CÔ MANG THAI CON CỦA TRÙM PHẢN DIỆN

Chương 3

Avatar Sera
2,850 Chữ


Trong phòng khách của căn biệt thự, Lục Bắc Phàm quỳ gối trước mặt ông cụ Lục nghẹn ngào khóc rống, nói bản thân uống rượu say, nhất thời thần trí điên loạn nên mới nói Diệp Trăn dụ dỗ hắn ta, cầu ông cụ cho hắn ta cơ hội cuối sửa sai.

Ông cụ Lục ngồi ở ghế chủ vị, hai tay đều chống lên gậy, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Lục Thiếu Nhân tức giận nói: "Thiếu Nhân! Đây là con trai của con, con xem tự bản thân giải quyết thế nào cho chính đáng thì làm!"

Trong tiểu thuyết, mẹ của Lục Bắc Phàm chính là người mà Lục Thiếu Nhân yêu nhất.

Hai chữ "chân ái" này có chút ý tứ, thật sự là tình yêu say đắm khó dứt, nhưng đáng tiếc đối với loại người vô số tội như Lục Thiếu Nhân mà nói cái chữ chân ái này quá rẻ mạt, có khi còn chẳng đáng một đồng.

Đối với mẹ của Lục Bắc Phàm thì có lẽ Lục Thiếu Nhân thực có chút tình cảm với bà ấy, nếu không cũng sẽ không ở trong một đám con riêng lại chỉ đưa duy nhất Bắc Phàm về Lục gia, nhưng giờ ở trước mặt người có máu mặt như ông cụ Lục thì hai chữ chân ái ấy có vẻ không đáng được nhắc đến lắm, mà cũng không có khả năng nhắc đến.

Hiểu con không ai khác ngoài cha, đương nhiên Lục Thiếu Nhân biết rõ Lục Bắc Phàm lần này đã thật sự chạm đến giới hạn chịu đựng của ông cụ Lục, thật sự quá khó rồi.

Anh trai hôn mê bất tỉnh, em trai thấy vậy ngấp nghé chị dâu của mình, đã thế còn bị bắt tại trận, việc này mà bị truyền ra ngoài thì mặt mũi cũng không còn một chút.

Biết rằng đã chạm vào vảy ngược của ông cụ Lục thì chẳng có gì tốt lành, Lục Thiếu Nhân quyết định bỏ đứa con trai này ngay lập tức: "Cha, người yên tâm, chuyện này con sẽ xử lý thật tốt không để lại hậu họa gì."

Lục Bắc Phàm lộn nhào đến trước mặt cha Lục, khóc rống, "Cha, cha tin con đi, thật sự không phải do con đâu mà, là chị dâu dụ dỗ con! Nếu không sao con dám làm ra cái việc đại nghịch bất đạo này!"

Vừa mới dứt lời, cục tức mà mẹ Lục một tháng qua phải nhẫn nhịn rốt cuộc cũng có cái cớ để giải tỏa, bà hung hăng chạy đến tát một cái thật mạnh vào mặt của hắn ta: "Dụ dỗ cậu? Từ lúc đến đây tới bây giờ Diệp Tình vẫn an phận chăm sóc tốt cho Bắc Xuyên, một cô bé thành thật ngoan ngoãn như vậy mà cậu còn dám hắt nước bẩn lên người nó sao?"

Lục Bắc Phàm bị mẹ Lục đánh đến hồ đồ, má phải bị tát một cái mà nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy dấu của năm ngón tay hiện hữu trên khuôn mặt hắn ta, giờ còn hòa với nước mắt như vậy quả thật nhìn quá thảm hại.

"Diệp Tình là con gái của Diệp gia, là một tiểu thư khuê các, cậu cho rằng ai cũng vô phép vô tắc giống cậu sao?" Nói xong mẹ Lục lại quay phắt lại nhìn ông cụ Lục: "Cha, việc này cha nhất định phải đứng ra làm chủ cho Diệp Tình, đứa bé kia quá hiền lành, mặc dù con là mẹ chồng của con bé, nhưng có lẽ nó quá sợ hãi nên có chuyện gì uất ức đều không có nói cho con biết, mỗi lần thấy Tình Tình ngồi bên giường xoa bóp cho Bắc Xuyên, lòng con thương muốn khóc… Con dâu của Lục gia, cha nhất định phải làm chủ cho con bé."

Mẹ Lục không thích Diệp Trăn là vì Diệp Trăn quá hiền lành chất phác, nhu nhược như vậy sẽ dễ bị người khác lấn át, giúp đỡ Lục Bắc Xuyên lâu đến thế rồi mà Bắc Xuyên cũng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, nhưng nói chung cũng chỉ dừng lại ở mức không thích mà thôi.

Đối với Lục Bắc Phàm, hắn ta là loại tu hú chiếm tổ, tương lai còn kế thừa mọi thứ của Lục gia thì bà nhất định phải loại bỏ hắn ta càng sớm càng tốt.

Lục Bắc Phàm còn đang có ý đồ vùng vẫy muốn chối bỏ trách nhiệm: "Ông ơi, ông gọi chị dâu xuống đối chất đi! Nếu như không phải vì cô ấy dụ dỗ cháu thì sao cháu dám làm vậy chứ!"

Trong lòng của hắn ta rất rõ ràng, loại sự tình này chỉ có thể đổ hết lên đầu Diệp Trăn mới may ra thoát nổi, hắn ta thật sự rất vất vả mới bước chân vào Lục gia được, giờ mà phải rời đi thì tuyệt nhiên hắn ta sẽ mất tất cả.


"Đối chất?" Ông cụ Lục cười lạnh, bỗng nhiên đứng dậy "Loại không ra gì như cậu mà còn muốn đối chất với con dâu Lục gia?"

Ông cụ nhìn Lục Thiếu Nhân, "Tôi biết bên ngoài anh có rất nhiều con trai, giờ tôi già thế này cũng không quản nổi việc anh làm, nhưng có điều, kể từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy trong nhà này hay là bất cứ đâu có người giả danh đến Lục gia để lừa bịp nữa."

Lục Thiếu Nhân liên tục gật đầu đồng ý, ông ta sai người lôi Lục Bắc Phàm đang quỳ dưới sàn kêu khóc ai oán ra khỏi biệt thự nhà họ Lục.

"Có điều…" Ông cụ Lục lão gia đưa một tập tư liệu trên bàn trà cho Lục Thiếu Nhân: "Bắc Xuyên còn đang hôn mê, cũng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh, có chuẩn bị trước vẫn là kế tốt nhất."

Lục Thiếu Nhân nhận lấy tập hồ sơ, bên trong là thông tin chi tiết của một cậu thanh niên trẻ, trên tấm ảnh cũng không che giấu nổi vẻ ngây ngô giữa đôi lông mày.

Ông ta cẩn thận nhớ lại, cậu thiếu niên này, chắc không phải là cậu bé bị hắn cầm dây thắt lưng đánh mà vẫn cắn răng không lên tiếng chứ? Quật cường đến mức không chịu kêu lên dù một tiếng cha đây ư?

Mới đây vậy mà… Đã lớn thế này rồi.



Sau khi Lục Bắc Phàm bị đuổi khỏi Lục gia, ông cụ Lục cùng với mẹ Lục cũng hay thường lui tới tìm cô vài lần, ông Lục không ngừng an ủi cô đều đặn, khiến cho tinh thần của cô trở nên thoải mái thì cũng sẽ không để chuyện của Bắc Phàm trong lòng nữa, chỉ cần chăm sóc tốt Bắc Xuyên thì sẽ không ai bạc đãi cô.

Mà dường như mẹ Lục đã tiêu tan đi hiềm khích lúc trước, tâm tình dạo gần đây thường rất tốt kéo lấy tay Diệp Trăn ân cần hỏi han, không chỉ mua những mỹ phẩm, dưỡng da đắt đỏ cùng với quần áo hàng hiệu, thân mật giống như trước đây chưa từng có hiềm khích gì với cô mà còn hứa hẹn về sau gặp chuyện gì khó cứ đến tìm bà.

Tất cả ý tứ trong lời nói của bà chính là mong Diệp Trăn từ nay thấy chuyện lớn thì coi như chuyện nhỏ mà chuyện nhỏ thì cũng xem như không có, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng của Lục gia sẽ xem như không còn nữa.

Việc này đối với bên ngoài ngược lại là không ai dám nhắc đến nữa, chỉ là sau lưng tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, trên cổ Diệp Trăn lúc này có mấy vết đỏ mờ ám khiến nó trở thành bằng chứng định tội.

Về đến phòng, có một số người hầu giúp đỡ Lục Bắc Xuyên ở trước giường bệnh thi nhau bàn tán.

"Ài, cô có thấy trên cổ của cô Diệp có mấy vết đỏ đỏ kia không?"

"Làm sao mà không nhìn thấy, lại còn không giấu đi, ngay chỗ dễ nhìn thấy nhất nữa. Theo tôi thấy chắc chắn là do nhị thiếu gia làm ra."

"Không thể nào, dù sao cô Diệp cũng là chị dâu của nhị thiếu gia mà..."

"Chị dâu thì sao? Đại thiếu gia trước nay vẫn vậy, tỉnh hay không vẫn còn là một ẩn số, trước đó Lục tiên sinh đưa Lục Bắc Phàm tới công ty chính là thừa nhận địa vị của nhị thiếu gia rồi còn gì, toàn bộ Lục gia này trước sau đều là của nhị thiếu gia, một cây làm chẳng nên non, cô Diệp xinh đẹp như thế, liệu cô ấy sẽ tình nguyện chăm nôm một người thực vật không? Nếu như không phải chuyện này bị Lục lão tiên sinh phát hiện e là…" Ý tứ trong lời nói này không cần nói cũng biết.

"Cô nói thế... Trời ạ, không thể nào, cô Diệp không phải là loại người như vậy đâu..."

"Không giống chỗ nào? Đối với nhà giàu thì chuyện này diễn ra không phải rất bình thường sao? Biết người biết mặt chứ sao biết được lòng."

Diệp Trăn đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nghe hết toàn bộ, bản thân cũng không hề có phản ứng gì.

Buổi tối hôm qua cô lại nằm mơ, còn giống hệt như đêm mộng xuân ấy, sau giấc ngủ cô tỉnh dậy đều rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức đến ê ẩm.

Có lẽ là do đệm quá lún.


Đẩy cửa ra, tiếng nói chuyện trong phút chốc trở nên im bặt.

Hai người hầu nhìn Diệp Trăn một cái, nở nụ cười cứng nhắc, "Cô Diệp."

"Các cô đều ra ngoài đi, chỗ này để tôi."

Hai người hầu nhìn nhau, không biết lời vừa mới nói kia Diệp Trăn có nghe được hay không, nói huyên thuyên sau lưng chủ sợ là sẽ bị sa thải mất.

"Vâng ạ."

Hai cô người hầu thấp thỏm đi ra ngoài, Diệp Trăn đứng bên cạnh giường, nhìn Lục Bắc Xuyên còn đang hôn mê bất tỉnh, nhịn không được tát một cái không mạnh không nhẹ dán lên mặt anh.

Rất nhanh, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện những dấu tay của cô.

"Những người đó nói một cây làm chẳng nên non, anh nghe kỹ một chút, bây giờ có phải tôi rất độc ác hay không?" Diệp Trăn vỗ vỗ trên gương mặt của Bắc Xuyên.

Trông thấy trên mặt anh đều là dấu tay đỏ rực cô mới bớt giận một chút, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, "Tôi ở Lục gia này hiền lương thục đức, em trai anh lại vì vậy mà ức hiếp tôi, tôi chỉ có thể nuốt uất ức vào trong. Đuổi hắn ta đi thì đã sao? Hiện tại ai không nói tôi ngoại tình? Anh còn chưa tỉnh không thể làm chứng cho tôi, vậy thì chỉ có thể khiến anh tủi thân giúp tôi xả giận thôi."

Dù sao anh cũng là nhân vật phản diện, cô cũng xem như đang vì dân diệt hại.

"Da mặt thật dày, tay đau muốn chết..." Diệp Trăn xoa xoa lòng bàn tay nói thầm, lại không để ý đến bàn tay phải của Bắc Xuyên đang nắm chặt lại, mu bàn tay dần nổi lên gân xanh.

Trên điện thoại di động của cô hiện lên bốn cái tin nhắn.

Diệp Trăn ấn mở ra xem thử, khóe môi hiện ra một nụ cười đầy thoải mái.

"Năm ngày, chỉ còn năm ngày cuối cùng…" Diệp Trăn nhìn Lục Bắc Xuyên cười cười: "Tôi chỉ còn chăm sóc anh năm ngày nữa, năm ngày sau đó hai chúng ta sẽ nói bái bai."

Âm mưu dày công tỉ mỉ bày ra cuối cùng cũng có kết quả, nhẫn nại chờ đến năm ngày sau cô sẽ có thể thuận lợi rời khỏi Lục gia này, ngẫm lại thật sự là việc khiến người khác vui vẻ mà.

Diệp Trăn ngáp một cái, toàn thân mềm nhũn, cô xoay xoay cổ hoạt động gân cốt mới nhớ đến lời hai người hầu kia nói tới trên cổ cô có vết đỏ.

Đi đến toilet, kéo cổ áo xuống một chút, hai vệt hồng ước chừng lớn bằng móng tay ở giữa phần cổ trắng nõn, nhìn một cái là thấy rõ, không chỉ có như thế, ở cổ áo khó thấy còn có không ít dấu hôn nhàn nhạt, tràn ngập vẻ mờ ám.

Ánh mắt Diệp Trăn hơi dừng lại, không khỏi sững sờ.

Những dấu đỏ này từ đâu mà có, một chút ấn tượng về nó cô cũng không nhớ được?

Là do muỗi cắn sao?

Hay là do dị ứng?

Diệp Trăn vuốt ve trên cổ của mình, từ từ rơi vào trầm tư.

Cô đây cũng không phải là cô gái đơn thuần chưa trải sự đời, dấu đỏ này rõ ràng là do vết hôn sâu để lại khi làm tình, da cô trắng như vậy lại có những vệt đỏ quá đậm, cho nên có lẽ đến mấy ngày sau cũng chưa thể biến mất được.

Thế nhưng khoảng thời gian này cô vốn cũng không có tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào trừ việc làm tình trong mơ kia.

Vậy chắc hẳn là dị ứng rồi?

Đêm dài gió lớn, Diệp Trăn đóng kín cửa sổ, kéo tấm màn cửa lại, nhìn sơ một lượt vẫn thấy Lục Bắc Xuyên còn đang hôn mê nằm y nguyên trên giường, chần chừ một lát sau cô quyết định ôm chăn gối ra sofa ngủ.

Vẫn là giấc mộng lần đó.

Trong mộng, người đàn ông mãnh liệt ra ra vào vào trên người cô, còn lật đi lật lại, tư thế đó tựa như muốn ăn tươi nuốt sống người, so với hổ báo còn sung sức hơn rất nhiều.

Cô thở hổn hển kêu dừng, xin tha bằng cách khóc hay bất kỳ thứ gì hắn cũng không quan tâm mà liên tục lật qua lật lại cơ thể cô, giờ chỉ có thể bất lực chịu đựng, muốn khóc cũng khóc không được.


Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Trăn thoải mái duỗi người một cái, ngơ ngơ ngác ngác nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thêm một giấc nữa, một giây sau đầu óc thanh tỉnh cô bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện mình không ngủ trên ghế sofa mà là trên giường, càng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là, đầu gối cô lại gác trên vai Lục Bắc Xuyên, một tay vòng qua ôm lấy ngực anh, một tay khác nắm chặt tay Lục Bắc Xuyên trong chăn, khoảng cách trong phút chốc đã không còn..

Tư thế này, giống như là cô chủ động ôm thật chặt Lục Bắc Xuyên không buông.

Diệp Trăn giật mình, đầu óc trống rỗng, giống như là tỉnh lại sau cơn say rượu, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, cô mờ mịt đứng xuống khỏi giường.

Từ khi nào cô lại bò lên giường thế này?

Chăn gối vẫn ở trên giường, tại ghế sofa thì lại sạch sẽ không một hạt bụi, trước mắt đây hết thảy giống như đang nói cho cô biết việc trước khi cô ngủ làm ra đều là ảo giác.

Chân vừa chạm đất, hai chân cô đã mềm nhũn ra suýt chút nữa là ngã xuống đất.

Sau khi bình tĩnh vịn eo một chút, thứ khiến cô càng không dám tin chính là từ phần eo trở xuống của mình trở nên bủn rủn giống như không phải là của mình.

Cô lại nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, giấc mộng đó cũng bình thường không có gì đặc biệt so với những giấc mơ khác, chỉ là sau khi tỉnh dậy cảm thấy cơ thể sảng khoái nhưng còn hôm nay khi tỉnh lại thấy bản thân mềm nhũn không hiểu lý do, thứ này khiến cho giác quan thứ sáu của Diệp Trăn không khỏi hoài nghi, buổi tối hôm qua thật chỉ là giấc mộng sao?

Khoảng thời gian này hết thảy phát sinh quá nhiều chuyện, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán.

Cô chỉ đi theo tiết tấu trong tiểu thuyết, cũng tin tưởng tuyệt đối kịch bản quyển tiểu thuyết này , thế nhưng mà khi cô xuất hiện ở đây, chính cô đây, Diệp Trăn này còn không phải là một phần mềm bị lỗi lớn nhất sao?

Chẳng lẽ…

Diệp Trăn chần chờ nhìn qua Lục Bắc Xuyên đang hôn mê trên giường, có chút suy nghĩ…

48 lượt thích

Bình Luận

Hue
3 tuần trước
Yeuuuuu
Mint
3 tuần trước
Tks MimieuUyen😍😍😍