Từ trước đến nay Diệp Trăn là người theo chủ nghĩa thích hưởng thụ, thứ cô quan tâm chính là lợi trước mắt, cô khá hài lòng với hiệu suất vận động của buổi tối hôm qua.
Cô rất hiểu bản thân mình, người cô đang đóng vai là Diệp Trăn, đến đây ở và trong mắt của Lục Bắc Xuyên thì cô chính là vợ của hắn, giữa vợ chồng làm loại chuyện này cũng không phải là chuyện gì kinh thiên động địa.
Nhưng điều khiến cô không nhịn được chính là bản thân mình lại bị người khác đùa giỡn xem cô là con rối.
Cô đi đến trước giường của Lục Bắc Xuyên, cúi người nhìn nhan sắc của hắn lúc đang ngủ, dù nhìn chằm chằm cô vẫn không thấy đôi mắt hắn nhúc nhích chút nào, đôi lông mi lại đen dài cong vút.
Nếu như là giả vờ ngủ thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.
Nhìn xuống khoảng cách chỉ cách Lục Bắc Xuyên có vài cm, Diệp Trăn cố ý phả hơi thở lên mặt hắn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy lông tơ trên mặt hắn khẽ rung lên, Diệp Trăn cố mở to mắt để nhìn cho rõ hơn đến mức đôi mắt đỏ lên chua xót cũng không có chút sơ hở nào.
Sức chịu đựng thật tốt!
Diệp Trăn đứng dậy, đưa tay xoa xoa thắt lưng đau nhói của mình dần đi vào toilet, thời gian cả ngày trôi qua vô cùng mệt mỏi, đến ngay cả mẹ Lục cũng nhịn không được hỏi vài câu.
Nhoáng một cái trời đã tối, Diệp Trăn định đến tắt điện phòng bếp lại ngoài ý muốn nhìn thấy vị quản gia đang cho một viên thuốc màu trắng vào ly sữa nóng.
Đó là viên thuốc được lấy trong bình ra, đặt vào trong một lúc, quản gia nhanh chóng dùng muỗng khuấy lên vài cái.
Diệp Trăn bỗng nhớ lại, mỗi tối trước khi ngủ cô đều sẽ uống một ly sữa bò nóng do quản gia mang đến.
Quản gia dùng chính sữa bò này để bỏ thuốc cô sao?
Vì cái gì?
Diệp Trăn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lão quản gia mang sữa đặt vào trong khay, Diệp Trăn vội vàng lách mình trốn ở sau một chiếc bình hoa lớn, quản gia đi qua phòng khách tiến thẳng lên lầu, lúc này cô mới đi vào phòng bếp, chiếc hộp chứa viên thuốc kia vẫn nằm trên bàn, Diệp Trăn từ từ lấy ra một viên từ trong lọ rồi lên phòng với vẻ điềm tỉnh như không có việc gì.
Còn chưa đẩy cửa phòng ra, tiếng lão quản gia đã vang lên từ trong phòng, nhìn cô cười cười: "Thì ra Diệp tiểu thư ở đây."
"Ông tìm cháu có việc gì sao?"
Lão chỉ cười cười: "Tôi mang sữa bò đến cho Diệp tiểu thư, tôi để trên bàn đây, cô hãy uống lúc còn nóng nhé."
Lúc nói lời này, Diệp Trăn liếc nhìn đôi mắt của ông ta, trong đáy mắt hoàn toàn chỉ có vẻ yêu thương chứ không có một chút u tối nào.
"Được rồi, làm phiền ông nhiều."
"Không có gì, chúc cô ngủ ngon, tạm biệt."
"Quản gia ngủ ngon."
Sau khi trở lại phòng Diệp Trăn tự nhiên không có đụng đến ly sữa, trực tiếp đưa đến bồn cầu đổ đi.
Lúc ngủ, đề phòng bất trắc xảy ra, Diệp Trăn lấy từ trong tủ quần áo ra một cái cà vạt, trói hai tay Lục Bắc Xuyên lại, sau đó mới yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, William vẫn tiến hành kiểm tra như thường ngày cho Bắc Xuyên, Diệp Trăn thấy vậy thấp giọng gọi William sang một bên nói chuyện.
William cho rằng cô muốn hỏi riêng với mình về tình hình của Lục Bắc Xuyên, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều giao việc lại cho trợ lý.
Diệp Trăn đưa viên thuốc màu trắng lấy từ chỗ bác quản gia đêm hôm qua cho William.
"Bác sĩ, làm phiền anh một chút, anh xem thử thuốc này là thuốc gì vậy?"
William nhận lấy viên thuốc, Diệp Trăn lại nói tiếp: "Tôi chẳng có bất kỳ manh mối gì về viên thuốc này, nếu như hiện tại không phân biệt được thì phiền anh..."
"Có phải hay cô hay cảm thấy cơ thể bủn rủn mệt mỏi không?" Không đợi Diệp Trăn nói xong, William cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô.
Diệp Trăn sững sờ sau đó thì gật đầu.
"Loại thuốc này là tôi lấy giúp cô đấy."
Diệp Trăn mang theo đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn vào anh ta.
"Là ông cụ Lục thấy cô bình thường chăm sóc cho thiếu gia đã rất vất vả rồi, cố ý bảo tôi kê cho cô vài viên thuốc ngủ, để quản gia pha sữa bò mà cô hay uống để giấc ngủ của cô trở nên sâu hơn."
William cười nói tiếp: "Ngủ say có thể giúp cho cô hóa giải mọi mệt mỏi khiến cơ thể mau chóng lấy lại năng lượng, rất tốt cho sức khỏe đấy, nhưng cô cũng yên tâm, loại thuốc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ thể chút nào cả, cũng không có tác dụng phụ."
"Anh nói, dạo gần đây tôi cảm thấy cơ thể hay bủn rủn chỉ là vì nguyên nhân ban ngày quá mệt mỏi thôi sao?"
William gật đầu, "Tôi thấy cô thường xuyên phải xoa bóp cho thiếu gia, ngồi cả một ngày trời, tuy cô vẫn đang còn trẻ, nhưng lâu ngày cơ thể sẽ chịu không nổi, nếu cứ vậy mà tích lũy qua từng tháng thì sẽ không tốt chút nào."
Là một bác sĩ chuyên nghiệp, vậy nên William rất nhạy cảm với các đặc thù về bệnh, anh ta nhìn vết đỏ trên cổ Diệp Trăn, lông mày hơi nhướng lên: "Diệp tiểu thư, những vết đỏ trên cổ cô đây là... Cô có muốn đi làm kiểm tra thử không?"
"Kiểm tra?"
"Kiểm tra dị ứng." William nói: "Tôi nghĩ là trong phòng này có thứ gì đó khiến cô bị dị ứng."
Diệp Trăn vô ý thức vuốt ve vệt đỏ trên cổ: "Anh nói, những dấu đỏ trên cổ tôi này thật sự là do bị dị ứng?"
William hỏi lại: "Nếu không thì Diệp tiểu thư nghĩ thứ này là gì?"
Hai gò má Diệp Trăn đỏ lên, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh triền miên trong mộng kia, rất không tự nhiên vội vàng từ chối: "Không có gì, cảm ơn anh, nếu có thời gian tôi sẽ đi bệnh viện khám thử."
William phong độ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kiểm tra xong anh cùng với những trợ lý rời phòng ngủ ngay sau đó.
Diệp Trăn nhìn người đàn ông còn đang hôn mê nằm trên giường, không khỏi xùy cười ra tiếng.
Rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy chứ?
Từ sau vụ tai nạn xe cộ đó đến nay Lục Bắc Xuyên đã trở thành người thực vật đến giờ, nếu không phải thật sự là người thực vật,tại sao hắn phải nằm trên giường cả năm nay để làm gì?
Suy nghĩ nhiều vô ích, Diệp Trăn tận lực đẩy hết suy nghĩ này ra khỏi đầu, dù gì thì chuyện này đến cùng cũng không liên quan đến cô chút nào!
Mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Trăn, ba ngày sau đó cô sẽ có thể thuận lợi rời khỏi Lục gia, nhưng có điều trước đó, cô phải lấy lại được thẻ căn cước của mình đã.
Cô gả vào Lục gia là dùng thân phận của Diệp Tình, đương nhiên cũng sử dụng thẻ của Diệp Tình, căn cước chứng minh thân phận Diệp Trăn thì vẫn đang ở Diệp gia, trước khi rời đi chắc chắn phải lấy lại.
Chỉ còn ba ngày nữa, mà Lục Bắc Xuyên còn phải nửa tháng hơn mới tỉnh dậy, đến lúc đó Lục gia có ý định tìm người thì cũng là tìm Diệp Tình, còn Diệp Trăn cô thì sẽ đi ngao du thiên hạ không cần suy nghĩ thứ gì cho đau đầu.
Nghĩ vậy, Diệp Trăn tiến đến ngồi bên giường của Lục Bắc Xuyên, đôi tay bên ngoài chăn còn hằn vết đỏ, vì Diệp Trăn dùng cà vạt trói hắn đêm qua khiến cho máu huyết không lưu thông.
Diệp Trăn cầm tay Lục Bắc Xuyên lên khẽ xoa xoa, cô nhẹ nhàng nắn bóp từ phương pháp bản thân đã từng học qua, thật chuyên nghiệp, được một lúc thì dấu đỏ trên tay anh cũng giảm đi không ít.
Nhìn Lục Bắc Xuyên đang nằm trên giường, Diệp Trăn lại nghĩ tới lúc cô còn nuôi năm con chó, từ khi cô xuyên qua thế giới này, cũng không biết bọn chúng ăn có ngon không, đã tập ngủ quen chưa, đời này cũng không biết còn có cơ hội gặp lại nữa không.
Vừa nghĩ tới con chó kia, lòng Diệp Trăn bùi ngùi mãi thôi, cảm xúc dạt dào cô thở dài, "Tôi giúp đỡ anh lâu như vậy cũng xem như là tận tâm tận lực, mặc dù những thứ trang sức đắt đỏ kia là Lục gia tặng cho chị tôi, nhưng tôi là người gả cho anh, cho nên tôi lấy đi chút xíu cũng không thể trách tôi được, xem như nể tình chúng ta chung chăn gối đã lâu, tôi muốn khuyên anh một chút."
Cô nhớ tới tính tình của Lục Bắc Xuyên trong sách, lo lắng nói: "Thứ nhất, tuyệt đối không được làm những việc phạm pháp, đừng tưởng rằng mình quyền thế ngập trời thì muốn làm gì là làm đó, dù anh có lợi hại hơn thế đi nữa thì cũng không thể trốn thoát khỏi vòng pháp luật đâu!"
"Thứ hai, anh xem đi, anh là một người đàn ông khỏe mạnh, có vợ có con thì tại sao cứ thích ngấp nghé phụ nữ của người khác chứ? Sống một cuộc đời giàu sang hạnh phúc không tốt ư?"
"Thứ ba, về sau nếu anh có con thì nhất định phải dạy bảo nó thật tốt vì anh là cha đứa bé, anh phải làm một tấm gương tốt để nó nôi theo!"
Ba điều này đại khái chính là nguyên nhân khiến nhân vật phản diện từng bước tiến vào vực sâu như trong tiểu thuyết từng đề cập đến.
Mặc dù biết Lục Bắc Xuyên đang hôn mê nghe không được, nhưng Diệp Trăn vẫn cứ nhỏ giọng khuyên bảo: "Anh nhất định phải sống thật tốt, phải sống một cách ngay thẳng nhé."
Con người mà, đều là động vật.
Một người đàn ông đẹp như vậy nhưng lại suy yếu nằm trước mặt bạn, mà bạn là người biết được cuộc sống sau này anh ta phải trải qua những gì, cuộc sống khổ sở đến thế này, biết hắn sẽ lâm vào con đường phạm pháp ra làm sao, chẳng lẽ lại không nổi lên tâm tư muốn cứu vớt ư?
Người khác không biết thế nào, nhưng dù sao nếu là Diệp Trăn thì cô nhất định sẽ giúp, nhưng cùng lắm cũng chỉ là ý định mà thôi, không hơn không kém, muốn cô đợi tới khi Lục Bắc Xuyên gặp nạn rồi giúp là điều bất khả thi.
Cô tự biết bản thân mình có trọng lượng thế nào trong cuộc sống này.
Sau khi xuống lầu Diệp Trăn đi tìm mẹ Lục, bảo là muốn về Diệp gia một chuyến để lấy chút đồ.
Khoảng thời gian này Lục gia không có ai uy hiếp đến địa vị của họ, làm cho tâm tình mẹ Lục cũng tốt lên, mỉm cười để lái xe đưa cô đi, còn dặn dò cô đi đường phải cẩn thận, nếu như có nhiều chuyện để nói thì sáng mai hẳn về.
Cái này rất hợp ý với Diệp Trăn.
Lái xe vừa đưa cô tới Diệp gia, Diệp Trăn đã kêu tài xế đi về, cô muốn ở lại đây đêm nay.
Mặc dù Diệp gia kém xa Lục gia, nhưng cũng coi là gia tộc mới nổi trong giới thượng lưu, biệt thự ba tầng đối với một người bình thường mà nói là cả gia tài một đời cũng kiếm không ra rồi cơ mà.
"Tình Tình?" Mẹ Diệp nhìn ra phòng khách thấy Diệp Trăn thì mừng rỡ đứng dậy, nhưng một giây sau đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cảm xúc liền tụt dốc không phanh, "Diệp Trăn à?"
Diệp Trăn vội vã đi tới, nhỏ giọng nói: "Mẹ, là con đây."
Mẹ Diệp thở dài ngồi xuống, giọng điệu có chút hối hận, "Con về đây làm gì?"
"Con về lấy ít đồ, lát nữa sẽ đi liền."
Mẹ Diệp nhẹ gật đầu.
Diệp Trăn biết, mẹ Diệp hoàn toàn không thích mình chút nào, không chỉ là bởi vì "Diệp Trăn" tính cách ôn hòa chất phác, năng lực cũng bình thường, nhưng có lẽ hơn hết chính là ngày sinh của bọn họ ở bệnh viện, Diệp Tình thuận lợi được sinh ra, mà khi Diệp Trăn chuẩn bị ra ngoài lại suýt chút nữa khiến mẹ Diệp mất mạng.
Cũng vì thế nên từ đó đến nay mẹ Diệp luôn lạnh nhạt với cô, chưa đến mức chán ghét, nhưng cũng không thể nói là quan tâm, đặt phần lớn hi vọng trên người đứa con gái lớn mà bà vẫn luôn tự hào kia.
Nhưng giờ con gái lớn đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông nghèo, trong lòng bà luôn lo lắng cô con gái đó ăn uống có đủ no không, có ngủ ngon hay là không, một tháng kể từ ngày Diệp Tình bỏ đi bà đều trằn trọc không ngủ nổi.
Diệp Trăn đi qua phòng khách tiến thẳng lên lầu, gian phòng được trang trí tinh xảo, trông rất có phong cách, thoáng nghĩ lại, Diệp Trăn biết đây rõ ràng không phải phòng của cô, đóng cửa lại, cô đẩy ra một căn phòng khác.
Trong phòng của Diệp Trăn, trong ngăn kéo bàn phủ không ít bụi, cô tìm mãi một lúc cũng thấy thẻ căn cước của mình, cô bỏ căn cước vào trong túi, quay người rời khỏi phòng.
"Mẹ, con đi về trước đây." Mẹ Diệp không thích cô thì cô cũng chẳng cần thiết phải ở lại nơi này.
Mẹ Diệp ngẩng đầu hỏi cô, "Con có tin tức của chị con không?"
Diệp Trăn lắc đầu.
Mẹ Diệp thở dài, thất vọng tràn trề, đưa tay ra hiệu cho cô đi đi: "Thôi được rồi, con về đi."
Bà hoàn toàn không có ý định hỏi cô sống bên Lục gia có tốt không.
Diệp Trăn lạnh lùng gật đầu, mẹ Diệp thật sự đối với cô không có chút tình cảm nào, mà cô đối với bà ta lại càng không có tình cảm, đương nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian ở cái nơi này, bèn quay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi biệt thự Diệp gia cô liền thấy lão quản gia mặt đầy vui vẻ đứng trước một chiếc Bentley sáng loáng, "Diệp tiểu thư, mau cùng tôi trở về đi, thiếu gia đã tỉnh rồi!"
Cô rất hiểu bản thân mình, người cô đang đóng vai là Diệp Trăn, đến đây ở và trong mắt của Lục Bắc Xuyên thì cô chính là vợ của hắn, giữa vợ chồng làm loại chuyện này cũng không phải là chuyện gì kinh thiên động địa.
Nhưng điều khiến cô không nhịn được chính là bản thân mình lại bị người khác đùa giỡn xem cô là con rối.
Cô đi đến trước giường của Lục Bắc Xuyên, cúi người nhìn nhan sắc của hắn lúc đang ngủ, dù nhìn chằm chằm cô vẫn không thấy đôi mắt hắn nhúc nhích chút nào, đôi lông mi lại đen dài cong vút.
Nếu như là giả vờ ngủ thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.
Nhìn xuống khoảng cách chỉ cách Lục Bắc Xuyên có vài cm, Diệp Trăn cố ý phả hơi thở lên mặt hắn, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy lông tơ trên mặt hắn khẽ rung lên, Diệp Trăn cố mở to mắt để nhìn cho rõ hơn đến mức đôi mắt đỏ lên chua xót cũng không có chút sơ hở nào.
Sức chịu đựng thật tốt!
Diệp Trăn đứng dậy, đưa tay xoa xoa thắt lưng đau nhói của mình dần đi vào toilet, thời gian cả ngày trôi qua vô cùng mệt mỏi, đến ngay cả mẹ Lục cũng nhịn không được hỏi vài câu.
Nhoáng một cái trời đã tối, Diệp Trăn định đến tắt điện phòng bếp lại ngoài ý muốn nhìn thấy vị quản gia đang cho một viên thuốc màu trắng vào ly sữa nóng.
Đó là viên thuốc được lấy trong bình ra, đặt vào trong một lúc, quản gia nhanh chóng dùng muỗng khuấy lên vài cái.
Diệp Trăn bỗng nhớ lại, mỗi tối trước khi ngủ cô đều sẽ uống một ly sữa bò nóng do quản gia mang đến.
Quản gia dùng chính sữa bò này để bỏ thuốc cô sao?
Vì cái gì?
Diệp Trăn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lão quản gia mang sữa đặt vào trong khay, Diệp Trăn vội vàng lách mình trốn ở sau một chiếc bình hoa lớn, quản gia đi qua phòng khách tiến thẳng lên lầu, lúc này cô mới đi vào phòng bếp, chiếc hộp chứa viên thuốc kia vẫn nằm trên bàn, Diệp Trăn từ từ lấy ra một viên từ trong lọ rồi lên phòng với vẻ điềm tỉnh như không có việc gì.
Còn chưa đẩy cửa phòng ra, tiếng lão quản gia đã vang lên từ trong phòng, nhìn cô cười cười: "Thì ra Diệp tiểu thư ở đây."
"Ông tìm cháu có việc gì sao?"
Lão chỉ cười cười: "Tôi mang sữa bò đến cho Diệp tiểu thư, tôi để trên bàn đây, cô hãy uống lúc còn nóng nhé."
Lúc nói lời này, Diệp Trăn liếc nhìn đôi mắt của ông ta, trong đáy mắt hoàn toàn chỉ có vẻ yêu thương chứ không có một chút u tối nào.
"Được rồi, làm phiền ông nhiều."
"Không có gì, chúc cô ngủ ngon, tạm biệt."
"Quản gia ngủ ngon."
Sau khi trở lại phòng Diệp Trăn tự nhiên không có đụng đến ly sữa, trực tiếp đưa đến bồn cầu đổ đi.
Lúc ngủ, đề phòng bất trắc xảy ra, Diệp Trăn lấy từ trong tủ quần áo ra một cái cà vạt, trói hai tay Lục Bắc Xuyên lại, sau đó mới yên tâm đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, William vẫn tiến hành kiểm tra như thường ngày cho Bắc Xuyên, Diệp Trăn thấy vậy thấp giọng gọi William sang một bên nói chuyện.
William cho rằng cô muốn hỏi riêng với mình về tình hình của Lục Bắc Xuyên, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều giao việc lại cho trợ lý.
Diệp Trăn đưa viên thuốc màu trắng lấy từ chỗ bác quản gia đêm hôm qua cho William.
"Bác sĩ, làm phiền anh một chút, anh xem thử thuốc này là thuốc gì vậy?"
William nhận lấy viên thuốc, Diệp Trăn lại nói tiếp: "Tôi chẳng có bất kỳ manh mối gì về viên thuốc này, nếu như hiện tại không phân biệt được thì phiền anh..."
"Có phải hay cô hay cảm thấy cơ thể bủn rủn mệt mỏi không?" Không đợi Diệp Trăn nói xong, William cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô.
Diệp Trăn sững sờ sau đó thì gật đầu.
"Loại thuốc này là tôi lấy giúp cô đấy."
Diệp Trăn mang theo đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn vào anh ta.
"Là ông cụ Lục thấy cô bình thường chăm sóc cho thiếu gia đã rất vất vả rồi, cố ý bảo tôi kê cho cô vài viên thuốc ngủ, để quản gia pha sữa bò mà cô hay uống để giấc ngủ của cô trở nên sâu hơn."
William cười nói tiếp: "Ngủ say có thể giúp cho cô hóa giải mọi mệt mỏi khiến cơ thể mau chóng lấy lại năng lượng, rất tốt cho sức khỏe đấy, nhưng cô cũng yên tâm, loại thuốc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ thể chút nào cả, cũng không có tác dụng phụ."
"Anh nói, dạo gần đây tôi cảm thấy cơ thể hay bủn rủn chỉ là vì nguyên nhân ban ngày quá mệt mỏi thôi sao?"
William gật đầu, "Tôi thấy cô thường xuyên phải xoa bóp cho thiếu gia, ngồi cả một ngày trời, tuy cô vẫn đang còn trẻ, nhưng lâu ngày cơ thể sẽ chịu không nổi, nếu cứ vậy mà tích lũy qua từng tháng thì sẽ không tốt chút nào."
Là một bác sĩ chuyên nghiệp, vậy nên William rất nhạy cảm với các đặc thù về bệnh, anh ta nhìn vết đỏ trên cổ Diệp Trăn, lông mày hơi nhướng lên: "Diệp tiểu thư, những vết đỏ trên cổ cô đây là... Cô có muốn đi làm kiểm tra thử không?"
"Kiểm tra?"
"Kiểm tra dị ứng." William nói: "Tôi nghĩ là trong phòng này có thứ gì đó khiến cô bị dị ứng."
Diệp Trăn vô ý thức vuốt ve vệt đỏ trên cổ: "Anh nói, những dấu đỏ trên cổ tôi này thật sự là do bị dị ứng?"
William hỏi lại: "Nếu không thì Diệp tiểu thư nghĩ thứ này là gì?"
Hai gò má Diệp Trăn đỏ lên, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh triền miên trong mộng kia, rất không tự nhiên vội vàng từ chối: "Không có gì, cảm ơn anh, nếu có thời gian tôi sẽ đi bệnh viện khám thử."
William phong độ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kiểm tra xong anh cùng với những trợ lý rời phòng ngủ ngay sau đó.
Diệp Trăn nhìn người đàn ông còn đang hôn mê nằm trên giường, không khỏi xùy cười ra tiếng.
Rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy chứ?
Từ sau vụ tai nạn xe cộ đó đến nay Lục Bắc Xuyên đã trở thành người thực vật đến giờ, nếu không phải thật sự là người thực vật,tại sao hắn phải nằm trên giường cả năm nay để làm gì?
Suy nghĩ nhiều vô ích, Diệp Trăn tận lực đẩy hết suy nghĩ này ra khỏi đầu, dù gì thì chuyện này đến cùng cũng không liên quan đến cô chút nào!
Mọi chuyện đã được an bài thỏa đáng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Trăn, ba ngày sau đó cô sẽ có thể thuận lợi rời khỏi Lục gia, nhưng có điều trước đó, cô phải lấy lại được thẻ căn cước của mình đã.
Cô gả vào Lục gia là dùng thân phận của Diệp Tình, đương nhiên cũng sử dụng thẻ của Diệp Tình, căn cước chứng minh thân phận Diệp Trăn thì vẫn đang ở Diệp gia, trước khi rời đi chắc chắn phải lấy lại.
Chỉ còn ba ngày nữa, mà Lục Bắc Xuyên còn phải nửa tháng hơn mới tỉnh dậy, đến lúc đó Lục gia có ý định tìm người thì cũng là tìm Diệp Tình, còn Diệp Trăn cô thì sẽ đi ngao du thiên hạ không cần suy nghĩ thứ gì cho đau đầu.
Nghĩ vậy, Diệp Trăn tiến đến ngồi bên giường của Lục Bắc Xuyên, đôi tay bên ngoài chăn còn hằn vết đỏ, vì Diệp Trăn dùng cà vạt trói hắn đêm qua khiến cho máu huyết không lưu thông.
Diệp Trăn cầm tay Lục Bắc Xuyên lên khẽ xoa xoa, cô nhẹ nhàng nắn bóp từ phương pháp bản thân đã từng học qua, thật chuyên nghiệp, được một lúc thì dấu đỏ trên tay anh cũng giảm đi không ít.
Nhìn Lục Bắc Xuyên đang nằm trên giường, Diệp Trăn lại nghĩ tới lúc cô còn nuôi năm con chó, từ khi cô xuyên qua thế giới này, cũng không biết bọn chúng ăn có ngon không, đã tập ngủ quen chưa, đời này cũng không biết còn có cơ hội gặp lại nữa không.
Vừa nghĩ tới con chó kia, lòng Diệp Trăn bùi ngùi mãi thôi, cảm xúc dạt dào cô thở dài, "Tôi giúp đỡ anh lâu như vậy cũng xem như là tận tâm tận lực, mặc dù những thứ trang sức đắt đỏ kia là Lục gia tặng cho chị tôi, nhưng tôi là người gả cho anh, cho nên tôi lấy đi chút xíu cũng không thể trách tôi được, xem như nể tình chúng ta chung chăn gối đã lâu, tôi muốn khuyên anh một chút."
Cô nhớ tới tính tình của Lục Bắc Xuyên trong sách, lo lắng nói: "Thứ nhất, tuyệt đối không được làm những việc phạm pháp, đừng tưởng rằng mình quyền thế ngập trời thì muốn làm gì là làm đó, dù anh có lợi hại hơn thế đi nữa thì cũng không thể trốn thoát khỏi vòng pháp luật đâu!"
"Thứ hai, anh xem đi, anh là một người đàn ông khỏe mạnh, có vợ có con thì tại sao cứ thích ngấp nghé phụ nữ của người khác chứ? Sống một cuộc đời giàu sang hạnh phúc không tốt ư?"
"Thứ ba, về sau nếu anh có con thì nhất định phải dạy bảo nó thật tốt vì anh là cha đứa bé, anh phải làm một tấm gương tốt để nó nôi theo!"
Ba điều này đại khái chính là nguyên nhân khiến nhân vật phản diện từng bước tiến vào vực sâu như trong tiểu thuyết từng đề cập đến.
Mặc dù biết Lục Bắc Xuyên đang hôn mê nghe không được, nhưng Diệp Trăn vẫn cứ nhỏ giọng khuyên bảo: "Anh nhất định phải sống thật tốt, phải sống một cách ngay thẳng nhé."
Con người mà, đều là động vật.
Một người đàn ông đẹp như vậy nhưng lại suy yếu nằm trước mặt bạn, mà bạn là người biết được cuộc sống sau này anh ta phải trải qua những gì, cuộc sống khổ sở đến thế này, biết hắn sẽ lâm vào con đường phạm pháp ra làm sao, chẳng lẽ lại không nổi lên tâm tư muốn cứu vớt ư?
Người khác không biết thế nào, nhưng dù sao nếu là Diệp Trăn thì cô nhất định sẽ giúp, nhưng cùng lắm cũng chỉ là ý định mà thôi, không hơn không kém, muốn cô đợi tới khi Lục Bắc Xuyên gặp nạn rồi giúp là điều bất khả thi.
Cô tự biết bản thân mình có trọng lượng thế nào trong cuộc sống này.
Sau khi xuống lầu Diệp Trăn đi tìm mẹ Lục, bảo là muốn về Diệp gia một chuyến để lấy chút đồ.
Khoảng thời gian này Lục gia không có ai uy hiếp đến địa vị của họ, làm cho tâm tình mẹ Lục cũng tốt lên, mỉm cười để lái xe đưa cô đi, còn dặn dò cô đi đường phải cẩn thận, nếu như có nhiều chuyện để nói thì sáng mai hẳn về.
Cái này rất hợp ý với Diệp Trăn.
Lái xe vừa đưa cô tới Diệp gia, Diệp Trăn đã kêu tài xế đi về, cô muốn ở lại đây đêm nay.
Mặc dù Diệp gia kém xa Lục gia, nhưng cũng coi là gia tộc mới nổi trong giới thượng lưu, biệt thự ba tầng đối với một người bình thường mà nói là cả gia tài một đời cũng kiếm không ra rồi cơ mà.
"Tình Tình?" Mẹ Diệp nhìn ra phòng khách thấy Diệp Trăn thì mừng rỡ đứng dậy, nhưng một giây sau đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cảm xúc liền tụt dốc không phanh, "Diệp Trăn à?"
Diệp Trăn vội vã đi tới, nhỏ giọng nói: "Mẹ, là con đây."
Mẹ Diệp thở dài ngồi xuống, giọng điệu có chút hối hận, "Con về đây làm gì?"
"Con về lấy ít đồ, lát nữa sẽ đi liền."
Mẹ Diệp nhẹ gật đầu.
Diệp Trăn biết, mẹ Diệp hoàn toàn không thích mình chút nào, không chỉ là bởi vì "Diệp Trăn" tính cách ôn hòa chất phác, năng lực cũng bình thường, nhưng có lẽ hơn hết chính là ngày sinh của bọn họ ở bệnh viện, Diệp Tình thuận lợi được sinh ra, mà khi Diệp Trăn chuẩn bị ra ngoài lại suýt chút nữa khiến mẹ Diệp mất mạng.
Cũng vì thế nên từ đó đến nay mẹ Diệp luôn lạnh nhạt với cô, chưa đến mức chán ghét, nhưng cũng không thể nói là quan tâm, đặt phần lớn hi vọng trên người đứa con gái lớn mà bà vẫn luôn tự hào kia.
Nhưng giờ con gái lớn đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông nghèo, trong lòng bà luôn lo lắng cô con gái đó ăn uống có đủ no không, có ngủ ngon hay là không, một tháng kể từ ngày Diệp Tình bỏ đi bà đều trằn trọc không ngủ nổi.
Diệp Trăn đi qua phòng khách tiến thẳng lên lầu, gian phòng được trang trí tinh xảo, trông rất có phong cách, thoáng nghĩ lại, Diệp Trăn biết đây rõ ràng không phải phòng của cô, đóng cửa lại, cô đẩy ra một căn phòng khác.
Trong phòng của Diệp Trăn, trong ngăn kéo bàn phủ không ít bụi, cô tìm mãi một lúc cũng thấy thẻ căn cước của mình, cô bỏ căn cước vào trong túi, quay người rời khỏi phòng.
"Mẹ, con đi về trước đây." Mẹ Diệp không thích cô thì cô cũng chẳng cần thiết phải ở lại nơi này.
Mẹ Diệp ngẩng đầu hỏi cô, "Con có tin tức của chị con không?"
Diệp Trăn lắc đầu.
Mẹ Diệp thở dài, thất vọng tràn trề, đưa tay ra hiệu cho cô đi đi: "Thôi được rồi, con về đi."
Bà hoàn toàn không có ý định hỏi cô sống bên Lục gia có tốt không.
Diệp Trăn lạnh lùng gật đầu, mẹ Diệp thật sự đối với cô không có chút tình cảm nào, mà cô đối với bà ta lại càng không có tình cảm, đương nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian ở cái nơi này, bèn quay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi biệt thự Diệp gia cô liền thấy lão quản gia mặt đầy vui vẻ đứng trước một chiếc Bentley sáng loáng, "Diệp tiểu thư, mau cùng tôi trở về đi, thiếu gia đã tỉnh rồi!"