CÔ MANG THAI CON CỦA TRÙM PHẢN DIỆN

Chương 5

Avatar Sera
2,415 Chữ


Chiếc Bentley chạy như bay trên đường, Diệp Trăn ngồi ở ghế sau, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.

"Bác quản gia, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Diệp tiểu thư, hôm nay là ngày bốn."

Diệp Trăn lại nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt đờ đẫn.

Một lát sau.

"Quản gia à, Lục… Lục Bắc Xuyên thật sự tỉnh rồi ư?"

Bác quản gia ngồi phía trên quay đầu lại, vẻ mặt thể hiện thái độ của quản gia đối với nữ chủ nhân, tràn đầy nụ cười hiền lành, "Vâng, Diệp tiểu thư, thiếu gia đã thật sự tỉnh rồi và vấn đề này cô cũng đã hỏi được mười bốn lần!"

Một lần nữa, Diệp Trăn nhìn ra ngoài bằng ánh mắt ưu sầu không nói thành lời.

"Xin tiểu thư đừng tin lời người ngoài, tôi đã nhìn thiếu gia lớn lên từ bé, cậu ấy vậy thôi chứ thật ra là người ngoài lạnh trong nóng, cô ở chung với cậu ấy về lâu dài sẽ biết thôi."

Diệp Trăn cố nở ra một nụ cười gượng gạo không hơn, đương nhiên cô biết Lục Bắc Xuyên là người như thế nào.

Nói thế nào cũng khó nghe, giết người như ngóe, thủ đoạn độc ác, điên khùng, ma vương, tội ác chồng chất khiến người khác nghe cũng phải sợ đến rùng mình!

Ngay cả cha của mình còn không muốn buông tha, vậy thì giờ còn muốn tôi phải trông cậy vào anh ta có lương tâm gì nữa chứ?!

Diệp Trăn hiện tại vô cùng lo lắng, vốn nghĩ rằng thừa dịp Lục Bắc Xuyên còn đang hôn mê thì sẽ bỏ trốn, thậm chí cô còn không có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, về sau cho dù Lục gia có đi tìm được Diệp Tình trở về cũng sẽ chẳng có ai hoài nghi gì, nhưng bây giờ Lục Bắc Xuyên đã tỉnh rồi, nhất định không thể không cùng Lục Bắc Xuyên nói chuyện… Ừm, có lẽ còn phải thân mật hơn vậy nữa!

Đương nhiên, nếu như Lục Bắc Xuyên có thể hoạt động một cách bình thường.

Nghĩ đến đây, Diệp Trăn càng lo hơn.

Sao không diễn ra giống trong tiểu thuyết nhỉ, chẳng phải hơn nửa tháng nữa Lục Bắc Xuyên mới tỉnh à? Rốt cuộc là đã sai từ bước nào chứ?

Chẳng lẽ kịch bản sẽ không thay đổi ư? Cuối cùng sẽ phải trở thành vợ, ở bên cạnh Lục Bắc Xuyên, sinh con trai cho hắn, vì bọn họ là người một nhà nên không thể thoát được cái kết của nhân vật phản diện, không được chết một cách tử tế ư…?

Thấy được vẻ mặt lo âu của Diệp Trăn hiện rõ trên mặt, lão quản gia càng cố ý muốn an ủi cô thêm chút, "Diệp tiểu thư, cô thật sự không cần lo lắng sợ hãi, tôi tới đón cô là vì nhận được lệnh trực tiếp từ thiếu gia đó."

Diệp Trăn im lặng một lúc, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Tôi không sao."

Bentley lại chạy nhanh như bay trên đường, Diệp Trăn nhìn người lái xe lộ ra vẻ mặt vui vẻ khiến cô càng trở nên đờ đẫn.

Cũng không lâu lắm, xe đã trở về Lục gia, lão quản gia xuống xe đích thân mở cửa cho Diệp Trăn, khom người làm tư thế mời chủ vào nhà.

Mặt của mọi người trong Lục gia ai cũng tươi cười như ăn tết, duy chỉ có Diệp Trăn lộ ra một nụ cười miễn cưỡng theo lão quản gia lên lầu, căn phòng rộng rãi thoáng mát giờ lại tấp nập người chen lấn, qua khe hở của đám người, Diệp Trăn thấy được ông cụ Lục và mẹ Lục đang ngồi trên giường, còn có William đang làm kiểm tra cho Lục Bắc Xuyên vừa mới tỉnh.

Có lẽ Lục Bắc Xuyên vừa tỉnh không lâu, trên khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước đây, miễn cưỡng lắm mới có thể tựa vào thành giường, gương mặt cúi thấp xuống, cơ thể biểu hiện ra tư thế chẳng liên quan gì đến tôi, tựa như trong mắt những người này chẳng có hắn.

Diệp Trăn đứng phía sau những người kia nghe được William nói với ông cụ Lục sau khi kiểm tra xong: "Lão tiên sinh, chúng ta nói chuyện riêng chút có được không?"

Mượn ba từ "nói chuyện riêng" cũng chính là để báo tình hình cụ thể của Lục Bắc Xuyên cho ông biết, nhưng bác sĩ không muốn nói thẳng trước mặt bệnh nhân vì có lẽ tình huống hiện tại không được tốt, ở đây tất cả mọi người đều hiểu ý tứ trong lời nói của William.

Ông cụ Lục đang chuẩn bị đứng dậy thì nghe được một chất giọng trầm trầm vang lên: "Nói ở đây luôn đi."

Nghe được chất giọng này, lỗ tai Diệp Trăn đột nhiên nóng như lửa đốt.

Giọng nói này cực kỳ giống câu nói bá đạo trong mộng cô hay nghe thấy "không cho phép cô khóc", mang theo giọng điệu đáng sợ, dọa cô thật sự không dám khóc.

William nhìn ông cụ Lục một chút, nhận được sự gật đầu đồng ý của ông rồi anh ta nói: "Dù anh Lục đã tỉnh lại nhưng tình hình cụ thể tôi vẫn còn muốn nói cho rõ ràng với mọi người, trong vụ tai nạn xe một năm trước, anh Lục đã bị thương từ phần eo đến chân và ảnh hưởng đến não bộ, cho nên thời gian hôn mê kéo dài gần một năm nay, mà thương thế của chân cậu ấy tôi đã làm giám định sơ bộ, hiện tại mà nói, phần eo cùng với chân của anh Lục có vẻ còn nặng hơn ban đầu, chỉ sợ..."

Giọng điệu lo lắng này khiến tim người nghe muốn nhảy lên tận cổ.

Lục phu nhân im lặng nửa ngày mới lên tiếng: "Bác sĩ, ý của cậu là..."

"Đương nhiên, đây là tình huống xấu nhất, hiện nay y học đã rất phát triển rồi, khả năng anh Lục đứng lên là có thể."

William dùng từ thích hợp an ủi khiến Lục phu nhân nhẹ nhàng thở phào, Diệp Trăn đã trở nên yên tâm hơn.

Tàn tật cũng tốt, dù sao việc bị tật vẫn tốt hơn việc được khỏe mạnh mà đi làm nhiều việc ác.

Ông cụ Lục nghe đến đây chỉ nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, "Tôi biết rồi, vất vả cho cậu rồi, bác sĩ."

William nắm tay cười với ông cụ Lục, "Cũng không có gì."

Nói xong, đám người tách ra hai bên nhường chỗ cho bác sĩ cùng trợ lý đi ra, Diệp Trăn cũng vội vàng né sang một bên.

"Diệp Tình, mau tới đây!" Lục phu nhân thoáng nhìn thấy Diệp Trăn trong đám người đứng bên ngoài, ân cần vẫy gọi cô.

Ông cụ Lục có vẻ cũng rất vui: "Vị thầy bói kia nói cũng chuẩn thật, chỉ cần Bắc Xuyên lấy con thì trong một tháng chắc chắn có thể tỉnh dậy, điều này không phải sự thật rồi ư? Ngày hôm nay… Vừa tròn một tháng kể từ ngày Diệp Tình gả qua đây!"

Lục phu nhân lôi kéo tay của Diệp Trăn, ra hiệu cho Diệp Trăn ngồi xuống giường, trong lời nói thể hiện sự vui vẻ tột độ, "Tình Tình rõ ràng là bảo bối của chúng ta! Bắc Xuyên, con đừng trách chúng ta tự ý sắp xếp hôn sự cho con, con phải biết một tháng trước con là người thực vật, vậy thì làm gì có thiếu nữ trong sạch nào dám gả cho con, thế nhưng Diệp Tình lại tình nguyện đấy!"

Diệp Trăn kiên trì ngồi ở trên giường, cúi đầu buông thõng đôi mày, vẫn cứ thuận theo sự lôi kéo cùng khen ngợi của Lục phu nhân.

"Còn có, lúc con hôn mê đều là Tình Tình chăm sóc cho con mọi thứ, ngày ngày ngồi bên giường đấm bóp cả một buổi trời, người làm mẹ này nhìn cũng cảm thấy đau lòng nữa, con có thể tỉnh lại sớm như vậy, bác sĩ William cũng nói đây chính là kỳ tích, mẹ thấy, Tình Tình là người có công lao lớn nhất trong chuyện này, về sau con nhất định phải đối xử thật tốt với con bé, con mà dám ức hiếp nó…" Lục phu nhân giả bộ tức giận: "Đừng trách mẹ không khách sáo với con đó!"

Lục phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của Diệp Trăn, cười nói: "Tình Tình, về sau nếu Bắc Xuyên dám gây khó dễ với con, con cứ việc nói với ta, mẹ chồng thay con làm chủ!"

Diệp Trăn chỉ biết cười cười mà không đáp lại.

Lục Bắc Xuyên ngồi dựa đầu vào thành giường, liếc nhìn Diệp Trăn đang cúi đầu, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy phần cổ thiên nga mềm mại trắng nõn của Diệp Trăn, đường cong lả lướt kéo dài đến xương quai xanh lõm vào trong, đó là một độ cong khiến người khác ngất ngây.

Lục Bắc Xuyên im lặng mãi một lúc cũng chẳng nói gì, hồi lâu sau mới nhắm mắt, chỉ thốt lên một chữ, "Vâng".

Vậy có lẽ hắn đã chấp nhận sự tồn tại của Diệp Trăn rồi nhỉ?

Lục phu nhân hoàn toàn an tâm.

Bà biết, cũng hiểu tâm tư và ý nghĩ của đứa con trai này vì nó giống bà, việc nó không bằng lòng thì không ai có thể miễn cưỡng được nó, nhưng một khi đã nhận định, người khác không cách nào có thể thay đổi được nữa.

"Con cũng đã tỉnh rồi, qua một thời gian ngắn nữa thôi nếu cơ thể của con hồi phục thì có thể tổ chức cho Tình Tình một hôn lễ hoành tráng một chút, để Tình Tình gả vào Lục gia ta một cách nở mày nở mặt, cũng như là trở thành vợ của Lục Bắc Xuyên con."

Ông cụ Lục đứng một bên cũng nói thêm, "Được rồi, việc này thôi thì để cho mẹ của con chuẩn bị đi, Bắc Xuyên vừa mới tỉnh lại, để nó nghỉ ngơi một chút cho khỏe, chúng ta cũng đi thôi."

"Được, vậy chuyện này cứ quyết định như thế đi." Mẹ Lục lại vỗ vỗ tay Diệp Trăn, lời nói mang theo chút ẩn ý cười cười, "Con ở đây chăm sóc Bắc Xuyên giúp mẹ nhé."

Với tính cách Lục phu nhân, nếu như thật sự không thích Diệp Trăn dù một chút thì tuyệt nhiên sẽ không để cho cô được ở lại nơi này.

Diệp Trăn thầm cười khổ, ngoài miệng lại chỉ có thể đáp ứng mà không thể làm gì khác.

Ông cụ Lục và Lục phu nhân đi rồi, những người trong phòng cũng từ từ lui xuống.

Diệp Trăn đứng bên cạnh giường, đối mặt cùng người đàn ông chung chăn gối với mình suốt một tháng này, thật sự có chút xấu hổ không nói nên lời.

Nếu đối mặt tiếp xúc thì biểu cảm trên mặt cô sẽ bị phát hiện, nếu như về sau còn có cơ hội rời khỏi Lục gia, mà Lục gia tìm ra rồi đưa Diệp Tình trở về nhất định sẽ cảm thấy hoài nghi, chỉ sợ đến cuối cùng cô vẫn khó thoát khỏi thân phận vợ của trùm phản diện, rơi vào kết cục không được chết tử tế.

Cô không nói lời nào, Lục Bắc Xuyên cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu nhìn cô.

Dưới ánh mắt kia, Diệp Trăn phải đứng một hồi lâu mới có thể giữ vững tinh thần, ngẩng đầu lên đối mặt với Lục Bắc Xuyên.

"Thật ra ban đầu là do ông… Là Lục lão tiên sinh lấy điều kiện cứu vãn công ty làm điều kiện bảo tôi gả cho anh, nếu như anh có bất kì ý kiến gì về cuộc hôn nhân này thì phải nói với tôi, chúng ta có thể ly hôn, không cần làm vợ chồng, anh cưới tôi gả, về sau không liên quan gì đến nhau."

Nếu như có thể nói ra tất cả trong một lần thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, đỡ tốn thời gian công sức của cả hai.

"Tôi cưới em gả, không liên quan gì đến nhau à?" Lục Bắc Xuyên nặng nề nhìn vào khuôn mặt cô, cố để lộ hai cổ tay vẫn còn vết hằn, hai vết dây in trên tay hắn vẫn còn chưa hết, thật ra cũng không quá rõ ràng, chỉ là ở đáy mắt của Diệp Trăn lại hiện lên vẻ vô cùng chướng mắt.

"Thì ra vợ của tôi lại là người có đam mê kỳ lạ như vậy?"

"?"

Không phải tiểu thuyết nói hắn không chỉ không thích cô ngược lại còn chán ghét cô sao? Vì cái gì lại không nghe theo cô, giải thoát cho cả hai?

Diệp Trăn không hiểu, rõ ràng trong tiểu thuyết Lục Bắc Xuyên có thích Diệp Trăn chút nào đâu, tại sao còn muốn cho cô ở lại Lục gia làm Lục thiếu phu nhân?

Cô cẩn thận nghĩ lại một lúc… Có lẽ nào là vì Diệp Trăn mang thai, sau đó sinh ra cho Lục Bắc Xuyên một đứa bé ư?

Cho nên, ý là bây giờ cô chỉ cần lên giường với Lục Bắc Xuyên, không cần mang thai đứa bé của hắn ta, đến lúc đó Diệp Tình trở về, Lục Bắc Xuyên yêu Diệp Tình, cô nhất định sẽ nhanh chóng lùi xuống nhường vị trí là được đúng không?

Huống chi…

Diệp Trăn dời mắt lên phần eo của Lục Bắc Xuyên, nhìn tới nhìn lui.

William nói, phần hông của Lục Bắc Xuyên còn bị thương nghiêm trọng, như vậy thì hắn còn có thể làm việc kia được nữa không?

Nhìn theo ánh mắt của cô, mí mắt Lục Bắc Xuyên không khỏi nhíu lại, người vợ nhỏ này của hắn rốt cuộc có đam mê gì với chuyện này đến vậy?

50 lượt thích

Bình Luận

Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍