn có thể nghe được trong một câu nói dài, trong đó có một câu như vậy, "Tôi đây, năm nay chỉ mới có hai mươi tuổi, còn chưa từng cảm nhận được tình yêu là gì, cũng chưa thử qua loại sinh hoạt kia, mơ mơ hồ hồ phải thay thế chị gái gả tới nơi này, trở thành vợ của Lục Bắc Xuyên anh, giúp đỡ anh, để anh tỉnh dậy."
Thay thế chị gái trở thành vợ của tôi sao?
Lục Bắc Xuyên tiếp tục vuốt ve vết đỏ do dây thừng còn hằn lại.
Chắc chắn có chuyện gì đó.
"Vậy cậu cũng không có gì muốn nói à?"
"Nói cái gì? Dù thế nào cũng chỉ là một thằng con riêng thôi mà."
"Con riêng cũng có quyền thừa kế?!"
Lục Bắc Xuyên cười lạnh, "Một khi tôi đã không tình nguyện cho, người khác có mơ cũng đừng mong móc được một đồng từ trong tay tôi."
"... Cậu đúng là con người tư tưởng có keo kiệt mà!" Gia đình hòa thuận mỹ mãn như William tuyệt nhiên không thể hiểu được tình huống trong gia đình phức tạp thế này, "Điều cần nói tôi cũng đã nói rồi, không có việc gì nữa thì tôi về trước đây."
Lục Bắc Xuyên gọi anh ta lại, "Không cần đưa thuốc kia cho quản gia nữa đâu!"
Trong lúc nhất thời William không có kịp phản ứng, "Thuốc gì?"
Lục Bắc Xuyên lời ít mà ý nhiều, "Thuốc mê."
William đột ngột bừng tỉnh, "Cái thuốc kia... Cậu yên tâm, không có tác dụng phụ gì cả, còn rất tốt cho cơ thể."
"Tôi nói…" Lục Bắc Xuyên lặp lại lần nữa, "Cái thuốc đó, không cần đưa cho quản gia nữa."
William nhíu mày, "Được, tôi biết rồi. Có điều, hai ngày trước tôi thấy trên cổ vợ cậu có mấy vết đỏ, cho nên tôi cũng đã có nhắc nhở cô ấy nếu rảnh thì đi kiểm tra nguyên nhân dị ứng…" Anh ta nhìn quanh gian phòng rồi nhún vai, "Trong phòng này có chiếc đồng hồ bị hỏng nè."
"William!"
William cởi mở cười một tiếng, thừa cơ rời khỏi phòng.
Lục Bắc Xuyên lại bắt đầu lười biếng tựa vào đầu giường, hai mắt cũng nhanh chóng nhắm lại.
Vừa mới tỉnh đã phải nói nhiều lời như vậy, đương nhiên bây giờ hắn cảm thấy rất mệt.
Sau vụ tai nạn giao thông một năm trước, trong vòng nửa năm hắn đã tỉnh lại, lúc đó hắn mơ hồ mà nghe được, cổ phần mà ông cụ Lục lgiao cho hắn đã rơi vào tay Lục Thiếu Nhân hơn phân nửa, lúc đó phần eo hắn bị mất cảm giác hoàn toàn, kết quả chẩn đoán cho biết có thể sẽ phải trải qua tuổi già trên giường bệnh.
Chỉ vì một ít cổ phần, vậy mà nở lòng nào nhẫn tâm ra tay với con trai mình.
Cha con? Khóe môi Lục Bắc Xuyên nhếch lên thể hiện vẻ diễu cợt.
Diệp Trăn đứng bên ngoài cửa, nhìn sắc mặt u ám còn đang mỉm cười của Lục Bắc Xuyên, trong phút chốc tâm trạng cô trở nên phức tạp vô cùng.
Vừa tỉnh dậy đã lập ra âm mưu động trời rồi à? Cũng không biết sẽ tạo ra việc gì ghê gớm nữa?
Diệp Trăn đi vào, giữa lông mày mang theo ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh cảm thấy thế nào rồi, có sao không?"
Lục Bắc Xuyên mở mắt, trong đôi mắt chứa đầy toan tínhnhìn cô, nhìn biểu cảm đáng yêu này, chẳng biết vì sao nổi căm phẫn trong lòng hắn vơi dần, tâm tình trở nên tốt hơn.
Hắn nửa đùa nữa thật hỏi: "Nghe nói cô còn một người em gái, tên là Diệp Trăn à?"
Cổ họng của Diệp Trăn như nghẹn lại, rất không tự nhiên chớp mắt một cái, dùng loại biểu cảm không cảm xúc che giấu nội tâm của mình lại, "Làm sao?"
"Chị em song sinh, vậy có phải giống nhau như đúc không?"
Trước ánh mắt sáng như gương của Lục Bắc Xuyên, Diệp Trăn có một loại cảm giác rằng tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên thấu, như có gai đang muốn đâm vào sau lưng mình.
"Ừm… Là giống nhau như đúc."
Lục Bắc Xuyên cố ý lừa cô, "Nếu đã giống nhau như đúc, vậy có trường hợp xảy ra tình huống đục nước béo cò* không?"
(*) Được hiểu nôm na là những người chờ thời cơ nước đục thả câu nhằm trục lợi cho bản thân, ăn trên đầu trên cổ người khác.
Diệp Trăn chột dạ, dù vậy cô vẫn cố duy trì vẻ mặt ổn định, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lục Bắc Xuyên, lời nói thẳng thắn: "Không có khả năng, tuy dáng dấp chúng tôi giống nhau, thế nhưng tính cách của cả hai lại khác nhau hoàn toàn, cô em gái kia của tôi từ nhỏ lá gan đã rất bé, không thích nói chuyện, đặc biệt... Khiến người ta rất chán ghét! Dùhai người không nói chuyện, thì người nào thân thuộc một chút sẽ có thể nhìn ra được, có ngụy trang cỡ nào rồi thì cũng sẽ bị lộ sơ hở mà thôi!"
"Em nói đúng, dù có ngụy trang đến mức nào rồi cũng sẽ bị lộ sơ hở mà thôi." Lục Bắc Xuyên gật đầu, "Không có ai giống nhau như đúc, cũng tương tự, luôn luôn phải là có thứ gì đó khác biệt, nhưng chỉ cần có chút khác biệt như vậy cũng đủ để nhận ra. Em yên tâm, tôi nhận ra được, về sau tuyệt đối sẽkhông nhầm lẫn hai chị em với nhau."
"Đúng rồi, em gả đến Lục gia cũng lâu như vậy mà tôi chưa có gặp cha mẹ em lần nào? Hai ngày nữa chúng ta hãy cùng về Diệp gia, thăm cha mẹ và em gái của em, thế nào."
Diệp Trăn: Cô cảm thấy nhân vật phản diện này vẫn nên có chút âm mưu động trời còn tốt hơn bây giờ.